Chapter 17: Người bạn gái cũ

Triệu Song Ngư hồn vía lên mây, theo phản xạ ôm váy ngồi thụp xuống bất động, Song Tử có kéo có lôi cỡ nào cũng không chịu đứng dậy. Song Tử toát mồ hôi:

-Này, Song Ngư, đừng làm tớ sợ nhé ! Cậu đau bụng hay gì thì nói cho tớ biết để tớ còn đưa cậu vào phòng y tế.

Song Ngư không còn muốn ngẩng mặt lên để nhìn bất cứ ai nữa. Cô đã bị xấu hổ đến mức muốn chết quách đi cho xong. Song Tử cảm thấy lạ lạ. Theo nguồn kiến thức nông cạn tích luỹ từ lúc nhận thức được sự khác nhau giữa con trai và con gái đến giờ, cậu đã đưa ra kết luận cuối cùng một cách vô cùng vi diệu và thần kỳ.

Có điều hơi tế nhị, vẫn nên hỏi lại thì hơn. Cậu thì thầm:

-Song...Song Ngư, có phải cậu bị hành kinh rồi không?

Mặt Song Ngư đỏ như quả cà chua, vành tai nóng rực còn hơn người bị sốt. Nếu không sợ phía dưới biểu tình, có lẽ Triệu Song Ngư đã xách váy té mất từ lúc nào, hoặc tự đào một lỗ chui xuống cho đỡ nhục.

Cô không hiểu nổi tại sao Song Tử lại có thể nói ra dễ dàng như vậy được?!

Bọn con trai 12A1 toàn lũ biến thái !!!

Chưa để Song Ngư kịp phản ứng, Song Tử đã nói với cô một câu với giọng nói chắc nịch mà cả đời này có lẽ cô không thể nào quên được:

-Cậu chỉ việc ngồi đây, còn cả thế giới cứ để tớ cân.

Rồi cậu phóng như bay ra khỏi trường. Một lát sau, cậu quay trở lại với bịch nilon đen trên tay, dúi vào lòng Song Ngư:

-Của cậu đây. Tớ mua nhiều lắm.

Kể từ đó, Song Ngư rốt cuộc cũng đã tin vào sức mạnh tâm linh. Có một điều chẳng ai biết, tối hôm trước khi xảy ra sự kiện đáng xấu hổ này, Song Ngư đã vô tình đọc được một truyện ngắn có nhan đề "Bà mối của chúng ta là Diana". Lúc đó cô đã cười cợt và cho rằng nó nhảm xàm, còn thách thức ông trời và bảo là nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra trong cuộc sông thực tại.

Nhưng, ngày hôm nay, cô không những được chứng kiến tận mắt mà còn vào luôn vai nữ chính. Tiếc là version 2 kết thúc không có hậu. Nữ chính ngày một xa lánh nam chính, và cạch mặt thằng bé tội nghiệp mà chẳng cho nó biết lý do.


Giải đấu bóng rổ cấp trường bốn ngày cuối cùng cũng đã kết thúc tốt đẹp. Vô địch là lớp 12A1, không nằm ngoài dự đoán. Á quân là lớp 11C7 và giải ba thuộc về lớp 10B9 do lực lượng còn non kém.

Hoắc Sư Tử được dịp phổng mũi khi đại diện cho lớp lên nhận giải thưởng. Lâm Bảo Bình hãnh diện bao nhiêu thì Trương Thiên Bình cảm thấy nhục bấy nhiêu. Trước khi thi đã hứa han đủ kiểu, giờ đến cái giải rút cũng chẳng lấy được.

Bảo Bình để ý sắc mặt khó coi của Thiên Bình, tốt bụng dỗ dành:

-Thôi nào. Một chọi tám, lớp ta lại không có thành viên xuất sắc về mảng bóng rổ, lớp trưởng đừng quá buồn. Sau này còn nhiều cơ hội khác để vượt mặt 12A1 mà.

Thiên Bình bĩu môi, búng trán Bảo Bình một cái. Giọng có vẻ đã dịu đi đôi chút nhưng vẫn có một phần nào đó tiếc nuối:

-Cậu thì hay rồi. Bạn trai được đại diện lớp vô địch thì ai chẳng phấn khởi.

-Hề hề. Thế thì lần này tôi mời. Mẹ tôi bảo ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ thoải mái hơn. Đợi ở đây một lát, tôi đi lấy túi đồ sẽ quay lại liền.

Lâm Bảo Bình tung tăng chạy đi. Nhìn dáng vẻ yêu đời của Bảo Bình, Trương Thiên Bình lại thở dài. Những người cùng tuổi như Song Ngư và Bảo Bình chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện hơn thua, còn cô lúc nào cũng nặng nề và hay quan trọng hoá những điều không cần thiết.

Có lẽ vì thế mà lúc nào cũng cảm thấy tâm trạng không thoải mái và chẳng mấy ai muốn kết bạn với cô?

Mà, ai biết được. Trời sinh ra đã vậy rồi.

-Trương Thiên Bình !

Cô giật mình xoay người lại. Đằng sau lưng, Nhân Mã mặc bộ đồng phục thể dục toe toét cười với cô trong khi chổi lau sàn còn đang vác trên vai.

-Đừng gọi cả họ lẫn tên tôi như thế.-Thiên Bình chau mày.

-À, xin lỗi. Xin lỗi. Tôi đang vội. Cậu có thấy Song Tử ở đâu không?

Nhắc đến Song Tử là Thiên Bình lại thấy ngượng ngùng:

-Cậu hỏi tôi làm gì?

-Không thấy thì hỏi thôi.-Nhân Mã nhún vai.- Chẳng phải thằng đó là bạn trai của cậu đó sao?

Hai từ "bạn trai" Nhân Mã vừa thốt ra đã khiến Thiên Bình xấu hổ không biết để đâu cho hết.

-Tôi...tôi không biết. Cậu mà đi nói linh tinh thì coi chừng.

Cuộc hội thoại vài ba câu chẳng có gì đặc sắc, tất cả nội dung đều hướng đến người khác, thậm chí bọn họ cũng chẳng cười cợt hay động chạm vào nhau nhưng vẫn khiến ai đó vô tình bắt gặp phải chướng mắt.

-Này Song Tử, kia chẳng phải là lớp trưởng Trương sao? Bạn gái mày sao không quản chặt. Dạo này tao thấy Nhân Mã và cô nàng hay nói chuyện lắm đấy.

Mã Song Tử vờ như không quan tâm, phán một câu có thể thấy là tự tin vô cùng:

-Tao nói cho mày biết, Trương Thiên Bình có cho vàng cũng không dám léng phéng với nam sinh khác đâu. Thiên Bình cũng thích tao mà. Còn Nhân Mã là bạn tao, với lại Thiên Bình chẳng phải gu của nó. Lo gì !

Kỳ thực thì, Song Tử không chắc lắm. Nhưng cậu tin, trừ khi cậu chủ động, Thiên Bình sẽ không dám ngỏ ý chia tay với cậu đâu.

Chắc chắn là vậy.


Tại tiệc liên hoan của lớp 12A1, được tổ chức trong một nhà hàng ngay giữa trung tâm thành phố.

Tất cả các thành viên của lớp có mặt đầy đủ, ai nấy đều khoác lên mình những bộ cánh vô cùng xinh đẹp và hoàn hảo. Vui nhất là đám con trai. Vừa thành công vượt mặt toàn khối, số lượng fan nữ cũng vừa tăng lên nhanh chóng. Bọn họ chơi sang đặt hẳn một két bia nhập khẩu từ Đức, còn bày trò chơi phạt uống bia rất rôm rả. Thiên Yết tửu lượng kém cũng bị lôi vào giày vò đến mức say không còn biết trời đất gì nữa. Hoắc Sư Tử không dám uống nhiều vì sợ bị bố mẹ phát hiện, kéo Song Tử đang khổ sở với cái dạ dày đểu của mình ra làm bia đỡ đạn. Thẩm Bạch Dương lủi vào một góc khác, gọi một cốc hoa quả ép rồi im lặng ngồi uống cùng đám con gái.

Diệp Xử Nữ mặc áo phông trắng, sơ vin với chân váy xoè cùng đôi bốt cổ ngắn cách điệu. Mái tóc tém được nuôi dài đến ngang vai, phù hợp với sự nữ tính của bộ đồ hơn. Cô gác chân lên ghế, yên tĩnh ngồi cách xa đám con gái đang tám linh tinh, mọi sự chú ý đều dồn hết vào chiếc điện thoại trên tay.

Cô đang chụp vài kiểu ảnh của đám con trai.

Mặt bọn họ ai nấy đều đỏ lừ, có dấu hiệu say rồi bắt đầu lảm nhảm, ôm vai bá cổ nhau hát hò như đám thần kinh. May mà Xử Nữ đã kịp thời kéo Thiên Yết ra, cho cậu nằm nghỉ trên ghế chứ không giờ này chắc cậu đang ở nơi nào đó dưới chân lũ say xỉn này rồi.

-Chán thật ! Tưởng sẽ đi đâu chơi, hoá ra lại đến đây ăn mới chả uống. Mình sẽ béo lên mất.

Xử Nữ ủ rũ thở dài thườn thượn. Bỏ mặc đám con trai đang hò hét, bỏ mặc lũ con gái đang cười nói, bỏ mặc cô bạn thân ngồi uống nước lọc với Bạch Dương, bỏ mặc thằng anh họ nằm bẹp dí bên cạnh, Xử Nữ mở cửa bước ra ngoài.

Tưởng đã thoát khỏi ồn ào, ai dè phòng bên cạnh cũng náo nhiệt chẳng kém.

Dạo này thật lắm bọn rỗi hơi kéo đến đây đập phá nhỉ?!

Diệp Xử Nữ vươn vai, làm vài động tác dãn gân cốt, định quay về phòng thì xui xẻo thế nào lại chạm mặt Tú Kim Ngưu. Cậu ta bất ngờ không kém gì Xử Nữ, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, cố hỏi bằng giọng bình thường:

-Lớp cậu liên hoan ở đây hả?

-Hay thật đấy ! Lẽ nào 12A9 cũng đến đây? Trùng hợp quá nhỉ.-Xử Nữ khinh khỉnh, vẻ mặt không có tí gì gọi là thiện cảm.

Đúng lúc đó, Tôn Cự Giải lại mở cửa bước ra, bắt gặp hai người đang nói chuyện. Mái tóc vàng hoe ép thẳng cùng đôi mắt kẻ đậm hoàn toàn không hề ăn nhập với cảm giác thanh thoát và mềm mại mà chiếc váy mang lại. Có lẽ với khuôn mặt của cô, Cự Giải nên trang điểm nhẹ, buộc tóc cao, như vậy sẽ phù hợp hơn rất nhiều.

Xử Nữ ngay lập tức nhận ra Cự Giải đang mặc chiếc váy hôm trước cùng Song Ngư giành giật ở shop.

-Thì ra là cô !-Xử Nữ tức máu gầm gừ.

Tôn Cự Giải thờ ơ tựa tay vào lan can, chiếc váy ngắn bồng bềnh ẩn hiện cặp đùi non tơ khiến cho nam giới phải bỏng mắt. Phần lưng trắng nõn chỉ được giữ với váy bằng vài sợi dây nơ nhỏ xíu, càng khiến cô trông trưởng thành và quyến rũ hơn so với những nữ sinh cùng tuổi, ví dụ như Xử Nữ.

-Sao nào? Tôi có quen cậu không?-Cự Giải liếc nhìn hời hợt về phía Xử Nữ.

-Đúng là quý nhân hay quên mà. Bạn gái của Kim Ngưu đúng không?-Xử Nữ cố ý kéo dài tên của cậu ta, không biết là có ý gì.-Không ngờ gu thẩm mỹ của cậu lại tệ hại đến vậy. Lần trước so với lần sau quả là khác nhau một trời một vực nhỉ?!

-Cấm cậu ăn nói lung tung.-Kim Ngưu bắt đầu bực mình.

Có linh cảm càng đứng đây lâu sẽ càng thấy bực bội, Xử Nữ thở hắt một cái, tạm dừng cuộc hội ngộ không mấy vui vẻ trước bằng một câu bất cứ thằng con trai nào nghe cũng chỉ muốn đấm vào mồm:

-Biến về rúc váy bạn gái cậu đi. Tôi thật là sai lầm khi tin một thằng đểu như cậu.

Tú Kim Ngưu đột nhiên biến sắc, đôi mắt đầy dữ dằn phóng về phía cô nàng họ Diệp đang mỉm cười đầy ẩn ý. Xử Nữ lướt qua Kim Ngưu một cách đầy kiêu hãnh, giọng nói ngọt ngào của cô phảng phất bên tai cậu:

-Sợ tôi nói cho bạn gái cậu biết à? Tú công tử, từ bao giờ cậu lại xử sự giống như một thằng đụt vậy? Đáng tiếc.

Cô chỉ nói lấp lửng rồi xoay người vào phòng. Cô muốn Tú Kim Ngưu phải tự giải thích cho Cự Giải nghe. Nhưng có vẻ mọi chuyện lại đơn giản hơn rất nhiều.

Trái với lo lắng của cậu, Cự Giải chẳng hỏi nhiều hay bắt cậu phải kể những việc đã xảy ra giữa hai bọn họ, cô dửng dưng nói:

-Lớp trưởng đừng giấu. Diệp Xử Nữ ấy, tôi biết cô ta từ rất lâu rồi. Tôi còn biết Xử Nữ từng là bạn gái lớp trưởng kia.

Kim Ngưu hoàn toàn câm lặng. Tưởng cô gái này không biết gì, hoá ra chỉ là ngại mở miệng. Cậu chưa rõ Cự Giải biết chuyện này từ lúc nào, có lẽ Thiên Yết nói cho cô, khi bọn họ chỉ vừa bắt đầu hẹn hò.

-Thật ra thì...-Kim Ngưu gãi gãi chóp mũi, lắc đầu-...tớ không thích Xử Nữ. Người tớ thích là cậu. Chỉ là...

-Stop. Tôi chẳng muốn nghe lớp trưởng giải thích đâu. Dù gì hai người cũng chia tay rồi, tôi mới là bạn gái hiện tại của lớp trưởng.

Người ngoài nghe vào sẽ thấy giống như một lời xác nhận chủ quyền, thế nhưng qua tai Kim Ngưu lại có chút gì đó lạ lạ, như thể một câu mỉa mai kín đáo vậy.

Rồi đột nhiên Tôn Cự Giải rũ ra khùng khục, tựa vào lan can đỡ cái cơ thể đang run lên vì cười, chẳng thèm để ý xem có bao nhiêu con mắt đang chĩa về phía mình một cách lạ lẫm.

-Thôi nào. Lớp trưởng chẳng có khiếu hài hước gì cả. May mà lớp trưởng và tôi không trở thành chị dâu-em rể tương lai đấy !

Kim Ngưu đang ngạc nhiên vì hành động kỳ lạ của Cự Giải, nghe xong câu nói đó bỗng trở nên cau có. Cậu gắt lên:

-Đừng có nhắc đến mấy cái "chị dâu" hay gì gì đó nữa. Nó chói tai lắm có biết không? Cậu đâu còn liên quan gì đến Vũ Thiên Yết, vì vậy đừng có nói bất cứ điều gì liên quan đến cậu ta. Tôi nghe mòn cả tai rồi, đồ phiền phức !!!

Cự Giải trừng mắt, nụ cười trên môi tắt phụt. Cô đứng thẳng lưng, chân trái bước lên một chút - cái dáng đứng như sẵn sàng để có thể nhào vào đấm đá đối phương bất cứ lúc nào. Nhưng may mắn rằng, cô gái hay động chân động tay này chỉ giữ nguyên tư thế ấy đúng hai phút, và Kim Ngưu không phải tốn năng lượng để "chống trả" cô.

-Tôi nói là quyền của tôi. Đừng tưởng ngỏ lời rồi thì có thể ra lệnh và mắng tôi. Cậu chẳng phải là ai cả, đồ thô thiển ạ !

Cự Giải sau khi tặng cho Kim Ngưu một cái bĩu môi khinh thường đã quay ngoắt vào phòng, lấy túi xách rồi gọi taxi chở về. Trán của Kim Ngưu xuất hiện hắc tuyến, trông cậu không khác một ngọn núi lửa sắp phun trào là bao. Nhìn bóng váy hồng biến mất sau cánh cửa lớn, cậu tức đến nỗi không biết trút đi đâu cho hết, thành ra mái tóc vuốt keo sang chảnh phải hứng trọn cơn thịnh nộ, chớp mắt đã biến thành một tổ quạ không hơn không kém.


Mã Song Tử dù mới ngà ngà say mà hai bên má đã đỏ rực không khác mặt trời. Thay vì gọi tài xế riêng đến đón hoặc bắt taxi để về, Song Tử lại chọn cách đi bộ, chỉ tại cậu đã bỏ quên điện thoại và ví trong cặp sách của Sư Tử. Lúc tàn tiệc thì cũng là lúc trời bắt đầu tối, chẳng có gì đáng phải lo lắng khi đi giữa con phố đông đúc với vô vàn quán xá và đèn đường. Ít nhất bọn xấu sẽ không thể manh động bắt cóc tống tiền nhà cậu. Hi vọng với mấy tên cướp sắc cũng tương tự.


Mặc dù đã cố gắng khống chế hai chân để giữ người đứng thẳng nhưng Song Tử vẫn phải nhờ vào sự hỗ trợ của các thanh chắn vỉa hè. Cái cơ thể quá mảnh khảnh so với các nam sinh cùng lớp, xiêu vẹo như cây non trước gió. Cậu tự thề sẽ không bao giờ đến các buổi liên hoan kinh khủng như thế này, hoặc là sẽ không đứng gần Sư Tử khi có tiết mục uống bia chịu phạt.

-Chết tôi rồi ! Muộn mất !!!

Đột nhiên Song Tử lại nghe thấy giọng Trương Thiên Bình đầy khẩn trương và sốt ruột.

"Có phải mình uống nhiều nên bị hoang tưởng không nhỉ?"

Chẳng phải. Song Tử hoàn toàn không nghe nhầm.

Một anh chàng tóc đỏ rực đèo cô bạn gái trên chiếc xe đạp địa hình, lao vun vút trên đường, cuốn theo cả gió lạnh tạt vào người cậu. Song Tử há hốc mồm, mở to hai mắt với thị lực 10/10, không thể nào tin được hai người đó chính là Thiên Bình và Nhân Mã.

Trương Thiên Bình đi nhờ xe bạn khác giới đã khó tin lắm rồi, đằng này còn vòng tay ôm chặt cứng lấy eo Nhân Mã.

Song Tử sau khi mãn nhãn với cảnh tình tứ giữa bạn gái và bạn chí cốt, cậu đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Mã Song Tử nghiến răng ken két, trước khi kịp xác định bọn họ đi đâu thì bóng dáng chiếc xe địa hình kia đã biến mất giữa dòng người đông đúc. Hơi thở của cậu trở nên bén nhọn, âm thanh từ cổ họng phát ra nhuốm mùi nguy hiểm:

-Trương Thiên Bình, cậu được lắm ! Lần này không giải quyết xong, tôi thề không mang họ Mã nữa !!!


Trong khi người nào đó cảm thấy bị phản bội bởi tình yêu thì bạn cùng lớp Hoắc Sư Tử lại đang tràn ngập trong hạnh phúc, mà theo ngôn ngữ của Thẩm Bạch Dương là "chết chìm trong hũ mật".

Sư Tử vừa tắm xong, chưa kịp mặc áo đã nhảy đến trước máy tính, bật webcam tính trò chuyện với bạn gái mặc dù mai đã là ngày đánh giá năng lực định kỳ toàn trường, và cậu chưa học chữ nào. Hoắc Sư Tử dự định sẽ tốn khoảng mười lăm phút, nhưng sự thực thì sau khi cậu uống hết một cốc sữa tươi, ăn hết một gói bánh ít đường và lau chùi phòng riêng xong, vẫn không thấy Bảo Bình ló mặt.

-Quái lạ ! Hẹn tám giờ, bây giờ đã gần chín giờ rồi. Bảo Bảo đi đâu ấy nhỉ?

Vừa dứt lời, Sư Tử liền thấy trên màn hình xuất hiện hình ảnh của một cô gái tóc ngắn đang cuống cuồng ngồi xuống ghế, còn kẹp chiếc đồng hồ hình Minion bên hông. Mặt mũi Bảo Bình phờ phạc cả ra.

Không biết có phải do sức mạnh tình yêu không mà Sư Tử nghe rõ mồn một tiếng thở dốc. Có vẻ như Lâm Bảo Bình đã phải chạy một quãng khá dài hoặc làm gì đó nặng nhọc trước khi trở về phòng riêng.

Sư Tử vẫy vẫy tay ra hiệu, đáng thất vọng là Bảo Bình hoàn toàn không để ý. Cô ngồi thừ ra một tí, lại đứng dậy, bước thấp bước cao ra khỏi phòng. Lát sau, tưởng như Bảo Bình đã bỏ đi, cô lại trở lại cùng một chai nước to đùng còn đang bốc hơi lạnh.

-Tại cái đồng hồ...hộc hộc... hư phải đem ra tiệm sửa, sau đó gặp bạn hồi tiểu học nên...hộc... đứng lại nói chuyện thêm một lúc. Đến khi nhận ra đã muộn như thế rồi tớ liền phóng về để kịp giờ với cậu...hộc hộc...Thề đấy !

Hoắc Sư Tử cảm thấy Bảo Bình của cậu dù hơi lơ đãng và hâm hâm nhưng bù lại, cô nhiệt tình và dễ thương vô cùng. Bảo Bình không màu mè, sống nghệ thuật, nên bất cứ việc gì cũng đều giải thích qua loa đơn giản, nếu cần thiết thêm hai từ "Thề đấy !" cho thêm phần long trọng. Chính điều này lại khiến Sư Tử tin tưởng Bảo Bình tuyệt đối.

Ai nỡ mắng cho được?!

-Bình tĩnh, uống nước đi đã.

Bảo Bình vặn vặn cái nắp chai, ngửa cổ uống thứ nước lạnh đến rụt cả lưỡi, răng đánh cầm cập vào nhau. Chai nước-chan vừa cứu thoát cô từ địa ngục, kéo vút lên thiên đường.

-Sư Tử à, cậu đợi tớ suốt từ lúc đó đến giờ sao?

-Ờ đấy. Vì muốn nhìn thấy Bảo Bình mà thời gian ôn bài tớ cũng chẳng cần.

-Chăm thế ! Mọi bữa cậu đâu có nhắc đến việc ôn bài. Mai định lên bảng gỡ điểm hả?

Hoắc Sư Tử nhìn cô gái trên màn hình bằng ánh mắt lạ lẫm. Cậu đặt biệt danh cho Bảo Bình là "cô gái đến từ thế giới khác" quả không sai tẹo nào. Ngay đến cả cái ngày quan trọng như vậy cũng có thể quên được sao?

-Này, đừng nói Bảo Bình quên mai là ngày đánh giá năng lực định kỳ toàn trường đấy nhé !

Y như rằng, Bảo Bình bị làm cho kinh ngạc đến đánh rơi cả chai nước. Cô trợn tròn mắt, miệng há hốc, sau đó đột nhiên đập mặt xuống bàn phím laptop mà rống lên. Màn hình Sư Tử hoàn toàn một màu đen ngòm như báo hiệu trước cái tương lai tối tăm của Bảo Bình vào ngày mai.

-Trời ơi ! Sao cậu không nhắc tớ từ trước? Chết tôi rồi. Khảo sát hàm số, đạo hàm, cực trị,... Tôi chưa học cái gì cả. Cứu tôi với !!!

Lâm Bảo Bình vừa gào vừa khóc như một người bị mất sổ gạo, và tiếng kêu man rợn đó khiến cho cả nhà họ Lâm được một phen hoảng hồn.

-Có chuyện gì thế con yêu? Hộp kính bị vỡ và con trăn trườn ra ngoài à?

Ông Lâm với quả đầu bù xù như tổ quạ, cặp mắt dưới hai mảnh đít chai dày cộm cố gắng nhìn qua khe cửa phòng Bảo Bình mà không dám bước vào vì sợ con vật nào đó phóng thẳng ra ngoài ngay lúc mở cửa.

Bà Lâm cũng vội vàng cầm vợt và lồng sắt chạy đến đứng sau lưng chồng:

-Con yêu, đừng sợ. Mẹ sẽ bắt nó lại và nhốt vào lồng sắt cho con. Không còn cái bể thuỷ tinh nào dễ vỡ nữa.

-Này, Bảo Bình, không có chuyện gì xảy ra chứ?!-Sư Tử mừng rỡ khi thấy màn hình sáng lên lần nữa.

-Chào cậu. Hẹn gặp vào ngày mai.

Lâm Bảo Bình bật rồi tắt máy chỉ trong vòng chưa đầy ba giây, cô bước xuống giường và chạy ra mở cửa trước khi mẹ cô phá cửa xông vào.

-Bố, mẹ, hai người làm gì vậy?

-Bố mẹ nghe tiếng con hét lên nên nghĩ rằng có chuyện gì đó xảy ra với mấy cái bể thuỷ tinh nhốt động vật.-Vừa nói ông Lâm vừa ghé mắt quan sát căn phòng con gái yêu.-Con không cẩn thận lại làm vỡ rồi à?

-Thật là.-Bảo Bình phì cười trước lối suy nghĩ khác người đó.-Chẳng có vấn đề gì với mấy con vật cả. Điều kinh khủng duy nhất là con đã quên bài thi đánh giá năng lực ngày mai và không còn đủ thời gian ôn tập.

Mẹ cô thở phào nhẹ nhõm trong khi bố cô thì phá lên cười:

-Tưởng gì. Xuống phòng làm việc của bố, bố sẽ cho con mượn đồng hồ thu hình và tai nghe siêu nhỏ. Chụp lại đề, gửi đến máy tính của mẹ và con chỉ việc đợi đáp án là xong.

Chỉ chờ có thế, Lâm Bảo Bình nhảy lên ôm ghì lấy cổ ông Lâm khiến ông suýt chết ngạt. Cô biết thể nào bố cũng cho mượn mấy món này.

-Con yêu bố nhất ! Yêu nhất trần đời !

Gia đình họ Lâm có tính đoàn kết cao, mỗi khi thành viên gặp chuyện là tất cả đều xún vào giúp đỡ, điển hình là ông bà Lâm đang cùng con vượt qua thử thách thi cử gian nan lần này.


Gia đình Ma Kết cũng giúp con, nhưng lại là một phong cách hoàn toàn khác biệt. Mỗi ngày đều sát sao Ma Kết học tập, cuối ngày lại gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm một lần. Hứa Ma Kết sống cùng một giáo sư và phó giáo sư nên không có gì lạ khi thành tích của cô gần như đứng đầu trường.

Phòng khách Hứa gia.

Bà Hứa ngồi làm việc trên ghế sô pha, bên cạnh là một chồng những tài liệu rắc rối, phức tạp về y học. Với vẻ đẹp không tuổi và đôi mắt biết cười, trông bà chẳng khác một cô gái đôi mươi là bao, mặc dù hiện tại đã hơn bốn mươi và có hai đứa con, một trai một gái.

Hứa Ma Kết về hơi muộn so với thời gian dự định. Thay vì ăn tối và tắm rửa như thường ngày, cô lại ngồi vào bàn học cho đến hơn chín giờ, sau đó đi tắm rồi mới xuống bếp hâm nóng thức ăn. Ma Kết luôn dành ra khoảng mười lăm phút để trò chuyện cùng bố mẹ, ngay khi bữa tối kết thúc.

Quả táo trên tay Ma Kết được cắt tỉa thành sáu con thỏ cực dễ thương. Ông Hứa đang xem sách, cầm một miếng nhúng vào cốc café, khen:

-Táo trông ngon đấy.

-Em đã bảo anh đừng có ăn kiểu đó rồi cơ mà.-Bà Hứa cau mày, đẩy cặp kính tròn lên cao hơn.-Kết Kết, học đến đâu rồi? Xong chưa?

-Con ôn một lượt kiến thức cũ, xem lại mấy bài tập nâng cao học buổi chiều. Không có gì đáng lo cả mẹ ạ.-Ma Kết tự tin nói chắc nịch.

-Vậy ư? Con có chắc chắn đạt điểm tuyệt đối không? Mẹ nghĩ con chưa cố gắng hết sức, bởi con luôn giữ hạng 2 từ năm lớp mười đến giờ, chưa lần nào vượt top. Con có chắc là không cần học thêm ở trung tâm không?

Mặt Ma Kết bỗng bí xị trước yêu cầu quá cao của mẹ. Cô đã rất cố gắng, rất nỗ lực đến nỗi đã có một thời cô bị bạn bè xa lánh chỉ bởi suốt ngày đâm đầu vào sách vở. Có trách thì trách Thiên Yết quá xuất sắc, cô không tài nào vượt mặt cậu được.

-Mẹ đừng quá áp đặt chỉ vì con có mẹ là phó giáo sư. Con không thích như vậy đâu. Đừng cho rằng mẹ giỏi thì con cũng phải giỏi giang ít nhất bằng vậy.

Ma Kết giận dỗi, vùng vằng bỏ lên phòng. Bà Hứa định gọi cô quay trở lại và mắng cho một trận nếu không có chồng ngăn cản. Là một giáo sư thân thiện, hoà đồng trên giảng đường, ông Hứa lại bắt đầu phân tích bằng lời lẽ nhu hoà như thói quen vốn có:

-Có lẽ Kết Kết chưa kể cho em đúng không? Về cái cậu Hội trưởng Hội học sinh đứng hạng nhất ấy. Con bé nói với anh là nó rất ngưỡng mộ và đang cố gắng để đuổi kịp cậu ta. Kết Kết thực sự đang nỗ lực hết mình đấy !


Điện thoại Xử Nữ thông báo có tin nhắn mới. Cô vớ lấy chiếc điện thoại yêu quý, dùng ngón tay thanh mảnh gạt nhẹ một cái.

Tin nhắn từ Ma Kết trong chat nhóm.

[ Tóc đen nơ đỏ ] Cậu ôn bài đến đâu rồi? Tớ vừa bị mẹ "đả kích" chỉ vì không thể đứng đầu dù chỉ một lần. Mẹ tớ cứ lải nhải mãi về cái vấn đề thành tích dở hơi mà chẳng chịu nghe tớ nói gì cả.

Xử Nữ bĩu môi, nhắn lại Ma Kết với tốc độ thần thánh. Tất nhiên là Ma Kết chẳng thể nào vượt qua anh họ cô, điều thừa thãi như vậy không nói cô cũng biết.

[ Nữ Nữ ] Tội cậu. Cố lên nhé, vượt Thiên Yết rồi cho mẹ cậu biết thế nào là Ma Kết. Còn tớ thì dốt lắm thôi. Có vài chỗ chưa hiểu nên mới phải đến nhà anh Thiên Yết học chung, tối ngủ lại luôn.

Xử Nữ không quên khoe ngầm, tung chiêu cảnh cáo "tình địch". Quả nhiên, Ma Kết rất ghen tỵ với cô. Trong lòng là thế, nhưng lại chẳng dám nói ra điều gì.

[ Tóc đen nơ đỏ ] Vậy tớ không làm phiền nữa. Chúc mai thi tốt, cả hai cậu.

[ Nữ Nữ ] Cậu cũng vậy. Yêu cậu. :)

Lúc Vũ Thiên Yết bước vào thì cũng là lúc tin nhắn của Xử Nữ được gửi đi.

Đáng lẽ đây là thời gian để cậu nghỉ ngơi sau khi suýt chết ngập trong bia Đức, nhạc sàn và mùi quần áo, nhưng Xử Nữ lại xuất hiện quá đúng lúc và khiến đồng hồ sinh lí của cậu trở nên hỗn loạn. Thiên Yết bực mình, chỉ muốn tống cổ cô em họ phiền phức này ra khỏi đây ngay lập tức và trùm chăn ngủ một mạch tới sáng, nhưng bố mẹ cậu còn nhiệt tình giữ lại, bắt cậu phải kèm Xử Nữ học đến khi cô nàng hiểu mới thôi.

Diệp Xử Nữ giật mình, vội vàng nhét điện thoại vào trong túi nhưng Thiên Yết đã kịp nhìn thấy. Cậu nổi khùng trong cơn buồn ngủ đang đánh sụp cả hai mí mắt:

-Bảo đến đây học thì học cho nghiêm túc, không thì về cho anh ngủ. Lúc nào cũng điện thoại, điện thoại. Có tin anh ném một phát qua cửa sổ nát mẹ cái điện thoại đi không?!!

Xử Nữ không dám ho he nửa câu khi nhìn vào khuôn mặt giận dữ của cậu. Thiên Yết bực dọc ngồi xuống ghế, uống hết một tách café đen mà vẫn cảm thấy mệt. Có lẽ nên dừng lại ở đây thôi. Cậu chẳng đủ sức chiều Xử Nữ nữa. Tốt hơn hết Xử Nữ nên nhanh chóng rời khỏi đây trước khi cậu có ý định quẳng cô qua cửa sổ, thay vì chiếc điện thoại như ban đầu.

-Thôi, chúng ta tạm nghỉ. Anh phải ngủ lấy sức đã. Bảo bác đưa mày về đi.

Xử Nữ lập tức ngúng nguẩy, di chuyển đến chiếc giường ấm áp của cậu, nhảy lên và bám cứng lấy chiếc chăn bông mềm mại, phán một câu xanh rờn:

-Em muốn ngủ ở đây.

Thiên Yết cạn lời, không cho động khẩu thì động thủ, nhất quyết gỡ Xử Nữ khỏi giường rồi xách cổ tống ra ngoài, khoá trái cửa phòng. Diệp Xử Nữ vừa xấu hổ vừa tức giận, đập cửa đòi vào:

-Thiên Yết ! Thiên Yết ! Đồ đáng ghét ! Mở cửa cho em. Còn đồ của em trong đó.

Tiếng cười mãn nguyện vang lên sau cánh cửa, kèm theo một loạt tiếng kéo rèm sột soạt và công tắc điện tắt. Vũ Thiên Yết sung sướng leo lên giường, trùm chăn kín đầu, không quên đặt báo thức cho ngày mai:

-Thích thì ngủ ngoài đó đi. Mai anh trả đồ cho, thiếu một buổi không chết được đâu.

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top