13. Hình tượng Mary Sue


Chap 13: Hình tượng Mary Sue

---

"Cái bánh bông lan tiệm này làm ngon nhỉ"

"Ừ, cốc trà xanh này cũng ngon lắm"

"Đắng vậy mà cũng uống được à?"

"Ngon mà..." Xử Nữ đặt cốc nước xuống, lườm người đối diện "Này, hơi lạc đề rồi đấy"

"...À"

Cự Giải cười trừ, cô không có ý trốn tránh, chỉ là chưa biết nên bắt đầu giải thích kiểu gì, vì chính cô cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra

"Tao cũng không rõ, chỉ biết là cơ thể này là của tụi mình, mà cơ thể thế giới bên kia cũng là của tụi mình"

"Là chúng ta trùng sinh?"

"Có thể nói như vậy"

"Mày biết tại sao không?"

"Chịu thôi"

"..."

Xử Nữ thở dài, cô đã nghĩ mình có thể đưa ra một giả thuyết gì đó

"Tao không cần biết, ở đây chơi mấy ngày thì không sao, nhưng tao ghét chỗ này, tao muốn về nhà"

Cự Giải đương nhiên hiểu cảm giác của Xử Nữ, mặc dù ở đây, Xử Nữ có thể là một tiểu thư gia giáo, được trải nghiệm việc học hành một cách trọn vẹn, nhưng đó không phải điều mà cô muốn. Nhưng Cự Giải cũng lực bất tòng tâm, cô không biết cách trở về

"Mày nhớ cuốn tiểu thuyết mà Song Ngư đưa cho không, có lẽ nó có liên quan. Con bé nói nó đọc đi đọc lại cuốn đó rất nhiều lần"

"Sau đó?"

"Có vẻ trí nhớ của con bé trở nên tốt hơn, ý tao là, ngoại trừ cách hành xử, thì con bé là người có thể thích nghi nhanh nhất với thế giới này"

"Tao chẳng hiểu gì cả"

"Mặt nữa là Bảo Bình, thằng bé cũng đọc cái cuốn đó mà, nên mấy cái kí ức đấy rõ ràng lắm, cũng dễ phân biệt, chỉ là tính cách lại trở về như cũ, suốt ngày cứ thích cằn nhà cằn nhằn"

"...Nói mới để ý, lúc tới đây được một thời gian tao cũng dễ nổi nóng lắm"

"Ừ, hồi trước ai cũng nói mày hiền như cục đất ấy, chẳng bao giờ thấy nổi cáu với ai"

"Không có đâu"

Xử Nữ liếc mắt ra bên ngoài, trông thấy bóng dáng ai đó

"Lương Vi?"

"Ai vậy?"

"Nữ chính trong cuốn tiểu thuyết đó, có thật là mày đã đọc cuốn sách đấy chưa vậy?"

Xử Nữ nhăn mặt không hài lòng. Cự Giải đánh mắt sang cô gái xinh đẹp với vẻ mặt lạnh lẽo kia đi tới ngồi ở bàn gần đó thì không khỏi cảm thán, đúng là một bông hồng có gai. Cô uống một ngụm nước cam rồi dựa lưng vào ghế

"Quên nói, cuốn sách tao đọc lại có nam nữ chính khác cơ, một người tên là Phan Sư Tử, một người là Lưu Nhược Hạ"

"Sư Tử?"

"Có gì sao?"

"...Không có gì, hơi bất ngờ thôi, cùng tên với bạn chung lớp" Xử Nữ đánh trống lảng, cái tên hay làm mấy trò ngu ngu đó chắc không thể nào là nam chính được đâu

Cuốn tiểu thuyết mà chị em nhà Xử Nữ đọc, có thằng nhóc Thiên Yết lại xui xẻo nhận đúng vai nam chính trong truyện, thằng bé quả quyết sẽ không bao giờ dính dáng đến một cọng lông nào của Lương Vi. Nhưng mà đâu ai biết trước được điều gì, Thiên Yết là nam chính, cho dù Kim Ngưu có thực sự tới để phá cũng chưa chắc cắt đứt được cái nghiệt duyên của danh xưng nam nữ chính này. Xử Nữ lại thở dài, cô hít thở không được đều lắm vì đột nhiên cảm thấy bồn chồn, cứ chốc chốc lại thần người ra như đang suy tính đến việc gì một cách chăm chú lắm. Cự Giải thì chẳng buồn sốc lại tinh thần cho Xử Nữ, cô cũng đang chìm vào biển suy nghĩ của mình

"Mấy cái tên độc đáo quá nhỉ?" Xử Nữ đột nhiên bình luận, suy cho cùng cô cũng chẳng quan tâm đến mấy thứ mà mình có lẽ còn không thể nhớ được vài ngày, cô cũng chẳng buồn bận tâm đến cái tên Sư Tử, cô chỉ lo cho Thiên Yết thôi

Cự Giải mỉm cười, theo như Xử Nữ đánh giá là khá giả tạo, cho dù có từng là diễn viên tạo tiếng vang một thời vì khả năng diễn xuất được đánh giá rất cao, nhưng...Diễn thì vẫn là diễn, Cự Giải vẫn chỉ là một con chuột nhắt trong làng giải trí, cô vẫn dư sức nhìn ra được.

Cự Giải liếc qua Lương Vi, có vẻ như cô ta một phần nào đó có sức hút riêng của mình khiến Cự Giải không thể rời mắt, hoặc chỉ đơn giản là cô muốn đánh giá người ta thôi

"Bọn mình, suy cho cùng vẫn chỉ là nhân vật qua đường thôi nhỉ?"

Cự Giải không trả lời, nhưng Xử Nữ tự ngầm hiểu đó là một sự đồng tình, cả hai chẳng có mấy ảnh hưởng gì đến mạch truyện

Xử Nữ uống hết cốc trà xanh từ lâu, vậy mà ly nước cam của Cự Giải từ đầu đến giờ vẫn còn đến một nửa, tất cả những người làm nghề giáo đều ung dung như vậy hả? Đâu có, chỉ mình Cự Giải thôi, nhưng Xử Nữ không muốn gọi đó là việc ngồi ung dung thưởng thức mỹ vị, mà là lề mề

"Mày nhìn không khéo thủng mặt nhỏ thì sao?"

Xử Nữ nhắc nhở Cự Giải, cứ nhìn chằm chằm nữ chính Lương Vi như vậy, đến khi bị phát hiện thì khốn

"Mày nói Thiên yết là nam chính nhỉ?"

"Ừm"

"Tụi nó có thành đôi với nhau không?"

Xử Nữ chớp mắt, đang nói nam nữ chính trong truyện hả? Nói là thành đôi thì cũng không hợp lí, mà không thành đôi thì lại lệch quá

"Kết mở, tao cũng không rõ"

"Vậy thì sợ gì, chỉ cần Thiên Yết nó thủ khoa là được đúng không?"

Xử Nữ cười trừ, nếu Thiên Yết nhà cô muốn thì được thôi, chỉ là có một chuyện

"Hơi khó đấy, Kim Ngưu mà chúng ta biết có vẻ cũng đến thế giới này làm phản diện rồi, mà lại còn là một phản diện vô cùng tài giỏi"

Cự Giải hơi bất ngờ, Kim Ngưu à? Cái con bé đó là bạn thân của Thiên Bình, mặc dù cũng chung hội với bọn cô, nhưng vì tính ham học, nên chẳng mấy khi được thấy mặt con bé, toàn nghe bảo là trốn ra thư viện ôn bài rồi, nhiều lúc Cự Giải cũng cảm thán về độ chăm chỉ của Kim Ngưu lắm, toàn lấy con bé ra để làm gương cho mấy lứa sau theo học. Năm mà Kim Ngưu thi tốt nghiệp cũng chính là năm mà đề thi ra rất khó, vậy mà nhỏ đó như chẳng biết khó khăn là gì, thuận lợi lên báo với số điểm cao chót vót, trở thành thủ khoa của trường chuyên năm kia. 

"Mày không định nói cho Kim Ngưu nghe sao, à nãy mày cũng bảo có cả Thiên Bình nữa nhỉ?"

"Ừ, cả Thiên Bình nữa, lẽ ra thực tế nó sẽ cắm chân ở nước ngoài không chịu về, vậy mà tao nghe đồn con bé lại mất trí, rồi đòi trở lại nước, nhưng tao không chắc có đúng là Thiên Bình mà chúng ta quen hay không"

Cự Giải tính nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy bàn của nữ chính gần đó có thêm người

"Nhược Hạ?"

"Hửm?"

Xử Nữ theo ánh nhìn của Cự Giải, nghiêng đầu nhìn lén phía bàn gần đó. Khác với vẻ ngoài lạnh lùng của Lương Vi, cô gái ngồi đối diện lại mang vẻ ngoài trong sáng và tươi trẻ, nhan sắc đúng với cái tuổi mười bảy, mười tám, ngây thơ có vẻ chưa biết rõ những sóng gió cuộc đời. Giao diện có vẻ là con nhà người ta, và cùng là tiểu thư gia giáo giống Xử Nữ

"Có trùng hợp quá không vậy?"

Cự Giải nhìn không ra hai người họ đang nói gì

"Ai mà biết, mà, Song Ngư chính là phản diện đấy"

"...Nói vậy là?"

"Mày là chị của nam chính, tao là chị của nam phụ theo lời của mày, và đứa em khác của tao lại làm phản diện chính, đỉnh thật nhỉ"

Cự Giải cười khúc khích, Xử Nữ day thái dương, mắt vẫn lén nhìn về phía hai nữ chính kia, hình như cả hai đang có tranh cãi

Lương Vi đứng dậy, bỏ ra ngoài. Còn cô gái tên Nhược Hạ kia, không biết vì lí do gì lại bật khóc. Xử Nữ giả vờ như không nhìn thấy, quay qua mắng Cự Giải

"Mày khùng vừa thôi, tao cầu bình yên còn không được"

---

Thiên Bình bước ra khỏi phòng tắm, đầu tóc rũ rượi còn chẳng thèm quấn khăn, cô đi lại bên máy tính, chuẩn bị tìm kiếm cái gì đó, nhưng rốt cuộc lại thôi, bèn lôi điện thoại ra, lướt một hồi rồi lại quyết định nhập số

Thiên Bình: Alo

Kim Ngưu: Sao?

Kim Ngưu đang ngồi giải đề, nghe Thiên Bình gọi vẫn một mực chăm chú vào mấy con số chi chít trên giấy

Thiên Bình: Mày có biết tiệc tối của gia đình họ Phan không?

Đến lúc này Kim Ngưu mới thực sự rời bàn, suy nghĩ một chút, rồi à một tiếng

Kim Ngưu: Biết, tao cũng được mời mà

Thiên Bình: Hả, đừng có nói với tao là nhà mày cũng thuộc dạng con ông cháu cha đấy nhé?

Kim Ngưu: Chứ mày nghĩ làm sao mà tao lại tự nhiên được đặt cách không bị truy cứu bởi mấy vụ đánh nhau khi trước? Quan hệ của người giàu hết đấy

Thiên Bình: Không thể tin được đấy, nhưng mà, mấy bữa tiệc như thế này, tao không quen

Kim Ngưu gật gù. Phải, có đánh chết cô cũng chẳng ngờ được gia đình của mình ở thế giới này lại giàu có đến như vậy. Mẹ cô không nói gì về việc gia đình có giàu có hay quan hệ rộng như thế nào, nhưng tự cô hiểu, làm gì có chuyện một 'Kim Ngưu' hống hách, ích kỷ bắt nạt bạn bè trong trường mà lại được yên thân ở trong trường toàn một lũ 'quý tộc'? Chỉ duy nhất có một lí do thôi, gia đình cô giàu hơn tụi nó. Và theo như cô tìm hiểu được, gia đình họ Phan là một trong những gia tộc giàu có bậc nhất, họ có một người con trai út, mới chuyển từ nước ngoài về, vậy nên làm một bữa tiệc để hoan nghênh con trai của mình. Nhưng làm gì có chuyện đơn giản là mời đến ăn chơi như vậy? Kim Ngưu nhếch miệng, một là bọn họ sẽ đấu đá nhau để lấy lòng, hợp tác làm ăn cùng gia đình nhà họ, hai là...

Kim Ngưu: Bữa tiệc giúp tiểu thư nhà mình lọt vào mắt xanh nam chính

Thiên Bình: Bớt đi, mày cũng đọc nhiều ngôn tình quá mức không kém gì tao đâu

...Có khi là hơn ấy chứ, Thiên Bình chép miệng

Kim Ngưu: Đây là tiểu thuyết mà, tao nói vu vơ thế thôi mà có khi lại trúng thật đấy

Thiên Bình im lặng, tưởng tượng ra điệu bộ hả hê của Kim Ngưu khi nó biết lí lẽ của nó đã khiến cô chùn bước phần nào

Thiên Bình: Nói chung là, mày giúp tao được không?

Giúp?

Kim Ngưu: Giúp mẹ gì?

Thiên Bình: Hộ tống

Kim Ngưu: ...Cô nương à, tôi tốt xấu gì cũng là tiểu thư ở đây, dựa vào cái gì mà lại tự biến mình thành người hộ tống?

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng những gì Thiên Bình muốn làm và sắp xếp đều phải có chủ đích

Kim Ngưu: Cho tao lí do đi

Thiên Bình: À, tao nói rồi mà, tao không hợp với ba cái bữa tiệc này, lỡ đâu có đứa muốn hại Lương Vi rồi hại lây sang tao thì sao?

Kim Ngưu: Ừ, có lí gớm. Thế thì chuẩn bị đi, tao sẽ gặp mày ở nhà họ Phan trong tối ngày mai

Thiên Bình: ...Ủa, mai bắt đầu có tiệc rồi hả, tao tưởng tuần sau?

Kim Ngưu: Mày đùa tao à, có nhìn kĩ thư mời chưa đấy, trong một tuần vừa rồi mày chưa chuẩn bị được cái mẹ gì à, ngơ cũng phải có mức độ chứ

Thiên Bình tần ngân, tự hỏi không biết cái thư mời đấy đang ở xó nào rồi. Rốt cuộc không nhớ ra, cô lại quay sang cáu gắt

Thiên Bình: Bố ai biết được, tao đang vẽ dở bức tranh sơn dầu mấy hôm nay rồi, làm gì có thời gian tút tát bản thân

Kim Ngưu: Rồi rồi, đi tìm trong tủ đồ rồi chọn đại bộ nào mà đi, tao cúp máy á

Thiên Bình còn chưa kịp nói thêm câu nào đã bị Kim Ngưu ngắt kết nối, cô lại nằm ườn ra giường. Gu thời trang của Thiên Bình không đến nỗi quá tệ, nhưng cô lại đứa rất lười mua sắm, vậy nên tủ đồ có cái gì thì mặc đại cái đó thôi. Mỗi lần đi chơi cùng hội chị em là lại bị Xử Nữ cằn nhằn về việc màu vẽ dính tùm lum lên áo.

Mới đầu chiều nay Lương Vi đã đi ra ngoài để làm gì đó, với bộ váy trông có vẻ rất đắt tiền, làm Thiên Bình rất ngưỡng mộ, đúng là người đẹp thì mặc cái gì cũng cảm thấy hào quang chói lọi tứ phía

Thiên Bình nhìn ngắm mình trong gương, cười một cái, việc giảm cân hai tháng vừa rồi đã không uổng phí, cô đã lấy được vẻ xinh đẹp vốn có của mình.

"Có nên mua một cái váy cúp ngực không nhỉ?"

Hình như quên chưa nói, cô có thói quen ăn mặc khá mát mẻ...

Nhưng thực tại kịp dội cho Thiên Bình một gáo nước lạnh trước khi cô dại dột mặc đồ linh tinh, tuổi của cô hiện tại đang là mười bảy đấy, chưa có đủ tuổi để đua đòi mặc ba cái thứ phản cảm trong mắt phụ huynh như vậy, cô chưa muốn bị ăn chửi hay bị đồn là một đứa lẳng lơ đâu. Cho dù Kim Ngưu nói cứ mặc đại, nhưng ở đó có nhiều người lắm, mấy câu chuyện về gia tộc thường nói họ sẽ nhìn vào bề ngoài để đánh giá, nhưng cô cũng không có tiền để mua đồ

"...Má nó chứ, hay hôm đấy cáo bệnh, khỏi đi là xong!"

Nói rồi, Thiên Bình nằm ườn ra giường, mắt nhìn lên trần nhà. Trong phòng chỉ còn lại tiếng tíc tắc của đồng hồ, cô cũng dần chìm vào giấc ngủ 

---

"Lâu rồi không gặp nhau, cậu vẫn chẳng thay đổi nhỉ?"

Lương Vi có chút khó chịu, người ở đâu không mời mà đến? Lưu Nhược Hạ không nói không rằng ngồi đối diện với cô, trên mặt treo một nụ cười niềm nở, mà Lương Vi, gương mặt cô đã sớm bị người đối diện làm cho nhăn nhó

"Rốt cuộc thì cậu muốn cái gì, tôi hết giá trị lợi dụng rồi, cũng không rảnh để làm cái bóng cho cậu nữa đâu"

Khác với ánh nhìn đầy chán ghét của Lương Vi, Nhược Hạ chỉ mỉm cười dịu dàng, vuốt lọn tóc sau tai với giọng điệu đầy hối lỗi

"Mình biết, cậu không dễ gì tha thứ cho những gì mình đã làm, nhưng xin cậu đừng hiểu nhầm, mình chỉ muốn giúp cho cậu..."

"Xong chưa?"

Lương Vi cắm dĩa vào miếng bánh đang ăn dở, trực tiếp ngắt lời Nhược Hạ, không muốn để cho cô ta nói tiếp. Chuyện quá khứ cô cũng đã muốn quên rồi, vậy mà hôm nay lại được một kẻ đã hủy hoại cô đích thân đến để giải thích, mà giải thích cái gì? Đây không phải là đang cố gắng muốn cô phải cảm thấy mình thật hèn mọn khi cư xử như đứa trẻ con và nâng cô ta lên làm thánh mẫu sao, cô ra sức lườm Nhược Hạ thay một lời cảnh cáo

"Lương Vi à...Mình muốn bị cậu chán ghét như vậy..."

"Tôi nói là xong chưa?"

Giọng Lương Vi càng lúc càng cay nghiệt, nhưng Nhược Hạ như được nước lấn tới, càng muốn chọc vào tổ kiến lửa

"...Có thể nghe mình được không?" Nhược Hạ đặt tay lên ngực, đôi mắt rưng rưng

"Thật lòng, mình không muốn bị cậu xa lánh như vậy. Chuyện năm đó là mình tự ý hành động, cứ nghĩ sẽ giúp được cậu, nhưng mà..."

Lương Vi đứng phắt dậy, không nói một lời bỏ ra ngoài, mặc kệ Nhược Hạ có ngồi đó ôm mặt khóc

Cô đá một viên sỏi ven đường, đầu muốn nổ tung vì giận dữ. 

"Khóc, khóc, khóc, suốt ngày chỉ biết khóc mà thôi, tại sao mà ai cũng yêu thương một đứa ngu ngốc như Nhược Hạ cơ chứ?"

Những kí ức sắp bị cô chôn vùi năm đó bỗng chốc lại ùa về như thác lũ

Lương Vi của năm mười bốn tuổi, có một cô bạn thân là Nhược Hạ. Tuy cô xinh đẹp, nhưng đứng cạnh Nhược Hạ vẫn là chẳng đủ so sánh, cô ta dường như là thước đo hoàn hảo nhất cho cái đẹp, cũng là người giỏi về mọi thứ, học tập, nữ công gia chánh, múa hát, ông trời cho cô ta gần như tất cả. Nhưng Lương Vi một lần cũng không dám đố kị, vì bị cảm hóa bởi sự tốt bụng và hòa nhã của cô ta, tới cả ba mẹ cô cũng yêu thương Nhược Hạ như con ruột, biết về gia cảnh nghèo khó thì càng thêm thương xót

"Gì cơ, cậu thích lớp trưởng?"

"Shhh! Làm ơn đừng nói cho ai biết mà"

Đó sẽ là quyết định sai lầm lớn trong cuộc đời của cô, vì cái tính thật thà của Nhược Hạ, mà làm thế quái nào cô ta có thể tiết lộ người cô thích biết được cơ chứ. Đương nhiên thì, coi như cô và cậu lớp trưởng đó cũng có tình cảm với nhau, nhưng cậu ta không muốn yêu đương, trực tiếp nói cô đừng thích cậu ta nữa... Nhược Hạ thì lại không biết tốt xấu mà chen chân vào, không biết giữ khoảng cách với người cô thích, cả cái tính hậu đậu khiến mọi người phải lo lắng hộ. Lắm lúc cô có hoang tưởng rằng người cô thích và cô ta mới đúng là nên ở bên nhau, còn cô chỉ là người ngoài.

Và rồi cô bỏ cuộc, chỉ trong một tháng, dù sao Lương Vi cũng chẳng mặn mà gì với cuộc tình con nít đấy, nhưng có vẻ Nhược Hạ thì khác, có vẻ cô ta đã nhắm vào người Lương Vi thích từ lâu, vì sau đó cái người đã từng bảo cô rằng không muốn yêu đương cuối cùng lại tỏ tình Nhược Hạ, đúng là khôi hài. Mà chẳng hiểu sao mọi người trong lớp cũng bắt đầu xa lánh cô, trừ Nhược Hạ. Lương Vi cười khẩy, đến cuối cùng vẫn một vẻ thảo mai như vậy

Nhưng đó không phải lí do duy nhất cô chán ghét cái tên Nhược Hạ

Cạch!

"Ah, về rồi à?"

"...Vâng"

Lương Vi nhìn Thiên Bình đi xuống với cái đầu rối chưa kịp chải, thở dài, tự hỏi làm sao cô chị nuôi ấy lại tự lập ở bên nước ngoài mấy năm được

"Ba mẹ nói hôm nay không về, tôi sẽ nấu cơm"

"À, ừm"

Thiên Bình ngồi ở phòng khách coi phim, vì bị Lương Vi đuổi ra khỏi phòng bếp với lí do không muốn nhìn cô phá hoại đồ đạc và để cô oanh tạc trong bếp một lần là quá đủ rồi

"Lương Vi, bao giờ mới đến sinh nhật Ma Kết vậy?"

"Hả? Chị không nhớ sao, ba bốn hôm trước chị bảo có bệnh nên không đi mà?"

"...Hửm?"

Có sao, Thiên Bình cố nhớ lại mọi chuyện, mới à một tiếng, nhớ lại hôm bữa cô quá mệt mỏi với việc đi chọn quà với Kim Ngưu nên đã về nhà và lên giường để ngủ, có lẽ vì thiếu ngủ nên cô không muốn thức dậy một tí nào, lúc cô lim dim thì đúng là có nghe ai đó gọi dậy bảo đi đâu đó, rồi cô nói dối là có bệnh để ngủ một mạch tới sáng

...

Thiên Bình chết lặng, vậy không lẽ đó là lí do Ma Kết gần đây có vẻ tránh mặt cô sao? Cô đã hứa sẽ tặng cậu ta một món quà và rốt cuộc cậu ta chẳng nhận được một cái gì vào ngày sinh nhật cả

Cô đổ mồ hôi hột, tự trấn an mình cả hai cũng chẳng thân thiết gì mấy, cô chỉ tưởng tượng quá đà và rồi tiếp tục hưởng ứng bộ phim đang chiếu trên màn hình tivi

Một buổi tối yên bình nữa lại trôi qua

---

Tác giả có lời muốn nói: Mình cũng không biết rốt cuộc cái diễn biến truyện nó đang trôi dạt về đâu

Đã quyết định được couple rồi, chỉ còn xem có về với nhau được hay không thôi, mong mọi người vẫn ủng hộ bộ truyện nhảm nhí này của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top