#64.

Hoàng Vận là cái tên mà bố mẹ đã tốn không biết bao nhiêu chất xám để đặt cho con trai đầu lòng, với mong muốn tất cả những điều may mắn sẽ tới với anh

Cũng gọi là trộm vía vì suốt hai mươi mấy năm sống trên đời Hoàng Vận luôn cảm thấy xung quanh mình dường như có một vầng hào quang bảo vệ, nhớ có lần đang di chuyển trên đường thì bị một chiếc xe tải đâm thẳng trực diện anh thì hoàn toàn bình thường ngược lại tài xế phải nằm tĩnh dưỡng cả năm trời

Thầy bói phán rằng cuộc đời Hoàng Vận sẽ rất tốt có quý nhân phù trợ và sống rất thọ con đàn cháu đống chính vì thế anh chẳng khác nào đứa trẻ được ông trời ban xuống, nhưng được cái này thì sẽ lại mất cái khác Hoàng Vận long đong về đường tình duyên yêu ai cũng chẳng được lâu và xảy ra rất nhiều những cuộc xung đột cãi vã

- Vận Vận à, mẹ già lắm rồi nhé không thể chờ được đến lúc con lất vợ sinh đẻ cháu đâu đấy

Trong bữa cơm gia đình bà Hạ lại tiếp tục hối thúc con mình, những người bạn đồng tranh lứa ai cũng lên chức bà ngoại bà nội hết rồi ấy vậy mà quay lại nhìn thì con trai mình chẳng dẫn ai về ra mắt

- Mẹ này, có phải con trai mẹ không muốn đâu chứ. Yêu ai cũng dăm ba hôm thì lại cãi vã không thì bị cắm sừng, riết rồi tình yêu với Hoàng Vận này  khó ngang với hái sao trên trời ấy chứ

Đang ăn ngon thì lại bị nhắc trúng chỗ đau nên cũng có hơi chạnh lòng, nhìn đồng môn đồng niên ai cũng hạnh phúc với gia đình nhỏ anh đôi khi cũng cảm thấy ghen tị vô cùng

- Mình ơi, thôi mà trời đánh còn phải tránh bữa ăn mà. Hồi đó ba mươi tuổi tôi vẫn còn lấy được bà đó còn gì, chưa đầy một năm kết hôn thì tên nhóc này tòi ra còn gì

Ông Hoàng nhìn con trai ra hiệu hãy cứ tiếp tục ăn cơm, chuyện thành gia lập thất sẽ có thể làm sau cũng được

- Ông định làm phản chứ gì Hoàng Kiệt, năm đó nếu như bố mẹ tôi không qua giục thì ông còn định trì hoãn việc cưới xin tới bao giờ. Lại còn phải cưới chạy bầu chứ, chuyện này cho tới bây giờ cả tôi và ông vẫn còn giấu gia đình hai bên còn gì. Bây giờ với ngày xưa khác nhau mà, ông nhìn đi trên ti vi còn đang khuyến khích kết hôn sớm để tránh vô sinh còn gì

Bà Hạ nói tới đâu hai bố con họ lặng lẽ nghe tới đó, tốt nhất là muốn gia đình yên ấm thì không nên bật nóc nhà

- Vâng con sẽ cố gắng, mẹ yên tâm nhé

Hoàng Vận biết còn nói nữa thì bà ấy sẽ giận dỗi hai bố con nên đang cố gắng hạ hỏa cho mẫu hậu, nhưng ngọn lửa tức giận đã bốc lên ngùn ngụt đâu thể dập tắt dễ dàng như vậy

- Hai bố con tự đi mà ăn, tôi không thêt nuốt nổi nữa

Bố quay sang nhìn Hoàng Vận ông hiểu bắt đầu từ tối nay sẽ yên vị ngoài phòng khách, hoặc là sang bên con trai ngủ nhờ chứ vợ mình đang vô cùng tức giận

- Nể bố ghê, sao mà có thể sống được với mẹ con từng ấy năm

Hoàng Vân đưa ngón cái gương mặt đầy ngưỡng mộ, ngoài ông bà ngoại chắc chỉ có mỗi ông Hoàng Kiệt mới chịu được tính kí lúc này lúc nọ của bà Hạ Đan Đan

- Nói đi thì cũng phải nói lại, con cũng lớn lắm rồi nên bố mẹ chỉ lo con sẽ ế hoặc là vô sinh thôi. Hoàng gia hiện giờ có mỗi con là đích tôn nếu không có hậu duệ thì rất khó mà nói với liệt tổ liệt tông, thôi nói vậy đủ rồi dọn hộ cơm đi để bố dỗ mẹ con chứ không thì hai chúng ta sẽ sắp tới mình tốn tiền ăn tiệm cho xem

Sau khi rửa xong bát đũa Hoàng Vận lại quay về phòng của mình suy nghĩ, anh thừa hiểu chỉ vì mẹ lo lắng nên mới như vậy anh không thấy giận bà ấy chút nào

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho anh giật mình, màn hình hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ tới từ một số lạ

- Alo ạ, xin hỏi ai ở đầu dây bên kia thế ?

Bình thường Hoàng Vận sẽ chặn những số lạ nhưng không hiểu sao anh lại nghe máy, bên đầu dây bên kia chỉ nghe thấy rè rè cực kì khó chịu

- Ta là thầy bói hôm nọ hai mẹ con cậu qua đó, tình cờ có số nên ta mới gọi. Chuyện này rất nguy hiểm có thể liên quan tới tính mạng, ừm ta thấy vận may của cậu cũng sắp kiệt rồi....hãy cẩn thận phải biết vị tha thì cuộc đời mới có thể thanh thản

Dứt lời cuộc gọi kết thúc trong sự khó hiểu của Hoàng Vận, anh chẳng hiểu mô tê ấp giáp gì hết. Tự nhiên khi không thầy pháp lại gọi vào giờ này còn cảnh báo anh về sự nguy hiểm trong tương lai, nhanh chóng gạt bỏ những điều ban nãy ra khỏi đầu thời đại nào rồi mà còn tin tưởng vào mấy cái tâm linh vớ vẩn như vậy

- Alo Hoàng Vận hả.có chuyện không hay rồi, đồ án của mày bị tố ăn cắp ý tưởng kia kìa,

Tin sét đánh ngang tai, biết bao nhiêu mồ hôi công sức bây giờ tan tành hết.

****

Quay lại lúc Hoàng Vận vô tình bị rơi xuống một cái hố rất sâu bên trong hang thì anh cũng đã dần lấy lại được ý thức, khắp người đau ê ẩm và nặng hơn cả trì còn lại rất ngộp thở nữa bởi ban nãy vùng vẫy quá nhiều xung quanh còn có nhiều tiếng động rất lạ nữa

Đã tưng được huấn luyện một khóa học về sinh tồn nên anh biết rằng điều trước tiên khi cảm thấy ngộp thở là không được hoảng loạn vì nếu hoảng loạn thì không khí sẽ mất rất nhanh, tiếp theo là phải cố gắng lắng nghe thật kĩ âm thanh  bên ngoài làm như vậy có thể tự phân tích được bản thân đang ở chỗ nào

Hoàng Vận có thể nghe thấy giọng tụng niệm đều đều của một người phụ nữ, bà ta vừa nói vừa lắc đồ vật gì đó kêu tinh tang rất vui tai

- An pháp sư, bà không thể thiêu sống Quốc vương được.

Mọi thứ rơi vào yên lặng đến bất thường, tích tắc sau một nụ cười man dại vang lên giống như vọng ra từ hang động

- Bạch Quý, ngươi trung thành với Quốc vương ai cũng hiểu nhưng ngài ấy đã đi rồi theo phong tục ở đây là phải chôn sống

Vì không thể nhìn thấy tận mắt mọi chuyện đang diễn ra bên ngoài nên Hoàng Vận cố gắng lê cơ thể áp sát vào thanh dọc đẻ cố gắng nghe cuộc hội thoại giữa họ

- Quốc vương chỉ đang ngủ thôi, không tin thì An Pháp sư có thể kiểm tra

Giọng người tên Bạch Quý vừa nghiêm trang lại cho người nghe một cảm giác an toàn, An pháp sư gào lên lanh lảnh lao bình bịch về phía trước

- Bạch Quý ngươi điên rồi chính tay ta đã kiểm tra rất kĩ càng Quốc vương đã tắc thở thì làm sao mà có chuyện hoang đường như thế được, khôn hồn thì đừng có cản trở nghi thức linh thiêng này nếu không thì đừng có trách

An pháp sư nghiến răng trèo trẹo có lẽ đang tức giận vì có người lên mặt dạy đời mình, đường đường là người được cả triều đình kính trọng nay lại biến thành một tên miệng còn hôi sữa phản bác ý kiến nên có chút khó chịu

- An Ninh Huệ, bà quên rằng người mà đã chỉ dạy cho bà những thuật chú này là ai rồi à. Chính là ngoại tổ phụ của ta năm xưa cũng vì tin lời bà nên mẫu thân đã chết tức tưởi, nếu như tôi nói rằng thực ra người được kế thừa vị trí này là tôi thì sao ?

Người kia cũng không có vừa từng lời từng chữ như những mũi kiếm đâm thật chậm thật sâu vào kẻ thù, có lẽ bà ta đâu thể ngờ rằng chuyện này lại xảy ra ngay thời khắc quan trọng

- An Thi Thi là bị bệnh mà qua đời chứ không phải lỗi của ta, năm đó ngoại tổ phụ ngươi già yếu sợ bản thân sẽ phán đoán sai nên mới nhờ đồ đệ bói một quẻ cho con gái rượu của mình

An pháp sư đương nhiên sẽ chối bay chối biến ngay, dù sao chuyện cũng xảy ra lâu rồi ai mà còn nhớ chứ

- An Thi Thi bị bệnh mà chết nhưng mà sự thật là mụ đã có qua lại với phu thân ta và bị bắt gian tại trận đúng chưa ? Nể tình là tỷ muội tốt nên mẫu thân ta mới giấu nhẹm chuyện này đi thế mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng bà muốn cho mọi người nhìn thấy được bộ mặt kinh tởm của mình à, khôn hồn thì để ta đón Quốc vương đi nếu không thì chuyện năm đó sẽ được phanh phui ra hết

Hoàng Vận cứ ngỡ bản thân đang nghe một bộ phim, giờ anh đã hiểu sao mẹ lại mê phim truyền hình như thế rồi

- Bằng chứng đâu ? Phó Uy à đó mới là tên thật của ngươi mà, đừng có dọa ta vô ích

An pháp sư lại tiếp tục đắc thắng, bà ta tin chắc rằng tên nhóc này chỉ đang rung cây dọa khỉ mà thôi

- Mẹ ta có viết lại toàn bộ sự việc vào trong một cuốn sổ, mà nghe nói hình như hôm đó cũng có thím Khuất quản gia nhìn thấy thì phải....An Ninh Huệ bà thua rồi đừng cố gắng chối cãi những việc mà bản thân đã làm đi

Đang tiếp tục hóng drama thì Hoàng Vận đã bị lóa mắt bởi ánh mặt trời sáng chói, chỉ với một tay Bạch Quý đã đưa được Hoàng Vận ra bên ngoài

Khi đôi mắt anh dần quen với ánh sáng thì khung cảnh hoàn toàn xa lạ đã hiện ra một cách khó hiểu, nó giống như một đoàn phim cổ trang hay đại loại thế mà thôi mọi suy nghĩ trong đầu dường như bị ngừng trệ lại

- Q....Quốc....v....vương, không thể nào ban nãy ta đã kiểm tra kĩ càng rồi

An pháp sư kinh hãi ngã ngửa về phía sau nếu như không có đồng môn đỡ kịp thì e là lại có chuyện khác xảy ra, Bạch Quý vội vã quỳ xuống nhận tội vì bản thân đã quá lơ là để kẻ xấu đạt được mục đích

- Ta với anh có quen biết gì đâu mau đứng lên, tổn thọ lắm mà

Hoàng Vận khó xử khi đứng trước hoàn cảnh này, một mớ hỗn độn còn đang bên trong não bộ đang đánh nhau

- An Ninh Huệ bà nên nhớ đứng về phía ai sẽ an toàn hơn, chắc gì kẻ đó đã tín trọng ngươi tới giây phút cuối cùng

Bạch Quý nhún chân nhẹ nhàng lôi Hoàng Vận đi, khi này anh chỉ cảm thấy thú vị mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top