#19.

Hoa Đà tái thế chính là biệt danh mà mọi người đặt cho Bạch Lạc Vân suốt gần một tháng nay, chả là Lệ Thanh đã hết đợt công tác tại đây nên mọi người hễ ai có bệnh đều đến tìm cô với mong muốn chữa khỏi bệnh nhanh chóng

Lạc Vân sử dụng rất nhiều loại thảo dược tự nhiên kiếm được trên núi để điều chế ra thuốc chữa bệnh, hơn nữa tiền thuốc cũng rất hợp lí nên mọi người ùn ùn kéo đến rất đông

" Dạo này cô có nhiều bệnh nhân quá, bệnh xá bị bỏ xó rồi....mà tại sao lại lên tít trên tận cao như thế lấy thuốc chứ" Cao Dương ngạc nhiên khi thấy một cô gái nhỏ bé có thể trèo lên tít tận trên núi cao để haia thuốc, anh đi được nửa đường là đã mệt lắm rồi vậy mà Lạc Vân cứ băng băng một đường thẳng

" Anh mệt lắm đúng không? Phiền ngày nghỉ của anh rồi, anh đừng lo tôi chỉ thêm một chút nữa là sẽ lấy được loại thảo dược hiếm có này"  Lạc Vân cảm thấy có lỗi vô cùng, nếu không phải trưởng thôn lo cô lại bị ngã nên mới nhờ Cao Dương hộ tống rồi

" Đừng lo....tôi....tôi lâu quá không vận động nên mới vậy thôi, mà loại thảo dược mà cô muốn tìm là loại gì vậy". Cao Dương tò mò, anh nhìn trong cái gùi thấy rất nhiều loại lá rồi

" Loại này chỉ sống ở những nơi điều kiện khắc nghiệt, ít không khí càng lạnh giá mới thích hợp để nó sinh trưởng mạnh". Lạc Vân chỉ tay lên phía trên, sương mù càng ngày càng dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều

" Ừm....đúng là tôi hiểu biết nông cạn, cô đã nhớ gì thêm thân thế của mình chưa. Trên sở cảnh sát đã làm đủ mọi cách nhưng cho đến giờ cũng chả thấy có ai đến nhận người thân, thiết nghĩ cô không phải người vùng này có lẽ cô chỉ tình cờ ngang qua đây thôi". Cao Dương cũng cố gắng hết sức để giúp đỡ, nhưng có lẽ vẫn có tín hiệu tốt

" Anh Dương....anh ngồi im đấy đừng cử động quá mạnh, đợi tôi một lát". Khuôn mặt Lạc Vân cực kì căng thẳng cô ra hiệu cho anh phải ngồi yên không được nhúc nhích, cô nhìn xung quanh và tìm thấy được một khúc gỗ

" Cái.....cái gì vậy Lạc Vân, rắn à hay bọ cạp cũng có thể là rết"  Cao Dương nuốt nước bọt anh không dâm thở mạnh, mồ hôi túa ra như tắm

" May cho anh, không một xíu nữa thì tiêu rồi trên đây không có thuốc giải sẽ rất nguy hiểm". Trên cành cây khô đó có một con ếch bé nhỏ bằng đầu ngón út, đúng là hay làm quá anh bị Lạc Vân dọa cho hết hồn

" Cô dọa chết tôi rồi, một con ếch nhỏ thì có thể làm được gì chứ" Cao Dương thở phào nhẹ nhõm, anh cứ tưởng là tim mình gần nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi

" Đừng có coi thường, đây là ếch phi tiêu độc nó có thể nhỏ bé nhưng chất độc nó thì cực kì nguy hiểm vậy anh nghĩ màu sắc sặc sỡ trên cơ thể nó là dùng để làm gì"  Lạc Vân nhẹ nhàng đặt cành cây kia xuống, cô đợi cho con ếch kia đi xa mới dâm cử động mạnh

" Thu hút bạn tình, hoặc là có thể do chúng sinh ra đã có màu sặc sỡ như thế"  Cao Dương ngẫm nghĩ

"Da của chúng tiết ra batrachotoxin, một loại chất độc khiến hệ thân kinh bị tê liệt, gây tê liệt các cơ và dẫn tới tử vong. Nọc của một con ếch phi tiêu vàng có thể giết chết gần 20 người đàn ông khỏe mạnh hoặc thậm chí 2 con voi đực đó, anh mà không cẩn thận thì sẽ gặp rắc rối đó trên đây cũng xa nên tôi sẽ không thể lấy thuốc đặc trị cứu anh được"  Lạc Vân nói cực kì rành mạch giống như đấy chính là chuyên môn của mình vậy, dù rằng cô chẳng còn một chút kí ức nào hết

" Ôi trời tôi phải công nhận kiến thức về sinh học của cô phong phú thật đó, cô nghĩ sao nếu tôi giới thiệu cô đến trường tôi để dạy cho luc trẻ. Chúng noa cực kì thích học sinh học luôn, nhưng trường tôi chỉ có duy nhất một giáo viên nhưng thầy ấy lớn tuổi rồi tiết học nào cũng khô khan chán ngắt lũ trẻ chẳng tích cực gì hết"  Cao Dương ngỏ lời

" Cũng thú vị thật, tôi sẽ suy nghĩ thêm nhưng tôi không nhớ gì về thân phận mình làm sao mà viết hồ sơ xin việc được"  Lạc Vân buồn rười rượi

" Đừng lo tôi sẽ giúp cô nói qua với thầy hiệu trưởng xem sao, coi như đây giống như nghề tay trái đi không phải lúc nào cũng có bệnh nhân thì đến trường cũng rất hay"  Cao Dương mỉm cười vui vẻ

" Tôi sẽ cân nhắc.....nói thật đó, cũng gần trưa rồi anh đã đỡ mệt chưa hay cứ ngồi đây đợi tôi lát nữa sẽ quay về đón anh". Lạc Vân cười chọc ghẹo

" Cô đừng lo tôi vẫn có thể tiếp tục được, hứa với trưởng thôn là sẽ giúp đưa cô đi đến nơi và đưa về đến trốn"  Cao Dương hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, nhưng rồi lại thấy cơ thể chao đảo đầu óc cứ quay quay rất khó chịu

" Thầy Dương, có làm sao không. Anh thấy mệt ở đâu à, đừng lo cứ hít thở bình thường thôi"  Lạc Vân ngay lập tức đỡ lấy Cao Dương, nhanh chóng đỡ anh ngồi xuống rồi bắt mạch

******

Dạo này Cao Dương cảm thấy bản thân có gì đó khác hơn so với thường ngày, anh hay ngân nga hát rồi thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười một mình

Đồng nghiệp nói rằng có vẻ anh đang có tình cảm với một cô gái nào đó, bởi vì chỉ cần yêu vào thì có thể sẽ khiến người ta thay đổi tâm tính

Từ sau cái lần được Lạc Vân cứu ở trên núi hình như là anh cảm thấy có một chút rung động với cô ấy thì phải, khi nào chạm mặt anh cũng cảm nhận được trái tim đập một cách xao xuyến. Vì chưa yêu bao giờ nên anh cũng không hiểu rõ được về chuyện này, nhưng cứ nghĩ đến dáng vẻ tập trung và chuyên nghiệp của cô ấy anh lại cảm thấy cực kì quyến rũ

" Anh đã cảm thấy đỡ hơn chưa, lúc đó đúng là hết hồn thật. Anh hít một hơi quá sau nên đã hít phải bào tử nấm độc, may là nhẹ chỉ có cảm giác đau đầu khó thở mà thôi......này....này anh có nghe tôi nói gì  không đấy?". Lạc Vân lấy tay khua khua trước mặt Cao Dương, đầu óc anh ấy giống như đang lơ lửng trên trời vậy

" À...có tôi có nghe mà, yên tâm tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Thuốc uống cũng rất đầy đủ và cực kì đúng giờ, nếu lúc đó không có cô thì tôi đã không xong rồi". Cao Dương lại trống ngực mìn đập liên hồi, nó nhanh lắm giống như có một con thỏ đàn chạy rầm rầm bên trong vậy

" Mặt anh sao đỏ thế này, dị ứng hay là bị sốt. Ôi sao nóng thế này, để tôi kiểm tra xem nào"  Lạc Vân cực kì lo lắng, cô nhanh chóng kiểm tra thân nhiệt cho Cao Dương nó nóng ran như là bị sốt bốn mươi độ vậy

" Tôi không sao mà mấy hôm nay hơi nóng nên cơ thể có chút khó chịu, thời tiết thất thường quá". Cao Dươnh lấy tay quạt quạt cho bớt nóng, đúng là thứ cảm xúc kì lạ này không thể kiểm soát được mà

" Ồ được rồi ở đây có một loại thảo dược giải nhiệt, tôi bốc cho anh một ít về uống nhé. Phải biết tự chăm sóc bản thân cảm thấy mệt quá thì cứ nghỉ còn quá hơn nữa thì cứ yên tâm tôi sẽ chữa cho khỏi bệnh". Lạc Vân tươi tắn, cô thoăn thoắt bốc một nắm thuốc đang phơi trên một cái giàn tự chế

" Cô gì ơi cho tôi hỏi một chút, tôi muốn gặp trưởng thôn tên Bạch Uy Hà ông ấy có ở nhà không?". Từ bên ngoài cổng có giọng nói của một người phụ nữ vang lên, Cao Dương nhanh chóng chạy ra

" Dạ đây đúng là nhà của trưởng thôn rồi ạ, cô gặp ông ấy có chuyện gì vậy ông ấy lên thành phố có việc rồi.....mời cô vào uống nước cho mát". Cao Dương nhanh chóng mở cổng cho người phụ nữ kia vào, Lạc Vân cũng chạy ra chào hỏi

" Con gái.....đúng là con rồi, mẹ tìm con suốt bao nhiêu tháng qua rồi. Ôi Tư Mỹ của mẹ, cứ tưởng là mẹ đã mất con rồi chứ"  Người phụ nữ kia khi nhìn thấy Lạc Vân thì cực kì xúc động, bà ấy lao vào ôm chầm lấy cô nức nở khóc như một đứa trẻ

" Cô là ai ạ, cháu.....cháu không biết cô"  Lạc Vân sợ hãi vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của người phụ nữ lạ mặt kia, cô núp đằng sau lưng Cao Dương hoảng hốt

Cao Dương nhìn người phụ nữ trước mặt kia cực kì khó hiểu, chẳng lẽ đây chính là người nhà của Lạc Vân. Nhưng trông chẳng có vẻ gì là thân thiết gì với cô ấy cho lắm, cũng có thể đây là người xấu đang có tình tiếp cận Lạc Vân vì có ý đồ xấu cũng không chừng

" Cô là gì của cô ấy, cháu chính là người đến đồn cảnh sát để báo tìm người thân cho Lạc Vân" Cao Dương giữ khoảng cách an toàn, tay anh vẫn không ngừng động viên Lạc Vân

" Tôi là mẹ của con bé, Tư Mỹ mới là tên thật của nó. Con ơi mẹ cứ nghĩ là con bỏ mẹ rồi, kẻ đầu bạc lại tiễn người đầu xanh thì mẹ không còn thiết sống nữa con ơi. May quá trong khi tuyệt vọng nhất thì ông trời rủ lòng thương xót, tờ giấy tìm người thân vẫn còn chưa ráo mực nên mẹ mới tìm đến đây để con về.....Tư Mỹ về với mẹ đi con". Người phụ nữ kia đau đớn khóc lóc nỉ non trong rất tội nghiệp, nhưng Lạc Vân thì lại chẳng có một biểu cảm nào là hết

" Cô là ai, định làm gì con bé". Vợ của trưởng thôn đi làm đồng về, bà ấy nhanh nhẹn chạy tới chỗ của
Lạc Vân

" Bà ơi cháu không biết cô này là ai đâu, thật đấy ạ". Lạc Vân nắm chặt tay vợ trưởng thôn

" Cô là mẹ của Lạc Vân thật không? Tại sao lại chẳng đến tìm con bé trong suốt tháng qua, đừng có lừa nó con bé khổ lắm rồi bệnh mãi mới khỏi xong rồi còn mất trí nhớ nữa". Vợ trưởng thôn thương Lạc Vân nhất nên bà cũng chẳng muốn cô gặp chuyện không may

" Sao cơ con bị mất trí nhớ á, ôi trời sao lại khổ thế này hả con. Cậu gì ơi tôi phải biết trả ơn như thế nào đây, nếu không có cậu thì Tư Mỹ nhà tôi chết bờ chết bụi rồi"  Người phụ nữ kia lại tiếp túc gào khóc nức nở

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top