#60.

- Chàng trai trẻ, may quá cậu cuối cùng cũng tỉnh lại rồi

Diệu Diệu trong cơn mơ màng bị một giọng nói đánh thức, trước mặt cậu là ông lão râu tóc bạc trắng trên tay cầm chén đang bốc khói nghi ngút

- Ui da, t....tôi đang ở đâu đây....mà ông là ai ?

Diệu Diệu định ngồi dậy nhưng toàn thân ê ẩm hết, phần đầu đau như búa bổ

- Ta chỉ một lão già sống cô độc nơi rừng thiêng nước độc mà thôi, hôm qua đi câu cá thấy cậu trôi trên sông nên đã tìm cách mang về để cứu chữa. Vết thương phần đầu chảy máu nhiều quá nên ta phải tìm rất nhiều phương pháp mới có thể cầm máu lại, tứ chi cũng bị thương nhưng không đáng kể

Ông lão từ tốn ngồi xuống bên cạnh, chiếc bát vẫn còn đang tỏa khói

- Trôi trên sông sao ? Chuyện này....thật sự....ừm cho tôi hỏi đây là chỗ nào, tôi chỉ bị ngã từ trên cao xuống thôi cùng lắm là bị chấn thương nhẹ

Trong trí nhớ vẫn còn sót lại của mình Diệu Diệu nhớ bản thân đang thực hiện một pha hành động mạo hiểm nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, trong suốt quá trình thực hiện không hề xảy ra bất kì biến cố nào vậy mà sao bây giờ lại xuất hiện ở một nơi xa lạ như vậy

- Lão sống đến ngần này tuổi rồi mà còn nói dối sao, cậu đúng là đã trôi trên sông trước đó đã xảy ra chuyện gì thì lão không thể rõ được....thôi nghĩ nhiều làm gì uống thuốc đi mau khỏi mà còn về nhà nữa chứ

Ông lão cười hiền từ đặt chén thuốc vào lòng bàn tay khiến cơ thể Diệu Diệu cảm nhận được sự ấm áp nhẹ nhàng, cậu cho lên miệng uống cạn dù hơi đắng nhưng hậu vị cũng không quá tệ

- Vâng, cảm ơn ông đã giúp đỡ

Diệu Diệu được ông lão kia đỡ nằm xuống, trong đầu cậu hiện giờ rất nhiều suy nghĩ đang hiện ra trong đầu

Thứ nhất là cậu làm sao mà có thể trôi trên sông được, chẳng lẽ trong lúc thực hiện pha hành động đó đã xảy ra chuyện gì không may rồi đoàn phim sợ phải chịu trách nhiệm nên đã ném xác cậu ở đâu đó, mới nghĩ tới trường hợp đầu tiên thôi mà Diệu Diệu đã sợ tới mức tái xanh mặt mày rồi chẳng lẽ lại có những người vô tâm đến mức mất hết tính người như thế

- Cậu có muốn ăn gì không ? Lão sống một mình nên ăn uống cũng đơn giản lắm, cứ thoải mái đi người bệnh phải được ưu tiên chứ

Ông lão ngó vào, bây giờ Diệu Diệu mới để ý trang phục của người này có chút kì lạ, giống như trông mấy phim cổ trang mà cậu từng tham gia vậy

- Dạ ông cứ cho cháu ăn gì cũng được, nếu không có ông chắc giờ này cháu đi bị cuốn đi đâu ở tít hạ nguồn rồi cũng nên

Diệu Diệu là một người đơn giản chỉ cần có đồ ăn là được ít nhiều gì thì mà chẳng được, nhưng cậu nhìn đi nhìn lại thì khung cảnh xung quanh cũng rất kì lạ

Củi, rơm rồi bếp than tất cả không giống như cuộc sống của người thời hiện đại. Rồi giường cũng được dựng từ những cây gỗ mái nhà còn được lợp bằng lá nữa, chẳng lẽ đây chính là xuyên không trong truyền thuyết dù đã cố tự trấn an bản thân nhưng ý nghĩ này vẫn luôn xuất hiện trong đầu Diệu Diệu

- Ai lại làm thế, người bệnh phải được ưu tiên hơn không phải sao ? Chờ đó để lão xuống thị trấn mua ít thịt cá để tẩm bổ cho cậu nhé, yên tâm đừng ngại cứu người như cứu hỏa mà

Ông lão kia cười hào sảng, cũng may mắn là cậu đã được một người tốt bụng cưu mang

- Cháu có thể hỏi là đây là thời đại nào và năm bao nhiêu được không ạ ? Thật ra thì do va đập mạnh quá nên một phần ý ức của cháu có hơi mơ hồ, cũng may là còn không quên tên của bản thân.....ông tên gì vậy ạ để có dịp còn có thể trả ơn được


Cậu đang dần tiến tới sự thật rồi, chỉ cần biết được đáp án thì mọi thắc mắc nãy giờ sẽ được trút bỏ hết

- Ta họ Tạ tên Lâm người ở Đông Hoàng Đạo Quốc năm thứ một nghìn hai trăm ba mươi tư , còn chàng trai tên gì vậy ?

Bắc Hoàng Đạo Quốc là ở nơi khỉ ho cò gáy nào vậy lại còn thêm cái niên đại nghe là muốn hoa mắt chóng mặt nữa, có khi nào Diệu Diệu trong lúc trôi theo dòng đã vô tình cuốn vào nước xoáy và vô tình xuyên tới một thời đại hoàn toàn khác

- Lý Toàn, tên cháu là Lý Toàn. Ông có biết cách nào để trở về Trung Quốc năm hai nghìn không trăm hai tư không ạ, cháu còn công việc đang chờ gia đình nữa nếu họ biết cháu biến mất thế này thì sẽ lo lắng lắm

Diệu Diệu mếu máo, cậu như sắp òa khóc tới nơi vậy

- Tr...Trung Quốc là nơi nào vậy, lão không nghĩ là cậu lại bị chấn thương mạnh như vậy. Dưới thị trấn có thầy lang để tôi nhờ ông ấy đến khám xem sao, chứ tôi chỉ biết vài loại thảo dược không thể giúo cậu khỏi bệnh được

Chắc ông Tạ nghĩ cậu bị hoang tưởng rồi, nhưng cậu rất khỏe mạnh và tỉnh táo, vậy là một chuyện tưởng chừng như lại có trên phim ảnh lại xuất hiện ngay trong đời của Diệu Diệu

****

Độc Quyên Mây thở dài nhìn bản thân trong gương, mọi thứ đều hoàn hảo ngoại trừ bộ Hỉ phục mà nàng đang mặc trên người. Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó thôi mà đã tới lúc phải dời xa Dị Vực rồi, hôm nay tộc Độc Quyên náo nhiệt hơn bao giờ hết mỗi người một chân một tay chuẩn bị mọi thứ cho thật tươm tất

- Công chúa, đến giờ cử hành nghi lễ cáo biệt tổ tiên rồi chúng ta mau chóng ra bên ngoài thôi ạ

Người hầu lễ phép bước vào, vậy là tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi

- Ta biết rồi, mau đi thôi

Độc Quyên Mây nhìn bản thân trong gương lần cuối rồi mới đứng dậy, trong lòng nàng đang có rất nhiều những suy nghĩ mông lung khó tả vậy là chỉ còn mấy canh giờ nữa thôi là phải đến một đất nước xa lạ và ở đó tới khi gần đất xa trời

Bên ngoài tất cả mọi người trong hoàng thất đều đã mặt đầy đủ, người dân hiếu kì cũng nhanh chóng bu đông bu đỏ lại để chứng kiến một chuyện hiếm thấy

Bộ tộc Độc Quyên có một truyền thống bất kì là con cháu hoàng tộc hay người dân sinh ra và lớn lên ở đây  thì phải quý trọng mảnh đất quê hương xứ sở, nếu như phải bắt buộc rời khỏi Độc Quyên thì phải thực hiện nghi lễ giống như để tạm biệt và cũng như mong muốn những bước chân họ đi sẽ có được sự che chở và dẫn đường của thần linh

- Độc Quyên Mây, công chúa của bộ tộc Độc Quyên mời bước lên phía trước. Người sẽ phải bái lậy trước bàn thờ tổ tông của bộ tộc bằng số tuổi của mình, đây là để chứng minh sự tôn trọng với họ đồng thời múc phải hứng nước từ hai lòng bàn tay chụm lại đổ đầy vào chiếc bình này

Bỗ Nhĩ Lạt Đa là người chuyên phụ trách về vấn đề tổ chức các buổi lễ cầm một chiếc bình bằng sứ có những họa tiết được chạm khắc vô cùng tinh xảo cho Độc Quyên Mây, sau khi đón lấy món bảo vật từng hồi trống được các binh lính xung quanh nhanh chóng được xướng lên như một bản hùng ca bi tráng

Nàng nhẹ nhàng cúi lậy đúng mười chín lần, sau đó lấy tay hứng những giọt được đã chuẩn bị sẵn từ dòng sông Thủy Ngưng.

Bầu trời đang xanh trong ánh nắng vàng bao phủ khắp nơi ngay lập tức bị những đám mây đen kéo tới phá hỏng khung cảnh tuyệt đẹp, sấm chớp cứ thế mà nhá sáng lên đằng xa xa nhiêu đó thôi đủ hiểu được thần linh tại vùng đất này đang có điều gì muốn mách bảo cho con dân của bộ tộc

- Đưa Quốc vương đây là điềm gở, hôm nay không thể thực hiện nghi thức này nữa. Phải dời sang một ngày khác thôi, tổ tiên của bộ tộc đã cảnh cáo chúng ta về một mối tai họa sắp sửa kéo tới.

Bỗ Nhĩ Lạt Đa bấm độn ngón tay, khuôn mặt nhăn nhó biến dạng quỳ rạp xuống chân phụ hoàng mà rên rỉ

- Không được, giờ lành đã đến rồi qua thời khắc này công chúa lên đường sẽ không thuận lợi rồi dở dang hết việc

Nàng không ngờ có ngày mẫu phi lại lo lắng cho mình như như thế, Độc Quyên may đã có thâm niên ở bên cạnh thì chẳng lẽ không hiểu được trong đầu bà ta đang suy tính điều gì

- Nàng đừng lo lắng quá, Bỗ Nhĩ Lạt Đa khanh xem còn cách nào khác hay không chứ chuyện này cứ tiếp diễn e là chậm trễ giờ lành

Quốc vương trấn an mọi người bao gồm cả mẫu phi và Độc Quyên Mây, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Bỗ Nhĩ Lạt Đa

- Chúng ta đang trái lại ý trời, không được đâu Quốc vương. Tổ tiên đang định cảnh cáo chúng ta một điều gì đó, đừng cố mà làm điều gì dại dột nữa

Bỗ Nhĩ Lạt Đa tiếp tục bấm độn ngón tay, đầu ông ta ngoặt nghoèo như sắp gãy tới nơi vậy

- Phụ vương con xin có ý kiến, nếu thực sự thời tiết đang đi ngược lại với mong muốn của chúng ta thì cứ như để vậy đi

Độc Quyên Mây bước lên phía trước, nàng cảm thấy chuyện này hết sức hoang đường

- Mây Nhi, con không được báng bổ thần linh với tổ tiên như vậy. Bao nhiêu đời nay chúng ta luôn tôn thờ họ còn gì, có được cuộc sống như ngày hôm nay là không được vô ơn như thế đâu con ạ

Quốc vương nhìn con gái mà đau lòng thật sự là ông không muốn nhìn thấy nàng phải đến một nơi xa lạ, rồi lại phải ở đó cho tới khi chính mình cũng chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại con gái

- Ngày sinh con ra thời tiết cũng đâu có được đẹp đâu, thế mà cho đến bây giờ cũng chẳng vấn đề gì hết mà

Độc Quyên Mây nhìn gương mặt tràn đầy đau khổ của phụ vương mà vô cùng xót xa, nàng biết bản thân đã phải trải qua những gì khi ở đây có khi tới Hoàng Đạo Quốc lại là khởi đầu tốt đẹp hơn thì sao

- C....Công chúa ơi, người đừng coi thường những điềm báo

Bỗ Nhĩ Lạt Đa nói hết nước hết cái mà Độc Quyên Mây vẫn ngoan cố tiếp tục thực hiện nghi lễ, mặc dù rất sợ hãi nhưng ông ta vẫn phải làm trái lại với lương tâm của bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top