#33.

Mộng Chi không phải là một cái tên qua hay hoặc có ý nghĩa nó chỉ đơn giản là ghép giữa hai cái tên Mộng Đình và Lệ Chi mà thôi, sau bao nhiêu nỗ lực tích góp  thì hai người họ đã có đủ tiền để mở một quán ăn nhỏ nằm ở một góc phố Nam Kinh

Đây chính là tâm huyết cả đời của chồng của chị Lệ Chi, anh ta đã hiểu được lỗi sai của bản thân và quyết định sẽ làm lại cuộc sống mới kiếm thật nhiều tiền để lo cho vợ con  quay đầu là bờ cũng là tốt sai ở đâu thì đứng dậy ở đó là được

" Chị không biết phải cảm ơn em thế nào cho phải Đình Đình à, trong tương lai nếu có tiền vợ chồng  chị nhất định sẽ trả lại cho em không thiếu một xu" Lệ Chi vui mừng đến mức hai mắt đỏ hoe, cuối cùng sau biết bao nhiêu cố gắng thì đã có được thành quả

" Không cần, chỉ cần cho em đóng góp vài tiết mục văn nghệ là được rồi chị cũng vất vả bao nhiêu năm anh ấy biết sửa sai là quá tốt rồi"  Mộng Đình vui vẻ khi thấy được nụ cười hiếm hoi của Lệ Chi, gánh vách món nợ mãi mới có thể trả được một nửa đã chính là một kì tích lớn

" Đương nhiên là sao mà có thiếu vedette của quán được chứ, em cứ hát thoải mái bao nhiêu bài cũng được.....nhưng mà như vậy có ổn không em là phượng hoàng bay cao vậy mà phải chịu khổ ở nơi chuồng gà này chị thật không nỡ nhìn em chịu khổ"  Lệ Chi thở dài mặc dù quán không phải quá hoành tráng nhưng so với mỹ nhân ngư Nam Kinh còn thua xa, cô chỉ muốn Mộng Đình có thể tỏa sáng nơi cao nhất đẹp nhất mà thôi

" Em đã chán ngấy việc phải hát cho đám nhà giàu đó nghe rồi, người dân bình thường không xứng đáng được thưởng thức nghệ thuật sao đừng lo cho em bây giờ nhiệm vụ của chị là phải quản lý quán ăn này thật tốt" Mộng Đình biết nhân duyên của hai người họ tới đây là chấm hết, chị ấy từ nay sẽ không còn là quản lý của cô nữa thế cũng tốt tương lai nếu chẳng còn ở đây nữa thì sẽ không phải lưu luyến quá nhiều

" Vậy thì tối nay em tới hát khai trương cho vợ chồng chị vài bài nhé, còn nhiều thứ phải chuẩn bị em cứ ngồi đây chơi nhé". Lệ Chi tươi tắn chạy thẳng vào bếp phụ giúp chồng mình chuẩn bị thực đơn ngày hôm nay, tài nghệ nấu nướng cô đã từng được thưởng thức tuy không bì được với những đầu bếp nhà hàng năm sao nhưng so với mặt bằng chung thì rất ổn áp

Mộng Đình định bụng phải chuẩn bị một món quà nào đó để mừng quán ăn khai trương nên đã nhanh chóng chạy ra ngoài, mình dù sao thì cũng là khách không có quà thì coi sao được

Ngâm nga một bài hát trong miệng cô đi qua từng con phố thế nhưng chẳng lựa chọn được món gì ưng ý, ngẫm nghĩ một hồi bỗng nhớ ra Lệ Chi rất thích cà phê nên cứ mua cái gì đung được là thiết thực nhất

Đôi mắt cô đập thẳng vào dòng chữ " Nhất Nam Kinh" từ xa đã ngửi thấy mùi cà phê thơm ngào ngạt rồi, chủ quán là một người phụ nữ người Pháp cao ráo xinh đẹp cô ấy rất nhiệt tình giới thiệu mặt hàng cho Mộng Đình lựa chọn

" Lâm tiểu thư, trùng hợp quá chúng ta lại gặp nhau rồi"  Chính Phàm đang lựa chọn ở khu cà phê ngoại, có lẽ đang tìm cà phê chồn mà trước đây đã từng được uống

" Ô Từ thiếu gia, đúng là quá trùng hợp thật đâu thể tình cờ gặp nhau tận ba lần thế được" Mộng Đình cũng không ngờ là họ lại gặp nhau ở đây, lần cuối cùng gặp nhau cũng hơn ba tháng rồi

" Vậy tiểu thư định tìm loại cà phê nào, tôi cũng có biết chút chút loại tại cũng hay uống" Chính Phàm mỉm cười, mắt đảo quanh một số loại bản thân thường hay uống

" Vậy thì nhờ thiếu gia giúp tôi chọn một loại cà phê nào đó thật ngon thật đắt để tôi có thể tặng cho chị bạn, tối nay chị ấy khai trương quán ăn tôi thì cũng không rành về cà phê lắm"  Mộng Đình thở phào nhẹ nhõm may mắn cho cô đã tìm được người giúp đỡ, thời gian cũng còn khá dư dả nên không thành vấn đề

Mộng Đình được giới thiệu rất nhiều loại cà phê Blue Mountain là một trong những loại cà phê Arabica giá cao và được nhiều người ưa chuộng cô đã được nếm thử có hương vị nhẹ nhàng, ít chua, đượm mùi cà phê, có chút vị ngọn và đậm đà. Cà phê Bourbon có vị chua thanh, hương thơm quyến rũ. Hương vị của giống cà phê bản địa châu Phi Ethiopia vô cùng phong phú, xen lẫn từ socola đến mùi bánh nướng, từ mùi đồng cỏ đến mùi hoa quả trái cây, từ ngọt ngào đến chua thanh.

" Khó chọn quá, tôi thật sự không biết chọn loại nào hay thiếu gia giúp tôi chọn loại nào mà anh hay uống ấy" Mộng Đình đã bắt đầu mất dần vị giác cô không biết phải chọn loại nào, bình thường cô cũng không hay uống cà phê nên vẫn còn đắn đo dữ lắm

" Vậy thì chọn cà phê Arabica là một lựa chọn hoàn hảo cho phái nữ, không như cà phê Robusta, đắng chát và đậm, Arabica có vị đắng nhẹ hơn nhưng cũng vô cùng đa dạng, từ đắng dịu, thơm nhẹ nhàng quyến rũ đến đắng pha chút lẫn hương thơm nồng nàn, vị hơi chua nhưng rất lôi cuốn và thích hợp với khẩu vị kể cả là những người khó tính"  Chính Phàm vui vẻ lấy cho cô một túi cà phê ở trên giá cao, sau khi thanh toán xong thì hai người lại đi cùng nhau tới quán ăn

****

Tiếng nhạc cùng với mùi hương thơm của đồ ăn dễ dàng thu hút những vị khách đang đi ra đường vào buổi tối, Lệ Chi và chồng chị ấy cũng đã thay đổi một bộ đồ màu đỏ đại diện cho sự may mắn phát đạt

" Cảnh sát Từ ngọn gió nào lại đưa ngài tới đây, vinh hạnh cho tôi quá mời ngài vào thử thực đơn tối nay" Chị Lệ Chi cười toe toét khi nhìn thấy sự xuất hiện của Chính Phàm, vui vẻ nhận cà phê của Mộng Đình rồi ra hiệu cho hai người họ ngồi vào vị trí trung tâm

Khách khứa đã ngồi vào quán ăn chật kín người, những món ăn lần lượt được mang ra xíu mại trứng được làm từ sốt tôm tươi và bọc bằng vỏ bánh có nhào với trứng. Khi ăn món này, thực khách có cảm giác như đang thưởng thức trứng tráng vị hải sản đặc biệt. Miến tiết vịt là món làm từ tiết vịt để đông có thể nhiều nơi không dùng đến nguyên liệu này nhưng tới Nam Kinh, tiết vịt lại trở thành một phần của món ăn ngon. 

Vịt quế hoa chắc là món ăn được gọi nhiều nhất trong hôm nay, món vịt chín mềm từ trong ra ngoài, có vị ngọt thanh của hoa quế hấp dẫn. Sau khi hấp chín vớt vịt ra dĩa, dùng dao và thớt chặt thành từng miếng mỏng vừa ăn, chấm cùng nước mắm gừng hay muối tiêu chanh đều được.

" Ai là chủ quán mau ra đây cho tôi, tại sao mới khai trương quán mà lại làm ăn như thế này". Tiếng quát tháo của một khách hàng đã khiến mọi người chú ý, anh ta càu nhàu về trong đồ ăn có mùi rất khó ngửi

" Vâng tôi là chủ quán đây, món ăn này có chuyện gì không vừa ý quý khách ạ". Chồng chị Lệ Chi chạy ra, tất cả những món ngày hôm nay đều là do anh ấy làm

" Vậy thì tôi cũng nói thẳng luôn đồ ăn này thiu rồi thì phải tại sao lại có thể cho khách ăn đồ thừa đồ ung thế này, đền tiền đi tổn hại tinh thần của tôi quá rồi mất thời gian để tới đây mà lại chẳng ra làm sao". Khách hàng đó cực kì tức giận, ném đĩa đồ ăn xuống đất mảnh thủy tinh bắn ra tung tóe

" Này anh có chuyện gì thì từ từ nói ở đây ai cũng ăn món này mà có ai bị sao đâu, ở đây còn có cảnh sát mong anh đừng làm to chuyện lên. Cũng có thể là anh đang kiếm cớ để bắt bẻ người khác, chiêu này của anh cũ lắm rồi không qua mắt được tôi đâu"  Mộng Đình nhanh chóng chạy tới giải cứu, chắc chắn đây là trò lừa đảo của anh muốn kiếm chuyện

" Đúng vậy nếu anh có chuyện gì muốn kháng cáo thì có thể tìm tới cảnh sát, mời anh đi theo tôi để có thể làm rõ vụ việc" Chính Phàm đưa cho vị khách kia xem thẻ nghiệp vụ để chứng tỏ bản thân mình không nói dối, mọi người trong quán được một phen náo loạn

" Đâu cần phải làm to chuyện lên đâu hôm nay là ngày khai trường, Mộng Đình được rồi em chị sẽ bồi thường cho khách bữa hôm nay"  Chị Lệ Chi không muốn làm to chuyện nên đã nhanh chóng thương thảo với vị khách kia, tên kia có vẻ đạt được mục đích nên cực kì đắc thắng

" Chị không phải làm như thế anh ta đang cố tình gây khó dễ quán của anh chị đấy, đừng có dễ bị lừa gạt như thế chiêu trò này không còn mới nữa đâu". Mộng Đình nhanh chóng ngăn cản hành động tiếp tay cho việc xấu, có pháp luật thì cứ để cho pháp luật giải quyết cây ngay thì sợ gì chết đứng

Tên kia tức tối vì bị mọi người trong quán chỉ trỏ bàn tán có lẽ hắn là người của thành phố khác tới đây để hành nghề nhưng không xem ngày nên bị bắt tại trận, vội vàng giật lấy tờ tiền chị Mộng Đình đang cầm trên tay tính chơi bài chuồn

" Đứng lại, ăn cướp la làng rồi còn định bỏ trốn. Sao mới đầu mạnh miệng lắm cơ mà sợ rồi à, tưởng dễ ăn đúng chứ"  Mộng Đình nhanh chóng tóm được cổ áo của tên kia lại khiến hắn vừa định chuồn đã ngã lăn ra đất, Chính Phàm hốt hoảng nhìn thân thủ chớp nhoáng của Mộng Đình mà ngạc nhiên mặc dù cơ thể có mảnh khảnh nhưng động tác cực kì dứt khoát và chắc chắn

Thẹn quá hóa giận hắn nhanh chóng rút con dao từ trong lưng quần ra đâm thẳng về phía Mộng Đình nhưng Chính Phàm còn nhanh hơn thế anh thẳng tay giáng một đòn vào thẳng huyệt ở gáy khiến anh ta bất tỉnh trên nền đất, một tràng pháo tay đến từ những vị khách đang có trong quán mọi người cứ tưởng đây là tiểu phẩm mà quán ăn dựng lên trong ngày khai trương nên cũng chẳng có ai thèm để ý tiếp túc thưởng thức mĩ vị nhân gian

" Thiếu gia lại cứu tôi rồi, lần nào cũng vậy làm tôi ngại quá"  Mộng Đình cười khổ lần nào gặp nhau cũng có chuyện xảy ra thật là khó hiểu, nhưng nó đã biến thành những kỉ niệm đáng nhớ

" Hahaha không cần khách sáo đâu tiểu thư, muốn trả ơn tôi thì rất dễ cuối tuần này mời tôi đi ăn là được thôi"  Chính Phàm cười tủm tỉm, đương nhiên là Mộng Đình dễ gì mà bỏ qua cơ hội này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top