#34.

Quách phu nhân lo lắng hết nhìn ra cửa rồi lại nhìn lên đồng hồ, từng giây từng phút chỉ muốn mau chóng để được gặp con trai mình và Ngôn Diễm

Tất cả lỗi lầm là do bà chính bà đã đẩy hai đứa nó vào nguy hiểm, may mắn trời thương nên không sao chứ nếu có chuyện gì xảy ra chắc sẽ ân hận cả đời mất

" Mẹ, con chóng mặt lắm rồi". Lâm Phong thở dài, anh cũng lo lắng cho em trai mình lắm nhưng bây giờ sôt ruột cũng chẳng giải quyết được gì hết

" Phong Phong con thật sự không lo lắng cho em trai con chút nào sao? Kì thật là mẹ đang rất lo đây, cha con từ tuần trước đã giận đến mức sang tuần này rồi con chưa nói chuyện với mẹ nữa. Có lẽ lần này mẹ đã khiến cho cha con giận thật rồi, liệu ông ấy có đòi ly hôn với mẹ không nữa" Quách phu nhân mấy ngày hôm nay suy nghĩ rất nhiều chỉ qua mấy ngày thôi mà tóc trắng cũng mọc lên đáng kể, bà chỉ chăm chăm lo lắng rằng chồng mình sẽ ly hôn bằng tuổi này mà về nhà mẹ đẻ thì mất mặt chết

" E hèm, tôi còn đang suy nghĩ về việc đó đây. May cho bà Lâm Thành không có bị thương nặng, nhưng mà Chính Phàm đang rất tức giận đấy Ngôn Diễm tay và chân đều bị gãy rất nặng" Quách lão gia từ ở bên ngoài bước vào đi theo sau là Lâm Thành, mặc dù đã nói là không có bị thương gì nặng nhưng vẫn thấy có những vết thương nhỏ ở trên vùng mắt và trán

" Mẹ.....anh con đã đi chơi về rồi đây, có gì ăn không con đói quá" Lâm Thành mỉm cười, anh có vẻ không trách gì mẹ của mình cả

" A Thành mẹ thật sự biết sai rồi con hãy tha thứ cho mẹ nhé, thời tiết thì ai mà đoán trước được...thế Diễm Nhi thật sự là bị thương rất nặng sao?" Quách phu nhân dò hỏi, bà sợ ông chồng giận quá mà nói quá sự thật lên

" Vâng em ấy bị thương cũng khá nghiêm trọng, giờ thì phải dưỡng thương tại nhà chiều con định qua mẹ đi chứ". Lâm Thanh thả cơ thể mình rơi tự do, thật sự là không đi đâu mà bằng nhà của mình được mà

" Mẹ con còn dám vác mặt tới gặp Chính Phàm sao? Thôi tốt nhất là bà ở nhà cho tôi nhờ, việc này để hai cha con giải quyết" Quách lão gia xua tay, ông không dám cho bà vợ mình ra khỏi nhà thêm một giây một phút nào nữa

"Kìa ông, dù sao thì tôi cũng là người có lỗi. Chiều nay nếu ông không cho tôi đi cùng thì Phong Phong con trai yêu dấu của mẹ con chở mẹ tới gặp Chính Phàm, tự nhiên lại làm liên lụy tới con bé Ngôn Diễm đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà" Quách phu nhân nhìn sang con trai cả của mình, lúc này đang ngồi đọc báo

" Chiều nay con bận rồi, tối được không?" Lâm Phong trả lời lấy lệ, anh thực sự đang rất lười từ tuần trước đến tuần này không có một giây một phút nào mà ngơi tay suốt ngày đêm làm để kịp giao hàng cho khách

" Tối......thôi được rồi mẹ sẽ đi luôn bây giờ, Chính Phàm là đứa hiểu chuyện chắc chắn sẽ không buồn mẹ đâu nhỉ". Bà nhìn con và chồng chỉ nhận lại sự im lặng, cả ba người họ đều nghĩ tốt hơn hết là Quách phu nhân nên ở nhà

Cảm thấy bất lực Quách phu nhân buồn bực đi lên trên phòng, gia đình nhỏ này thực sự không còn tin tưởng mình nữa rồi. Dù sao vì thấy con trai vất vả nên mới muốn cho nó đi chơi để thư giãn đầu óc, còn về phía Ngôn Diễm thật sự là lúc đầu bà vẫn còn khá là tiếc với mối hôn sự dở dang này một phần vì người bạn quá cổ xong vì thấy hai đứa chính là trai tài gái sắc trong truyền thuyết

" Mẹ ơi, con vào được không?" Lâm Thành gõ cửa, anh biết mẹ đang không vui nên cố tình lên dỗ giành

" Sao con không đi nghỉ đi, về phòng mà ngủ cho khỏe mẹ cũng thấy hơi mệt" Quách phu nhân không biết phải nói gì với Lâm Thành, sợ nó vất vả nên mới muốn cho con trai thời gian để giải khuây vậy mà lại thành ra như thế này

" Con có giận gì mẹ đâu, nhờ có chuyến đi chơi này thật sự hai đứa chúng con đã rất vui là đằng khác. Ngôn Diễm gửi lời mong mẹ đừng quá tự trách bản thân, em ấy bảo là nếu lần sau con có đi nữa thì cũng muốn xin đi theo" Lâm Thành kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra ở Tam Á cho mẹ nghe, khách sạn đã bị sập thiệt hại vô cùng nặng nề. Ngôn Diễm vì cố găng cứu một vị khách du lịch đang bị kẹt trong thang máy nên mới bị thương, tình cảnh lúc đó thì chẳng có nghĩ nhiều được nên chuyện không hay đã nhanh chóng xảy ra

" Diễm Nhi quả là một đứa bé tốt bụng, Chính Phàm cũng thế, dù mất đi cha mẹ từ rất sớm nhưng hai đứa vẫn luôn cố gắng nỗ lực từng ngày. Mẹ sẽ không ép con nữa, từ giờ con muốn lấy ai thì mẹ cũng sẽ ủng hộ hai tay hai chân" Quách phu nhân nhớ tới người bạn của mình, thầm trách số phận sao quá hẩm hiu

" Con có đối tượng rồi mẹ ạ, chờ qua giai đoạn này sẽ đưa em ấy qua thưa chuyện với bố mẹ". Lâm Thành cũng bất ngờ với chính quyết định của bản thân, không biết trong đầu anh đang suy nghĩ chuyện gì nữa

****

Beryl nhìn theo bóng đàn chim đang bay lượn trên trời, từ sau cái lần ở Tam Á thì cô đã chính thức bị giam lỏng. Chính Phàm cử người giám sát 24/24 nên muốn đi đâu cũng khó và không được thoải mái tự nhiên, ngày nào cũng phải uống thuốc khiến mỗi ngày đều là địa ngục

Hôm nay cũng giống hệt như mọi ngày khác, Beryl lại mang đóng giấy bút ra để vẽ vời giết thời gian. Lúc này cô mới nhận ra ước mơ hồi bé của mình chính là được trở thành một họa sĩ nổi tiếng khắp thế giới thế mà dòng đời xô đẩy Beryl tới một thế giới hoàn toàn mới lạ, ở đó cô được gặp băng nhóm HERd họ đều là những cô gái rất tuyệt vời không biết giờ này mọi người đang ở đâu và làm gì nữa

" Từ tiểu thư luật sư Trình đã tới, văn phòng cũng đã được chuẩn bị rất kĩ càng rồi ạ". Quản gia bước tới, bà biết trong thời gian này tuyệt đối không được làm phiền nhưng đâu thể làm gì khác

" Thôi ngồi đây luôn đi, bác chuẩn bị cho tôi cà phê đi lâu lâu không uống nên thèm quá"  Dẫu biết ngày thường cô chủ không được phép uống cà phê nhưng dạo gần đây tâm trạng Ngôn Diễm cực kì rối loạn nên đành ngậm ngùi đi chuẩn bị, một lúc sau luật sư Trình bước tới nhanh nhẹn ngồi ở phía bên đối diện Beryl mặt ông ấy tái mét khi thấy cái chân đang bó bột của cô

" Lần nào gặp thì tiểu thư cũng bị bệnh hết, hôm nay tôi có thể giúp gì được cho cô đây"  Luật sự Trình lôi giấy và bút biết ở trong cặp xách tay ra, sẵn sàng để nghe Ngôn Diễm nói

" Tôi muốn trích ra một nửa số cổ phần của bố mẹ để giúp Tam Á trong trận thiên tai vừa rồi, động đất và mưa bão đời sống của họ đang thực sự rất khó khắn. À mà nếu như tôi muốn xây một khách sạn tại đó thì cần phải làm những thủ tục gì, chuyện này là chuyện riêng nên tôi hi vọng luật sư sẽ giữ kín" Ngôn Diễm  không muốn Chính Phàm lo lắng nên muốn âm thầm làm, dù sao thì cô đã tự đứng ra giải quyết công việc khi còn rất nhỏ nên chuyện cỏn con này có là gì

" Tại sao tiểu thư lại muốn giúp Tam Á, Nam Kinh với Tam Á là hai thế giới hoàn toàn khác nhau liên quan để làm gì chứ"  Luật sư mặc dù phản bác nhưng tay vẫn không ngừng viết, ông ấy xưa nay vốn làm việc cực kì cẩn trọng nên muốn chắc chắn nhưng điều Ngôn Diễm có xuất phát từ mục đích của bản thân hay không

" Tam Á là một nơi cực kì đẹp lí tưởng  cho những ai đang cảm thấy mệt mỏi có thể tự do tận hưởng giây phú thư giãn, tôi muốn xây dựng chi nhánh rượu ở Tam Á và bên cạnh đó là khách sạn hiện đây sẽ là con gà đẻ trứng vàng chỉ trong nay mai thôi". Cô bày tỏ suy nghĩ của bản thân, trước đó cũng từng nghĩ chỉ cần có một lí do ngay lập tức có thể nhanh chóng dời khỏi đây

Cô không muốn gò bó bản thân ở đây nữa, cơ hội chỉ có  một nên phải nhanh chóng hành động

" Muốn xây khách sạn thực sự không dễ nhưng tôi có quen với công ty bất động sản nên sẽ nhanh chóng giới thiệu cho tiểu thư, còn việc viện trợ Tam Á thì tôi sẽ báo lại với người phụ trách cao nhất ở nơi đó rồ sẽ liên lạc lại sao......ừm tôi còn có việc nên xin phép đi trước"  Sắc mặt của luật sư Trình chợt tái xanh lại, có vẻ cuộc đối thoại này đã bị ai đó nghe lén

" Anh đứng đấy từ bao giờ, tôi cũng định sẽ nói chuyện sau khi mọi thứ đâu vào đó" Cô biết rõ rằng ai đang đứng đằng sau mình, mùi nước hoa này còn lẫn đi đâu được chứ

" Nếu như không tình cờ nghe thấy thì cô định giấu tôi làm chuyện đó sao? Chẳng lẽ tôi không có quyền được biết, thân xác này là của em gái tôi nên mong cô hãy cẩn trọng mọi hàng động"  Chính Phàm mặc dù mặt vẫn không biểu hiện bất cứ một cảm xúc gì, nhưng đối diện với nó cô lại cực kì sợ hại liên tục nuốt bọt

"Biết rồi, tôi chỉ muốn thoát khỏi nhà tù này thôi. Anh không thể thanh toàn cho tôi được ư, làm như thế là bất công trước kia Ngôn Diễm cũng bị như thế này thì đúng la quá đáng thương"  Khóe miệng Beryl nhếch lên, cô có lẽ đã hiểu được một phần nguyên nhân tại sao Chính Phàm lại có hành động thái quá như thế

" Cô thì biết gì mà nói, Ngôn Diễm từ nhỏ đã phải gánh vách rất nhiều việc lại còn mang bệnh di truyền tim bẩm sinh nên yếu ớt vô cùng một ngọn gió cũng có thể khiến cho em ấy bay đi mất"  Chính Phàm thở dài nhớ tới em gái mình, có lẽ giờ này chắc đã đầu thai tới một gia đình nào đó ấm áp hơn

" Vậy có những ai biết chuyện này, ngoài bố mẹ và anh ra". Bỗng nhiên tròn đầu cô nảy ra một suy nghĩ rất táo bạo, có lẽ sẽ tìm được hung thủ đã ra tay tàn độc với Ngôn Diễm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top