chương 5


...Song Ngư lang thang trên các con phố, đôi chân mải miết bước. Trời lất phất mưa, cảnh buồn hiu hắt. Bỗng cô nghe thấy tiếng trẻ con vui đùa trong màn mưa. Những tiếng cười hồn nhiên, những khuôn mặt long lanh vui sướng, Song Ngư cứ thẫn thờ đứng đó ngắm lũ trẻ đang chạy nhảy vui đùa xuyên qua màn mưa mỗi lúc một nặng hơn. Từng cơn gió lạnh buốt quét qua khiến cho cô đứng dưới mưa quần áo ướt đẫm, mái tóc nâu bết nước, làn da trắng bợt đi, có mấy đứa nhỏ thấy Song Ngư thì hét lên như gặp ma. Vậy cô đáng sợ lắm sao?

Bỗng một cơn đau thắt nơi vùng bụng trờ tới bất ngờ làm cho Song Ngư ngã khuỵu xuống đường. Đồng tử mở to, bàn tay cô trắng bệch bấu chặt vào mặt đường ướt đẫm. Trời mưa mỗi lúc một to. Trước lúc lý trí bị đánh đổ hoàn toàn bởi cơn đau thì Song Ngư bỗng thấy một cái bóng mờ mờ tiến nhanh về phía mình, cái bóng này.... quen lắm....


(Cá: Cảnh trên hơi sâu đíp 🙃)

"Cạch"

Song Ngư ướt sũng nước mưa được bế vào nhà. Thiên Yết quăng trái bóng rổ và cái cặp sách lên cái sopha rồi mang Song Ngư tới phòng tắm. Anh nhanh chóng nhấc điện thoại ra bấm số gọi cho Bạch Dương, người chị cùng cha khác mẹ của anh.

-Bạch Dương hả? Chị đến đây nhanh nhanh đi. Cái gì? Nhà vệ sinh?! Chị...chị... Tôi cho chị 15 phút, sau 15 phút tôi không thấy chị ở đây, tôi sẽ nói với... OK, tôi đợi chị.

Thiên Yết bối rối vl lôi hết những kiến thức chăm sóc người bệnh ra. Hơ, bước đầu tiên phải cởi hết quần áo nạn nhân ra trước khi nước thẩm thấu vào người gây bệnh?! Cái gì vậy trời... 😰

Hết cách rồi, Thiên Yết mím môi quay người bỏ đi ra khỏi phòng tắm. Lát sau, một người hàng xóm nữ được nhờ vào để tắm cho Song Ngư! Lát sau nữa, Song Ngư đã được người hàng xóm nữ kia tắm xong, Bạch Dương cũng vừa kịp chạy tới.

-Thiên Yết! Cậu bị cái gì vậy? Cả năm khỏe mạnh như trâu mà giờ lại bệnh sao? Thật không thể tin nổi mà. - Bạch Dương vừa càu nhàu vì phải "lội xe bus" 15 phút đồng hồ để tới đây. Cái xe bus bẩn kinh khủng khiếp luôn ý! Hàng trăm thứ mùi "ngọt ngào" thi nhau xông mũi Bạch Dương khiến cô khóc không ra nước mắt 😭😭😭!

-Tôi không có bệnh. Mà là bạn tôi bệnh. - Thiên Yết cau mày thả bịch cháo dinh dưỡng xuống bàn.

-Ý da! Cậu làm gì mà con nhà người ta phát bệnh luôn vậy hả Yết? - Bạch Dương vừa bước tới gần tới chỗ Song Ngư đang nằm, vừa đi vừa chĩa cái ánh mắt "khó hiểu" một cách đen tối về phía Thiên Yết.

- Tôi chỉ là một đứa học sinh cấp 3 thôi! Chị nghĩ tôi thì làm được cái gì? - Yết sắp bùng choáy rồi á, Bạch Dương thiệt là đen tối quá đi~ 😂

-Thế cơ á? Thật không thể tin em giai Thiên Yết của tôi lại không làm gì được nha nhá nha nha~

( xin cạn lời với BD 🙇)

Nói qua nói lại một hồi, Bạch Dương cũng đã khám qua loa xong cho Song Ngư.

-Em ấy hình như bị đau dạ dày, mai mang em ấy đến bệnh viện để chị kiểm tra kĩ hơn nha. À, mà.. - Bạch Dương ngập ngừng - Em ấy có một thân hình thật là nóng bỏng~ Xem nè, da mịn thế này nà *vừa nói tay vừa rờ eo người ta*

-MỐ?! CHỊ CÓ PHẢI LÀ PHỤ NỮ KHÔNG HẢ PHAN BẠCH DƯƠNG?!!!!! - Núi lửa phun tờ rào, dung nham bắn tứ cmn tung. *đùng đùng đùng*

Bạch Dương rờ xong vội vọt ra ngoài bằng tốc độ gấp tỉ lần tốc độ ánh sáng để lại Thiên Yết đang đứng giận toé dung nham. Đã vậy rồi mà chị ấy còn dám để lại một nụ cười khả ố khi sắp ra đến cửa.

Nhẫn nhịn.... Nhẫn nhịn.... Một sự nhịn bằng chín sự lành... Một sự NHỊN bằng chín sự LÀNH...

Thiên Yết quay đầu lại bước vào phòng của anh. Song Ngư vẫn còn ngủ, đôi mi như cánh hoa mỏng khép hờ, nhịp thở đều đều. Giờ anh mới nhớ mình từ lúc về vẫn chưa tắm...

-cảnh được làm mờ-

Trời hết mưa, mặt trăng nhè nhẹ vươn mình ra khỏi đám mây đen. Ánh trăng dập dìu tỏa xuống những tán cây trong vườn nhà Thiên Yết. Những bông hoa bưởi rơi lả tả dưới gốc cây được cơn gió lạnh hong khô. Mùi hương dịu dàng vấn lấy tâm hồn của Song Ngư khiến cô bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dài...

Đôi mắt Song Ngư thao láo nhìn lên trần nhà chớp chớp. Ô mô! Đây là đâu vậy? Trong không khí thoáng có vị của hoa bưởi. Song Ngư vừa hít lấy hít để cái hương thơm trong không khí vừa rờ rẫm xung quanh...

*thay đổi 180•*

Đây là chốn rừng thiêng nước độc gì đây? Huhuhuhuhu, hay Ngư bị người ta bắt cóc để bán sang Tung Của rồi? Bây giờ tràn lan các vụ bắt cóc bán nội tạng người, Song Ngư mếu máo khóc không ra nước mắt. Ô, điện thoại đâu rồi? Điện thoại đâu rồi? Đây, điện thoại đây. Gọi 911 mau mau. Ô, sao cái điện thoai bấm quài hông lên vậy nè? Chắc-chớt-quá.....

.

.

.

-Đây là Việt Nam mà con. Gọi 696969 nó mới lên chớ.

-Thiệt hôn má?

-Thiệt.

-bấm bấm-

-Ủa sao nó không lên mà còn kêu lẹt xẹt nữa vậy má?!

-Quên, má lộn, con gọi 114 đến sửa lẹ để còn gọi 115 đến hốt con đi nữa... Thôi má cút đây, kẻo lát nữa lại ăn cám ngập họng giờ. Mãi yêu con~ 👯👯👯🙋

*tỉnh ngộ-ing*

Theo triết lí bán bánh thì không thể bắt cóc mà không trói chân tay lại nha. Cái này ngộ à, cần phải có thời gian để nghiên cứu. Vậy giờ sao? Cơ mà hồi nãy Song Ngư nói chuyện với ai vậy?! 🐶

👯👯👯👯👯👯👯👯

Colgate: Có ai hóng truyện của tớ như tớ không nà? 😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top