Chapter 1: Ngày đầu tiên

- Bảo Bảo, xuống ăn sáng đi con.

- Đợi con chút !!!

Giọng nói lảnh lót vang lên từ sau cánh cửa sơn màu hồng phấn. Trong phòng, một cô gái đang đứng trước gương chỉnh sửa lại bộ đồng phục nhàu nhĩ của mình. Số là sau khi nhà trường phát đồng phục mới, cô đã vo thành một cục rồi vứt vào trong tủ quần áo, hôm nay lấy ra mặc thì ôi hỡi, áo toàn nếp là nếp, là cũng chẳng phẳng được hơn là bao nhiêu.

- Bảo Bình ! - Mẹ cô lặp lại lần nữa.

Bảo Bình nhìn đồng hồ đã điểm đến số bảy, vội vàng nhắm mắt mặc tạm bộ váy nhàu nhĩ kia rồi phi một mạch xuống lầu. Mẹ cô đã đợi sẵn ở chân cầu thang, một tay cầm chảo rán bánh, tay kia cầm quyển sách nấu ăn được bọc bằng nilon trong suốt, giơ lên hỏi:

- Bảo Bảo, con muốn ăn bánh không? Không cháy, không sống, không quá mặn.

Vừa đi giày vừa dùng tay cào cào vài đường trên mái tóc rối xù, Bảo Bình vừa nói:

- Có lẽ con sẽ xuống căn tin vào giờ giải lao mẹ ạ. Chúc mẹ một ngày tốt lành.

Mẹ cô chưa kịp nói gì, Bảo Bình đã phóng như bay ra ngoài, tiếng khung xe va chạm với cửa nhà kho quen thuộc lại vang lên. Bà cười nhẹ, quay người trở vào trong bếp mà không để ý rằng trên kệ giày có một tấm thẻ học sinh bị vứt chỏng chơ.

"Lâm Bảo Bình, 12A2, trường cao trung H.R."

Bảo Bình cắm đầu cắm cổ đạp xe vù vù trên đường, vì trời ngược gió nên cô càng đạp hăng hơn. Một đứa con gái, mặc váy đồng phục trường quốc tế, đeo cặp quai chéo, mái tóc rối tung chẳng khác nào tổ quạ đang điên cuồng đạp xe khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

- Nhanh lên ! Còn có 5 phút nữa thôi !

Và mọi hi vọng của Bảo Bình đã tan thành mây khói: cánh cổng trường đóng im lìm khi cô đến nơi. Cô cuống cuồng vứt tạm "chiến mã" vào một bụi cây nào đó để tìm cách vào trong trước khi có người phát hiện ra.

Quan trọng là vừa nãy đạp xe hăng quá, chân đau không trèo nổi.

Đang loay hoay thì Bảo Bình phát hiện ra một học sinh khác cùng chung số phận đi muộn như cô. Cậu ta như một vận động viên thực thụ vậy. Lấy đà. Bật lên. Túm lấy thanh chắn trên tường và leo qua một cách dễ dàng. Tất cả chưa đầy hai phút. Lâm Bảo Bình mừng rỡ gọi cái người đang vắt vẻo trên tường:

- Này cậu gì ơi, giúp tôi trèo qua với !

Nam sinh kia quay lại nhìn cô từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, nhìn hết một lượt rồi cười:

- Tôi giúp thế nào được đây? Chẳng lẽ lại bế bạn lên rồi ném sang? Thôi, tôi vào lớp đây, bạn tự thân vận động đi nhé !

Nói xong cậu ta mất hút. Bảo Bình rưng rưng nước mắt thầm mắng cái người vô duyên ích kỉ kia, đang định xắn tay áo tự thân vận động thì giật mình bởi tiếng quát của một nữ sinh:

- Thẩm Bạch Dương, cậu lại đi muộn ! Có biết một tuần tôi phải gặp cậu đến năm lần không? Trễ hơn mười phút rồi, cậu định phạt thế nào đây !!!

Sau đó im lặng không nghe thấy bất cứ tiếng động gì nữa. Bảo Bình thần hồn nát thần tính, định ôm cặp chuồn đi thì cậu nam sinh kia đột nhiên thò đầu lên:

- Bạn gái kia, bạn có vào không?

Lâm Bảo Bình tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, đương nhiên không suy nghĩ gì, gật đầu đồng ý luôn. Kết quả hiện giờ cả hai bọn họ đang ngồi trong phòng Nề nếp của Hội học sinh.

Lâm Bảo Bình vẫn còn chưa hết sốc khi mới ngày đầu tiên đã đi muộn, hơn nữa còn bị phó Hội học sinh lôi vào phòng Nề nếp viết bản kiểm điểm. Cô tức giận quay sang nhìn cái người tên là Thẩm Bạch Dương đang ung dung ngồi nắn nót viết từng chữ. Bảo Bình gầm gừ với cậu ta bằng thứ giọng không thể nào chua chát hơn:

- Đi chết đi, thằng ranh. Tháng này bà bị đánh loại hạnh kiểm thì bà mò đến tận lớp đánh cho nát mặt mày ra.

Bạch Dương chẳng bất ngờ khi một nữ sinh lại có thể thốt ra những lời đó với một người không hề quen biết. Cậu chỉ cười, tỉnh bơ đáp:

- Dù sao bạn cũng không có cách nào vào trường, có bỏ về vẫn bị phạt. Tôi kéo bạn đến đây ngồi nghỉ ngơi chẳng phải tốt hơn sao?

- Im liền !

Lâm Bảo Bình định đánh Bạch Dương một cái nhưng lại phát hiện ra cậu ta đang chăm chú nhìn cô bạn bắt bọn họ khi nãy. Cô ấy là hội phó mới, thay thế đàn chị đã ra trường, cao ráo và xinh xắn hệt một con búp bê. Mái tóc nâu ép thẳng, buộc lại bằng dải lụa đỏ, thi thoảng cô lại vuốt vuốt như sợ chúng sẽ bị rối lên. Đôi mắt to tròn, ẩn sau hàng mi cong vút. Ở cô bạn này có một cái gì đó rất cuốn hút mà Bảo Bình không thể lý giải nổi.

Bạch Dương say sưa ngắm cô ấy, Bảo Bình cũng bị thu hút theo. Đột nhiên hội phó quay ngoắt lại 180 độ, quát:

- Hai người nhìn cái gì?! Bản kiểm điểm xong chưa?

- Kết Kết, đã xong rồi.

Bạch Dương tủm tỉm cười giơ hai cái bản kiểm điểm ra. Thì ra là Hứa Ma Kết 12A1, Bảo Bình có nghe qua trước khi nộp đơn chuyển trường. Ma Kết giật lấy bản kiểm điểm, đỏ mặt nói:

- Đừng gọi tên tôi thân mật như vậy. Nếu xong rồi thì về lớp đi, và đừng bao giờ để tái diễn thêm lần nữa.

Thẩm Bạch Dương khoác ba lô lên rồi vọt đi trước, không quên vẫy tay chào Ma Kết. Ma Kết thấy Bảo Bình còn ngồi ngơ ngẩn liền đập tay xuống bàn, nói rõ to:

- Còn cậu, cậu có định đi hay không? Định ngồi đó để tôi ghi thêm lỗi cậu không đeo thẻ hả?!

Lâm Bảo Bình sợ toát mồ hôi. Cô gái tên Ma Kết dễ thương thì dễ thương thật nhưng cũng thật khó tính. Ai đời lại đi quát người sang sảng như vậy, hơn nữa đối phương lại là con trai. Tuy vậy, việc Bảo Bình nên nghĩ đến lúc này là tìm ra lớp 12A2 chứ không phải bình luận về vấn đề Hứa Ma Kết dữ hay không.

12A2?

Ở chỗ quái nào thế !

- Này bạn, sao bạn còn lang thang ở đây giờ này?

Lâm Bảo Bình ngước lên. Lại là một cô gái khác. Nhưng không dễ thương như Ma Kết mà là kiểu đeo kính với mái tóc chải bốc, buộc cao. Trông cứng nhắc, chán chết !

Người kia có vẻ đang rất bực tức, cầm tay Bảo Bình hỏi:

- Cậu là Lâm Bảo Bình đúng không?

- Đúng vậy, cậu tìm tôi có... - Chưa nói dứt lời, Bảo Bình đã bị lôi đi. Hai người họ đi đến trước cửa phòng học 12A2, cô gái kia đẩy cửa bước vào:

- Em thưa cô, đã tìm thấy Bảo Bình.

Giáo viên ngồi trên bục giảng đẩy gọng kính lên cao, quắc đôi mắt về phía Bảo Bình. Cô run sợ trước ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của bà giáo viên, hai tay đan vào nhau khẽ đưa.

- Em xin lỗi, ngày đầu tiên đã đi muộn.

Ngay lập tức bà ấy ngắt lời:

- Thiên Bình, em mau ghi lỗi lại. Còn em, Lâm Bảo Bình đúng không? Ra ngoài cửa đứng đến khi hết tiết ba.

Cô gái ban nãy lấy quyển sổ ra ghi chép lại cẩn thận, còn Bảo Bình ngậm ngùi ôm cặp ra ngoài hành lang đứng. Đâu đó có tiếng cười khúc khích. Lâm Bảo Bình bĩu môi, đứng ở hành lang nhìn ra, lớp đối diện cũng có một học sinh đứng ngoài hành lang. Chắc bị phạt như cô.

Cô gái này tóc nhuộm vàng hoe, bấm khuyên năm lỗ ở tai, son môi đỏ chót. Cô ta cũng không mặc đồng phục, áo phông đen in hình đầu lâu và quần cạp trễ, mang thêm một đôi giày khoảng 15 phân. Dù bị đứng ngoài hành lang nhưng hình như cô ta cũng chẳng thèm quan tâm, lôi điện thoại ra bấm lia lịa.

Trông cô ta chẳng giống một học sinh tí nào. Lâm Bảo Bình nghĩ vậy, đương nhiên là không nói ra. Cô không muốn dây dưa đến cái thể loại này.

Nữ - sinh - không - giống - nữ - sinh đó đột nhiên quay phắt sang phải, đúng lúc Lâm Bảo Bình đang chăm chú quan sát khiến cô phát ngượng. Cô gái đó cất điện thoại vào túi, vẫy tay chào rồi gọi to như thể bọn họ đã quen biết từ lâu:

- Ê, cậu kia.

- Cậu gọi tôi à? - Bảo Bình rụt rè.

- Ở đây còn người thứ ba nữa sao? - Cô ta nhếch mép cười. - Cậu tên là gì vậy? Mặt mũi sáng sủa như vậy mà còn bị phạt đứng nữa hả!?

Lâm Bảo Bình ngượng ngùng, lí nhí trong miệng:

- Tôi... tôi là Bảo Bình. Còn...

- Còn tôi là Cự Giải. Tôn Cự Giải. - Cô ta ngắt lời. - Cậu học ở lớp 12A2 sao?

- Ừ.

- Mụ cá trê đó lại tiếp tục cằn nhằn về vấn đề đi học muộn hả?

Bảo Bình giờ mới biết bà giáo đó có biệt danh thốn như vậy, và dù rất muốn bộc lộ cảm xúc nhưng cô quyết định không trả lời vì ngại người khác nghe được. Cự Giải biết đúng là như vậy liền nói:

- Biết ngay mà. Đúng là đồ khó ưa.

Tiếng thầy giáo vọng ra từ lớp 12A9 - cái lớp ồn như chợ vỡ:

- Tôn Cự Giải, đã bị phạt rồi còn thích làm ồn hả? Em xuống phòng Nề nếp ngay và đừng để tôi nghe thấy giọng em nữa !

Tôn Cự Giải sướng rơn, lập tức xách cái ba lô màu cam để cạnh chân lên và chạy biến. Cự Giải còn quay lại và hét to:

- Cảm ơn thầy.

Lâm Bảo Bình đối với một nữ sinh cá biệt như vậy đã không còn gì để nói. Cô chỉ biết rằng mình không muốn dính dáng gì đến Tôn Cự Giải. Và cả phòng Nề nếp của Hội học sinh nữa.

Giờ giải lao. Tại lớp 12A1.

- Tớ xuống phòng họp đây.

- Này Ma Kết, cậu lại đi đâu đấy? Không phải hôm nay đã hứa sẽ xuống căn tin với bọn tớ sao?

Một cô nàng tóc tém uể oải gục đầu xuống bàn, tay còn với lên giữ chặt váy của Ma Kết. Ma Kết giật mình đánh vào tay người kia một cái:

- Xử Nữ, buông ra, rách váy tớ bây giờ.

Đám con trai ngồi túm tụm trong góc vừa ăn vừa nói chuyện phiếm nghe thấy vậy liền phi ra, vây quanh hai người họ. Bạch Dương nhanh nhảu sán lại chỗ Ma Kết, đang gặm dở miếng bánh mì còn cố gắng trêu chọc:

- Diệp tiểu thư, tha cho Kết đi đi. Người ta còn bận gặp hội trưởng trong mộng mà. Rủ tôi này. Tôi nguyện đi theo cậu suốt cả... giờ giải lao.

Diệp Xử Nữ nhăn mặt:

- Bạch Dê ! Cậu đừng có mà chọc tôi. Tôi kêu vệ sĩ của tôi ném cậu xuống sông cho cá ăn giờ.

Hứa Ma Kết cũng tức giận, đứng cách cậu bạn láu cá khoảng vài bước chân:

- Bạch Dương, cậu nói lung tung, ai mà thèm đi gặp cái người khó ưa đó. Cậu ta là đồ khó ưa, tôi thèm vào mà thích !

Đúng lúc đó một nam sinh đeo kính đột nhiên xuất hiện trước cửa sổ, vẻ mặt vô cùng giận dữ, cuốn sách trên tay đập bồm bộp vào song cửa:

- Hứa Ma Kết, cậu còn định để mọi người đợi đến lúc nào nữa đây? Mất hơn bốn phút hai mươi tám giây rồi. Nhanh lên.

- Á, tớ quên mất ! Xin lỗi hội trưởng.

Đám học sinh kia hùa theo:

- Ha ha, bị Vũ soái mắng rồi. Vũ soái, cậu làm tiểu Kết buồn kìa.

Nam sinh đeo kính ló mặt vào, miệng nhếch lên cười khó chịu, chỉ tay từng người một:

- Thẩm Bạch Dương, Hoắc Sư Tử, Mã Song Tử,... Trường ta đang cần tình nguyện viên chăm sóc cây xanh, tôi sẽ đăng ký giúp các cậu. Lát nữa tập trung ở cổng trường, ai trốn về trước đừng trách nước biển sao lại mặn !

- Vũ soái, cùng một lớp sao cậu nỡ ra tay độc ác đến vậy? Không chừa cho ai một con đường sống sao? - Lũ con trai ai oán kêu trời.

- Ai bảo các cậu chọc vào bom nổ chậm làm gì.

Diệp Xử Nữ chống cằm lên bàn nhìn theo Thiên Yết. Cô ghen tỵ với Ma Kết, một ngày luôn có mấy lần cơ hội ở bên cạnh trong khi cô hoạ hoằn lắm mới được ngồi nói chuyện với cậu. Cô cũng biết Ma Kết thích Thiên Yết. Dù vậy cô vẫn thích Ma Kết, vẫn làm bạn tốt của Ma Kết, bởi cô biết Ma Kết có cố gắng mấy đi chăng nữa cũng không thể chiếm được trái tim Yết của cô đâu.

- Hứa Ma Kết, đi nhanh lên, mọi người đang đợi ở phòng họp hết rồi.

Cậu nam sinh kia sải từng bước dài trên hành lang mà không hề bận tâm đến cô bạn phía sau. Ma Kết mặc váy, đương nhiên không thể bước tuỳ tiện như người đằng trước. Cô phải vất vả lắm mới đuổi theo kịp cậu, khi mà phải ôm thêm một đống đồ văn kiện lỉnh kỉnh. Cậu ta coi việc bê đồ nghiễm nhiên là nhiệm vụ của Ma Kết, vừa ung dung đi vừa liếc đồng hồ, tặc lưỡi bảo:

- Đến được phòng họp chắc phải tầm năm phút nữa. Thôi, cậu đưa cho tôi một nửa, tôi cầm đỡ cho.

Ma Kết cảm động nhìn đối phương đỡ đồ hộ mình, tưởng rằng sẽ được ngắm cậu ta lâu thêm chút nữa. Chẳng ngờ chuông điện thoại reo lên, cậu lập tức đã bỏ cả đồ lẫn người chạy mất. Hứa Ma Kết không còn cách nào khác, nuốt nước mắt kệ nệ vác tất cả đến phòng họp một mình.

Thấy có người đến, tất cả mọi người trong phòng họp đều đứng dậy cúi đầu chào:

- Chào hội trưởng.

Cậu cũng cúi đầu chào lại, gấp giọng bảo:

- Để mọi người đợi lâu. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ, không cần chờ hội phó nữa. - Cậu nhanh chóng ngồi xuống ghế, giở tập tài liệu đặt trên bàn ra. - Như đã biết, trường ta đang có phong trào thi đua với các trường khác trong khu vực, đặc biệt là về mặt học tập và nề nếp. Theo tôi được biết thì các lớp đầu đang nỗ lực từng phút từng giây, tuy nhiên những lớp cuối lại khiến cho sự nỗ lực ấy trở nên công cốc, chẳng khác gì lũ bọ vô dụng đang dần gặm mòn truyền thống của nhà trường. Vì vậy, tôi đã đề xuất Ban giám hiệu về việc tăng lịch học, quản lí học sinh chặt chẽ hơn theo một khuôn khổ nhất định. Kẻ nào đi ngược với khuôn khổ ấy nhất định sẽ bị loại trừ !

Đôi mắt cậu ta trở nên khác lạ. Khuôn mặt cậu đanh lại, lộ ra chút vẻ gì đó vô cùng độc ác. Cậu không chịu được khi có những loài sâu bọ làm tổn hại đến ngôi trường này. Chúng cần phải bị loại bỏ. Chúng không nên tồn tại trong môi trường này, tốt hơn hết là không nên xuất hiện trên đời.

Bởi chính chúng đã đầu độc cô, biến cô trở thành con người xa lạ với cậu.

Trong lúc đầu óc cậu đang ở trên mây, những cán sự các lớp cuối có vẻ không chịu được những lời nói đả kích kia, đứng dậy ý kiến:

- Hội trưởng, hội trưởng nói như vậy thật quá đáng ! Chúng tôi dù là những học sinh học kém thì vẫn là con người, sao hội trưởng lại có thể nói chúng tôi là "loài sâu bọ vô dụng", phỉ báng chúng tôi như thứ rác rưởi vậy?!

Tú Kim Ngưu - lớp trưởng 12A9 - lớp cuối của trường, căm phẫn lên án lời nói độc địa mới rồi. Vũ soái nhếch mép cười:

- Không đúng sao? Ba năm học ở đây các người đã làm những gì ngoài việc kéo thành tích trường xuống và đào tạo thêm những thành phần cá biệt?

Tú Kim Ngưu biết cậu ta đang nhắc đến ai. Đó là lỗi lầm nghiêm trọng nhất mà cậu từng mắc phải, và cũng vì chính việc ấy cậu ta mới bị chuyển đến lớp cuối cùng. Đúng hơn là tự nguyện chuyển xuống.

- Hội trưởng, dù có lí do nào đi chăng nữa tôi cũng không chấp nhận việc cậu gọi chúng tôi là "lũ bọ vô dụng" đâu. Đừng tưởng leo lên chức hội trưởng thì muốn nói là nói, muốn mắng là mắng. Cậu chẳng có quyền làm vậy.

- Sâu bọ vẫn hoàn sâu bọ mà thôi. Đó là bản tính của các người rồi.

Bốp. Rầm.

- Vũ hội trưởng !

Mọi người hốt hoảng khi thấy Kim Ngưu lao đến đấm thẳng vào mặt hội trưởng khiến cậu ta ngã nhào xuống đất và vỡ một bên mắt kính. Mảnh kính vỡ cắm vào ngay phía đuôi mắt, suýt chút nữa là gây hoạ to. Hứa Ma Kết vừa vào đã thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy, không kìm được lao đến cạnh cậu:

- Hội trưởng ! Hội trưởng !

Tan học. Bạch Dương, Sư Tử và Song Tử chờ mãi mà không thấy ai đến. Bọn họ chờ khá lâu, khi mọi người đã về hết, chỉ còn ba thằng đứng như ba đứa dở trước cổng trường. Bọn họ sốt ruột, giục nhau lôi điện thoại ra gọi cho tên chết bầm nào đó. Nghe được từ "alo" từ đầu bên kia, Sư Tử lập tức hét vào điện thoại:

- Vũ thiếu gia, cậu còn định để bọn tôi chờ đến khi nào nữa? Tôi còn phải tập luyện cho giải đấu sắp tới. Tôi cần thời gian. Cần rất nhiều đấy cậu hiểu không?

Sư Tử áp vào tai nhẫn nại đợi câu trả lời. Một tiếng thở hắt, sau đó cúp máy. Tất cả những gì nghe được chỉ còn là tiếng tút dài. Hoắc Sư Tử thiếu chút nữa quăng mẹ cái điện thoại mới mua xuống đường.

- Chết tiệt, cậu ta dập máy rồi.

Song Tử mừng quýnh, nhảy cẫng lên:

- Kệ đi, kệ đi. Cậu ta dù gì cũng không đến, ha ha, tôi về trước đây !

Hai người kia chưa kịp mở miệng, Song Tử đã chạy biến từ đời nào.

Mã Song Tử tung tăng đi về. Theo dự định, sau giờ học cậu sẽ cùng Vương Nhân Mã đến bar, thế nhưng chắc giờ này cậu ta đã đi từ lâu. Song Tử có hơi tiếc nuối vì lâu rồi không được gặp lại những người bạn quen trong bar, thế nhưng rất nhanh Song Tử phấn chấn trở lại. Cậu có việc hay ho hơn để làm ở nhà.

Nhà cậu cũng thuộc loại giàu có, bố và mẹ đều là giám đốc công ty. Đổi lại sự nghiệp thành công của họ và cuộc sống chẳng khác nào ông hoàng của Song Tử, căn nhà ấy luôn vắng bóng bọn họ, chẳng có chút gì gọi là "tổ ấm gia đình". Chính vì thế thi thoảng Song Tử lại lén đến bar nhảy nhót thâu đêm cùng với những cô nàng nóng bỏng. Nhưng cậu vẫn biết giữ mình. Không thuốc lắc. Không chất kích thích. Không dẫn những cô nàng quen trong bar đến khách sạn như Nhân Mã. Đương nhiên, lực học rất tốt. Bố mẹ cậu cũng rất hài lòng, chẳng mảy may nghi ngờ.

Vứt cái cặp xuống ghế sô pha, Song Tử ngồi phịch xuống, gác chân lên bàn. Cậu vớ lấy cái điện thoại để bàn rồi quay một dãy số bất kì mà cậu cho rằng có thể gọi được.

- Alo, xin hỏi ai đấy? - Đầu dây bên kia lên tiếng.

- Tao đây.

- Xin hỏi ai đấy ạ?

- Ồ, mày không nhớ tao sao, X?

- Ở đây không có ai tên X cả. Nhầm số rồi. - Đầu dây kia dập máy.

Song Tử mỉm cười, nhẫn nại quay lại số điện thoại đó một lần nữa:

- Alo.

- Cái gì nữa đây trời?

- Cho tôi gặp X được không?

- Lại là mày à, thằng điên? Tao đã nói ở đây không có ai tên là X mà. Sao mày dai như đỉa vậy? - Đầu kia thét lên giận dữ. Cậu nghe cả tiếng dập máy dữ dội.

Song Tử phá lên cười. Sở thích của cậu là chọc phá người khác bằng những cú điện thoại như thế này. Cậu chơi trò này từ khi còn nhỏ và đến lớn vẫn chưa thể bỏ được. Chẳng hiểu vì sao, cậu lại có thể cười sằng sặc cả ngày chỉ với cái điện thoại bàn. Mọi người trong 12A1 đều biết, và họ cho rằng cậu có một thói tự kỉ lạ lùng.

Sự thật không phải như vậy. Chỉ là cậu cảm thấy rất buồn cười khi bị người ta chửi...

Song Tử tiếp tục quay số. Lần này nạn nhân hình như là một cô gái.

- Alo, ai đấy ạ?

- Xin chào, tôi là X đây. Dạo này bạn khoẻ không?

Lúc này, cô gái ở đầu dây bên kia đang vắt óc suy nghĩ xem X là ai. Cô thuộc dạng não cá vàng, nhìn mặt chưa chắc đã nói được tên chứ đừng có nói cho cô cái tên để hình dung ra cái mặt. Cô đã từng quen ai tên X không nhỉ?!

- Xin lỗi, tôi không quen ai tên là X cả. Bạn gọi nhầm số rồi.

- Ế, khoan đã, bạn không nhớ tôi là ai sao? Trí nhớ của bạn kém thật. Nghĩ kĩ lại xem.

- Thực sự tôi không thể nhớ nổi. Hay đúng là bạn nhầm số rồi. Tôi là Triệu Song Ngư, bạn xem có đúng là bạn của bạn không?

Song Tử cảm thấy cái tên này thật đáng yêu. Nếu cậu nhớ không lầm thì 12A2 cũng có người tên là Song Ngư thật. Chỉ là không biết có đúng mang họ "Triệu" không thôi.

- A, đúng là Song Ngư mà. Đoán xem mình là ai đi. Cậu sẽ bất ngờ cho mà xem.

Triệu Song Ngư ức chế với cái kiểu ra vẻ bí ẩn của các bạn trẩu muốn tán cô. Cô cá người này cũng là một trong số đó. Song Ngư nói bằng một giọng kiềm chế:

- Bạn ơi, tôi không muốn đoán và tôi cũng chẳng quan tâm cậu là ai. Một, cậu nói tên và tôi quyết định có nói chuyện tiếp hay không. Hai, tôi sẽ dập máy ngay lập tức.

- Được, được, bình tĩnh nào. Tôi... tôi là...

- Là ai?

- S... So... À, Sư Tử. - Song Tử cái khó ló cái khôn, lấy đại tên của bạn mình thế vào. Và cậu chẳng hiểu sao lại muốn nói chuyện với cô ấy thay vì dập máy như thường lệ.

- Sư Tử?

- Phải, Sư Tử.

Không ngờ lại là học sinh Sư Tử 12A1. Triệu Song Ngư chỉ đợi có thế, cô hét vào điện thoại:

- Sư Tử, mai tôi nhất định sẽ dạy cho bạn biết thế nào là hậu quả của việc trêu chọc người khác qua điện thoại !

Lúc này Mã Song Tử mới ôm đầu rên rỉ mong rằng Sư Tử khi biết chuyện sẽ không lấy cậu ra làm rổ hứng bóng. Tệ hại hơn là lấy đầu cậu làm bóng.

- Vương Nhân Mã, anh mau đứng lại cho em.

- Vương Nhân Mã, cậu đã nói sẽ yêu mình tớ thôi mà.

- Vương Nhân Mã, chẳng phải đã hứa sẽ đi chơi với chị chủ nhật tuần này mà, sao giờ dám hủy hẹn?!

Cảnh tượng lúc này thật hỗn loạn. Cậu thanh niên nhuộm tóc đỏ bị đám con gái ăn mặc mát mẻ vây quanh, thi nhau "giằng xé" cậu như thể một món đồ đắt giá. Nhân Mã tức điên vì Mã Song Tử không đến, bắt tội cậu chịu trận một mình thế này.

- Được rồi, mọi người bình tĩnh, để tôi thở cái đã nào.

Vương Nhân Mã nhăn mặt cởi chiếc khuy áo đầu tiên để lộ một phần cơ ngực săn chắc. Đám con gái ồ lên thích thú, một trong số đó nhảy hẳn lên chân cậu ngồi, cười bảo:

- Nhân Mã, cái cậu bạn đẹp trai tên Song Tử của cậu không đến à? Lâu rồi chị không thấy cậu ấy.

- Nó bận thì còn em mà. Chẳng lẽ em lại không hấp dẫn bằng nó?

- Chị có nói thế bao giờ đâu. Mà hôm nay cậu rảnh chứ, tối mời chị đi chơi nhé !

- Sẵn lòng hộ tống người đẹp. - Nhân Mã mỉm cười, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước lên má cô gái ấy.

Tiếng nhạc xập xình và đèn màu nhấp nháy điên cuồng trên sàn nhảy. Khách ở đây đa phần là sinh viên đại học và học sinh cấp ba. Họ thường tụ tập và hoạt động chui lủi cả ngày lẫn đêm để uống rượu, kết bạn, làm quen và cuối cùng là lôi nhau đến khách sạn. Mặc dù Song Tử cũng được tính là khách quen nhưng không vướng vào các tệ nạn như vậy.

Nhân Mã thì khác.

Cậu ta đến đây mỗi ngày. Uống bia và rượu. Làm quen với những cô nàng nóng bỏng, ôm hôn họ ngay trên ghế sô pha hoặc sàn nhảy.Thậm chí đã có lúc say nằm vật ra ghế, khi tỉnh dậy cậu đã ở trên gường, trần như nhộng, bên cạnh là cơ thể mềm mại của một cô gái xa lạ.

Cuộc sống thác loạn của cậu ta không thay đổi sự chuyên cần đến lớp nhưng lại khiến cho lực học giảm sút rõ rệt. Từ lớp đầu của trường, cậu đã bị luân chuyển xuống lớp 12A6. Nhưng thực sự cậu không bận tâm lắm. So với Tú Kim Ngưu còn may hơn rất nhiều. Nhân Mã ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay ôm eo hai cô gái, nói ra những lời bông đùa thô tục. Ở một góc tối nào đó, nơi đèn flash không chiếu đến, một cô gái tóc vàng hoe đứng tựa lưng vào tường bấm điện thoại. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt khiến đôi mắt cô sẫm lại, u ám như một linh hồn. Cô hướng đôi mắt ra xa. Nhìn chằm chặp vào Nhân Mã. 

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn:     https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top