#44.

Tiếng còi tàu vang lên u u làm cho Lâm Phong choàng tỉnh dậy một phần là do giật mình còn lại là muốn nhanh chóng thoát khỏi cơn ác mộng đang bủa vây trong giấc mơ,nó chân thật đến mức mà khiến cho anh xem òa khóc Lâm Thành thấy anh trai có biểu hiện lạ cũng lo lắng lắm

" Lâm phong anh sao vậy? Ngủ mơ à, nãy giờ cứ thấy anh quờ quạng rồi ú ớ đang định lay thì anh dậy mất rồi". Từ hôm qua đến nay Lâm Thành chẳng ngủ được chút nào, không biết giờ Tú Luyện ra sao rồi

" Ờ thì chắc là do nghĩ nhiều nên mới vậy, đừng nói với anh là từ tối qua đến giờ em không ngủ đấy nhé. Thế thì làm sao mà khỏi được, uống thuốc nhiều mà chẳng chịu nghỉ ngơi hay suy nghĩ tích cực lên thì.....thôi nói mãi mà có chịu nghe đâu". Lâm Phong gắt gỏng, biết như vậy là không nên nhưng anh thực sự rất lo cho em trai mình

" Em lo cho Tú Luyện không biết mẹ đã nói gì với cô ấy nữa, haizzz nhiều khi em cảm thấy chán khi cứ phải sống trông một gia đình giàu có. Ngôn Diễm cũng chung quan điểm với em nên sau chuyến đi Tam Á kết thúc thì chuyện liên quan đến hai đứa cũng đã chấm dứt, lần đầu tiên em gặp cô ấy trong hầm mỏ là đã bị thu hút bởi sự dịu dàng và chân thành....em chính là người chủ động trong mối tình này nên mới khiến Tú Luyện liên lụy". Lâm Thành cố ngăn cho bản thân không khóc, giai cấp quan trọng đến thế sao

Tàu hỏa dừng chân ở một trạm dừng, người soát vé cũng đã thông báo với tất cả hành khách bên trên muốn xuống mua gì đó thì cứ việc mười lăm phút nữa sẽ tiếp tục hành trình. Lâm Phong bước xuống tiến thẳng vào một gian hàng bán đồ ăn định mua cho em trai gì đó để ăn rồi uống thuốc, định gọi điện về xem cha và mẹ ở nhà như thế nào thì chợt một phát súng ở đâu kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ

Một chiếc xe ô tô chuyên chở hàng kêu phành phạch ở phía bên kia đường ray, bên trên là rất nhiều lính Nhật vác theo vũ khí hung hãn bước xuống. Tên thủ lĩnh nhỏ thó hai bên mép có chòm râu trông rất ngộ nghĩnh nói ngôn ngữ địa phương nhưng Lâm Phong thừa hiểu ý định của chúng, anh chạy như bay lên tòa tàu mà Lâm Thành đang ngồi đến mức hộp cơm cũng bất ngờ rơi thẳng xuống nền đất vương vãi khắp nơi

" Có chuyện gì vậy anh, em nghe thấy tiếng súng". Lâm Thành nãy giờ lo lắng không yên, nhìn vào dòng người đang nhốn nháo chạy ngược xuôi để kiếm hình bóng anh trai mình

" Là bọn Nhật, chúng đang tấn công mọi người bên ngoài e là sắp lại tiến lên chuyến tàu này rồi.....dù không muốn nhưng một trong hai nhất định phải thoát được. Nếu chẳng may anh bị bắt thì cũng đừng có cứu cứ tìm người em gần gặp trước rồi hẵng nghĩ cách bảo lãnh anh về, đừng có giận mẹ nữa bà ấy chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho hai chúng ta mà thôi". Lâm Phong cảm nhận được lần này sẽ lành ít dữ nhiều, theo như những gì anh biết phía bên mình và Nhật đã có giao ước với nhau nên đương nhiên sẽ chẳng có chuyện như hôm nay chắc chắn đằng sau có ẩn tình

" Không được, nếu anh bị bắt thì em cũng chẳng làm được trò trống gì đâu. Chúng ta có phước cùng hưởng có họa thì cùng chịu em đâu thể bỏ anh lại, Lâm Phong dù hôm nay có xảy ra chuyện gì thì hai anh em mình phải bên cạnh nhau". Lâm Thành cảm nhận được lồng ngực mình đau nhói, dù không nói ra thành lời được nhưng hai người họ dẫu sao cũng cùng một huyết thống đâu thể làm ngơ khi nhìn người còn lại gặp chuyện

" Em còn Tú Luyện em còn tương lai phía trước, anh thì chỉ cần nhìn thấy em trai mình lấy vợ sinh con nhiêu đó cũng đủ rồi. Lâm Thành nghe lời anh đi bây giờ còn chưa muộn để chạy trốn đâu cầm tiền rồi đi đi, em là một cậu bé tài năng em làm được nhiều chuyện mà chính anh còn không dám làm" Lâm Phong dúi vào trong tay em trai mình túi đồ, lần này anh quyết định sẽ trải đường cho Lâm Thành bước đi

Nước mắt chan chứa lâu rồi anh em họ không thể hiện tình cảm này, họ ôm chầm lấy lau trong sự ngậm ngùi chua chát Lâm Thành tiến thẳng về các toa tàu phía trước để có nhiều cơ hội thoát hơn. Tiếng quân Nhật xì xà xì xồ ở phía trước như dự đoán chúng đã lên chuyến tàu này để vơ vét của nả, thật may cho anh trên người chẳng có món đồ gì giá trị nên sẽ sớm được thả ngay thôi

Trên tàu có khoảng hơn trăm người người già trẻ em có đủ cả chúng bắt mọi người tụ lại thành một nhóm rồi bắt đầu tra hỏi, tên nhỏ thó râu ria xồm xoàm mắt dáo dác nhìn xung quanh 

" Tên kia, mau lại đây" . Lâm Phong nhận ra người đang nói cũng là bên mình nhưng lại đầu quân cho Nhật, hắn khúm núm như một con chó trung thành dịch lại điều mà tên kia nói

" Thật mất mặt quá đi, cũng là người của bên mình nhưng lại đi phản bội nước nhà"

" Đúng là cặn bã xã hội, chúng làm việc này chắc chắn là có mục đích khác"

Mọi người bàn tán xôn xao đa phần họ rất phẫn nộ trước hành động của tên phản bội, số còn lại thì sợ sệt khóc lóc ỉ ôi khung cảnh thật sự rất hỗn loạn

********

Quay lại chỗ Lâm Thành sau khi trốn thoát thành công anh ngay lập tức thuê một phòng trọ để ở, tâm trí rối bời không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Từ đây đến chỗ của Tú Luyện cũng chẳng còn xa nữa nhưng đường tàu hỏa thì chắc chắn là không đi được nữa rồi, Lâm Phong thật ngốc đáng ra anh ấy nên là người chạy thoát mới đúng

" Ông chủ nói thế nào chứ chỗ này toàn là đồ có giá trị cả đấy, làm sao mà là đồ giả được". Một nữ khách đang đấu khẩu với ông chủ quán trọ, chắc là về vấn đề tiền non

" Qúy khách đừng có làm khó tôi mà, đây chắc chắn là đồ giả không thể nhầm được mời quý khách đi cho". Ông chủ tuy không to tiếng nhưng lại cực kì bực tức, ông nghĩ rằng bản thân đã bị lừa gạt

" Có chuyện gì sao ông chủ, nãy giờ thấy hai người to tiếng vậy". Lâm Thành có biết một chút về phân biệt đồ giả đồ thật nên ngay lập tức đứng ra giảng hòa cho hai bên, cô gái kia nhìn qua cũng biết gia thế không tầm thương chút nào

" Xin lỗi quý khách nhiều nhé chỉ là chuyện thường ngày thôi, cô gái này tính lừa đảo bán đồ giả cho tôi. Nhưng mà sống đến từng này tuổi rồi chẳng lẽ lại bị lừa à, thôi quý khách rời khỏi đây cho tôi nhờ" Ông chủ cảm thấy khó chịu, xua xua tay ra hiệu như muốn đuổi cô gái kia 

" Tôi không có lừa đảo, thật mà tôi không có nói dối" Cô gái cự cãi, nằng nặc khẳng định những điều mình vừa nói

" Cho tôi xem được không, tôi cũng có biết một chút về đá quý đồ cổ" Lâm Thành cầm lấy đống đồ mà cô gái đang cầm trên tay, sau khi kiểm tra kĩ lưỡng thì anh liền mỉm cười 

" Sao rồi quý khách, đây có phải là đồ giả không?" Ông chủ và một người khác ngồi trong phòng trọ tò mò, đến vị khách nữ kia cũng hồi hộp chờ đợi

" Tôi không có nói dối đâu mà, đây toàn là những bảo vật tổ tiên của gia tộc để lại" Cô gái kia khẳng định chắc nịch, đôi mắt hết nhìn ông chủ quán trọ rồi lại nhìn sang Lâm Thành

" Ông chủ yên tâm đi, cô gái này nói thật đấy. Tất cả món đồ ở đây đều là thật, chiếc nhẫn này làm bằng Hồng ngọc còn chiếc vòng này được điêu khắc bằng Ngọc Phỉ Thúy....nói chung toàn đồ giá trị thôi nếu mà không tin thì cứ đến mấy tiện đồ cổ hay vàng bạc trang sức mà hỏi" . Thấy anh chắc nịch như thế ông chủ cũng đã bớt nghi ngờ hơn, nhưng chỉ đổi một nửa giá trị thật để lấy chiếc nhẫn Hồng Ngọc 

Vị khách nữ thấy tiền thì quýnh, cô ấy gọi rất nhiều đồ ăn ngon và còn mời Lâm Thành coi như là để trả ơn nữa

" Tôi không biết phải cảm ơn anh như thế nào, thì coi như bữa nay tôi mời coi như để tỏ lòng biết ơn. Gia đình tôi đang gặp khó khăn nên mới phải bán đi vài món đồ có giá trị, thời buổi loạn lạc lũ Nhật Bản sáng cướp bóc tối thì giết người không gớm tay mãi mới trốn được đến đây". Cô gái kia buồn bã tâm sự, thì ra bây giờ mọi người đều đang trải qua những ngày tháng địa ngục như vậy

" Tôi tưởng rằng nước ta đã kí hiệp ước hòa bình trong vòng một năm rồi mà, chúng vẫn tiếp tục bành trướng đội quân sao?". Lâm Thành dạo này có đọc rất nhiều báo anh cũng biết được đôi chút về tình hình chính trị bây giờ, tháng mười năm ngoái Nhật Trung đã kí thỏa hiệp đình chiến vì lợi ích hai dân tộc

" Vậy là anh ở nơi khác tới đây rồi, chỗ này thường xuyên có lính Nhật tập dược chiến tranh. Bom đạn rồi pháo súng ì đùng cả ngày lẫn đêm riết rồi người dân nơi đây cũng không chịu nổi mà phải lang bạt tứ xứ, nói là hiệp ước cho sang chứ tất cả chỉ là cái cớ để ngụy trang cho Nhật thôi" Cô gái kia rót một chén rượu đưa cho Lâm Thành, bên ngoài trời đã nhá nhem tối đèn đuốc khắp nơi sáng chưng nhưng không thể bằng mấy thành phố lớn

" Nãy giờ nói chuyện mà không biết tên cô, tôi là Lâm Thành....Quách Lâm Thành còn cô" Anh đưa tay đón lấy chén rượu, cũng lâu rồi không được thưởng thức thứ đồ uống cay cay này

" Tôi là Tú Hoa, người ở Thanh Hải....còn anh đến từ đâu" Cô gái nốc cạn một hơi hết ngay chén rượu, đến một nam nhân như Lâm Thành còn chẳng hào sảng được như vậy

" Tú...Hoa liệu cô có quen biết ai tên là Tú Luyện ở An Huy không? Chẳng dấu gì tôi tới từ Nam Kinh, vì tôi mà người đó mới phải về quê". Lâm Thành tìm kiếm một chút hi vọng chứ giữa thế gian bao la rộng lớn thì biết tìm cô ấy ở đâu, nếu như có được thêm một cơ hội anh sẽ không bỏ lỡ lần nữa

" Tú Luyện, ý anh đang nói là Viên Tú Luyện sao? Nếu thế thì trùng hợp quá đó là chị họ của tôi lần này cũng định tới An Huy để thăm gia đình cô chú, anh là gì với chị ấy?" Tú Hoa thắc mắc, chẳng lẽ trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến thế

" Đ....Đú....Đúng rồi, tôi nhớ cô ấy từng nói mình họ Viên. Tôi là một người bạn làm chung với Tú Luyện chúng tôi xảy ra mâu thuẫn nên cô ấy bị đuổi việc, sau cùng thì lỗi đều do tôi nên bây giờ muốn tới An Huy để xin lỗi" Lâm Thành mừng như vớ được vàng, đúng là ông trời có mắt

" Thế à, vậy mai chúng ta lên đường sớm" Tú Hoa cười lớn, trên đường có người đi cùng nói chuyện cũng không quá tệ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top