#23.
" Con nghĩ gì mà lại làm như thế, đó không phải là món đồ chơi để con muốn tặng ai thì tặng đâu nghe không?". Quách lão gia tức giận ông không tin được con trai mình lại làm chuyện động trời như thế, bức tượng đó là một món đồ quý rất nhiều khác hàng muốn có được nó vậy mà Lâm Phong lại đem tặng nó cho chủ sòng bài Châu Hoa Âu Dương Hoa
" Đó là một lời hứa mà con giành cho cô ấy, dù gì thì báu vật cũng là do con khôi phục lại còn gì cho ai hay bán cho ai bố đều để con tự quyết định còn gì". Lâm Phong khoanh tay lại, anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ mới đó thôi mà trời lại sắp sang đông rồi
" Đến hết nói nổi với con luôn, dù sao thì mọi thứ cũng đã rồi lần sau đừng làm thế nữa. Khách hàng sẽ phản hồi không tích cực đâu, danh tiếng Quách gia sẽ đổ sông đổ biển đến lúc đó thì ta sẽ cho con biết thế nào là gia phong". Quách lão gia ra hiệu cho con trai ra ngoài, nếu nhìn thấy nó thì ông sẽ phát điên lên mất
Bước ra khỏi phòng Lâm Phong thở dài một tiếng khó nhọc, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu trận rồi. Nhưng tặng đồ cho người mình mến mộ cũng đáng, anh chẳng hối hận về việc đó
" Dạo này anh gan thế, dám lấy sản phẩm đấu giá đem tặng cho gái luôn". Lâm Thành vừa mới từ hầm mỏ về, cậu đã ở đó được tròn một tuần
" Cuối cùng cũng về rồi đấy là em trai, suốt cat tuần nay mẹ cứ nhắc em suốt thôi đấy. Anh tặng vì anh thích thôi không có gì đặc biệt, em đã có người thích để tặng quà chưa". Lâm Phong cười khổ nhìn em trai, anh vỗ vai Lâm Thành rồi về phòng
Bên ngoài vang lên tiếng cằn nhằn của Quách phu nhân, anh đoán chắc là lại việc lấy vợ sinh con rồi. Mẹ anh nếu không nói chuyện đó thì cũng chỉ nói xấu mấy bà bạn đồng niên, phụ nữ là một cái gì đó thật khó hiểu làm sao mới hôm nọ vẫn còn nói chuyện mà nay đã như hai người xa lạ
" Con trai, bố có mắng nhiều không?". Quách phu nhân lo lắng cho con trai nên mới vào hỏi thăm một chút, mà cảm nhận có gì đó khác thường ngày
" Dạ ông ấy chỉ hơi làu bàu thôi, con vẫn ổn". Lâm Phong mở tủ ra lấy một bộ âu phục ra ướm lên người, trong miệng hát ngân nga một bài hát
" Mẹ thấy con dạo này lạ lắm ý, Lâm Phong có gì giấu không muốn mẹ biết à". Quách phu nhân chau mày, bà đã đoán được tám mươi phần trăm
" Đâu có.....con bình thường, hôm nay có cuộc hẹn với khách hàng lúc năm giờ chiều con phải chuẩn bị chu đáo không bố lại mắng". Lâm Phong ném bộ đồ vừa ý lên giường, tiếp đến sẽ chọn một mùi nước hoa và thêm cái đồng hồ
" Ừm nước hoa, lạ nhỉ con trai tôi chưa từng xịt nước hoa". Phu nhân cười tủm tỉm, thần tình duyên đã gõ cửa trái tim con trai bà
" Mẹ này, lại nói linh tinh rồi". Lâm Phong đỏ mặt, cố gắng làm vẻ thật bình tĩnh
" À thế thì con nhìn xem bây giờ là mấy giờ, mẹ đẻ ra con đấy chẳng lẽ mẹ không hiểu con hay sao". Phu nhân chỉ tay về phía đồng hồ treo tường, kim ngắn đang chỉ vào số chín bây giờ là mới chín giờ hơn sáng
" Hahahaha, con đi gặp bạn một chút". Ngượng quá rồi Lâm Phong ơi, anh định giấu chính người đã đẻ ra anh hay sao
" Gặp cô nào nói mẹ nghe xem, ưng thì mẹ cho hai đứa làm đám cưới luôn mẹ mong có cháu bồng lắm rồi đấy nhé". Quách phu nhân dò hỏi, muốn biết thêm về đối tượng con trai mình đang theo đuổi
" Âu Dương Hoa chủ sòng bài Châu Hoa mẹ ạ, chắc mẹ sẽ cấm cản con thôi". Lâm Phong ỉu xìu, anh biết thế giới của hai người đều là hai đường thẳng song song
" À, cô gái đó cũng không tệ đâu chỉ có điều làm ở một nơi như thế thì bố con sẽ phản đối thôi. Mẹ thì đơn giản hơn hai đứa yêu nhau thật lòng là được, nếu thật sự con thích con bé thì phải tấn công ngay". Quách phu nhân dặn dò con trai, bà luôn ủng hộ những gì mà anh muốn
" Con cảm ơn mẹ, cô ấy có vẻ không có quan tâm đến những người đàn ông khác. Họ đều giống như phù du vô tình lướt qua vậy, con chắc không có cửa rồi mẹ ơi". Lâm Phong thở dài
" Đừng bỏ cuộc, biết đâu là do cô ấy chưa tìm thấy ai vừa ý mình. Con thì đỡ rồi nhưng em trai con thì khác, nó có vẻ không thích con gái lắm......hay nó thích con trai". Phu nhân nơm nớp lo sợ, bà không muốn con trai mình đưa về một đứa con trai rồi nhận nó là vợ hoặc chồng
" Ơ kìa mẹ, Lâm Thành không phải là người như thế đâu mà. Em còn đang muốn phát triển sự nghiệp càng giàu có thì càng có thời gian lo cho vợ con còn gì, ừm mẹ đừng dồn ép nó quá cho nó thời gian tìm hiểu làm quen". Lâm Phong an ủi mẹ, anh không muốn bà suy nghĩ nhiều hại sức khỏe
" Haizzz, đúng là hết nói nổi có hai đưa con trai mà đứa nào cũng bướng cũng lì hết". Phu nhân day day thái dương, bà quyết định về phòng mình nghỉ ngơi thêm
*****
Công việc ở hầm mỏ vốn dĩ đã rất nhiều việc nay còn nhiều hơn thế nữa, buổi đấu giá đã phát huy tác dụng khi tạo điều kiện cho rất nhiều đại gia có kiến thức về các loại trang sức nó vừa có giá trị về mặt tinh thần mà về mảng tâm linh cũng rất tốt
Lâm Thành đầu bù tóc rối trở về nhà với đôi mắt thâm cuồng như gấu trúc, cậu đã thức nhiều đêm liền bây giờ chỉ cần nằm một lát thôi là đủ lắm rồi
" Con trai dạo này thấy con hơi vất vả đến lúc nghỉ ngơi rồi, mẹ đã nói với bố cho con nghỉ ngơi hơn một tháng" Quách phu nhân xót xa khi thấy con mình ngày một tiều tụy, bà rất thương Lâm Thành vì quyết định chọn công việc nặng nhọc
" Ơ kìa mẹ đang nhiều việc làm sao con dám nghỉ cơ chứ, không cần đâu con chỉ cần ngủ một giấc là khỏe ngay". Cậu muốn nhấc cơ thể ra khỏi giường nhưng không thể, mi mắt nặng trĩu đã kéo Lâm Thành vào giấc ngủ
" Không nói nhiều trong nhà này mẹ là người có tiếng nói nhất, bắt đầu từ sáng mai con sẽ phải ở nhà. Mẹ đã nhờ người đặt cho một tấm vé đi du lịch, Ngôn Diễm cũng sẽ đi cùng đấy". Quách phu nhân có lẽ đang suy tính chuyện gì đó, bà có lẽ vẫn còn tiếc chuyện của con trai mình và Từ tiểu thư
" Mẹ.....mẹ sao mẹ lại, liệu Chính Phàm có cho cô ấy đi không?". Lâm Thành khó hiểu, chuyện khó vậy mà mẹ cũng có thể làm được
" Ơ Chính Phàm đã đi công tác ở Thường Châu, con bé cũng đã đồng ý rồi ngày kia xuất phát. Con không đi thì mẹ sẽ có cách ép con đi cho bằng được, giờ thì nghỉ ngơi đi khi nào có cơm tối mẹ sẽ gọi". Quách phu nhân hí hửng bước ra, lời của bà nói là quyền lực không ai dám phản kháng
Địa điểm du lịch của họ sẽ là thành phố Tam Á, đảo Hải Nam. Nơi đây có một bãi biển tuyệt đẹp, nước biển trong xanh cùng những bãi cát trắng trải dài mịn màng thích hợp cho chuyến nghỉ dưỡng gần vào đông
Chuyến tàu sẽ khởi hành lúc bảy giờ sáng tại ga Nam Kinh và dự kiến sẽ tới Tam Á vào rạng sáng, bình thường Ngôn Diễm có người hầu đi theo nhưng hôm nay bằng một cách nào đó cô đã thuyết phục được người đó ở nhà
" Tôi không nghĩ anh sẽ đồng ý đi nghỉ dưỡng, bác nói anh là người tham công tiếc việc". Ngôn Diễm chọn một ghế cạnh cửa sổ, vừa được ngắm cảnh đẹp vừa hít thở được không khí trong lành
" Cũng đúng, nhưng nghĩ đến việc bà ấy giận dỗi thì tôi thà làm theo lời còn hơn. Mẹ tôi thù lâu nhớ dai lắm, có khi còn không thèm nói chuyện ấy chứ". Lâm Thành cười khổ, anh không còn lựa chọn nào khác
" Coi như đây là thời gian để thư giãn đầu óc, tôi cũng muốn được tự do làm những điều mình muốn" Ngôn Diễm đang vui bỗng nhiên cô lại nhớ về kí ức đau buồn mà bản thân đã trải qua, nó như một nỗi đau mà có khi đầu thai kiếp khác cũng không thể quên được
" Chuyện gì đã là quá khứ thì cứ để cho nó ngủ yên đi, nhắc lại chỉ khiến bản thân cô thấy đau lòng và khó chịu. Chúng ta nên nghĩ cho tương lai nhiều hơn, hãy tiến lên phía trước cô là người có tài tôi tin là như thế" Lâm Thành nói những lời an ủi này là chỉ muốn tâm trạng của Ngôn Diễm khá hơn mà thôi, anh chưa từng trải qua chuyện này nhưng nếu nó xảy ra với bản thân hay người nhà của anh thì cảm giác sẽ cực kì tồi tệ
Tàu hỏa nhả khói vù vù, tiếng động cơ xình xịch xình xịch lăn bánh, gió thổi vào mặt man man khó tả. Cũng rất lâu rồi cô mới cảm thấy sảng khoái đến như thế, Lâm Thành cũng cảm thấy dễ chịu khi tận hưởng kì nghỉ bất đắc dĩ
Làm việc thì phải làm cả đời giành một chút thời gian để nghỉ ngơi cũng sẽ giải phóng được những năng lượng tiêu cực, biết đâu lúc đó sẽ càng thích thú làm việc hơn
" Lâm Thành tình cờ làm sao, anh cũng đi Tam Á sao. Gia đình em cũng đang tổ chức một buổi đi du lịch, ai mà ngờ lại được gặp anh ở đây.....chào chị Ngôn Diễm". Đó là Diệu Hàm, đây chắc chắn không phải tình cờ rồi
" Anh đi có việc, Ngôn Diễm cũng tham gia vào dự án này nên bọn anh cùng tới Tam Á". Lâm Thành giấu sự thật, anh ra hiệu cho Ngôn Diễm giúp đỡ
" Đúng vậy, dự án này cực kì quan trọng chị chỉ đi cùng giúp đỡ Lâm Thành mà thôi". Ngôn Diễm bắt được sóng cô không muốn mọi chuyện phức tạp hơn, cô mỉm cười nhìn Diệu Hàm
" Ô vậy thì em làm phiền hai người rồi, Lâm Thành anh đã đặt khách sạn chưa vậy. Gia đình em có một khách sạn rất to ngay trung tâm, anh có muốn đặt phòng không em sẽ giúp anh". Diệu Hàm ngồi sát rạt vào chỗ của Lâm Thành, đôi mắt cực kì trìu mến nhìn anh
" Tôi đi vệ sinh một lát, em ngồi chơi với Lâm Thành nhé". Cô biết mình đang là một con kì đà cản mũi, đôi trẻ đang nói chuyện cô đâu thể chia duyên sẻ thúy được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top