#40.

Trong bếp Hàn gia vang lên những tiếng loảng xoảng của bát đũa xoong nồi, tiếng băm băm chặt chặt của đủ loại dao khiến bao nhiêu người làm cứ đứng chết trân tại chỗ không biết phải làm sao

" Mẹ Mạn Mạn à, hình như tôi đang nằm mơ phải không....đâu đâu mình nhéo thử một cái vào người tôi xem nào"

Dứt lời Hàn phu nhân thẳng tay tát cho chồng mình một cái, khiến Hàn lão gia tỉnh táo hơn hẳn

" Ông à Hạo Hạo đang nấu món gì vậy, quan trọng là có ăn được không ấy ".

Nhìn đống nguyên liệu vương vãi bừa bãi khắp gian bếp mà Hàn phu nhân cảm thấy trong người cứ bứt rứt khó chịu, thật là tội ác khi để cho cánh đàn ông vào bếp cũng may là chưa có hỏa hoạn

" Hàn phu nhân và lão gia có thể giúp cháu thử món ăn này được không, cháu học lỏm nên thật sự chưa chắc chắn lắm về mùi vị" 

Hàn phu nhân lùi lại một bước bà giả vờ ôm bụng rồi ngay lập tức chuồn mất dạng, Hàn lão gia biết tỏng rằng mười mười mình sẽ không thoát được nên cũng đành ngậm ngùu tiến lại

" Ừm Thống soái có lòng như thế thì cũng khiến vợ chồng tôi ngại quá, Mạn Mạn chỉ bị cảm xoàng thôi nhờ người tới khám rồi kê thuốc là xong".

Hàn lão gia nhăn mặt khi nhìn thấy thành quả của chàng rể tương, kiểu này là muốn đầu độc con gái ông rồi chứ còn gì nữa

" Cháu nghe nói Mạn Mạn mấy hôm nay không ăn uống gì nên lo lắng, mời Hàn lão gia thử xem hương vị ra sao thì cháu mới dám mang cho em ấy dùng"

Hạo Hạo nhanh nhẹn đưa cái bát gì đó đưa cho Hàn lão gia, thôi thì cưa thử trước nếu không ăn được thì ông thà có chuyện chứ nhất định không để Mạn Mạn dùng

" Ôi trời, mặc dù về hình thức thì hơi tệ nhưng mùi vị thì lại rất được.....Thống soái tài quá có nghề lại giấu"

Hàn lão gia gật gù tán thưởng, đúng là không nên đánh giá một bát canh khi chứ nếm thử hương vị

" Đâu tôi xem nào, Hạo Hạo cho ta thử một miếng nhé....ôi đúng là rất ngon thêm chút gia vi nữa là ổn lắm"

Phu nhân không biết từ đâu lao đến nhanh như một cơn gió cũng muốn thưởng thức món ăn này, chẳng là lúc nãy mặc dù có chuồn đi nhưng lo sợ tính mạng của chồng mình nên bà mới nán lại đề phòng bất trắc

" Nếu vậy thì hay quá, cháu sẽ mang lên cho Mạn Mạn dùng. Phải có gì vào bụng thì mới có thể uống thuốc được, cháu xin phép" 

Thấy cả hai người ăn xong khen lấy khen để thì Hạo Hạo vui lắm, lần đầu vào bếp mà đã thành công thế này thì thật quá may mắn

Cốc....cốc....cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, Hạo Hạo rón rén bước vào phòng. Mạn Mạn lúc này vẫn còn nằm trên giường đầu đã cũng bớt nóng lại, thấy anh là cô lập tức quay mặt về phía khác

" Mạn Mạn, anh chỉ để đồ ăn ở đây thôi xong anh sẽ ra ngoài. Đây là lần đầu tiên vào bếp nên về hình thức thì hơi tệ bù lại nội dung cũng khá ổn, cô chú thưởng thức rồi thiếu chút gia vị thôi".

Hạo Hạo đặt bát canh còn đang nghi ngút khói ngay đầu giường, sự tò mò về hình thức mà anh nói đã khiến cô phải quay sang nhìn thử

Đúng là quá tệ luôn, lần đầu tiên cô thấy miếng hành được cắt to như vậy

" Có chắc là ăn được không? Em thấy nó sao sao á, Hạo Hạo à em đã nói rồi anh mau về đi chuyện này em tự lo"

Mạn Mạn ngồi dậy cô thều thào không ra hơi nhưng cho đến khi nhìn thấy bàn tay chi chít những vết sọc ngang sọc dọc thì mới tá hỏa vội vã kéo canh tay Hạo Hạo lại gần để nhìn cho rõ hơn, bị lôi nhanh trong chốc lát cả cơ thể anh không giữ thăng bằng mà ngã bổ nhào về phía trước khiến hai trán va vào nhau một cái cốp

" Ui da, em có sao không?"

Hạo Hạo vội vã lấy tay xoa xoa phần đầu cho cô, trong một thoáng mủi lòng Mạn Mạn đã nhào tới ôm trầm lấy anh cho thỏa nỗi nhớ

" Anh đừng tự dày vò bản thân mình nữa có được không, em lo lắm Hạo Hạo anh có nghe rõ chưa"

Mạn Mạn chỉ muốn ôm người đối diện thật chặt sợ rằng nếu buông lỏng ra thì anh sẽ biến mất, biết bao nhiêu nỗi nhớ cuồn cuộn như sóng biển không ngừng trào ra

Nhưng lại không hề có tiếng đáp lại, Mạn Mạn ngay lập tức đẩy người Hạo Hạo ra để kiểm tra

" Mạn Mạn, anh xin lỗi".

Người đàn ông mạnh mẽ nhất cô từng thấy đang khóc, lần đầu tiên Mạn Mạn thấy bản thân bây giờ thật giống như một vị phu huynh nghiêm khắc đang trách mắng đứa con của mình vậy

" Anh sao thế đau quá sao, đâu em xem nào"

Mạn Mạn lấy hai tay sờ lấy khuôn mặt anh kiểm tra chỉ là phần trán có hơi sưng lên thôi không có gì ái ngại, hay là những vết thương nhỏ kia từ từ lên cơn đau nên Hạo Hạo mới khóc

" Không phải đau ở đấy đâu, mà đau ở đây này. Mạn Mạn anh xin lỗi vì đã cố tình lạnh nhạt với em, anh chỉ muốn kiểm chứng xem là tình cảm của mình có thật hay không thôi".

Hạo Hạo lấy tay gạt nước mắt trông đến tội, anh như thế này làm sao mà cô không siêu lòng cho được

*****

Mạn Mạn động viện rồi hứa là sẽ ăn hết bát canh thì Hạo Hạo mới tạm thời ngưng sụt sịt, người phải khóc là cô mới đúng chứ nhỉ đàn ông con trai gì mà mỏng manh thế

" Ngon không, anh tự làm đấy".

Hạo Hạo nhìn cô ăn mà trong lòng cảm thấy vui sướng, Mạn Mạn chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục thưởng thức

" Em ăn xong rồi, giờ thì sẽ uống thuốc đây vừa lòng anh chưa?".

Mạn Mạn xoa xoa cái bụng để ra hiệu bản thân đã ăn no lắm rồi, Hạo Hạo thấy cô định xuống giường thì ngay lập tức ngăn lại

Anh nhanh nhẹn lấy trong ngăn tủ ra một đống thuốc đủ loại kích cỡ màu sắc đưa cho Mạn Mạn, chỉ là hơi sốt thôi mà phải uống một đống thuốc thế này thì có hơi quá

" Em nhăn nhó cái gì, mấy cái viên này chỉ là thuốc bổ thôi bác sĩ dặn khi nào sốt thì mới uống cái này. Nào ngoan uống đi cho mau khỏe, Mạn Mạn mà khỏi bệnh thì đi đâu anh cũng đưa em đi" 

Mạn Mạn cảm nhận được trống ngực mình đang đánh tùng tùng, chỉ cần một câu nói quan tâm thôi cũng làm cô hạnh phúc rồi

" Dạ, mà khoan đã tối nay anh không về nhà sao?"

Cô sau khi nhắm mắt nhắm mũi cho đống thuốc vào miệng rồi uống hai ba hớp nước cho trôi thì mới để ý, bên ngoài trời cũng đã tối rồi đồng hồ trong phòng đã điểm bảy giờ

" Không nay anh ở lại, anh phải lo cho em"

Hạo Hạo trèo lên giường đắp chăn kín người, anh sợ rằng kiểu gì cô cũng đuổi về nên ngay lập tức nhắm mắt vờ ngủ

" Thế anh không tắm à, leo lên giường bẩn chết"

Mạn Mạn chun mũi, cô ngửi thấy trên người anh có rất nhiều mùi rất khó chịu

" Thế tắm xong thì làm gì, anh là anh không muốn Hàn phu nhân đánh giá đâu".

Hạo Hạo chẳng biết nghĩ gì mà cứ cười tủm tỉm, Mạn Mạn bĩu môi

" Đừng có mà nghĩ linh tinh, chúng ta chưa là gì của nhau đau em ngu gì mà lại chuyện vượt qua giới hạn. Nếu anh không đi tắm thì để em đi, hai ba hôm nay người hôi rình ra rồi".

Mạn Mạn đưa tóc lên mũi hít hà, mặc dù không quá hôi nhưng nó lại bết lại rồi

" Được em đi trước đi, còn anh sẽ tắm sau nhưng mà nhanh lên nhé kẻo lạnh quá sốt lại thì chết dở" 

Hạo Hạo biết bản thân hơi hố nên cũng ậm ừ cho xong, nói đoạn anh thả mình nằm lên giường cực kì thoải mái

Mạn Mạn kiếm một bộ đồ ngủ mà Hàn lão giã mới mua trong lần đi công tác ở nước ngoài ra để mặc, dù sao thì nhà cũng có khách nên không thể ăn mặc quá mát mẻ hay hở hang được

Dòng nước nóng xối từ trên xuống khiến cho Mạn Mạn cảm thấy khoan khoái lạ thường, cô chỉ muốn tắm nhanh một chút rồi ra nhưng mà loay hoay mãi lâu lắm mới bước ra khỏi phòng tắm

" Hạo Hạo, anh ngủ rồi à"

Bên ngoài im lặng hình như anh đã ngủ rồi thì phải, Mạn Mạn rón rén bước ra không muốn tạo quá nhiều tiếng ồn nhưng chiếc giường trống không Hạo Hạo chắc là đi ra ngoài rồi

" Mạn Mạn, em mặc bộ này đẹp lắm".

Mạn Mạn giật mình cô quay ra đằng sau thì thấy anh đang ngồi ở chiếc ghế sopha đặt trong phòng, do tắt đèn nên không để ý được mọi thứ xung quanh

" Cha em mua trong đợt đi công tác nước ngoài, cái này là pijama mặc ngủ rất thoải mái....ừm anh vào tắm được rồi đó nước còn nóng lắm" 

Mạn Mạn xoay một vòng để cho anh chiêm ngưỡng sự thoải mái của bộ đồ ngủ, Hạo Hạo lặng lẽ gật đầu rồi chống cằm ngắm nhìn cô rất âu yếm

" Anh đi tắm đây, đợi anh ra nhé" 

Hạo Hạo mỉm cười, anh vươn vai một cái rồi biến mất sau cánh cửa phòng tắm

Một loạt những suy nghĩ không trong sáng xuất hiện trong đầu Mạn Mạn, cô đã nghĩ đến chuyện đó nhưng mà nghĩ lại thì hai người chẳng có quan hệ gì hết nếu mà hành xử thiếu suy nghĩ thì cả hai nhà sẽ khó xử lắm

Nhưng rồi thì trái tim đập thình thịch cùng với khuôn mặt đỏ lựng lên đã tố cáo toàn bộ, tiếng cửa nhà tắm mở ra kéo theo những làn khói trắng mờ ảo xuất hiện Hạo Hạo mạnh mẽ bước từ bên trong ra với một cơ thể cực kì cường tráng và nam tính

" Áo bị bẩn nên anh tạm thời không mặc em đâu có phiền mà nhỉ, ôi lạnh quá Mạn Mạn anh đi ngủ trước đây"

Dứt lời Hạo Hạo trèo lên giường mắt nhắm nghiền quay mặt vào phía trong tường, Mạn Mạn nuốt nước bọt ừng ực không kịp phản ứng cũng lọ mọ trèo lên kéo chăn mặt quay sang hướng đối diện

Một bàn tay rắn chắc vội vàng choàng qua phần bụng của Mạn Mạn khiến cô giật thót mình, hơi thở ấm nóng cứ liên tục phả vào gáy khiến cho bầu không khí trở nên cực kì ám muội

" Em là ai không quan trọng Mạn Mạn à, chỉ cần biết anh yêu em là được rồi. Anh còn chẳng biết em là ai và từ đâu tới nhưng nếu mà chúng ta thật lòng thì cứ bỏ trốn sống với nhau đến khi đầu bạc răng long là đủ"

Mạn Mạn quay lại gương mặt anh đang sát rạt lại gần khiến cho nhiều hành động trở nên mất kiểm soát, rồi điều gì tới cũng phải tới Hạo Hạo cũng đã không thể ngăn nổi ý chí quyết tâm của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top