Chapter 11: Lời tỏ tình
Chuông reo hết tiết.
Lâm Bảo Bình vừa lúc viết xong cái họ tên. Cô ngồi nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ sẽ viết thế nào cho giảm bớt tội nhưng cái óc bé nhỏ chỉ đủ chứa mấy thứ linh tinh của cô thì không chịu hoạt động. Hoắc Sư Tử canh giáo viên vừa ra khỏi lớp là phi ngay sang 12A2 bên cạnh. Cậu ló đầu vào nhìn quanh, thấy Lâm Bảo Bình vẫn ngồi yên vị tại chỗ, chắc mẩm đang giận lắm đây. Cậu nhẹ nhàng đi đến trước mặt cô:
- Bảo Bình, giận tớ hả?
- Không.
Cô trả lời cục cằn, cố nặn ra chữ để lấp đầy cái bản kiểm điểm. Hoắc Sư Tử thấy Bảo Bình hậm hực bèn ngó xuống xem thử cô nàng đang viết gì. À, ra là bản kiểm điểm. Có lẽ Sư Tử đã biết lí do rồi. Thay vì tra hỏi, cậu kéo ghế ngồi đối diện với cô, an ủi bằng những lời lẽ hết sức dịu dàng:
- Thôi nào. Đừng lo lắng gì cả. Cứ viết bản kiểm điểm thật chân thành, tớ nghĩ cô giáo sẽ châm chước cho lần đầu vi phạm thôi.
- Nói cứ như thánh ấy. - Bảo Bình bĩu môi. - Cậu đâu bị bắt. Thay vì an ủi mấy lời sáo rỗng ấy thì hãy nghĩ cách giúp tớ lấy lại điện thoại đi.
- Cái gì? Thu điện thoại rồi á? - Sư Tử tròn mắt.
Cậu không nghĩ cô giáo lại nhắn cho cậu thật cơ. Nhưng nghĩ lại, chắc giáo viên này cũng dễ tính, nếu mà như mấy người khó tính khác chắc chắn không bao giờ có chuyện cái tên "Hoa loa kèn" hiện lên lần nữa.
- Được rồi, cậu cứ viết cho xong đi. Khi nào xong tớ cùng cậu xuống văn phòng nộp. Tớ có dì dạy trong tổ Tiếng Anh, để tớ bảo dì xin cho. Tên cô giáo đó là gì?
- Kim Xảo.
Hoắc Sư Tử vô cùng bất ngờ, bởi vì đó chính là dì cậu. Không ngờ lại dạy 12A2. Thế thì việc này dễ như ăn bánh.
- Này ! Kim Xảo chính là dì tớ. - Sư Tử hãnh diện khoe với Bảo Bình. - Tớ xin một phát là xong ngay ấy mà.
Lâm Bảo Bình hai mắt sáng như đèn pha, bất thình lình nắm tay Sư Tử kéo lại phía mình, hét to:
- Cảm ơn Sư Tử !
Hai người họ cùng nhau tung tăng chạy xuống văn phòng. Trước khi ra khỏi cửa lớp lại bị Triệu Song Ngư đá cho một câu. May mà Lâm Bảo Bình kịp thời ngăn lại, nếu không cũng xảy ra xô xát rồi cũng nên.
"Cái loại người chó cậy gần nhà, thích thể hiện trước mặt gái giờ đúng là nhan nhản ấy nhỉ. Ở đâu cũng gặp." Lâm Bảo Bình thầm nghĩ, Song Ngư đúng là độc mồm độc miệng. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không nên xúc phạm người khác như vậy, nhất là đối với người khác giới. Cô biết, Hoắc Sư Tử rất tốt, rất nhiệt tình không chỉ với cô mà theo quan sát còn với rất nhiều người khác. Chỉ là không hiểu sao giữa Song Ngư và Sư Tử lại xảy ra bất hoà. Chỉ cần người này làm gì, người kia nhất định phải xâu xé, chọc ngoáy đối phương đến khi hả dạ mới thôi. Có lẽ do sao chiếu mệnh rồi.
Gần đến văn phòng, họ gặp Tú Kim Ngưu và Tôn Cự Giải. Chân tay Cự Giải đầy những vết xây xước rớm máu, áo còn bị rách vai và quần thì trắng bụi. Nổi bật nhất là một đường đỏ sậm dài dưới đuôi mắt. Trông cô như thể vừa đi đánh trận về. Một trận chiến khốc liệt. Tú Kim Ngưu thì đang càu nhàu gì đó. Cậu đeo balo và xách giày của Cự Giải, tay trái còn cầm theo một tờ giấy gì đó. Cậu có vẻ rất tức giận. Không biết đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?
Bản tính tò mò của Bảo Bình lại trỗi dậy:
- Hai bạn học lớp 12A9 ư? Bạn gái bị làm sao vậy?
Tú Kim Ngưu đáp lại với một nụ cười xã giao đầy thiện cảm:
- Chỉ là một chút xích mích không đáng có. Giờ tôi đang bận. Thông cảm.
- À, không sao. - Hoắc Sư Tử nói rồi kéo Bảo Bình sang bên nhường đường cho Tú Kim Ngưu và Cự Giải đi.
Khi đã đi được một quãng khá xa, gần khuôn viên lúc này đang rất vắng vẻ, Tú Kim Ngưu mới tiếp tục lời "giáo huấn" của mình:
- Cự Giải ! Cậu làm ơn suy nghĩ giùm tôi một chút đi. Cậu chỉ vì lời thách thức trẻ con của mấy đứa con gái 12A6 mà để cả tháng bị hạnh kiểm trung bình. Thế lúc lao vào đánh nhau đầu cậu chứa gì vậy? Niềm tin chiến thắng à?
Tôn Cự Giải ngồi gác chân trên ghế đá, phớt lờ lời của Kim Ngưu. Cô chăm chú gỡ miếng băng cá nhân, coi cậu như người vô hình. Khuôn mặt hiện lên chút ngang bướng và bất cần.
- Tôn Cự Giải !
Tú Kim Ngưu điên tiết, hất văng miếng băng trên tay của cô xuống đất. Cự Giải ngỡ ngàng nhìn cậu. Tú Kim Ngưu "a" lên một tiếng, bối rối kiềm chế cơn nóng giận trong người, lấy từ túi áo ra một miếng băng khác. Bằng một cách dịu dàng nhất, cậu gỡ giấy bọc và dán lên vết thương dưới đuôi mắt:
- Xin lỗi. Tôi không cố ý làm rơi.
Cự Giải tiếp tục im lặng.
- Nếu cậu không nghĩ cho mình, cậu cũng phải nghĩ cho tôi chứ. Cậu có biết khi thấy một đám con gái vật lộn, cào cấu cậu ngay trong lớp, tôi đã xót đến thế nào không? Cậu đơn giản nghĩ rằng tôi tức giận chỉ vì cậu kéo thành tích lớp xuống à? Cậu có bị ngốc không đấy? Ai thèm quan tâm cái lớp đó như thế nào chứ !
Tú Kim Ngưu nói một hồi, và nói to. Mọi người xung quanh ít nhiều cũng nghe thấy, bịt miệng cười khúc khích rồi quay đi. Tôn Cự Giải ngay khi Kim Ngưu tức giận đã đoán được lí do đó rồi. Cô học được từ Thiên Yết - một anh chàng bắt người nghe phải hiểu ý mình thông qua những hành động dù là nhỏ nhất. Nhưng cô vẫn giả vờ vô tâm. Vì cô sợ rằng lỡ như Kim Ngưu thực sự chỉ quan tâm đến thành tích của lớp thì chẳng phải mất mặt lắm sao?
Tú Kim Ngưu sợ rằng cô chưa hiểu, hoặc có thể cố tình không hiểu. Vì vậy cậu quyết định sẽ nói thẳng tất cả, cướp lại Cự Giải từ tay Thiên Yết và trao cho cô thứ tình cảm thầm kín được cất giữ suốt ba mùa hoa xuân. Chỉ vỏn vẹn có ba từ.
- Tôi thích cậu.
Trên đầu, nắng dịu bỗng chốc bừng lên rực rỡ.
Gần một tháng kể từ khi xảy ra tai nạn, Vũ Thiên Yết mới đi học trở lại. Cậu đã nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, không truy cứu thủ phạm phá hỏng lễ hội nữa. Thay vào đó cậu đề nghị rằng nếu đã muốn bồi thường thì hãy cho cậu cơ hội bổ sung các bài kiểm tra đã bỏ lỡ trong suốt một tháng nghỉ học. Đương nhiên, nhà trường rất vui vẻ nhận lời. Gia đình cũng chiều ý để cậu tự mình quyết định.
Vũ Thiên Yết trở lại lớp 12A1, trở lại làm Hội trưởng Hội học sinh, trở lại quỹ đạo sống vốn có của cậu. Thế nhưng, đã có một sự thay đổi lớn mà cậu không hề biết, cho đến khi Nhân Mã nói cho cậu chuyện gì đang diễn ra. Thiên Yết không gặp Cự Giải kể từ lúc đi học đến giờ, tuy vậy cậu cũng không có ý định gặp cô, bởi cậu biết rằng đằng nào gặp cũng chỉ gây thêm mệt mỏi và ức chế cho cậu. Nhưng, đúng là có hơi kì lạ. Giống như cô đang cố tình vậy. Lẩn tránh Thiên Yết.
Vũ Thiên Yết ngồi trong lớp xoay xoay cái bút, tâm trạng rất khó chịu, hầu như không chú tâm vào bài giảng trên bảng kia. Diệp Xử Nữ cũng khó chịu không kém, bởi cô ngồi phía dưới Thiên Yết và Ma Kết, hai người họ làm gì cô đều biết. Và vấn đề không phải do Thiên Yết mà lại nằm ở Ma Kết.
Hứa Ma Kết, theo cô, suốt ngày kiếm cớ bám theo Thiên Yết mặc dù lấy danh nghĩa là hỗ trợ công việc. Đã thế, khi Xử Nữ bảo Ma Kết ngồi xuống nói chuyện với cô một chút, cốt để ngăn chặn "kẻ bám đuôi", Ma Kết đã từ chối thẳng thừng, rồi lại chạy ngay bên cạnh anh họ cô.
- Tốt thôi. Cứ làm những gì mình muốn đi. Cậu sẽ chẳng làm anh tôi rung động được đâu. - Diệp Xử Nữ lẩm bẩm.
Từng ngón tay gõ xuống mặt bàn, chiếc bút run rẩy trên nền giấy trắng. Hình ảnh cô gái với mái tóc đen và nơ đỏ in lên võng mạc Xử Nữ bỗng trở nên méo mó dị thường.
- Thiên Yết, khoẻ chưa?
Vương Nhân Mã vẫy tay chào. Mái tóc đỏ hơi rối, áo chưa cài hết khuy và đeo cặp chéo. Cậu đêm qua không về nhà, chỉ kịp tắm rửa qua loa rồi phi một mạch đến trường cho kịp giờ. Nhân Mã nhận ra còn rất sớm. Cái đồng hồ chết tiệt đã bán đứng cậu. Cậu dự định sẽ mua chút gì đó lót dạ, và khi vòng qua khuôn viên đến chỗ mấy máy bán hàng tự động, cậu bắt gặp Thiên Yết đang cắm cúi nhổ cỏ. Vũ Thiên Yết thoáng ngạc nhiên nhìn cậu, hai bàn tay rụt lại, cố ý giấu chúng sau lưng rồi đứng lên. Vương Nhân Mã cười hỏi:
- Nhổ cỏ à? Siêng vậy. Tôi cứ tưởng cậu không bao giờ đụng đến ba cái việc này chứ?
Đáp lại Nhân Mã, Thiên Yết lại hỏi một câu chẳng ăn nhập gì nhau:
- Ăn sáng chưa?
Thiên Yết đưa cho Nhân Mã một cái bánh mì dưa cỡ to.Nhân Mã tròn mắt, vừa ngạc nhiên vừa tức cười, từ chối:
- Thôi nào, tôi cũng có tiền. Cậu giữ lại mà ăn.
- Chắc không? - Thiên Yết đủng đỉnh xé vỏ bánh.
- Đây này, để tôi lấy cho cậu xem.
Vương Nhân Mã mở cặp, lục lọi một hồi. Thiên Yết đã ăn được nửa cái, giữ phần còn lại chờ ai đó. Nhân Mã im lặng đóng cặp, quay sang nhìn cậu với vẻ mặt khó xử:
- Tôi... hết tiền rồi.
Nhân Mã vừa ăn vừa hỏi Thiên Yết:
- Cậu vẫn còn bình thản nhỉ ! Đã suy nghĩ kĩ rồi à?
- Suy nghĩ cái gì cơ? - Thiên Yết nhíu mày.
- Chứ không phải là cậu chấp nhận để Tú Kim Ngưu và Tôn Cự Giải đến với nhau sao?
Vũ Thiên Yết không tin nổi những gì mình vừa nghe được. Tôn Cự Giải? Tú Kim Ngưu? Hai người bọn họ đến với nhau? Đến đâu cơ? Không thể nào. Rõ ràng Cự Giải yêu cậu cơ mà. Sao Tú Kim Ngưu còn xen vào?
Thiên Yết chết lặng. Cảm giác đè nén ở lồng ngực rốt cuộc đã biết từ đâu mà ra. Cậu cũng biết lí do Cự Giải tránh mặt cậu. Thì ra, mọi chuyện là như vậy.
- Thiên...Yết? - Nhân Mã nhận ra bầu không khí chùng xuống âm vô cực, khi mà trước đó đã tốt hơn rất nhiều.
- Lâu chưa?
- Cái gì lâu chưa?
- Bọn họ. Có công khai không?
- Tất nhiên là có rồi. Cả trường biết. Đừng nói có mình cậu không biết nhé !
- Cả lớp đứng.
Cô giáo xách cặp đi thẳng ra cửa lớp. Một tiết học nữa lại trôi qua, Trương Thiên Bình vẫn giữ thái độ chăm chú và nghiêm túc, bài vở vẫn đầy đủ nhưng tuyệt nhiên trong đầu chẳng có một chữ nào. Hôm qua bố mẹ cô cãi nhau, Thiên Bình về nhà đã thấy bố hằm hằm xắn tay áo định đánh mẹ, cô vội vàng lao vào can ngăn thì bị cho một cái bạt tai.
"Cút ngay lên phòng cho tao !" Thiên Bình khi ấy quá đỗi bàng hoàng, đầu óc quay cuồng bởi cái tát trời giáng. Cô đứng lặng một lúc, nặng nề nhặt cặp và lặng lẽ bước từng bước lên tầng. Cô khoá cửa phòng thật chặt, treo đồng phục lên móc và bắt đầu ngồi vào bàn. Nhưng cô không tài nào tập trung nổi. Tiếng cãi nhau của hai người văng vẳng bên tai, cô còn nghe thấy cả tiếng khóc thút thít vọng ra từ căn phòng kế bên. Chắc, hai đứa em cô sợ lắm.
Trương Thiên Bình cố gắng chống chọi năm tiết trên trường, và xin về nhà sớm với một tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn. Cô quyết định vòng qua trường tiểu học đón em, bởi cô sợ phải đối diện với sự giận dữ của bố mẹ một mình. Thiên Bình đứng trước cổng trường một lúc, thấy vắng hoe, đột nhiên nhớ ra học sinh tiểu học chỉ có bốn tiết. Cô tự mắng mình đãng trí, định quay người bỏ đi thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang sau lưng:
- Trương Thiên Bình phải không?
Là Song Tử. Cậu ta mặc áo phông đen và một chiếc quần jean bụi bặm. Mái tóc chải gọn gàng giấu sau chiếc mũ lưỡi trai màu trắng sữa. Mã Song Tử hôm nay không đi học. Cậu vừa từ công ty bố về, ra ngoài mua một chút đồ ăn nhanh, tình cờ gặp Thiên Bình ngay tại khu phố cậu sống. Cậu không có ý định nói chuyện với cô, chỉ là thuận miệng gọi tên vậy thôi.
- Cậu đang chờ ai à?
- Không, à, có thể coi là vậy. Tôi định đón em nhưng sực nhớ ra chúng đã về từ lâu rồi. - Thiên Bình thật thà kể cho Song Tử, người được tính là quen biết, nghe.
- Em à? Thích nhỉ ! Tôi là con một nên chưa bao giờ được trải nghiệm đưa đón em là như thế nào.
Mã Song Tử làm mặt tiếc rẻ một cách thái quá, nhưng điều đó không làm cô cười. Thiên Bình nhận ra không còn nhiều thời gian. Hôm nay cô đã xin về vào giờ nghỉ trưa, và hứa sẽ quay lại đúng lúc giờ học chiều bắt đầu. Cô muốn về xem tình hình như thế nào. Thiên Bình vội vã tạm biệt Song Tử, bước từng bước thật nhanh và dài trên vỉa hè phủ nắng, để lại chàng trai đang tặc lưỡi tiếc nuối, tay trái nắm chặt chiếc điện thoại.
Trương Thiên Bình vừa về nhà đã chạy vào phòng khách. Chỉ có mẹ. Bà đang ngồi may áo. Cô hỏi:
- Bố đi đâu rồi hả mẹ?
- Không biết. - Bà trả lời cục cằn như muốn phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của chồng mình.
Thiên Bình biết bố vẫn chưa về. Kể từ tối qua, khi ông xách cặp và giận dữ rời nhà. Cô không biết bố đã đi đâu, ở đâu, hiện giờ đang làm gì. Cô mong bố trở về nhà ngay bây giờ, lắng nghe những lời nói từ sâu thẳm trái tim cô. Và rồi, ông cũng trở về, trong sự vui mừng khôn xiết của Thiên Bình. Nhưng rồi hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu khi ông bảo vợ mình ngồi xuống ghế, lôi trong cặp ra một tờ giấy và một chiếc bút.
- Kí đi.
Thiên Bình đuổi em lên phòng, hé mắt nhìn qua khe cửa. Cô thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe, hai bàn tay gầy guộc ôm lấy khuôn mặt héo mòn. Bố ngồi đối diện, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra, dúi vào tay bà cây bút,nhắc lại lần nữa:
- Kí đi. Cô hôm qua chẳng phải đã nói là muốn li dị với tôi sao? Tôi mang đơn li hôn về rồi đấy, cô kí luôn đi.
Là đơn li hôn. Trương Thiên Bình bàng hoàng. Đôi mắt xót xa và phẫn nộ nhìn người đàn ông trong bộ comple lịch sự nhã nhặn nhưng tâm hồn lại chẳng khác gì loài dã thú. Mới ngày nào, ông còn bảo gia đình này là gia đình hạnh phúc nhất trên thế gian, cô đã thực sự tin tưởng vào lời nói ấy. Thế nhưng, lúc này đây, chẳng phải gia đình hạnh phúc ấy đã tan vỡ rồi sao? Chính tay bố và ả tình nhân trẻ đẹp đã huỷ hoại nó, đã cướp đi tiếng cười và hạnh phúc của gia đình cô.
Trương Thiên Bình chỉ muốn xông vào, xé tờ đơn kia thành trăm mảnh nhỏ. Nhưng, không kịp nữa rồi. Mẹ cô đã kí. Kí một nét mạnh mẽ và cứng rắn, cắt đứt hoàn toàn những mối liên hệ từ trước đến nay giữa hai con người từng chung chăn gối.
Sáng hôm sau. Tại lớp 12A2. Giáo viên bất ngờ khi học trò nổi tiếng ngoan ngoãn và chăm chỉ, lần đầu tiên nghỉ học không giấy phép. Cứ cho là có việc đột xuất đi chăng nữa, đối với một người như Thiên Bình thì quả là vô cùng kì lạ. Lẽ nào đã có chuyện gì rồi? Cô bạn thân Triệu Song Ngư trong lòng nóng như lửa đốt. Từ hôm qua, cô đã nhận ra tâm trạng bất thường của Thiên Bình nhưng không dám hỏi, sợ bị mắng là lắm thói tò mò. Cô gọi điện cho Thiên Bình, nhưng những gì nhận được chỉ là những tiếng tút ngắn.
Lâm Bảo Bình ngược lại, không mặn mà lắm với cái vấn đề lớp hôm nay có bao nhiêu người nghỉ. May ra giáo viên bỏ tiết mới có thể khiến cô chú ý. Bảo Bình vô tư ngồi vẽ, chình ình giữa trang giấy là khuôn mặt to vĩ đại cùng nụ cười tươi hết cỡ.
Giờ ăn trưa, cả tập đoàn 12A1 kéo nhau xuống căn tin. Do Thiên Yết thời gian này không thể ăn lung tung nên mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn thức ăn và đồ tráng miệng để cậu đem theo. Còn tốt bụng làm thêm một phần nữa cho Xử Nữ.
- Của em này.
Vũ Thiên Yết đặt hộp cơm xuống bàn, kéo ghế cho Xữ Nữ ngồi. Hôm nay căn tin có giảm 50% cho hamburger, cô định mua hai cái cho mình và Ma Kết. Nhưng cuối cùng Ma Kết lại có việc đột xuất, Thiên Yết thì bảo cô ngồi ăn với cậu, Diệp Xử Nữ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt thế này.
- Nhìn ngon quá ! - Cô phấn khích reo lên khi mở nắp hộp.
- Em không xuống căn tin với lớp à?
- À, dưới đó con trai là nhiều. Bọn họ quậy kinh lắm. Như Song Tử và Bạch Dương ấy. Thà ngồi ở đây với anh cho rồi.
- Hắt xì ! - Con người nào đó đột nhiên ớn lạnh.
Mã Song Tử ngồi vừa uống nước lọc vừa nói chuyện với Bạch Dương đột nhiên hắt hơi rõ to vào người đối diện . Bạch Dương đang ăn ngon lành vội vàng che lấy phần cơm của mình, đá Song Tử một phát rồi gào lên:
- Mày mất vệ sinh vừa vừa thôi chứ ! Ai dám ăn nữa. Mày không được ăn rồi GATO phá đám à?
Mã Song Tử không phải dạng vừa, cũng gào lên mắng lại:
- Tự nhiên tao hắt hơi chứ bộ ! Làm như tao thèm lắm không bằng.
Thẩm Bạch Dương dè dặt nhìn vào phần cơm của mình, nhớ đến lời than thở của Song Tử sau khi bị bố mẹ mắng cho một trận và quyết định cắt tiền tiêu vặt một tháng. Lần này cậu bị tụt hạng. Từ hạng mười hai xuống tận hai mươi.
- Thôi. Cho mày này. Ăn đi. - Và cậu chống cằm nhìn quanh. - Mà, Sư Tử đi đâu rồi ấy nhỉ?
Mã Song Tử xúc cơm ăn ngấu nghiến, miệng ngồm ngoàm bảo:
- Thằng đó bỏ huynh đệ đi tán gái rồi.
- À, là cái cô nàng hôm khiêu vũ cùng á?
- Mày nghĩ sao mà Hoắc Sư Tử đi tán cô tiểu thư đó? Là bạn gái tóc ngắn xinh xinh đi cùng hôm Xử Nữ dẫn đến ấy. - Song Tử chép miệng.
Bạch Dương không nhớ rõ lắm. Chỉ là hơi có ấn tượng về cô gái bên 12A2. Hôm đó cô ta hăng lắm, thái độ của Sư Tử cũng khác hẳn, cậu tưởng là Hoắc Sư Tử bị hớp hồn rồi. Hoá ra còn có đối tượng khác cơ đấy.
- Thế... hai người họ dắt nhau đi đâu rồi ấy nhỉ?
- Ai biết ! Có khi đang chui ở bụi nào đó tâm sự cũng nên.
Mã Song Tử nói gần đúng. Chỉ hơi khác một chút. Hoắc Sư Tử và Lâm Bảo Bình ngồi ở ghế đá, cạnh mấy bụi cây. Lâm Bảo Bình lấy cơm hộp ra, mở nắp và ăn rất tự nhiên, không hề để ý đến cái bánh nhân dâu đang giơ lên giữa không trung của Sư Tử. Cậu hơi ngượng, len lén bỏ xuống, xé vỏ và xử lí nhanh gọn giống như chưa từng có ý định mời cô vậy.
Lâm Bảo Bình đang ăn ngon lành bỗng mặt nhăn như khỉ. Sư Tử tưởng cô bị nghẹn, vội vàng rót nước đưa cô nhưng bị đẩy lại. Khuôn mặt cô vô cùng khổ sở như thể ăn phải thứ gì đó kinh khủng lắm vậy. Bảo Bình chạy một mạch ra thùng rác, lát sau quay trở lại với tâm trạng từ cõi chết trở về. Cô bỏ dở đồ ăn, uống một ít trà Sư Tử đem theo.
- Có chuyện gì vậy? - Cậu lo lắng hỏi.
- Tớ cắn nhầm phải hành tây, lúc nãy quên không nhặt ra. Giá mà có Thiên Bình. Lúc nào tớ cũng nhờ Thiên Bình xử lí hộ hành tây và ớt chuông.
Lại thêm một điểm kì lạ. Nữ sinh cao trung mà lại không thể ăn hành tây và ớt chuông. Sư Tử nghĩ rằng có phải cô đã quá kén ăn rồi không? Sư Tử khẽ nhíu mày, cảm thấy hỏi thì không được lịch sự, mà cũng chẳng cần thiết phải hỏi, nên cậu chuyển sang chủ đề khác:
- Thế sao hôm nay không nhờ Trương Thiên Bình ăn hộ?
Bảo Bình ỉu xìu:
- Có đi học đâu mà nhờ. Hôm nay lớp trưởng bỏ học rồi, còn chẳng có đơn xin phép nữa chứ.
Hoắc Sư Tử biết thế thôi, cũng chẳng hỏi han gì thêm. Đối với cậu, Trương Thiên Bình đơn giản chỉ là một lớp trưởng nghiêm túc, đúng hơn là cứng nhắc. Ngoài ra thì chẳng biết gì về cô nữa.
- Sư Tử không ăn nữa à? - Bảo Bình dè dặt hỏi.
- Đâu có, tớ ăn hết rồi. Còn đang đói nữa là. - Sư Tử nói vu vơ.
Cũng không có ý gì, chỉ là tiện thể trêu cô một chút. Lâm Bảo Bình chỉ chờ có thế, với niềm tin mãnh liệt rằng Sư Tử thực sự đang đói, cô dùng thìa xúc hành tây và ớt chuông đút lia lịa cho cậu.
- Cha mẹ ơi !!!
Cô chắc không biết, bản thân cậu cũng là người ghét cay ghét đắng hai thứ rau củ chết bầm đó. Có điều, Sư Tử vẫn cố nuốt được còn cô thì không.
Mã Song Tử chán nản dựa tường, đưa mắt nhìn Sư Tử nước mắt giàn giụa nôn khan trong nhà vệ sinh. Sư Tử tay ôm bụng, thất thểu bước tới bồn rửa mặt:
- Khăn.
Song Tử ném cho cậu một tấm khăn to và trắng tinh. Sau đó là chai nước khoáng lúc nào cũng đem theo trong cặp. Cậu tu một hơi, lọc sạch toàn bộ cái vị kinh khủng trong khoang miệng trước con mắt đầy giễu cợt của anh bạn cùng lớp:
- Sướng chưa? Được Bảo Bảo đút ăn nhé ! Can tội bỏ anh em theo đuôi gái.
Hoắc Sư Tử gân cổ cãi lại:
- Còn hơn cái đồ nhà cậu. Gái cũng chẳng có mà theo. Xem chừng mục tiêu của cậu đang phởn phơ ở đâu đó rồi cũng nên.
- Mục tiêu của tôi? - Song Tử chỉ tay vào mình. - Trương Thiên Bình á?
- Ờ. Hôm nay lớp trưởng Trương nghỉ học. Không biết à?
Song Tử hơi ngạc nhiên. Rõ ràng hôm qua cậu gặp Thiên Bình trên đường, cô còn nói là đi đón em. Sao hôm nay đã nghỉ học rồi? Không phải là ốm đấy chứ. Không. Không phải ốm. Chắc nhà có việc bận thôi.
Hoắc Sư Tử nhếch môi gian tà:
- Này, không phải đang lo lắng cho người đẹp đó chứ? Mặt thộn ra rồi kìa.
Mã Song Tử trừng mắt nhìn Sư Tử:
- Tao lo gì chứ ! Điên mà tao mới lo. Có phải bạn gái của tao đâu.
************************
"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top