#66.
Bỗ Nhĩ Lạt Đa mặc dù vẫn còn sợ hãi vể những điềm báo nhưng ông ta vẫn cố gắng làm cho xong tất cả các nghi lễ, cuộc đời của Độc Quyên Mây chắc chẳng còn điều gì tệ hơn thế này được nữa nên nàng vẫn ngoan ngoãn hoàn thành cho xong mọi chuyện
- Công chúa, nô tài xin gửi tặng cho người một món quà. Đây chính là bùa hộ mạng mà thần đã đeo rất nhiều năm, đi xa khỏi Dị Vực công chúa vẫn sẽ có được sự che chở từ những vì thần nơi quê nhà...Bỗ Nhĩ Lạt Đa không thể tiễn người một đoạn trong lòng hổ thẹn muôn phần
Độc Quyên Mây có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy giọt nước mắt trào ra nơi khóe mi, chẳng biết là ông ta có đang thật long hay không nhưng nhiêu đó là quá đủ rồi
- Lạt Đa ông bị bệnh mà đi đường không nên, có bùa hộ mạng này mọi điềm dữ sẽ hóa lành thôi. Đa tạ ông đã nghĩ tới Độc Quyên Mây, đến người thân của ta còn chắc luyến tiếc đến thế
Nàng đưa mắt nhìn gia đình của mình đang ngồi phía xa, họ chỉ mải mê nói chuyện rôm rả chứ chẳng thèm nhìn xuống đây lấy một lần
- Công chúa, trước khi người đi thần có chuyện muốn nói.
Bỗ Nhĩ Lạt Đa trông cực kì khác lạ, nếu như không phải nói là lấm la lấm lét
- Được, muốn nói thì cứ nói đi
Độc Quyên Mây ra hiệu, Lạt Đa dẫn nàng vào bên trong túp lều được đặt bên cạnh bàn tế lễ
Bên trong khói hương mờ ảo, xung quanh đặt rất nhiều bức tượng làm bằng đất nung.
- Năm đó khi công chúa bị mất tích thần cũng đã tính toán ra người đứng đằng sau mọi chuyện, thế nhưng thiên cơ thì bất khả lộ cho nên đành phải giả vờ như không nghe không thấy. Khi đó đôi mắt của bức tượng bằng đất nung này sáng lên, đây là vị thần Hiết Tử tức một con bọ cạp biểu tượng cho cái chết
Những lời Bỗ Nhĩ Lạt Đa một chữ nàng cũng không thể hiểu được, thế nhưng khi thử chạm tay vào bức tượng Độc Quyên Mây cảm thấy mạch máu trên cơ thể đều chuyển sang màu tím
- Lạt Đa ông có thể giải thích cho tôi nghe được không ? Sao trên đời này lại có chuyện kì lạ như vậy, hay cơ thể ta có vấn đề gì à
Thấy gương mặt sợ hãi của Độc Quyên Mây Bỗ Nhĩ Lạt Đa nhanh chóng trấn án, ông ta đặt bức tượng lại vị trí ban đầu rồi vái lạy ba cái
- Tức là người được ngài Hiết Tử lựa chọn, trong dòng máu của công chúa có một khả năng cực kì hiếm đó chính là miễn nhiễm với mọi độc tố và bệnh tật. Thế nhưng ngược lại chỉ cần một giọt máu của người có thể giết chết hàng vạn người, thần chỉ muốn công chúa hãy cẩn thận trước sau gì khi người ngồi trên ngôi vị dưới một người trên vạn người sẽ gặp nguy hiểm
Bỗ Nhĩ Lạt Đa lẩm nhẩm trong miệng lôi trong tay áo ra một chiếc nhẫn, phía trên là đá quý Hắc Diệu Thạch được chạm khắc thành hình một con bọ cạp đang cong đuôi như để phòng thủ
- Ý ngài là trong tương lai sẽ có ai đó muốn hãm hại ta à, nếu thế thì cứ để cho người khác ngồi lên vị trí đó Độc Quyên Mây xưa nay không thích đấu đá
Dù mạnh miệng nhưng Độc Quyên Mây vẫn đón nhận chiếc nhẫn đó và đeo vào ngón cái, bất thình lình Bỗ Nhĩ Lạt Đa ra hiệu cho nàng im lặng bên ngoài có tiếng động
- Ai vậy ? Sao không lộ mặt mà cứ lấp lấp ló ló thế, nghe lén chuyện người khác là bất lịch sự lắm
Thì ra mẫu phi, bà ta chắc không thấy con gái đâu nên mới đi tìm
- Mây Nhi thì ra con ở đây, Bỗ Nhĩ Lạt Đa ông nói gì với công chúa thế ?
Mặt Bỗ Nhĩ Lạt Đa mặt lạnh tanh chẳng có nói chẳng rằng cúi chào cho có lệ rồivội vã rời đi, trước nay nàng chỉ nghe đòn hai người họ bằng mặt chứ không bằng lòng bây giờ mới chứng kiến tận mắt
- Phụ hoàng muốn gặp con nhưng không timg thấy nên mới nhờ ta đi tìm, con tin Bỗ Nhĩ Lạt Đa hơn chính mẫu thân mình ư....ông ta đã nói với con điều gì ?
Mẫu phi kéo tay Độc Quyên Mây lại, bất giác nàng thấy vô cùng nực cười
- Mẫu phi đa nghi quá rồi chỉ là ông ấy sợ con gặp điềm gở nên mới tặng chiếc bùa hộ mạng này mà thôi, so với những người tự xưng là mẫu thân mà lại đi hãm hại con ruột mình thì Độc Quyên Mây xin được phép nghe lời Bỗ Nhĩ Lạt Đa
Độc Quyên Mây giấu chiếc nhẫn đó vào trong tay áo, nàng không muôn để mẫu phi phát hiện ra
- Bỗ Nhĩ Lạt Đa ghét ta thì đương nhiên ông ta không có ý tốt với con đâu, Mây Nhi hãy nghe mẫu phi một lần này thôi làm ơn đi mà
Mẫu phi hớt hải níu Độc Quyên Mây lại, liệu giọt nước mắt kia là thật hay dối trá
- Ông ta có ghét Mây Nhi hay không thì cũng đâu có ảnh hưởng gì tới mẫu phi, phụ hoàng đang đợi chắc người không làm người nổi cáu
Là một người mẹ bà đành bất lực nhìn theo bóng lưng con gái mình, hiểu nhầm chồng chất hiểu nhầm biết bao giờ mới có thể hóa giải được hết
****
Diệu Diệu vươn vai khởi động một ngày dài bằng cách bẻ các khớp cổ tay, cổ chân kêu răc rắc khiến lão Tạ sợ đến mức khuôn mặt nhăn nhó
- Này chàng trai trẻ cậu không thấy đau hay sao ? Mà làm cách gì lại có mấy cái tiếng kêu rợn gáy như thế chứ, đối với người có tuổi như ta cái này gọi là sai khớp
Cậu cười trừ, đúng rồi người lớn tuổi thì xương khớp đã bắt đầu có sự thoái hóa. Đột nhiên Diệu Diệu lại nhớ nhà vô cùng, cha mẹ sớm đã li hôn nên người thân duy nhất của cậu chỉ có bà ngoại mà thôi.
Cứ mỗi khi trái gió trở trời là khắp người lại đau nhức ê ẩm lúc đó cậu chỉ cần mát xa một lúc là bà ngoại sẽ đỡ ngay thế mà bây giờ với tình cành này bao giờ mới có thể quay trở về được, trong mỗi bộ phim xuyên không thì nhân vật chính sẽ tìm cách quay trở về bằng nhiều cách
- Lão Tạ, trên người tôi có cái gì lạ khi trôi dạt tới đây không ?
Có thể lúc đó luống cuống nên không phát hiện ra điều bất thường, sau khi ngẫm nghĩ một hồi lão Tạ mới sực nhớ ra gì đó vội vã chạy vào trong nhà
- Đây, có một chiếc trâm. Quý giá quá nên lão già này mới đêm cất đi, này trả lại biết đâu nó có thể khiến giúp cậu nhớ ra điều gì đó
Diệu Diệu đón lấy chiếc trâm có điêu khắc một đóa hoa nhài, nhìn đường nét tinh xảo đó chứng tỏ nó thuộc về người giàu có điều kiện
- Bên trên hình như có chữ gì đó thì phải, sơn minh hải thệ nghĩa là gì nhỉ ?
Cậu không quá rành về cỗ ngữ nên chỉ có thể lờ mờ đọc được bốn chữ bên cạnh bông hoa, Lão Tạ lại ngược lại ông ấy cười nắc nẻ như nhận ra ý nghĩa của nó.
- Nghĩa là thề non hẹn biển đó, tức cái này thuộc về một nữ tử nào đó rồi. Chàng trai cậu chung tình quá đó, ừm có thể trong khi cùng cô nương đó bỏ trốn thì hai người gặp nạn chăng
Lão Tạ nếu ở thời hiện đại có thể làm một đạo diễn được bởi tình tiết ông ấy nói ra chẳng khác gì một bộ phim cẩu huyết sến sẩm, nhưng nếu nghĩ kĩ lại có thể đúng bởi nếu là Diệu Diều thì cậu cũng nghĩ như thế
- Lão Tạ, ông hãy giúp tôi một chuyện được chứ. Đem chiếc trâm này tới thợ kim hoàn giỏi nhất rồi nhờ họ định giá xem, biết đâu lại biết được tung tích của người chủ của nó thì sao khi ấy thân phận của tôi sẽ được sáng tỏ
Đây là cách duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra lúc này, may mắn nhờ có nhiều năm kinh nhiệm đóng phim cổ trang
Đúng như kế hoạch mấy ngày sau Lão Tạ đem tin vui về, ông ấy đã tìm ta xuất xứ của chiếc trâm này
- Thợ kim hoàn nói rằng chiếc trâm này tới từ Thủy Thành phía Nam Hoàng Đạo Quốc, nó thường được các trâm anh thế phiệt sử dụng để chứng minh tầng cấp. Đây là loại trâm vàng còn trâm bạc và đồng nữa, bạc sẽ được khắc Phấn Liên còn đồng thì Thược Dược chứng tỏ cậu thuộc tầng lớp phía trên rồi
Diệu Diệu mơ mơ hồ hồ, mọi thứ đang diễn ra quá nhanh khiến cậu không thể bắt kịp
- Vậy thì tôi phải tới đó một chuyến rồi, thời gian qua làm phiền ông quá rồi. Nếu không nhờ ơn cứu mạng này thì chưa chắc giờ thân thể này còn toàn vẹn, nhất định khi tìm lại được thân phân của mình tôi sẽ tới tìm để trả nợ ân nhân
Diệu Diệu quỳ xuống để tỏ lòng thành kính, ngay hôm sau đã tức tốc lên đường. Theo như chỉ dẫn chỉ cần đi ra khỏi cánh rừng này thì sẽ tới một con sông nếu qua được thì Thủy Thành sẽ ngay trước mặt mà thôi
- Quý khách có muốn qua sông hay không ? Lên đây đi, chuyến cuối rồi đó
Đang đứng thẫn thờ thì có một chiếc ghe từ từ đậu ngay bên cạnh, đúng là ông trời còn rủ chút lòng thương chứ tối muộn thế này thì biết đâu đường mà đi
- Tôi muốn tới Thủy Thành, có xa lắm không ?
Diệu Diệu nhẹ nhàng lướt băng băn trên sông, cậu mới nhớ ra đường đi nằm nơi cửa miệng
- Thủy Thành thì cũng không quá xa nhưng chàng trai à cậu không gặp may rồi, bây giờ ở đó canh phòng nghiêm ngặt lắm
Người lái ghe thở dài, như vậy thì lỡ hết việc mất thôi
- Rốt cuộc Thủy Thành đang xảy ra chuyện gì vậy, tôi đang cần tới đó gấp lắm
Diệu Diệu trình bày câu chuyện của mình cho người lái ghe biết, ông ẫy cũng bó tay vì không có cách nào qua được hết
- Thủy Thành Vương đã mất tích gần tháng nay, triều thần cùng với ba mươi vạn quân đang ra sức tìm kiếm mà vẫn bặt vô âm tín. Người thì nói ngài ấy đã chạy theo tiếng gọi con tim kẻ lại đòn vì Thủy Thành Vương còn quá trẻ nên đã từ bỏ ngai vàng, một đồn mười mười lại đồn trăm tình hình này thì cậu phải đợi mọi chuyện giải quyết ổn thỏa đó thì mới mong mà vào thành yên ổn
Cậu thở dài nhìn chân trời xa xa, tương lai vo định thế này thì tới khi nào mới có thể về nhà được. Diệu Diều thở dài bất lực, bao nhiêu kế hoạch thàng công cốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top