Chapter 2: Fan hâm mộ bất đắc dĩ
Triệu Song Ngư hôm sau đến trường, chưa kịp đặt chân vào cửa lớp đã bị Thiên Bình nhờ vả không công. Chỗ cùng nhau vào sinh ra tử mà, không giúp không được, Song Ngư đành lết cái thân xác gần như rũ ra vì buồn ngủ sang lớp 12A1 để đưa Ma Kết bản kế hoạch chết tiệt gì gì đó mà cô còn chả thèm liếc qua tiêu đề. Và khi Song Ngư nhìn thấy bảng tên lớp, cô chợt nhớ đến chuyện hôm qua. Song Ngư chỉ biết có một nam sinh tên Sư Tử học ở đây, còn mặt mũi thế nào cũng không để ý nữa, nghe đồn là "máy hút gái".
- Hội phó, lớp trưởng lớp tôi nhờ đưa bản kế hoạch này cho hội phó.
Hứa Ma Kết đón lấy tờ giấy trong tay Song Ngư, tỉ mỉ đọc từng dòng một, lúc lâu sau mới hài lòng gật đầu cất vào cặp. Song Ngư đứng chờ mỏi chân mà không dám lên tiếng, bởi Thiên Bình có dặn khi nào hội phó bảo "được" thì mới có thể về lớp, dĩ nhiên, Ma Kết quên mất tiêu sự hiện diện của cô bạn này.
Hứa Ma Kết cười trừ, vỗ vỗ vào tay Song Ngư:
- Xin lỗi vì để bạn chờ. Giờ bạn có thể về được rồi.
Song Ngư định bụng một công đôi việc, kết hợp giúp Trương Thiên Bình với tìm Sư Tử. Nhưng cô ngại người lạ, đã lủi thủi ra đến cửa lớp còn đột nhiên quay lại, lấy hết can đảm hỏi Ma Kết:
- Có phải lớp hội phó có một nam sinh tên là Sư Tử không?
- Cậu là fan của Sư Tử à? - Ma Kết không cần suy nghĩ nói luôn.
- Không. Không phải.
Song Ngư lắc đầu nguầy nguậy. Nghĩ gì chứ, cô mà là fan của cái tên bệnh ấy?
Có mà điên.
- Hội phó đừng hiểu lầm. Tôi chỉ có việc muốn nhờ cậu ấy thôi.
- À. - Ma Kết xoay người chỉ về phía cửa sổ bên tay phải. - Nếu cậu muốn gặp Sư Tử thì tìm ở nhà thể dục ấy. Cậu ta chắc giờ này đang chuẩn bị cho giải đấu, có lẽ cậu phải đợi hết giờ mới gặp được.
Song Ngư ồ lên một tiếng. Nghe có vẻ là một nam sinh năng động, thích thể thao nhưng không ngờ lại có sở thích trêu chọc người ta qua điện thoại biến thái kia. Cô thở dài. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong...
Triệu Song Ngư tìm đến nhà thể dục theo lời Hứa Ma Kết. Đang mùa thi đấu, nhà thể dục chật ních người. Tiếng cổ vũ, la hét ầm ầm, còi từ các huấn luyện viên khiến Song Ngư điếc hết cả tai. Cô thập thò ngoài cửa, choáng ngợp bởi không khí sôi động của phòng tập.
- Cậu tìm ai vậy?
Song Ngư giật mình quay lại bởi giọng nói bất ngờ sau lưng. Hai nam sinh khoác vai nhau đứng ngay sau cô lúc nào không hay. Một người nhuộm tóc đỏ, đeo khuyên tai, trông có vẻ là một tay chịu chơi; người còn lại tóc đen rẽ ngôi, mặc áo sơ mi trắng tinh, trước ngực còn đính phù hiệu trường, đích thực là học sinh gương mẫu.
"Hai người này có vẻ rất thân, nhưng sao lại khác một trời một vực như vậy, vẫn làm bạn được hả trời?" Song Ngư nhủ thầm.
Cậu học sinh tóc đen kia điềm đạm hỏi Song Ngư một lần nữa:
- Này, cậu, tớ đang hỏi cậu đấy !
- À... ờ... không có gì đâu. Tớ đợi anh họ đấy mà.
Người còn lại tay đưa lên gạt đám tóc loà xoà trước mắt sang một bên. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào trước ngực Song Ngư, và ngay khi cô chuẩn bị mắng cho một trận vì cái thói dâm dê thì cậu ta đột nhiên mở lời:
- Tôi đến đây nhiều lần rồi nhưng mới gặp cậu lần đầu. Anh cậu tên gì vậy?
Song Ngư trong lúc bối rối, không kịp suy nghĩ nhiều đã phun ra hai từ:
- Sư Tử. Anh trai tôi là Sư Tử.
Cậu tóc đỏ định nói thêm cái gì, cậu tóc đen đã tóm lấy, bịt miệng và lôi xềnh xệch đi. Cậu tóc đen lúc này trán đã lấm tấm mồ hôi, miệng méo xệch, nở nụ cười gượng gạo với Song Ngư:
- Vậy... cậu đứng đó đợi tiếp đi. Chúng tớ đi trước.
Gần về đến lớp, cậu tóc đỏ giằng tay ra, bực bội quát người kia:
- Song Tử, mày làm cái quái gì vậy? Mày rủ tao đến nhà thể dục xem mặt hotgirl bóng chuyền, được nửa chừng đã kéo tao quay về là sao?!
- Im lặng nào. Thằng Sư Tử làm gì có em họ học trường này. - Song Tử nhăn nhó.
- Thì thế ! Tao đang định bảo con kia nói dối, mày ngăn tao lại còn gì.
Nhân Mã chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra với Song Tử nữa. Cậu biết cái người giả mạo kia tên gì, học lớp nào, vì thế phải nghe lời nói dối trắng trợn đến vậy, cậu không ưa. Binh sinh cậu chẳng thích giúp ai, thế nhưng hôm nay tâm trạng không vui, thấy ngứa tai nên định lật tẩy cô nàng "mưu mẹo" kia hộ Sư Tử, cũng coi như làm việc thiện tích đức cho con cháu đời sau. Nào ngờ, thằng cha họ Mã kia bị hâm, lại còn ngăn với chả chặn.
Dường như Song Tử không thể giải thích rõ ràng cho Nhân Mã vì sợ rằng Nhân Mã sẽ cười vào mặt mình, cậu chỉ có thể lấp liếm bằng mấy câu đánh trống lảng kiểu rất "Song Tử":
- Hôm nay kiểm tra cặp đột xuất đúng không? Mày có mấy cái "người lớn" thì về lớp cất đi, kẻo thầy lục được thì đời mày xác định.
Nhân Mã nổi cơn tự ái. Cậu thúc Song Tử một cái rõ mạnh khiến Song Tử suýt nữa úp mặt xuống đất:
- Nghĩ gì vậy?! Tao đánh cho bây giờ. Tao mà thèm trữ ba cái đồ đồi trụy đó á?
- Ai biết được. - Song Tử nhún vai rồi chạy biến vào lớp trước khi bị Nhân Mã dần cho một trận nhức xương.
Trống vào tiết đầu vang lên, học sinh chen nhau vào lớp. Sân trường và hành lang náo nhiệt chốc lát vắng tanh, ngược lại, lớp học bây giờ lại ồn ào hơn bao giờ hết.
Tất cả đều thấy nói chuyện trong giờ thú vị hơn gấp trăm lần lúc ra chơi, vì thế bọn họ không bỏ lỡ phút giây nào có thể nói chuyện với nhau. Trong khi đó lại có một vài người phải ra khỏi lớp đi làm nhiệm vụ, ví dụ thành viên trong Hội học sinh mà điển hình là Hứa Ma Kết.
Mỗi mười lăm phút đầu giờ, cô đều đi "tuần tra" quanh trường, bắt những học sinh đi muộn. Ban đầu việc này là của các thầy giám thị, nhưng Vũ Thiên Yết dở lên bắt các thành viên trong Hội học sinh đi trực thay, dần dà các thầy cũng lười, ngầm giao hết cho đám học sinh làm.
Sau một vài ngày đi trực đầu giờ, Thiên Yết cảm thấy quá mất sức nên đã đẩy việc này qua cho hội phó - một cô gái cùng lớp đi cùng cậu 23/24 - Hứa Ma Kết. Lâu dần thành quen, mới đầu Ma Kết không ngừng nguyền rủa cậu, giờ thì cô lại cảm thấy yêu thích công việc này bởi nó có chút gì đó rất oai, nhất là cảm giác người khác cầu xin mình mới sung sướng làm sao.
Hứa Ma Kết đi một vòng quanh trường không thấy ai, định bụng bỏ giờ về sớm, ai ngờ bắt gặp Tú Kim Ngưu - lớp trưởng 12A9 đang lén lút đứng nấp ở bụi cây gần cửa sau. Trông cậu ta có vẻ bồn chồn. Cậu ta liên tục nhìn về phía cánh cửa; cứ hai, ba phút lại nhìn đồng hồ một lần, miệng lại còn lẩm bẩm cái gì đó.
Hứa Ma Kết chắc mẩm cậu ta đang đợi ai, theo nguồn kinh nghiệm đúc kết từ hai năm gắn bó với Hội học sinh. Cô cố gắng chờ, nhỡ đâu bắt gặp vụ gì hay ho thì sao? Không bao lâu, cửa rung lên, tiếng kim loại va vào nhau lẻng kẻng. Hình như là một cô gái.
- Lớp trưởng, tôi đến rồi này.
Tú Kim Ngưu giật mình nhìn quanh, nhăn mặt thì thầm với cô gái đứng sau cửa:
- Cự Giải, tôi đợi cậu lâu lắm rồi. Cậu đi muộn gần mười lăm phút đấy.
- Đừng lo, ai dám bắt tôi cơ chứ. Lớp trưởng chỉ việc trông chừng hộ tôi và đừng để cái con hội phó mặt mẹt bắt gặp là được.
Mái tóc vàng lấp ló đầu tường, một bàn tay trắng như sứ với lên, ném cái balo đỏ sang. Kim Ngưu lùi ra xa đón lấy, nhẹ nhàng dựng sang bên. Tiếp theo cô gái đó trèo qua tường một cách điêu luyện giống như đã được luyện tập nhiều lần.
- Tú Kim Ngưu ! Tôn Cự Giải !
Giải lao năm phút.
Ma Kết bực bội ném quyển sổ trực xuống bàn khiến Diệp Xử Nữ giật mình. Cô rời khỏi quyển sách, ngẩng đầu lên nhìn cô bạn họ Hứa với vẻ cáu kỉnh. Nhưng có vẻ Ma Kết chẳng hề để ý, cứ thế ngồi phịch xuống ghế đối diện, và dù mặc váy nhưng cô vẫn không ngần ngại gác một chân lên chiếc ghế bên cạnh. Có thể thấy Ma Kết đang rất bực bội.
Xử Nữ thở dài. Nhìn cái mặt u ám của Ma Kết là cô hết muốn học rồi. Cô thu dọn sách vở cất xuống ngăn bàn, lấy gương ra soi để kiểm tra xem cái mi giả có rơi ra không. Y như rằng, bên mi phải đã bong mất một nửa. Xử Nữ tặc lưỡi, giật phắt cả hai bên xuống, quay sang hỏi chuyện Ma Kết:
- Này người đẹp, có chuyện gì làm cậu nổi nóng được vậy?
- Còn gì nữa ngoài cái lớp 12A9. - Ma Kết đột nhiên chồm người về trước nói lớn. - Từ thằng lớp trưởng đến thành viên đều chẳng ra gì.
Diệp Xử Nữ không phải là người tò mò và cô thường không hay quan tâm đến mấy chuyện tẻ nhạt như học sinh vi phạm nề nếp hay đại loại như vậy, thế nhưng khi nhắc đến 12A9, Xử Nữ lại không thể không quan tâm.
- Chuyện gì vậy Ma Kết? Nói tớ nghe xem nào.
- Tú Kim Ngưu, cái thằng đó bao che cho người đi học muộn, đã thế lại còn nguỵ biện giải thích này nọ. Bị chuyển xuống tận A9 vẫn chưa chừa. - Ma Kết ngừng lại để thở một chút. - Đã thế còn thêm một phần tử cá biệt như Tôn Cự Giải. Mặt thì vênh lên thách thức, bản kiểm điểm cũng không thèm viết, ngang nhiên coi tớ như là không khí.
Tú Kim Ngưu trước đây từng là học sinh của A1. Có thời gian cậu học kém hẳn đi, hạnh kiểm cũng bị đánh xuống trung bình, lại còn lôi kéo các học sinh khác và gây sự với Hội học sinh. Chính vì vậy nên nhà trường đã gửi giấy mời phụ huynh đến, đề nghị chuyển Kim Ngưu xuống A9, hoặc là thôi học. Đương nhiên bố mẹ cậu không đồng ý. Họ cứ hứa hẹn, xin xỏ để cậu được ở lại A1, đến khi Vũ Thiên Yết đích thân đến gặp Kim Ngưu, và buộc cậu ta chấp nhận sự luân chuyển này.
Xử Nữ hồi tưởng lại quãng thời gian trước khi Kim Ngưu chuyển đi. Cô thở dài lần nữa, vỗ vai Ma Kết an ủi:
- Thôi, bực tức làm gì. Dù sao cũng là bọn họ vi phạm, đánh vào hạnh kiểm của họ chứ có phải của cậu đâu. Mà nếu cảm thấy mệt mỏi thì nhờ người khác giúp đi, Thiên Yết chẳng hạn.
- Ha, chính lúc đầu cậu ta đẩy sang cho tớ chứ ai. Có mà cậu ta giúp đầy ra ấy.
Diệp Xử Nữ lôi chiếc điện thoại ốp vỏ hồng từ cặp ra. Đã sắp đến nghỉ trưa rồi. Cô bỗng thấy đói cồn cào và thèm thuồng những chiếc bánh ngọt nhân kem béo ngậy được bày trên kệ, ngay bên cạnh quầy bán đồ uống. Xử Nữ cười cười, khoác vai Ma Kết "dụ dỗ":
- Này, cậu có muốn xuống căn tin cùng tớ không? Hôm nay tớ bao. Gọi cả Thiên Yết nữa.
Ma Kết nghe đến cái tên "Thiên Yết" đã muốn đi, nhưng vẫn ngại ngùng, lưỡng lự chưa dám nói đồng ý. Xử Nữ liếc qua biết liền cô nàng đang mắc cỡ. Thật kỳ lạ, vừa nãy còn hùng hổ lắm, vậy mà giờ bày đặt xấu hổ với chả thẹn thùng.
- Thôi nào, đi cùng tớ. Không gọi nữa là được chứ gì. Chỉ hai chúng ta đi thôi nhé !
Ma Kết trong lòng có chút nuối tiếc, tuy vậy vẫn mỉm cười đứng dậy cùng Xử Nữ:
- Đi thì đi. Tớ cũng đói cồn cào rồi đây này.
Căn tin vào giờ ra chơi luôn đông đúc và náo nhiệt bởi hầu hết tất cả các học sinh của hai mươi bảy lớp đều tập trung ở đây. Ăn uống và tán gẫu cùng bạn bè, hoặc vượt ngoài tầm mục đích hơn nữa là chiếm dụng làm chỗ ngủ.
Bảo Bình thường xuyên không ăn sáng mà để dành bụng mua những phần ăn ngon lành ở căn tin - nơi cô có thể ăn một món nhiều ngày liên tiếp mà không sợ bị mẹ nhắc nhở. Lớp mới của cô ít người có thói quen xuống căn tin, hầu hết đều đem từ nhà đi, hình như chỉ có lớp trưởng Trương là khách quen ở đó.
Lâm Bảo Bình muốn kết thân với lớp trưởng, bởi cô nghĩ rằng một người bạn có khả năng bảo vệ mình trong môi trường học tập xa lạ này là một điều không thể thiếu. Thế nên bữa nay dốc hết tiền đãi Thiên Bình một bữa, tìm cơ hội nói chuyện nhiều hơn, sau này nhờ vả cũng dễ dàng. Khổ một nỗi, Trương Thiên Bình vô cùng khó bắt chuyện, chỉ cần cô tìm ra chủ đề để nói, Thiên Bình dù vô tình hay cố ý đều tự khắc đưa nó đến hồi kết một cách nhanh chóng.
- Lớp trưởng có bận không? Hôm nay tôi mời lớp trưởng một bữa.
Thiên Bình đang lúi húi viết kế hoạch đầu tuần, không thèm ngẩng đầu lên nhìn Bảo Bình:
- Không cần gọi "lớp trưởng", tôi cũng có tên riêng.
- À, Thiên Bình, cậu muốn xuống căn tin cùng tôi không?
- Không. - Cô thẳng thừng từ chối.
Mới đầu tuần nên có rất nhiều việc lớp trưởng phải chuẩn bị, Thiên Bình bận đến nỗi phải cắt xén bớt thời gian học trên lớp để viết ba cái bài kế hoạch này nộp cho giáo viên chủ nhiệm, thời gian đâu mà xuống căn tin xả hơi nữa chứ. Bảo Bình tiu nghỉu đứng đực ra, xị mặt nhìn Thiên Bình trong khi cô vẫn mải mê viết lách, không thèm để ý đến Bảo Bình. Bảo Bình chơi bài "nhây", quyết định kéo ghế ngồi xuống, gục đầu xuống ngay chỗ tay viết cốt để Thiên Bình chú ý đến.
- Tránh đầu ra nào. - Thiên Bình nhăn mặt.
- Cậu viết đẹp thế !- Bảo Bình nhích đầu một chút, tiếp tục cản trở. - Tớ ngày trước viết cũng đẹp, càng học lên cao viết càng xấu.
- Không cần cậu khen.
Thiên Bình tiếp tục trả lời cộc cằn, cốt để Bảo Bình bỏ đi. Nào ngờ Bảo Bình đã miễn dịch với những cô nàng thẳng tính như Thiên Bình, càng sấn lại sát hơn lúc trước:
- Tôi có ý này. Hay là cậu viết bằng hai tay luôn cho nhanh. Vừa hay rèn luyện tay trái, lại rút ngắn thời gian để còn xuống căn tin với tôi nữa chứ.
- Cậu điên à !!! - Thiên Bình hét lên. Cô hằn học, và hạ thấp giọng sau đó. - Nếu muốn giúp tôi thì tốt hơn hết cậu ra chỗ khác và đừng lải nhải bên tai tôi nữa ! Đi ra chỗ khác chơi đi.
Bảo Bình tiu nghỉu, định lặng lẽ xuống căn tin một mình, nhưng cô nhanh chóng tìm ra được mục tiêu mới: Triệu Song Ngư. Theo cô được biết, Triệu Song Ngư là bạn thân của Thiên Bình, hai người rất hay trò chuyện cùng nhau. Nếu tiếp cận mục tiêu không được, cô sẽ tiếp cận bạn của mục tiêu trước.
- Bạn học Triệu. - Bảo Bình nhảy đến trước mặt Song Ngư.
Triệu Song Ngư giật mình suýt đập mặt xuống bàn khi đang chuẩn bị ăn cơm trưa. Cô ngước lên, bắt gặp khuôn mặt đang cười toe toét của Bảo Bình:
- Cậu gọi mình à?
- Chứ còn ai khác nữa.
Song Ngư lần đầu tiên được gọi một cách trang trọng, không phải từ một người xa lạ mà chính từ bạn cùng lớp nên cảm thấy rất buồn cười:
- Bảo Bình, cậu gọi thế mọi người lại tưởng mình kiêu kỳ, bắt người khác gọi như vậy đấy. Cứ gọi thẳng tên cũng được mà.
Bảo Bình gãi đầu:
- Tại mình chưa quen ai trong lớp cả. Gọi thẳng tên sợ người ta không thích.
- Bạn là người hôm đầu tiên đi muộn phải không? - Song Ngư nhảy sang chuyện khác.
- Đúng... đúng vậy. Thật ngại quá ! Mới đầu năm đã để lại ấn tượng không tốt rồi.
- Thế cậu đã ăn gì chưa?
Bảo Bình thật thà lắc đầu. Cô thấy Song Ngư đã lấy đồ ra chuẩn bị ăn rồi, cô không thể vô duyên mời xuống căn tin được nữa, có lẽ phải hoãn lại vào lần sau. Song Ngư nãy giờ quan sát Bảo Bình với Thiên Bình, cũng lờ mờ đoán được mục đích của cô bạn họ Lâm này liền tươi cười cất hộp cơm vào ngăn bàn:
- Cậu có xuống căn tin với mình không?
- Hả? Cậu có đồ ăn rồi mà.
- Tại mình bỗng nhiên không thích ăn nữa. Sao, cậu không thích đi với mình à?
Thực ra thì hôm nay mẹ Song Ngư dậy từ sớm làm rất nhiều món, mà toàn là những món... cô không thích. Song Ngư rất kén ăn, chỉ ăn những thứ cô thực sự thích, ăn đi ăn lại, và cũng chỉ có vài ba món thôi. Chính vì hôm nay không mang tiền nên đành ngậm ngùi cố gắng ăn hết chỗ cơm đã chuẩn bị. Vừa hay, có người thừa tiền muốn dùng thức ăn để làm quen, cô không ngại ngần ăn ké đâu.
- Hay quá ! Mình còn tưởng cậu không đi.
Bảo Bình ngây thơ định dụ người đã bị người khác dụ lại. Thế nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một bữa ăn kết bạn, không thể nói Bảo Bình hay Song Ngư là kẻ khôn lỏi được.
Căn tin giờ nghỉ trưa mặc dù rất rộng nhưng vẫn có cảm giác đông đúc. Ma Kết và Xử Nữ xuống chậm, bàn bốn chỗ đã bị chiếm hết mà bàn tám người thì thừa nhiều chỗ nên ngại kh muốn ngồi. Trong khi hai người họ còn đang loay hoay tìm chỗ, Bạch Dương bỗng lù lù xuất hiện sau lưng, trên tay là một khay đầy ắp đồ ăn.
- Ha ha, hết chỗ ngồi rồi đúng không? Cái tội xuống chậm nói mãi không chừa.
Xử Nữ nhìn "chiến lợi phẩm" của Bạch Dương mà không khỏi ghen tỵ:
- Hứ ! Tôi chậm kệ tôi, không khiến cậu quan tâm.
- Ây da, đùa chút thôi cũng dỗi. Chúng tớ biết các cậu hay xuống muộn không tìm được chỗ nên đã tranh bàn trước rồi. Ở kia kìa.
Xử Nữ và Ma Kết theo hướng chỉ của Bạch Dương nhìn ra. Song Tử cùng Sư Tử đang ngồi giữ chỗ ở bàn tám người. Ba lô, cặp xách, túi giày xếp ngổn ngang trên những chiếc ghế trống như cách muốn nói rằng "Don't disturb me".
- Xử Nữ ! Ma Kết ! Qua đây mau lên.
Mã Song Tử rời mắt khỏi chiếc điện thoại, nhiệt tình vẫy tay với bọn họ. Sư Tử vừa từ nhà thể dục xong nên có vẻ khá mệt, cậu ngồi gác chân lên bàn, ngửa cổ dốc cả chai nước khoáng uống ừng ực. Diệp Xử Nữ không muốn ngồi cạnh Sư Tử vì sợ mồ hôi, đành quay trở lại quầy bán đồ ăn, hi vọng lát sẽ không còn phải ngửi "mùi lạ" từ cậu ta nữa. Hứa Ma Kết trong lúc chờ Xử Nữ đi lấy đồ ăn đã thảnh thơi ngồi tán ngẫu với bạn, đột nhiên nhớ ra chuyện khi sáng:
- Này Sư Tử, lúc nãy có một bạn học bên A2 hỏi thăm cậu, nói là muốn nhờ cậu giúp. Cậu đã gặp cô ấy chưa?
Song Tử ngồi kế bên bỗng chốc tái mặt trong khi Sư Tử thì hớn hở vì biết có nữ sinh "hỏi thăm":
- Tìm tớ á? Tên gì vậy? Có xinh không?
Ma Kết lùi người về phía sau, dẩu mỏ trêu cậu:
- Gớm, làm gì mà kinh thế. Cậu định doạ người ta chạy mất đấy à?!
- Đâu có, tại nghe nói 12A2 nhiều bạn nữ xinh lắm. Tên là gì?
- Song Ngư. Còn họ không để ý. Mặt mũi xinh xắn, nói chung là đủ tiêu chuẩn thành hotgirl.
Sư Tử lẩm bẩm cái tên này vài lần. Hình như hôm trước người cùng đội bóng rổ với cậu có nhắc đến cô gái này. Cậu ta đặc biệt miêu tả cô nàng rất dễ thương và xinh xắn, với cả lực học được, nhà cũng thuộc dạng khá giả. Nhiều người có ý định cưa cẩm nhưng chưa ai thành công bởi cô nàng khá phũ, thường từ chối thẳng thừng mà không cần biết đối phương ra sao, ngay cả người bạn kia của cậu cũng từng bị "cho ăn hành".
Loại "chảnh" này, dù làm người ta có cảm giác muốn chinh phục nhưng thực sự Hoắc Sư Tử cũng không thích cho lắm. Cậu thích mềm mỏng và dễ dãi một chút. Thế nhưng được đối tượng bao người theo đuổi để ý, Sư Tử không tránh được vài phần hãnh diện. Quả thật chỉ có cái mã thì chưa đủ, quan trọng là tài năng. May mà hồi trước cậu nghe lời Nhân Mã chơi bóng rổ, hiện giờ cũng có fan hâm mộ.
- Này, cậu đơ luôn rồi à? - Hứa Ma Kết huơ huơ bàn tay trước mặt Sư Tử. - Vừa nhắc đến đã ngơ ngẩn như vậy, không lẽ cũng "nhắm" người ta từ trước rồi đấy chứ !
Song Tử cầm cốc nước cam trên bàn uống một hơi hết sạch, sau đó cắt lời bọn họ như một lời đánh trống lảng vụng về:
- Này, Xử Nữ và Bạch Dương đi lâu quá nhỉ? Có khi nào là chen không nổi không?
Lúc này, lời Song Tử vô cùng chính xác. Bạch Dương sau một hồi chật vật đã chen vào thành công, còn Xử Nữ con gái chân yếu tay mềm bị người ta xô đi xô lại chóng cả mặt. Chỉ mua có chút đồ ăn mà không khác gì đi đánh trận. Xử Nữ điên tiết, liều mạng xông vào, lại chẳng may tông nhầm vào một nữ sinh khác. Cốc giấy đựng nước cô ca đổ ụp xuống đất, dính chút ít vào váy Xử Nữ và người kia. Cô nàng xui xẻo kia to mồm hét lên:
- Trời ơi !
Một cô gái khác, hình như là bạn đi cùng, hớt hải quay sang:
- Song Ngư, cậu không sao chứ?
- Cốc nước bị đổ mất rồi. Tại cái người vô ý này húc vào mình. - Song Ngư hậm hực chỉ tay vào Xử Nữ.
Xử Nữ luống cuống, không biết phải làm thế nào cho đúng. Một cốc nước không là vấn đề, vấn đề ở chỗ phải mất bao nhiêu thời gian mới mua được. Giờ nghỉ trưa chẳng còn bao lâu, xếp hàng mua lại chắc chắn sẽ muộn mất. Diệp Xử Nữ nghe người kia bảo mình là "vô ý" đã không có thiện cảm, nhưng rồi vì danh hiệu "nữ thần thân thiện" đành tặc lưỡi diễn sâu một chút:
- Tôi xin lỗi, tại người ta xô đẩy kinh quá, tôi không cố ý đụng phải cậu đâu. Hay là thế này nhé, nếu hai người chưa tìm được chỗ thì đến bàn bọn tôi cùng dùng bữa, nước kia bạn tôi sẽ mua đền cho cậu sau.
Song Ngư đến muộn không tìm được chỗ, giờ lại có người chủ động đề nghị chia sẻ chỗ ngồi, dại gì từ chối chứ. Song Ngư vui vẻ gạt chuyện nước bị đổ sang một bên, lập tức gật đầu:
- Vậy cũng được.
Xử Nữ mỉm cười vui vẻ, sau đó quay mặt ra sau bĩu môi một cái.
"Cái loại người gì chẳng hề biết ngại, còn ra cái vẻ "vậy cũng được", cứ làm như kiểu phải miễn cưỡng chấp nhận không bằng."
Xử Nữ trong đám đông gọi to:
- Bạch Dương, tôi không xếp hàng được nên phiền cậu nhớ mua nhiều nhiều một chút, cả nước uống nữa nhé !
Nói xong chẳng để Bạch Dương đáp lại đã nhanh chân chuồn khỏi đám đông. Len vào đó đến không khí cũng chẳng có mà thở.
Ba người đang đợi dài cổ bỗng nhiên thấy Xử Nữ quay lại thì sướng rơn, lúc định thần lại mới phát hiện trên tay cô hoàn toàn không có chút thức ăn, thay vào đó, Xử Nữ dẫn thêm hai "cục nợ" trở về.
Song Tử đang chơi Sniper 3D Asassin rất hăng, ngẩng lên nhìn người mới đến bị doạ cho hết hồn, kết quả khi nhìn lại màn hình, nhân vật đã bị đánh cho thua thảm hại.
Thế quái nào mà đi đâu cũng gặp cô gái này? Bộ là "nghiệt duyên" chắc!?
Hứa Ma Kết thắc mắc chỉ tay vào bọn họ, Xử Nữ cười đáp:
- Tớ không may làm đổ đồ ăn của họ nên muốn đền bù, mời họ đến bàn mình cùng ăn.
Ma Kết liếc ra phía sau Xử Nữ, nhận ra một người là cô gái sáng nay tìm Sư Tử, còn một người Ma Kết đã bắt gặp đi muộn ngay ngày đầu học kì. Trùng hợp vậy sao? Thôi thì không có thức ăn, có thêm bạn cũng tốt. Nghĩ vậy, Ma Kết vui vẻ kéo tay họ ngồi xuống rồi quay sang giới thiệu với Sư Tử:
- Hoắc Sư Tử, giới thiệu với cậu, đây là Song Ngư, người mà sáng nay tìm cậu đấy !
************************
"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top