chương 7


Trong sân bay, ai cũng đùm đề vali, túi xách, giỏ đeo, thùng kéo đồ các kiểu. Cơ mà mọi người đang nhìn chằm chằm vào cậu trai đẹp lai láng đang đeo kính mát màu đen kia kìa. Cậu ta thong dong từ máy bay đi xuống mà không mang theo bất cứ một thứ gì cả.

Biết ai không?

Ma Kết đấy.

- A, anh hai về rồi kìa chị Thiên Bình!!! - Thiên Ngân hét toáng lên, chạy ào tới ôm chặt cứng lấy Ma Kết.

- Em làm cái gì vậy? Buông anh ra, buông ra! - Ma Kết không ngừng đẩy Thiên Ngân ra. Mà nói nhỏ nhá, Ma Kết bị mắc cái bệnh khiết phích í, bạn í không có thích người khác chạm vào người mình đâu nha, mà bạn Thiên Ngân thì nằm trong blacklist của bạn Kết từ lâu rồi... 😂

- Anh đi lúc tối qua luôn sao? - Thiên Bình gắng giọng hỏi rồi kéo Ngân ra khỏi Ma Kết - Ngân, đứng qua một bên đi.

- Em nhớ anh như chó nhớ chủ ấy. - Thiên Ngân mặt mày rạng rỡ gạt tay Thiên Bình ra rồi cười tươi.

Ma Kết nhíu mày cố gỡ Thiên Bình ra, anh đang rất khó chịu, cực kì khó chịu vì Thiên Ngân. Thiên Ngân gì chứ, Thiên Đỉa thì đúng hơn cơ.

Sáng hôm nay là Chủ Nhật, trời khá đẹp. Từng hàng cây cứ như xanh hơn trong nắng sớm và toả ra một thứ mùi của lá hoà với nắng khiến con người ta khoan khoái...

- Bỏ tay của em ra khỏi người anh ngay lập tức! Bình có như anh nghe tiếng chó sủa văng vẳng bên tai không? - Ma Kết dùng hết sức, cuối cùng cũng đẩy được Ngân Đỉa ra

- Anh hai kì ghê! Sân bay này làm gì có nuôi chó mà anh lại nghe tiếng chó sủa vậy anh? - Thiên Ngân ngơ ngác hỏi rồi còn dỏng tai lên nghe nữa - Thôi, mình về nhà đi anh.

Nói rồi Thiên Ngân lại tiếp tục nắm tay Ma Kết định kéo ra xe

- Bỏ tay của em ra khỏi tay anh! - Ma Kết hất tay của Thiên Ngân ra, khiến Thiên Ngân giật bắn cả mình.

- Ngân, anh ấy không thích người khác đụng vào người anh ấy. - Thiên Bình kéo Thiên Ngân qua một bên, - Em ra xe trước đi.

Thiên Ngân biết điều, thu tay về rồi lủi thủi ra xe.

- Em xin lỗi anh hai...

Nhìn thấy Thiên Ngân đã đi khá xa mình, Ma Kết mới khẩy khẩy Thiên Bình

- Cho nó về một mình đi, anh với em đi qua chỗ Song Ngư đi.

- Được thôi.

Đúng lúc, từ xa một chiếc taxi chạy tới, Thiên Bình ngoắc ngoắc mấy cái rồi cùng Ma Kết chui tọt lên xe để lại bạn Ngân đang ngơ ngác.

- Anh! Chị! Em không biết lái xe~ - Giọng Thiên Ngân the thé cứ vang lên giữa sảnh chờ. Vài người tò mò đứng nhìn xem con bé ấy đang hét cái gì.

Chiếc xe taxi đã chạy mất hút để lại Thiên Ngân bơ vơ giữa sảnh chờ. Một cơn gió mạnh cuốn theo những chiếc lá khô trải đầy mặt đường.

Chiếc iP SE của Thiên Ngân bỗng rung lên, là một tin nhắn từ Thiên Bình

"Đừng nói em không nhớ em bị hốt về nước về lí do gì nhé, babe 😘. Mãi iu nà 💋💋💋"

Thiên Ngân cầm chiếc điện thoại ném vào trong xe một cách giận dữ, đúng vậy, nó bị hốt về đây là do đua xe trái phép. Uổng công hôm nay nó mặc chiếc đầm ngắn nhất, đẹp nhất, gợi cảm nhất mà Ma Kết chẳng thèm ngó ngàng gì tới. Được rồi, Song Ngư, chị hay lắm, cứ chờ đấy! Chiếc xe của Thiên Ngân thoáng chần chờ vài giây sau đó lao vút đi như cơn gió...

*Tạch tạch tạch tạch*

( Tiếng tua về khúc bạn Ngư Cá nhà mình )

.... Cạch ...

.... Cạch ...

... Cạch ...

Tiếng tua vít đều đặn vang lên.

- Yết ới!!! Trong nhà tắm có con gián kìa, huhuhuhuhu!!!! - Bỗng từ đâu tiếng hét thánh thót của bạn Nhân Mã lọt vào phòng.

Thiên Yết giật mình, chiếc tua vít trên tay rơi xuống sàn nhà. Tim Song Ngư đánh thót một cái, chân tay bủn rủn, hồn lìa khỏi xác.

Anh nhanh chóng nhặt cái tua vít lên và tiếp tục sửa cái đèn bàn. Cái đèn đã lâu lắm không sử dụng cứ chập chờn phát ghét! Cái gì mà hàng chất lượng cao, năm sao vàng đồ, rõ ràng là lừa đảo mà!

Cơ mà sao Song Ngư lại ở nhà Thiên Yết?

- Yết ới~ Con gián nó bò lại gần Mã nè!!!! Ra đập nó đi Yết! Í í í! Ya~~ - Bạn Nhân Mã đang ngồi trong một tư thế rất "nghệ thuật" mà không biết kiểu nghệ thuật gì nữa í! Châm biếm à?! À mà dưới chân ghế salon có một bạn gián đang ngoe nguẩy đôi râu trông có vẻ đắc ý phết nhờ!

Song Ngư ngồi bật dậy, hai đồng tử mở to, những mẩu thông tin rời rạc đã được chắp vá lại. Chiều, trời mưa, ngắm mưa, bất động, người lạ...

Thiên Yết giật mình, đưa mắt qua nhìn Song Ngư đang ngồi trên giường. Ánh trăng từ ngoài khung cửa sổ hắt vào mái tóc Song Ngư khiến Ngư trở nên thật mờ ảo như mây như khói...

- Thiên Yết?! Là cậu sao?! Sao tớ lại ở nhà cậu?! - Song Ngư nghi ngờ người cầm tua vít ban nãy hỏi rồi cố ngồi một cách thẳng lưng.

- Cậu bị ngất ngoài đường, tớ đi tập bóng rổ ngang qua nên mang cậu về thôi.

Anh nói xong rồi lại im lặng. Im lặng một lúc lâu, lâu, lâu thiệt lâu rồi

- Cây đèn bàn hư thì sửa thôi. Cơ mà cậu tỉnh từ khi nào th...

- YẾT YẾT Á Á Á! CON GIÁN NÓ BÒ LÊN CHÂN MÃ NÈ AAAAAAAA!!!!! - Nhân Mã hét lớn, và chắc chắn là cậu ý đã hất con gián bể sọ và chạy ra khỏi nhà với tốc độ ánh chớp trước khi nhận được sự trợ giúp từ bạn Thiên Yết.

Song Ngư đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô đang ở nhà Thiên Yết và hình như tiếng hét thánh thót mới đây là của bạn Nhân Mã thì phải?

- Có phải tiếng Nhân Mã phải không? Cậu ấy bị sao thế? - Song Ngư liếm liếm đôi môi khô hỏi Thiên Yết.

- Cậu ấy không sao đâu. Chỉ là vài thứ vớ vẩn thôi.

Cây đèn bàn đã hoạt động trở lại tỏa ra luồng ánh sáng mờ nhạt bao quanh Thiên Yết. Anh đang mặt một chiếc áo thun màu trắng, mái tóc đen còn hơi ẩm nước. Tim Song Ngư đánh thịch một cái. (Không phải là kiểu đánh thịch lạc nhịp trong mấy cái fic kia đâu 😂) Bụng chỉ còn đau lâm râm.

- Trong cặp tớ còn một lọ thuốc, cậu có thể lấy giùm tớ được không?

Song Ngư thở dài, giọng càng lúc càng nhỏ như muốn hoà vào khoảng không...

- Được.

🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠

Xin lỗi các cậu, tớ đã trễ hẹn đăng chương mới mà còn viết nhảm bỏ xừ. Thật sự xin lỗi các cậu nha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top