#35.
Lưu Mộng Nhiên một nữ cảnh sát trưởng của đội điều tra Thường Châu đã có mặt tại Nam Kinh rạng sáng ngày hôm nay, lần này cô ấy đi một mình không có dẫn quá nhiều người đi theo vì dám chắc bản thân đã bị theo dõi vừa tới ga tàu cảnh sát dưới trướng của Chính Phàm đã tới đón dặn cô ở lại trong khách sạn vài hôm sau khi giải quyết xong việc gia đình sẽ tới ngay
" Đồng chí Lưu, vất vả cho cô quá đi từ Thường Châu tới đây. Mấy ngày này chắc cô chưa đi đâu chơi được phải không? Làm ngành này thật sự rất vất vả nhất là đối với phụ nữ, đành phải hẹn lần sau thôi nhỉ cứ hẹn mãi thế này cũng kì quá" Chính Phàm cực kì vui mừng khi thấy đồng nghiệp của mình xuất hiện tại đây, lần trước chưa thu thập được quá nhiều thông tin nên phải dời nhiệm vụ sang một thời điểm thích hợp hơn thật may là đã hoàn thành được một nửa rồi
" Gia đình tôi mấy đời làm cảnh sát, đến đời cha thì lại có mỗi mình tôi.....dù không nỡ để con gái khổ nhưng do bản thân tôi thích được làm công việc này". Mộng Nhiên lấy một tập hồ sơ từ bên trong ga trải giường ra, mấy ngày này thường xuyên có nhân viên dọn dẹp tới nhưng cô không đồng ý họ bước vào trong phòng
" Lí do mà tôi chọn khách sạn này bởi đây là nơi giành cho quân đội nên canh phòng rất nghiêm ngặt, tất nhiên kiểu gì cũng xảy ra sơ xuất không đáng có" Chính Phàm thoải mái nói chuyện vì trong phòng được cách âm hoàn toàn nên cuộc đối thoại của hai người sẽ được bảo mật tuyệt đối, anh với Mộng Nhiên bắt đầu bàn về công việc
Những món đồ cổ vẫn liên tục bị biến mất và được tuồn ra ngoài thị trường với mức giá trên trời, thế nhưng đó lại là cái giá mà những tay chơi nhà giàu sẵn sàng chi một số tiền rất lớn để mang chúng về thêm vào bộ sưu tập oách xà lách của mình
" Vậy nếu như chúng ta tuôn một khối lượng cổ vật do chính lực lượng bên phía cảnh sát trà trộn vào thì liệu có bắt được chúng thật, thật giả lẫn lộn chắc chắn sẽ để lộ ra những sơ hở nó thành điểm yếu trí mạng cho xem" Mộng Nhiên suy nghĩ về việc này rất lâu, nhưng muốn làm giả cổ vật không phải là điều dễ dàng
" Được chứ, cách này quả thực không tồi chút nào. Cũng rất hay đấy, tôi có một người bạn anh ta có khả năng tạo ra nhưng món đồ cực kì đẹp trước tiên thì phải báo tin này cho cấp trên chờ họ chấp thuận trước" Chính Phàm bỗng nhớ tới Lâm Phong một thợ điêu khắc với đôi bàn tay vàng, đến đá quý mà còn đẹp như tranh thì liệu mấy món đồ cổ người này sẽ còn làm đẹp đến thế nào nữa
" Vậy thì chờ đến lúc đó thì đồng chí Từ có thể dẫn tôi đến một quán ăn nào đó ngon ngon ở đây được không, tôi muốn thử Nam Kinh thì khác gì với Thường Châu mà anh lại mau mau chóng chóng muốn trở về đến thế" Mộng Nhiên vẫn còn nhớ lời hứa lúc đó, cô thật sự muốn có thêm chút thời gian mới người đàn ông này
" Vậy thì mau chóng chuẩn bị thôi, tôi sẽ xuống lễ tân dặn dò đôi chút khi nào xong thì chúng ta sẽ đi ăn đi dạo" Chính Phàm là người xưa nay luôn giữ chữ tín nên việc đã từng hứa nhất định sẽ không quên, còn một chút việc cần phải hoàn thành nốt nên anh đã dời đi trước
Mộng Nhiên mở tủ quần áo ra bên trong có rất nhiều sườn xám, cô đã đặt may gấp trong tuần để có thể mặc cho Chính Phàm xem. Con gái mà ai chẳng muốn bản thân đẹp trong mắt người khác giới lại còn là người mà mình thích thầm thì còn gì bằng, suy nghĩ rất nhiều đắn đo lâu ơi là lâu mới chọn được màu son phù hợp hương nước hoa tinh tế không được quá nổi bật cũng phải thật dịu dàng thanh thoát như thế mới đạt chọn điểm tuyệt đối trong mắt đối phương
Bước xuống dưới sảnh vô số cặp mắt nhìn theo bóng cô bước qua, Mộng Nhiên dưới ánh đèn thì lại càng nổi bật với bộ sườn xám nâu cà phê không hề cầu kì mọi thứ đều rất hợp mắt
" Thật là quá sức tưởng tượng, người đẹp vì lụa quả là không sai một chút nào tiểu thư Mộng Nhiên chúng ta đi chứ". Mặc dù Chính Phàm quả thật có hơi bất ngờ nhưng gương mặt vẫn rất bình thường không biểu hiện quá nhiều khiến cho cô có chút hoảng loạn, chẳng lẽ mình đã làm quá hay màu son chưa phù hợp hoặc cũng có thể đã xịt hơi nhiều nước hoa không chừng
" Thật ra thì thỉnh thoảng có dịp quan trọng tôi mới diện đồ có hơi....ừm hay là anh chờ một chút để tôi lên thay bộ khác, mặc quân phục đã quen nên chỗ hở chỗ không có hơi thiếu tự tin" Mộng Nhiên lấy tay kéo kéo phần tà váy cho nó thấp xuống hết cỡ, Chính Phàm có lẽ không thích kiểu này rồi
" Hahaha đừng có ngại, ở đây ai cũng mặc như vậy cả. Con gái có quyền xinh đẹp hở một chút thôi làm gì có cấp trên ở đây nên đừng có lo, chúng ta đi thôi không quán lại đông phải chờ lâu lắm". Chính Phàm mỉm cười, đây là lần đầu tiên Mộng Nhiên thấy anh cười mặc dù có hơi cứng nhưng vẫn thể hiện rất rõ sự vui vẻ và có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều nên khiến bản thân gồng lên mà mất đi sự tự nhiên vốn có
******
Mộng Nhiên mở cửa sổ ra để nhìn ngắm đường phố, mặc dù trời chưa tối hẳn nhưng đèn đóm đã được thắp sáng xanh đỏ tím vàng đủ hết. Thường Châu cũng khác mấy nhưng nó thuộc thành phố lớn nên đông đúc hơn nhộn nhịp hơn nhiều, nơi đây lại bình yên và nhẹ nhàng thích hợp với những ai đã chán với cuộc sống xô bồ náo nhiệt
" Đây là quán quen của tôi, toàn đặc sản Nam Kinh hết nên không phải lo tay nghề của đầu bếp không giỏi như các nhà hàng năm sao nhưng thật sự chẳng có điểm nào để chê cả". Vì con ngõ nhỏ nên ô tô không chạy vào trong được, hai người họ đành đi bộ như thế cũng tốt càng có thêm nhiều thời gian bên cạnh Chính Phàm
" Sao chúng ta không ngồi bên dưới, anh đặt phòng riêng à?" Mộng Nhiên ngạc nhiên sau khi nói gì đó với bồi bàn cô gái đã đưa hai người lên một phòng ở tầng hai, đây là nơi giành cho những thực khách muốn có không gian riêng
" Vì bên dưới sẽ ám mùi dầu mỡ nhiều nên tôi chọn chỗ kín đáo hơn, ai lại để cho con gái đổ mồ hôi đúng chứ tèm lem hết son phấn". Chính Phàm cười rồi nhẹ nhàng kéo ghế cho Mộng Nhiên, chỉ những hành động đơn gian như vậy thôi đã khiến trái tim cô nhảy múa không ngừng rồi
Một lúc sau phục vụ bước vào lấy thực đơn ra đưa cho Chính Phàm và Mộng Nhiên, anh còn cô là có bị dị ứng với loại đồ ăn nào hay ăn được cay hay không rồi mới gọi món. Người này là đầu bếp chính của quán vì đông nên mới hộ trợ nhân viên gọi món, Chính Phàm giới thiệu cô là đồng nghiệp của mình muốn được ăn thử ẩm thực Nam Kinh nên mới tới đây ủng hộ
" Nãy giờ em chẳng thấy chị Lệ Chi, quán trộm vía đông quá anh nhỉ". Chính Phàm nhớ ra bình thường sẽ thấy chị vợ chạy sấp sấp ngửa ngửa lo lắng cho quán, vậy mà hôm nay ngó mãi mà vẫn không thấy chị Lệ Chi đâu hết
" À, vợ tôi với lại Mộng Đình đi tua diễn rồi Tuy Viễn - Ninh Hạ - Cam Túc chắc phải tháng sau mời về cơ, lần này dự tính sẽ giải nghệ sớm không tiếp tục ca hát nữa. Mọi người cũng có động viên nhiều lắm nhưng con bé vẫn không thay đổi ý định, thôi thì dù sao cũng phải ủng hộ mọi quyết định của con bé đúng chứ dù sao thì nhờ có Đình Đình vợ chồng anh mới có được ngày hôm nay.....hồi xưa nợ nần ngập đầu ân hận lắm rồi giờ chỉ có cách làm lại từ đầu thì mới chăm lo được cho mẹ con Lệ Chi chứ" Nói tới đây chồng chị Lệ Chi lại thở dài, có lẽ anh ấy chính là đã thay đổi thật rồi biết nghĩ cho vợ con rồi tương lai nữa
Mặc dù chỉ cười đó nhưng Mộng Nhiên cảm nhận được Chính Phàm không còn được vui như trước nữa, nếu cô chẳng mở lời trước thì bầu không khí sẽ cực kì nặng nề
" Mộng Đình là ai vậy? Thấy anh có vẻ quan tâm tới cô ấy quá, tôi thấy hơi ghen tị đấy nhé" Mộng Nhiên cười gượng, cô cũng đoán được người này thật ra quan trọng như thế nào nhưng vẫn muốn đích thân Chính Phàm trả lời
" Rõ vậy sao, ừm ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã thích cô ấy rồi. Mộng Đình đã khẳng định được một vấn đề tình yêu không phân biệt giai cấp xã hội, mấy lần định thổ lộ nhưng không dám sợ cô ấy từ chối" Chính Phàm buông đũa xuống bắt đầu tâm sự với Mộng Nhiên, cô đang nghe người thầm thương nói về tình địch của mình quả thật có chút nhói lòng
Bỗng nhiên phòng đối diện phát ra một tiếng đổ vỡ, Mộng Nhiên ngay lập tức hiểu nãy giờ cuộc hội thoại này đã bị người thứ ba nghe lén may là nãy giờ không có nói quá nhiều về nhiệm vụ
" Cô có thèm ăn chua không, tôi sẽ đi mua" Chính Phàm nhận thấy sự khác thường của người đối diện, anh ngay lập tức đọc mật mã để bọn chúng không phát giác ra
Ngụ ý của câu nói này chính là chúng ta đang bị theo dõi đúng không, Mộng Nhiên tựa lưng ra đằng sau lấy tay gãi sống mũi ba lần
" Không, tôi thích ăn ngọt hơn" Vậy là đã khẳng định được câu trả lời, ngay lập tức Mộng Nhiên lôi trong túi xách ra một khẩu súng ngắn đây chỉ là bệnh nghề nghiệp có còn hơn không mà
" Tiếc quá, hai chúng ta không có chung sở thích rồi" Chính Phàm ngay lập tức đi thẳng ra bên phía của sổ nói rõ lớn, có lẽ đã cài người của mình xung quanh con phố này nên đã đánh tiếng cho họ còn biết mà tiếp viện
Mộng Nhiên cũng bước theo sau, tay vẫn còn cầm thật chặt khẩu súng trên tay ý định sẽ trèo qua bên kia xem tình hình thế nào nhưng Chính Phàm đã ngăn lại
" Tối nay thật vô vị không có lấy một ngôi sao, hay chúng ta đi dạo cho thoáng" Chính Phàm giữ chặt tay cô lại, trong một phút trái tim Mộng Nhiên có chút rung động liền đập liên hồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top