chương 6
- Yết, ra mở cửa đuy! La la la lá! Mã ẹp chai về rồi nà ná na~ 👇
Ai-ai-ai-ai-ai mặc noọng lái lai
Ai-ai-ai-ai-ai mặc noọng lái lầu
Gọi tên của Yết là nắng ..
Để Mã được làm mây trắng
Bên Yết quấn quít mãi chẳng rời
Và khi gọi Yết là mưa ..
Chẳng thể gần lại được nữa
Yết mang ấm áp đi xaaaaaa~
Và tình yêu Mã luôn bao la,
Rồi sẽ một ngày Yết nhận ra,
Tình ta như đóa hoa,
Đợi khi nắng mai.......
Ô kê ô kê, give it up for Yết
siu nhơn,
And do you know me?
Mã siu nhơn from your
heart.......... *bắn tim* <3
*Vừa hát vừa nhấn chuông cửa đệm nhạc như đúng rồi*
(- Tác giả đâuuuuuuuuuu???
- Im lặng đê, tác giả đang bận quỳ lạy bạn Mã *bối rối vl*)
-Cảnh được làm mờ-
- Sao Yết bạo lực quá vậy? Hát có vài câu thôi à. Xấu trai vaicalone mà bày đặt tắm gửa đồ. Xớ xớ xớ!
*Nhạc nổi lên* 👇👇👇
Fck you, fck you, fck you very very much~
- Sao hôm nay về trễ?
- Lúc nãy mưa bự quá xá luôn mà.
- Tắm đi. Người ngợm hôi rình à.
- Ể~ Ỷ mình thơm rồi chê Mã hôi á? Người đâu! Lôi tên phản tặc này ra chém đầu.
- Tắm rồi biến về chuồng luôn đi.
- Huhuhuhu, để Mã chếch in phát đã...
Thôi, ta nên quay lại với bạn Ngư nhà mềnh nhờ.
Sau một hồi suy luận vớ vẩn lung tung thì ...
"Cạch"
Cửa phòng từ từ bật mở, một cái bóng đen nhẹ nhàng tiến về phía Ngư đang nằm, trên tay cầm một cái tua vít đen đúa.
Song Ngư nằm trên giường, giật mình ngoảnh lại phía ấy, mồ hôi đổ ướt đẫm, chiếc đèn bàn kêu vài tiếng lẹt xẹt rồi tắt ngấm... Khuôn mặt mờ ảo đứng trong góc tối khiến Song Ngư nhìn không rõ, thật đáng sợ... Ánh trăng lúc nãy thơ mộng bao nhiêu giờ lại đáng sợ bấy nhiêu...
Vậy là Song Ngư sẽ chết ư? Vậy là cuộc đời cô đến đây là kết thúc ư? Không thể nào, không thể nào! Đôi đồng tử màu nâu của cô mở to, tay chân quýnh quíu, mồ hôi đổ dọc theo hai bên thái dương. Từng tế bào trên cơ thể gào thét bảo cô phải trốn đi nhưng cơn đau ban chiều lại níu bước chân Song Ngư lại... Cơn đau lúc chiều lại quay lại, hành hạ, cấu xé, đau đớn xen lẫn sợ hãi khiến con người ta kích thích một cách kì lạ...
Căn phòng bây giờ tĩnh lặng tới mức chỉ nghe được tiếng bước chân đang tiến lại gần... Gần... Gần lắm rồi... Chiếc tua vít trên tay cái bóng đen bỗng loé sáng một cách lạ lùng. Chỉ chốc lát thôi rồi lại vụt tắt...
...
- Thiên Bình, mai Thiên Ngân sẽ chuyển về trường con học, em nó không muốn học ở Mĩ nữa. - Mẹ Thiên Bình từ tốn nói, tiện thể gắp luôn một khoanh sushi bỏ vào đĩa cho Thiên Ngân.
- Vâng.
- Oa, vậy là ngày mai Ngân được học chung với chị Thiên Bình! Yeah!!! - Thiên Ngân nhảy cẫng lên rồi chạy qua ôm mẹ. - Thương mẹ quá à~ Yêu mẹ lắm luôn á~ Moa, Moa...
- Đang ăn không nên nói. Miệng mồm đầy đồ ăn mà hôn người ta như vậy, con nên coi lại cách cư xử của con cho lịch sự nghe chưa, Ngân? - Cha của Thiên Bình nghiêm giọng nhắc nhở.
- Vâng ạ, con xin lỗi cha... - Thiên Ngân nhỏ giọng nói rồi quay về chỗ cắm cúi ăn.
- Thôi, ăn đi Ngân, ăn đi Bình. Còn anh nữa, lâu lâu con nó mới về nhà ăn cơm mà, đừng trách nó...
- Em chiều riết rồi nó sinh hư nghe chưa? Cả Thiên Ngân lẫn Thiên Bình, ăn xong lát nữa lên phòng đọc sách gặp cha.
- Vâng ạ.
2 tiếng sau,
- Mẹ~ Huhuhuhuhu, cha mắng con~ - Thiên Ngân mếu máo từ trong phòng đọc sách đi ra rồi sà vào lòng mẹ.
- Không sao, không sao đâu con. Cha chỉ nhắc nhở tí thôi, mai mốt ông ấy hết giận ngay thôi.
Thiên Bình đi theo sau thấy vậy liền lặng lẽ về phòng.
Buông mình trên chiếc giường lớn, Thiên Bình thở một hơi dài rồi lấy điện thoại ra gọi cho người anh em của mình, Ma Kết...
- Bonjour, anh hai à, anh coi chừng cha lôi anh về luôn đó, đừng có mà ham chơi hơn ham học nữa. - Thiên Bình nhẹ nhàng nói. - Thiên Ngân là một ví dụ điển hình đó.
- Anh...không...quan...tâm... - Đầu bên kia, Ma Kết thều thào như sắp chết - Yên...lặng để anh...coi phim.
- What?! Anh hai à, anh lại trốn học ở nhà nữa sao? Cha biết thì anh toi đó nha. Đừng trách sao em gái không nói trước à nha. - Thiên Bình nói - Thiên Ngân nó ăn chơi bên đó bị ba phát hiện được nên mới qua hốt nó về giáo huấn cho một trận mà em cũng phải đứng chịu trận chung. Mố? Cái gì mà "chị em bảo ban nhau" cái gì mà "chị không nhắc nhở em tập trung học tập". Alo, alo, anh có nghe không đó, Ma Kết?!
Thiên Bình nói xối xả qua điện thoại, mà chỉ nghe được những tiếng ậm ừ ở đầu dây bên kia.
- Anh nha, em bị cấm chơi với Song Ngư đó. Ba thật quá đáng mà...
- CÁI GÌ?! SONG NGƯ, SONG NGƯ BỊ LÀM SAO CƠ?
Bây giờ thì Ma Kết mới thoát khỏi những tiếng ậm ừ vô nghĩa.
- Anh không quan tâm em gái anh gì hết á! Anh chỉ quan tâm Song Ngư thôi!!! - Thiên Bình hét qua cái điện thoại.
- Xin lỗi em gái mà, cơ mà Song Ngư bị làm sao nà? Nói anh nghe đi~ - Ma Kết đang giả giọng dễ thương (😅😅😅) mè nheo Thiên Bình.
- Em nói là ba không cho em chơi với Song Ngư. Ba cho người theo dõi em, chụp ảnh em đi chơi với Ngư. Mà anh cũng biết ba nói gì rồi đó rồi ba bảo con Ngân từ nay đi theo em mà nói toạc móng heo ra là theo dõi. Mà thôi anh về rồi em kể anh nghe luôn đi cho nó lẹ ha.
- Ừ, mai anh về.
- Thật không anh? Hun miếng nà 💋💋💋.
- Giả đó! Ghê quá đi~ Em gái iu ngủ ngon nà 😘
👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄
P/S: Bài hát mà bạn Mã chế là bài "Tình Yêu Màu Nắng", một bài hát hay mà hồi đó minh từng nghe mê mẩn luôn í. Mãi yêu các bạn 😘😘😘
Côn-gát: 27•, NT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top