#5.
" Lâu lắm rồi hai anh em mình mới có cơ hội được ngồi nói chuyện với nhau như thế này nhỉ, công việc ở hầm mỏ như thế nào rồi". Lâm Phong nâng chén rượu lên
" Vẫn tốt anh ạ, dạo này em cũng đã khám phá ra một loại đá quý mới. Dạo này em cũng chẳng muốn về nhà chút nào, bà nội với mẹ lúc nào cũng muốn em phải lấy tiểu thư họ Từ kia em không muốn lấy cô ấy chút nào". Lâm Thành cụng ly với anh trai
" À Từ Ngôn Diễm ấy hả, anh nghe đồn cô ấy vừa thoát chết trong gang tấc đó". Lâm Phong nói chuyện
" Sao cơ ạ, thoát chết trong gang tấc là sao?". Lâm Thành ngạc nhiên
" À quên mất, em lúc nào cũng ở trong mỏ thì làm sao mà biết được nhỉ Nam Kinh đang đồn ầm lên là Từ Ngôn Diễm bị đối thủ hãm hại tưởng là chết rồi ấy thế mà lại sống lại như chưa có chuyện gì xảy ra". Lâm Phong kể chuyện
" Vậy sao, em bắt đầu giống người tối cổ rồi" Lâm Thành thở dài
" Anh sẽ bảo bố giao ít việc cho em thôi, chứ tối ngày ở hầm mỏ thì cũng phát chán đi được". Lâm Phong cười khì khì
" Thôi em làm nhiều việc cũng quen rồi, ở nhà là mẹ lại bắt em lấy vợ". Lâm Thành cười khổ
Căn phòng bỗng nhiên tối sầm lại, ánh đèn trên sân khấu từ từ được bật lên âm thanh của ban nhạc thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người
Lâm Thành và Lâm Phong hiện đang có mặt tại sòng bài Châu Hoa, đây là một trong những nơi vui chơi nổi tiếng nhất Nam Kinh. Bà chủ ở đây vẫn còn rất trẻ nhưng chưa một lần lộ mặt, nghe mọi người đồn thổi đây cũng là một nữ nhân có tài có sắc thực hư ra sao thì cũng chả biết như thế nào
" Châu Hoa xin chào quý khách, cảm ơn quý khách đã tin tưởng và đặt niềm tin vào sòng bài của chúng tôi. Cũng nhờ sự yêu thương đó mà nay chúng tôi đã được mở rộng quán thêm, tầng hai có rất nhiều trò chơi mới được bà chủ Âu Dương mang về tận nước ngoài". Người đại diện sòng bài đứng lên phát biểu đôi lời, những tràng pháo tay thật giòn giã liên tục vang lên
" Này anh bắt đầu tò mò là bà chủ sòng bài này rồi đấy, Lâm Thành em ngồi đây anh đi vệ sinh một lát". Lâm Phong nhanh chóng đứng dậy rời đi
" Người đẹp đến chơi với anh một ván bài đi, em chỉ cần ngồi cạnh anh thôi thắng bao nhiêu anh sẽ cho em hết" Lâm Phong tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người
" Tôi không có hứng, cảm ơn thiếu gia đã có nhã ý mời tôi". Cô gái kia nhẹ nhàng từ chối
" Đừng từ chối mà, chơi một ván thôi" Chàng trai kia vẫn liên tục ép buộc
" Tôi đã nói là tôi không có hứng, anh bị điếc à". Giọng nói của cô gái rõ là đang vô cùng khó chịu
" Này con điếm kia mày đừng tưởng có một chút nhan sắc là lên mặt, rượu mời không uống lại uống rượu phạt à". Chàng trai kia lại sắp dở thói du côn
" Tôi đang nói chuyện rất tử tế với thiếu gia rồi, đừng để cho mâu điên của tôi lên nhé". Cô gái kia cũng không vừa
" Hahaha thế mày định làm gì, tao chỉ cần cho mày một phát là mày xụi lơ luôn. Loại chân yếu tay mềm như mày thì làm được.......a cứu....có ai không cứu với, cô bị điên rồi à". Chỉ vài giây sau đó chàng trai kia đã rơi vào trạng thái vô cùng hoảng loạn
" Tao là con điếm điên đấy rồi sao, lần này tao cảnh cáo lần sau tao cho mày xuống gặp tổ tiên luôn". Mặc dù giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng đay nghiến
Một lúc sau Lâm Phong thấy một cô gái bước ra từ sau bức màn nhung đối diện một căn phòng mà anh cũng không biết đó là phòng gì, tò mò quá anh mới lén ngó vào
" Cứu với, làm ơn cứu tôi với" Chàng trai kia đang bị treo lủng lẳng bên ngoài lan can
" Bám chắc vào tôi gọi người đến giúp ngay, đừng hoảng hốt phải giữ bình tĩnh". Lâm Phong há hốc miệng, anh không thể tin vào điều đang xảy ra trước mắt nhưng cứu người vẫn là trên hết
Ngay lập tức rất nhiều bảo vệ to cao khỏe mạnh được cử đến để cứu chàng trai kia, mặt anh ta tái mét như vừa gặp ma chân tay run rẩy
" Chuyện này có vẻ hơi kì lạ, làm sao một cô gái nhỏ nhắn lại có thể làm được điều anh chắc anh đang đùa". Lâm Thành nhìn sang anh trai với vẻ mặt khó hiểu, cậu thật sự không thể tin vào một câu chuyện hư cấu như thế được
" Anh thề những gì anh nhìn thấy điều là sự thật, lúc đó phải mất một lúc lâu anh mới hoàn hồn lại được cơ mà". Lâm Phong khẳng định những gì mình nói
" Thôi được rồi coi như là em tin đi, em chẳng muốn nghe anh lải nhải suốt nữa" Lâm Thành miễn cưỡng tin
" Haizz em phải tận mắt chứng kiến cơ em mới thấy phi thường, giống như cô ấy sỡ hữu một năng lực phi thường nào đó vậy" Lâm Phong bị ấn tượng
" Trước đây em chưa thấy anh nói về phụ nữ nhiều như thế, phải chăng anh đã để ý cô gái đó rồi". Lâm Thành trêu chọc
*****
"Tại sao các cậu lại dắt tôi đến đây, Châu Lôi cậu nói thử xem". Chính Phàm chau mày nhìn cấp dưới của mình
" Dạ sếp hôm nay là sinh nhật của Khải Dương mà, chẳng phải sếp nói muốn đi đâu cũng được sao?" Châu Lôi láu cá
" Đâu cũng được chứ không phải là đi vào những chỗ như thế này, các cậu sao lại có thể sa đọa như vậy được". Chính Phàm chỉ tay về phía tấm biển có đề ba chữ Tú Nhạc Phường
" Ơ kìa chỉ đến đây uống rượu nghe hát thôi mà đâu có gì to tát đâu sếp, chúng ta chỉ vào một lúc tôi là nam nhi ai chả có lúc....". Họ nhìn nhau cười nham hiểm
" Chịu các cậu rồi đấy, tôi sẽ vào một lát thôi". Chính Phàm đành miễn cưỡng bước vào bên trong
Giống hệt như những gì anh tưởng tượng, bên trong khách hàng toàn là nam giới vây quanh bởi những cô gái ăn mặc thiếu nọ hở kia đối với anh thì chuyện này thật chẳng ra làm sao
" Nghe nói hôm nay Mộng Đình sẽ hát đó, quán này thật giỏi mời được cả mĩ nữ Lâm Mộng Đình". Khải Dương cười sung sướng
" Tháng trước cô ấy đã không xuất hiện mấy, quản lý nói cô ấy tạm thời ngừng hoạt động cho đang phải điều trị về vấn đề sức khỏe" Châu Lôi tham gia vào cuộc nói chuyện
" Lâm....Lâm Mộng Đình là ai?". Trong từ điển của Chính Phàm chưa từng có ai khác ngoài cô em gái
" Eo ơi sếp nhà quê quá, ở Nam Kinh mà không biết đến Mộng Đình thì là thiếu xót quá lớn". Khải Dương tôn sùng cô gái kia giống như một nữ thần
" Trong cuộc đời của nam nhân mà không có hai chữ tửu và sắc thì chẳng phải là phí cả một đời sao, đúng không anh em" Mọi người rất hưởng ứng câu nói của Châu Lôi
Tiếng vỗ tay vang lên
Tiếng dương cầm du dương trầm bổng, người đang độc tấu kia chính là một cô gái
Ngọt ngào, người cười thật ngọt ngào
Giống như hoa nhi nở trong gió xuân
Nở trong gió xuân
Ở nơi nào, nơi nào tôi từng gặp người
Nụ cười của người thật quen thuộc
Tôi nhất thời không nhớ nổi
Giọng hát vừa ngọt ngào kết hợp với tiếng dương cầm quả là một phần trình diễn không thể tuyệt hơn, Chính Phàm như ngây ngất và đắm chìm vào giọng hát của người con gái ấy
A, trong mộng
Trong mộng, trong mộng đã từng gặp người
Ngọt ngào, ngọt ngào biết bao
Là người, là người
Trong mộng chính là người
" Bài hát này quả là quá hay mà, không hổ danh là Mộng Đình". Châu Lôi thả hồn bay lên chín tầng mây
" Người đang hát trên kia là Mộng Đình sao?". Chính Phàm ngạc nhiên
" Sếp ơi đó chính là đệ nhất mĩ nữ Nam Kinh Lâm Mộng Đình đó, giọng hát của cô ấy đúng là giống như rót mật vào tai". Khải Dương mê mẩn
Sau khi tiếng dương cầm nhẹ nhàng kết thúc thì nhạc công lại chuyển sang vĩ cầm da diết, bài hát tiếp theo làm cho tất cả mọi người đều say sưa thưởng thức
Quên đi anh ấy
Chẳng khác nào em phải bỏ quên đi tất cả
Chẳng khác nào em đang lạc mất phươnh hướng
Và đánh rơi mất chính bản thân mình
Quên đi anh ấy
Cũng giống như em đang chối bỏ những niềm vui
Cũng giống như em đang tự khóa chặt lấy tâm hồn mình
Tự đắm chìm mình trong những khổ đau
Trước đây chỉ có duy nhất mình anh mà thôi
Người có thể giúp em hiểu được giá trị thật sự của mình
Có thể khiến cho em biết dùng tình yêu
Để biến những điều tầm thường trở nên
lấp lánh kì diệu
Chính Phàm thật sự không thể rời mắt khỏi người con gái đó, đôi mắt mơ màng lấp lánh cùng đôi môi xinh xắn đang cất lên những lời hát êm dịu. Mặc dù bé nhỏ nhưng nó đang từ từ bén rễ vào trong trái tim tưởng chừng trai lì và vô cảm, cô gái kia đã đánh thức được con sâu ngủ mang tên tình yêu cứ ngỡ đã không còn tồn tại
Tiếng sét ái tình đã ngay lập tức đánh thẳng vào chàng trai mạnh mẽ quyết đoán như Từ Chính Phàm, những tưởng rằng cả đời nay trái tim anh lạnh giá vô cảm nhưng đó đã được người con gái tên Mộng Đình kia thổi bừng sức sống
" Sếp thấy Mộng Đình như thế nào, có xứng đáng được mệnh danh là sơn ca của Nam Kinh hay không". Châu Lôi vẫn chưa thể thoát khỏi cảm xúc dạt dào ấy
" Cũng không tệ, Khởi Dươnh tiếp theo cậu muốn đi đâu?". Chính Phàm cố gắng tỏ ra là bản thân vẫn ổn
" Sếp ơi em hơi đói hay chúng ta tìm một quán ăn nào đó ngồi đi, nghe đã cái tai rồi bây giờ phải thỏa mãn cái bụng cái đã".Ý kiến của Khởi Dương được rất nhiều người hưởng ứng
" Được, tôi sẽ khao chầu này....ấy chết tôi để quên cái túi đồ ở bên trong rồi các cậu đợi tôi một lát". Chính Phàm sờ vào thắt lưng anh quên mất một thứ đồ rất quan trọng
" Tôi đang tự hỏi là của ai đánh rơi, may quá thì ra là của anh. Tôi đang định đưa cho quản lý ở đây, anh thử kiểm tra lại xem có mất thứ gì không". Mộng Đình đã vô tình nhặt được món đồ mà anh bỏ quên
" Cảm ơn tiểu thư, cũng....cũng không mất gì cảm ơn lần nữa". Lần đầu tiên Chính Phàm tỏ ra ấp úng mặt người khác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top