Chapter 10: Tóc vàng

Hoắc Sư Tử không biết tại sao mình lại ghét Triệu Song Ngư đến vậy. Có lẽ vì ấn tượng đầu tiên không tốt, nhất là ngay lần gặp đầu cô đã xúc phạm lòng tự trọng và danh dự bản thân của Hoắc Sư Tử. Cậu nhăn nhó nhớ lại bản mặt khó ưa của ai đó, rồi tự lẩm bẩm mấy câu rủa vô nghĩa chẳng có đầu có cuối.

Lâm Bảo Bình. Đi cùng Trương Thiên Bình vào hiệu sách. Đó là điều duy nhất làm Sư Tử thấy vui trong ngày hôm nay. Cậu rón rén bám theo sau, cũng chẳng biết mình đang làm cái gì, chỉ là tiện thể muốn bắt chuyện với Bảo Bình. Cậu chưa hỏi thăm cô từ tối qua. Không biết có bị thương ở đâu không, nhưng Lâm Bảo Bình nhảy nhót năng động vậy chắc là không bị sao rồi. Hoắc Sư Tử thấy vui vui phần nào.

Cậu đẩy cửa vào, và cái dáng vẻ kì lạ của Bảo Bình thì chẳng lẫn vào đâu được. Cô mặc váy, ngồi xổm dưới cây treo toàn móc khoá, ngửa mặt lên quan sát tỉ mỉ từng chiếc một. Đương nhiên là đã che vô cùng cản thận. Lâm Bảo Bình không hề biết mình bị theo dõi. Trương Thiên Bình lại càng không. Cô đang dán mắt vào những chiếc khung ảnh đủ sắc cầu vồng, và cả bức tượng trưng bàn đẹp mê ly. Hoắc Sư Tử vòng ra sau lưng Bảo Bình, bất ngờ vỗ đầu cô một cái. Cô suýt nữa thì chúi mặt xuống đất, cáu kỉnh quay lại.

- Ngạc nhiên chưa? - Cậu nhe răng làm mặt thân thiện.

Lâm Bảo Bình há hốc mồm:

- Sư... Sư Tử? Cậu cũng trùng hợp vậy sao?

- Đương nhiên. Tớ đang xem sách thì thấy cậu nên chạy đến chào hỏi ấy mà. Đang ngắm gì vậy?

Trương Thiên Bình từ đợt trước đã có thành kiến với cư dân của 12A1, lúc này đây lại gặp phải một thành viên tiêu biểu cho cái thói "bạ đâu cũng tán" nên lập tức khó chịu ra mặt. Tuy nhiên, cũng phải nên mềm mỏng, chứ không lại mang tiếng "gái dữ" thì bỏ mẹ.

- Bạn học Hoắc, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chúng tôi đang bận mua đồ cho lớp, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng làm Bảo Bình phân tâm.

- Xin lỗi, tôi không biết... - Hoắc Sư Tử thừa biết Thiên Bình kiếm cớ đuổi khéo cậu đi, thế nhưng mấy đứa con gái như Song Ngư và Thiên Bình đâu có thể gây khó dễ cho cậu. - Lớp trưởng Trương, cậu bận thì cứ bận đi, tôi đâu hỏi đến cậu. Chỉ là nói vài câu với Bảo Bình thôi mà, có làm mất thời gian đến thế không?

Lâm Bảo Bình ngoài cuộc nãy giờ, rốt cuộc không thể chịu nổi cảm giác bị bơ nên quyết định lên tiếng:

- Lớp trưởng nói gì kì vậy? Tôi tưởng lớp trưởng rủ tôi đi chơi cơ mà, sao tự nhiên lại chuyển thành việc công vậy?

Ngay lúc này Thiên Bình chỉ muốn nhét dép vào mồm Lâm Bảo Bình. "Không nói không ai bảo câm đâu. Cậu ngậm mồm một chút thì chết à !" Trích nỗi lòng Thiên Bình.

- Thôi được rồi. Tôi chỉ mượn Bảo Bình mấy phút thôi. - Sư Tử quay sang rủ rê Bảo Bình. - Bảo Bình, tớ nhớ ở gần đây có một quán đồ ngọt rất ngon. Hay là tớ với cậu đi mua, lát nữa đem về cho lớp trưởng Trương luôn.

Nghe nói đến đồ ăn, Lâm Bảo Bình tít mắt kéo Hoắc Sư Tử chạy biến. Trương Thiên Bình chỉ hận một nỗi không thể túm hai bọn họ lại oánh một trận cho hả giận.

- Trương Thiên Bình này chưa từng bị ai bỏ rơi giữa chừng. Càng không có người dám cắt ngang. Sư Tử, Bảo Bình, nhớ lấy cái mặt ! Nhồi cho đầy mồm đồ ngọt và chết vì bội thực luôn đi !

Vũ Thiên Yết tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân đau nhức rã rời. Khó chịu hơn nữa là không cử động được cổ, chân tay cũng chẳng hành động theo ý mình nữa. Toàn thân cảm giác dinh dính và nhớp nháp, mi mắt cũng nặng trĩu như muốn sụp xuống bất cứ lúc nào. Toàn mùi cồn và clo.

Vũ phu nhân trở vào phòng, việc đầu tiên là vui mừng thốt lên:

- Ôi, Thiên Yết ! Thiên Yết ! Con tỉnh rồi.

- Mẹ về lúc nào vậy? - Cậu thì thào từng tiếng rất nhỏ, bà phải căng tai lên mới nghe được.

- Ngay khi Thiên Hạt gọi điện rằng con bị tai nạn, mẹ đã đặt vé về với con luôn. Còn đau lắm không?

- Con ổn rồi.

Vũ phu nhân kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, nhìn con trai một lúc, sau đó lại vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán sang một bên. Thiên Yết có dịp ngắm kĩ mẹ mình hơn. Vẫn trẻ trung và xinh đẹp, chưa hề thay đổi dù chỉ một chút. Thế nhưng lúc này đây, khuôn mặt người phụ nữ trước mắt cậu lại đong đầy mệt mỏi. Có vẻ như bà không hề chợp mắt một chút nào, từ khi ở sân bay trở về.

Nếu Thiên Yết có thể, cậu chỉ muốn nhổm dậy và ôm lấy mẹ. Đó là nếu. Bây giờ cậu không nghĩ nhiều được như vậy. Cũng chẳng còn đủ cảm xúc dồi dào để thương mẹ nữa. Thuốc mê hết tác dụng, chỗ vết mổ đau chết đi được ! Kiểu như nó cứ râm ran, thi thoảng lại giật giật lên nữa chứ ! Thiên Yết từ lúc sinh ra đến giờ luôn được bố mẹ bảo vệ, chẳng phải đụng vào việc gì nặng nhọc, đương nhiên cũng chẳng để cho cậu phải mất một miếng da nào.

Cho nên bây giờ, lần đầu tiên trong đời cậu biết đau là như thế nào. Cậu thầm mắng cái thói sĩ diện của mình, sợ chết còn làm anh hùng cứu mĩ nhân. Thế nhưng nếu không đỡ hộ thì lòng tự trọng và lương tâm còn bị tổn thương ghê gớm hơn rất nhiều. Quan trọng là người nằm ở đây lúc này e là không chỉ có mình cậu.

Vũ Thiên Yết cứ mải mê với hàng tá suy nghĩ hiện lên trong đầu. Vũ phu nhân đã gọt xong một đĩa táo, nhón tay đưa lên miệng cậu:

- Ăn được không con?

Thiên Yết há miệng cắn một miếng to, cảm thấy rất ngon:

- Mẹ mua à?

- Không, là của Xử Nữ đem đến. Cả một bạn gái rất xinh đi cùng. Tên là gì ấy nhỉ?

- Cự Giải? - Thiên Yết có vẻ rất mong chờ.

- Cự Giải? - Vũ phu nhân lắc đầu. - Mẹ không biết ai tên Cự Giải. Bạn gái kia học chung lớp con, họ Hứa, tên là... là...

- Là Ma Kết.

- Đúng rồi, là Ma Kết. Con bé rất lễ phép và ý tứ. Hơn hẳn Xử Nữ một bậc.

Vũ Thiên Yết nhẹ thở dài một tiếng, nhắm mắt lại:

- Mẹ, con mệt rồi. Con muốn ngủ.

- Sao thế? Mới tỉnh đã ngủ lại rồi. - Vũ phu nhân không vui, bỏ nửa miếng táo cắn dở xuống đĩa. - Hay vì mẹ nói xấu Xử Nữ nên con không vui?

- Không phải, mẹ nhiều chuyện quá ! Con mệt. Không nói với mẹ nữa. Mẹ về nhà nghỉ ngơi đi.

Vũ phu nhân không nói gì nữa. Bà lau tay sạch sẽ, lôi điện thoại từ túi xách ra gọi báo tin cho chồng. Cậu nghe loáng thoáng giọng điệu vui mừng của đầu dây bên kia. Bà đột nhiên quay đầu lại hỏi Thiên Yết:

- Yết, lát nữa Thiên Hạt đến đây đón mẹ, con có muốn Xử Nữ ở lại chơi không để mẹ bảo Thiên Hạt qua nhà chú Diệp?

- Không. Xử Nữ vừa đến còn gì. Để em ở nhà học đi. À, mẹ dặn em ghi bài hộ nữa.

- Cái thằng lạ kì này... - Vũ phu nhân chau mày, hờn dỗi đóng cửa phòng trước khi Thiên Yết kịp nhờ vả thêm.

Bà ngồi bên ngoài khoảng mười phút, đoán chừng Thiên Hạt cũng sắp đến, rời chỗ xuống sảnh tầng một của bệnh viện. Đi ngang qua phòng 102A, bà bất thình lình đâm phải một người từ bên trong bước ra. Đau điếng. Cái người bà đâm phải là một cô gái còn khá trẻ. Mặc đồ sọc xanh của bệnh nhân và mái tóc nhuộm vàng hoe rối tung. Cô ta lườm một cái, giở cái giọng đanh đá mắng bà:

- Đi đứng phải nhìn chứ ! Mắt để dưới chân à? Đi như bà có mà suốt đời tông phải người khác. Có biết trong bệnh viện đông người lắm không?

Vũ phu nhân khó chịu, nhất là với cái loại mới tí tuổi đầu, mặt non choẹt đã quen cái thói xấc xược, động tí là mắng mỏ người ta. Không biết con cái nhà ai mà khéo dạy dỗ. Nhìn cái mặt đã biết ghê gớm rồi, sau này vô phúc cho thằng nào vớ phải loại này.

- Này, tôi dù gì cũng đáng tuổi mẹ cô đấy, ăn nói cho cẩn thận một chút. Tôi chỉ va phải cô mà cô làm như tôi giết người không bằng. Ở đâu cái thói chanh chua như thế?

- Á à, va phải người ta còn to mồm. Bà nếu đáng tuổi mẹ tôi thì không cư xử rộng lượng một chút được à?

Cô gái tóc vàng chống nạnh, với vẻ dữ dằn đứng giữa hành lang đốp chát lại bà. Cũng may buổi trưa vắng người qua lại, nếu không cũng bị con nhỏ đó làm xấu hổ chết.

- Xin lỗi, tôi chỉ cư xử rộng lượng giống một người mẹ khi cô xử sự đúng nghĩa là một người con. Hiện giờ tôi đang rất bận, không có thời gian ở đây đôi co với cô đâu. Vì vậy nên cô mau tránh ra đi.

Cô gái tóc vàng định nói thêm gì nữa thì một người phụ nữ từ đằng sau lưng Vũ phu nhân tiến lại, nhìn bà với cái vẻ nghi hoặc:

- Cự Giải, đây là...

- Là một người thăm bệnh vô ý thức.

Có tiếng chuông điện thoại. Là Thiên Hạt gọi. Vũ phu nhân nén giận, chào người phụ nữ mới đến rồi lập tức đi ngay. Cô gái tóc vàng hoe không cam lòng khi thấy bà lướt qua trước mặt mình, nhưng cũng chịu vào phòng trước lời càu nhàu của mẹ.

Vũ phu nhân lúc chờ thang máy nhớ lại lời con trai bà lúc nãy. Cô gái tóc vàng xấc xược tên Cự Giải đó... Lẽ nào lại là Cự Giải mà Thiên Yết nhắc đến? Hay là trùng hợp tên thôi?

Tên hiếm vậy, người đặt tên cũng không có nhiều. Đích thị là người con trai bà nhắc đến rồi. Nhưng sao Thiên Yết tại sao lại quen với đứa con gái vô giáo dục như vậy? Hơn nữa có vẻ rất quan tâm đến con người này.  Vũ phu nhân nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Nếu không chịu, bà phải nói lại với Thiên Hạt.

Nhất định là vậy.

- Cự Giải, sao con lại đi gây sự với một người không hề quen biết vậy? Người ta đánh giá con là người vô giáo dục, đánh giá gia đình mình không biết dạy dỗ con cái thì thế nào?

Người phụ nữ đóng cửa phòng lại, quát cho Cự Giải một trận nên thân. Cô vênh mặt thách thức, còn gân cổ cãi lại:

- Mẹ nói hay nhỉ?! Nhỡ có người đâm vào mẹ mà không chịu xin lỗi thì mẹ có mắng cho rơi mặt ra không? Ra vẻ lên giọng...

- Câm mồm lại ! Đồ con cái mất dạy !

Tôn Cự Giải trợn mắt, đứng phắt dậy xô bà sang một bên rồi kéo cửa chạy mất. Cái điệu bộ vùng vằng và ngang ngược y hệt như lúc mắc lỗi bị Ma Kết bắt viết bản kiểm điểm.

- Con ranh con ! Mày đứng lại cho tao.

Cự Giải nhanh chân chui vào một phòng bệnh khác trước khi mẹ cô kịp ló mặt ra khỏi cửa. Cô vô tư đóng sập cửa lại mà không để ý rằng người nằm trên giường đang há hốc mồm kinh ngạc.

Ngón tay gõ vào thành giường. Cô giật mình quay lại.

Vũ Thiên Yết với hàng đống dây dợ lằng nhằng nằm trên giường, và những túi truyền. Cậu mặc áo sọc xanh giống cô, chỉ khác là trên người cậu còn có vô số vết vàng ố do cồn gây nên. Dù đôi mắt xếch kia cố ra vẻ sắc lạnh đi chăng nữa cũng không giấu được sự mệt mỏi đang đong đầy.

Thiên Yết hoàn toàn không nhìn rõ, cậu chỉ lờ mờ nhận ra bóng lưng quen thuộc. Không phải là mẹ.

- Cự... Giải?

Tôn Cự Giải hoàn toàn không biết trong tình huống này nên làm gì. Chẳng lẽ lại bỏ chạy? Không. Cô không thể.

Cô ngại ngùng thu người nép vào góc phòng, cái vẻ ương ngạnh và hỗn láo ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Vũ Thiên Yết ngờ ngợ, gọi tên cô thêm một lần nữa:

- Cự Giải? Có phải Cự Giải không?

Lần này, cô lên tiếng:

- Cảm ơn.

Trong lòng cậu đột nhiên vỡ oà một thứ cảm xúc khó tả. Cơn đau hoàn toàn biến mất cùng lúc sự vui vẻ tràn ngập trái tim. Cậu khó nhọc nâng bàn tay lên, chỉ vào cái bóng mờ mờ góc tường. Tôn Cự Giải biết ý, nhưng cô không muốn lại gần Thiên Yết. Cô sợ rằng nếu nhìn cậu ở một khoảng cách gần hơn, cô sẽ bật khóc lúc nào không hay.

- Tôi... tôi phải đi rồi. - Cự Giải nói không ra tiếng, giọng lí nhí như muỗi kêu. - Dù sao cũng cảm ơn vì đã đỡ hộ tôi.

Vũ Thiên Yết im lặng nhìn cánh cửa từ từ kéo lại mang theo hình bóng người con gái duy nhất trong tim, để lại mình cậu với căn phòng trắng toát trống trải.

Thẩm Bạch Dương cuối cùng cũng đến ngày xuất viện. Cậu hồ hởi nhắn tin báo cho mọi người trong khi đợi bố mẹ làm thủ tục xuất viện. Bạch Dương với bả vai băng trắng cố định, thành thạo nhắn tin chỉ với một tay. Mặc dù bố cậu đã nhắc nhở đừng chúi mặt vào ba cái đồ điện tử hại não đó nữa, xuất viện thì nên cố gắng học để theo kịp bạn bè, vậy mà cậu vẫn không thể ngăn nổi sự phấn khích khi thoát khỏi cái lồng trắng to đùng đầy mùi hoá chất này.

[Dương Dương] Anh đã xuất viện rồi. Báo cho các chú nghe !!!

[Con rơi ông Bá] Mày xuất viện có lan quyên đến tao không? Biến đi :v

[Song Song Song] Chúc mừng mày ra viện. Nhớ đem quà về cho anh em.

[Nữ Nữ] Ờ, vui quá nhỉ?! Bạch Dê, cậu cuối cùng cũng có thể tự do kêu "be be" rồi. Chào mừng trở về 12A1 :)))

[Vũ Yết] Dám bỏ tôi ở lại bệnh viện một mình? Được lắm Thẩm Bạch Dương ! Tôi xuất viện sẽ tìm cậu hỏi tội sau.

[Tóc đen nơ đỏ]

Thẩm Bạch Dương hồ hởi kéo xuống đọc tin nhắn đến khi nhìn thấy phần ô của Ma Kết vẫn còn trống nguyên. Cậu gửi từ lúc 8 giờ, lúc này đã là 11 giờ trưa, lẽ nào lại không đọc? "Ma Kết hay là đang phải làm thay công việc của Thiên Yết?" Bạch Dương thầm nghĩ.

Cậu hơi tủi thân vì không nhận được hồi đáp của cô, trong khi ngay cả cái thằng nằm chết dí trên giường bệnh vẫn còn có thể nhắn lại cho cậu chỉ vài phút sau khi tin được gửi đi.

- Dương Dương, đi thôi nào. Taxi đến rồi đây này.

Thẩm Bạch Dương nhanh nhẹn xách túi đồ ăn mới mua chạy theo bố mẹ. Cậu nhét điện thoại vào túi quần, nơi mà Ma Kết nói là có hại cho sức khoẻ, bởi cậu muốn ngay khi Ma Kết gửi tin đến, cậu sẽ đọc và trả lời trước khi cô kịp tắt máy. Ngồi trên xe, Bạch Dương không ngừng ngơ ngẩn tựa đầu vào cửa sổ, chốc chốc lại lôi điện thoại ra kiểm tra. Bố cậu ngồi ghế trước thấy vô cùng ngứa mắt bèn quát cậu một tiếng:

- Có tin là bố tịch thu cái điện thoại lại không? Học không lo học, nghỉ hơn một tuần rồi chẳng biết có theo kịp chương trình không đây.

Bạch Dương vẫn chúi mặt vào điện thoại:

- Bố, dù gì con cũng học lớp A1 mà. Mấy cái bài kiểm tra điểm tám, chín là chuyện thường.

- Rồi, rồi, anh học giỏi lắm ! Bố không quản nổi anh. Anh về nhà ôn bài đi rồi kiếm mấy điểm tốt về đây bố mới tin. Nói trước bước không qua.

"Bạn có một tin nhắn mới". Bạch Dương không thèm để ý lời bố nói nữa, cậu vội vàng gạt khoá màn hình, mục tin nhắn hiện lên.

[Tóc đen nơ đỏ] Giờ tôi mới thấy tin cậu nhắn. Xin lỗi vì tôi hơi bận. Dù sao cũng mừng cậu ra viện. Tôi không ngại cho cậu mượn vở đâu. :)

Tim Bạch Dương nở hoa rồi.

- Bố ơi?

- Anh lại muốn khoe gì nữa đây?

- Bảo xe đưa con đến trường luôn đi.

- Anh bị chập à? Về nhà cho bố mẹ nhờ. Không khiến anh siêng đột xuất vậy đâu.

Hứa Ma Kết đang ngồi trong lớp, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Giáo viên quay ngoắt 180 độ, rướn người nhòm xuống dưới:

- Anh chị nào sử dụng điện thoại trong giờ học vậy? Có muốn tôi ghi tên vào sổ đầu bài không? Tắt ngay đi !

Bàn tay thò vào cặp cầm điện thoại ướt mồ hôi, miệng còn thầm rủa tên chết tiệt nào đó canh đúng giờ mà gọi nữa chứ. May mà cô giáo không phát hiện ra, nếu không...

- Hứa Ma Kết, lên bảng làm bài bốn đi.

Cô giật mình, kéo ghế đứng dậy. Diệp Xử Nữ ngồi sau hai bàn đã thấy hết từ đầu đến đuôi. Mắt hướng lên bản nhìn cô bạn thân, tay không ngừng cầm bút vẽ những vòng tròn méo mó to nhỏ lên quyển giấy nháp. Hứa Ma Kết thay Thiên Yết làm tất cả, điều này Xử Nữ hiểu rõ và rất biết ơn Ma Kết. Thế nhưng có cần thiết lúc nào cũng kiếm cớ chạy đến bệnh viện hay không? Rõ là đang công khai đối đầu với cô chắc.

Xử Nữ viết nhanh cái đề bài vào vở, không nháp mà đặt bút viết luôn. Cô làm được vài dòng chợt ngớ người ta, tặc lưỡi tẩy đi:

- Chà, dạo này nghĩ nhiều quá, đầu óc bỗng dưng lú lẫn rồi. Làm lại nào.

Hoắc Sư Tử nằm dài ra bàn, giấu điện thoại trong hộp bút, vừa ghi bài vừa chat với Bảo Bình.Kể ra mất vài trăm nghìn mua đồ ngọt lấy lòng Trương Thiên Bình và Lâm Bảo Bình cũng đáng, khi mà đổi lại ngay sau đó Bảo Bình đã cho cậu số điện thoại.

[Hoa loa kèn] Sư Tử, bánh ngon lắm ! Thiên Bình cũng khen nức nở luôn. Tôi đem về một ít, định bỏ tủ lạnh ăn dần mà bố tôi lại lấy ra ăn hết rồi :(

[Con rơi ông Bá] Cậu thích tớ vui lắm. Nếu muốn, hôm nào tớ lại mời cậu đi. Nhưng đừng rủ thêm ai nữa nhé, chỉ hai đứa mình thôi. Nha !

[Hoa loa kèn] Cậu sợ tốn tiền hả? Vậy nếu bạn tôi cùng đi, tôi sẽ bảo họ mang theo tiền, thế thì cậu đỡ được một khoản. Với lại đi nhiều người sẽ vui hơn !

Hoắc Sư Tử chỉ muốn đập mặt xuống màn hình ngay và luôn, sau đó chạy ngay sang A2 hét thẳng vào mặt Bảo Bình những-gì-cần-hét.

[Con rơi ông Bá] Bảo Bình, tớ không hề tiếc tiền. Thậm chí còn có thể mua cho cậu nhiều hơn mà. Cậu muốn gì tớ cũng có thể cho cậu. Ngốc nghếch vừa thôi.

Tin nhắn vừa gửi đi, Sư Tử đã hối hận. Liệu như vậy có quá đường đột không? Hay là Bảo Bình sẽ nghĩ cậu chỉ đang phét lác? Lại còn hai từ "ngốc nghếch" sến súa ở cuối là như thế nào? Chẳng lẽ trong lúc nhắn tin lại bị ma sến nhập?

Thôi xong. Đã vài phút trôi qua mà Bảo Bình vẫn chưa hồi đáp. Chắc là giận rồi. Trong lúc cậu thất vọng định cất điện thoại đi thì màn hình lại loé sáng.

"Hoa loa kèn đã gửi bạn một tin nhắn."

[Hoa loa kèn] Tôi là giáo viên bộ môn Tiếng Anh. Lâm Bảo Bình muốn có thời gian yên tĩnh học tập, Con rơi ông Bá có thể để yên cho em ấy tập trung được không?

Hoắc Sư Tử giật thót mình.

Đùa phải không? Lẽ nào muốn từ chối nhắn tin rồi? Hay thực sự bị giáo viên bắt điện thoại?

Mã Song Tử cầm tờ đề định quay sang hỏi Sư Tử, thấy mặt cậu nghệt ra chăm chăm nhìn cái màn hình điện thoại. Song Tử cầm cả quyển vở ghi đập "bốp" phát vào mặt Sư Tử.

- Đờ mờ !

- Tỉnh chưa? - Mã Song Tử vung vẩy cuốn vở viết, ngồi nghiêng sang một bên.

Hoắc Sư Tử vuốt mặt hậm hực nhìn Song Tử:

- Đang bực mình, đừng có đụng vào tao.

- Gớm ! Bị Bảo Bảo bơ lại quay sang trút giận vào anh em.

- Sao mày biết?!

Trong lúc đó, tại lớp 12A2. Cô giáo bộ môn tiếng Anh sắc mặt đen sì, lia đôi mắt sắc như dao găm về phía Lâm Bảo Bình đứng rúm ró cửa lớp. Chiếc điện thoại còn nguyên hộp thoại tin nhắn trên bàn, những icon nhỏ xinh trên màn hình liên tục động đậy như muốn trêu ngươi quả bom sắp phát nổ đối diện.

- Bảo Bình, còn gì giải thích nữa không?

- Em thấy có tin nhắn mới nên định tắt nguồn để không làm phiền, nhưng chưa kịp tắt cô đã thu rồi.

Cô giáo suýt nữa cầm nhầm điện thoại thay vì cái thước, đập rầm một cái xuống mặt bàn. Mọi người giật thót mình, Bảo Bình thiếu điều rụng tim.

- Lâm Bảo Bình, còn dám cãi tôi sao? Tôi tận mắt thấy chị cả buổi khúc khích cười, gục mặt xuống bàn. Chị nghĩ mắt tôi chỉ dùng để trưng bày thôi hả?! Bây giờ xuống chỗ viết bản kiểm điểm, cuối buổi xuống văn phòng nộp trực tiếp cho tôi.

Trương Thiên Bình chẳng có phản ứng gì. Không liên quan đến mình thì sẽ không quan tâm. Cô cắm cúi viết viết gì đó, cuối cùng lấy bút mực đỏ gạch thẳng một đường dưới tên Bảo Bình.

"Lâm Bảo Bình ngày X tháng Y sử dụng điện thoại trong giờ học. Tháng Z hạnh kiểm trung bình."

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top