Chapter 12: Cứu nguy

"Tao lo gì chứ ! Điên mà tao mới lo. Có phải bạn gái của tao đâu."

Mã Song Tử thấy đầu ong ong. Rõ ràng là đã nói như vậy với Sư Tử. Rõ ràng trong đầu đã quyết định không nghĩ gì đến Trương Thiên Bình, thế tại sao bây giờ cậu lại có mặt ngay trước cửa nhà Thiên Bình? Cậu cười hắt. Chắc vô tình đi ngang qua thôi. Nhà cậu cũng ở gần đây mà. Song Tử nhìn tấm bảng tên chữ "Trương" to đùng treo ngay trước cổng chính, bất chợt kinh hãi thốt lên:

-Mẹ ơi ! Không phải in hay đục mà dùng dao vạch ư?Muốn doạ khách chạy hết à.

Mấy đường xiên xẹo chồng chéo lên nhau xếp thành chữ "Trương" khiến người ta liên tưởng đến cái tình tiết thường xuyên xuất hiện trên phim kinh dị chiếu vào mười giờ đêm. Mã Song Tử xốc lại chiếc dây cặp gần rớt khỏi vai, rùng mình chuồn mất. Gần như không để ý đến sự hiện diện của cô nữ sinh mảnh mai trong bộ đồng phục trường H.R, đứng ngay đằng sau cột điện cạnh đó. Triệu Song Ngư ló mặt ra, tay cầm hộp bánh ngọt mới mua ở cửa hàng gần trường, vung nhẹ:

- Lạ thật. Chẳng phải đó là Mã Song Tử học ở 12A1 ư? Sao lại đến tìm Thiên Bình cơ chứ? Mình nhớ là Thiên Bình đâu có quen người này.

Cô nhấn chuông. Tiếng kêu rè rè của chiếc chuông cũ kĩ đánh thức người đàn bà đã thiếp đi vì mệt mỏi ngay trên bàn làm việc của mình. Bà chậm chạp đưa tay hất hết mớ tóc rủ trước trán ra sau, rồi chống tay đứng dậy chạy ra mở cửa:

- Song Ngư, là cháu à?

Cô lễ phép chào bà, không vào mà chỉ đứng ở ngưỡng cửa, giơ hộp bánh lên ngang ngực:

- Hôm nay Thiên Bình không đi học, cháu ghé qua một chút thăm nhà. Thứ nhất để hỏi thăm tình hình, thứ hai là nhắc nhở bạn ôn bài cho tiết kiểm tra vào ngày mai.

- Ồ, hôm nay cô nghe Thiên Bình nói rằng lớp nó được nghỉ. Không phải sao? Con bé có khi nào lại dám bỏ học? - Người mẹ có khuôn mặt khắc khổ đó tức giận khi biết chuyện. - Dù sao cũng cảm ơn cháu. Sao cháu không vào nhà và kể cho Thiên Bình nghe mọi việc xảy ra ở lớp nhỉ?

- Thôi cô ạ. Có lẽ nên để vào một dịp khác. Cô nhắn bạn ấy rằng nếu có chỗ nào không hiểu hãy gọi điện cho cháu. Máy bạn ấy tắt nguồn, cháu gọi không đươc

- Ờ. Ờ. Thế nhé. Cô cảm ơn. Chào cháu.

Ngay khi khách ra về, bà lập tức mang bộ mặt tức giận lên phòng con gái. Cầm vào tay nắm cửa, bà mới phát hiện ra Thiên Bình đã khoá trái cửa lại rồi. Bằng cái giọng khàn khàn đầy mệt mỏi của người phụ nữ thất bại trong hạnh phúc gia đình, bà quát:

- Thiên Bình ! Mày ra đây ! Sao dám nói dối mẹ để nghỉ học?

Trương Thiên Bình trùm chăn, cuộn tròn người trên chiếc giường cỡ nhỏ, tim giật thon thót liên hồi. Từ bé đến giờ chưa từng một lần trốn học, vậy mà lần này vì chuyện của người lớn mà dám làm cái việc có trong mơ cũng không nghỉ tới đối với một học sinh gương mẫu bậc nhất như cô. Cảm giác vừa có một chút gì đó phấn khích vừa có chút gì đó buồn bã, sợ sệt như chú chim non lần đầu cất cánh. Mà, so sánh như vậy cũng chẳng đúng. Cô với con chim non đâu giống ở điểm nào. Cô thì đang buồn nẫu ruột còn con chim ắt hẳn lòng như nở hoa khi trải qua cảm giác sải đôi cánh yếu mềm lần đầu tiên trong đời. Hơn nữa, nó còn chim bố, chim mẹ động viên. Cô thì chẳng có ai ở bên cạnh cả.

- Thiên Bình, Thiên Bình, mày có mở cửa ra không? Mẹ mà vào được thì mày hết đường sống !

Tiếng đập cửa chói tai kèm theo lời thúc giục mang tính đe doạ, Thiên Bình không thể chịu đựng được nữa, liều mạng mở cửa.

- Thiên Bình, mày hư quá rồi. Tại sao dám nói dối mẹ nghỉ học?

Ngay khi cánh cửa mở ra, bà đã xông vào, đánh tới tấp vào sau lưng cô, đôi khi còn cả ở cánh tay và đầu. Thiên Bình cố né tránh, và chỉ khi cặp kính rơi ra, vỡ nát dưới chân bà vì vô tình giẫm phải, cơn mưa đòn trút xuống Thiên Bình mới ngừng lại.

- Mẹ... - Cô mếu máo.

- Đừng gọi tao là mẹ. Mày có thấy có đứa con nào dám dối trá, lừa lọc mẹ trốn học ở nhà không? Mẹ còn tưởng mày ngoan ngoãn, bây giờ đủ lông cánh rồi nên muốn làm gì thì làm phải không !

Thiên Bình im lặng nghe mẹ mắng, tuyệt nhiên không dám nói lấy một lời. Cô sợ sệt nép vào góc giường, len lén nhìn mẹ mình. Chỉ khi bà đã thấm mệt, nặng nề ngồi bệt xuống giường, cô mới rón rén lại gần:

- Mẹ, con xin lỗi. Con không cố ý làm mẹ buồn. Con sai rồi. Lần sau con không dám tái phạm nữa.

Họ đối diện với nhau, lặng im không nói một lời. Những nỗi niềm chất chứa đè nén lên trái tim bé nhỏ của hai thế hệ...

Cuối cùng, Trương Thiên Bình cũng đi học trở lại. Trông cô mệt mỏi hơn bao giờ hết. Trong suốt cuộc họp, hầu như cô không hề lên tiếng tranh luận, trừ khi được người khác hỏi. Điều đó làm tất cả bực mình. Đẩy gọng kính lên cao một chút, Vũ Thiên Yết chăm chú đọc bản báo cáo giữa tuần từ lớp trưởng 12A2.

- Cậu viết cái quái gì thế này?

Thiên Yết bực dọc thảy xuống bàn, lấy chiếc bút từ trong túi áo gạch chéo hai đường to đùng giữa trang giấy. "Thế quái nào mà cậu ta có thể nghĩ ra được cái lí do mẫu giáo này để ghi vào trong bản báo cáo được !" Thiên Yết nghĩ.

Trương Thiên Bình không hề quan tâm, lẳng lặng đứng lên nói với giọng điệu hời hợt:

- Xin lỗi. Mong Hội trưởng thông cảm.

- Thông cái... -Thiên Yết nóng máu định chửi cho Thiên Bình một trận, may là kiềm chế được. - Thôi đủ rồi. Dù sao đây mới là lần đầu,tôi sẽ bỏ qua. Tôi biết cậu là một lớp trưởng rất có trách nhiệm, hi vọng lần sau sẽ không tái diễn nữa.

Tú Kim Ngưu ngồi ngay bên cạnh Vũ Thiên Yết. Cậu ta có vẻ rất vui, không còn sầm sì khó chịu như lúc mới biết mình phải ngồi cạnh vị Hội trưởng khó tính bậc nhất kia nữa. Thậm chí còn lên tiếng tán thành với bất cứ ý kiến nào mà Thiên Yết đưa ra. Người ngồi bên cạnh huých nhẹ vào tay Kim Ngưu, ghé miệng hỏi:

- Sao mấy bữa nay trông cậu vui thế? Có phải được tình yêu tiếp thêm sức sống không?

Cậu ta cười cười, cùng lúc đó Thiên Yết cất giọng nhắc nhở:

- Làm ơn tôn trọng chúng tôi đi lớp trưởng Tú. Đừng nghĩ là xong việc của mình rồi thì có thể nói chuyện tuỳ ý. Vẫn đang trong phòng họp đấy.

Nguyên nhân của sự để ý chi li đến từng lời nói và hành động từ Kim Ngưu, chỉ có ba người biết. Một là Tú Kim Ngưu. Hai là Tôn Cự Giải. Thứ ba là Vương Nhân Mã. Còn người khác nhìn vào chỉ thấy Thiên Yết bắt bẻ vô cớ. Đúng là vô cớ thật đấy ! Nhưng cái gì chả có nguyên nhân của nó. Vũ Thiên Yết đang ghen. Cậu đang ghen lồng lộn lên với Tú Kim Ngưu. Cậu ta dám ngỏ lời với Cự Giải. Tức hơn nữa là cô cũng nhận lời.

"Mấy hôm nay mặt Thiên Yết cứ như đâm lê, người khác làm gì cũng cáu, cũng gắt, hệt như mấy mẹ đến kì mãn kinh." Trích nguyên lời của Mã Song Tử lỡ mồm nói ra khi tán dóc cùng Nhân Mã. May mà Thiên Yết không nghe được, nếu không Song Tử chỉ còn nước vỡ alo.

Cạch.

Lon café đen mát lạnh lăn khỏi giá. Song Tử thò tay vào lôi ra. Đã lâu cậu không uống cái thức uống đăng đắng dễ gây nghiện này, hôm nay bỗng thấy nhớ. Cậu đang hào hứng bật nắp lon thì một vật thể lạ di chuyển với "vận tốc tên lửa" đâm sầm vào người cậu, kèm theo hệ quả là cả người nằm lăn ra đất, lon café chưa kịp uống ngụm nào bay vèo ra xa, đổ tung toé khắp sàn. Cô nàng hậu đậu kia lồm cồm bò dậy, mái tóc vàng hoe rối xù cọ cọ vào mặt khiến cậu cảm thấy khó chịu. Chẳng có một lời xin lỗi nào hết, cô nàng lập tức bỏ chạy. Hệt như tình huống cẩu huyết trong truyện mấy teen tự biên tự diễn, nhân vật nam chính Song Tử không chịu nổi cách xử sự thiếu văn hoá như vậy, cậu nhanh chóng túm lấy cổ chân cô nàng tóc vàng kia làm cô suýt nữa dập mặt. Xa xa có tiếng réo gọi.

- Bạn đâm vào tôi chưa xin lỗi mà đã bỏ chạy sao?

Cô gái đó bực mình chửi:

- Xin lỗi cái con mẹ mày ! Buông chân tao ra. Muốn tao ngã dập mặt à?

Mã Song Tử tức giận không kém, đứng dậy định giáo huấn nữ sinh vô duyên đó, lập tức bị cô đá cho một cái vào đầu gối:

- Tránh ra xem nào ! Mẹ thằng rửng mỡ vô duyên.

Cô gái kia giật ra, vừa chạy được ba bước thì một đoàn nữ sinh từ sau lưng Song Tử vượt lên, luôn miệng gào thét:

- Cự Giải ! Cự Giải ! Đứng lại !

Mã Song Tử đứng bất động giữa hành lang. Chưa một lần trong đời cậu phải chịu nhục như vậy. Đến bố mẹ cậu còn không nỡ mắng cậu đến mức tối mắt tối mũi thế này. Loại nữ sinh gì thế này? Loại người gì thế này? Mắng cũng phải chừa mặt mũi cho người ta với chứ. Nhất là cậu còn chẳng làm sai cái mẹ gì.

Mã Song Tử vừa tức vừa thẹn lủi ra ngoài khuôn viên giữa rừng mắt đang nhìn chòng chọc vào cậu. Mua lại một lon café khác, cậu thong thả nhấp từng ngụm, để cái tức đang nghẹn ở cổ cùng chui tọt xuống dạ dày.

Một cái đầu lấp ló sau bụi cây khiến cậu giật mình. Song Tử nhìn thật kĩ, phát hiện ra đó chính là Trương Thiên Bình. Khác hẳn vẻ cứng rắn và lạnh lùng thường ngày, Thiên Bình lúc này cho người ta cảm giác mong manh và yếu đuối đến kì lạ. Sao thế nhỉ? Vành mắt đỏ hoe. Thiên Bình đang khóc ư?

Lạ nhỉ ! Biết Thiên Bình ba năm mà chưa một lần thấy cô nàng khóc. Chắc phải có lí do gì khủng khiếp lắm mới có thể lấy được nước mắt của Thiên Bình. Hôm qua cũng không đi học. Chắc chắn là có chuyện. Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại xồng xộc chạy ra hỏi han đủ kiểu? Có mà điên. Song Tử cậu nhanh mồm nhanh miệng nhưng không có nghĩa là vô duyên. Song Tử cậu đào hoa nhưng không có nghĩa cứ thấy gái là xông vào. Và trong nháy mắt, khi Song Tử chưa kịp quyết định sẽ làm gì thì một nam sinh vô duyên vô cớ lại đột ngột xuất hiện:

- Chẳng phải là lớp trưởng Trương của 12A2 đây sao?

Mái tóc đỏ hung vuốt keo, khuyên tai một bên, đích thị là Vương Nhân Mã. Trương Thiên Bình hoảng hốt nhìn cậu như thể một đứa trẻ vừa bị mẹ bắt quả tang khi đang cố gắng ăn vụng đường trong tủ lạnh. Cô quay mặt đi, dùng tay chà đi chà lại hai bên mắt cho đến khi nóng rực. Nhân Mã thong thả ngồi xuống cạnh cô, rút từ túi quần ra chiếc khăn tay màu trắng:

- Lớn rồi mà không biết bảo vệ mắt. Lấy cái này mà lau này.

Thiên Bình vờ không nghe thấy, lặng thinh bỏ tay xuống. Nhân Mã thoáng ngại ngùng, đút khăn tay vào túi quần khi bị từ chối. Nhưng cậu không bỏ đi, tiếp tục nghĩ ra một chủ đề có thể nói được với cô lớp trưởng 12A2 ấy.

- Thiên Bình sao lại khóc? Thường ngày tôi thấy cậu mặt lạnh tanh, tưởng không ai làm cô gái sắt đá như cậu khóc được chứ.

Mã Song Tử đang đứng ngoài nghe trộm, trong lòng chỉ muốn gào lên: "Đồ ngốc ! Mày đúng là đồ ngốc ! Mặt ngoài lạnh đâu có nghĩa là lòng dạ sắt đá. Mà lòng dạ sắt đá cũng liên quan đéo gì đến vấn đề khóc hay không khóc đâu chứ !".

Trương Thiên Bình đỏ mặt giận dữ:

- Mặt lạnh thì không phải con người à? Tôi là con gái chứ có phải robot đâu mà không thể khóc.

Thiên Bình chẳng biết tại sao lúc đó lại nổi khùng lên với Nhân Mã. Cô đứng phắt dậy, bỏ đi trong khi Nhân Mã còn đang ngơ ngác ngồi nhìn theo với khuôn mặt đần thối. Nhân Mã cũng chẳng hiểu tại sao Thiên Bình lại giận nữa? Có lòng tốt hỏi han mà bị mắng nữa hả?! Mã Song Tử bĩu môi, cũng đi luôn sau đó. Bắt chuyện với con gái mà như thế chưa bị đánh cho là may rồi. Mang tiếng playboy mà chẳng có phương pháp gì cả.

Vương Nhân Mã sau một ngày chìm ngập trong đống sách vở đầy những lý thuyết, công thức rắc rối ở trường đã giải toả bằng cách đến bar. Quán bar này mở riêng cho học sinh cao trung, nơi Nhân Mã có thể đàng hoàng bước vào mà không lo lắng về cái vấn đề muôn thuở: "Dành cho người trên mười tám tuổi". Mọi hôm thì chẳng có gì xảy ra nhưng hôm nay cậu vừa bước vào cửa đã có đám học sinh nào đó chặn đầu. Năm thằng to vật vã, mặt mũi ngổ ngáo bặm trợn, trừng mắt nhìn cậu trong khi miệng đang phì phèo điếu thuốc lá rẻ tiền:

- Mày là Vương Nhân Mã của trường cao trung H.R đúng không?

Vương Nhân Mã đứng nép vào tường, không quên vênh mặt đáp trả:

- Ừ đấy, chúng mày là ai? Muốn gì?

- Hôm qua mày đánh đệ tao. - Thằng nhuộm tóc xanh lên tiếng.

- Ồ, hôm qua tao chỉ dạy cho thằng trộm ví tao một bài học thôi. - Nhân Mã mỉm cười. - Không ngờ lại là cùng một phường trộm cắp. Mới là học sinh mọc mũi mà đã có tư tưởng "móc ngón tay" rồi.

- Đờ mờ ! Câm mẹ mồm lại. Đã vào đây thì đừng có lôi đạo đức ra giảng giải, cẩn thận bố đấm nát họng !

Vương Nhân Mã nhìn đám học sinh côn đồ bẻ khớp răng rắc, trong lòng không khỏi sợ hãi. Cậu chưa kịp làm gì đã bị một thằng xách áo nhấc lên, cả đám đến ngõ vắng gần đó định xử lí Nhân Mã.

Trương Thiên Bình kết thúc giờ ở lớp học thêm, trên đường về nhà phải đi ngang qua một hẻm tối. Cô hơi sợ, mặc dù bên ngoài vẫn đông người và đèn đường vẫn sáng. Những bước chân dài và gấp hơn, cô muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đầy nguy hiểm đó, những lối đi hẹp và tối. Bỗng nhiên ở đâu có tiếng nói phát ra. Rất gay gắt.

Trương Thiên Bình giật thót mình. Cô không muốn dính líu gì đến những vụ rắc rối, càng không muốn làm anh hùng giải nguy cho nhân loại. Ánh đèn xe đột ngột chiếu thẳng vào hẻm, mái đầu đỏ hiện ra cùng khuôn mặt điển trai đầy vết bầm tím. Không khó để nhận ra Vương Nhân Mã.

Điều đầu tiên Thiên Bình nghĩ đến không phải là lí do Nhân Mã lại ở đây, cũng chẳng phải vì sao lại bị đánh, mà chính là động cơ cứu Nhân Mã. Nếu không cứu nhanh chắc cậu ta bị đem đi chôn sống mất. Trương Thiên Bình hắng giọng, lấy hết sức hét thật to:

- Bớ người ta ! Gọi cảnh sát đi ! Có người đang đánh nhau !

Đám học sinh côn đồ nghe có tiếng nheo nhéo bên ngoài đòi báo cảnh sát, hồn vía lên mây, vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết. Thiên Bình nấp đi đợi bọn họ tản đi hết mới chạy vào kéo Nhân Mã ra. Mọi người xung quanh nghe tiếng kêu cứu cũng chạy ra giúp, chẳng mấy chốc Nhân Mã được đưa đến bệnh viện.

May mắn thay, Vương Nhân Mã chưa đến nỗi bị đánh gãy xương hay chảy máu trong. Nặng nhất là cú đấm móc ngay xương hàm, tuy có đau nhưng hàm vẫn chưa bị lệch. Nhân Mã nằm trên cáng, cậu chỉ kịp lướt qua tay Thiên Bình, mỉm cười nhìn cô trước khi cửa xe cứu thương khép lại:

- Cảm ơn.

- Dạo này trường mình nhiều người đứa thích nghỉ ngơi trong bệnh viện ghê.

Vương Nhân Mã nghếch cái đầu bù xù lên, cằm dính một miếng băng to tướng. Cậu chỉ ở lại bệnh viện đến khi sơ cứu hoàn tất, còn lại nén đau về nhà đi ngủ. Sáng hôm sau mặc dù vẫn đau ê ẩm nhưng không đến nổi không vác xác đến trường được.

- Ê, Nhân Mã ! Mày có nghe tao nói không đấy?

Mã Song Tử hơi bực, cậu đứng khoanh tay dựa lưng vào bàn. Trông cậu cáu kỉnh và khó chịu ghê gớm, đến nỗi cả Nhân Mã cũng không chịu được cái thái độ đó của cậu:

- Mày làm sao thế? Cứ nhìn tao như kẻ thù vậy.

- Đâu có. - Song Tử chối bay. - Mà hôm qua lại đánh nhau ở đâu đấy? Điện thoại mày réo tao tưởng mày gọi, nghe giọng Trương Thiên Bình tao giật cả mình. Nó bảo mày bị đánh hội đồng, lại còn nói tao phải đến gấp.

- Gớm, anh em lâu lâu giúp đỡ nhau cũng khó chịu. Cũng là tạo điều kiện cho mày và Thiên Bình nói chuyện còn gì.

- Chuyện con khỉ mốc !

Một đám đông không biết từ đâu kéo đến vây xung quanh lớp 12A1, hiếu kì đu ở cửa sổ ngó vào. Hoắc Sư Tử lấy hết sức kéo Vũ Thiên Yết trong khi Thẩm Bạch Dương làm cái máy dọn đường. Bọn họ cùng với ba người nữa chật vật mãi mới tống được Thiên Yết vào lớp và nhồi cậu xuống ghế. Trông Thiên Yết có vẻ cực kì tức giận. Cậu là một người biết kiềm chế, chính vì thế khi cậu đã bực lên có nghĩa là rất rất nghiêm trọng. Không biết đã có chuyện gì xảy ra?

Ở bên 12A9 kia cũng thế. Lớp trưởng Tú Kim Ngưu thường ngày hoà nhã hiền lành, đùng một phát lại có ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Đám con trai lớp ấy vội vàng nhào đến ngăn cản, nếu không Kim Ngưu đã kịp tặng Thiên Yết một cú đấm giữa mặt rồi.

- Có chuyện gì thế? - Song Tử vỗ vai một bạn nam cùng lớp.

- Vũ soái và Tú Kim Ngưu suýt nữa thì choảng nhau. May mà trước lúc Kim Ngưu phi đến Hoắc Sư Tử đã kịp kéo Vũ soái về lớp. Trời ơi ! Cậu phải ở đó mới biết bộ mặt giận dữ nhất của Vũ soái là như thế nào.

Mã Song Tử không có mặt ở đó cũng biết chắc chắn nó khá là kinh khủng. Đôi mắt xếch dài ẩn giấu dưới cặp kính lúc này lộ ra thứ gì đó nguy hiểm và âm thầm, cơn giận dữ đã bị nhấn chìm phân nửa dưới đáy mắt ấy. Một tay cậu đặt lên trán, tay còn lại đấm thật mạnh xuống mặt bàn:

- Chết đi !

Ắt hẳn đang rủa Kim Ngưu. Vương Nhân Mã lắc đầu ngán ngẩm bởi cậu thừa biết lí do. Tại sao chỉ vì một đứa con gái mà phải gầm gừ với nhau cả ba năm trời, liệu có đáng không? Hơn nữa, dù Thiên Yết làm vậy chưa chắc cô ta đã thấy biết ơn cậu. Ngược lại thì sao? Khinh thường? Ghét bỏ? Mà dù thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ không nhúng tay vào. Chỉ ba người là đủ rắc rối rồi.

Diệp Xử Nữ tức thay cho Thiên Yết, cô nàng trợn mắt, mạnh miệng bảo:

- Thiên Yết, Kim Ngưu thật quá đáng ! Tớ nhất định sẽ thưa lên ban giám hiệu.

- Xử Nữ, thôi đi. Đừng nói nữa.

Vũ Thiên Yết gắt lên. Cậu bắt đầu quay sang đám lâu nhâu đang rướn người nhòm ở cửa sổ, quắc mắt nhìn bọn họ:

- Các người đứng đó làm gì? Thích hóng hớt lắm phải không?

Lâm Bảo Bình bản tính tò mò kéo tay Song Ngư đi xem chuyện vui, nào ngờ chưa hóng được gì đã bị quát cho giật mình. Cô định chuồn về thì có một bàn tay đập lên vai. Trước mặt cô là Hoắc Sư Tử. Cậu không thèm để ý đến Triệu tiểu thư bên cạnh, xem nhẹ cô nàng như không khí. Điều đó làm Song Ngư bực mình. Triệu Song Ngư đẩy nhẹ tay ra hiệu cho Bảo Bình. Bảo Bình thì lại không nhận ra, cứ thế ngu ngơ hỏi cô:

- Song Ngư, cậu muốn về lớp à?

- Nếu bạn học Triệu muốn về lớp thì cứ về đi ha. Để Bảo Bình nói chuyện với tôi thêm lúc nữa. - Sư Tử cười nhạt.

- Thôi nào Sư Tử. Sao cậu lại đuổi Song Ngư?

- Tớ đâu có đuổi. Tại tớ thấy bạn học Triệu muốn về lớp lắm rồi đấy chứ.

Song Ngư nhất quyết kéo Bảo Bình về lớp làm Sư Tử không kịp phản ứng. Cậu chỉ biết dậm chân đứng nhìn theo, không biết làm thế nào để tách Song Ngư ra khỏi Bảo Bình của cậu. Cái con người đáng sợ. Đã có Trương Thiên Bình còn định cướp luôn cả Bảo Bình. Gì chứ ghen ăn tức ở thì không sống nổi với họ Hoắc đâu. Cứ đợi đấy !

Mã Song Tử tần ngần đứng trước cửa lớp nhìn theo Triệu Song Ngư. Cậu vẫn còn chút gì đó e dè. Nhìn Sư Tử thoải mái nói chuyện, thậm chí là gây gổ với Song Ngư cậu có gì đó rất ghen tỵ. Triệu Song Ngư đã yên vị trong lớp bỗng rùng mình một cái như thể cô vừa nhận ra có kẻ đang theo dõi mình từ nãy đến giờ. Lâm Bảo Bình xoay người ngồi xuống ghế, đung đưa hai chân.

- Song Ngư, cậu không thích Sư Tử à?

- Thích á? Tôi không bị hâm. Nhìn như thằng cha bị dở ấy. Tại hắn là bạn trai cậu nên mới bênh chứ gì.

- Không. Cậu ấy chưa phải bạn trai tớ. Cậu hiểu nhầm rồi. - Bảo Bình đỏ mặt phản bác.

- Hừ. Tôi nói cho cậu biết. Hôm trước Hoắc Sư Tử và Mã Song Tử hẹn hò ở quán ăn bị tôi bắt gặp, coi chừng Sư Tử đang lừa cậu nhé. Tôi có lòng tốt mới nhắc thôi.

Lâm Bảo Bình tròn mắt há hốc miệng, nhìn Song Ngư với vẻ hoài nghi. Song Ngư nhìn biểu hiện của Bảo Bình, càng có hứng kể tội Sư Tử hơn. Bảo Bình cứ thế nghểnh cổ lên nghe Song Ngư huyên thuyên, thi thoảng lại ồ lên. Cuối cùng, khi Song Ngư đã không còn gì để kể nữa, Bảo Bình mới lí nhí phát biểu:

- Song Ngư này, cậu biết nhiều về Sư Tử trong khi tớ chẳng biết gì cả. Chẳng công bằng chút nào. Có phải cậu đã tìm hiểu rất kĩ rồi đúng không?

- Còn... còn lâu. Tôi thèm vào. Tôi quan tâm đến cái thằng bánh bèo đó làm gì? Cậu chơi với hắn cũng phải cẩn thận đấy.

Triệu Song Ngư hai má hơi ửng hồng, có lẽ vì "lời khen" của Bảo Bình. Thực sự cô chẳng biết gì về Sư Tử cả, chỉ là nghe người ta nói lại rồi loè với cô bạn học Lâm dễ tính này thôi.

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top