Chapter 15: Đợi cậu
Lần đầu tiên trong đời, Trương Thiên Bình nhận được thư tỏ tình. Một bức thư không đính kèm họ tên, được đặt ngay ngắn trong tủ đồ của Thiên Bình. Song Ngư đi cùng Thiên Bình, phấn khích nói rõ to như muốn cả trường nghe thấy:
- Ái chà chà ! Trương Thiên Bình của chúng ta có người muốn tỏ tình này.
Trương Thiên Bình xấu hổ toan xé lá thư, may mà Song Ngư nhanh tay nhanh mắt kịp thời giành lại sự sống trong gang tấc khỏi tay cô gái bạo lực kia:
- Ấy đừng, si lại làm thế? Nhỡ thứ cậu xé không phải là lá thư mà là trái tim của một nam sinh đang nấp ở chỗ nào đó ngắm cậu thì sao?
- Đừng trêu tớ, Song Ngư.
Triệu Song Ngư vỗ vai cô cười khúc khích, chẳng thèm quan tâm mặt Thiên Bình đã đỏ hệt trái cà chua:
- Tưởng cậu khô khan, ai dè lại có sức hút đến vậy ! Để tớ đem lá thư này vào lớp cho Lâm Bảo Bình đọc.
Nói rồi Song Ngư chạy biến. Thiên Bình cuống lên đuổi theo nhưng không kịp, phong bì thư đã nhanh chóng bị Bảo Bình xé toạc.
- Ááááá.... á !!
Mấy người ngồi bên 12A1 giật bắn cả mình. Diệp Xử Nữ vuốt ngực, mắt lườm về phía bức tường ngăn cách giữa hai lớp, hừ một cái rõ to:
- Cái lớp ấy vô duyên không chịu nổi. Nữ sinh gì mà hét hò ầm ĩ, chả ra làm sao cả.
- Chứ không phải Diệp tiểu thư bực vì vụ tranh chấp váy hôm qua với người của 12A2 và 12A9 à? - Sư Tử cười đểu.
- Im đê. Tôi kể cho cậu nghe là để cậu thông cảm chứ không phải để cậu xỉa xói tôi.
Xử Nữ thở dài, buồn chẳng thèm nói nữa. Cô ngồi khoanh chân trên ghế, dũa lại cái móng tay bị gãy do đập đồ hôm qua. Hoắc Sư Tử thì rời chỗ, lại đi sang tìm Bảo Bình nói chuyện cho vui. Ai ngờ lại bắt gặp Mã Song Tử đứng ở ngoài hành lang, thi thoảng lại ghé mắt nhìn vào lớp 12A2. Cậu vỗ đầu Song Tử một cái choáng váng:
- Cái thằng này, mày làm gì mà thập thò kinh vậy? Tính trộm đồ hả?
- Trộm cái đầu mày. Tao vừa gửi thư tỏ tình cho Thiên Bình, hẹn gặp trên sân thượng.
Hoắc Sư Tử "ồ" lên một cái, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc:
- Mày mà cũng phải gửi thư tay như mấy đứa khác à? Tao tưởng kĩ năng cua gái của mày phải được cấp bằng master rồi chứ.
- Ngu thế ! Con gái thích lãng mạn, không muốn độp một phát "Tớ thích cậu", "Anh thích em" hay blô bla gì gì đấy. Chỉ mày mới sồn sồn lên, và cũng chỉ Lâm Bảo Bình mới có cái gu chẳng giống ai cả.
Sư Tử tức giận định bồi cho cậu bạn lắm mồm một cú vào bụng, nhưng rồi lại thương cho Trương Thiên Bình nên lại thôi. Bất thình lình, một giọng nói đằng sau lưng hai người họ vang lên. Âm thanh của sự chết chóc:
- Thì ra là hai người bày trò.
Tan học, Triệu Song Ngư dẫn Thiên Bình lên sân thượng. Ở đó chỉ có mình Song Tử, còn bạn thân Hoắc Sư Tử thì đã bị Bảo Bình lôi về từ đời nào. Thiên Bình sau khi biết chủ nhân lá thư là ai, dùng dằng nhất quyết không chịu đi làm Song Ngư phải vất vả lắm mới kéo được cái đống thịt này tới điểm hẹn.
- Xin chào. - Song Tử hơi chút căng thẳng.
Song Ngư đẩy Thiên Bình lên trước, còn mình thì quay lại chỗ cửa sân thượng, đóng lại dành khoảng riêng tư cho bọn họ. Trương Thiên Bình cứ đứng đó, không chịu nói lời nào, cũng không bỏ chạy. Cuối cùng vẫn là Song Tử phải nói:
- Tớ là Mã Song Tử lớp 12A1, rất vui vì bạn đã đồng ý đến gặp mình.
- Tớ... tớ cũng vậy. Rất vui khi được gặp cậu.
Diễn viên quần chúng họ Triệu đứng đằng sau cánh cửa nghe ngóng, liên tục chửi thề vì không chịu nổi cái độ gà mờ của hai nhân vật chính. "Đậu má ! Tỏ tình mà làm như đi phỏng vấn xin việc không bằng." Thực sự lúc này Song Ngư đang rất ghen tỵ với Thiên Bình bởi từ lúc thấy Song Tử chơi bóng rổ ở nhà thi đấu, cô đã đổ anh chàng lãng tử này rồi.
- Tớ đã để ý cậu từ rất lâu. - Song Tử thẳng thắn tỏ tình khiến Thiên Bình không kịp phòng bị. - Hôm nay tớ muốn bày tỏ tình cảm của mình đến cậu.
- Cái gì cơ? - Thiên Bình lắp ba lắp bắp.
Chưa bao giờ cô run như hôm nay. Kể cả ngày đầu tiên đi học cũng chẳng thể so sánh được. Trái tim cứ nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Thì ra, cảm giác được một người khác giới yêu quý là như thế này.
- Cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không? À, không cần nhanh như vậy. Cậu có đồng ý làm bạn với tớ không? Chúng ta sẽ cùng nhau học, cùng nhau ăn trong căn tin, cùng nhau về nhà. Tớ... tớ nghĩ chắc hẳn sẽ rất tuyệt...
Trương Thiên Bình tưởng chừng như trái đất đang đứng yên một chỗ, thời gian ngừng quay và cơ thể cô hoàn toàn bất động. Cô chẳng thể nghĩ ra được gì, không có khả năng từ chối, đồng thời cô cũng cho rằng không nên nhận lời. Cuối cùng, cô đáp lại bằng một từ cụt lủn:
- Ừ.
Vậy là xong. Mở đầu quá lãng mạng nên Thiên Bình phải cố gắng phá đám bằng một câu kết cắt đứt toàn bộ cảm xúc của người xem. Song Ngư hung dữ đạp cửa lao như bay đến, kéo Thiên Bình xềnh xệch lôi đi.
"Trời ơi, ngốc ơi là ngốc ! Ai lại nói có mỗi từ đó. Cảm xúc và suy nghĩ của cậu đâu hết rồi? Não ngưng hoạt động rồi à !" Song Ngư thì thầm mà như hét vào tai Thiên Bình.
Mã Song Tử đứng tựa vào lan can sân thượng, nhìn hai người họ lôi nhau xuống dưới. Khi chỉ còn một mình, cậu mới lôi điện thoại ra ấn số và áp lên tai:
- Ê, Nhân Mã, tao thắng rồi nhé. Chuẩn bị tiền mà bao tao đi.
Đầu dây bên kia có tiếng nhạc xập xình, hơn nữa còn giọng nói choe choé của một đứa con gái. Nhân Mã vốn dĩ ở gần chỗ loa nên nghe không rõ:
- Cái gì? Mày nói cái gì?
- Thằng điếc ! Tao bảo là Trương Thiên Bình đồng ý rồi.
- Hả?!
Mã Song Tử cúp máy luôn. Có lẽ là để hôm sau gặp mặt, cậu sẽ kể cho cả Nhân Mã và Sư Tử nghe luôn một thể.
Vũ Thiên Yết bị cấm cửa, suốt ngày một mình một biệt thự mênh mông, buồn chán đến phát bệnh. Cậu nằm chết rũ trên giường, đống sách vở Xử Nữ cho mượn chưa thèm đụng đến, tin nhắn Ma Kết gửi đến cũng chưa hề hồi đáp lại.
- Cậu Vũ.
Thiên Yết lười nhác nhổm dậy nhìn qua mắt cửa. Là một cô giúp việc. Cậu chỉ mở hé cửa vừa đủ để đầu có thể thò ra ngoài:
- Có chuyện gì thế chị?
- Diệp tiểu thư đến chơi, đang ở phòng khách dưới nhà đợi cậu.
- Biết rồi.
Thiên Yết để nguyên quả đầu tổ quạ, cứ thế bước xuống cầu thang. Có vẻ như cậu không hề để ý đến bề ngoài, trừ khi bước ra khỏi cửa, và em họ cậu đã quen với việc đó lắm rồi.
- Anh mới ngủ dậy à?
Xử Nữ nằm dài trên ghế vừa xem ti vi vừa uống cacao nóng. Thiên Yết phẩy tay ý bảo cô ngồi lên chừa chỗ cho cậu, Xử Nữ còn dẩu môi lườm một cái:
- Ngày trước em gác cả chân lên người anh, anh cũng không nỡ đuổi...
- Anh đang đau hết mình mẩy đây, em còn đòi gác nữa hôm sau anh khỏi chơi bóng rổ. Học xong không ở lại xem lớp tập, qua đây làm gì?
- Sư Tử dặn em kéo anh đến trường. Mà anh không muốn thì ở công viên cũng có sân bóng. Nên luyện tập một chút cho phấn chấn tinh thần.
- Đợi anh khoảng nửa tiếng.
Diệp Xử Nữ dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng vẫn không khỏi sốc. Nửa tiếng? Đi gặp thủ tướng cũng không chuẩn bị lâu như vậy.
Xử Nữ quyết định ngủ một giấc ngay tại sofa, không dại gì mà chờ đợi trong dai dẳng như những bữa trước nữa. Đúng nửa tiếng sau, Thiên Yết đã thay đổi hoàn toàn diện mạo, từ một thằng luộm thuộm với quả đầu không khác gì đống rơm. Xử Nữ ồ lên:
- Chà ! Đeo lens cơ đấy. Nhìn lạ ghê.
Cậu chẳng hề có chút hưởng ứng nào với lời nhận xét của Xử Nữ. Sau khi giao chìa khoá phòng cùng lời dặn dò cho quản gia, cậu cuối cùng cũng đã được tự do đặt chân ra thế giới bên ngoài. Hít đầy một lồng ngực khí, cậu phấn chấn hẳn lên. Diệp Xử Nữ đi chậm lại nhìn Thiên Yết tắm trong ánh chiều dương rực rỡ, tay định đưa về phía trước nhưng lại nhanh chóng rụt về.
Rất lâu rồi, Thiên Yết không còn nắm tay cô dắt đi trên đường mỗi lần như trước nữa.
Tú Kim Ngưu từ lúc bị đình chỉ học chỉ về nhà khi trời đã tối hẳn. Bố mẹ mắng, ngăn cản, và cậu thì trơ lì ra, chẳng nghe lời ai nói và cũng chẳng có gì làm cậu ngừng việc đi chơi khuya về được cả.
Mai là đi học trở lại, mà hiện tại Kim Ngưu vẫn còn đang vi vu ngoài đường với đám bạn giang hồ. Bọn họ tổ chức đua xe, có cả Nhân Mã nhưng cậu ta đã từ chối, thế là Kim Ngưu vào thay. Cậu đứng tựa vào chiếc xe máy cồng kềnh nặng trịch của thằng bạn. Rút trong bao ra chiếc bật lửa, cậu định bụng làm vài điếu cho đỡ buồn mồm. Thế rồi cậu lại cất tất cả vào túi khi bắt gặp Tôn Cự Giải đi trên đường cùng một người đàn ông, khoác tay nhau nói cười rất thân mật. Kim Ngưu chẳng suy nghĩ gì, chạy đến chắn trước mặt Cự Giải:
- Chào cậu, Cự Giải. Đây là ai vậy?
Từ lúc Kim Ngưu bị đình chỉ học, cậu không thể liên lạc với Cự Giải, hoặc nhắn tin cũng không thèm trả lời, cứ thế cắt liên lạc, mãi tận hôm nay mới gặp lại. Cự Giải có chút giận dữ, to tiếng quát Kim Ngưu:
- Làm gì vậy? Tránh ra nào, lớp trưởng đang cản đường tôi đấy.
Người đàn ông lạ mặt kia, rất điển trai, xoa đầu cô rồi cười:
- Lớp trưởng của em đây à? Sao lại giận dữ với người ta thế? - Rồi nhìn sang Kim Ngưu. - Anh là anh trai Cự Giải. Tính khí nó nóng nảy, em thông cảm.
Tú Kim Ngưu hơi ngẩn ra. Không ngờ rằng người này lại là anh Cự Giải, bởi nhìn thế nào cũng hoàn toàn trái ngược nhau. Chỉ có đôi mắt đặc biệt là không thể lẫn đi đâu cả, đến lúc này cậu mới nhận ra điểm giống nhau duy nhất đó.
- Chào anh, em là bạn trai của Tôn Cự Giải.
Tôn Cự Giải trợn tròn mắt, không nén được xấu hổ thụi cho Kim Ngưu một phát trúng mũi:
- Ăn nói linh tinh gì vậy? Lớp trưởng bị ấm đầu rồi à !
Tú Kim Ngưu bị cú đánh bất ngờ loạng choạng ngã ngửa ra sau, cả người ngồi bệt xuống đất vì cơn choáng ập lên đỉnh đầu. Anh trai Cự Giải hốt hoảng đập vào lưng cô một cái, cúi người đỡ Kim Ngưu dậy:
- Cự Giải, sao em lại đánh người vậy? Chưa chừa cái thói hung hăng à?
- Nói lung tung chưa gãy răng là may rồi. Nhỡ anh về lại mách bố mẹ thì sao? Em và lớp trưởng chẳng có gì cả.
Tú Kim Ngưu định khẳng định chủ quyền một lần nữa nhưng bị cái lườm đầy quyền lực của Cự Giải làm câm nín. Cậu ôm cái mũi sưng tấy của mình, cố gắng nói câu tạm biệt với hai anh em nhà họ Tôn khi cảm giác cay nồng chưa kịp xộc khắp khoang mũi. Tú Kim Ngưu chưa hề tin vào mấy cái triết lý rởm đời hay mớ thành ngữ mấy ông bà già hay bô lô ba la nói với nhau. Tuy nhiên, giờ cậu đã thấm thế nào là "Cái miệng làm hại cái thân" rồi.
Tối, khoảng tám giờ, Hứa Ma Kết vẫn còn ở trong trường. Cô đang kiểm tra và sắp xếp lại đống văn kiện dành cho cuộc thi đấu Bóng rổ cấp trường. Đáng lẽ việc này là của Ban Thể thao, nhưng phó Hội trưởng học sinh được yêu cầu phải kiểm tra lại một lần nữa trước khi nộp lên nhà trường. Thiên Yết không có ở đây, Ma Kết chỉ có thể tự thân vận động. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế, nhắm đôi mắt cay xè trong khi xoa nắn cổ tay và vai. Cô rất muốn Thiên Yết đi học, bởi có thể cô sẽ được ở gần cậu và cũng không phải về muộn đến thế.
Nhưng ước vẫn chỉ là ước, Ma Kết sau khi hoàn thành vẫn tự mình đóng cửa, tự mình cất chìa khoá, tự về một mình. Cô vừa xuống hết cầu thang tầng trệt thì phát hiện có một bóng người đổ dài trên mặt đất. Ở đằng sau tủ đồ cá nhân. Ma Kết vốn sợ ma, tim suýt nữa nhảy ra ngoài khi cái bóng động đậy. Chân cô như cứng đờ và gai ốc đã nổi khắp người, trước khi cô kịp hét lên và bỏ chạy thì bỗng nhận ra đó chính Bạch Dương. Cậu còn nhe răng cười với cô.
- Ngạc nhiên chưa?!
Hứa Ma Kết vô cùng kinh ngạc, miệng nhỏ mếu như sắp khóc đến nơi:
- Tôi tưởng cậu về từ lâu rồi chứ. Cậu doạ tôi gần chết đấy.
- Đâu có, tớ không nỡ để cậu một mình ở lại trường nên ngồi đây đợi cậu về cùng. Nữ sinh về khuya, đường vắng, không có ai bảo vệ dễ xảy ra chuyện lắm.
Thẩm Bạch Dương phủi quần đứng dậy, trong lúc đợi Ma Kết khoá tủ đồ thì cậu bí mật đi lấy xe đạp giấu sau lùm cây. Cô quay lại chẳng thấy Bạch Dương đâu, còn tưởng lúc nãy là ảo ảnh do mình hoa mắt biến ra, thoáng cái đã thấy cậu đứng ngay trước cửa cùng với chiếc xe đạp có bánh phát sáng.
- Ta ra ! Tớ tình nguyện làm tài xế cho cậu một hôm. Lên xe đi, tớ chở về. - Bạch Dương hồ hởi, coi bộ đôi mắt đầy nhiệt tình kia còn sáng hơn cả ánh sáng phát ra từ bánh xe đạp.
- Thế sao được. Nhà cậu ngược đường với tôi mà. Để tôi đi bộ về là được rồi.
- Tớ có chút việc đi ngang qua nhà cậu. Đừng lo. Để cậu đi về một mình tớ còn lo hơn ấy chứ !
Hứa Ma Kết ái ngại không muốn làm phiền Bạch Dương, nhưng rồi thấy trời tối, đi bộ một mình cũng hơi sợ nên đành ngoan ngoãn ngồi đằng sau:
- Phiền cậu rồi.
Thực ra Bạch Dương không hề đem xe đi học. Trên đường về cậu có đi ngang qua nhà Thiên Yết, vô tình cậu mới nhớ ra rằng hôm nay Ma Kết phải ở lại trường muộn. Bạch Dương lo cho cô, quyết định về nhà thật nhanh, chưa kịp thay đồ đã ném cặp vào giỏ xe rồi đạp như điên tới trường. Nhà cậu khá xa, cách trường ba trạm điện ngầm. Thường ngày, vì Bạch Dương không có thời gian nên đều chạy bộ đến trường kết hợp tập thể dục buổi sáng sau khi đi được qua hai trạm. Chính vì thế, đường dài cộng với việc vận động tốc độ nhanh nên đến được cổng trường người ngợm đã ướt đẫm mồ hôi. Bạch Dương không vào trong, chỉ dám ngồi nghỉ ở hành lang cho bớt mệt.
Đèn điện thắp dọc đường phố, biển sao trên trời dường như mờ nhạt hơn. Đây là thời điểm những người đi làm trở về với gia đình. Hối hả. Nhưng cũng có những người cảm thấy nhàm chán, và họ quyết định ghé vào đâu đó thay vì về thẳng nhà.
- Tại anh đấy ! Tối mịt mới chịu về. Hai bác lát nữa lại trách em.
Diệp Xử Nữ càu nhàu, mặt xị xuống như một đứa trẻ giận dỗi với bố mẹ. Vũ Thiên Yết chẳng quan tâm, hời hợt đáp lại:
- Anh bảo em về trước còn không nghe. Giờ trách anh gì nữa.
Xử Nữ phụng phịu, bước dài hơn. Sau được một lúc chẳng thấy cậu nói gì, cô đột ngột vượt lên, kéo tay cậu:
- Nhanh lên. Về.
- Từ từ đã. Anh muốn ăn chút gì đó.
Thiên Yết giằng tay Xử Nữ ra, cậu ôm bóng chạy đến cửa hàng bán bánh trước mặt, nơi có một đôi học sinh cũng đang dựng xe, tấp vào chống đói.
- Bạch Dương và Ma Kết?
Hai người kia giật mình quay lại theo phản xạ. Và họ cũng ngạc nhiên không kém, khi bắt gặp Thiên Yết và Xử Nữ đi cùng nhau. Hứa Ma Kết sợ Thiên Yết hiểu lầm, chưa ai hỏi gì đã vội vàng thanh minh:
- Không phải. Bọn tôi chỉ ngẫu nhiên gặp nhau rồi cùng về thôi.
Thẩm Bạch Dương biết Ma Kết có ý phủ nhận, trợn mắt gào lên:
- Cái gì? Rõ ràng tớ lai cậu từ trường về mà. Sợ gì mà không nhận chứ.
- Im đi Thẩm Bạch Dương.
- Rõ ràng là có mà.
Vũ Thiên Yết chẳng hiểu bọn họ tại sao lại cãi nhau, chỉ hỏi đúng một câu duy nhất:
- Hai người hẹn hò à?
Bùm !
Đầu óc Ma Kết nổ tung rồi. Cô chưa bao giờ bị ai bắt gặp gần gũi với nam sinh như vậy. Lần này không những đã bị nhìn thấy, mà người chứng kiến còn là người cô thích nhất. Bạch Dương lắp ba lắp bắp, mặc dù đã thoả mãn nhưng cũng xấu hổ không kém Ma Kết, hùng hổ chỉ Diệp Xử Nữ:
- Hai... hai cậu cũng đi với nhau còn gì. Đang hẹn hò đúng không? Mặc đồ như vậy, dẫn nhau đi dạo phố nữa chứ !
Diệp Xử Nữ dù bị nhận lầm vẫn thấy vui vui. Cô không nói gì, định để Ma Kết hiểu lầm thì thằng anh họ trời đánh kia lại bảo:
- Bạch Dương, cậu nhầm rồi. Xử Nữ là em họ tôi.
Thật không tin nổi. Cả Ma Kết và Bạch Dương đều có cùng chung suy nghĩ như vậy. Một hoa khôi và một nam thần lại là anh em họ ư? Gen nhà bọn họ phải trội cỡ nào mới gánh nổi đây?
- Khó tin, nhưng thực sự chúng tôi chẳng là gì ngoài anh em họ và bạn cùng lớp cả. - Thiên Yết nói thẳng.
Ma Kết thở phào nhẹ nhõm, bắt gặp ánh mắt không phục của Xử Nữ liền lập tức quay đi. Diệp Xử Nữ vừa tức vừa xấu hổ, định chào Bạch Dương và Ma Kết rồi kéo Thiên Yết đi thẳng. Tuy nhiên cậu lại đứng khựng lại, đẩy Xử Nữ về phía Ma Kết:
- Em và Ma Kết giận nhau phải không? Gặp nhau cũng chẳng chào hỏi gì cả.
- Đâu có đâu. - Xử Nữ chối phăng.
- Bạch Dương nói với anh rồi. Đừng có vô duyên vô cớ cáu giận với người khác vì anh. Xin lỗi Ma Kết đi.
Xử Nữ liếc xéo Bạch Dương một cái suýt rách mắt. Cô ghét nhất mấy đứa hớt lẻo, hơn nữa Thiên Yết cũng hùa theo. Hai bàn tay đan vào nhau, Xử Nữ chần chừ một lát cũng mở miệng:
- Xin lỗi. - Hai từ cộc lốc phun ra chẳng chút cảm xúc.
- Không sao. - Ma Kết mỉm cười. - Chúng ta là bạn mà.
Đợi Thiên Yết và Xử Nữ đi khỏi, Ma Kết mới đấm thùm thụp vào lưng Bạch Dương:
- Sao cậu lại nói với Thiên Yết chứ?! Lỡ Xử Nữ giận tôi thì sao? Cả Thiên Yết nữa. Cậu ấy có thể làm thế chỉ vì muốn tốt cho Xử Nữ, rồi mặc định tôi là đứa thích đi mách lẻo thì sao?
- Diệp Xử Nữ giận cậu vẫn còn tớ. Vũ Thiên Yết không thích cậu vẫn còn...
- Thẩm Bạch Dương !
Hết đình chỉ, Tú Kim Ngưu và Vũ Thiên Yết đi học trở lại. Không may là, vừa quay lại trường Thiên Yết đã nhận được tin Ban Thể thao không đủ người, phải huy động tất cả các ban còn lại trong Hội học sinh. Cậu bị Hứa Ma Kết kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác, trong khi các huynh đệ khác đang phởn phơ bàn luận về giải đấu ngày mai.
Hoắc Sư Tử ngồi vắt hẳn chân lên bàn hóng chuyện. Lúc đầu cậu định rủ Lâm Bảo Bình nhưng cô lại đi cùng Triệu Song Ngư nên thôi. Sau đó, Hoắc Sư Tử quay sang rủ Bạch Dương thì cậu ta lại đang bận bám đuôi Ma Kết. Mã Song Tử thì khỏi nói, chuông giữa giờ vừa vang lên đã chạy đi tìm Trương Thiên Bình. Cuối cùng Hoắc Sư Tử đành ngồi đây tám chuyện với mấy người trong lớp.
- Giải đấu ngày mai có Sư Tử thắng chắc rồi. - Nam sinh thứ nhất.
- À, nếu Mã Song Tử và Vũ soái trốn vì ngại thì cũng chưa biết đâu. - Nam sinh thứ hai.
- Có sao đâu. Một mình tôi cân cả hai người bọn họ cũng không thành vấn đề. - Nam sinh thứ ba.
- Cho tôi xin. Chưa bao giờ thấy cầm quả bóng mà cũng đòi thi đấu. - Nam sinh thứ tư.
Một nam sinh thứ năm đột ngột xuất hiện, bám vào cửa sổ lớp 12A1 phát ngôn như đấm vào tai:
- 12A6 vô địch ! Cho hỏi Mã Song Tử có ở đây không?
Thì ra là playboy Vương Nhân Mã học 12A6. Sư Tử nhìn chòng chọc vào mái tóc đỏ rực của phần- tử - không - liên - quan, bỗng nảy ra ý chọc cậu:
- Song Tử đang hú hí với bạn gái cậu, cậu không biết à?
Tưởng Nhân Mã sẽ nổi khùng hoặc cười phá lên vì Sư Tử biết, dù thuộc dạng playboy nhưng chưa hề có người nào được coi là bạn gái chính thức của cậu ta. Tuy nhiên, Nhân Mã chẳng nói chẳng rằng lại phóng đi mất hút.
Trương Thiên Bình không ngồi ăn một mình trong lớp, cũng không xuống căn tin cùng bạn bè. Lần đầu tiên cô ngồi ăn với một nam sinh, nói đúng hơn là người đã tỏ tình với cô. Mã Song Tử chẳng chuẩn bị gì, chỉ là bỗng nảy ra ý định muốn cùng ngồi ăn với Thiên Bình rồi chụp lại cho bạn bè xem nên mua tạm cái bánh kẹp và một hộp sữa tươi. Hai người cứ ngồi im lặng, cứ ăn uống mà chẳng nói với nhau một câu, cho đến khi...
- Trông ngon nhỉ !
- À, là tớ tự làm.
Thiên Bình cứ tưởng Song Tử khen, nào ngờ khi quay lại đã thấy một bản mặt lạ hoắc, vô duyên nhìn chòng chọc vào hộp cơm của cô. Song Tử cũng suýt sặc sữa vì sự xuất hiện không ngờ tới này.
- Cự Giải, sao cậu lại làm phiền người khác? Họ đang ăn trưa mà.
Tú Kim Ngưu bực mình kéo mạnh tay Cự Giải khiến cô chuếnh choáng lùi về sau vài bước. Cự Giải gắt lên:
- Sao lớp trưởng cứ bám tôi như đỉa vậy? Chẳng phải tôi đã đồng ý làm bạn gái lớp trưởng rồi ư?
- Nếu đã là bạn gái thì sao hôm qua tớ nói với anh cậu, cậu lại giận tớ? Hôm nay còn không thèm nhìn mặt tớ nữa.
Mã Song Tử chẳng hiểu mọc ở đâu ra hai cái sinh vật dở hơi này, nhè đúng lúc người khác đang hẹn hò lại đi cãi nhau. Trương Thiên Bình cũng ngại, vội thu dọn rồi đứng dậy:
- Tớ... tớ ăn xong rồi. Tớ vào lớp trước đây.
- Khoan đã, Thiên Bình.
Song Tử cố nuốt miếng bánh đang nằm ì giữa cổ họng, vuốt vuốt ngực vài cái rồi hộc tốc đuổi theo cô, không quên rủa thầm cặp đôi hâm hấp nào đó. Kim Ngưu hoàn toàn không có thời gian xin lỗi hai học sinh bị Cự Giải doạ chạy mất. Cậu đang cố gắng làm hoà, trong khi mà cậu có cảm giác rằng bất cứ việc gì cậu làm, hoặc chẳng làm gì, đều bị Cự Giải ghét vô cớ.
- Hội trưởng, hình như có hai người đang cãi nhau. - Hứa Ma Kết đi ngang qua, vô tình trông thấy.
Vũ Thiên Yết nhìn đồng hồ, chép miệng nói:
- Sắp vào học rồi, thầy cô đi qua thấy mất. Vào lôi bọn họ ra đi.
Mặc dù không nằm trong phạm vi Hội học sinh có thể can thiệp nhưng nếu lấy lí do làm phiền các học sinh khác thì cũng chẳng có gì sai. Nghĩ vậy Hứa Ma Kết vững vàng bước đến:
- Hai bạn này, sắp vào học...
Bốp. Rầm.
- Hứa Ma Kết !
Cô Hội phó đáng thương ! Chưa kịp ra tay đã bị dính đòn lây từ Cự Giải, lăn quay ra đất nằm xụi lơ. Trong khi thủ phạm tỉnh bơ bỏ đi thì đồng phạm và người chứng kiến phải hò nhau khiêng nạn nhân vào phòng y tế xử lí cục u to đùng trên trán.
************************
"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top