7. Song Ngư nổi giận


Chương 7: Song Ngư nổi giận

---

"Này Song Ngư, hôm nay cậu làm bài tập cho bọn mình---"

"Xin lỗi? Cậu ồn quá đấy" Song Ngư cắt ngang, gương mặt u ám

"H-Hửm?"

Cô gái kia ấp a ấp úng, dường như không biết nói thêm gì. Song Ngư thì không để ý gì, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại

"Này, không lẽ cậu có ai chống lưng rồi à? Sao mới đi học lại mà gan thế?"

Một người khác cũng trong hội bắt nạt 'Song Ngư' đi tới, hơi gằn giọng mà hỏi cô, có vẻ như đang muốn đe dọa

"Tôi? Chống lưng?---"

"..."

"À..."

Song Ngư cố ý kéo dài câu, cô rời điện thoại rồi liếc hai cô bạn cùng lớp của mình một cái

"Muốn tôi làm bài cũng được, đưa tiền đây"

"Sao thế, sợ rồi à?"

"Không hiểu tiếng người sao?" Song Ngư gằn giọng

"...Mẹ nó con khốn trà xanh! Mày ngứa đòn à, có tin tao---Á!"

Song Ngư ném thẳng cái điện thoại của mình vào đầu con bé kia khiến cô ta loạng choạng ngã rồi kêu la vì đau đớn, cô nắm lấy cổ áo nhỏ lôi dậy một cách mạnh bạo khiến cô ta nhăn mặt khó chịu, đám người cùng lớp xung quanh cũng trở nên khẩn trương, bèn chạy vào can thiệp cố can hai người lại trước khi mọi chuyện trở nên quá đà. Song Ngư thì chẳng quan tâm, vẫn hung hăng khiêu khích

"Sao? Đánh đi, đánh vào mặt tao đây này! Đánh đi rồi đằng nào tao cũng sẽ tìm cách hủy hoại mày ngay thôi, tao đã phát ngán khi phải ở trong cái trường này rồi, lũ bọn mày thật sự muốn tao vào trường cải tạo hử? Hử?" Song Ngư gần như phát rồ, cứ mỗi lần hỏi cô lại giật mạnh cổ áo cô bạn kia khiến cô ta muốn phát khóc vì khó thở, thậm chí có cào cấu thì Song Ngư cũng chẳng thèm để ý, buông lỏng tay một lần khiến mọi người càng thêm hoảng sợ, bọn nó cứ đùn đẩy người này rồi đến người kia đi gọi giáo viên, nhưng rốt cuộc chẳng ai dám, cũng may Song Ngư còn biết kiềm chế, đẩy mạnh nhỏ đó ra rồi nhặt lại điện thoại của mình, tiếp tục dán mắt vào màn hình đã bị vỡ một góc

Mọi người trong lớp cũng không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi khó hiểu của 'Song Ngư', mà không chỉ học sinh, cả giáo viên cũng không thể tin được cô ấy cũng có một mặt hung dữ như vậy. Mọi chuyện kể ra phải bắt đầu từ một tuần trước, nghe mọi người nói Song Ngư sau khi tỉnh dậy ở phòng y tế đã phát rồ lên tìm đám người bắt nạt mình để tính sổ, cô chẳng màng đến vết thương mà chạy vào phòng hội đồng nơi đám học sinh kia đang ngồi viết bản kiểm điểm. Nghe đám đó vừa khóc vừa kể lại Song Ngư đột ngột nhào vô giựt tóc, cào cấu họ rồi hét ầm lên đòi ra kiện cả đám ra tòa, đã vậy còn không nể nang giáo viên ở đó mà sổ một tràng vào mặt đám người khốn khiếp, bọn họ vì có người nên không dám đánh lại, kết quả là cả đám cùng Song Ngư bị đình chỉ học gần một tuần

'Lâm Song Ngư' trước giờ luôn là một học sinh gương mẫu, nghe nói gia đình của cô ấy không được êm ấm lắm, hàng xóm xung quanh kể lại người cha trước đây lúc nào cũng rượu chè bê tha, vậy nên mẹ của 'Song Ngư' không chịu được bèn dứt khoát đòi ly hôn với người chồng trong lúc ông ấy còn đang không tỉnh táo vì rượu, về sau ông cũng đã hối hận, cai nghiện rượu, nhưng từ đó cũng không còn tin tức gì từ người mẹ nữa, ông ấy buộc phải tự mình nuôi đứa con gái mới mười hai tuổi, thường xuyên vắng nhà để đi làm xa. Mọi người xung quanh cũng rất thích con bé 'Song Ngư' vì nó nhanh nhẹn, dễ thương, đảm việc nhà mà còn học rất giỏi, vì để giúp ba phần nào đó nên 'Song Ngư' đã rất nỗ lực học tập và giành được một suất học bổng. Nhưng vì sau lần cô ấy bị vướng vào một vụ tình cảm với đàn anh khối trên mà bị một đám côn đồ có tiếng trong trường để ý, lại nói đàn anh kia lại là một thằng khốn nạn, hắn ta thích chơi trò bắt cá hai tay, thấy 'Song Ngư' là loại người dễ dãi nên chỉ muốn chơi đùa một chút, đến khi chơi chán rồi lại vứt bỏ 'Song Ngư' khiến cô càng được đà bị bắt nạt, về sau mọi người chẳng ai dám đến gần chơi cùng, thậm chí đến cả việc hỏi bài còn không dám vì sợ bị để ý, mà mấy đứa trong lớp ngứa mắt 'Song Ngư' từ lâu cũng càng có lí do để công khai ăn hiếp

Đương nhiên chuyện Lâm Song Ngư bị đình chỉ học cũng đã đến tai hàng xóm quanh đây, nhưng họ chỉ cảm thấy cô thật đáng thương, nghĩ rằng do tâm lí bị đè nặng mà sinh ra điên dại

Song Ngư bây giờ, chẳng ra vẻ hiền lành gì, ngoài giáo viên ra cậu ta cũng chẳng cần thiết phải dè chừng ai, trên lớp cũng không còn bộ dạng chăm chỉ học tập nữa, cứ đôi lúc lại thấy cậu ta lôi điện thoại ra nghịch, lúc đó nhiều người lén lút nhìn trộm mới hay, hóa ra Song Ngư gần đây vẫn luôn theo dõi tình hình của diễn viên trẻ Lâm Cự Giải.

Song Ngư bây giờ mang phong thái hoàn toàn khác biệt, nhiều người nghi ngờ cậu ta có chị em sinh đôi đổi vai đến trường làm loạn

Hôm nay cũng thế, Song Ngư lại ngồi cười tủm tỉm một mình, cậu ta cuối cùng cũng trở nên hiền lành như mọi lần, ngồi trong lớp lại tập trung nghe giảng, còn rất sôi nổi và hòa đồng. Mọi người xung quanh đồng loạt thở phào, họ bảo có lẽ là do có tin Cự Giải đã tỉnh dậy rồi, Song Ngư cũng đã bớt xù lông lại với đám người kia

Ngày hôm nay trôi qua cực kì yên bình

---

"Cho cháu cân thịt"

"Được rồi, dạo này việc học trên trường của cháu ổn chứ Song Ngư, bá thấy cháu có vẻ vui hơn hôm trước nhiều"

"Rõ vậy sao ạ?"

"Ừ, con gái xinh thế thì cười nhiều vào, đừng u ám kẻo chẳng anh nào dám ngó tới đấy"

Bá ấy đưa cho cho cô túi thịt, cười ha hả

Song Ngư cũng thoải mái hùa theo

"Gì chứ, nếu có anh nào chịu đựng nổi cái mặt thấy chán đấy của cháu thì càng hay chứ sao"

"Ừ ừ, hôm nào lại đến mua nhà cô nha"

"Dạ!"

Song Ngư ngâm nga, nếu không có người ở đây có khi cô còn nhảy chân sáo rồi hét lên cho cả thế giới biết cô đang vui mừng tới cỡ nào.

Nhưng mà...

Song Ngư tắt bếp, ngọn lửa đột ngột biến mất làm tiếng sôi ùng ục trong nồi cũng nhỏ dần lại

"Cự Giải ở đây đâu còn là chị của mình nữa???"

Làm sao mà Song Ngư lại có thể chậm tiêu trong vấn đề này như vậy?

Để giải thích lại một chút thì, Song Ngư đã nổi điên trong suốt quá trình từ lúc bị cuốn vào thế giới này đến khi biết tin Cự Giải nằm viện rồi lo lắng phát rồ hơn nữa cho tới lúc chị mình được thông báo đã khỏe mạnh trở lại, cô thậm chí còn không nhận ra mình và Cự Giải có quan hệ như thế nào trong suốt quá trình cô nổi điên. Song Ngư chưa kịp vui mừng được bao lâu thì mới nhận thức được giờ cả hai chị em chẳng có quan hệ thân thiết gì cả. Cô đang chết tâm, ừ đó, thích ứng được với chỗ lạ nhanh đến thần kì vậy mà lúc nhận ra Cự Giải không còn là chị mình nữa thì lại bỏ bữa rồi khóc cả đêm đến sưng cả mặt

Lớp của Song Ngư mấy ngày tiếp theo lại không được yên bình rồi

---

Khác với trường hợp của Song Ngư, đôi chị em chẳng ưa nhau là mấy Xử Nữ-Thiên Yết vẫn bị trói chặt cùng nhau với mối quan hệ chị em trong nhà

"Aiss! Hơn một tháng rồi"

Xử Nữ ném điện thoại sang bên cạnh, cô cằn nhằn không thôi với Thiên Yết-Người hiện tại đang bị bắt ép phải ngồi cùng phòng với người chị gái của mình

"Chị mày chán lẳm cái cảnh này quá, gia đình không thấy mặt bố mẹ lấy một lần, giàu có thì hay cái gì, nào đâu là học piano, học đàn, học múa, học hát, học ngoại ngữ, chị sắp chết rồi, chị muốn về với mẹ, với mẹ cơ!!!"

Thiên yết cũng khó chịu

"Chị nghĩ em khác cái gì, mặc dù em rất giỏi nhưng cũng bắt ép vừa vừa thôi chứ, bảo em học đủ các thể loại trên trời dưới đất, chưa kịp chơi bời gì đã già mất mấy tuổi luôn rồi. Chị lớn hơn phải học nhiều nhưng mắc gì em cũng vậy chứ???"

"Ê nha thằng em khốn khiếp, chị em với nhau mà sao ăn nói vô tình thế hả?"

Xử Nữ ném cái gối ôm vào người Thiên Yết nhưng bị trượt khiến cô càng thêm bực mình. Một đứa làm công ngót nghét cũng sắp ba mươi mà giờ lại phải ngồi học lại cấp ba, đã vậy khoảng cách tuổi tác với Thiên Yết từ sáu giảm xuống còn đúng một tuổi, rồi cái gì mà lại bắt cô phải thi đại học nữa chứ, cô đâu có nhu cầu

"Ba mẹ của bọn mình đâu phải người lạnh lùng như thế"

Xử Nữ thở dài, cô nhìn đồng hồ rồi bật dậy, vớ lấy cặp sách rồi lười biếng quay đầu lại nhắc nhở Thiên Yết

"Chị có lịch học chiều, tối ở nhà nhớ lấy tiền mua đồ về nấu hộ chị mày đi"

"Em biết rồi"

Huỳnh Xử Nữ là một người luôn trong trạng thái vô cảm với cả thế giới trừ người thân của mình, nếu như so sánh, cô tự cho mình có phần nào đó khá giống với nam chính gốc 'Thiên Yết', chỉ trừ mỗi việc cậu ta học giỏi và thiếu thốn tình thương từ gia đình và nhiều thứ khác

Cô ghét phải đến trường lần nữa, lại cắm mặt vào mấy con chữ dù cô biết đằng nào sau này mình cũng phải đi làm thuê, trở thành trâu thành ngựa cày bừa cho người khác, học thêm nữa cũng chẳng có ích gì. Hồi xưa cũng là do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô tự nguyện học hết lớp mười hai rồi thôi học vì biết Thiên Yết thậm chí còn thông minh hơn cô rất nhiều, nó sẽ khiến cả gia đình cô nở mày nở mặt, vậy nên cô từ chối thi đại học để tìm việc đi làm phụ mẹ nuôi đứa em ăn học dù cho đã bị mẫu thân kịch liệt phản đối khuyên nhủ. Về sau cô có thu nhập ổn định, gia đình cũng thoải mái hơn về tiền bạc, thậm chí cô cũng góp được tiền sửa sang được cho mẹ căn nhà. Thiên Yết thì nghe lời, ngoan ngoãn, nó cũng kiếm được tiền tự trang trải việc học cho mình, gia đình êm ấm vui vẻ đến như vậy khiến cô cũng phần nào thỏa mãn. Xử Nữ hiện tại cũng chưa bao giờ hối hận về quyết định lựa chọn bỏ việc học cao hơn để đi làm.

"Nè Xử Nữ, cậu muốn vào học trường đại học nào?"

Vương Nhân Mã đột ngột quay xuống hỏi

"...Không biết" Cô lười biếng trả lời

"Ể? Xử Nữ mà cũng đang phân vân sao"

"Không có"

"?"

Xử Nữ nhìn cô bạn kia đang nghiêng đầu khó hiểu mà giật mình, cô à một tiếng rồi lập tức lảng qua chuyện khác. Chuyện thi đại học à? Cô không nên nghĩ quá nhiều về nó, rồi đằng nào cô và Thiên Yết cũng phải tìm được cách trở về thế giới hiện thực. Cô không thể để mẹ một mình được

"Nhưng mà cậu nghe tin gì chưa?"

"Tin gì?" Cô không thực sự lắng nghe cho lắm

"Cái tên sát nhân đó cuối cùng cũng bị bắt lại rồi"

"...Ở đây mà cũng có tội phạm sao?"

"À ừm, chuyện rầm rộ như vậy mà cậu cũng không biết luôn, nghe nói ông ta là một kẻ biến thái, Lâm Cự Giải cũng là một trong những nạn nhân của ông ta, cũng may bây giờ cô ấy cũng bình phục rồi"

"Cự Giải?"

"Cậu không biết luôn à, cậu ấy bằng tuổi tụi mình, nhưng mà hình như cậu ấy ở nhà tự học, không tới trường"

Xử Nữ nhăn mặt, mấy hôm nay cô luôn đi ra ngoài một mình vào buổi tối, mặc dù chỉ đơn thuần là đi dạo gần nhà, nhưng nghĩ lại cũng khiến cô rùng mình

"Thế giới này thật kì lạ"

"Ôi trời Xử Nữ, cậu lại nói nhảm rồi"

Phan Sư Tử bên cạnh nghe vậy liền bật cười. Xử Nữ cũng chẳng thèm để tâm đến cái nụ cười trêu chọc của cậu ta, trực tiếp ngó lơ

"Nghe Thiên Yết dạo gần đây chăm chỉ đến trường học lắm đấy"

"Nhân Mã biết nhiều chuyện quá nhỉ, cậu mê quá nên theo dõi người ta à"

"Ơ không có mà!" Cô ấy hơi đỏ mặt, lập tức xua tay phủ nhận lời nói của Sư Tử

Xử Nữ cũng chẳng để tâm lắm. Thậm chí, mối quan hệ chị em của Xử Nữ cũng không một ai biết tới, gia đình của cô ở đây khá là kín tiếng, mà như vậy cũng tốt, Xử Nữ chẳng thích dây dưa với mấy cái tin đồn không hay của cậu em mình trong cái thế giới này. Đằng nào thì Thiên Yết cũng giỏi sẵn rồi, thêm cái tính khá hiền lành đó thì sau này bố con nào cũng đổ gục hết.

"Trật tự đi, lớp trưởng mau cầm xấp bài kiểm tra toán trả cho các bạn"

Xử Nữ nhận bài từ tay nam sinh kia, ánh mắt tối đi ngay. Con điểm năm đỏ chót hằn trên tờ kiểm tra khiến cô thấy hơi khó chịu.

"Ôi chà!"

Sư Tử ngồi bên cạnh nhếch miệng cười, và đó là nụ cười mà Xử Nữ cảm thấy đáng ghét nhất, cô đã tự hỏi tại sao tên đẹp trai này nhiều lúc lại làm cái vẻ ngứa đòn tới mức đấy

"Xử Nữ, cậu lại bị điểm kém nữa rồi"

Nhân Mã quay xuống nói với giọng điệu buồn bã, cô ấy biết Xử Nữ đã học hành rất chăm chỉ

"Thôi nào, trên trung bình không phải tuyệt quá sao?"

Sư Tử vẫn trêu chọc Xử Nữ, khiến cô thấy nóng cả người, không nhịn được mà quay sang đánh vào lưng cậu ta một cái

"Ít nhất thì chị mày vẫn được lòng dân chúng hơn"

"Hahah, coi Xử Nữ hơn thua kìa"

Nhưng Sư Tử thừa nhận cô gái ngồi cùng bàn được yêu thích là thật, Xử Nữ ban đầu trông có chút vô cảm, nhưng suy cho cùng vẫn là một người nhiệt tình và tốt bụng, có cảm giác như cô đã biến thành chị cả của lớp

"Trêu hoài, hơn nhau có con điểm thôi mà" Nhân Mã nhắc nhở Sư Tử không để cho Xử Nữ buồn thêm

Xử Nữ cất bài vào trong cặp, rồi giật mình khi nhận ra Sư Tử cứ nhìn mình nãy giờ, cô giở giọng trêu

"Sao, thích chị rồi à mà nhìn?"

"Heh? Không có đâu bà. Dưới má cậu có vết mực"

"..."

Xử Nữ vội cầm gương soi thử, đúng là có vết mờ, trưa nay Thiên Yết nó dở người vẽ lên mặt cô lúc ngủ nên phải dậy lau đi lau lại, vậy mà vẫn không hết được

Xử Nữ chép miệng, tối nay nó chết với cô rồi

---

Đã đến chap 7 rồi mà vẫn chưa cho lên sàn hết được (Vẫn đang rất hăng hái đánh máy)

Mình vẫn còn chưa chốt couple nữa chứ =Đ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top