6. Hạ Lương Vi là một kẻ xấu tính



Chương 6: Hạ Lương Vi là một kẻ xấu tính

---

Mai Kim Ngưu, 23 tuổi, sinh viên năm cuối trường Bách Khoa, vốn vài ngày nữa sẽ có một ngày lễ tốt nghiệp nhưng hiện tại lại đang ở trong lớp học cấp ba ngồi thẫn thờ vì vừa bị ghi tên vào sổ, đã vậy còn sốc hơn nữa là bị bắt tới lần thứ ba trong tuần. Kim Ngưu vừa phải tự trấn an mình vừa phải ngồi chịu đựng mấy tiết học nhàm chán hành hạ đầu óc

Cô là học bá, người từng có danh hiệu "con quái vật đầu bảng"

Nhưng đó là chuyện của ngày xưa, còn hiện tại, cô một chút cũng chẳng nhớ mấy cái bài toán chết tiệt này là gì. Cho dù bây giờ nghe giảng lại thì hiểu đấy, vui đấy, làm được mấy bài toán khó cũng phấn khích lắm đấy! Nhưng đến bao giờ cô mới tỉnh dậy nhỉ? Bốn tiết trôi qua một cách nhàm chán, Kim Ngưu thì lại chẳng quen biết ai ở đây cả

"Kim Ngưu nè"

"Hả?"

Ai đó mới gọi, Kim Ngưu chậm rãi ngoảnh mặt ra phía sau

Con nhỏ ngồi bên dưới cô, trông tầm thường đến nỗi vừa nhìn đã cảm giác được sự mờ nhạt tỏa ra từ cậu ta, trừ mái tóc nâu sáng trông rực cả mắt đối với mấy đứa thích tông màu tối như Kim Ngưu. Mà tại sao lại là tóc nâu? Trường không có quy định cấm nhuộm tóc à?

"Cậu hôm nay kì lạ lắm nhé" Cậu ta hình như đang cố tỏ vẻ thân thiện

Con nhỏ đó nói một câu rất kì lạ, Kim Ngưu có hơi nghiêng đầu, nhíu mày

"...Có sao?"

"Ừ, không ngủ gật trong giờ luôn"

Kim Ngưu: "..."Ủa từ từ đã, vậy là sao?

Là hôm nào cô cũng ngủ gật trong giờ hết đấy hả? Rồi hạnh kiểm...Chắc bị rớt tận dưới đáy xã hội luôn rồi nhỉ?

"Bộ tôi không ngủ thì không tốt sao?" Đôi lông mày của cô cảm giác đang dần thu hẹp khoảng cách

"À-à không, không phải, ý tớ là---..."

Cậu ta lắp bắp, rồi cứng họng.

"Ý là?...Mà, bỏ đi"

Kim Ngưu thở ra một hơi, rồi quay mặt lên bảng.

Cô là một đứa rất khó tính, đã vậy nhiều khi còn chẳng tinh ý tí nào, cộng thêm việc hiện giờ cô đang bức bối trong người vì bản thân đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cô đã ở trong mơ cả mấy tiếng đồng hồ, thời gian trôi qua chân thật đến từng giây từng phút và cô đang bị ngộp vì hàng đống những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu rằng đâu mới là thế giới thực của mình

Kim Ngưu nhớ tới giấc mơ hôm qua

"Tsk! Bực mình"

Cô tặc lưỡi, cũng nhận ra mọi người trong lớp có vẻ trầm đi hẳn. Biểu cảm e dè, lo lắng hơn vừa nãy, có mấy người còn len lén nhìn cô, rồi giật mình nhìn sang hướng khác khi bị cô phát hiện. Nói chung là cái lớp im ắng đến độ tưởng chừng cô còn có thể nghe được tiếng con muỗi vo ve bên tai

Có chuyện gì mới được cơ chứ? Kim Ngưu cụp mi mắt xuống, rồi khẽ thở dài. Cô đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài, mặc kệ cái lớp đang bắt đầu ồn ào trở lại ngay sau đó

Kim Ngưu không ngốc, cô có thể tự mình đoán già đoán non được có chuyện gì đang diễn ra với cái lớp đấy

---

"Này! Kim Ngưu làm sao vậy nhỉ?"

"Vừa rồi cậu cũng liều thật, sao lại bắt chuyện với nhỏ đó?"

Một cô gái khác cốc đầu tóc nâu kia khiến nhỏ kêu oai oái

"Đáng sợ thật" Một người cạnh đó bình phẩm

Cả lớp to nhỏ với nhau như vậy suốt từ nãy đến giờ, ai ở trong lớp mà chẳng biết tính của Kim Ngưu. Nhà nó có quan hệ với hiệu trưởng nên nhiều khi đánh nhau, phạm lỗi hay giao du nhiều bên ngoài cùng lắm cũng chỉ bị đình chỉ học vài hôm rồi đâu lại vào đấy. Thành tích học cũng đứng bét lớp, đó giờ không có tiến bộ. Nghe đồn nếu mà lỡ có chọc điên Kim Ngưu là khả năng cao bị nó đánh cho không ra hình dạng

"Quan tâm gì đến con nhỏ đấy? Nhìn thôi là biết chẳng có tương lai, vào được cái trường này thì biết gia thế chẳng phải dạng bình thường"

Cùng lúc đó, lớp phó chạy vào báo tin, khuôn mặt rõ đang rất phấn khích

"Nghe tin gì chưa mấy đứa? Chị của Hạ Lương Vi về nước rồi, có thể sẽ chuyển vào trường mình đấy"

"Ai cơ?"

"Lương Vi nào?---Con nhỏ thủ khoa đầu vào năm nay đấy hả? Mà con nhỏ dó còn có chị em cơ à?"

"Không biết chị nó có tính tự cao như con đấy không nhỉ?"

---

Kim Ngưu nhân lúc còn chưa vào tiết chạy xuống sân trường tìm chỗ ngồi. Bên ngoài dù ồn ào nhưng ít nhất nó không quá khó chịu như ở trên lớp học

"Thôi rồi, chẳng lẽ lại là thật..."

Cô không hề phủ nhận chuyện mình nhớ như in cái giấc mơ hôm qua, nhưng rõ ràng chuyện này xảy đến quá đột ngột, đã vậy còn khó có thể chấp nhận dễ dàng.

Không có quá nhiều thông tin về 'Kim Ngưu'. Nhưng theo cốt truyện thì cô cần phải học chung với nam chính rồi cuốn gói sang trường khác. Nói chứ chuyện chuyển lớp nó dễ như ăn kẹo với một đứa thông minh như cô, nhưng cái khó rằng cô không thể đột nhiên tỏ ra thân thiết với nam chính rồi bắt nạt nữ chính song chuyển đi ngay được

Kim Ngưu lại thở dài, thôi thì cứ ở đây tận hưởng lại ba năm không khí thanh xuân vườn trường, lại nằm ăn bám mẹ cho đến khi nam nữ chính xong nốt chuyện đi để cô còn đường về nhà lấy bằng tốt nghiệp đại họ

"Này, cậu không định trở về lớp sao?"

"...?"

Kim Ngưu ngẩng đầu lên, là cậu bạn đã bắt lỗi cô hồi lúc sáng đây mà, giờ nhìn kỹ lại thì trông cậu ta đẹp trai thật, mà khó tính thấy bà

"Có nghe tôi không đấy? Tiết học bắt đầu rồi"

"Hử? B-Bắt đầu?"

Nhìn từng nhóm người lần lượt quay trở lại lớp, Kim Ngưu mới giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ, cũng chẳng biết vào tiết khi nào...Cô mơ hồ đứng dậy, không kịp chào tạm biệt cậu bạn đó mà nhanh chóng quay trở về

---

Tối

Thiên Bình đã trở về nước vào sáng nay, cũng đã giữ lời hứa nhắn tin cho hội bạn thân của 'Thiên Bình'. Đã vậy còn phải ngồi nghe người mẹ ngồi lải nhải suốt mấy tiếng đồng hồ hỏi liên tục về chuyện bên bển, mà cô thì đâu có biết cái quần gì? Người ba nghe tin con gái trở về, có thể ông đã soạn ra hẳn một bài thuyết trình dài, vì vừa thấy cô ngồi ở nhà thì đã vào giáo huấn, nhưng sau khi được vợ mình vội vã kéo ra một góc nhắc về tình trạng bị mất trí nhớ hiện tại của Thiên Bình thì ông ấy cũng có dấu hiệu bắt đầu lo lắng thái quá y như người vợ...

Thiên Bình: "..." Đúng là ác mộng

"Sao thế con gái, không hợp vị con à"

Thiên Bình gượng cười, lắc đầu

Cô chưa bao giờ phải ngồi trong bàn ăn toàn những người lạ như vậy, đã vậy còn phải ngồi cùng với một đứa ất ơ nào đó cô chưa gặp bao giờ

Sau 7749 lần bị mấy đứa bạn bên Úc kia nhồi nhét những câu chuyện về con nhỏ Lương Vi, Thiên Bình đột nhiên không có thiện cảm gì mấy với cô bé này nữa. Hạ Lương Vi mặc dù chỉ là đứa con không cùng chung huyết thống, nhưng nhìn chung cô cũng được ba mẹ 'Thiên Bình' chăm lo rất chu đáo, từ việc học, vui chơi rồi đến cả ăn mặc. Bởi mới nói sao 'Thiên Bình' lại chẳng giận mà đòi bỏ nhà?

Thiên Bình lần đầu tiên gặp Lương Vi lúc cô ấy vừa mới trở về từ trường. Phản ứng đầu tiên là gì? Đương nhiên là sốc rồi, sốc vì cái nhan sắc không thật, biết là nữ chính rồi nhưng nét đẹp này cũng quá đáng đi chứ. Hồi còn tuổi này Thiên Bình vẫn đang phát triển, vẫn còn hơi mũm mĩm, dù vẫn dễ thương...Thiên Bình lặng đi vài giây rồi nhìn lại cơ thể mình hiện tại, đúng là giống hệt cô hồi xưa, cô nghĩ tới đây, trong lòng nóng như lửa đốt tràn ngập quyết tâm, nhất định phải giảm cân trở lại.

Lương Vi lúc đó cũng không được tự nhiên khi nhìn thấy chị nuôi của mình trở về, cô ấy chỉ chào một cái rồi ngay lập tức đi lên phòng của mình, trốn ru rú trên đấy cho tới khi bữa tối được dọn ra

"Thiên Bình, ăn nhiều lên đi, ba thấy con gầy lắm đấy"

Ba 'Thiên Bình' gắp cho cô một miếng thịt, giọng ôn tồn. Cô dành chỉ biết gật đầu nhận lấy, không biết người đàn ông trung niên này nhìn kiểu gì mà thấy cô gầy được...

Lương Vi ngồi bên cạnh không nói một câu gì, cô bé đó đúng kiểu người lạnh lùng, suốt từ lúc về nhà đến giờ không nói thêm được lời nào với mọi người, cô tự hỏi không biết thường ngày ở với ba mẹ của mình có ít nói như thế không. Thấy ba mẹ chẳng để ý gì đến con gái nuôi của mình, cô cũng có hơi áy náy, nhìn nữ chính ngồi cô đơn một góc như tự mình tách ra khỏi mọi người khiến Thiên Bình không được thoải mái, hai người kia chẳng thèm đoái hoài gì đến Lương vi. Mặc dù đúng là con ruột lâu lắm không về, còn bị mất trí thì lo lắng, trân quý hơn thật, nhưng ít nhất cũng phải để tâm đến nữ chính một chút đi chứ?

Thiên Bình lưỡng lự một hồi, rồi gắp cho Lương Vi một miếng thịt

"..."

Thấy Lương Vi ngừng ăn, đôi mặt có hơi mở lớn vì ngạc nhiên khiến Thiên Bình cũng hơi giật mình. Thôi chết cô, hình như 'Thiên Bình' chưa bao giờ làm mấy chuyện đối tốt tương tự

"Ừm...Đ-Đồ ăn ngon nhỉ?"

Không ai trả lời, đến cả hai bác ấy cũng nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin được

Thiên Bình muốn có cái lỗ nào đó để chui xuống cho rồi.

May mắn Lương Vi vẫn tự nguyện ăn miếng thịt mà cô gắp cho, Thiên Bình còn sợ cô bé sẽ khó chịu hay vứt miếng thịt ngon lành đó ra ngoài cơ. Nhưng thấy cổ cũng tốt đó chứ, chỉ là có hơi xa cách. Mấy đứa như vậy thường ở trường chẳng có nhiều bạn, Thiên Bình nghĩ, rồi cúi xuống ăn cơm, suốt bữa ăn cũng từ chối không muốn nói thêm gì với ba mẹ của 'Thiên Bình'. Họ là cặp vợ chồng rất tốt, nhưng Thiên Bình không dám gần gũi nhiều, cô không phải con gái của hai người, nghĩ đến đây Thiên Bình có hơi chạnh lòng, cô nhiều lúc chẳng còn muốn nhớ mặt của ba mẹ ruột của mình nữa. Cả hai người đã 'chết' từ lâu rồi, rất lâu từ khi Thiên Bình không còn là con gái của họ

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc trong bầu không khí ngại ngùng

"Thiên Bình à, để bát đó đi ba sẽ rửa cho"

"Thiên Bình! Con thích ăn bánh trái gì không mẹ lấy cho con nhé"

"Thiên Bình, ra kia ngồi đi, ở đây ba dọn dẹp được rồi"

"..."

Thiên Bình: Ngại quá---

Cô tay chân lóng ngóng, đứng giữa bếp cố lắm mới giành được một việc là dọn bàn ăn rồi bị đuổi ra ngoài ngay lập tức. Thiên Bình ngồi trên ghế sofa, cố để mình tập trung vào ti vi, lấy vài cái bánh ăn cho đỡ có cảm giác ngượng ngùng...Lương Vi ngồi ngay bên cạnh từ lúc nào, cô ấy chẳng nói năng gì cả, thậm chí bây giờ cũng có thể lên phòng để tránh mặt Thiên Bình, nhưng không, có vẻ cô ấy cũng muốn nói chuyện gì đó với cô. Thiên Bình không biết rõ gốc gác của cô bé này, trong truyện cũng chỉ nói Lương Vi là con nuôi của một gia đình trung lưu trong thành phố, tính tình lạnh nhạt, ít nói, nhiều người nhìn vào còn đồn rằng thủ khoa năm nay là một đứa cổ quái, chẳng ai thích đến gần.

Quan hệ chị em chắc cũng chẳng tốt đẹp gì, người chị bỏ nhà đòi sống tự lập bên nước ngoài khi chỉ mới hơn mười tuổi, cô cũng chẳng hiểu vì sao hai người giám hộ của 'Thiên Bình' lại có thể chấp thuận cho cô bé tự tung tự tác. Hay có đứa con khác ngoan hiền giỏi giang xinh đẹp hơn nên đứa con ruột này không thấy tiếc mấy nhỉ? Nghĩ tới đây, Thiên Bình liền thấy khó chịu

"Thiên Bình"

"Ơ...Hả?!"

Cô giật mình, Lương Vi mới vừa mở lời với cô?

Lương Vi quay đầu lại, ánh mắt vẫn lạnh tanh, trông chẳng có tí thiện cảm nào dành cho Thiên Bình.

Ah! Cô chúa ghét ánh mắt này, nó khiến cô liên tưởng tới những chuyện cô muốn chôn vùi vào quá khứ

"...Sao chị lại quay về? Chị bị mất trí thật sao?"

"..."

Hình như Lương Vi không thích thú với chuyện cô trở lại đây lắm. Mà Thiên Bình cũng hiểu, con bé này mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi, căn bản vẫn còn nhỏ, vẫn cần tình thương từ gia đình. Bây giờ cô nhất quyết quay trở về đây thì đúng là đạp đổ bát cơm của nữ chính rồi, chắc cô ấy dã cố gắng để hòa nhập với gia đình lắm, trong mạch truyện cô chị nuôi là 'Thiên Bình' có bao giờ chịu xuất hiện lấy một lần đâu? Còn chuyện mất trí, nói thật là do mọi người tự biên tự diễn cứ đinh ninh thế, chứ cô cũng nói mình hoàn toàn bình thường nhưng mà làm gì có ai tin

Thiên Bình thoáng bối rối, cô đột nhiên không biết nên trả lời thế nào. Lương Vi không kiên nhẫn đợi, cô ấy liến thoắng

"...Chị tính đi học ở trường của tôi sao? Chị có nghĩ mình trụ được không? Tôi khuyên chị nên xin nhập học ở một ngôi trường thường gần đây thôi, kiến thức khóa của tôi được học ở đây quá nặng so với chị, ít nhất thì nếu không trở lại nước ngoài thì tìm chỗ nào để tránh phải ganh đua điểm số gắt gao quá, trường tôi học cũng không dễ xin vào, đừng có phí phạm tiền của ba mẹ tôi vào những chuyện không đâu---"

Lương Vi đột ngột dừng lại, có vẻ cô ấy cũng nhận thức được bản thân có hơi quá đà

Mặc dù những lời này mục đích là dành cho 'Thiên Bình'...

Nhưng quá đáng thật, Thiên Bình biết cô gái này được xây dựng với hình tượng là một cô nữ sinh độc miệng, nghiêm khắc và theo khuôn khổ, nhưng cô không muốn thông cảm cho Lương Vi, cô ấy cần thiết phải tự bớt cái tính tự mãn lại, bởi những người như vậy mà ra ngoài đời chẳng ai ưa thích cho được dù có giỏi giang đến đâu. Thậm chí đến cả Kim Ngưu là đứa hay nổi nóng còn biết tự kiềm chế mình

"..."

Thiên Bình chẳng nói được câu nào cả, đúng hơn là cô cóc muốn nói, bây giờ có phản bác gì cũng không phải là ý hay, rõ ràng 'Thiên Bình' này không thể trụ được với lượng kiến thức như Lương vi nói, nhưng đấy là người khác, không phải cô. Thật khó chịu khi phải nghe những lời nói như vậy từ một người lạ. Cô ấy thật sự rất xấu tính

Thiên Bình khẽ cau mày, cô thường không hay biểu lộ sự khó chịu của mình như lúc này

Cùng lúc đó, bản tin trên tivi thu hút sự chú ý của Thiên Bình

"Vào rạng sáng này 23/10, ở bệnh viện trung tâm thành phố, nữ diễn viên trẻ Lâm Cự Giải đột nhiên được thông báo đã tỉnh dậy sau hơn một tuần kể từ ngày hôn mê sau vụ tai nạn xe..."

Nhìn thấy gương mặt thiếu sức sống trên màn hình, Thiên Bình mắt mở lớn vì bất ngờ, nhưng rồi cô lại thở dài ngay sau đó, đến cả ba mẹ ở thế giới này cũng giống ba mẹ ruột cô y đúc thì làm sao lại không có chuyện người giống người? Cô chẳng dám hy vọng gì. Chẳng biết có ai cũng bị cuốn đến đây như cô hay không?

"Cự Giải mà làm diễn viên"

Thiên Bình lầm bầm, nếu là chị ấy, thì chắc hẳn không lâu sau báo đài sẽ đưa tin bả công bố đòi bỏ công việc này ngay thôi. Nghĩ tới đây, cô bật cười

---

"..."

"Cô Cự Giải, cô thấy trong người thế nào? Còn nhớ gì không?"

Bác sĩ cầm bảng ghi chú, từ tốn hỏi cô.

Cự Giải im lặng, cô vẫn đang trong quá trình tiếp nhận thông tin. Cô đã thức dậy được một ngày rồi, và nhìn đi, cô đang nằm trên giường bệnh. Cả người ê ẩm, đầu có vẻ bị va đập mạnh phải quấn băng, cánh tay trái còn đang bó bột, vừa thức dậy đã thấy có người đến xem tình trạng của cô, đã vậy còn được lên tin tức. cảm giác quen thuộc từng chút một ùa về khiến Cự Giải hơi hoảng một chút

Thấy bệnh nhân không để ý gì đến mình, bác sĩ đứng bên cạnh gặng hỏi thêm lần nữa

"Cô Cự Giải, cô còn nhớ gì không?"

Cự Giải nhìn ra ngoài cửa sổ, giật mình quay đầu lại, cô lặng mất mấy giây rồi mới khó khăn mở miệng

"...Nhớ? Ah, tôi đoán vậy..."

Cảm giác có chút mơ hồ. Cô thẫn thờ...

Không phải đang mơ. Cô thực sự trở về rồi...

---

Chúc mừng năm mới mọi người!!!

Sang năm mong các bạn vẫn sẽ theo dõi và ủng hộ truyện của mình nhé

Trong quá trình viết có gì sai sót mọi người góp ý cho mình nha, love u <33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top