#3.
Nam Kinh ngập trong biển nước, trận mưa đêm qua đã làm biết bao nhiêu hoa màu ngập úng. Thương nhất vẫn là những người nông dân họ giành cả tháng trời mới gieo được một đống lúa ấy vậy mà bao nhiêu công sức giờ đổ xuống sông xuống biển hết cả, ông trời đúng khó hiểu lúc thì chẳng cho lấy một giọt mưa khi thì mưa quá nhiều làm con dân cười ra nước mắt
" Thầy Cao, thầy đi đâu mà về muộn vậy. Nghe nói sắp có đợt mưa nữa không về mau lại ướt hết người bây giờ, tôi có ít rau sạch đây thầy cầm về mà ăn cho tiện". Đúng là một người nông dân tốt bụng, chính họ cũng chưa chắc đã có đồ để ăn vậy mà vẫn sẵn sàng chia sẻ cho người khác
" Ôi thím Trần, cháu đi lên trường để đọc thêm sách. Vâng cháu về ngay đây, rau thì cháu không nhận đâu" Thầy Cao nhanh chóng từ chối
" Của ít lòng nhiều, tuy rằng vụ mùa năm nay đi tong hết nhưng thầy không cần phải lo lắng nhà tôi còn đầy cái ăn....cầm đi cho tôi vui nhé". Thím Trần liên tục dúi bó rau vào tay thầy Cao
" Vậy thì cháu lấy nửa bó thôi, cháu chỉ có một mình thôi ăn không nhiều đâu". Thầy Cao cười lớn
" Cứ cầm về ăn dần, không ăn hết thì để hôm khác ăn chứ hôm sau thầy định nhịn đói à. Ấy chà trời âm u kiểu này thì lại mưa to đó, tôi về nấu cơm cho bọn trẻ con ở nhà đây". Nói rồi thím Trần nhanh chóng dời đi
" Thím đi đường cẩn thận". Thầy Cao cũng không quên nhắc nhở
Đúng là những người dân ở đây thật là tốt, mặc dù mới chuyển công tác về đây chưa được một năm nhưng cậu đã nhận được biết bao nhiêu tình yêu thương của mọi người. Cao Dương vốn là một thầy giáo đang làm việc tại một trường tư thục tại Thượng Hải nhưng vì nằm trong hàng ngũ dự bị nên nhanh chóng bị chuyển công tác đến dạy tại Trường nam sinh ở Nam Kinh, mặc dù hơi tiếc công việc ở một nơi có điều kiện tốt nhưng đây cũng sẽ chính là một trải nhiệm rất đáng quý
Nhà của thầy Cao Dương nằm ở ngọn đồi phía Tây, trước đây là nhà văn hóa thôn nhưng được trưởng làng nhường lại để cho có chỗ ăn ở nên cũng coi là tạm ổn. Mặc dù một thân một mình ở nơi hoang vu hẻo lánh nhưng đổi lại Cao Dương nhận được rất nhiều sự yêu thương cũng như quan tâm của những người hàng xóm, dù chỉ đơn sơ vậy thôi nhưng cũng đủ ấm lòng rồi
" Ôi trời, còn một đoạn nữa mới về đến nhà mà đã ướt thế này rồi". Cơn mưa nhanh chóng rơi xuống khiến thầy Cao luống cuống hôm nay đi vội nên không mang theo ô nên giờ đành phải trú tạm ở một cái chòi ven đường
Cũng may là thầy không trú mưa một mình, đứng bên cạnh thầy còn có một cô gái nữa. Nhưng nhanh chóng Cao Dương đã phát hiện cô gái này có điểm gì đó rất kì lạ, cô ấy không phải là người dân ở đây.
Đứng yên một chỗ mà cơ thể cứ nghiêng nghiêng vẹo vẹo trông rất buồn cười, chân tay thì rất nhiều vết thương quần áo thì xộc xệch mặt mũi tèm lem bùn đất cả người rung lên bần bật vì lạnh
" Cô gì ơi, cô có sao không?" Mặc dù không quen biết nhưng biết đâu có thể giúp được người ta
" Đ....đói.....đói". Vì răng cô gái đấy liên tục va vào nhau cầm cập nên mãi Cao Dương mới nghe ra được
" Nhà cô ở đâu, để tạnh mưa tôi sẽ đưa cô về". Cao Dương cố gắng hỏi thêm thông tin
" Tôi.....tôi.....không...." Bất thình lình cô gái đó ngã vật ra đất làm cho anh đứng đơ mất vài giây
" Cô gì đó ơi, tỉnh lại đi. Có ai không? Làm ơi giúp với có người ngất, làm ơn không cứu với" Đáp lại anh cũng chỉ có tiếng mưa rả rích không ngừng cùng với tiếng sấm rền vang
Không còn cách nào khác đành phải mang cô ấy đến bệnh viện, mà từ đây đến bệnh viện thì cũng phải mất năm cây số rất xa nên tốt nhất là trạm xá địa phương chờ cô ấy tỉnh lại thì tính tiếp. Nghĩ là làm anh nhanh chóng bế bổng cô gái kia lên rồi lao vù vù trong làn mưa để đến trạm y tế ngay sát nhà văn hóa, may mắn thay hôm nay có người trực ở đây vì bình thường chỉ có dịp khâm định kỳ thì chỗ này mới có người
" Làm ơn giúp tôi với". Cao Dương thở không ra hơi
" Thầy để cô ấy nằm xuống đi, ra ngoài chờ tôi một lát". Lệ Thanh cũng là bác sĩ tình nguyện được điều động xuống Nam Kinh làm việc, cô ấy nhanh chóng kiểm tra tổng quát cho cô gái kia
Mưa bắt đầu nhẹ hạt dần rồi tạnh hẳn, bầu trời lại trong xanh ông mặt trời lại tỏa những tia nắng ấm áp xuống
" Cô ấy sao rồi, thật tình là tôi không biết tên cô ấy là gì cả". Cao Dương luống cuống
" Nói thật thì tình trạng cô ấy rất không ổn, khám sơ cho thấy cô ấy bị bỏ đói nhiều ngày mất nước. Trên tay và chân có nhiều vết thương giống như vết của dây thừng siết chặt lại, thầy tìm thấy cô ấy ở đâu". Lệ Thanh thở dài
" Ở chòi lá ven đường, tôi cũng đoán là cô ấy không phải người ở đây". Cao Dương lo lắng
******
" Chưa thể kết luận được gì hết, tạm thời phải đợi cô ấy tỉnh đã rồi mới tính tiếp được chứ tôi sợ liên quan đến đường dây buôn bán người trái phép....báo cho bác trưởng thôn đã". Lệ Thanh phỏng đoán
" Tôi đi báo cho, nhờ Lệ Thanh để mắt đến cô ấy hộ tôi". Cũng may là công an xã ngay gần đó nên bác trưởng thôn ngay lập tức có mặt
" Rắc rối quá nhỉ, trông tướng tá vị tiểu thư này chắc cũng loại trâm anh thế phiệt. Có thể là bị bắt cóc tống tiền may mắn thoát được nên mới lánh được tại làng chúng ta, thầy với bác sĩ cứ yên tâm mọi chuyện cứ để tôi lo liệu". Bác Bạch trưởng thôn mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn và nhanh nhẹn lắm, trong làng có việc gì khó nặng nhọc bác cũng xắn tay giúp đỡ
" Vậy là được rồi, thầy Cao anh mau về tắm rửa thay quần áo đi". Lệ Thanh không nhắc thì anh quên phéng mất là người anh vẫn còn ướt như chuột lột, nếu không mau chóng thay đồ thì mai sẽ lại cảm lạnh cho xem
" Tôi sẽ quay lại ngay". Cao Dương nhanh chóng về nhà thay đồ
Trong đầu anh không ngừng suy nghĩ về cô gái bí ẩn hôm nay, liệu có đúng như những gì Lệ Thanh nói không cô ấy là nạn nhân của nạn buôn người trái phép hay cũng có thể là một cô tiểu thư bị kẻ xấu bắt cóc tống tiền chắc giờ người nhà đang rất lo lắng cho cô ấy đây đúng là một cô gái tội nghiệp
" Tôi mới thay đồ cho cô ấy với cho cô ấy ăn ít cháo, khổ lắm cứ thức dậy được một lúc thì lại ngủ chắc mệt lắm đây". Lệ Thanh lấy nhiệt kế ra kiểm tra
" Chúng ta có nên đăng tin tìm người không? Ngộ nhỡ gia đình cô ấy lo lắng đi tìm thì còn biết cô ấy ở đây mà đưa về, tôi nghĩ mãi mới được cách đó" Cao Dương nêu ý kiến của bản thân
" Vậy nếu như lỡ chẳng may bọn xấu đang tìm biết được cô ấy ở đây rồi giả vờ là người nhà cô ấy thì chúng ta chẳng phải đang giao trứng cho ác sao, tốt hơn vẫn phải chờ cô ấy tỉnh táo hoàn toàn lúc đấy thì mới được. Thầy yên tâm đi tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy trong mấy ngày tới, hi vọng cô ấy sẽ mau chóng hồi phục". Lệ Thanh đúng là một bác sĩ có tâm
" Nếu không có cô tôi chẳng biết phải làm sao nữa Lệ Thanh ạ, tôi là con trai chân tay vụng về sợ không chăm được thì cũng tội nghiệp. Còn nữa vệ sinh cá nhân nữa, nam nữ thụ thụ bắt tương thân mà nên là....". Cao Dương đỏ mặt ngại ngùng
" Hahaha, việc này còn để thầy phải nhắc hay sao con gái với con gái đương nhiên là sẽ tiện hơn rồi. Chỉ cần ngày nào thầy cũng nấu cơm cho tôi vậy đã trả ơn cho tôi rồi, thật ra việc cứu người vốn là trách nhiệm của bác sĩ như tôi mà". Cao Dương nghe qua những lời mà Lệ Thanh nói anh cảm thấy vô cùng tiếc cho một con người yêu và đam mê với công việc như cô lại phải kiềm hãm tài năng của bản thân
Mấy ngày sau đó Lệ Thanh liên tục ở lại trạm xá để chăm sóc cho cô gái kia, Cao Dương cũng chẳng thể nghỉ dạy được buổi sáng anh vẫn đến trường còn chiều về thì anh chuẩn bị cơm mang cho hai người họ
Tình hình của cô gái kia cũng khả quan hơn nhiều, số lần tỉnh cũng nhiều hơn ăn và uống thuốc rất đúng giờ
" Bây giờ cô có thể cho chúng tôi biết cô là ai và đến từ đâu được không, cô không phải sợ cứ nói ra nhé". Bác Bạch trưởng thôn hỏi han
" Cháu.....cháu thật sự không nhớ gì hết, cháu chỉ nhớ là khi tỉnh lại thì mình đã ở một nơi xa lạ". Cô gái kia sụt sùi
" Cô cứ bình tĩnh chúng tôi không làm gì cô hết, chúng tôi chỉ lo rằng gia đình đang tìm kiếm cô vậy thôi". Lệ Thanh trấn an
" Khi tỉnh lại thì tôi đã bị thương như vậy rồi, à tôi có đi qua một nơi có tên là Lộc Hoàn miếu". Cô gái kia đang cố gắng nhớ lại
" Lộc Hoàn miếu, ôi trời cô bị ngã từ trên núi xuống sao". Cao Dương ngạc nhiên
" May cho cô đấy phước lớn mạng lớn, chứ người thường mà rơi xuống thì toi mạng rồi". Bác Lâm lắc đầu
" Vậy cô có nhớ mình tên gì không? Dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ thôi cũng có thể tìm ra được thân phậm của cô rồi, thử nhớ lại xem". Lệ Thanh động viên
" Đầu tôi đau lắm, nó cứ ù ù như có ai lấy búa gõ vào vậy. Làm sao mà tôi nhớ ra được mình tên gì đây, huhuhuhu" Cô gái kia òa khóc nức nở
Không khí trở nên căng thẳng, mặt ai trông cũng khó coi. Cứ tưởng đâu khi cô ấy tỉnh dậy thì sẽ phát hiện ra một ít manh mối gì đấy, ai mà có nghĩ là cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời đâu chứ
" Thôi được rồi, cháu gái cháu về ở với vợ chồng ta đi. Đâu thể cứ để Lệ Thanh với thầy Cao chăm sóc cháu mãi được, Bạch Lạc Vân từ giờ đó sẽ là tên của cháu đến khi cháu nhớ ra được mọi chuyện được chứ". Không ngờ rằng bác trưởng thôn lại nhận lấy nhiệm vụ chăm sóc cô gái bí ẩn kia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top