✨21✨

Xin mời các độc giả cùng theo chân con au này quay trở lại với đêm prom để biết thêm diễn biến chi tiết nào :<<

°^•^°^•^°^•^°^•^°^•^°

"Song Tử! Thôi đừng chấp bọn nó! Kẻ say thì đâu biết mình say đâu! Đi thôi...."- Cự Giải rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh, cô vội vàng lau đi dòng nước mắt vừa rồi không chịu nổi bật khóc, kéo tay Song Tử ra khỏi hội trường.

"Mày có muốn uống chút bia với tao không? Giải sầu chút thôi..."- Suốt quãng đường ra khỏi cổng trường, Song Tử không nói câu nào, Cự Giải đắn đo mãi mới mở lời đề nghị.

"Ừ, cũng được. Tí nữa ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài lon"

"Nào, ngồi xuống đây đi"- Song Tử sau khi chạy vào cửa hàng tiện lợi mua vài chai strongbow thì kéo Cự Giải qua chỗ công viên gần đó.

"Nào! ! Uống đi để quên mấy chuyện không đâu vừa rồi đi!"- Cự Giải nhận lấy lon strongbow Song Tử vừa bật nắp đưa qua, khí thế hừng hực mà nói.

"Lúc đó Giải mà không kéo tôi thì chắc Bạch Kim Ngưu không xong đâu"- Song Tử vẫn hằm hè lời nói mang tính xúc phạm cực độ kia của Kim Ngưu.

"Hì hì, lúc đó tại tao không muốn khóc quá làm nhoè đi mascara với lem eyeliner nên mới kéo mày đi đó"- Cự Giải cười vô tư

"... Thay mặt thằng Xử tao cũng xin lỗi mày. Thằng Xử nó thương con Ngưu lắm, với cả nghe nói Kim Ngưu cũng có một quá khứ không mấy tốt đẹp gì. Còn bị ảnh hưởng về tâm lí nữa, nên Xử nó bao bọc con bé như bảo bối" - Ánh mắt Song Tử chân thành và nghiêm túc nhìn Cự Giải. Anh không muốn cô có bất kì ấn tượng xấu gì về anh, cũng như là đám bạn mà anh chơi cùng.

"Thực ra tao cũng không muốn nói thế đâu. Cơ mà lúc đó Ngưu quá đáng quá nên tao cũng theo đó mà phát hoả theo. Tao cũng hơi nặng lời"- Cự Giải cúi gằm mặt. Quả thật cũng rất khó khăn để một vị tiểu thư phải nhận lỗi. Nhưng với Ôn Cự Giải thì không như vậy. Tính cách cô cũng giống như tên vậy, ôn nhu dịu dàng nhưng cũng rất cứng đầu.

"Cũng không thể trách mày được. Kim Ngưu thực chất là bị Xử Nữ sủng hư. Về nhà chắc chắn nó sẽ bị họ Hàn kia giáo huấn."- Song Tử nhìn cô gái đang hướng mắt trông ra phía hồ kia, bỗng chốc thấy cô thật thu hút.

Ngay từ lần đầu gặp mặt với nhóm ở quán cafe, anh vô tình lướt thấy post lạc đường của cô, cũng vừa hay anh lại đang đi đường đó nên dẫn cô đi cùng. Người con gái ấy dịu dàng lại nhu mì, ở cạnh cô thoải mái đến vô cùng. Song Tử vốn không ưa gì mấy cô tiểu thư đài các lúc nào cũng ra vẻ ta đây mà lên mặt chỉ trỏ hết thứ này đến thứ khác, nhưng Cự Giải là cô tiểu thư đầu tiên mà anh thấy khác biệt. Cô là tiểu thư có bản lĩnh hơn người, cá tính riêng và phong cách riêng- cái luôn lôi kéo sự chú ý của anh. Dần dần làm quen, chơi chung với nhau nhiều hơn, anh lại càng thấy người con gái ấy hợp bản thân mình đến kì lạ, những mật ngọt ấy khiến anh mong ước sao có thể thổ lộ tấm chân tình này, bày tỏ cho cô thấy được anh thích cô đến nhường nào.

Nhưng điều làm anh trăn trở trước sau lại là vẻ ngoài của mình. Chẳng hiểu sao mọi người đều nói anh là kẻ phong lưu đào hoa trong khi anh chưa có mảnh tình nào. Mọi người nói anh chỉ là nhờ vào nhan sắc và gia thế để kiếm cái ghế vào trường trong khi đâu ai biết rằng anh đang dần điều hành cơ nghiệp ấy. Liệu Cự Giải có thấy anh lăng nhăng không, có thẩy anh kém cỏi không...

"Nè! Song Tử! Sao mày thất thần vậy? Lại đang nghĩ tới tiểu muội muội xinh đẹp nào hửm?"- tiếng nói dịu dàng của Cự Giải kéo anh thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Này Giải! Mày thấy tao như thế nào?"

"Gì vậy nè trời?! Sao là sao? Humm... Trông cũng đẹp trai, nhiều tiền hyhy"- Cự Giải tít mắt cười vì câu hỏi đột ngột của Song Tử.

"Nói vậy là thích tao rồi!"

"Đâu... Đâu có đâu... Mày đừng có mà hồ ngôn loạn ngữ nha!"- Cự Giải mặt bỗng chốc đỏ bừng, nói năng lắp bắp phủ nhận câu kết luận của Song Tử.

"Không đúng sao mặt lại đỏ thế kia? Hửmm?"- Song Tử ghé sát vào mặt Cự Giải, mắt đối mắt

"Tao...tao..."- bùm bùm bùm chíu! Trái tim bé bỏng của Ôn Cự Giải này sắp nhảy ra ngoài rồi a

"Nhưng mà tao thích mày"

"...."

" Tao theo đuổi mày đó!"

"...."

"Không nói gì tức là đồng ý nha"

"Ể?! Mày có hỏi tao đâu mà tao nói gì?!"

"Thì mày nói đồng ý luôn đi để tao đỡ phải theo đuổi, làm người yêu tao luôn đi?"

"Không được! Tao muốn được trải nghiệm cảm giác thiếu nữ tim đập bịch bịch bịch khi có người theo đuổi!"

"Nói chung là muốn trải nghiệm tâm tình thiếu nữ ha?"

"Ừ!"

"Vậy làm người yêu tao thì cũng được trải nghiệm mà"

"Không được, phải theo đuổi trước!"

"Tuân lệnh! Bạn gái tương lai!"

"Ể?! Cũng có thể tao không đồng ý mà?!"

"Tao chắc chắn mày sẽ đồng ý thôi, bạn gái tương lai của anh ạ"

"Èoo! Gớm chết đi được!"

"Haha. Đi nào, tao đưa mày sang chỗ Ma Kết makeup"

"Ôk, hyhy"

°^•^°^•^°^•^°^•^°^•^°

*Đính...đoong...*

Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, theo ngay sau đó là một giọng nam cao vút mang theo chút hăm doạ gọi chủ nhân của ngôi nhà vừa mới bấm chuông.

"Noãn Ma Kết! Sắp tới giờ rồi đó! Mày mà còn lề mà lề mề nữa là tao cho ở nhà luôn!"

*Cạch*

Ma Kết ló cái đầu của mình ra khỏi cửa, hơi bất ngờ khi thấy Nhân Mã đứng ở đó chứ không phải là Bảo Bình.

"Ơ? Sao mày lại ở đây? Bảo Bình đâu rồi? Tao đi với nó mà?!"- Giọng cô gái tràn ngập thắc mắc. Rõ rằng vừa nãy sau khi makeup và thay đồ xong xuôi, Bảo Bình còn nói là sẽ chở cô đi cùng...

"Bảo Bình với Song Ngư đi trước nói chuẩn bị chương trình cho buổi prom, nhờ tao qua đón mày đấy. Nhanh lên đi thôi, tí nữa muộn hết bánh mày thích thì đừng có khóc nha"- vừa nói, Nhân Mã vừa xông thẳng vào nhà vơ lấy túi xách và chiếc áo khoác Ma Kết chuẩn bị sẵn đặt trên ghế, tiện thể tắt luôn điện, kéo cô nàng còn đang ngây ngốc kia ra xe.

Trên cả quãng đường đi, Ma Kết đều nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu cứ đăm chiêu suy nghĩ, bứt rứt muốn hỏi nhân vật bên cạnh mà không dám.

"Mày có rắm mau thả!"- Nhân Mã lái xe mà cũng khó chịu thay cô. Vẻ mặt cứ muốn nói lại thôi kia và bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt này làm cậu không thể nào tập trung được.

"Ừm... Chuyện là... Mày với Thiên Bình chưa làm lành à..."- Ma Kết nói xong liền cảm thấy mình vô duyên quá. Chuyện tình cảm của người ta mình nói cái gì. Cơ mà ngồi trên xe cô cứ thấy tội lỗi khi ngồi xe của người đang cãi nhau với người yêu nhất là hai người đó còn là bạn của cô.

"Chuyện này nói sau đi, mày xuống xe đứng ở chỗ này đợi tao, cấm đi đâu hết. Tao cất xe rồi cùng vào!"- Nhân Mã yên lặng không nói một lời nào. Đến khi qua cổng trường thì dừng xe lại để Ma Kết xuống.

°^•^°^•^°^•^°^•^°^•^°

"Ma Kết! Nhân Mã! Ở đây!"- Tiếng thét lanh lảnh của Bảo Bình thu hút sự chú ý của hai con người vừa mới vào đến cửa.

"Sao mày đi trước mà không bảo tao?"- Ma Kết xách váy đến gần Bảo Bình, giật lấy ly nước ép mà cô nàng đang cầm, tu một hơi hết.

"Thì tại Ngư có tiết mục mà không ai giúp nó, đúng lúc tao cũng đang rảnh... Ế!!! Con kia, đó là strongbow đó!"- Bảo Bình chưa nói hết câu thì bị Ma Kết cướp lấy ly. Cô tá hoả! Con bé này trước nay có biết đồ uống có cồn là gì đâu. 20 tuổi đầu mà chỉ cần một giọt rượu thôi là say quắc cần câu...

"Gì?! Tao tưởng nước ép..."- Ma Kết bình tĩnh cảm nhận. Hmm, cũng không có gì khác biệt với nước ép, chắc độ cồn cũng nhẹ, không sao!

"Này! Kể cho mày nghe chuyện này thú vị lắm, tao vừa nghe lỏm được của Song Ngư...."- Bảo Bình thấy bạn mình còn tỉnh táo thì nghĩ chắc cũng không có gì, liền nổi máu bà tám mà ghé sát tai Ma Kết, thì thầm cái gì đó. Nhưng chưa kịp kể thì cánh cửa hội trường tưởng như đã đóng vì đông đủ học sinh, nay bật mở và một đôi trai tài gái sắc tiến vào.

"Chao ôi! Đó có phải là Cố Thiên Yết và Đào Thiên Bình không? Trông họ như bước ra từ trong tranh ấy nhỉ"

"Nhìn bộ váy của Thiên Bình kìa, có khác gì công chúa đâu chứ. Khoa trương quá rồi!"

"Nhìn như vậy chắc cũng tốn không ít tiền nhỉ?"

"Bọn nhà giàu đâu để ý mấy đồng bạc lẻ này đâu"

"Kể ra Thiên Yết với Thiên Bình thì cũng hợp phết! Cả hai người đều có chung phong cách nóng bỏng'

"Thiên Bình này bắt cá hai tay à? Sao tưởng là người yêu của Nhân Mã mà?! Giờ lại đi với Cố thiếu là sao"

"Nhắc mới nhớ, Cao Nhân Mã hôm nay đi cùng với Noãn Ma Kết kìa. Chắc lại sắp có drama tình tay tư rồi chúng mày ơi"

"Mày nói như thể biết trước được ấy"

"Tao chắc luôn, bọn thừa tiền này đâu có việc gì làm đâu. Toàn vướng bận vào mấy việc nhắng nhít này gây chú ý thôi"

"Mong chờ ghê..."

"...."

Những lời xì xào bàn tán về cặp đôi đang được chú ý nhất hiện nay- Thiên Bình và Thiên Yết.

"...."- bên đó ồn ào bao nhiêu thì một góc bên cạnh bàn trà bày đồ tráng miệng lại im ắng bấy nhiêu.

Bầu không khí lặng ngắt như tờ, mặc cho xung quanh có bao nhiêu ồn ào. Sống lưng Ma Kết cứng đờ, một cỗ cảm xúc không tên dần xâm chiếm lấy cô, nghẹn ứ ở cổ họng, không nói thành lời. Mắt cô trân trân nhìn cánh tay trắng nõn nà của Thiên Bình thân mật khoác lên tay Thiên Yết, nở nụ cười đầy tự tin với những người xung quanh.

"Và giờ là tiết mục độc tấu piano do Diệp Song Ngư đàn. Mỗi chàng trai hãy mời những cô gái một điệu nhảy thay cho lời chào nha!"- Giọng người dẫn chương trình tràn đầy năng lượng vang lên, tiếng nhạc cũng theo đó mà nhè nhẹ cất vang, tạo nên bầu không khí nhẹ nhàng ngọt ngào trong hội trường.

Dường như ông trời chưa bằng lòng với những chua xót mà Ma Kết đang chịu đựng, hình bóng một nam khôi ngô, nữ duyên dáng tay cầm tay tạo thành tâm điểm giữa những cặp đôi đang say sưa khiêu vũ.

"Khụ khụ... Ờm... Tao ra ngoài sảnh chút. Hai đứa mày ngồi đây ăn bánh nha. Ma Kết, hôm nay có pudding đào đó"- Nhân Mã hắng giọng, nói một mạch rồi đi ra ngoài.

"Ma Kết..."- Bảo Bình cũng không biết nói sao để động viên người con gái đang chết trân tại chỗ kia nữa. Haizz, đến cô cũng bất ngờ khi thấy hai người họ đi với nhau. Đáng thương thay cho con bạn thân của cô. Mới biết crush một tí thì bị dập nát ngay từ trong trứng nước thế này.... Haiz....

"Noãn Ma Kết! Không được buồn mà lấy bia uống loạn đâu nghe chưa!"- Bảo Bình giật thót mình khi thấy tay Ma Kết định lấy lon strongbow trong thùng đá.

"Ừmm. Biết rồi, không có làm loạn đâu. Tao ra ngoài hóng gió chút"- nói xong cô đứng dậy, đi ra ngoài.

Bảo Bình nhìn theo bóng lưng nhỏ bé dần mất hút sau lối rẽ kia. Haizz, con bé kia thể nào cũng tan nát cõi lòng cho mà xem.

°^•^°^•^°^•^°

Nhìn vào khoảng không vô định, Nhân Mã rít một hơi dài thuốc lá. Anh vốn dĩ không có thói quen hút thuốc, chỉ khi nào mà cà phê không thể chống lại cơn buồn ngủ và mệt mỏi trong khi công việc quá nhiều thì anh mới dùng đến thuốc lá. Hôm nay thì lại vì một lí do khác. Thực sự nếu... Nếu Thiên Bình và anh không còn là của nhau nữa...

Bỗng tiếng giày cao gót va chạm vào nền gạch tạo nên tiếng vang thanh thúy đánh gãy suy nghĩ này của anh. Ngoái đầu lại nhìn thấy bóng dáng Ma Kết, Nhân Mã vội dập tắt điếu thuốc đi.

"Sao lại ra đây?"- Nhân Mã cất tiếng hỏi. Chất giọng đã hơn khàn đi so với lúc trước.

"Tại tao thấy khó chịu một chút"- Ma Kết đi tới, đứng tựa người vào lan can, nhắm mắt lại hít thở.

"Mày lại hút thuốc đấy à?"

".... Khó chịu trong tim hay là trong mắt?"- Dường như lời đáp lại của Nhân Mã chẳng trùng khớp với câu hỏi của Ma Kết tí nào

"Cả hai"- im lặng một lúc, Ma Kết nói

"Là mày chọc giận Thiên Bình đúng không?"

"Cứ cho là thế đi..."

"Từ hôm ăn bánh nhà tao hả?"- Linh cảm Ma Kết đoán rằng là tối hôm đó. Vì cô cảm nhận được ánh mắt của Thiên Bình nhìn cô sau hôm đó rất khác... Có ghen ghét, thù địch và hôm nay khi đứng cạnh Thiên Yết thì có chút khinh thường và khiêu khích nữa...

"Ừm..."

"Nghe tao nói này Nhân Mã. Có người yêu cũng như có thêm một trách nhiệm mới vậy. Tiết chế cái tính trẻ con hay tự ái suy nghĩ lung tung của mày lại. Bình là một cô gái tốt, đừng để nó buồn"- Ma Kết nhận ra trong ánh mắt Thiên Bình và cả dòng tin nhắn không đến nhờ cô makeup kia nữa, tất cả đều mang chút giận dỗi...

"Ừ... Nó đang thử thách sức chịu đựng của tao ấy mà..."

"...."

"Mày thích Thiên Yết hả?"

"Gì?! Sao... Sao mày biết?!"

"Tao thấy cách mày nhìn nó với Bình vừa rồi"

"Ừ. Thế nên mới ra đây hít thở đó. Ở trỏng có mà nhức mắt đau tim"

"Vậy là mày có tình cảm với nó thật rồi"

"Tao cũng nghĩ vậy. Cơ mà, sao tao lại thấy Thiên Yết với Thiên Bình đẹp đôi nhỉ, kiểu xứng đôi vừa lứa ấy"

"Này! Mày đang nói trước mặt người yêu của nó đấy!"

"Haha! Coi kìa! Trẩu quá"

"Con bé này! Mày lùn quá nên nhìn mới không xứng đôi vừa lứa đó"

"Chó! Tao đấm mày chetme giờ!"

"Hì hì! Tóm lại tao mong mày cũng đừng vội ngộ nhận. Có thể là do mày ít tiếp xúc với con trai nên mới bất chợt có cảm giác mới mẻ. Dù gì thì cũng đừng rước đau khổ về phía mình, nghe chưa?"- Giọng Nhân Mã vừa dịu dàng lại vừa ấm áp. Từng lời từng lời anh nói ra đều như một người anh trai quan tâm em gái vậy.

Cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh buốt, Ma Kết co người lại vì cơn lạnh ập tới bất ngờ. Nhân Mã vươn tay vén lại mấy sợi tóc rơi bất quy tắc trên mặt vào nếp cho Ma Kết.

"Nào, cùng vào trong thôi. Chắc giờ cũng xong rồi. Mày đi vào nhớ lấy áo khoác mặc vào nhá"

Nhưng ở một góc cửa khuất tầm nhìn, bóng người đàn ông với gương mặt lạnh tanh đã bắt gặp cảnh tượng này. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, anh ta tiếp tục đi khỏi nơi đó.

°^•^°^•^°^•^°^•^°

"Nào các bạn ơi, giờ là lúc chúng ta thể hiện bản thân! Hãy quẩy hết mình nào!"- tiếng MC vừa dứt, nhạc mạnh đã không kịp chờ mà chen vào, đập tung nóc nhà.

Đám sinh viên thì dường như lột bỏ hết vẻ chăm ngoan thường ngày, coi đây như club mà nhảy như được tiêm máu gà, khiến cho những người không có hứng thú gì với mấy hoạt động khùng điên này tự dưng cũng dính đạn.

"Yeah... Yeah.... Yeah... Yeah!!"

"Quẩy lên nào hey hey hey hey!"

Bảo Bình đang cố gắng tìm đường để thoát khỏi đám người kích động này. Dường như sắp tìm thấy lối ra thì có hai người ở đâu ra đụng thật mạnh vào người cô, khiến người con gái ấy vốn đi đôi giày cao gót đã không đứng vững được nay chịu lực mạnh như vậy, lập tức mất thằng bằng mà hôn đất mẹ.

Chu Bảo Bình cảm thấy người như tê dại, một đầu gối thì đập trực tiếp xuống sàn, ong ong đến tận óc, còn chân kia do bị kéo theo mà xước một đường dài, bắt đầu chảy máu

"Ôi thôi chết! Em xin lỗi, chị có sao không ạ? Đều tại em bất cẩn quá, em thực sự xin lỗi!"- cô bé kia có vẻ như là năm nhất, nhìn dáng vẻ kia chắc cũng không phải cố ý gì, Bảo Bình nói:

"Chị không sao, các em cứ đi chơi đi"

"Chị ơi chân chị có đi được không vậy? Hay em đưa chị đi bệnh viện nha?"

"Không có gì đâu em, chị ngồi một chút chân lại ngay ấy mà"- Thực sự là đau đến chảy nước mắt nhưng vì hình tượng mà Bảo Bình cắn răng làm vẻ mặt như không có chuyện gì.

Đợi một lúc, thấy chân mình không những không cử động được liền biết không ổn. Có lẽ là trật khớp thật chăng? Vết rách trên đầu gối cũng đã chảy kha khá máu, nếu giờ không đi xử lí thì có lẽ tình trạng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nhưng.... Chân thế này sao đi được!

"Đưa tay đây, tao dìu ra xe đi xử lí. Nhìn qua có vẻ nghiêm trọng"- giọng nói Sư Tử vang lên đỉnh đầu, Bảo Bình ngước lên thì thấy anh quay mặt né tránh ánh mắt của cô.

"Thôi tao không sao...."

"Mày còn nói không sao?! Lừa ai chứ đừng lừa bổn thiếu gia. Đã không quen đi giày cao gót rồi thì ngồi một chỗ đi, đằng này còn chạy lung tung. Đó, giờ thấy hậu quả chưa?!"- chẳng nói chẳng rằng, Sư Tử quỳ gối xuống đặt bàn chân có vẻ đã sưng to kia lên xem xét. Hmm, nghiêm trọng hơn anh nghĩ.

"Không được rồi, đi bệnh viện thôi"

"Ế!!! Từ từ, tao không đi nhanh được!"

"Mày đừng có đi nhanh được không?! Đi chậm từ từ thoii tao còn bám vào"

Tiếng Bảo Bình than ngắn thở dài ở đằng sau cứ vang lên. Sư Tử thầm nghĩ con gái thật phiền. Anh dừng lại quay người về phía sau làm Bảo Bình suýt chút nữa thì đâm đầu vào ngực anh.

"Mày đi đứng kiểu gì vậy hả?! Có biết tai suýt chút nữa đâm vào mày không? Aaaa?!! Mày làm gì đấy?! Thả tao xuống!"

Hiện tại Bảo Bình đang trong tình huống bị bế theo kiểu công chúa mà thẳng tiến ra chiếc xe màu cam khoa trương của Sư Tử. Cho đến tận khi lên xe vào chỗ ngồi, Sư Tử giúp thắt hộ dây an toàn mà cô gái này vẫn cúi gằm mặt xuống hòng che dấu khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngại của mình nhưng đáng tiếc chiếc tai bé bỏng lại bán đứng cô. Chóp tai đỏ hồng phấn nộn nhìn chỉ muốn cắn...

Và đáng tiếc hơn nữa, Sư Tử đã sớm nhận ra điều này vì thế mà trong suốt quãng đường đi, khoé môi anh cong nhẹ.

°^•^°^•^°^•^°^•^°

Lottee: đáng ra chap mới không up sớm như này đâu mn ạ. Cơ mà tại vì hôm nay sinh nhựt tui nên vui quá up chap cho mn. Mn đọc truyện vui vẻ nhaaaa~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top