Chapter 20: Cậu cười đẹp đấy !
Thẩm Bạch Dương ngồi trong giờ, lần đầu tiên không quay ngang quay dọc, cũng không lén nhìn Ma Kết, thay vào đó, cậu dán mắt vào chiếc điện thoại vỏ xám xanh giấu kĩ trong hộp bút. Giống cách Sư Tử từng làm. Màn hình điện thoại không còn là hình của các idol, cũng chẳng phải những nhân vật trong mấy bộ anime, manga Bạch Dương ưa thích mà chính là ảnh chụp một giá cupcake xinh xắn, ở dưới ghi dòng chữ màu trắng nho nhỏ: "Made by Ma Kết".
Hôm qua nhắn tin đúng lúc vừa làm xong mẻ bánh, Bạch Dương tha thiết muốn xem, Ma Kết đành gửi cho cậu tấm hình này. Quả thực mới nhìn thôi mà Bạch Dương đã muốn ăn kinh khủng, cậu nhanh chóng gửi cho cô một tin nhắn khác với nội dung nằm ngoài dự liệu của Ma Kết.
[Dương Dương] Cậu hại tớ chết thèm rồi. Đền đi.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Ma Kết gửi trả lời rằng, giỏi thì đến lấy đi. Và cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, gần tiếng sau Bạch Dương đã đứng đường hoàng trước cửa nhà cô. Bầu trời dường như tối sẫm lại, và theo cảm giác của Ma Kết lúc ấy, ở Bạch Dương có một vẻ gì đó rất thần bí, rất lôi cuốn mà cô không tài nào giải thích nổi. Ngượng ngùng đem cupcake đặt vào hộp giấy bỏ vào giỏ xe máy của Bạch Dương, Ma Kết cứ đứng trân trân trước cửa nhà nhìn bóng lưng cậu khuất dần, cho đến khi ngọn đèn đường tít tắp phía kia cũng không thể soi rõ con người ấy nữa.
Được ăn bánh Ma Kết làm, đó là lí do khiến Thẩm Bạch Dương vui như vậy. Thi thoảng Ma Kết có liếc về phía sau, nhưng nhanh chóng quay lên, và Bạch Dương thì chưa bao giờ phát hiện ra dù chỉ một giây.
Chuông reo.
Bạch Dương lén lút lò dò tới gần chỗ Ma Kết. Cậu định vỗ vai cô, sau đó nói vài lời như "Bánh cậu làm ngon lắm !" hay "Cậu thật khéo tay", đại loại là thế, cuối cùng sẽ ngỏ ý mời Ma Kết đi chơi. Nhưng có vẻ Ma Kết luôn là người nhanh tay hơn, cô phát hiện ra Bạch Dương đang đứng ngay đằng sau mình.
- Thẩm Bạch Dương, cậu định giở trò gì vậy?
- Đâu có gì. Cậu thần hồn nát thần tính thì có. Tớ chỉ muốn cảm ơn vì mấy cái bánh, và muốn khen cậu. Chỉ vậy thôi...
Ma Kết tỉnh bơ, mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, nói bằng chất giọng đều đều:
- Cảm ơn vì lời khen.
- Ma Kết này. - Bạch Dương khó khăn lắm mới có thể nói ra lời này ở trong một môi trường như lớp học. - Lúc nãy cậu đã nghe rồi phải không? Khi chưa vào học ấy, tớ đã nói to, tớ muốn cho cậu nghe. Cậu có thể...
Hứa Ma Kết biết cậu sắp nói gì. Cô vội vàng bịt miệng cậu lại, sợ rằng những người xung quanh sẽ nghe thấy.
- Dừng lại Bạch Dương. - Ma Kết khẽ gắt. - Tớ không thể.
- Tớ đã nói gì đâu.
- Không thể là không thể ! Tớ không chấp nhận bất cứ điều gì đâu. Xin lỗi vì hôm qua phiền cậu đến tận nhà.
Hứa Ma Kết kéo ghế đứng dậy, nhanh chóng xách cặp rời đi với khuôn mặt đã trắng bệch. Ma Kết là một cô gái nhạy cảm. Ba năm học chung với nhau, Bạch Dương thế nào, cô còn không biết hay sao? Nhưng Ma Kết cảm thấy cô đối Bạch Dương chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè, bởi nếu cô thừa nhận biết đến tình cảm của Bạch Dương dành cho mình, chẳng phải sẽ giống như đang đùa giỡn với thứ tình cảm đáng trân trọng đó hay sao?
Có lẽ, cô nên nói thẳng với Bạch Dương, rằng cô thích Thiên Yết chứ không phải cậu. Tuy vậy, cứ nghĩ nên những lời chào thân thiện cùng nụ cười toả nắng của cậu, Ma Kết lại không nỡ.
Chiếc xe Ferrari sang trọng đã đứng đậu khá lâu trước cổng trường. Chuông tan, Vũ Thiên Yết lại hộ tống Xử Nữ ra khỏi lớp. Suốt cả quãng đường đến cổng, Xử Nữ luôn khoác tay Thiên Yết, vẻ ngượng ngùng khi mới đến trường đã hoàn toàn biến mất. Cứ nghĩ đến mẩu tin trong tạp san là cô lại lộn ruột, thế nhưng lúc tưởng tượng ra những lời xì xầm ngưỡng mộ khi mọi người hiểu lầm Thiên Yết và cô yêu nhau, Xử Nữ lại thấy thinh thích thế nào.
- Đến đây thôi nhé ! Cẩn thận. Cụng đầu vào đây đã đau rồi, huống chi là đầu bị đập xuống đường. - Thiên Yết mở cửa xe, nhắc nhở một câu chẳng có ăn nhập gì.
- Anh nói vậy có ý gì? - Xử Nữ bỗng thấy nhột. - "Đến đây thôi" là thế nào? Anh không về cùng em à?
- Anh cần đến thư viện.
Diệp Xử Nữ chưa kịp nói gì, cửa xe đã đóng sập lại. Vũ Thiên Yết đeo balo lên vai, xoay người bước vào trường. Ngẫu nhiên, cậu lại chạm mặt Tú Kim Ngưu và Tôn Cự Giải. Vụ trưa nay đã đủ làm cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Cự Giải, Kim Ngưu cũng mơ hồ đoán được, bĩu môi đầy khinh bỉ:
- Đừng tưởng làm Hội trưởng thì có thể theo dõi đời tư cá nhân của mọi người. Tao thật không ngờ mày lại là loại biến thái thế này ! Đi thôi, Cự Giải.
Tôn Cự Giải gỡ bàn tay đang đặt lên vai mình, nhìn chằm chằm vào nam sinh điển trai đứng ngay trước mặt cô, buông lời nặng nhọc:
- Cậu... từ nay đừng làm thế nữa... Đừng can thiệp, cũng đừng quan tâm đến tôi. Tú Kim Ngưu bây giờ là bạn trai tôi rồi.
Cổ họng Thiên Yết nghẹn ứ. Những lời xin lỗi cậu định dành cho Cự Giải, tất cả đã biến mất hoàn toàn trong đầu cậu. Thiên Yết thậm chí còn phát hiện ra sống mũi đang dần cay xè, khi mà cậu đã chuẩn bị tâm lí trước cho những lời còn cay độc hơn thế này rất nhiều.
Cậu để Kim Ngưu và Cự Giải lướt qua một cách dễ dàng, khi mà sự ngang bướng và cố chấp còn chưa cho phép cậu buông tay. Có lẽ vì Thiên Yết không đủ can đảm nhìn thẳng, nên cậu không phát hiện ra, mắt Cự Giải cũng đã phủ một lớp sương mù, và chỉ cần khẽ chớp một cái, những giọt nước trong veo sẽ thi nhau rơi xuống, thấm vào chiếc áo trắng tinh khôi như cách mà nụ cười dịu dàng, thuần khiết của cô đã thấm vào tim cậu trong lần gặp gỡ năm nào.
Hứa Ma Kết tìm cho mình một bàn bên cửa sổ, để có thể thả hồn theo những đám mây lờ lững, đuổi những suy nghĩ vấn vương trong tâm trí lên bầu trời buổi xế chiều nắng đỏ. Chiếc iPod màu xanh lá nằm im lìm trên mặt bàn.
Khúc Canon In F - Johann Pachelbel.
Ma Kết gục đầu xuống bàn, nhắm mắt lại mà chẳng hay thiếp đi lúc nào. Lúc tỉnh dậy, thư viện vẫn đông đúc, chỉ khác là bóng cây trên sân trường đã đổ dài và sẫm màu hơn. Nhìn đồng hồ, năm rưỡi, vậy là cô đã ngủ tròn một tiếng.
- Ma Kết?
Tim Ma Kết đập mạnh. Vũ Thiên Yết đứng ngay sau lưng cô, đôi mắt phản chiếu sắc dương tà chiều hôm buồn man mác mà tuyệt đẹp. Trên tay cậu cầm một quyển sách nhỏ, nhưng dày, có lẽ cậu đã nghiền ngẫm nó khá lâu.
- Thiên Yết, sao cậu lại ở đây? Không phải đã về với Xử Nữ rồi ư.
- Tôi đem sách trả cho thư viện. Cậu ở đây ngủ suốt từ lúc tan học đến giờ à? Bọng mắt hiện rõ rồi kìa.
Cô giật mình sờ lên mắt, cười ngại ngùng.
- Nếu được, cậu có thể ngồi với tôi một lúc không? Tôi muốn... muốn cậu ở đây, thật ra là vì tôi đang học, nhỡ tôi có gì không biết, cậu sẽ giải đáp được.
Vũ Thiên Yết nhận lời, bởi cậu cũng không muốn về nhà lúc này. Hai người ngồi đối diện nhau, chẳng ai nói lời nào, mỗi người đều đắm chìm trong thế giới riêng. Ma Kết ước gì thời gian ngừng trôi, để Thiên Yết và cô ngồi mãi thế này...
- Này, học xong cậu có rảnh không? - Thiên Yết đột nhiên mở lời, cùng lúc ấy điện thoại Ma Kết đổ chuông.
Reng reng !
Ma Kết giật mình động vào nút xanh, tức thì loa ngoài truyền đến một giọng nói đầy phấn khích, chọc thủng không gian lãng mạn và yên tĩnh ở thư viện.
- Kết Kết, là tôi, Thẩm Bạch Dương đây, cùng đi ăn gì đi.
- Ủa, cậu có hẹn với Bạch Dương rồi à? Xin lỗi.
"Thẩm Bạch Dương chết tiệt !"
Cùng lúc đó.
Triệu Song Ngư gần đây điểm lên xuống thất thường, trong lòng rất lo lắng nên nuốt nước mắt dừng kế hoạch ăn-ngủ-chơi của mình lại, bắt tay vào cuộc cải cách chế độ học tập. Thường thì sau giờ học, Song Ngư đều dành khoảng tiếng rưỡi đến hai tiếng ngồi mài mông ở thư viện.
Hôm nay lại bị năm điểm toán, nếu để bố mẹ biết chắc tan xương. Cô rùng mình, cầm trên tay tờ hướng dẫn của người trông giữ thư viện, mắt dò theo từng gáy sách.
- Đây rồi.
Song Ngư hồ hởi định lôi xuống, tức khắc có một cánh tay rắn khoẻ vươn ra chắn ngay trước mặt, lấy tuột đi quyển sách tham khảo quý giá kia. Song Ngư há hốc mồm, quay sang định mắng cái người vô duyên nào đó:
- Này...
- Bạn học Triệu !
Song Ngư đứng hình khi biết người cạnh mình là Song Tử. Kí ức ngày thi đấu bóng rổ hiện về, cô xấu hổ không để đâu cho hết, phút chốc màu đỏ từ má đã lan ra tận mang tai. Song Ngư cố gắng xua đi hình ảnh đáng ghét kia, mỉm cười một cách tự nhiên nhất có thể:
- Bạn học Mã, cứ gọi tớ là Song Ngư. Giờ tớ bận lắm, mong bạn trả cuốn tham khảo đó cho tớ.
Mã Song Tử nhìn cuốn sách trên tay, giơ ra trước mặt cô:
- Giờ này mà còn học sao? Cậu chăm thế ! Đang học toán đúng không? Nếu toán có gì không biết thì hỏi tớ, nếu trong phạm vi năng lực, tớ sẽ giải đáp cho cậu.
Triệu Song Ngư nghe được lời đó từ chính miệng thần tượng, trong đầu toàn những pháo hoa bắn chíu chíu loạn xạ. Cô vẫn ngại, nhưng rồi đã lấy hết can đảm, thỏ thẻ ngỏ lời:
- Bây giờ được không?
- Gì cơ?
- Tớ nói bây giờ cậu có thể giảng luôn cho tớ được không?
Trương Thiên Bình lặn lội từ khu lớp học đến dãy nhà thư viện. Hôm qua cô đã nghĩ khá lâu, và có vẻ như nó chẳng được tác dụng gì ngoài việc khiến cô có thêm hai quầng mắt thâm sì. Thiên Bình tạm gác lại những mâu thuẫn, cô nghĩ cứ tìm Song Tử trước đã, còn lúc đó ai chủ động thì tính sau.
Thiên Bình chật vật tìm kiếm khắp nơi, chân đã mỏi nhừ và đôi mắt cận đã hoa lên giữa những giá sách khổng lồ quá đầu. Mọi người đang bận rộn tìm sách, hoặc là im lặng ngồi học, cô không tiện hỏi bất cứ ai, dù cho là người quen hay bạn cùng lớp chăng nữa. Và nếu hỏi người quản lí, chưa chắc cô giáo ấy đã nhớ được hết mặt học sinh.
Ba tầng. Quá sức với một nữ sinh thường xuyên bị đánh loại D môn thể dục như Thiên Bình. Nhưng cuối cùng, cô đã tìm thấy.
Ồ ! Không phải chỉ một mà những hai. Cậu bạn "người yêu" quý hoá và cô bạn thân Triệu Song Ngư cùng ngồi một bàn, cùng giải chung một quyển sách, chúi đầu vào nhau nói nói cười cười, trông ai cũng vui vẻ đến nỗi Thiên Bình tự thấy mình mới đúng là người chen ngang phá hoại chứ không phải là Song Ngư. Mới có một, hai ngày mà Mã Song Tử đã không còn bất cứ liên lạc gì, giờ lại ở đâu ra một Triệu Song Ngư mà cậu ta không quen biết ngồi học chung.
Trương Thiên Bình giận lắm. Cô nhớ lại lời Vương Nhân Mã nói, trong lòng sóng to trỗi dậy. Không biết Song Tử thực sự nói với Nhân Mã như vậy, hay là Nhân Mã cố tình muốn cho cô xem cảnh tượng này? Thiên Bình cắn môi, nắm chặt quai cặp đến nỗi mấy đầu ngón tay cũng biến trắng, cương quyết quay đi. Chẳng ai trong số hai người đó biết đến sự diện hiện thoáng qua của cô.
Bố mẹ Vương Nhân Mã vừa kết thúc chuyến công tác dài ngày trở về nhà đã cấm cậu không được bước chân ra ngoài nửa bước. Cô giáo chủ nhiệm gọi điện về thông báo kết quả học tập kèm theo những lời phàn nàn mà Nhân Mã đã nghe nhàm cả tai, y như rằng ông Vương nổi trận lôi đình, thu cả điện thoại và chìa khoá xe, suýt nữa còn đánh cho một trận tan xương.
Nhân Mã buồn chán gần chết, không có gì làm ngoài việc ngắm con phố lúc nào cũng đông đúc và ồn ào qua cửa sổ phòng riêng, cứ chưa tới tám giờ đã trùm chăn đi ngủ, kết quả sáng còn dậy trước cả khi cái loa phát thanh gần nhà hoạt động.
- Chào bố, mẹ, con đi học đây.
- Sớm vậy tiểu Mã? Không ăn sáng à? - Ông bà Vương chừng này tuổi rồi lần đầu tiên mới thấy cậu con quý tử tự giác rời khỏi giường để chuẩn bị đi học. Không phải sớm mà là quá sớm, nhìn đồng hồ còn chưa đến sáu giờ.
- Hôm nay con trực nhật, còn phải đi mua mấy đồ lặt vặt cho lớp. - Nhân Mã thuận miệng tìm đại một lí do, sau đó lững thững đi giày, chẳng cần biết bố mẹ có nghi ngờ hay không.
Cái bộ mặt chán đời của Nhân Mã thực sự không chút cảm tình nào, cô bán đồ ăn sáng còn tưởng lấy thiếu của cậu thứ gì. Tuỳ tiện ngồi xuống một ghế đá bên bờ hồ, cậu vặt từng mẩu bánh mì nhỏ cho vào miệng, giương đôi mắt sưng húp vì ngủ nhiều nhìn mấy con chim bồ câu béo múp dùng mỏ nhặt nhạnh thứ gì đó dưới đất. Nhân Mã tặc lưỡi, chân đá đá tỏ vẻ khó chịu khiến lũ chim vỗ cánh loạn xạ.
- Cậu này, sao đang yên đang lành lại đuổi chúng chứ?
Nhân Mã ngước lên. Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Cô nữ sinh có sở thích nhận anh họ bừa bãi đây mà.
Triệu Song Ngư nhìn mái tóc đỏ rực ấn tượng này liền nhớ ngay đến người đi cùng Mã Song Tử hôm cô mò mặt đến nhà thể dục tìm Hoắc Sư Tử. Vì lỡ nói dối nên có chút ngại ngùng, không biết cậu ta hay Song Tử đã kể cho Sư Tử nghe chưa.
- Ờm... Tớ xin lỗi, cậu cứ tiếp tục ăn sáng đi. - Nói rồi đi thẳng, không dám ngoảnh mặt lại.
Vương Nhân Mã hơi tức cười. Dù cô nói dối nhưng không gây hại cho mình, việc gì phải để ý nhiều chứ. Cậu nhún vai, nhìn đồng hồ cũng đã gần sáu rưỡi, vội xách cặp chạy đến trường. Ồ, là Trương Thiên Bình đây mà, thật trùng hợp, cậu không nghĩ rằng sẽ gặp cô lớp trưởng 12A2 ở chỗ này.
Nhân Mã chạy như tên, chiếc cặp đập bồm bộp vào chân, lao qua cả những chú bồ câu đang gù gù bên đường khiến chúng bay toán loạn:
- Thiên Bình !!!
Trương Thiên Bình đương nhiên giật bắn cả mình, còn tưởng thằng điên nào động kinh hò réo tên cô, hoá ra là Vương Nhân Mã thích làm trò con bò. Mà cậu ta hoà đồng, thân thiện thế này, lại đi làm bạn với cái kẻ gia trưởng và bảo thủ họ Mã kia, đúng là đáng tiếc.
Nhân Mã phi tới, suýt nữa ôm luôn cô bạn lăn xuống đường, dù vậy, cậu vẫn không hề để ý đến hành động khiếm nhã ấy, vô tư cười lớn:
- Ta ra, không ngờ lại gặp tớ ở đây đúng không? Cậu đi học sớm vậy?
- Không phải cậu cũng đi học sớm sao? Xe đâu, hôm trước tôi còn thấy cậu chở Mã Song Tử rồi bị giám thị bắt kia mà.
Thiên Bình vô tình gợi lại chuyện, Nhân Mã không cầm được nước mắt, thở ngắn thở dài thương cho bản thân vừa phải qua một trận sinh ly tử biệt đau quặn lòng. Cậu rất muốn lái nó đến trường, để mọi người phải dõi mắt trông theo đầy ngưỡng mộ, để hội con gái ùa nhau xin cậu chở về. Nghĩ đến là thấy sướng cả người.
- Ê, Vương Nhân Mã, nhanh đến trường đi, sắp muộn rồi kìa, sớm sủa gì nữa !
Được Thiên Bình "đánh thức", Nhân Mã mới ủ rũ quay về hiện thực, rằng nguy cơ cậu không còn được nhìn thấy con xe yêu quý của mình là rất cao.
- Hu hu, Thiên Bình ạ, không hiểu sao tớ không muốn đi học nữa.
- Đồ điên ! - Thiên Bình đã cười, và đó là nụ cười đầu tiên Nhân Mã được nhìn thấy. - Không nhanh lên là bị Vũ Thiên Yết cho ăn phốt đấy.
Nhân Mã chợt nhận ra Thiên Bình không khô khan như Song Tử hay nhiều người vẫn thường than vãn. Cô cũng biết nói đùa, chọc cười cô cũng rất dễ, chỉ là trước giờ không để ý mà thôi.
- Cậu cười đẹp đấy !
- Im đi.
Gần đến trường, Vương Nhân Mã đột nhiên nhớ ra đi cùng Thiên Bình không tiện liền kiếm cớ chuồn trước, đề phòng bị Mã Song Tử bắt gặp mà hiểu lầm. Quả nhiên, Nhân Mã dự liệu như thần, nếu cậu chỉ chậm vài giây nữa thôi là coi như đời xác định. Mã Song Tử lù lù trước cổng trường, hình như đã đứng đó từ rất lâu. Trương Thiên Bình ngại chạm mặt nhưng không thể vào trường mà không đi qua cổng, chính vì thế dù không muốn nhưng cô bắt buộc phải tiến về trước.
- Trương Thiên Bình, tớ muốn nói chuyện. - Mã Song Tử nắm lấy tay Thiên Bình khi cô chuẩn bị lướt qua cậu.
- Buông ra. - Cô giằng tay, chỉnh lại cặp kính rồi bình thản bước tiếp.
Song Tử rõ ràng đã nhường nhịn, vậy mà cô lớp trưởng kia không biết điều, đang cố tỏ vẻ cao ngạo hay sao? Cậu tức lắm, dù Thiên Bình đã tát cậu, dù Thiên Bình mắng cậu thậm tệ, cậu vẫn cố gắng nói lời xin lỗi, giờ thì nhận lại được cái gì thế này?! Cậu muốn chửi thề lắm, thật tức chết mà.
Mã Song Tử bỏ ngoài tai những lời xì xào của những người xung quanh, bực dọc bước đi, nện từng bước thật mạnh xuống nền bê tông màu xám trắng. Cậu đang nghĩ đến việc kết thúc mối quan hệ "mệt óc" này, đáng lẽ ra cậu không nên chấp nhận lời thách thức của Nhân Mã, đáng ra cậu nên gặp Triệu Song Ngư trước mới phải, giờ cậu hối hận quá !
- Mã Song Tử, cậu đi đâu vậy? Mau vào lớp cho tôi nhờ, đừng có vất vưởng rồi chạy lông nhông như chó xổng chuồng ở khuôn viên nữa.
Cái giọng của Hứa Ma Kết không thể lẫn vào đâu được, có điều sao hôm nay lại chua ngoa vậy? Có tên nào to gan chọc giận hội phó Hứa sao? Cậu bất mãn ngước lên, bắt gặp bộ mặt đen sì của Ma Kết.
- Sao... sao kinh vậy? Lại bị Vũ soái bắt nạt à?
Hứa Ma Kết ngồi trên ghế đá, một tay cầm sổ một tay cầm bánh mì, vừa ăn vừa nhai nhồm nhoàm, chân còn gác hình chữ ngũ khiến Song Tử sững sờ. Chưa bao giờ hình tượng "thục nữ" của Hứa Ma Kết lại bị hủy hoại một cách nghiêm trọng nhường này. Hẳn là một việc kinh khủng lắm vừa xảy đến với cô gái tội nghiệp kia.
- Tên khốn Bạch Dương ! - Ma Kết bắt đầu lẩm bẩm. - Chỉ còn một chút nữa thôi là cậu ấy mở lời rồi. Đồ đần ! Ai mượn tử tế đến vậy chứ !
Mã Song Tử vừa ngộ ra, anh chàng họ Thẩm kia lại phá hỏng "đại sự" của Hứa Ma Kết rồi. Trong lớp ai cũng biết Thẩm Bạch Dương thích Hứa Ma Kết, mỗi tội tính cậu ta (nồng) nhiệt tình quá mức, mà Ma Kết thì lại hay xấu hổ, đâm ra toàn bị mắng oan. Đúng là cái số khổ.
- Này, Ma Kết, Thẩm Bạch Dương lại gây ra chuyện gì khiến cậu bức xúc à?
- Không có.
- Rõ là có mà.
- Đã bảo là không rồi mà.
- Kệ cậu đấy, tớ vào lớp đây. - Mã Song Tử bĩu môi. Cậu thèm vào, đến chuyện của cậu còn chưa giải quyết xong, nói gì có thời gian lo bao đồng.
Tiết đầu, 12A1 - giờ thể dục, vì thầy giáo có việc đột xuất nên cái lớp ấy được bung lụa hết mình, ai thích tập thì tập, ai không thích cứ việc nằm ườn ra sàn mà chả sợ bị quát. May là các thầy giáo và huấn luyện viên khác đều đang ở phòng họp ban, mà chỗ ấy lại cách nhà thể chất một quãng xa nên chẳng ai nghe thấy gì, có mấy người còn lợi dụng cơ hội trốn ra bãi cỏ nhân tạo, vốn là sân thể dục ngoài trời để la liếm nữ sinh lớp khác.
- Xử Nữ, không ngờ cậu lại chơi bóng chuyền giỏi đến thế !
Đám nam sinh hết lời khen ngợi khi Diệp Xử Nữ rời sân. Thường ngày cô đều tỏ ra không mấy hứng thú với môn thể dục, điểm thành phần cũng chỉ kha khá, vậy mà thoắt cái đã trở thành boss sân bóng chuyền, cân nguyên team con gái. Cô không thuộc dạng cao lắm, chân tay mảnh khảnh tưởng chỉ nhảy vài cái là thở không ra hơi, vậy mà thách đấu chưa một lần nào bại, chơi xong còn vươn vai cười rõ tươi, chẳng thấy mỏi mệt ở đâu cả.
Diệp Xử Nữ ngồi bệt xuống sàn, ngay cạnh chỗ Ma Kết ngồi, trườn đầu gối lên đùi cô:
- Ma Kết này, thấy tớ oách không?
- Giỏi giấu nghề gớm ! - Ma Kết dùng khăn lạnh lau mồ hôi cho Xử Nữ. - Trước giờ tưởng cậu chỉ biết lướt điện thoại.
- À, hồi cấp hai bác Vũ nhờ tớ đăng ký tham gia câu lạc bộ hộ Thiên Yết, cuối cùng hoá ra tớ lại bị lừa vào câu lạc bộ bóng chuyền, còn Thiên Yết nghiễm nhiên gia nhập hội "Đi bộ về nhà".
- Đi bộ?
- Phải, là đi bộ, ai không đi bộ sẽ không được gia nhập. Hồi đó nhà Thiên Yết xa trường, mỗi lần đi như cực hình, vậy mà anh ấy vẫn cắn răng đi chỉ vì không phải sinh hoạt cậu lạc bộ. Bác Vũ biết được, liền mắng cho một trận. Ha ha !
- Nhắc mới nhớ, Thiên Yết đi đâu rồi nhỉ?! - Câu hỏi của Ma Kết làm Xử Nữ sực tỉnh.
Phải rồi, mới nãy còn ngồi lau kính, mới sểnh ra một tí đã chạy đi đâu mất tiêu. Đúng là !
Vũ Thiên Yết không thể chịu đựng thêm chút nào khi phải ngồi còng lưng cả buổi ở cái nhà thể chất ồn ào ấy, nằm lại càng không ổn, cậu không thể để người khác đánh giá là hội trưởng thiếu gương mẫu được. Chính vì thế, chỉ còn cách chuồn, mà trốn tiết ở đâu dù có bị phát hiện cũng không thể phạt. Là phòng y tế chứ đâu. Vũ Thiên Yết mặc nguyên đồ thể dục, gồm áo phông không cổ và quần thể thao dài đến đầu gối, cứ thế lượn lờ khắp các dãy phòng học. Có lẽ phải mất gấp đôi thời gian mới đến được phòng y tế mất.
Ngang qua 12A9, thấy lớp im lìm không một tiếng động, tò mò ngó vào mới biết bọn họ đang kiểm tra. Vừa hay, Tôn Cự Giải ngồi ngay sát cửa sổ, đang vò đầu bứt tai, trước mặt là đề và một tờ giấy trắng tinh. Chưa hề làm một câu nào. Vũ Thiên Yết dụi dụi mắt, nhìn lại lần nữa, chính xác là chưa hề nháp một chữ nào. Nhớ lại chuyện hôm qua cậu vẫn giận, nhưng giận là một chuyện còn yêu là một chuyện, dù gì cậu cũng phải ra tay cứu trợ mới được.
- Cự Giải... Tôn Cự Giải... - Thiên Yết len lén đứng ở mé cửa sổ gọi cô.
Dĩ nhiên là cô nghe, đúng hơn Cự Giải đã phát hiện ra Thiên Yết từ lâu, vậy mà cô vẫn giả vờ như không hề biết. Thiên Yết tưởng cô không nghe, lại gọi lần nữa:
- Cự Giải... Tớ này, quay ra đây, tớ làm hộ cho. - Không thấy cô phản ứng, Thiên Yết bắt đầu bực mình. - Cái người này, còn ương thế cơ à? Muốn được tốt nghiệp thì mau giơ cái đề ra đây.
Tôn Cự Giải nhận ra rất nhiều người đang nhìn mình, cũng ngại, thở dài một cái rồi nhắm mắt ném hết giấy bút qua cửa sổ.
- Ai mượn cơ chứ?! Cậu giúp tôi, tôi cũng không cảm ơn đâu.
************************
"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top