#46.
Trong phòng bệnh vang lên tiếng tít tít đều đều của máy đo điện tim dì An Thi vẫn nằm đó im lìm hơi thở phập phồng, cô bé chín mười tuổi lúc nãy vẫn liên tục thút thít chắc con bé đang lo lắng cho mẹ mình lắm
" Đừng lo bác sĩ nói là mẹ em chỉ bị ngạt khí gas thôi, nín đi nhé" Thầy Cao dỗ dành, tiện tay đưa luôn cho cô bé một cái bánh ngọt mới mua ban nãy
" Dạ, em cảm ơn anh chị" Cô bé ngoan ngoãn lau nước mắt, hai tay bưng cái bánh vừa ăn vừa nói
" Em tên gì? Có lẽ tối nay dì An Thi sẽ phải ở lại cho bác sĩ theo dõi thêm, tối nay anh chị sẽ qua nhà em ngủ được chứ....yên tâm bọn chị là người quen của mẹ em". Lạc Vân lân la dò hỏi, cô cũng muốn nhiều điều hơn về dì An Thi
" Em tên là An Nhi, học lớp ba" Cô bé mỉm cười nhưng gương mặt vẫn còn chút đượm buồn, đoạn lại ngó vào bên trong phòng cấp cứu
"Nãy anh chỉ thấy em đi đến bệnh viện có một mình đúng chứ, cha em đâu?" Thầy Cao ngập ngừng, muốn hỏi nhưng lại sợ bản thân hơi tọc mạch
" Vâng, em đến đây có một mình thôi. Cha mẹ em li hôn từ sớm rồi dòng họ bên ngoại cũng chẳng còn ai nên chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, mà anh chị chưa giới thiệu về bản thân đấy" An Nhi ngây ngô nhìn hai người lớn đang ngó cô bé lom lom, hai bên mày chau lại cực kì nghi hoặc
" Chị là Hạnh Ngân, còn đây là thầy Cao Dương bạn của chị" Lạc Vân nhanh nhảu nói, cô cố tình nói tên để xem phản ứng của con bé
" Ô chị là Viên Hạnh Ngân sao? Mẹ em kể về chị suốt đấy, chuyện hồi xưa bà ấy từng làm vú nuôi cho đến khi chị chuyển sang nước ngoài sinh sống" An Nhi tươi tắn, cô bé đã không còn nghi ngờ gì nữa
" Em không nghi ngờ gì à , lỡ anh chị có ý đồ xấu thì làm thế nào?" Thầy Cao nửa đùa nửa thật, mắt đánh qua Lạc Vân vẫn ngồi bần thần suy nghĩ mông lung
" Ai lại đi lừa gạt trẻ con bao giờ, người có ăn có học sẽ không làm thế đâu. Với lại chị còn là con của người đã từng cưu mang mẹ con em mà, ngày hôm đó em mà không gặp chuyện kiểu gì hai mẹ con cũng sẽ được theo gia đình chị ra nước ngoài" An Thi lắc lắc cái đầu, rốt cuộc ngày hôm đó đã có xảy ra chuyện gì nữa
Bác sĩ nhanh nhẹn bước ra ngoài thông báo tình hình bệnh nhân đang nằm bên trong không có vết thương ngoài ra nhưng phổi bị nhiễm khí độc nên vẫn phải ở một tuần để theo dõi thêm, An Thi dù muốn dù không nhưng vẫn phải ở cùng với Lạc Vân và Cao Dương lần đầu tiên con bé được ngủ trong khách sạn đắt tiền nên thích thú vô cùng giống như một bước bay lên chín tầng mây
" Chị cũng chẳng muốn giấu em đâu nhưng cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, trước giờ mẹ em có từng gây thù chuốc oán hay có làm ai phật lòng không. Chị tin dì ấy là người tốt, An Thi em phải giúp chị để tìm ra người hãm hại mẹ em" Lạc Vân đã bàn chuyện này rất kĩ với Cao Dương rồi, cô muốn tên hung thủ phải nhận án phạt cho tội lỗi của chính mình
" Vâng, em cũng thấy lạ. Bình thường mẹ em dù có ngoài bốn mươi cũng đâu thể tự mở bình ga rồi tự hại chính mình được chuyện này vô lý vô cùng, bà ấy là người tốt trước giờ toàn được lòng mọi người chứ không có chuyện ngược lại" An Thi trầm ngâm, lúc này trông không khác một bà cụ non
" Em cố nhớ lại xem, dạo gần đây mẹ em có gì bất thường không?" Cao Dương mở cuốn sổ đã ghi chép từ trước ra, định bụng sẽ ghi lại những gì An Thi nói để còn thu thập thông tin
"À em nhớ rồi, khoảng cuối tháng trước có người đã đến gặp mẹ em hình như nghe bà ấy gọi nhị lão gia hay sao á . Hai người họ nói chuyện rất lâu em là trẻ con nên đâu có được nghe, sau đó bà ấy bắt đầu tự trách bản thân và hay khóc nữa. Đêm cũng chẳng ngủ ngon hết lăn qua lộn lại rồi lại ú ớ do gặp ác mộng, đúng là chuyện của người lớn khó hiểu thật" An Thi cố gắng lục tung trí nhớ của bản thân, nó cũng rất thương mẹ nhưng cũng đành lực bất tòng tâm
" Thôi muộn rồi, ngủ đi em sáng mai còn đi học sớm. Chuyện của mẹ em đã có cảnh sát lo liệu rồi, yên tâm đi tối anh sẽ vào viện để chăm bà ấy" Cao Dương ra hiệu cho cô bé lên giường đi ngủ, ngày hôm đã quá là dài đối với một cô nhóc chín tuổi rồi
" Em biết ơn anh chị nhiều lắm, nếu không có hai người thì mẹ em đã....nếu bà ấy có chuyện gì xảy ra chắc em cũng chẳng còn thiết tha sống trên đời này nữa" Lạc Vân nhìn Cao Dương, chẳng hiểu sao một cô bé mới tí tuổi mà đã hiểu chuyện được như vậy
" Chị với mẹ em còn hơn người nhà nữa mà, chúng ta không nói chuyện này nữa. Anh cứ đến bệnh viện trước rồi sáng mai tôi sẽ vào thay ca" Cao Dương gật đầu, rồi nhanh chóng đi ra khỏi khách sạn
********
Lạc Vân cố trấn tĩnh lại tâm lí của bản thân, sự thật đó thực sự quá sức chịu đựng dù đã nói với Cao Dương là cô ổn nhưng đôi bàn tay đang run run cầm lấy trà uống cho cổ họng bớt khô đã tố cáo mọi thứ. Bao nhiêu lâu qua hai kẻ đó đã nói dối trắng trợn khiến cô tin tưởng và chẳng có một chút phòng bị nào, chỉ cần một chút sẩy chân Lạc Vân sẽ ngã vào lưới của kẻ thù ngay chính trong gia tộc của mình
Đằng sau vẻ mặt hiền lành lương thiện chính là sự độc ác rắp tâm có được thứ mình mong muốn, cô rất hối hận vì nếu như bản thân phát hiện ra sớm hơn thì đã đòi được công bằng cho cha mẹ rồi. Nụ cười chua chát trên môi của Lạc Vân từ từ hiện ra khi nhìn thấy Viên Bằng hay còn Viên Bá Thâm và mụ vợ Hàn Mỹ Oánh xuất hiện, hai người họ chỉ là chú và thím của Lạc Vân mà thôi điều này dì An Thi đã xác nhận rồi
" Con gái, mấy ngày hôm nay con đi đâu vậy? Bố mẹ lo lắng lắm đó, nhìn cha con xem ông ấy tiều tụy đi nhiều" Hàn Mỹ Oánh thấy cô là ngay lập tức nhào tới quan tâm chăm sóc, lúc này cô thấy thật sự kinh tởm
" Đúng là cha đã có hơi khắt khe với con, xin lỗi con gái nhé. Chúng ta về nhà thôi gia đình chúng ta lại như xưa, con muốn gì cũng được chỉ cần về thôi" Viên Bằng đẩy cặp kính lên cao, ông ta nhìn Lạc Vân trìu mến nhưng cô lại không cảm nhận được tình thương
" Bảo lo lắng cho con mà lại không thèm đi tìm kiếm vậy là có lo lắng không cơ chứ, tôi mà có mất tích hay chết ở xó xỉnh nào đó thì lại càng tốt mà phải chứ. Đừng diễn nữa, tôi thấy hai người cũng nên đổi nghề thì hơn" Lạc Vân nghiêm mặt lại, đôi mắt chứa đầy sát khí
" Tư Mỹ, hôm nay con bị làm sao vậy? Con nói gì mà mẹ chẳng hiểu gì hết, thôi nào không đùa nữa chúng ta về thôi" Bà ta bước tới nắm lấy tay Lạc Vân, biểu cảm có chút sượng trân
" Đấy mình lúc nào cũng nói tôi nghiêm khắc xem đi hôm nay có còn dám xưng tôi với cha mẹ của nó nữa này, đúng là không dạy bảo cẩn thận là nó học mấy cái thói đầu đường xó chợ của cái lão già trưởng thôn đó" Viên Bằng đập bàn, hắn giống như một con thú dữ lồng lộn lên sẵn sàng xâu xé con mồi ngay trước mặt
" Chúng ta chỉ quan hệ huyết thống vì là có chung một dòng máu, cha với mẹ của tôi đều đã chết trong một vụ tai nạn đúng cái ngày mà tôi mất tích rồi. Trùng hợp quá nhỉ hay đó chỉ đơn giản là một vở kịch do hai người tạo ra, nghĩ đi nghĩ lại thì bây giờ tôi cũng ra điểm khác thường rồi trong nhà chẳng có lấy một bức hình chụp chung rồi ảnh hồi nhỏ của tôi cũng chẳng còn một tấm" Lạc Vân sụt sịt cô lấy những bằng chứng mà mình thu thập gần đây ném về phía hia người kia, lúc này họ đang sửng sốt đến mức không nói được một lời nào
" Tư Mỹ con à, chuyện này.....không phải như con nghĩ đâu mà" Mỹ Oánh quay sang nhìn chồng, họ chắc chắn đang rất ngạc nhiên
" Đừng có vì chuyện cha mẹ ngăn cản không cho con gặp Bạch trưởng thôn mà làm quá lên như thế, con đã lớn rồi phải biết suy nghĩ chứ" Viên Bằng thẹn quá hóa giận, đưa cốc trà lên miệng làm một hơi cho hạ hỏa
" Trong cốc trà mà hai người đang uống có thuốc độc chỉ cần hai người nói thậ tôi sẽ không truy tố chuyện này, còn nếu ngược lại thì biết hậu quả ra sao rồi đấy" Do có phòng hờ chuyện này sẽ xảy ra nên Lạc Vân có lén bỏ một chút thuốc vào cốc của họ, nó nguy hiểm đến tính mạng chỉ là cô muốn xem thử phán ứng hai người này sẽ ra sao thôi
" Tư Mỹ, con.....sao lại phải làm đến mức này hả con" Mỹ Oánh làm rớt cốc trà xuống đất, mảng gốm cứ thế bay tự do khắp nơi
" Tên tôi là Hạnh Ngân không phải Tư Mỹ, bà tưởng có thể sẽ giấu được tôi cả đời sao. Dì An Thi cũng suýt chết may là tôi đã kịp thời cứu được, Viên Bằng à không phải gọi là chú Viên Bá Thâm mới đúng chứ...cơ hội chỉ có một thôi nếu như thông minh thì hãy nói sự thật đi" Lạc Vân òa lên trong sự tức giận, giới hạn của con người nó sẽ có một mức độ nhất định và cô đã vượt quá tầm kiểm soát
" Ta x....xin lỗi con Hạnh Ngân, đáng ra ta phải nói điều này sớm hơn mới phải. Tất cả chỉ là tai nạn thôi, ngày hôm đó khi trên đường đón gia đình con trở về trên đường có xảy ra lở đất nghiêm trọng ta và thím may mắn thoát nạn nhưng con và cha mẹ con thì không" Viên Bằng thuật lại sự việc trong sự ăn năn hối hận, ông ấy thừa nhận là lúc đầu cũng định độc chiếm gia sản mà anh trai mình để lại cho con gái nhưng sau cùng vẫn không dám làm chuyện tán tận lương tâm như thế.
Còn chuyện của dì An Thi cũng nhanh chóng kết thúc trong sự bất lực của phía cảnh sát, Lạc Vân chẳng còn gì để luyến tiếc cô đã quyết định quay trở về sống cùng với gia đình trưởng thôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top