Chapter 14: Trả lời tao câu này
Hứa Ma Kết từ nhà tắm bước ra, cùng lúc chuông điện thoại reo lên. Cô vội vàng chộp lấy, nhảy lên giường rồi lăn một vòng, cười toe toét nhìn màn hình điện thoại mà hồi hộp không dám ấn "nhận". Là của Thiên Yết. Lâu lắm rồi cậu không gọi, hẳn là có gì rất quan trọng. Liên quan đến công việc của Hội học sinh chẳng hạn. Cũng có thể là chuyện khác. Ma Kết hít một hơi thật sâu, hùng dũng gạt biểu tượng, áp điện thoại vào tai:
- Alo.
- Alo, Ma Kết hả? Là tôi, Thiên Yết đây.
Cái giọng trầm ấm không lẫn vào đâu được khiến tim Ma Kết đập loạn xạ. Cô ấp úng:
- Tôi đây. Hội trưởng có việc cần bàn à?
- Cứ có việc mới được gọi cậu sao?
Ma Kết ngờ nghệch, ấp úng mãi cuối cùng chỉ phun ra được đúng một chữ: "Hả?!"
- Đùa thôi. Tôi định hỏi tình hình lớp. Lớp có bị trừ điểm thi đua không? Cô chủ nhiệm có mắng tôi không? Còn cuộc thi đấu thể thao sắp tới thế nào?
- À... ờm... Cũng không có gì. Cậu đừng lo. Bố cậu đến gặp cô chủ nhiệm, cô cũng đã tha lỗi rồi, vì vậy không cần lo lắng đâu. Phải rồi, hôm nay lớp đã bắt đầu luyện tập. Cậu không có cơ hội đến trường thì cần cố gắng hơn người khác đấy nhé !
- Cảm ơn đã nhắc tôi. Tạm biệt.
Vũ Thiên Yết xong mục đích lập tức định tắt máy. Ma Kết hoảng hốt bảo đừng tắt vội, sau đó thì chẳng biết nói gì với cậu cả.
- Sao thế? Cậu còn muốn nói gì? - Thiên Yết kiên nhẫn chờ đợi.
- Không có gì. Chỉ là... Xử Nữ lo cho cậu lắm đấy. Cậu nên cảm ơn cậu ấy.
Đầu dây bên kia có tiếng cười nhẹ:
- Ừ. Tôi biết rồi. Buổi tối tốt lành.
- Cậu... cậu cũng vậy.
Hứa Ma Kết đặt điện thoại xuống bàn, đập mặt xuống gối rồi trùm chăn kín mít, trong đầu không ngừng tự rủa thầm mình. "Hứa Ma Kết ! Mày đúng là cái đồ nhút nhát và ngốc nghếch nhất thế giới. Mới đùa một câu đã tưởng thật. Vui cái nỗi gì nữa chứ !"
Điện thoại lại có tiếng bíp bíp. Một tin nhắn mới từ Thẩm Bạch Dương.
[Dương Dương] Tối vui vẻ ! Ăn cơm chưa? Bài tập tớ chưa làm xong. Nếu Ma Kết làm rồi thì mai tớ mượn.
Còn chèn thêm cái biểu tượng chắp tay cầu xin ở giữa tin nhắn. Hứa Ma Kết bật cười. Cô tựa lưng vào đầu giường, bắt đầu chat với người bạn cùng lớp luôn pha trò này. Có một sự thật không thể chối cãi là tin nhắn từ Bạch Dương luôn chiếm nhiều dung lượng nhất trong hộp thư của cô. Nhưng sau khi kết thúc, cô đều xoá cho bằng sạch, không có thói quen lưu thư như Xử Nữ để đọc lại những khi buồn chán. Ngược lại, Bạch Dương chưa bao giờ có ý định xoá tin nhắn của Ma Kết.
Bọn họ thường ngày không hay nói chuyện trên lớp, và tính xấu hổ chỉ ẩn đi khi Ma Kết ở một mình, nên nhắn qua điện thoại chính là giải pháp tốt nhất. Không cần biểu cảm cũng như không cần đối diện trực tiếp sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Nhất là những gì cần thời gian suy nghĩ. Cũng vì thế mà Bạch Dương và Ma Kết là hai đối tượng tiêu tiền vào thẻ nạp nhiều nhất trong lớp. Đang say sưa với chiếc điện thoại đột nhiên mẹ Ma Kết từ dưới nhà nói vọng lên:
- Tiểu Kết ! Xuống mẹ nhờ một chút.
- Vâng.
Thẩm Bạch Dương đợi mãi chẳng thấy Ma Kết nhắn lại, đoán chừng cô lại bỏ đi làm gì đó rồi. Và thường những lúc thế này phải đến tận tối mai mới có tin nhắn trả lời từ Ma Kết. Bạch Dương chán nản quăng mình xuống giường, vớ lấy cái điều khiển ti vi, bật một kênh tuỳ ý rồi nhắm mắt lại, chỉ để cho mình tai hoạt động. Một lúc sau cậu thiếp đi, và chỉ khi nào mẹ cậu phát hiện đèn phòng vẫn sáng mà người đã lăn ra ngủ khò, bà mới đánh thức và sẵn sàng mắng cho một trận về cái tật xấu khó bỏ này ngay cả lúc cậu còn chưa tỉnh ngủ.
Ngày hôm sau. Trời khá đẹp. Vương Nhân Mã ngay khi vừa mở cửa sổ đã hít đầy một lồng ngực khí, tinh thần phấn chấn lên hẳn. Bố mẹ vừa sạc cho cậu một trận đêm qua do phát hiện "thú cưng" mà cậu đã dày công cất giấu. Cậu cảm thấy rất tệ, nhưng bắt gặp thời tiết mát mẻ hiếm hoi thế này đã làm tâm trạng của cậu tốt hơn rất nhiều. Và Nhân Mã quyết định sẽ làm một điều gì đó. Thật đặc biệt.
Vương Nhân Mã phấn khởi nhấn chiếc chuông trước cổng nhà họ Mã. Mã Song Tử còn đang ngái ngủ bực bội vì tiếng chuông phá đám, hùng hổ tung chăn bước xuống nhà. Càng bực mình hơn khi thằng vừa phá hoại giấc ngủ của cậu lại là Vương Nhân Mã.
- Mày bị rảnh à? Khi không lại đến nhà tao.
Song Tử ló cái đầu bù xù ra khỏi cửa, khác hẳn với hình tượng "mỹ nam học đường" đáng ngưỡng mộ của mình.
- Đem xe đến tận cửa rước đi học còn bị mắng. Đúng là tao làm ơn mắc oán.
- Mắc? Mắc cái đầu mày. Mày làm quái gì có xe mà đưa với rước !
Vương Nhân Mã thảy chiếc chìa khoá xe lên cao, giọng nói đầy tự hào:
- Mày quên chiếc W650 rồi à? Hôm qua bị bắt tại trận rồi nên tao chẳng thèm giấu nữa.
Song Tử tỉnh ngủ, dụi mắt nhìn con xe khủng đậu trước cổng nhà mình. Cậu nhanh chóng phi vào nhà thay đồng phục, không dám bỏ lỡ chút thời gian nào. Chỉ một vài phút sau, Song Tử đã trở thành một hình tượng nam sinh áo trắng hoàn hảo.
- Đi thôi. Đi thôi. Mày rề rà quá đấy Nhân Mã !
Mã Song Tử hào hứng leo lên xe, không quên cầm thêm chiếc mũ bảo hiểm yêu quý. Hai nam sinh phóng như bay trên đường, vang lên bài ca "vút bay theo làn gió" khiến nữ sinh đổ rầm rầm. Trương Thiên Bình đi bộ cùng bạn, bị doạ cho giật mình bởi tiếng động cơ. Cô quay lại, hết sức ngạc nhiên, ngây ngốc nhìn Nhân Mã và Song Tử.
- Hai người...
- Xin lỗi. Xin lỗi. Làm bạn giật mình hả? - Nhân Mã cười tươi rói, còn làm động tác giơ tay lên chào.
Trương Thiên Bình chẳng mấy để ý, đi thẳng một mạch mà không thèm chào lại. Hoặc là xấu hổ, hoặc là cảm thấy phiền phức. Song Tử định chào nhưng thấy Nhân Mã như vậy, cảm thấy mình giống như thừa thãi nên lại thôi. Ngồi sau xe Nhân Mã, cậu chợt nhận ra một vấn đề cực kì nghiêm trọng, liền vỗ vai Nhân Mã, giọng điệu vô cùng gấp gáp:
- Nhân Mã ! Nhân Mã ! Có được đi xe này đến trường không đấy? Chưa đăng ký xe đúng không?
- Cần quái gì. Đủ mười tám tuổi lái cái mẹ gì chẳng như nhau.
- Hai anh kia, đem cái xe đó lại đây ngay cho tôi !
Bảo vệ từ trong trường lao ra, tay vẫn còn cầm nguyên cái điếu cày mới nhồi thuốc, hùng hùng hổ hổ xông lại. Mã Song Tử không dại gì đứng chịu chết, trước khi phóng vào trường còn quay lại nhìn Nhân Mã lần cuối:
- Tạm biệt người anh em. Thực sự chiếc xe này rất tuyệt vời.
Sau đó? Không có sau đó nữa đâu. Cả hai người đều bị giao nộp cùng chiếc xe đắt tiền. Vương Nhân Mã phải năn nỉ gãy lưỡi mấy ông thầy giám thị mới trả chìa khoá xe, còn ca cho một bài gần tiếng đồng hồ. Nhưng còn hơn là ai đó cứ lẳng lặng chẳng nói lời nào đem cả chìa lẫn xe thu giữ tạm thời hoặc gửi giấy mời về gia đình. May cho bọn họ, mấy giám thị đều là đàn ông, đều yêu thích thể thao và siêu xe, nên Nhân Mã mới thuyết phục được. Mã Song Tử cạch tới già cái vụ xe của Nhân Mã. May mà chưa phải báo cáo về cho phụ huynh, nếu không bố mẹ cậu xé xác.
Lớp đã chuyển sang tiết thứ hai. Mã Song Tử mang bộ mặt ủ rũ vào lớp, thả người xuống ghế mà quên mất phải lấy sách vở trước khi giáo viên phát hiện ra. Cậu gần như nằm bò trên mặt bàn, mặt hướng về phía Hoắc Sư Tử. Chà ! Dạo này tích cực làm việc riêng thế không biết. Trước đây đều là chăm chỉ ghi bài, chú ý nghe giáo viên giảng và tích cực hỏi bài, hiện tại Sư Tử đã chuyển sang chế độ "nửa bước không rời" với cái điện thoại được giấu trong hộp bút. Còn cười cười nói nói nữa chứ. Sư Tử đột nhiên hướng cái lưng điện thoại về phía Song Tử một lát. Song Tử tò mò khều Sư Tử:
- Quay tao à? Phởn lên cẩn thận bị cô giáo bắt bây giờ.
Hoắc Sư Tử bĩu môi:
- Đang facetime. Bảo Bình nói là muốn xem lớp mình đang học cái gì.
- Chứ không phải muốn mày bị giáo viên bắt điện thoại à?! Đang học, face với chả time. Nói với Bảo Bình là lớp chuẩn bị kiểm tra.
- A ! Có cả Thiên Bình của mày này.
- Cái gì mà "Thiên Bình của mày"?! Xàm vừa thôi. Đã nói chuyện với nhau câu nào đâu.
Mã Song Tử dù vậy vẫn nhân lúc cô giáo không để ý mà ngó sang. Cũng may cả hai người đều ngồi phía dưới nên dễ dàng làm việc riêng hơn. Cậu thấy Trương Thiên Bình đang cặm cụi học bài sau lưng cô nàng Bảo Bình thích pha trò. Phải rồi, cô là lớp trưởng mà. Ai cũng có thể không học, trừ Thiên Bình.
Song Tử bỗng thắc mắc. Thiên Bình ở trên trường luôn được mệnh danh là học sinh kiểu mẫu, làm gì cũng nghiêm túc, làm gì cũng toát lên vẻ chững chạc. Nhưng ngoài giờ học, liệu cô còn giữ được nguyên dáng vẻ này không? Hay chỉ tại trách nhiệm lớp trưởng quá nặng nề khiến Thiên Bình cứng nhắc và khô khan đến vậy? Mã Song Tử lại nhớ đến trước kia cậu và Nhân Mã nói chuyện.
Cậu chưa từng quên lời thách thức của Nhân Mã. Chỉ cần chinh phục được Thiên Bình là Vương đại gia sẽ đài thọ tất cả các khoản ăn chơi trong một tuần của cậu. Nghe thì hấp dẫn lắm, đến khi tìm hiểu kĩ thà chẳng nhận lời cho rồi. Một người lúc nào chỉ có học, học thì làm sao nghĩ đến chuyện yêu đương được chứ?!
Hôm nay Song Tử có ý tốt mời Nhân Mã xuống căn tin nhưng tìm đến lớp thì chẳng thấy đâu cả. Có người bảo cậu ta đã xin ra ngoài sớm, giờ vẫn chưa thấy quay lại. Song Tử đành mời Bạch Dương thay thế. Tuy nhiên, khi đi ngang qua sân thể dục ngoài trời, cậu lại phát hiện cái thằng tóc đỏ rực ấy đang bám dính lấy mấy nữ sinh ngồi ở bãi cỏ. Cười nói rất vui vẻ, hình như mấy nữ sinh đó cũng mê mệt rồi.
- Ế ! Nhìn kìa Song Tử. Cô lớp trưởng khó tính của 12A2 cũng đang nói chuyện với Nhân Mã. Lạ ghê ha.
Thẩm Bạch Dương đột nhiên reo lên, lấy tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào đám người ấy. Song Tử căng mắt ra nhìn, quả đúng là Thiên Bình thật.
Giờ nghỉ trưa tại trường, Vương Nhân Mã lẻn ra ngoài hút điếu thuốc, không ngờ lại gặp Mã Song Tử cũng đang nằm khềnh ở bãi đất sau nhà thể dục.
- Mày cũng trốn ra đây à?
Song Tử hé mắt nhìn, đáp lại bằng cái giọng buồn ngủ:
- Hút vừa thôi. Tí nữa người tao mà bị ám mùi thì liệu hồn.
- Thi thoảng tao mới hút mà. Mày làm gì mà căng thế?!-Nhân Mã rít một hơi, nhả làn khói xám xịt hăng hắc.-Trông mày hình như đang bực tức với tao. Sao nào?
- Đâu có. - Mã Song Tử đáp lại một cách hời hợt.
- Đó. Rõ ràng là mày có mà.
Vương Nhân Mã dúi điếu thuốc lên mảnh thuỷ tinh đã chuẩn bị sẵn rồi ném cả hai vào sọt rác. Cậu ngã người xuống cạnh Song Tử, quàng tay qua người ôm Song Tử. Mã Song Tử giật nảy người trợn mắt nhìn Nhân Mã:
- Thằng này ! Mày làm trò gì thế?!
- Sáng tao lai mày đi học mày vẫn vui vẻ mà, sao đến giờ lại cau cau có có vô cớ vậy?
Mã Song Tử ngẩn người. Dù cậu chẳng biểu hiện gì nhưng Nhân Mã vẫn nhận ra. Đúng là cậu có chút bực mình với Nhân Mã. Và chỉ bắt nguồn từ việc Nhân Mã bắt chuyện với Thiên Bình. Thật ra thì cậu cũng không thích Thiên Bình lắm. Chỉ là việc nhìn thấy người nào đó gần gũi hay thân mật với đối tượng của cậu là bản tính chiếm hữu của cậu lại trỗi dậy.
- Ờ. Thua mày. Trả lời tao câu này. Tao thấy được thì hết giận.
- Gì vậy? Sao giống con nít thế !
Hai thằng con trai ôm nhau trên bãi cỏ, lại còn thì thầm to nhỏ với nhau. May mà không có ai nhìn thấy, nếu không chắc chắn 100% sẽ bị xác định là yêu nhau luôn. Không khéo hôm sau được lên trang nhất tạp san lớp mười hai của trường. Hay ở chỗ là Song Tử cũng chẳng gạt tay ra. Có lẽ do hai người họ đã thân nhau đến mức có thể tắm chung hay mặc chung sịp, cho nên có ôm nhau tí cũng chẳng việc gì.
- Dạo gần đây tao thấy mày nói chuyện với Thiên Bình nhiều lắm. Chúng mày đang quen nhau à?
- Đâu có. Mày ghen ư? Tại hôm trước Thiên Bình cứu tao nên mới quen biết thôi. Không có chuyện yêu nhau đâu.
- Vậy à? Tao lại thấy Thiên Bình có vẻ thích mày.
Nhân Mã bật cười khanh khách trước câu nói có phần ngơ ngơ của Song Tử:
- Thằng bạn thân của tôi ơi ! Chẳng phải chính tao đã thách mày chinh phục được Trương Thiên Bình sao? Tao đâu quên dễ như vậy. Thiên Bình là của mày đấy, tao không rảnh mà giành nhau với mày đâu.
Tâm trạng bực bội của Mã Song Tử đã không còn nữa sau khi chắc chắn rằng Nhân Mã không có ý định theo đuổi Thiên Bình.
- Cứ chống mắt lên mà xem. Rồi tao sẽ biến mày thành con nợ chồng chất sau khi trả tiền bao chơi cho tao.
- Ờ. Cứ cua được nó đi đã.
Mã Song Tử hừng hực khí thế quay trở vào lớp. Hoắc Sư Tử thấy động nhổm dậy, bắt gặp Song Tử đang rón rén kéo gối đầu.
- Đi đâu vậy?
- Suỵt... ttt... Nhỏ mồm thôi. Lớp trưởng phát hiện chết tao.
- Ừ. Mà mày đi đâu vậy?
- Đi... đi cái thằng cha mày. Đã bảo im lặng ngủ đi mà. Hỏi lắm thế !
Song Tử không biết làm cách nào để có số Thiên Bình. Trong lúc bế tắc, cậu bỗng nảy ra một ý, đợi đến lúc tan học liền trốn tập bóng rổ, đứng trước cổng đợi Bảo Bình. Lâm Bảo Bình lao vun vút và xông thẳng lên phía trước giữa dòng người đông đúc. Mã Song Tử chặn đầu xe, suýt nữa bị húc phải. Bảo Bình hốt hoảng xuống xe, tách khỏi đám nhốn nháo tan trường.
- Xin lỗi. Cậu có sao không?-Bảo Bình chống xe đạp xuống, lo lắng hỏi.
- Không sao. Cậu là bạn học Lâm đúng chứ?! Tớ là bạn của Hoắc Sư Tử đây. Tên tớ là Mã Song Tử.
- À. Chào cậu, Song Tử. Có gì không?
- Chẳng là tớ ngưỡng mộ lớp trưởng của lớp cậu, muốn kết bạn làm quen nhưng lại không có số điện thoại. Cậu có không cho tớ xin?
Lâm Bảo Bình tốt bụng, cũng chẳng hỏi han gì nhiều, lập tức mở điện thoại đưa số cho người tự xưng là "bạn của Hoắc Sư Tử". Cô còn hứa rằng sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai, đặc biệt là Thiên Bình. Mã Song Tử đột nhiên thấy Lâm Bảo Bình "dễ xương" kinh khủng. Giá mà trước kia cậu chọn Bảo Bình, đẩy cô nàng Thiên Bình cho Sư Tử có phải hay không?!
- Cảm ơn nhé. Cậu tốt bụng quá. Hoắc Sư Tử mà có làm gì cậu, cứ nói với tớ để tớ cho hắn biết tay.
- Được rồi mà. Tớ về trước đây.
- Tạm biệt.
Song Tử hí hửng nhìn số của Thiên Bình lưu trong danh bạ điện thoại, đang nghĩ sẽ làm gì để tạo bất ngờ thì tiếng Ma Kết từ bên trong sân trường phóng đến đấm thẳng vào tai cậu:
- Song Tử ! Mã Song Tử ! Cậu lại trốn đi đâu rồi? Trưa trốn. Chiều trốn. Có tin là tôi xé xác cậu ra không hả?!!!
Hứa Ma Kết rất bực mình vì vài con sâu làm rầu nồi canh. Diệp Xử Nữ thì chẳng buồn viết thời gian biểu cho đội bóng, phút chót cô lại phải bò ra bàn viết lách điên cuồng. Vũ Thiên Yết thì bị đình chỉ, thiếu mất một thành viên chủ chốt. Mã Song Tử thì hết giờ chạy biến, còn không thèm xin phép đã ôm cặp chuồn về. Chỉ có Hoắc Sư Tử là tích cực nhất, lúc nào cũng sung sức, tràn đầy năng lượng, chơi bóng từ đầu buổi tới khi về vẫn có thể cõng bạn gái chạy như bay đến nhà giữ xe. Ma Kết mở điện thoại ra quay lại cảnh tập luyện của đội bóng. Cô định gửi cho Thiên Yết một đoạn cho cậu xem đỡ buồn.
- Đang quay à?
Hoắc Sư Tử không biết từ đâu xuất hiện, cái mặt chắn hết cả màn hình. Ma Kết nhăn mặt đẩy cậu:
- Tránh nào. Đang tập ném bóng cơ mà, sao lại nghỉ rồi?
- À... - Sư Tử thả người nằm dài trên mặt sàn, chẳng để ý đến mấy người đang tròn mắt nhìn cậu. - Mệt thì nghỉ một tí. Hôm nay Bảo Bình không có ở đây, tớ không cần thể hiện nhiều lắm.
- Bạn gái cậu không đến xem nên mới nghỉ à? Đúng là cái đồ thích thể hiện.
Ma Kết trêu chọc cậu bạn họ Hoắc khiến cậu phải bao biện vì xấu hổ:
- Ai chẳng muốn hoàn hảo trước mặt người yêu. Ngay cả tên Hội trưởng họ Vũ nào đó cũng thích thể hiện mà.
- Thiên Yết ư? - Nhắc đến cậu, Ma Kết lại thấy hồi hộp. - Tôi đâu có thấy cậu ấy giống cậu. Có mỗi cậu là vậy thôi.
- Tại cậu chưa nhận ra thôi. - Sư Tử nhún vai.
Hứa Ma Kết chuyển tầm nhìn ra bên ngoài cửa nhà thể dục. Trời đã bắt đầu dịu nắng, cái hơi nóng cuối ngày bị gió cuốn lên cao. Cô mơ màng, và cảm thấy buồn ngủ. Cùng lúc đó những suy nghĩ vẩn vơ lại hiện lên trong đầu, với một cảm giác khó tả.
Triệu Song Ngư vừa được mẹ thưởng tiền vì thành tích học tập tiến bộ, quyết định sẽ dồn tất cả số tiền mình có, tiêu hết vào bộ váy cô đã nhắm mấy tuần nay mà chưa có cơ hội rinh về nhà. Đấy là một bộ váy ngắn, trơn. Có tay. Màu xanh ngọc. Điều Song Ngư đặc biệt thích là nó hở lưng và luồn dây thắt. Bộ váy sẽ tôn lên làn da trắng sứ và thân hình mảnh dẻ của cô. Tất nhiên, giá cũng không phải rẻ. Nói cách khác, đối với một nữ sinh cao trung nó là cả một gia tài.
Song Ngư phấn khích đi xe buýt đến trung tâm thương mại Zerbin. Cô phải kiềm chế từng bước để chân cô không bật lên và phóng như bay. Lần đầu tiên cô thích một bộ váy đến vậy, và quan trọng là chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ nằm gọn gàng trong tủ quần áo của cô. Khi Song Ngư bước chân vào cửa hàng, đã có ba vị khách. Một ông già mặc vest và hai cô gái mặc đồng phục nữ sinh cao trung. Điều đáng nói ở đây, cả hai đều mặc đồng phục trường H.R. Điều còn đáng nói hơn là bọn họ đang giành giật chiếc váy đã lọt vào tầm ngắm của cô từ mấy tuần trước.
Triệu Song Ngư hoảng hốt chạy đến, xô cô nhân viên bán hàng tội nghiệp đang cố gắng hoà giải cho hai vị khách ương bướng kia sang một bên, bước lên trước nói lớn:
- Ế ! Đó là chiếc váy của tôi mà. Các cô giật như vậy sẽ rách đấy !
Hai người kia nhễ nhại mồ hôi, đồng loạt quay sang quát:
- Nói nhảm ! Cái này vẫn còn treo ở đây, hơn nữa tôi thấy trước, nó phải là của tôi.
Triệu Song Ngư giật mình. Giật mình không phải vì bị mắng mà vì hai nhân vật nổi tiếng của trường đang tụ họp tại đây. Một người là Diệp Xử Nữ học 12A1, nổi tiếng do thông minh, xinh đẹp, lại là tiểu thư tập đoàn tài phiệt. Một người là Tôn Cự Giải học 12A9, nổi tiếng cá biệt, hay chống đối giáo viên, trốn học và giao du với đầu gấu. Hai thái cực của trường H.R, tại sao lại trùng hợp ở đây để tranh giành quần áo với cô? Không chừa cho ai con đường sống sao?!
Nữ nhân viên thấy tình hình căng thẳng liền tìm cách hạ hoả cho khách hàng:
- Quý khách, đây là mẫu trưng bày. Còn rất nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau, nếu được để tôi đi lấy vài kiểu.
- Cảm ơn nhưng tôi không muốn đụng hàng. - Cả ba đồng thanh.
Triệu Song Ngư sợ mất bảo vật nên lên tiếng đầu tiên:
- Tôi đã phải nhịn ăn sáng một tháng, gom hết tiền tiết kiệm mới đủ để mua chiếc váy này. Tôi cũng nhắm nó từ mấy tuần trước rồi.
- Tôi đã dặn cửa hàng khi nào có mẫu váy mới này thì nhớ để dành cho tôi một bộ.-Xử Nữ không chịu thua kém, lập tức kể lể. - Tôi thích nó từ khi còn chưa tung ra thị trường. Chỉ tại tôi bận nên bây giờ mới có thể ra lấy hàng.
Đến lượt Cự Giải, vẫn cái giọng kiêu ngạo và ngang tàng, cô bảo:
- Tôi đếch có rảnh như hai cô. Tôi mới vào đây lần đầu nhưng tôi thích thì tôi cứ mua, ai làm gì được tôi.
Cái giọng điệu ấy chẳng ai ưa cho nổi. Ngay cả Tú Kim Ngưu cũng thường nhắc nhở nhưng đã thành thói quen thì rất khó sửa. Tôn Cự Giải dúi tiền vào tay cô nhân viên rồi bảo:
- Gói lại cho tôi. Tôi trả tiền rồi đó.
- Chị ! Rõ ràng lúc trước đã hứa sẽ dành cho em. Giờ cô ta học cùng trường, mua sẽ mặc trùng nhau mất.
- Công sức của tôi nhịn ăn nhịn uống thì phải làm sao?! Hai người muốn giết tôi bằng tay không à? Đừng hòng đem cái váy đó đi.
Người ta bảo rằng phụ nữ rất đáng sợ. Họ còn mang trong mình một loại sức mạnh siêu nhiên mà chỉ khi mua sắm mới bộc lộ ra bên ngoài. Điển hình là ba nữ sinh học ba lớp khác nhau của trường H.R, cãi nhau và lao vào đánh nhau cũng chỉ vì một chiếc váy. Cuối cùng, cô nhân viên phải gọi bảo vệ đến can thiệp. Tôn Cự Giải nhanh tay trả tiền rồi ôm váy chuồn mất, báo hại Song Ngư về nhà vật vã khóc suốt đêm còn Xử Nữ không ngừng chửi rủa, đập đồ, chỉ hận không thể lột da con mụ lươn lẹo họ Tôn kia ra thôi.
************************
"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top