14. Tiệc tối-Câu chuyện về kẻ phản diện Song Ngư

Chap 14: Tiệc tối-Câu chuyện về kẻ phản diện Song Ngư

---

"Tiệc tối?"

"Phải"

Song Ngư không mấy hứng thú với những bữa tiệc gia đình hay những nơi quá ồn ào như vậy, cô lập tức lắc đầu, từ chối

"Con không có lí do để tới đó"

"Sao con lại nói như thế, con có thư mời mà"

"...Hả?"

Cô rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn ông bố đã mấy tháng chưa về hiện giờ lại vắt vẻo ngồi trên ghế sofa

"Ba à, nhà chúng ta đâu phải dư dả gì như bọn họ, sao mà lại được mời"

"...Nói vậy ba buồn lắm đấy, con cũng không cần biết lí do đâu, nếu con đi tới đó, sẽ có nhiều bạn lắm đấy"

"..."

Bạn à? Cô có rồi, nhưng chỉ tiếc là hiện giờ cô còn chẳng biết làm cách nào để gặp lại họ

"Nghe mọi người nói con đã không đến trường?"

"...Là đình chỉ học...Ba tính mắng con đúng không?"

Ba cô chỉ mỉm cười, đôi mắt ông không hiểu sao có hơi buồn

"Ơ kìa, ba à?"

Ông ba của Song Ngư chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy vào phòng để lại đứa con gái của mình vẫn đang đực mặt ra chưa hiểu sự tình

Song Ngư cũng lười đuổi theo, bèn ngồi thở dài thườn thượt, màn hình máy tính vẫn còn hiện sáng, cô đã quên luôn việc mình muốn tìm kiếm thứ gì

Tiếng điện thoại rung lên, số lạ

"Nếu muốn lừa đảo thì gọi nhầm người rồi"

Nhưng chẳng hiểu thế lực nào sai khiến, Song Ngư vẫn quyết định nghe máy. Giọng nói đầu dây bên kia là của một người phụ nữ, quen tai đến lạ

"Con gái"

"...Nhầm số rồi"

"Không không không! Song Ngư, là mẹ, mẹ con đây!"

"...Tôi đâu có mẹ?"

Giọng người bên kia có vẻ cuống quýt, Song Ngư vẫn lạnh nhạt, cô thở dài

"Con không rảnh để nghe mấy thứ nhảm nhí đâu"

"Song Ngư, con nhận được thư mời rồi đúng chứ?"

Song Ngư giật mình, thư mời? sao mẹ lại biết? Mà, cô cũng chẳng muốn hỏi làm gì, chắc là con bé Nhược Hạ kia đã nói rồi. Chắc lại lo lắng vì vẫn bị ám ảnh chuyện cô bắt nạt con bé đó chứ gì, thôi thì cô cũng thông cảm được, đúng là tình mẹ bao la. 

"Nếu muốn, con sẽ không đi"

"Mẹ không có ý đó---"

Song Ngư tắt máy, đứng dậy lấy nước để uống, dạo gần đây cô rất hay mất kiểm soát, dễ nóng giận và bạo lực hơn hẳn. Người vừa gọi tới là mẹ của cô ở thế giới này, cô không nhớ tên, cũng không cần thiết phải biết làm gì. Kí ức ùa về khiến cô run lên đôi chút

Ba của cô đã phát hiện ra việc mẹ cô có tình nhân bên ngoài, thậm chí còn có con gái riêng chỉ kém cô một tuổi-Nhược Hạ. 

Cũng vì không thể nào tìm được cách gì hơn để giải tỏa đau khổ, ba cô chỉ biết uống rượu, mọi người xung quanh đồn nhau rằng ba cô đã hết thuốc chữa rồi, khuyên mẹ cô hãy ly hôn với người đàn ông bê tha đó đi. Người trưng ra vẻ mặt vô tội đó nhanh chóng chấp nhận bỏ lại đứa con mới mười hai tuổi để bay nhảy cùng tình nhân và đứa con gái khác của mình. Trên tòa, thậm chí mẹ cô còn cố ý ám chỉ việc mình không muốn nhận đứa con gái này.  

Sau đó một tháng, Song Ngư nhận được điện thoại của mẹ, thay vì hỏi thăm cô, câu đầu tiên mà người phụ nữ đó nói với cô là 'Song Ngư...Con đã bắt nạt Nhược Hạ sao?'

Và câu đầu tiên mà Song Ngư nói với mẹ sau một tháng không có động tĩnh gì là 'Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi'

Nhược Hạ nhập viện một lần

Ba cô hiểu ra mình cũng có một phần lỗi, người đàn ông si tình đó cuối cùng cũng ngưng làm bạn với mấy chai rượu, còn nhớ đêm hôm đó người mà cô tưởng là khô khan nhất trần đời lại ngồi trên giường ôm cô vào lòng khóc cả tiếng, Song Ngư chẳng hiểu tại sao trước đó mình không thể nào rỏ được một giọt nước mắt, giờ đây lại khóc đến khi mắt sưng vù. Sau đó cô chuyển trường, đồng thời ba con cô cũng phải bồi thường cho Nhược Hạ kia tiền viện phí...Tâm trạng của Song Ngư lúc đó trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, cô vừa đau, vừa giận, vừa thương ba. Rồi từ đó Song Ngư cũng trở nên khép kín hơn, bạn bè ở trường mới ai cũng nói cô rất lạnh lùng, cũng chẳng có ý định chơi đùa cùng ai. Lên cao trung, nhờ học lực tốt, cô được học bổng vào trường điểm trong thành phố, nhưng rồi cuộc sống tưởng như yên bình cũng dần kết thúc, Song Ngư bị bắt nạt. Cô cũng chẳng hiểu vì sao, cô nhớ mình đâu có gây sự với ai?

Rồi cho tới hiện tại, mọi người càng không muốn tới gần cô

Vậy thì tại sao cô lại phải đến bữa tiệc đó làm gì? 

---

Nói thì nói như vậy thôi, nhưng cô quay đi quay lại đã bị bế ra chỗ tiệc tùng này rồi

"Căng thẳng à?"

"Tại sao em phải căng thẳng chứ?"

Song Ngư kiếp trước là một nữ diễn viên đang nổi đấy, nhiều lúc cũng được mời tham gia những bữa tiệc mừng cũng khá lớn nên mặc dù quy mô ở đây có hào phóng hơn đi chăng nữa thì cũng không dễ khiến cô căng thẳng, trừ khi cô không diễn nổi một cảnh đơn giản đi, lúc đó mới đáng sợ

Bảo Bình đứng phía sau hai cô gái, ra hiệu cho Song Ngư đi đến chỗ anh bạn tuấn tú đang là trung tâm của bữa tiệc-Phan Tử Kỳ, người có nụ cười tươi rói đang vẫy tay chào bọn họ

"Tại sao? Đàn anh, em đâu có quen cậu ta?"

Song Ngư ngẩn người, cậu ta là ai vậy nhỉ, trông có chút quen mắt. Hai chị em nhà Cự Giải nghe cô hỏi liền ngây người, rồi chẳng nói chẳng rành đẩy người Song Ngư đi. Bảo Bình cẩn trọng nói nhỏ

"Người mời em tới đấy"

"G-Gì?"

Song Ngư lúc này mới ngờ ngợ ra, hình như đây là người cô thích thì phải? Nhưng bởi vì cậu ta lại đem lòng say mê nữ chính Nhược Hạ, vậy nên Song Ngư đã ghét còn thêm ghét nữ chính hơn, đã cướp mẹ của cô còn biến mình thành hồ ly quyến rũ cả người cô thích. Song Ngư trước đây bày đủ các thể loại trò để hạ nhục cô gái nhỏ của cậu ấy, kết cục của Song Ngư thì ai cũng biết, thảm không thể ngờ, bị tẩy chay còn được tặng thêm vé chuyển trường vào trại giáo dưỡng. Song Ngư khẽ rùng mình, gương mặt của Tử Kỳ quả thực rất đẹp, mặc trên mình bộ áo sơ mi trắng nhìn cực kỳ sạch sẽ và tươi sáng, còn tưởng đâu thiên thần giáng thế

"Nhớ tớ không? Song Ngư"

Song Ngư ngây ngốc một hồi, mơ hồ gật đầu, thầm nghĩ dù sao nhan sắc này vẫn kém xa đàn anh Bảo Bình của cô

"Song Ngư?"

"Hả, ờm...Nhớ"

Theo như những gì cô nhớ về mạch truyện, Tử Kỳ đã phải lòng nữ chính ngay tại bữa tiệc của mình, còn nữ chính thì lại phải lòng anh trai Sư Tử. Cô cười mỉm, anh em lâu ngày chưa gặp nhau, vì một cô gái mà tình ruột thịt sứt mẻ, đúng là tiểu thuyết. Giờ thì cô lại không thể hiểu mình đã thích chuyện tình cảm rắc rối như vậy từ khi nào

Bảo Bình và Cự Giải đứng không xa nơi Song Ngư đang đứng, nói chuyện nhỏ với nhau

"Sao em lại bảo con bé ra chào Tử Kỳ?"

Bảo Bình không để lộ quá nhiều biểu cảm, cậu nhìn bóng lưng Song Ngư, trả lời

"Phép lịch sự thôi, em ấy vẫn phải tới chào hỏi bạn đã lâu không gặp của mình chứ, mặc dù sau hôm nay cậu ta cũng sẽ chẳng để ý đến Song Ngư nữa"

Cự Giải nghe hiểu, mắt liếc thấy Nhược Hạ ở trung tâm bữa tiệc, diện bộ cánh màu hồng phấn, hào quang sáng chói chẳng khác nào một cô công chúa ngọt ngào, còn tưởng đâu bữa tiệc hôm nay mới thực sự là thuộc về cô ấy. Cự Giải dừng một chút, nhếch mép cười trách mình hơi ngốc, còn đúng hay sai gì ở đây, hôm nay thực sự là sân khấu của nam nữ chính. 

Mẹ của nữ chính đương nhiên sẽ dùng mọi cách để giúp con gái mình một bước lên mây rồi, đúng với hình tượng nữ chính Mary Sue, Nhược Hạ sẽ thu hút mọi ánh nhìn hướng về phía mình, được đám con trai bắt chuyện rất nhiều, được nam chính giải vây giúp khi có người cố ý muốn gây khó dễ cô. Rồi mọi chuyện sau đó càng đặc sắc hơn, Tử Kỳ phải lòng ánh hào quang rực rỡ của Nhược Hạ, bữa tiệc trở thành mớ hỗn độn khi nữ chính còn bị đẩy xuống bể bơi. Nam chính đương nhiên là người cứu giúp rồi. 

Cự Giải nhìn những ánh mắt ghen ghét của những người con gái xung quanh, cắn hạt dưa chuẩn bị sẵn sàng xem trò hay. 

Bảo Bình vẫn không rời mắt khỏi Song Ngư, nhận thấy hình như cả hai người họ nói chuyện với nhau có hơi lâu, nhưng bây giờ đến để lôi cô đi cũng không phải là hành động hay ho gì, đành đứng hy vọng Song Ngư sẽ không phải đang bị Tử Kỳ hấp dẫn

---

"Này này, sao chị bắt em phải trốn như vậy hả? Bọn mình có phải không mời mà tới đâu?"

Thiên Yết vừa mới lên tiếng đã bị Xử Nữ đánh cho đau điếng

"Bé bé cái miệng lại, chị mày vừa phát hiện ra một việc chấn động..." Xử Nữ cắn răng, trốn sau hàng cây cảnh nhìn cậu bạn Phan Sư Tử của mình từ xa đang cười nói với mọi người

"Cái gì chấn động"

"Nam chính"

Thiên Yết vẫn chưa kịp tiêu hóa hết ý nghĩa từ câu trả lời của Xử Nữ, vừa mới định chỉ tay vào mình thì cô chị của cậu lại rít lên một cách khó chịu, chân váy đã bị cô nắm làm cho nhăn nhúm

"Ai mà biết được lại đúng là Sư Tử đấy chứ?"

"Ý chị là sao?"

Cả hai chị em nhà Xử Nữ đã được mời đến đây, cũng chẳng có gì lạ, gia đình Xử Nữ và Thiên Yết đơn giản là giàu, mấy cái bữa tiệc đơn giản này cũng đã bị gia đình đá đi một vài lần nên cũng quen, vốn cho rằng chỉ là một bữa tiệc bình thường, đến ăn nói chuyện vui vẻ chút rồi về, nên cô đã không một chút suy nghĩ, lập tức đi tới, một phần cũng vì để tiếp tục gặp Cự Giải, mà cho dù có mấy người bạn cùng lớp tham gia cô cũng không cảm thấy kì lạ gì, dù sao cái trường cô theo học phần đông đều là cậu ấm cô chiêu có gia cảnh giàu có. Nhưng đây là Sư Tử, người nhà họ Phan, Sư Tử đấy, ai mà ngờ được cậu bạn cùng bàn của cô thế mà hóa ra lại là nam chính, là nam chính! Vậy là từ đó giờ cô không đề phòng gì mà dây dưa với một tên nam chính khác ngoài cậu em Thiên Yết nhà mình, đúng là xúi quẩy

Thiên Yết trông đàn anh Sư Tử đứng cách hai người chục bước chân, cuối cùng cũng đã hiểu có chuyện gì

"Cái người mà chị Cự Giải nhắc tới đấy à?"

Trông đẹp trai thật, Thiên Yết cảm thán

"Nhưng chị cũng đâu có thích người ta đâu, ba mươi tuổi tới nơi rồi chẳng lẽ lại đi thích cái thằng mới tuổi mười bảy, làm bạn với Sư Tử cũng đâu có sao, chị trốn làm gì?"

Xử Nữ nghe Thiên Yết không đâu lại nhắc đến tuổi tác thực của mình, lạnh lùng nói "Ngốc nghếch"

"..."

"Ấu trĩ"

"..."

"Không biết suy nghĩ"

"Được rồi em đã làm gì sai chứ?"

Lần này tới phiên Thiên Yết khó chịu, chị của cậu mỗi khi gặp chuyện ngoài dự tính rất dễ mất bình tĩnh, và cậu sẽ bất đắc dĩ trở thành người để bà chị mình trút giận lên

"Chị không quên em cũng là nam chính đấy chứ?"

"Sao lại quên được?"

"Thế thì chị quen thêm một nam chính nữa cũng có gì đâu, chị cũng chẳng phá cốt truyện của người ta, chỉ là thiết lập thêm một mối quan hệ bạn bè thôi"

Xử Nữ giật mình, sao mà lời này thốt ra từ miệng thằng nhóc nhà mình lại nghe hợp lí thế chứ?

Nhưng mà không phải là bạn bè thôi đâu, tình cảm của cô như thế nào cô biết chứ, cô đang trong tình trạng muốn yêu thêm lần nữa đấy! Cô rời mắt khỏi Sư Tử, đối mặt với người em trai cũng có thân phận nam chính, cô nhẹ nhàng giải thích

"Thiên Yết, đây không phải là mối quan hệ bình thường đâu, chị nghĩ là mình thích người ta rồi"

Thiên Yết vô cảm nhìn chị mình

"Là vì chị đã có kinh nghiệm trong truyện tình yêu hay tại vì em là em trai chị nên nói mấy lời này ra chị cũng không có cảm xúc gì vậy?"

"...Cả hai?"

"Nhưng mà làm sao chị lại có thể thích một người còn kém mình chục tuổi---Á! Đau em"

Cậu lại bị cốc thêm một cái nữa vào đầu. Xử Nữ giải thích, có lẽ do ảnh hưởng của việc có được kí ức của 'Xử Nữ' ở thế giới này, cộng thêm việc thời gian tiếp xúc ở đây cũng lâu khiến cho cô đổi tính, ngay cả trong chuyện tình cảm cũng không thể thoát được. Xử Nữ thở dài, tự hỏi không hiểu vì lí do gì mà cô lại đi thích một người không nên thích, giờ cô chỉ muốn trốn đi và từ mặt luôn Sư Tử, cứ đứng gần hào quang nam chính đấy có ngày mê mệt rồi thoát không ra nổi. Rồi cô lại nghĩ đến Nhân Mã, có khi nào cô bạn ấy cũng có tình cảm với Sư Tử không nhỉ?

Cũng dám lắm chứ

"Chào Thiên Yết, chào chị Xử Nữ, mọi người làm gì vậy?"

Tiếng Kim Ngưu ngay gần bên tai khiến cả hai chị em nhà Xử Nữ không hẹn mà giật mình. Xử Nữ quay lại, nhìn đôi bạn Thiên Bình-Kim Ngưu diện bộ váy đen trông khá tương đồng nhau, ánh mắt hai đứa không giấu nổi vẻ tò mò. 

"Cậu cũng được mời tới sao?"

"Đương nhiên rồi, Thiên Yết chẳng biết để ý gì đến bạn bè cả, buồn thật đấy" Kim Ngưu ý muốn nói đến gia thế của mình, nhưng mặc dù đang nói chuyện với cậu, ánh mắt của cô lại cố ý dán lên người của Xử Nữ

"Chị đang né em à?"

"Đâu có?" Xử Nữ bị nói trúng tim đen, né tránh ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Kim Ngưu. Rồi cô lại len lén nhìn cả đôi bạn thân kia, cái thần thái này còn nhầm vào đâu được nữa

"Hai người mặc đồ đôi sao?"

Kim Ngưu nghe Thiên Yết hỏi, bật cười, dường như chờ câu hỏi này lâu rồi

"Tại con nhỏ Thiên Bình hết, bảo nó diện váy trắng để dự tiệc cho nổi cơ, vậy mà lại mặc trước rồi còn nghịch màu vẽ làm bẩn hết đồ, biết rõ tính chất công việc như vậy rồi còn cố tình diện đồ trước, rốt cuộc cái váy dự phòng này bất đắc dĩ được mặc lên" 

"Nó chỉ có dính màu chút xíu ở dưới váy thôi mà" Thiên Bình nhớ đến Kim Ngưu vừa mới vài tiếng trước cằn nhằn không thôi với cô về chuyện váy vóc

"Thiên Bình thích vẽ sao?"

"Em vẽ lâu rồi chị ạ, toàn bị cằn nhằn là áo dính màu không"

"Vậy à" Xử Nữ lại im lặng

Kim Ngưu nghiêng đầu, tính nói thêm gì đó với Xử Nữ nhưng rồi lại thôi, cô cũng chưa vội muốn vạch trần hai người, bèn chào hỏi mấy câu rồi kéo Thiên Bình đi mất

"Chị nghĩ sao?"

"Còn nghĩ sao nữa, đúng là hai đứa nó rồi" Xử Nữ nói tiếp

"Bây giờ việc quan trọng không phải là quan tâm đến Kim Ngưu và Thiên Bình, chị đang nghĩ đằng nào cũng không thể trốn được Sư Tử, sau hôm nay phải tiết chế lại thời gian tiếp xúc thôi"

"Chị cứ nghĩ quá thôi"

Nói như vậy nhưng Xử Nữ mãi mà chẳng rời mắt được khỏi Sư Tử

---

"Thấy không, đúng là chị Xử Nữ rồi"

Kim Ngưu vui vẻ lấy đĩa bánh quy đưa cho Thiên Bình

"Mày làm sao biết được hay thế, tao còn chẳng nhận ra là chị ấy"

Kim Ngưu liền bĩu môi

"Mày thì nhận ra người ta kiểu gì được, đến đứa bạn thân từ thời mẫu giáo là tao còn nhận không ra nữa là"

"Biết rồi, xin lỗi mà"

Hiện giờ cả hai coi như đã nhận được mặt người quen rồi, từ Xử Nữ, Thiên Yết đến Cự Giải, nhưng dường như bọn họ không muốn nhận ra cho dù cả Kim Ngưu và Thiên Bình đã cố ý bật đèn xanh bao nhiêu lần

"Nhưng công nhận khả năng nhìn trai thì kém, mà nhận người quen lại tốt đến thế" Thiên Bình bất ngờ lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô bạn

"Mỉa mai tao à"

Hai đứa bật cười, không cảm nhận được sắp có chuyện sắp diễn ra để vui vẻ thưởng thức trọn vẹn. Thiên Bình đã nhìn xung quanh từ nãy giờ, vẫn chẳng thấy có bóng dáng Ma Kết đâu, đoán là cậu chàng cá biệt đó cũng chẳng muốn dây dưa gì tới mấy bữa tiệc như thế này nên đã trốn ở nhà rồi

"Mày biết không, trong tiểu thuyết ấy, mấy bữa tiệc toàn người giàu có như vậy sẽ có mâu thuẫn xảy ra để tăng tương tác giữa nữ chính và nam chính" Thiên Bình uống hết cốc nước cam, mắt nhìn vào đám đông trung tâm bữa tiệc

"Ví dụ như là?"

"Để xem nào, chẳng hạn như là...Đổ rượu lên váy? Ngã xuống bể bơi? Ngất xỉu vào lòng nam chính? Hoặc chỉ đơn giản là...tiếng sét ái tình đánh trúng"

Có chết Kim Ngưu cũng không nghĩ tới, mấy suy nghĩ vu vơ đó của Thiên Bình lại ứng nghiệm một cách bất ngờ

---

Nhớ vote và comment cho mình có thêm động lực nhé ><


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top