#31.

Mới sáng ra Viên gia đã có rất nhiều khách, thì ra hôm nay chính là ngày sinh nhật của Tư Mỹ con gái cưng bị thất lạc nay đã tìm lại được của giáo sư Viên Bằng

Năm nay tổ chức còn hoành tráng hơn năm ngoái từ trong nhà ra đến ngoài sân chỉ thấy toàn là bàn tiệc đủ các món sơn hào hải vị không thì là những loại rượu đắt tiền, tuyệt nhiên trong không khí vui mừng đó không hề xuất hiện chủ nhân tên Viên Tư Mỹ khiến khách khứa bắt đầu bàn ra tán vào

" Mình à, con gái chúng ta đâu rồi chẳng phải nói sẽ nhanh chóng xuống đây hay sao?". Viên lão gia bên ngoài thì cười nói nhưng bên trong thì nội tâm phức tạp, ông cảm thấy trước kia do bản thân quá nuông chiều con cái nên bây giờ nó chẳng coi ai ra gì hết

" Sau khi mất trí nhớ nó đã thu mình đi rất nhiều, tôi có cảm giác như đây không còn là Tư Mỹ của vợ chồng chúng ta nữa. Kệ nó đi lát nữa sẽ phải xuống thôi, dù sao thì mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay cũng là để chúc mừng sinh nhật thôi chứ chả có ý gì xấu xa hết". Bà Hàn lo lắng nhìn lên trên lầu, con gái Tư Mỹ dạo này đã có thái độ cực kì kiên quyết trong mọi lựa chọn mà bản thân bị ép buộc nên chứng tỏ cô sẽ có thái độ chống đối nếu như bản thân không muốn

Lúc này ở trên phòng Lạc Vân đang cực kì mệt mỏi cô uể oải nhìn ra ngoài cửa sổ, bên dưới thì đèn đuốc sáng tiếng người cười nói rộn ràng rất vui vẻ còn phía bên trên chỉ có vầng trăng sáng vằng vặc trước đây khi cô ở cùng với gia đình của ông bà trưởng thôn dù chỉ có mỗi ánh trăng cô đơn cũng thấy thật đủ đầy chứ không giống bây giờ. Bất giác cô bỗng nhìn thấy một dáng hình quen thuộc, một người đã in đậm trong tâm trí của Lạc Vân đoa chính là Bạch trưởng thôn đi cùng với ông ấy là thầy Cao Dương

" Cậu ơi cho tôi hỏi đây có phải là gia đình của bà Hàn Mỹ Oánh hay không, tôi đến để có chút chuyện muốn gặp bà ấy" . Bạch trưởng thôn hỏi thăm người bảo vệ đang đứng canh ở cửa, ông đưa cái địa chỉ mà trươca đây khi vợ mình từng tới đây nhớ và ghi lại cho anh thanh niên kia xem

" Hôm nay là ngày sinh nhật của tiểu thư bà chủ sẽ không bắt chuyện đâu, ông đi về đi nếu như có cần gì thì để lúc khác hẵng tới"  Anh bảo vệ chỉ vào bên trong có rất nhiều khách khứa đang vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện, tỏ ý muốn ông nhanh chóng rời khỏi đây

" Chúng tôi chỉ muốn tới để dự sinh nhật của tiểu thư thôi, đây là người đã cưu mang trong khi cô chủ của các anh gặp nạn đó". Cao Dương tiến về phía trước, anh sợ rằng tên kia sẽ làm Bạch trưởng thôn bị thương

" Có thư mời không, nếu có thì tôi sẽ cho vào ông có biết bên trong này đang chứa rất nhiều loại xe đắt tiền không hả. Cỡ như ông chả đủ để mua một cái bánh xe đâu về đi trước khi tôi còn nói tử tế, nhanh lên đi về đi nhanh lên"  Người bảo vệ cười khẩy rồi thẳng tay xua đuổi Bạch trưởng thôn cùng với Cao Dương, đúng là coi thường người khác quá mức

" Này anh kia bố mẹ anh có dạy là phải biết tôn trọng người lớn không thế, ông ý đáng tuổi cha mẹ của anh cũng có khi là ông bà anh luôn đó. Nói chuyện tử tế đừng có tỏ ra là bản thân vô học như thế, giàu có để kinh thường người khác thì có gì hay....ông ơi chúng ta mau về thôi ở đây không có chỗ cho chúng ta đâu". Cao Dương mặc dù không thể hiện quá nhiều biểu cảm nhưng anh đã cực kì tức giận, nếu còn dám xỉ nhục Bạch trưởng thôn thì anh cũng không thèm khách khí đâu

" Ông ơi, dừng lại đã......thầy Cao đợi tôi với"  Lạc Vân đã trốn từ cửa phía sau để có thể gặp được hai người mà cô mong nhớ nhất, trông Bạch trưởng thôn có vẻ gầy đi nhiều sắc mặt chẳng còn tươi vui như dạo trước nữa

" Ôi Vân nhi con ơi, ông theo địa chỉ tới thăm con thôi thế mà anh ta không cho ông và thầy Cao vào"  Bạch trưởng thôn thấy Lạc Vân thì mừng quýnh hết lên, chạy tới ôm thật chặt như muốn giữ cô lại để cô không đi đâu mất

" Nghe nói hôm nay là sinh nhật cô nên tôi đã cùng với Bạch trưởng thôn tới đây thăm cô bằng được, tôi nay thì chắc không thể vào được rồi hay là để sáng mai chúng ta hẹn gặp nhau có được không?". Cao Dương cảm thấy lạc lõng trước những con người có tiền và quyền, anh chỉ hợp sống ở nhữn nơi bình dân thôi

" Không cần hai người là khách quý mà, tôi sẽ cho họ vào. Lần sau nếu có ai đó tới tìm tôi dù là giàu hay nghèo thì cũng phải nói cho tôi một tiếng, còn thái độ như thế tôi nhất định sẽ cho những người như anh nghỉ việc ngay tức khắc"  Lạc Vân quắc mắt lên nhìn tên bảo vệ đang cúi gằm mặt không dám ngước lên, nói là làm cô dắt Bạch trưởng thôn và thầy Cao cùng tham gia bữa tiệc mừng sinh nhật

*****

Có hai người họ ở cô mới còn cảm thấy ngày quan trọng này mới thật sự ý nghĩa, Viên lão gia nhìn thấy cô đưa hai người lạ hoắc vào trong nhà cũng rất lo lắng ông liền quay sang nhìn vợ mình nhưng bà ấy nói đỡ cho con gái

" Mình à đây là Bạch trưởng thôn người đã cưu mang con gái chúng ta còn cậu thanh niên kia là thầy Cao Dương dạy học ở trong vùng ấy chắc là tới vì biết hôm nay sinh nhật Tư Mỹ, hay mình đi qua đó nói chuyện với người ta vài câu cho phải phép dù sao thì cũng chưa từng gặp" Viên phu nhân động viên chồng mình ra để nói chuyện với người đã có ơn với gia đình, dù sao thì hậu bối cũng phải tới hỏi thăm một câu thì mới phải phép

" Ông là Bạch trưởng thôn đúng không, tôi Viên Bằng cha của Tư Mỹ. Chuyện đã xảy ra thật sự không biết phải nói sao để cảm ơn ông nữa Viên gia mang lắm lắm, cậu là Cao Dương tôi cũng phải biết ơn cậu khi đã làm bạn với con gái tôi Tư Mỹ nếu họ muốn cái gì cứ mang tới cho họ dùng chắc trên thì làm gì có sơn hào hải vị mà ăn". Trong từng lời từng chữ Lạc Vân đã cảm nhận được sự mỉa mai và coi thường, cô thật sự không thể hiểu được tại sao ông ấy là người có học mà có thể ăn nói thiếu suy nghĩ đến thế

" Hahaha lão Viên đúng là ở trên miền núi chúng tôi thật sự thiếu thốn không được thưởng thức sơn hào hải vị nhưng tổ yến, hay đông trùng hạ thảo linh cho gì đó ăn chán rồi. Chắc gì những loại thảo dược ở đây là đồ thật, Cao Dương lấy cho ông mấy con tôm để ông thưởng thức hải sản Vân Nhi con thích ăn gì chúng ta ra chọn đi con". Lạc Vân thầm mỉm cười trong bụng, đúng là gừng càng già càng cay sống nửa đời người rồi chẳng lẽ ông lại chấp nhặt vài chuyện vớ vẩn như vậy

" Dạ, con cũng chưa biết được cái hình thù con cua ra làm sao cả. Trong sách thì nói nó có tám cẳng hai càng liệu có đúng không nhỉ,  Lạc Vân cô nói xem tôi nói chuẩn không?". Cao Dương cũng không vừa, lời nói tuy chả có chút gì gọi là châm chọc nhưng lực sát thương cực mạnh

" Anh nói chuẩn đó thầy Cao à, tranh thủ ăn thật nhiều chất vào không đi khám định kì bác sĩ lại chẩn đoán là suy dinh dưỡng thì chết....ông ơi thịt bì này cũng rất bổ nhất là máu đấy ạ". Lạc Vân cũng không thèm để ý tới Viên lão gia đã nghĩ gì, cô chỉ đang hết sức thất vọng với thái độ này của cha mà thôi

Cô và hai người kia vừa đi khỏi thì Viên phu nhân cũng đi tới bà đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, Tư Mỹ của bà đã vui tươi trở lại còn nói chuyện nhiều hơn bình thường là đằng khác

" Ông à,chúng ta mau đi gặp Tiến sĩ Vương đi. Có phải lúc nào cũng có dịp mời được ngài ấy tới đâu, dự án của em thật sự hoàn thành tốt là nhờ có ông ấy hỗ trợ hết mình"

" Cứu với, có ai không làm ơn cứu chồng tôi với"  Tiếng la hét thất thanh của một người phụ nữ đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người, Viên phu nhân nhận ra đó chính là vợ của Tiến sĩ Vương bà ấy đang ngồi bên cạnh chồng mình lúc này ông ấy đang ôm bụng đau quằn quại ngã vật ra đất

" Có chuyện gì vậy phu nhân, ông ấy làm sao thế ạ". Từ xa Lạc Vân vội vàng chạy tới hỏi thăm tình hình, cô quan sát một lượt rồi ngay lập tức phát hiện ra có vấn đề

" Chồng tôi ban nãy còn rất bình thường cho đến khi uống trà, đó là thói quen sau khi dùng bữa xong thì có phải sử dụng trà"  Vợ của Tiến sĩ Vương kể lại mọi chuyện diễn ra bữa tiệc cho cô nghe, trước lúc uống trà ông ấy có dùng hải sản

" Trời đất ơi thịt Cua và trà là hai món kiêng kị nhau, đặc biệt không nên uống nước trà trước hoặc sau khi ăn cua trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Có thể đã khiến cho dạ dày của ông ấy lên cơn co bóp để cố gắng hấp thụ những chất dinh dưỡng còn sót lại, vậy chồng của bà có bị bệnh lý về dạ dày không?". Lạc Vân cảm thấy thắc mắc không hiểu sao ở một sang trọng như thế mà lại không thèm để ý đến việc thực phẩn cho khách, nhà bếp đúng là kém hiểu biết về kiến thức chuyên môn

" Ừm năm ngoái ông ấy có điều trị xuất huyết dạ dày, một thời gian vừa qua có vẻ mọi thứ đã ổn cho đến hôm nay lỡ ăn thịt cua rồi còn dùng luôn nước trà.....bây giờ chúng ta phải làm sao liệu chồng tôi có làm bị gì nguy hiểm không?"  Mọi người đứng xung quanh cũng cực kì lo lắng, nhưng Lạc Vâ lại rất bình tĩnh lấy ra trong túi một lo thuốc nhỏ màu đỏ đưa cho ông ấy uống

" Tạm thời thì không vấn đề gì đây nhưng vẫn phải đưa ông ấy lên bệnh viện tốt nhất là súc ruột để lấy hai món ăn kị nhau ra bên ngoài cơ thể, làm ơn gọi cho tôi một chiếc xe cứu thương ngay bây giờ"  Lạc Vân nhìn sang Cao Dương, anh ngay lập tức hiểu ý lấy điện thoại gọi ngay cho bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top