#56.

Trên thảo nguyên xanh tươi của bộ tộc Y Tuần đang diễn ra một cuộc thi hết sức gay cấn, phía trước là một đàn cừu cố gắng chạy bán sống bán chết để không bị những người cưỡi ngựa đằng sau tóm được. Chỉ cần ai bắt được nhiều hơn là sẽ chiến thắng nên ai cũng đang cố gắng hết sức mình, xung quanh là nam nhân reo hò cổ vũ rất nhiệt tình vì đây là cuộc chiến giành cho nữ giới nên họ chẳng dại gì mà chen vào cho thiệt thân

Chế độ mẫu hệ vẫn luôn được tồn tại ở nơi đây, con gái khi sinh ra đã là một món quà cực kì quý giá mà Địa Mẫu đã ban cho tộc Y Tuần nên từ việc nặng cho tới việc nhẹ cũng đều do nữ nhân một tay gánh vác nên đàn ông sống tại bộ tộc này chỉ còn nước an phận sống cho qua ngày tháng mà thôi

- Nữ vương ngài nghĩ rằng ai sẽ chiến thắng trong ngày hôm nay, Lục công chúa hay là Tứ công chúa ạ

Nữ quan Thuận Quyên gật gù nhìn sang phía người có quyền hành cao nhất nơi đây đó chính là Nữ vương của bộ tộc Y Tuần lúc này vẫn đang chăm chú theo dõi trận đấu, bà luôn tự hào về những cô con gái do mình đẻ ra và một tay nuôi nấng

- Đương nhiên Y Tuần Lan rồi ạ, nữ vương đã nuôi dạy tứ công chúa rất tốt chỉ cần còn một chút nữa thôi là phần thắng sẽ nghiêng về con gái của thần

Người nhanh nhảy nói kia chính là cha ruột của Y Tuần Lan Tứ phu quân, ông ta đã bỏ công sức rất nhiều để có thể đứng được vị trí như ngày hôm nay

- Hahaha ái khanh nói chí phải, vậy còn Lục phu quân chàng không có ý kiến gì sao ?

Nữ vương cười thích thú, ngài rất thích ai khen con gái của mình

- Dạ thưa nữ vương Giao Nhi còn nhiều điều thiếu xót mong người chỉ bảo thêm, thần đã dạy nữ nhân rằng thắng không kêu bại không nản đừng có thấy bản thân có một chút tài trí rồi coi thường người khác

Lục phu quân vốn là một người điềm đạm và ít nói nên mấy chuyện đấu đá ông không khuyến khích con gái mình tham gia như vậy chỉ rước họa vào thân chứ chẳng được ích lợi gì,  cứ an nhàn mà sống cho tới khi tìm được một ý trung nhân vừa mắt thành gia lập thất thế hoan hỉ một đời

- Nói có lí lắm, đúng là thật không sai khi để Giao Giao chàng dạy dỗ, Tứ phu quân hãy coi đó như một tấm gương mà noi theo

Tứ phu quân vâng dạ ngay nhưng trong lòng đã căm hận Lục phu quân từ lâu, hắn cùng với đứa con gái này vẫn như cái gai chướng mắt mà không sao nhổ ra được. Ở một diễn biến khác trên đấu trường bây giờ cuộc chiến vẫn diễn ra căng thẳng không ngừng, số cừu đang cố tìm cách chạy trốn chỉ còn đếm trên đầu ngón tay mà thôi

- Lục muội khá thật, Đại Hoang thật phi thường không hổ danh là một trong sáu con ngựa mạnh mẽ nhất Y Tuần

Tứ công chúa chạy song song với lục muội của mình, rõ ràng từ đầu số cừu của nàng có nhỉnh hơn Lục công chúa vậy mà bây giờ đã bị vượt mặt một cách nhanh chóng. Bỏ ngoài tai những lời cha của mình dặn dò phải dùng mọi cách để chiến thắng kể cả chơi ăn gian vậy mà cuối cùng vẫn đành phải chịu thua trước nữ nhân tài năng như Y Tuần Giao, sinh ra trước và luôn nổi trội trong mọi phương diện vậy mà sau khi chào đời bao nhiêu sự chú ý và yêu thương đã giành cho Lục công chúa

- Tứ tỷ đừng nói vậy tất cả là do may mắn mà thôi, chứ Phong Tước cũng là một chú ngựa rất dũng mãnh mà. Cố lên thời gian cũng sắp hết rồi tỷ phải cố gắng giành chiến thắng đó nhé, bên kia có một con cừu con để muội chạy tới tóm lấy nó

Y Tuần Giao nhẹ nhàng kéo dây cương Đại Hoang nhận được hiệu lệnh nhanh chóng tiến thẳng tới chỗ con cừu con đang hoang mang vì bản thân đã bị tách đàn, Tứ công chúa siết dây cương thật chặt khiến cho lòng bàn tay tím hết lại đáng lẽ ra con ngựa kia phải thuộc về nàng mới phải 

- Lan Nhi, còn đứng đó làm gì thời gian sắp hết rồi kìa

Tứ phu quân sốt ruột khi thấy con gái mình cứ đứng yên bất động, chỉ còn hơn nửa canh giờ nữa thôi thắng bại sẽ rõ

- Phụ thân con nhất định sẽ chiến thắng nên người hãy yên tâm đi, ngôi vị quán quân sẽ giành cho Y Tuần Lan này

Đôi mắt của Tứ công chúa ánh lên quyết tâm cao độ, lần này phải sử dụng đến con át chủ bài rồi. Hiện giờ chỉ còn có đúng năm con cừu duy nhất nhưng chúng đang túm tụm lại thành đàn và rất nhanh nhẹn nên ai cũng bắt hụt hết có lẽ đó chính là khát khao được tự do đã khiến chúng có động lực để chạy tới hơi thở cuối cùng. 

- Có chuyện gì xảy ra vậy Thuận Quyên, sao lại thành ra như vậy hả ?

Chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra mà ngựa đều đồng loạt hí vang rồi ngã quỵ xuống đất kèm theo những tiếng la hét thất thanh của mọi người, khung cảnh lúc này rất ư là hỗn loạn Y Tuần Giao và Đại Hoang chứng kiến tất cả cũng bị dọa cho một vó thất kinh hồn vía 

********

Giờ ra chơi là thời gian mà bất cứ học sinh nào cũng đều yêu thích, có bạn thì sẽ ra sân chọn những môn thể thao để được chơi cùng với bạn bè còn nếu không thích thì có thể ở lại lớp nói chuyện hoặc ôn lại bài cũ nhưng đối với Thành Dương thì đây là một cơn ác mộng dai dẳng chẳng bao giờ kết thúc.

Từ một vùng quê hẻo lánh cậu được chuyển tới sống ở một thành phố lớn và rộng rãi như Bắc Kinh coi như là bước sang một chương hoàn toàn mới, do công việc của bố mẹ có chút thay đổi nên từ bây giờ nơi đây sẽ là nhà của cậu. Được thay đổi bầu không khí rồi trường mới bạn mới và thêm một thử thách cực đại mới nữa, lần đầu tiên biết như thế nào gọi là BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Vì đủ lí do mà cậu bị coi thường và tẩy chay nào là quê mùa, mọt sách thậm chí chỉ thấy buồn tay buồn chân là chúng nó lôi Thành Dương ra để xả street. Không ngờ viễn cảnh có một cuộc sống mới đã tan thành tro bụi, tất cả chỉ do cậu quá ngây thơ khi nghĩ rằng thế giới này đều màu hồng. Sân thượng, phòng kho, nhà vệ sinh đâu đâu cũng có thể biến thành chỗ trú ẩn cả

- Khá lắm nhóc, trốn kĩ thật đấy bọn tao giành cả buổi giải lao để tìm mày là không thấy. Cuối giờ ở lại gặp nhé, chúng ta còn nhiều chuyện để nói nhé

Vân Đông chính là đứa đầu xỏ cho tất cả mọi chuyện, nó nổi tiếng là đầu gấu và có tiếng nhất trường trông vậy thôi chứ đã ba năm lưu ban thầy cô cũng chán tới mức chẳng còn muốn dây dưa cho thêm phiền vào người. Nhờ có tiểu sử xuất sắc như vậy nên trong trường ai cũng thân thương gọi Vân Đông với cái tên anh lớn, nó mà ở đâu là lại có chuyện xảy ra không nhỏ thì lớn đình chỉ mãi rồi thành thú vui tao nhã luôn

- Chẳng hiểu từ sáng tới giờ em bị đau bụng quá, ban nãy vào phòng y tế nằm một lát. Anh rộng lượng bỏ qua cho em được không ? Tối nay em có hẹn với bố mẹ nên là, chắc em nói ít thì anh cũng hiểu được đúng chứ

Thành Dương nhăn nhó ôm bụng, ít ra thì Vân Đông nếu thấy yếu đuối như thế có thể hắn sẽ thấy chán mà tha cho cậu

- Haizzzz, đúng là mất hứng quá đi. Hôm nay anh từ bi tha cho chú mày đó, chướng mắt quá 

Vân Đông mặc dù nhăn nhó nhưng hắn vẫn đẩy Thành Dương sang một bên để tìm đối tượng khác, cậu không muốn như vậy chút nào nhưng bây giờ còn tâm trạng nào mà nghĩ tới người chứ. Cuối tiết bằng hết sức lực cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy một mạch ra khỏi lớp để xuống dưới sân trường, ít ra nếu như có đông phụ huynh ở đó thì hắn sẽ không dám động tay động chân

- Con trai, lên xe đi chúng ta đi đón mẹ rồi cùng đi ăn nhé

Là bố, ông ấy đang đứng ở phía đối diện với một chiếc xe ô tô mới toanh. Từ ngày lên Bắc Kinh làm việc công việc lên hương thấy rõ từ quản lí mà đã lên chức trưởng phòng và tiền lương cũng tăng lên đáng kể, nhưng nhiêu đó để làm gì khi Thành Dương luôn phải ở nhà một mình và gặm nhắm nỗi sợ hãi khi chẳng thể tâm sự với ai

Sau khi đón mẹ cả gia đình đã chọn được một cửa hàng năm sao để thưởng thức bữa tối bên nhau, từ sau khi có một công việc mới thời gian mẹ giành cho gia đình cũng không còn nhiều nữa hết tăng ca rồi lại đi công tác

- Bố mẹ ơi, con có thể đổi trường mới được không ? 

Thành Dương hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm để giãi bày nỗi niềm của bản thân, nhiêu đó là quá đủ rồi nếu còn như vậy chắc cậu sẽ bị bệnh tâm lý mất

- Dương Dương, có chuyện gì à ? Dạo này thấy con cứ lầm lì ít nói hẳn, có gì cứ tâm sự với mẹ là được bây giờ chuyển trường thì thủ tục lằng nhằng lắm. Ngôi trường này thật sự rất tốt nên bố mẹ mới chọn cho con, cố gắng lên còn hai năm nữa thôi mà

Mẹ nắm lấy bàn tay của con trai vỗ về an ủi, nhiều khi bà ấy cũng tự trách bản thân vì lo công việc mà bỏ bê con cái. 

- Bố thấy giáo viên và môi trường ở đây rất phù hợp, với lại cũng thuận tiện cho bố mẹ đưa đón con nữa

Bố quay sang nhìn mẹ, rốt cuộc là Thành Dương có trải lòng bao nhiêu thì họ cũng chẳng hiểu được. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén quá lâu nhanh chóng bùng nổ hết ra bên ngoài, cậu lúc này chẳng khác gì một con thú hoang mất kiểm soát

- Bố mẹ thì biết gì mà nói, con đã phải đau khổ như thế nào mỗi khi bước chân vào trường. Nó là địa ngục một nơi tăm tối đầy rãy những con người sẵn sàng xa lánh và khinh bỉ trong khi con đâu có xứng đáng bị như vậy, mẹ biết lí do tại sao con lúc nào cũng phải mặc áo dài tay và cao cổ không....đây mẹ xem đi. À chưa hết đâu bố có biết đêm nào con cũng hú hét sợ hãi không dám ngủ không, là bởi vì cứ nhắm mắt nhưng cơn ác mộng cứ ùn ùn kéo đến như một cơn sóng dữ khiến con chẳng thể yên giấc được

Mọi người xung quanh hết bàn tán xôn xao rồi có người còn lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ, được xả hết Thành Dương cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều cậu lao vào lòng mẹ khóc như một đứa trẻ cần chở che bao bọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top