9. Phản diện Nhân Mã
Chương 9: Phản diện Nhân Mã
---
"Chào cậu, Nhân Mã"
"Chào cậu!"
Vương Nhân Mã-16 tuổi, bạn học cùng lớp với Xử Nữ và Sư Tử là một cô gái cực kì thân thiện và tốt bụng, đó là những lời nhận xét từ những người học chung. Nhân Mã có thể tự tin nói rằng, không một ai ghét cô ấy cả...Có lẽ vậy.
"Lại nữa rồi, đánh sai nốt, Nhân Mã à cậu cần phải luyện tập nhiều thêm đấy, chỉ riêng mỗi việc đánh bản nhạc dễ như vậy thôi mà tập cả tuần rồi đấy"
"T-Tớ biết rồi"
Hồ Song Tử, cậu ấy là phó chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc của trường, ban đầu Nhân Mã cũng là vì Sư Tử dụ nhảy vào nên mới đâm đầu theo, mặc dù cô chỉ hát được thôi, nhưng càng về sau càng thấy có hứng thú với việc đánh đàn, nên đã đánh liều nhờ cậu ấy dạy thử.
Đàn chị chủ tịch nghe ý định đó còn kịch liệt phản đối, nói với Nhân Mã dù muốn theo đuổi Song Tử thì vẫn còn nhiều cách khác nhau, không nhất thiết phải để thằng nhỏ cuồng tín âm nhạc đó hành cho khổ. Cô lúc đó cũng chỉ cười giả lả, bản thân Nhân Mã đâu có muốn theo đuổi gì, chỉ là cô lúc đó ngây thơ nghĩ rằng nếu có một người nghiêm túc dạy học đàng hoàng cô nghĩ mình sẽ tiếp thu nhanh hơn, dù sao ngoài cậu ra cô cũng không thân thiết được với ai trong câu lạc bộ. Nhưng Nhân Mã gục ngã rồi, cô đã không nghĩ đến việc Song Tử sẽ trở nên nghiêm khắc với cô như vậy
"Hôm nay có chuyện không vui à, cả buổi cứ thấy ỉu xìu, đến cái bài cơ bản như vậy mà cũng lơ đãng đánh sai gần hết"
Nhân Mã chột dạ, da mặt mỏng không giấu được sự xấu hổ của mình
"...Hôm nay bị điểm kém đó mà"
Cô ngại ngùng, tuy nghiêm khắc nhưng suy cho cùng Song Tử vẫn rất để ý đến cô, cái ánh mắt dịu dàng ập tới bất chợt này đúng là chết tiệt. Nhân Mã gào thét trong lòng, nhiều lúc cô nhận ra cái người thầy dạy nhạc của mình đẹp trai quá mức, thảo nào nhiều người lại thích cậu đến thế, tới cả Sư Tử nhiều lúc cũng nói đùa nếu cậu ta là con gái thì đã dùng thủ đoạn để hốt phó chủ tịch đi rồi. Nhân Mã nhớ lúc đấy đã mắng cậu là tên khùng, rồi hai đứa tính tình trẻ con lại quay sang chí chóe với nhau không ngừng
"Hôm nay không thấy cô bạn Lương Vi kia đâu nhỉ?"
Nhân Mã vu vơ hỏi, cô đánh trống lảng, không do dự mà vứt chuyện bị điểm kém ra sau lưng
Song Tử cũng chỉ thuận miệng trả lời, mắt vẫn dán vào cuốn sách nhạc
"Không biết nữa, nghe đàn chị nói lại là em ấy bị bệnh"
Nhân Mã thở dài một hơi, cô và Lương Vi, nói sao nhỉ, cùng là học trò của Song Tử, nhưng rốt cuộc chỉ có cô ấy mới xuất sắc mà thôi, Nhân Mã dù cố gắng bao nhiêu cũng cảm thấy sẽ chẳng bao giờ đủ, nhiều khi cái sự đố kị đột ngột ập đến khiến cô lắm lúc phải khổ sở tìm cách ém nó lại.
"Lại làm sao nữa? Lại tính lén lút cắt dây đàn của Lương Vi à?"
Song Tử châm chọc, miệng cậu nhếch lên trông mờ ám chẳng hợp với khuôn mặt dịu dàng đó tí nào
"Chuyện cũ rồi, nhắc lại làm gì?"
Nhân Mã thấy khó chịu, ừ thì ai trong trường hợp của cô cũng sẽ thấy như vậy thôi.
Vương Nhân Mã vốn là một người có tính khí rất hòa nhã, cô hiếm khi có hiềm khích với ai đó, nhất là trong mấy chuyện cỏn con chẳng đáng nói, nhưng chẳng hiểu vì sao từ khi Lương Vi xuất hiện quanh cuộc sống của cô, Nhân Mã vốn thân thiện đột nhiên lại làm ra mấy hành động quá đáng chẳng khác nào mấy trò bắt nạt của con nít. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi tại sao mình lại làm vậy với đàn em đấy? Phải chăng con bé tài giỏi hơn cô, hay xinh đẹp hơn? Rõ ràng không phải. Nhân Mã cứ như bị bỏ bùa vậy
Hồi đầu năm, chẳng nhớ là sự kiện gì của trường, câu lạc bộ có Lương Vi ở trong nhóm đại diện lên biểu diễn, Nhân Mã táy máy nghịch ngợm làm hỏng mất dây đàn của con bé, nhưng thực ra thì, cô cố ý.
Thật đúng lúc Song Tử chứng kiến tất cả...
"Sao vậy, áy náy à?" Lần này Song Tử rời mắt khỏi cuốn sách, cậu cẩn thận nhìn khuôn mặt méo mó của cô bạn cùng tuổi rồi cười, có vẻ khá giải trí
Nhân Mã không buồn trả lời, đôi mắt cô híp lại, không phải Nhân Mã không thấy có lỗi, nhưng mỗi khi nhớ đến, cô chỉ có cảm giác khó chịu vì bị Song Tử bắt gặp, mặc dù cậu ấy chẳng trách mắng gì cô, chỉ là lặng lẽ đổi dây đàn cho Lương Vi, rồi dắt Nhân Mã ra ngoài, chuyện sau đó cũng gần như chẳng nói đến thêm lần nào, ngoài hai người ra cũng không ai biết, nhưng cứ mỗi lần Nhân Mã nhắc đến con bé thì Song Tử lại cố ý nhắc nhở, chắc cũng là một phần lí do khiến Nhân Mã không cách nào gần gũi được với cậu
"Nghe mấy đứa khối dưới đồn, chị của Lương Vi tới nhập học?"
Nhân Mã lại hỏi, mắt cô vẫn không chịu ngước lên đối diện với khuôn mặt Song Tử
"Ừ" Cậu ấy vẫn trả lời cộc lốc
"Chắc không đến nỗi lạnh lùng như con bé Lương Vi ấy đâu nhỉ"
Song Tử không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn Nhân Mã cười khẩy, đôi mắt có phần lạnh lẽo hơn bình thường, điệu bộ chẳng giống gì với đứa con gái hiền lành trong mắt mọi người.
"Cám ơn, tôi về đây"
Nhân Mã nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ngoài Song Tử ra cũng chẳng buồn chào tạm biệt mọi người trong phòng, lặng lẽ rời đi nhanh như một cơn gió. Nhân Mã cảm thấy lồng ngực cô phập phồng, khó thở
Mọi người nhìn vậy thì lấy làm lạ, hỏi Song Tử, cậu ấy cũng chỉ cười cười, nói cô bệnh rồi
---
Nhân Mã chống chân xe, xách đàn vào trong nhà mở điện, hôm nay mẹ cô lại tăng ca không về. Ngày qua ngày đều phải chứng kiến trong nhà lúc nào cũng vắng tanh, trống trải cực kì
Nhân Mã thở dài, nhanh chân vào bếp chuẩn bị bữa tối. Hồi cô còn nhỏ, không biết vì sao gia đình lại nảy sinh lục đục, ba mẹ quyết định li hôn từ lúc cô mới lên bảy, cô cũng không biết rõ diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào, chỉ nhớ là đã đồng ý đi theo sống cùng mẹ tới bây giờ. Hồi đó hè năm lớp mười cô bị tai nạn, tổn thương vùng đầu, mọi người đều bảo cô mất trí rồi, những kí ức cứ đứt quãng khiến cô mất một thời gian dài mới có thể ổn định trở lại
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo bên ngoài, Nhân Mã đành bỏ dở nồi thịt kho của mình chạy ra ngoài. Điện thoại hiện một dãy số lạ, nhưng cô chẳng buồn quan tâm lắm
"Alo? Ai vậy ạ?"
Giọng cô gấp gáp vì vừa phải chạy ra, tay kia vẫn giữ khư khư cái muỗng canh
"Nhân Mã...Phải không?"
"À, vâng, ai vậy?"
Nhân Mã không để ý lắm đến câu hỏi lạ lùng đấy, cầm điện thoại quay trở lại phòng bếp
Người bên kia lúc lâu sau mới lên tiếng, có vẻ là đã phải chuẩn bị hết tâm lí để nói
"Ba đây con"
"..."
Cô dừng lại, không nói gì, thời gian cứ như ngừng chảy, hô hấp lại hình như trở nên khó khăn, không biết là do hồi hộp vì quá phấn khích, hay là do cô đang cảm thấy quá tức giận, nhưng cô có lí do gì để tức giận chứ?
"Ba?"
"Ừ-Ừm, ba đây"
"Ba đổi số rồi sao?"
Nhân Mã cố nén cái cảm giác khó chịu đang dày vò mình, vờ hỏi
"Ừ"
"...Vậy, có chuyện gì không?"
Lí trí cô muốn dừng cuộc trò chuyện này lại, nhưng Nhân Mã không cách nào dừng được
"Con có thể tới gặp ba không? C-Chỉ một lát thôi, ba sẽ không làm phiền gì con đâu"
"...Có lí do để con gặp không?"
"Ba sắp ra nước ngoài rồi---"
"Đủ rồi, con không muốn nghe nữa"
"Nhân mã! Ba xin lỗi, là do ba không tốt, không lo được cho con, nhưng hãy tha thứ cho ba, ba không thể cùng mẹ con xây dựng tổ ấm---"
"Cho nên?"
"Ba xin lỗi..."
"..."
Nhân Mã thực sự đã nhịn hết nổi, đầu cô bắt đầu đau nhức, khuôn mặt trở nên nhăn nhó. Trước khi nói thêm câu nào nữa, ai đó sau lưng cô nhanh tay giật mất điện thoại. Nhân Mã hốt hoảng quay đầu lại, con ngươi mở lớn vì ngạc nhiên
"Mẹ?"
Mẹ cô mặt vẫn lạnh tanh, giọng nói mang ý chán ghét
"Đừng có làm phiền đến con bé nữa"
Nói xong, không nhanh không chậm cúp máy, một chút cũng không muốn để lại cho người chồng cũ của mình ít thể diện
Nhân Mã cũng không phải đồ ngốc, cô nhận điện thoại từ tay mẹ của mình, một câu cũng không dám nhắc tới ba nữa
"Sao hôm nay mẹ lại về sớm vậy?"
Mẹ cô ngẩn người, ồ một tiếng
"Chẳng phải hôm nay là sinh nhật con sao? Đến chuyện này mà cũng quên nữa"
Nhân Mã nghiêng đầu, mặt ngơ ngác, cố lắm mới rặn ra một câu
"À, là vậy sao ạ?"
Cô nhìn điện thoại, lén lút mở lịch ra xem ngày, mẹ cô thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ
"Mẹ xin về sớm, trên đường về có mua bánh kem với một ít hạt dẻ cho con đây"
Nhân Mã nhìn túi bánh lớn không khỏi trở nên vui vẻ
Mẹ của cô nhìn thấy hai mắt sáng rực của bảo bối nhà mình cũng không giấu nổi nụ cười
---
"Về muộn thế Song Tử?"
"Con nói với mẹ là có lịch sinh hoạt câu lạc bộ mà"
Cậu bỏ đồ xuống ghế, gương mặt mệt mỏi
"Ờ ờ, biết rồi, nhanh vào mà ăn cơm đi, mẹ ăn ngoài, tí nữa no bụng thì rửa bát luôn nha, ba mẹ tối nay có lịch đi hẹn hò"
Mẹ cậu cũng đã qua tuổi bốn mươi rồi, nhưng nhan sắc vẫn còn trẻ trung như thiếu nữ ngày nào, nói Song Tử được thừa hưởng nhan sắc trời ban ấy cũng chẳng sai. Chỉ là đẹp thì đẹp, chứ tính tình hai mẹ con như nước với lửa, khác nhau một trời một vực, chẳng thể nào hòa nhập được.
Ba mẹ của Song Tử dù hay bận việc, nhưng xem chừng tình cảm của đôi vợ chồng này chẳng bị thời gian làm cho thay đổi mấy so với những ngày đầu yêu nhau, mà có khi càng thêm mặn nồng ấy chứ, nhiều lần hai người ra ngoài cậu cứ đoán già đoán non không biết ba mẹ có định nâng sổ lượng con người trên trái đất lên nữa hay không?
"Nhân Mã thế nào, khỏe chứ?"
"Sao tự dưng mẹ hỏi thế?"
"Không thấy hai đứa thân thiết với nhau nữa...Mà, mẹ chỉ hỏi vu vơ thôi"
Còn không buồn giải thích hay hỏi thêm cái gì, mẹ cậu ngẩn ngơ nhìn theo bóng người yêu của mình lịch lãm trong bộ vest đen từ trên phòng xuống, cảnh tượng hường phấn khác hẳn với khung cảnh trơ trọi u ám nơi Song Tử đang ngồi, ba cậu đã xuống nhà kéo vợ của mình dạo chơi ăn tối bên ngoài, không một lời chào bỏ mặc đứa con trai ngồi trơ trọi trong căn nhà to lớn, lạnh lẽo...
"Hai người trẻ con"
Song Tử nhận xét, cậu thường khó chịu rồi bình phẩm ba mẹ mình như vậy, ỷ bản thân cậu tự biết chăm lo, ngoan ngoãn nên càng lúc càng không có hình tượng của bậc phụ huynh, suốt ngày chỉ biết âu yếm nhau, lâu lâu nổi hứng thì trêu chọc cậu vài câu rồi âu yếm nhau, không thì chê bai cậu cũng vài câu rồi lại âu yếm nhau, Song Tử nhìn riết cũng ngán, nhà cậu chắc hẳn cũng là một ví dụ cho câu ba mẹ mới là chân ái, còn con cái chỉ là vật đính kèm mà thôi.
Cậu lại thở dài, nghĩ đến việc ngày mai phải trở lại trường, có nên xin nghỉ rồi trốn học luôn hay không?
---
"Chán. Quá. Đi"
Thiên Bình nhấn mạnh từng chữ một, cô nằm trên giường, thời gian đã ba ngày trôi qua mà vẫn chỉ vỏn vẹn một từ 'chán' dính chặt lấy cô không chịu buông. Điều quan trọng là cái vụ nhập học đến bao giờ mới xong? Nhìn bàn học của cô kìa, đầy đủ hết sách vở rồi? Kiến thức cũng đã trang bị đầy đủ hết rồi? Nhập học được chưa?
"Aaaa"
Vì chẳng có gì làm, Thiên Bình chuyển qua công việc 'luyện thanh', cũng nhàm chán chẳng khác gì
"..."
Cô ngẩn người, rồi với lấy máy tính của mình, ừ chắc là của cô rồi, mở lên, cô muốn nhanh chóng thoát khỏi những giây phút không có gì làm, nhưng đồng thời lại không muốn rời khỏi mấy cái gối ôm của mình. Vì vậy, Thiên Bình nhấp vào mục tìm kiếm, đánh dòng chữ
'Trò chơi trên giường'
Hâm nóng 'lửa yêu' trên giường
Trò chơi trên giường để kích thích bạn tình
Kích thích...
Cạch!
Thiên Bình mặt không biến sắc, tay nhanh chóng gấp máy tính lại, hôm nay lên mạng thế là đủ rồi
Cùng lúc đó, ba cô gõ cửa, thông báo về việc đến trường vào ngày mai
Thiên Bình càng trở nên phấn khích hơn, cô tò mò về lớp học của mình, và như sét đánh ngang tai, cô được chuyển vào lớp của nữ chính
"Trình độ của con không cao tới mức đó đâu, có thể để con ở lớp khác không?"
Đương nhiên là không, lớp cũng đã ổn định, Thiên Bình muốn cũng không được, huống chi hai con người kia càng muốn con của mình phải 'tốt nhất'
Chẳng biết làm sao mà Thiên Bình lại ngủ ngon được với đống kịch bản làm sao để không bị cô lập hay bị kì thị vì dùng cửa sau để vào cái lớp đấy, Thiên Bình chỉ biết cầu nguyện cho mình may mắn một chút, vô hình luôn ở trỏng cũng được. Nhưng có lẽ cô đã quá xem thường cái quan hệ của mình với Lương Vi rồi, nói tóm lại, ở trong trường gần như ai cũng biết có người từ bên nước ngoài về nhập học. Đối với một đứa cực kì ngại phải trở thành tâm điểm như Thiên Bình, cô được định đoạt sẵn sẽ chết chắc
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top