12. Giữa hai thế giới
Chap 12: Giữa hai thế giới
---
Cự Giải và Bảo Bình, cả hai là chị em ruột của nhau, gốc là một phần của thế giới này. Cự Giải bị ai đó hại chết vào năm mười bảy, nhưng cái mạng của cô quá lớn, hoặc may mắn, cô vẫn sống, trong cơ thể tàn phế, trở thành người thực vật. Đúng, đáng nhẽ ra hiện tại cô không nên có mặt ở trường, nhẽ ra cô không thể đi, không thể cảm nhận, mà phải nằm liệt giường cho đến khi được chuyển đến thế giới khác, nơi có Song Ngư là em gái mình, nơi mà cô phải trở thành một người giáo viên, nơi mà cô phải tìm cách ngăn em gái mình bước chân vào ngành giải trí
"Cự Giải, sao ngơ ngác quá vậy?"
Bạch Dương rạng rỡ, cậu vẫn như ánh dương của Cự Giải vậy, là mối tình đầu của cô trong thế giới này, cậu không quá nổi bật, không quá ồn ào hay có quá nhiều chuyện kinh khủng xảy đến như cuộc đời của cô, nhưng cậu ấm áp, cứ như thế chẳng biết từ khi nào lại khiến con tim cô xao xuyến. Nhưng hiện tại, cảm giác đó không còn đâm chồi nảy nở nữa, tàn úa từ khi nào cô chẳng hay
"Làm toán sao, tiểu thư ơi, cô cũng chăm chỉ quá rồi"
Bạch Dương cười khanh khách, nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ
Cự Giải thì chỉ cười cho có lệ, cô cũng chẳng muốn đâu, nhưng dần dà mới phát hiện nếu trở về thế giới cũ của mình quá lâu, tất cả những kiến thức ở thế giới bên kia đều tức khắc trở nên mờ nhạt. Kí ức của cả hai thế giới cứ như đang cấu xé nhau trong đầu cô hòng lấy được thế chủ động. Cự Giải cần thiết phải tìm cách dung hòa cả hai lại, làm toán khiến đầu óc cô tăng tập trung hơn, đỡ phải đau đầu nhớ về mấy chuyện lung tung
"Sắp tới lớp mình có tham gia văn nghệ đấy, bọn nó tính chọn cậu"
"...Hả?"
"Ừ, diễn phụ họa, đúng mảng quá rồi"
Nói chứ Cự Giải đúng là có một thời gian dài làm diễn viên, cô chỉ mới quyết định nghỉ có hai tháng gần đây thôi, vả văn nghệ trường thì có cái gì cho cô diễn cơ chứ. Cự Giải chỉ cần ngồi một chỗ và xem là được rồi, không cần thiết phải thu về thêm nhiều sự chú ý làm gì đâu
Bạch Dương nhìn Cự Giải lúng túng, dường như hiểu được cô đang lo lắng đến điều gì
"Nếu không muốn thì cũng chẳng sao, bọn họ không dám làm gì cậu đâu. Chỉ mới ra viện thôi mà"
Cự Giải chớp mắt, cái gì mà mới ra viện chứ tên ngốc, họ không làm gì, chỉ cô lập con nhỏ diễn viên mới nổi này thôi, cô thầm trách. Làm việc, học tập trong môi trường học đường nhiều năm, cô đương nhiên hiểu mối quan hệ của bọn học sinh chẳng khác nào cái giới giải trí thu nhỏ. Không làm hài lòng được người khác sẽ dễ bị ghét, cô chỉ là người mới, từ chối không như vậy sợ người khác cho là kiêu căng, chảnh chọe. Cô chưa muốn vừa mới đi học đã bị cô lập đâu, việc mọi người ngại nói chuyện với diễn viên trẻ như cô đã là quá sức tưởng tượng của cô rồi. Vì cái gì mà cô chỉ nói chuyện được với mỗi Bạch Dương chứ? Đã vậy cả hai còn có quen biết trước rồi
Cô đang rất rất quan ngại vòng quan hệ bạn bè của mình
"Không, nếu họ chủ động đề nghị, tôi sẽ tham gia"
Dù sao họ cũng chưa nói
"Ừ, bọn họ nhờ tôi chuyển lời đó mà, vậy là đồng ý nhỉ?"
Vẫn cái nụ cười rạng rỡ đó, nhưng cô thấy...Ai cha, cậu bạn mình nhìn vậy mà hóa ra lại giả tạo gớm
"..."
Cự Giải miễn cưỡng gật đầu, Bạch Dương vậy mà lại chơi đánh lén bạn bè
---
Xử Nữ đã đến tìm Cự Giải
Có thể nói ra sẽ chẳng ai tin được, nhưng cả hai dường như có cùng tần số não, nên nắm bắt được nhau khá nhanh. Lí do cho đến tận bây giờ Xử Nữ mới tiếp cận cô bạn giáo viên của mình, chính là vì muốn đánh giá, soi mói tận gốc người kia trước đã, xem có đúng là Cự Giải mà mình biết hay không. Chuyện Cự Giải chuyển tới đây chẳng phải chuyện gì kín đáo, ít nhiều người hay hóng chuyện như Nhân Mã cũng đã cung cấp thông tin cho hai người chậm tiêu là chị em Xử Nữ. Cự Giải và Xử Nữ dù được mọi người đánh giá là trưởng thành trước tuổi, lạnh nhạt, dù là bạn bè nhưng qua cách nói chuyện cũng bị nói chỉ ở mức xã giao.
Không, họ nhầm rồi, hai người là bạn thân từ kiếp trước
Xử Nữ thông qua việc kí ức dồn vào não bộ của mình biết được chuyện Cự Giải không thể ở trường mà đáng lẽ phải xuất hiện trên báo đài, được thông báo rằng đã trở thành người thực vật. Vậy là chẳng cần phải phán xét người trước mặt gì nhiều làm gì cho tốn công sức, cô xác định luôn đây chính là Cự Giải-Cái người cũng giống cô, đến với thế giới này...Hoặc không giống lắm, chi ít Xử Nữ ngầm hiểu Cự Giải đang giữ cho mình bí mật gì đó
"Xin chào"
"...Cậu là?"
"Xử Nữ, tôi là Huỳnh Xử Nữ"
"..." Cự Giải im lặng, tỏ vẻ đã hiểu, nhường cho Xử Nữ mở lời trước
"Đáng ra cậu đang phải nằm viện chứ nhỉ? Làm người thực vật" Xử Nữ khoanh tay, nhìn chằm chằm vào cô gái với nhan sắc vẫn trong độ tuổi dậy thì
"Ừ, đáng ra cậu cũng nên nằm ườn ở nhà và than vãn về việc có nên tiếp tục làm việc hay không"
Cự Giải cũng chẳng vòng vo, nghe câu hỏi của Xử Nữ cô cũng đoán được phần nào chuyện gì đang diễn ra rồi
"...Mày biết việc gì đang xảy ra với chúng ta đúng không?" Xử Nữ thay đổi cách xưng hô, Cự Giải cũng chẳng phản ứng nhiều, nghiễm nhiên gật đầu một cái
"Ờ"
"Chúng ta có nhiều chuyện để nói đấy, gặp nhau sau giờ học"
"Biết rồi"
Cuộc đối thoại nhanh gọn, nhưng bao hàm vẫn là cả hai đã xác định được thân thế của đối phương rồi. Xử Nữ cũng chẳng muốn lòng vòng, cô chỉ muốn biết chính xác rốt cuộc mình là ai, là 'Xử Nữ' của thế giới này, hay Xử Nữ hai mươi tám tuổi ở thế giới kia, hay cả hai? Với những kí ức chồng chéo lên nhau một cách khó chịu
Hai cô gái với tuổi linh hồn gần ba mươi, hoặc có thể hơn thế cả
---
Đương nhiên không chỉ mình Xử Nữ, mà Song Ngư cũng đã đến tìm Cự Giải. Khác với Xử Nữ, Song Ngư biết rõ chuyện gì xảy ra với mình, thậm chí Cự Giải còn ngờ ngợ nó đã biết chuyện chỉ sau khi đọc đi đọc lại cái cuốn truyện vớ vẩn mà Cự Giải còn chẳng thèm đọc tới
"Em biết là chị"
"Ừ, chị cũng biết là em"
"Vậy còn anh Bảo Bình"
"Là bạn học của em, cũng là em trai chị"
Song Ngư: "..."
"Chị không muốn coi em là em gái nữa à?" Cái câu này Cự Giải đã bị hỏi hàng chục lần rồi
---
Lâm Song Ngư, rõ ràng ý thức được kiếp trước của mình chính là 'Song Ngư' trong cuốn tiểu thuyết mình đọc. Vì sao cô lại biết? Không rõ. Vì sao lại bình tĩnh khi đột nhiên xuất hiện trong phòng y tế trường, rồi còn hùng hổ đánh người ta ngay trong phòng giáo viên? Rõ ràng, ngay khoảnh khắc Song Ngư mở mắt ra, khác với mọi người, đã ngay lập tức dung hòa được kí ức, ngay lập tức thích nghi, không ngần ngại đánh người ta rồi chấp nhận việc bị đình chỉ học
Ngay sau khi phát điên một thời gian, cô nhận ra trong lớp của mình có tiền bối Bảo Bình, người cô rất ngưỡng mộ, và cũng là người bị cô lầm tưởng đã đem lòng yêu chị của mình. Cô tự nhiên cảm thấy khá ngại ngùng, dù chẳng biết có đúng thật là tiền bối hay không, nhưng ít nhiều Song Ngư cũng không quá xù lông với mọi người nữa, bạn học cùng lớp nhìn Song Ngư yên ắng hơn cũng vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm
Hôm nay đám người kia lại đến gây chuyện...
Ừ, cái đám con gái trong lớp, Song Ngư cũng chẳng buồn nhớ tên hay mặt của từng đứa, nhưng phải công nhận một chuyện rằng tụi nó đẹp, rất đẹp, đẹp thay phần tâm hồn đang dần mục rữa của chúng nó
"Lại chuyện gì?"
Song Ngư đến chán, ở cái trường này, không phải là người có quyền lực, có tiền, có năng lực thì chỉ là một lũ người bỏ đi, Song Ngư dính ở vế một, là người có tiền đồ, bất ngờ nhỉ, nhưng để trụ được ở trong cái trường này suốt mấy tháng trời không phải chuyện dễ, cô đã nhịn nhục suốt thời gian qua tự ý mặc cho bọn nó bắt nạt mình. Kể từ lúc tỉnh dậy, là do cô quá hung hăng, mặc kệ sẽ bị bọn nó dùng thủ đoạn đuổi học cô, như con thiêu thân lao vào trong biển lửa. Hiện tại có thể phần nào tự do hành xử là vì có người bảo kê. Ai? Chị em Cự Giải chứ còn ai nữa? Chứ không làm sao cô vẫn còn được ở trong cái trường này? Dù tụi trong lớp không biết rõ, nhưng nhìn thái độ của Bảo Bình đối với Song Ngư là tự giác hiểu chuyện rồi. Nhưng hôm nay tự nhiên lại ăn gan hùm tới chỗ cô nữa? Sợ rằng nếu cô có dây dưa với đám đó nữa thì chỉ có nước toang đời, cô không kiềm chế được bản thân đâu, ăn thêm một bản đình chỉ học nữa là lớn chuyện lắm đấy
"Đừng có tự đắc, Bảo Bình chỉ nhất thời thấy thương hại cậu thôi, đừng tỏ ra đắc ý"
"...Hah"
Song Ngư ngẩn người, rồi bật cười thành tiếng, gì cơ, cô vừa nghe cái gì vậy? Lời đe dọa sao? Còn chẳng bằng một phần sát ý của Kim Ngưu thì cô sợ kiểu gì
Song Ngư ngừng cười, bỏ điện thoại của mình xuống
"Có thể Bảo Bình chỉ bảo kê tôi vì nhất thời, nhưng không có cậu ta cũng chẳng sao, chẳng phải tôi vẫn đánh cậu được sao, có thể thời gian đình chỉ của sẽ tôi dài hơn một chút, nhưng tôi không cảm thấy có vấn đề"
"..."
"Tôi cũng chẳng cần thiết phải đắc ý làm gì, tôi cũng không thèm đôi co với mấy người cho tốn công sức, để tôi yên đi...Trước khi tôi cào nát cái mặt cậu ra"
Song Ngư mỉm cười, nghiêng đầu. Đám này theo như cô biết cũng chẳng phải thể loại quá giàu có, quá quyền lực tới mức mua chuộc được đám người trong trường này, vậy thì thế đếch nào cô phải sợ. Bọn họ cũng đương nhiên hiểu với mấy người máu liều như Song Ngư, muốn cào nát mặt một người nó cũng dám
"Còn gì muốn nói nữa không?"
Đám con gái không buồn trả lời, tản đi chỗ khác. Song Ngư đảo mắt rồi cắm mặt vào điện thoại, tiếp tục chơi trò ghép hình.
Song Ngư rất ghét việc phải phô ra những mặt xấu của mình, bạo lực, nóng tính, cô tưởng mình đã bỏ được lâu rồi, vả lại nếu để lộ những điểm này ra ngoài, tương lai khi cô trở thành diễn viên sẽ rất trắc trở, biết đâu sẽ có bài báo đào lại quá khứ của về cô rằng Song Ngư là kẻ bắt nạt học đường thì sao nhỉ? Nói chứ trước đây cô từng lập hội với Kim Ngưu đánh một đám đàn ông ra bã vì dám gạ gẫm chọc điên hai đứa. Cũng may lần đó chẳng ai biết đến.
Việc kí ức hai bên thế giới cứ nhảy qua nhảy lại trong đầu Song Ngư khiến cô khá khó khăn trong việc điều chỉnh cảm xúc của mình, khả năng kiềm chế được rèn luyện mấy năm qua bỗng chốc tiêu tan thành mây khói, cô như trở lại đúng với độ tuổi hồi còn học cấp ba, nóng tính và máu liều nhiều hơn máu não
Song Ngư ngơ ngẩn, nhìn thầy giáo đang thao thao bất tuyệt về bài toán nào đó ở trên bảng. Rồi lại chuyển ánh mắt đến Bảo Bình-Hiện tại là em trai ruột của Cự Giải, cô khẽ cau mày
"Nhàm chán..."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top