#53.

Khi diễn giải theo nghĩa Hán Việt, "khảo" là "nghiên cứu" còn "cổ" là "xưa cũ". Định nghĩa một cách nôm na, Khảo cổ học là ngành giúp bạn trang bị các kỹ năng cần thiết để có thể tìm tòi, phân tích và khám phá tất tần tật mọi thứ liên quan đến thời quá khứ của thế giới.

Thoạt nghe thì có cảm tưởng như ngành học này khá là tụt hậu so với thời đại vì chỉ đào sâu về thế giới cổ xưa, nhưng thực tế thì nhóm người cổ đại vẫn có thể sở hữu những năng lực và sáng kiến khiến thế hệ hiện đại ở kỷ nguyên công nghệ bốn chấm không ngày nay phải trầm trồ thán phục.

Vương Hải Long nhìn vào tấm thẻ sinh viên ngành Khảo cổ lịch sử mà vui mừng đến mức suýt thì nhảy cẫng lên, bỏ biết nhiêu thời gian công sức để thi vào ngành mà bản thân yêu thích làm sao mà không giấy được sự phấn khích này đây

- Ông nhìn con trai ông kìa hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn thế, sao rồi ông tướng bao giờ nhập học vậy ?

- Hahaha bà cứ kệ nó, lâu lắm mới thấy con trai mình phấn khởi đến như thế

Bố mẹ nhìn nhau mà không khỏi khó hiểu chẳng hiểu sao từ sáng đến giờ cậu quý tử làm gì mà hết đi ra rồi lại đi vào chân tay cuống cuồng hết cả, cho tới khi nghe cuộc điện thoại rồi chạy ù ra ngoài lúc quay lại trên cổ đã đeo một tấm thẻ nhỏ hình chữ nhật với nét mặt cực kì hứng khởi.

- Mai con sẽ đi thực địa sớm hai ba hôm để lấy cơ sở đó cho việc học tập trong tương lai, đừng quá lo lắng nhé con trai của bố mẹ đã trưởng thành lắm rồi

Hải Long hí hửng, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc để mai chuẩn bị lên đường

- Thực tế sớm thế hả con ? Liệu có ổn không chứ sao mẹ thấy cứ lo lo thế nào ấy, từ hôm qua tới giờ nó cứ bứt rứt khó tả lắm

- Mẹ Hải Long à con nó lớn rồi nên không phải lúc nào chúng ta cũng có thể kè kè theo sau được, cuộc đời mà phải để nó bước ra bên ngoài chứ nếu có ngã ở đây thì cứ đứng ở đó là được

Hải Long biết rằng mẹ chỉ đang lo lắng cho mình nên cậu cũng chỉ đành động viên cho tinh thần bà ấy ổn định hơn thôi, cha cũng phải nói vài lời chứ người mẹ nào cũng lo nghĩ rồi lại quên ăn quên ngủ thì chết dở

Mới sáng sớm của ngày hôm sau tinh mơ Hải Long đã ra khỏi nhà mà chưa kịp dùng đồ ăn sáng, một phần vì háo hức quá nên cả tối hôm qua chẳng ngủ được một chút nào chuông đồng hồ reo xách đồ đạc trước sự ngạc nhiên của phụ huynh

Vì xe của trường sẽ tới tận nơi đón nên Hải Long không muốn bản thân mình bị muộn, ngày đầu tiên nếu có thể tạo được ấn tượng tốt với giáo viên thì tương lai sẽ rộng mở hơn đó chính là mẹo mà các anh chị khóa trên truyền dạy cho

- Trông cậu có vẻ háo hức nhỉ? Mình không ngủ được nên mới uống cà phê, dùng một chút cho tỉnh táo không, à xin tự giới thiệu tên mình là Mạnh Vi

Hải Long không ngờ bản thân lại chọn ngồi cùng một cô bạn rất dễ thương, thấy Mạnh Vi mời cà phê nên cậu cũng xin một cốc uống để giữ tỉnh táo

- Hải Long, Vương Hải Long....mình thấy con gái ít đăng kí vào ngành khảo cổ học lắm

Vì tính chất công việc cũng rất khó khăn nên phái yếu rất ít đâm đầu mạo hiểm, đa phần là do sợ hỏng dung nhan hoặc không muốn lao động chân tay nhiều

- Mình thì đâu có sợ mấy cái đó, xinh hay xấu với Mạnh Vi này không quan trọng

Mạnh Vi cười lớn, chưa thấy cô bạn nào lại suy nghĩ tích cực như vậy

- Mẹ mình nói là con gái điệu đà một chút không chết đâu, sinh ra đã là phái yếu rồi thì phải để phái mạnh bảo vệ che chở mới phải.

Hải Long gật gù, cậu luôn tôn trọng tất cả phái yếu từng xuất hiện trong cuộc đời mình

- Haizzz bây giờ nam nữ bình đẳng mấy cái việc đàn ông làm được thì phụ nữ cũng có thể làm được, à mà cậu theo nhóm của thầy cô nào thế ?

Mạnh Vi đưa cho Hải Long xem một tờ giấy, bên trong có đủ thông tin cá nhân kèm theo người hỗ trợ cho đợi thực tế lần này

- Ủa, sao không có tên mình ta? Lớp A5-D đúng rồi mà

Hải Long kiểm từ trên xuống dưới chỉ có một người duy nhất họ Vương tên là Vương An Bá chứ chẳng thấy Vương Hải Long đâu cả, quay Mạnh Vi cô bạn lúc này đã ôm bụng cười ngặt nghèo hai tay cứ thế vỗ bôm bốp vào đùi khoái trí

- Này cậu bạn, đây là lớp I đến P với giáo viên là Âu Dương Tùng. Cậu lớp nào mà cũng không biết à, đúng là hậu đậu

Hải Long nhớ ra bản thân cũng có một tờ giấy y hệt, nhưng vì mới chỉ lướt qua khung giờ xe đưa đón nên đúng là không để ý bản thân sẽ đi theo nhóm nào mà

- Thì thấy xe của trường nên mình mới trèo lên thôi, ai bảo nó dừng ngay đó nên mới nhầm

Hải Long ngượng đỏ mặt muốn tìm một lí do chính đang nào đó để lấp liếm cho sự ngu xuẩn của mình mà không tài nào tìm được, đúng là người tính thì không bằng trời tính chuyện đã chuẩn bị kĩ càng như thế xong vẫn thành tạo ấn tượng xấu

*******

Dị Vực là một đất nước đông đúc với tám mưới tám bộ tộc lớn nhỏ khác nhau, trong đó Ô Xá Quốc giữ một vị trí trung tâm đắc địa hưng thịnh bậc nhất

Hôm nay đang có tổ chức một nghi lễ rất đặc biệt, đó chính là sinh thần của bát công chúa Ô Xá Ngũ Anh

- Con gái, lại đây xem ta tặng cho con món quà gì này

Quốc vương Ô Xá nhìn con gái rượu âu yếm, trong số những đứa con thì có mỗi Ngũ Anh là nữ nhân nên cực kì được cưng chiều

- Phụ vương, cái gì vậy ạ ?

Ngũ Anh bẽn lẽn bước tới, cô biết có cái gì mà phụ vương không thể cho mình cơ chứ

- Một đàn cừu đúng ý con nhé, tất cả đều tới từ Y Tuần. Hoàng đế Y Tuần biết hôm nay là sinh thần Anh Nhi nên mới mang quà tới sớm hơn dự kiến, à mà hình như Giao Nhi cũng sắp đón sinh thần tuổi mười chín chúng ta cũng phải mau chóng chọn một món đặc biệt giành cho Lục công chúa chứ nhỉ

Dù sao hai bên bộ tộc cũng có mối thâm tình nên Ngũ Anh cũng là có chút quen biết với Y Tuần Giao, cô công chúa này tính cách cực kì hào sảng và mạnh mẽ chắc sẽ không thích trang sức hay quần áo mũ mão đâu

- Phụ vương con nghĩ là thế này, đến ngày sinh thần của Giao Giao thì chúng ta gửi tới Y Tuần một đàn ngựa được không. Nàng ấy thích ngựa hoang không dễ thuần phục nên món quà này là phù hợp nhất, phụ hoàng việc tới Hoàng Đạo Quốc sao rồi ạ liệu chúng ta có thể dời sang một ngày khác tốt hơn.....

Chưa kịp nói hết nàng đã bị phụ vương chặn lại, Ngũ Anh muốn dời ngày vì có chuyện khó nói

- Anh Nhi chúng ta không nói tới chuyện này nữa, chuyện liên hôn rất quan trọng giữa hai quốc gia con không thể nói dời ngày là đơi được đâu....Phong Thành Vương tính cách thất thường nếu như hắn đổi ý là sẽ lớn chuyện cho xem

Ngũ Anh cũng muốn nói thêm gì đó nhưng sợ làm phụ vương nổi giận nên nhanh chóng xin cáo lui về phòng nghỉ mệt, mọi người vẫn còn tụ tập ca hát nhảy múa thêm hai ba ngày nữa nên ai không đủ sức vẫn có thể nghỉ ngơi hôm sau vẫn có thể tiếp tục tham gia

- Bát công chúa, mọi chuyện có ổn không ?

Khả Duyệt người hầu thân cận nãy giờ vẫn lo lắng đến mức chân tay cuống cuồng hết cả vừa thấy công chúa lập tức chạy tới hỏi thăm tình hình nhưng trông gương mặt ỉu xìu thế kia cũng hiểu rồi, cả tháng nay hai người họ tính toán không biết bao nhiêu kế hoạch mà vẫn không ăn thua thời gian đến Hoàng Đạo Quốc bây giờ chỉ còn tính theo canh giờ mà thôi

- Chàng ấy đã quay về chưa, chuyện gì cũng nhanh nhẹn sao lần này lại chậm chạp đến thế cơ chứ

Ngũ Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ ánh trăng đã soi tỏ khắp nơi, cô đang chờ đợi một ai đó xuất hiện

- Có lẽ món đồ đó quá khó kiếm nên ngài ấy mới về muộn thôi ạ, công chúa cũng muộn rồi để Kha Duyệt chuẩn bị nước cho người tắm gội nhé

Kha Duyệt không biết làm gì hơn ngoài việc động viên tinh thần của chủ nhân, ở Ô Xá ai mà không biết cuộc tình đẹp giữa Bát công chúa và tướng quân Lâu Lan Thiện Thiện

Ngâm mình trong làn nước ấm áp Ngũ Anh bắt đầu suy nghĩ mông lung, Phong Thành Vương là ngưòi như thế nào làm sao nàng có thể yêu một người mà đến bức họa cũng không có để mà ngắm cơ chứ

- Ngũ Nhi, nàng đã ngủ chưa ?

Giọng nói quen thuộc này không phải của chàng thì còn là của ai nữa, từ bên ngoài có một dáng người rắn rỏi xuất hiện

- Ta tưởng chàng quên ta rồi chứ Thiện Thiện, còn hai ngày nữa chúng ta phải xa nhau rồi. Hoàng Đạo Quốc ở một nơi rất xa có lẽ chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp nhau được nữa, Thiện Thiện có lẽ đoạn tình chúng ta phải kết thúc từ đây thôi

Ngũ Anh ngập tràn trong đau khổ, tại sao người mình yêu thì lại không được ở bên cạnh

- Ta đã không tìm báu vật đó, nó dường như còn chẳng tồn tại ở Dị Vực....quốc vương chắc chỉ đang làm khó ta mà thôi

Người bên ngoài cũng nói chuyện với một giọng điệu cực kì đau khổ, ai mà lại không đau lòng khi thấy người mình yêu chuẩn bị kết hôn với người khác cơ chứ

- Vậy thì chàng định để yên cho chuyện này xảy ra sao, chàng nói chàng yêu ta mà Thiện Thiện

Ngũ Anh tức giận đến mức đập tay xuống đất nước bắn tung tóe hết cả, cô không nghĩ rằng một người như Lâu Lan lại từ bỏ dễ dàng đến thế

- Thế nàng muốn ta phải làm thế nào đây, cướp dâu là trọng tội. Mà ta cũng chưa muốn chết đâu tương lai còn đang rộng mở nàng cứ coi như là kết thúc một giấc mộng đẹp đi thôi, chúc nàng tìm được hạnh phúc cho riêng mình phận con kiến như thần không dám trèo cao đâu

Bên ngoài yên lặng đến lạ thường, Lâu Lan tướng quân đã rời đi rồi. Vậy là chuyện tình giữa hai người chính thức chấm hết từ đây, Ngũ Anh từng hạnh phúc vì nghĩ bản thân là người may mắn nhất vậy mà bây giờ lại thành ra khổ sở như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top