Chapter 13: Đình chỉ
Tan học, Vương Nhân Mã liền kéo Song Tử đến cửa hàng lưu niệm gần trường. Trong khi Song Tử còn đang cười sằng sặc với những cuộc gọi trêu ngươi người khác thì Nhân Mã lại chúi mũi vào mấy kệ gấu bông. Mã Song Tử liếc nhìn với ánh mắt thận trọng:
- Đừng nói mua về tự thẩm đấy nhé !
- Thẩm cái đầu mày ! Tao mua tặng người khác. - Nhân Mã gào lên.
- Ồ, hiếm nha. Mấy ai có diễm phúc được mày tặng quà vậy? Trông nghiêm túc quá ha. Tính làm thật hả?!
- Không. - Nhân Mã trả lời trong khi mắt vẫn dán vào con gấu màu nâu to đùng được đặt ngay ở trung tâm. - Quà Cảm ơn thôi.
Mã Song Tử làm bộ hiểu ra, thay vì cúi xuống chọn gấu bông giúp Nhân Mã thì lại kéo cậu đến chỗ quầy khăn tay. Song Tử tự hào nói:
- Đây này. Quà cảm ơn cho con gái tốt nhất là chọn khăn tay hay mấy cái đồ nhỏ nhỏ xinh xinh. Gấu bông chỉ dành cho người yêu thôi.
- Vậy hả?
Nhân Mã gật gù, cuối cùng quyết định chọn chiếc khăn tay màu vàng cam thêu con mèo bên góc trái.
- Lấy cái này đi. Tao thấy đẹp đó.
- Mày muốn là được. - Song Tử nhún vai.
Ngay ngày hôm sau, một gói quà vuông vắn và nhỏ xinh bọc giấy hoa cẩn thận được trao đến tay cô bạn lớp trưởng 12A2. Trương Thiên Bình không khỏi ngạc nhiên, cũng hơi chút khó xử khi nhận được món quà vô danh trong tủ đồ. Cô còn sợ của một ai đó để nhầm, mãi đến gần cuối giờ cô mới dám nhận là của mình và đem bỏ vào cặp. Trong lồng ngực bỗng nhiên nhộn nhạo. Cảm giác lần đầu được tặng quà quả thật rất khó tả. Vui vui và hồi hộp. Nhất là khi xé bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài và khám phá bí mật được cất giữ bên trong.
Một chiếc khăn tay kèm theo tấm thiệp nho nhỏ với dòng chữ "Cảm ơn vì đã giúp đỡ mình. Kí tên: nam sinh bí ẩn." Thiên Bình thực sự không đoán ra chủ nhân của món quà này. Cô đã giúp đỡ ai và giúp cái gì để được cảm ơn bằng món quà đặc biệt đến thế!?
Thiên Bình hớn hở giặt sạch và phơi khô, đem đến lớp cho cô bạn chí cốt Song Ngư xem. Lâm Bảo Bình cũng hóng hớt chúi mũi vào ngắm nghía, có vẻ ngưỡng mộ cô lắm:
- Lớp trưởng Trương, cậu sướng nhất rồi nha. Tôi còn chưa được ai tặng cái gì lãng mạn như vậy.
Triệu Song Ngư là cô gái thích mơ mộng, lập tức trong đầu đã vẽ hẳn lên một bộ drama chuẩn Hàn với mô típ ngọt hơn đường. Cô thích thú nhìn chiếc khăn tay được gấp gọn nằm trong ví Thiên Bình, lại thầm nghĩ đến bao giờ mới được người khác tặng quà như thế đây.
Cả lớp đang nói chuyện rôm rả bỗng nhiên bị tiếng ồn bên ngoài kia làm cho phân tán. Mọi học sinh từ các lớp đổ xuống sân trường. Hội trưởng Hội học sinh và lớp trưởng 12A9 đang xông vào đánh nhau túi bụi mặc cho hai bên can ngăn, thậm chí có xông vào đè cổ xuống cũng cố mà ngoi lên đánh tiếp. Vũ Thiên Yết mặt đỏ như gấc, cặp kính bị nghiền nát dưới chân từ lúc nào. Cứ tưởng như vậy cậu ta sẽ ngừng lại, ai dè còn hăng máu hơn trước, vượt qua giới hạn tầm nhìn cản trở, đấm phát nào trúng phát đó. Tú Kim Ngưu đỡ không kịp phải nhảy lui về sau rồi bất ngờ chồm lên ôm lấy đầu Thiên Yết đè xuống đất.
Hai người đánh nhau không ai cản nổi, tận đến khi Hứa Ma Kết đi báo giám thị thì vụ đánh nhau mới được ngăn chặn. Đây là vụ đánh nhau gần như nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, đối với một ngôi trường có bề dày lịch sử và truyền thống văn hoá như H.R. Nghiêm trọng hơn không ai trong hai học sinh đánh nhau chịu nói ra nguyên nhân, đến nỗi ban giám hiệu bắt buộc phải gọi phụ huynh đến đưa về nhà, họ vẫn câm như hến. Hội đồng nhà trường buộc phải kiểm điểm hai người họ bằng việc đình chỉ học. Giáo viên chủ nhiệm gọi điện báo cho phụ huynh hai bên.
Vũ Thiên Hạt đang chủ trì cuộc họp cấp cao ở công ty, không thể đi được đành phải nhờ cấp dưới lái xe đón cậu con trai quý tử đến phòng làm việc. Gia đình ông Tú cũng đến tận cổng trường rước Kim Ngưu từ văn phòng nhà trường về. Lúc ngang qua Thiên Yết, bà Tú còn không quên lườm cậu một cái bỏng rát.
Diệp Xử Nữ nặng nề nhìn theo Thiên Yết khi cậu bị "áp giải" lên xe. Cô lẩm bẩm trách cậu ương ngược, tự rước hoạ vào thân, đồng thời cũng trút hết bực tức lên người Kim Ngưu - nguyên nhân khiến Thiên Yết của cô bị đình chỉ học.
Lớp 12A1 đang nhốn nháo hết cả lên. Đám con gái cứ gào lên đòi khô máu với Tú Kim Ngưu. Hứa Ma Kết phải vất vả lắm mới khiến không khí trong lớp dịu đi đôi chút. Cô mềm mỏng khuyên bảo các thành phần quá khích, đồng thời dẹp luôn mấy phần tử thích hóng như Lâm Bảo Bình. Hứa Ma Kết sau khi cho lớp hết ồn thì cũng hết luôn năng lượng, ngồi phịch xuống ghế mà thở. Diệp Xử Nữ bước lại gần, mặt sầm sì chẳng có lấy một tia thân thiện, đột nhiên gào ầm lên với Ma Kết:
- To mồm như vậy tại sao lúc nãy không ngăn Thiên Yết?! Giờ còn ra vẻ quan tâm lắm !
Ma Kết không hiểu tại sao Xử Nữ lại vô duyên vô cớ mắng cô, trong lòng vô cùng tức nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi lại, bởi đó chính là người bạn thân nhất của Ma Kết:
- Xử Nữ, tại sao cậu lại gắt lên với tớ? Tớ đâu có cổ vũ Thiên Yết đánh nhau, tớ cũng chẳng phải nguyên nhân hai người đó đánh nhau. Cậu làm như vậy là xúc phạm đến tớ đấy ! Tớ chỉ đang cố gắng để mọi chuyện tốt đẹp hơn thôi mà.
Xử Nữ cũng chẳng biết tại sao mình lại đột nhiên giận dữ vô cớ với Ma Kết. Có lẽ do biết Ma Kết thích anh Thiên Yết nên cô mới ghét chăng? Hay là do cô cũng lực bất tòng tâm nên mới đổ hoàn toàn trách nhiệm lên người khác? Xử Nữ khó có thể hiểu được tâm trạng hỗn loạn của chính mình. Thiên Yết bị đình chỉ, bất kể những ai cô ghét và không ghét, dù là Thẩm Bạch Dương hay Hoắc Sư Tử, Mã Song Tử hay Hứa Ma Kết đều có lỗi, có lỗi vì đã không dùng hết sức ngăn cản Thiên Yết lại.
- Dù sao thì Thiên Yết bị đình chỉ học vì bị Kim Ngưu đánh. Cũng tại các cậu không ngăn cản. - Xử Nữ làm ầm cả lên.
- Đừng vô lý thế. Chúng ta đều đã ngăn cản còn gì. Nhưng hai người họ cứ xông vào bất chấp thế nào chăng nữa. Hơn nữa Ma Kết cũng đã chạy đi gọi giám thị nhanh hết mức có thể. Diệp tiểu thư ! Cậu mắng người khác mà không nhìn lại mình xem. Cậu làm được cái gì chưa mà to tiếng với lớp?
Thẩm Bạch Dương không chịu nổi bất bình, đẩy Ma Kết về sau lưng, bắt đầu lên tiếng đả kích Xử Nữ. Diệp Xử Nữ tâm trạng hỗn loạn suýt nữa thì bật khóc, Hoắc Sư Tử phải bạt cho Bạch Dương một phát vào đầu rồi ôm cô dỗ dành:
- Được rồi ! Được rồi ! Là chúng tớ sai. Là thằng họ Thẩm kia sai. Là Tú Kim Ngưu sai. Đừng khóc ! Vũ soái không sao đâu. Bị đình chỉ có mấy ngày, tớ còn bị hẳn một tuần cơ mà.
Nói đến đình chỉ học mới nhớ. Hình như lớp A1 và A9 có mối thù truyền kiếp vậy. Từ năm lớp 10 đã có trận chiến để đời chỉ vì tranh chấp hành lang. Kết quả thì vô cùng mĩ mãn. Lớp A1 có hai lá đơn từ chức, bốn bản kiểm điểm còn lớp A9 có ba giấy nhập viện cùng vô số bản kiểm điểm. Hoắc Sư Tử là một trong số đó, cậu ta bị đình chỉ hẳn một tuần với lí do cố ý gây thương tích cho học sinh lớp khác.
Xử Nữ mếu máo dụi mắt:
- Nhưng bác Vũ rất xem trọng danh dự. Nhỡ Thiên Yết bị đánh gãy tay thì làm thế nào? Tớ sợ lắm ! Hôm trước đã một lần rồi.
Ai nghe cũng lạnh gáy vì độ hoang tưởng đến tàn ác của Diệp Xử Nữ. Ngạn ngữ có câu "Hổ dữ không ăn thịt con.". Tuy nhiên đây là người, hơn nữa ăn thịt thì chắc chắn không nhưng đánh gãy xương thì chưa biết được đâu. Bỗng nhiên cả lớp im lặng mặc niệm cho Vũ Thiên Yết. Hoắc Sư Tử nuốt khan:
- Xử Nữ, có phải hơi quá rồi không?! Làm gì đến mức nghiêm trọng vậy.
- Tôi nói đùa làm gì.
Hứa Ma Kết tiến lên phía trước Bạch Dương, cô nghiêm túc cúi đầu:
- Xin lỗi. Đáng lẽ tớ phải ngăn họ sớm hơn. Xin lỗi Xử Nữ. Nếu cậu lo, hôm sau chúng ta đến nhà thăm Thiên Yết nhé !
- Cậu đừng đến thì hơn !!!
Diệp Xử Nữ trừng mắt nhìn Ma Kết khiến tất cả lạnh sống lưng. Cô lẳng lặng ngồi vào chỗ, cả buổi học còn lại đều không nói năng đả động gì, ngay cả giờ nghỉ trưa cũng vác gối sang nằm một góc.
Lớp 12A1 đã là một mảng u ám nhưng lớp 12A9 còn u ám hơn nhiều. Cái lớp chưa bao giờ đoàn kết này đang mất đoàn kết hơn bao giờ hết. Các thành viên chia thành hai phe. Một là ủng hộ Vũ Thiên Yết, một là ủng hộ Tú Kim Ngưu. Hai bên cãi nhau chí choé, lấy hẳn gối và chăn mềm đánh nhau ầm ĩ. Bọn họ nghĩ rằng Hội trưởng đã về nên cứ thoải mái phá phách, ngờ đâu còn một Hội phó cùng đội ngũ giám thị giàu tâm huyết và nghị lực đang rình rập ngay tại hành lang lớp học để thanh trừng "những phần tử thây ngứa mắt".
Tâm trạng Ma Kết vô cùng, vô cùng không tốt. Tâm trạng của các thầy giám thị cũng chưa bao giờ đạt mức tốt. Cho nên kha khá người bị tóm cổ ngay trước khi chui kịp vào chăn. Và tất nhiên là mặc nguyên đồ ngủ lên phòng Nề nếp viết bản kiểm điểm. Khi tất cả đã yên lặng hoàn toàn cho khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi giữa ngày, Tôn Cự Giải vẫn trằn trọc. Bầu trời chưa bao giờ xa đến vậy, Cự Giải ngước mắt nhìn bên ngoài qua khung cửa sổ quá đầu. Đáng lẽ ra, giờ này đã có người tạt ngang qua lớp cô, làm như vô tình nhìn vào nếu không có chuyện vừa nãy xảy ra. Và khi bắt gặp ánh mắt của cô lại ngại ngùng quay đi.
Tú Kim Ngưu ngồi im lặng trên xe suốt quãng đường về nhà. Mặc cho bà Tú hỏi han đủ điều, rồi đe doạ sẽ tống cổ khỏi nhà, Kim Ngưu chẳng mảy may để ý. Cậu ngó lơ những lời mắng nhiếc bỏng rát tai, kéo mành che nắng trên xe và nhìn những hàng cây đang lướt nhanh khỏi tầm mắt. Cậu cần sự yên tĩnh. Ông Tú cũng rất tức giận. Không có kiểu mắng suông như vợ mình, xung quanh ông là một sự lặng im đến đáng sợ. Con mắt ông đỏ ngầu khi nghe những lời phàn nàn từ ban giám hiệu nhà trường, đến nỗi bà Tú suýt phải nhờ người lái xe hộ vì sợ tâm trạng chồng bất ổn, dễ gây tai nạn khi lái xe.
Vừa về đến nhà, ông Tú quẳng chiếc điều khiển đang nằm chềnh ềnh trên ghế sô pha và ngồi phịch xuống. Ông trừng mắt nhìn Kim Ngưu:
- Mày ngồi xuống đây !
Tú Kim Ngưu lẳng lặng đi lại chiếc ghế đối diện trong khi mẹ cậu đảm nhận nhiệm vụ cất cặp sách và lấy bông băng trong tủ thuốc gia đình.
- Tại sao mày lại đánh nhau với thằng Yết? - Ông Tú hằm hè.
- Tại nó đánh con trước.
- Chẳng có lí nào mà một thằng như nó lại xông vào đấm mày trong khi mày chẳng làm gì nó cả. Còn muốn đi học thì khai cho bằng hết.
- Con nói rồi. Lúc con đang đi giữa sân trường tự nhiên thằng đó chạy lại đấm con một phát. Con chẳng biết gì cả.
Ông Tú đang chuẩn bị quát ầm lên với khuôn mặt đỏ bừng bừng tức giận thì bà Tú đã kịp thời cản chồng mình lại:
- Ông thật là ! Con nó đã nói rồi còn gì. Nó không có lỗi. Nó đánh trả vì thằng họ Vũ đó đánh nó trước. Tại sao ông lại đi bênh thằng khác chứ không phải con ông?! Chẳng phải chính cái thằng đó hại con mình phải chuyển xuống lớp cuối cùng học sao !
- Bà im đi xem nào ! Tôi còn lạ gì thằng Thiên Yết và thằng con bà nữa. Bà cứ như thế thì Kim Ngưu chẳng ngày một hư đi sao? Có lỗi hay không nó tự biết. Đâu đến lượt bà nói hộ.
Bà Tú nghẹn lời chẳng cãi thêm được câu nào, dằn mạnh khay bông băng xuống bàn rồi đi thẳng vào bếp:
- Mặc kệ ông ! Dạy thế nào thì dạy. Tôi mà còn thấy ông đánh nó thì đừng trách tôi.
Khác hẳn với những gì xảy ra ở nhà Kim Ngưu, Vũ Thiên Yết lại đang trong tình trạng ngược lại. Vũ phu nhân vừa biết chuyện đã tức tốc lái xe đến chỗ Thiên Hạt. Trông bà tức giận nhiều hơn là lo lắng. Nhân viên dẫn bà đến phòng làm việc của Chủ tịch, đồng thời cũng thông báo cho Chủ tịch biết về sự có mặt của phu nhân.
- Thiên Yết ! Vũ Thiên Yết !
Cậu đang ngồi vắt chân lên bàn bỗng giật mình vì nghe tiếng gọi đầy giận dữ của mẹ. Bình thường mẹ chỉ gọi cậu là "Yết" hoặc "tiểu Yết", gọi cả họ lẫn tên thế này chỉ có những lúc cực kì tức giận. Cậu bỏ chân xuống, sơ vin lại áo và chỉnh cà vạt kịp thời trước khi cánh cửa được mở ra hoàn toàn. Cậu giấu cặp kính vỡ sau lưng, cúi mặt xuống đất.
- Cậu Vũ ! Thế nào rồi? Đánh nhau như vậy đã thoải mái chưa?
Tim Thiên Yết cứ đập thình thịch liên hồi. Mỗi lần mẹ cậu cất lời là tim cậu như muốn phóng vọt ra khỏi lồng ngực bởi khi mẹ cậu đã tức lên thì đến bố cậu cũng chẳng quản được.
- Mẹ, con biết lỗi rồi. Con biết sai rồi.
- Biết sai mà vẫn cố tình đánh nhau? Anh có giỏi đánh xong thì đi luôn đi. Xấu hổ cái mặt ! Mẹ mà là bố anh thì không có chuyện giờ này anh được ngồi đây nữa đâu. Ai đời Hội trưởng Hội học sinh mà đi đánh nhau, hơn nữa còn là con của một Chủ tịch tập đoàn lớn. Anh định để bố mẹ đeo mo trên mặt à?
Vũ Thiên Yết không dám ngồi, không dám cựa, thậm chí thở mạnh cũng sợ. Cậu hoàn toàn không có chút phản kháng trước người mẹ toàn năng này. Nói thật, bố cậu tuy nhìn nghiêm khắc nhưng thật ra rất dễ dãi, mẹ cậu nhìn dịu dàng nhưng nhiều khi núi lửa còn không đọ nổi độ nguy hiểm. Rất may mắn là Vũ Thiên Hạt đã đến kịp thời, cứu cậu khỏi nguy cơ "chết đứng". Ông vừa họp xong, bước chân vào phòng liền bắt gặp cảnh tượng đã lâu lắm chưa được gặp này.
- Thôi nào. Em cứ mắng như vậy Thiên Yết cũng chỉ có nghe thôi chứ chẳng sợ đâu.
Cậu lúc này trong lòng đang gào thét rằng: "Bố ơi ! Con sắp chết vì đau tim rồi còn bảo là không sợ. Có giỏi thì bố thử thay con xem."
Vũ Chủ tịch bảo Thiên Yết ngồi đàng hoàng xuống ghế, sau đó mới để cậu trình bày đầu đuôi sự việc. Ông gật gù ngồi nghe từ đầu đến cuối, ngoài ra còn có nhiệm vụ chặn Vũ phu nhân mỗi khi bà định cắt ngang. Thực ra ông cũng bực mình không kém vợ là bao. Chỉ là tính cách con trai ông không hợp với thể loại hở tý là xông vào đánh nhau. Có lẽ là nguyên nhân sâu xa nào đó. Nhưng lòng vòng nãy giờ con trai ông vẫn chưa hé miệng nói lí do. Chắc phải trực tiếp hỏi thì hơn.
- Thiên Yết, vậy nguyên nhân con gây gổ với Tú Kim Ngưu là gì?
Thiên Yết lén lút nhìn vẻ mặt lạnh như tiền của mẹ mình, tự dằn lòng rằng có chết cũng không được nói thật.
- Con thấy... thấy Kim Ngưu ngứa mắt...
Diệp Xử Nữ không dám sử dụng điện thoại trong giờ học, ngay khi chuông tan trường đã lập tức lôi điện thoại ra và nhấn số thần tốc. Cái câu nói bị ghét nhất thế giới lại vang lên: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..." làm Xử Nữ tức chết. Cô bắt bác Trần lái xe đến tận nhà Thiên Yết, nhưng không may quản gia đã nói một câu xanh rờn:
- Diệp tiểu thư, hiện tại cậu Vũ bị cấm túc, phu nhân dặn không được để cậu Vũ gặp ai. Cả Chủ tịch và phu nhân đều không có nhà, hay là tiểu thư hôm khác hãy đến được không?
Diệp Xử Nữ chán nản quay vào xe, phút sau lại chạy xuống, lôi từ balo ra hai cuốn vở đưa cho quản gia rồi dặn dò:
- Ông nhớ đưa cho anh Yết, bảo đây là bài hôm nay. Sáng mai cháu đến lấy.
- Thay mặt cậu Vũ cảm ơn tiểu thư.
Diệp Xử Nữ vội vã rời trường mà quên mất những con người đang chờ đợi mòn mỏi ở bên trong nhà thể dục.
Giải thi đấu bóng rổ cấp trường sắp diễn ra, mọi người ai cũng gấp rút luyện tập, nhìn quanh nhà thể dục chỉ thấy một nhóm nam sinh là đứng ngồi lộn xộn ở góc phòng tập. Bọn họ đều mang vẻ mặt thiếu ngủ, liên tục ngáp ngắn ngáp dài, nhìn thế nào cũng chẳng giống đến đây để tập luyện. Hoắc Sư Tử dùng sách phe phẩy cho đỡ nóng, chiếc áo thể dục kéo lên phân nửa để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc mà bất cứ nam sinh nào cũng từng mơ ước.
- Xử Nữ làm gì mà lâu vậy? Mãi mà vẫn chưa tới, còn muốn để mình luyện tập không đây?
Mã Song Tử một mình nằm duỗi chân trên ghế dài, thảnh thơi nhắn tin tám nhảm, hoàn toàn không có vẻ gì là đang bực tức vì phải chờ đợi cả. Bên cạnh cậu là Thẩm Bạch Dương đang ngồi ăn snack. Bởi vết thương ở vai nên cậu đã từng được miễn thi đấu, nhưng sau đó có một người học cùng lớp phát hiện cậu ta cùng vài người bạn đi chơi bowling. Vừa hay lớp đang thiếu người, Hứa Ma Kết bắt Bạch Dương tham gia thi đấu cho bằng được. Cậu không còn cách nào khác, ngậm ngùi nguyền rủa kẻ nào làm nội gián.
Một huấn luyện viên, vẫn còn rất trẻ, đi đến hỏi:
- Các em sao lại đứng đây? Có chuyện gì à?
Hoắc Sư Tử vốn đã thân thuộc với tất cả các thầy thể dục và huấn luyện viên ở đây nên nhanh nhảu trả lời:
- Thầy Cao, bọn em đang chờ bạn đem bản chế độ luyện tập đến. Có vẻ như sẽ phải đợi hơi lâu.
Thầy Cao nhíu mày, sau đó đột nhiên bật cười khà khà, tự tin vỗ vai Sư Tử nói:
- Cần gì ba cái lý thuyết vơ vẩn đó ! Tôi đang trống giờ, nếu các em muốn tôi có thể hướng dẫn cho.
- Thật ạ? Cảm ơn thầy. - Ma Kết phấn khởi ra mặt.
- Cảm ơn thầy. - Sư Tử lễ phép cúi đầu.
- Bóng rổ chứ gì? Tôi nghe tổ trưởng quý em lắm đấy ! Hoắc Sư Tử phải không?
- Vâng. Nhờ thầy giúp đỡ.
Nam sinh 12A1 vừa học giỏi, đẹp trai lại lắm tài nên mới chỉ xuất một hai chiêu đã thu hút vô số ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ. Điển hình là Hoắc Sư Tử, một "kiện tướng thể thao" của trường, từ cấp hai đến nay đã đạt vô số giải thưởng và thành tích cao ngất ngưỡng. Bắt đầu vào cấp ba mới chơi bóng rổ, tuy nhiên đã vượt mặt đàn anh, được tuyển thẳng làm thành viên chính thức của đội tuyển trường. Lâm Bảo Bình cũng có chút hãnh diện. Cô thấy Sư Tử khá dễ thương, ấm áp, giỏi chiều chuộng người khác, và cực kỳ giỏi thể thao - ưu điểm hàng đầu của những con người được mệnh danh là "bạn trai quốc dân".
- Sư Tử giỏi quá đi ! - Bảo Bình phấn khích reo lên.
Triệu Song Ngư và Trương Thiên Bình đứng kế bên giật mình nhìn sang, đồng loạt lườm Bảo Bình. Lâm Bảo Bình chớp chớp mắt nhìn hai người đang có ý định muốn ăn tươi nuốt sống mình, thận trọng lùi về phía sau rồi lủi mất. Chắc là đi tìm một góc nào đó có thể la hét thoải mái mà không bị ai nhìn hay lườm rồi. Triệu Song Ngư sau giờ học ở lại xem đám con trai cùng lớp luyện tập, bị đám đông cám dỗ nên đã len vào trong. Kết quả, đập ngay vào mắt cô là cảnh tượng ánh hào quang chói lọi của Hoắc Sư Tử đang lấn át cả sân bóng.
Nhưng không phải tất cả đều tập trung vào Hoắc Sư Tử. Bạn cậu - Mã Song Tử, một kiểu mẫu lí tưởng cho danh hiệu "Nam thần học đường" cũng được rất nhiều đàn em và bạn học yêu thích. Cậu không dốc hết sức lực bùng cháy như Sư Tử mà lại giống đang chơi đùa cùng quả bóng. Kiểu chơi này khiến người ta muốn ôm ngực mà ngất lịm. Triệu Song Ngư đã nhận xét như vậy sau khi mãn nhãn với màn biểu diễn đặc sắc này. Trương Thiên Bình cũng rất ngưỡng mộ những người giỏi thể thao. Cô và Song Ngư ngồi huyên thuyên về mấy người bạn trai trong truyền thuyết, tại ảnh hưởng từ cô bạn thân thích mộng mơ. Bỗng Song Ngư lại chuyển chủ đề:
- Nhắc mới nhớ, thế cái người tặng cậu chiếc khăn tay có nhắn gì mới không?
- Không. - Thiên Bình tiếc rẻ lắc đầu. - Có khi người ta quên tớ rồi cũng nên.
Song Ngư chống cằm nhìn chiếc khăn tay được gấp gọn đặt trên cuốn sách giáo khoa, cái mặt con mèo cứ phởn phơ như thể đang biểu tình cái cuộc đối thoại dở hơi chán ngắt giữa họ vậy. Tự nhiên Song Ngư lại liên tưởng đến một "con mèo" khác, và máu giang hồ lại sôi lên.
- Đồ mèo đáng ghét ! Mèo thối. Đúng là ghét thế không biết. Đúng là càng nghĩ càng muốn đánh cho vỡ cái mặt mèo đần ra !
************************
"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top