#16.
Một ngày cuối tuần rảnh ranh thật thích hợp để nghỉ ngơi chữa lành sau những ngày làm việc vất vả, thế vậy mà Hạo Hạo lại phải ở nhà làm bảo mẫu trông trẻ
" Hạo Hạo, vợ chồng Hạ Tuyền muốn có một ngày được đi hẹn hò con chăm Hạt Dẻ giúp anh chị nhé" Vừa mới xuống cầu thang anh đã nhanh chóng nhận lệnh phải ở nhà chăm cháu gái mới ba tuổi, đây vốn là độ tuổi cực kì khó bảo và dễ khủng hoảng nhất
" Sao mẹ không chăm Hạt Dẻ, chẳng phải mẹ thương con bé nhất hay sao?". Hạo Hạo chưa từng trông cháu nên anh hơi lúng túng, anh không biết phải chơi với một đứa trẻ con lên ba sẽ như thế nào
" Con quên à, hôm nay mẹ và cha con sẽ qua thành phố bên cạnh dự đám cưới hai hôm nữa mới về....con chịu khó trông Hạt Dẻ đến tối Hạ Tuyền sẽ qua đón con bé". Hạ Tuyền là chị ruột của cậu, chị ấy đang làm luật sư ở bộ tư pháp ngày bình thường sẽ không có nhiều ngày nghỉ như vậy nên hai vợ chồng họ mới tranh thủ đi hẹn hò một bữa
" Vâng......con sẽ cố gắng, Hạt Dẻ ra đây với cậu nào". Hạo Hạo nhìn thấy lấp ló dưới chân của mẹ một cô bé rất đáng yêu, nghe thấy anh gọi là lon ton chạy đến ngay
" Hạt Dẻ ngoan lắm, mấy hôm nữa bà nội sẽ về với con. Tối bố mẹ sẽ đón con nên con ở nhà với cậu phải ngoan đó biết không, còn con nữa phải cực kì cẩn thận làm nếu mà làm Hạt Dẻ giận thì coi như là trời mới giúp được đó". Dặn dò xong xuôi mẹ mới yên tâm ra khỏi nhà, trước khi đi mẹ có viết lại một đống ghi chú lại
Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy anh liền bế Hạt Dẻ lên trên phòng, dưới nhà quá nhiều đồ đắt tiền nó mà chạy giỡn một lúc là vỡ tanh bành hết
" Cậu...ơi, Hạt Dẻ muốn đi chơi". Con bé chu mỏ lên
" Con muốn đi chơi ở đâu, chúng ta ra công viên chơi có được không ?". Quanh Nam Kinh này không có nhiều chỗ để cho trẻ em chơi, ở quảng trường có một công viên mới mở đưa con bé đến đó là tốt nhất
" Dạ được, nhưng mà con muốn mua kẹo hồ lô". Hạt Dẻ mắt long lanh nhìn Hạo Hạo, mỗi khi muốn gì thì đây sẽ là tuyệt chiêu bách chiến bách thắng
" Tất nhiên là được rồi, cậu cháu ta đi đón người này rồi cùng đến công viên chơi nhé". Trong đầu Hạo Hạo nghĩ ngay đến Mạn Mạn nói về chơi với trẻ con có lẽ cô ấy sẽ làm tốt hơn, có người hỗ trợ sẽ bớt lo lắng hơn. Bây giờ Hạt Dẻ cũng đã lớn hơn con bé biết nhiều hơn và tâm tính cũng thay đổi cực kì thất thường, nếu có lỡ làm Hạt Dẻ không vừa ý thì có người nhẹ nhàng dỗ dành con bé là được
Nói là làm, sau khi cho Hạt Dẻ ngồi yên vị ở ghế phụ ngay bên cạnh Hạo Hạo đánh xe qua đón Mạn Mạn tiện thì rủ cô ấy đi hóng gió luôn.
" Anh cũng có cháu gái cơ à, con tên gì bao nhiêu tuổi rồi". Đúng như dự đoán thấy Hạt Dẻ là Mạn Mạn bật chế độ chiều chuộng liền lập tức bế con bé trên tay hỏi han đủ thứ, bình thường nếu như là người khác thì Hạt Dẻ sẽ khóc loạn lên nhưng đằng này con bé lại khác so với tưởng tượng của anh
" Con là Khương Bối Na, năm nay con ba tuổi" Hạt Dẻ giơ ba ngón tay lên, vui vẻ trả lời
" Con bé đang yêu quá, hai cậu cháu định đi đâu chơi vậy". Mạn Mạn thơm thơm vào cái má bánh bao của Hạt Dẻ, cô cực kì thích trẻ con
" Anh định cho con bé đi ra công viên ở quảng trường nếu em không bận thì có thể sắp xếp thời gian đi chơi với anh và Hạt Dẻ, còn nếu em anh bận thì hai cậu cháu anh không dám làm phiền em". Hạo Hạo quên mất là mình bất ngờ tới đây nên chẳng biết là Mạn Mạn có bận cái gì hay không, anh cũng hi vọng được cùng cô đi đâu đó chơi
" Hạt Dẻ muốn đi chơi, cho con đi chơi đi". Con bé bắt đầu hết kiên nhẫn để chờ đợi, ngay lập tức Hạt Dẻ nắm chặt tay của Mạn Mạn và anh kéo lên xe
" Hôm nay thì em cũng không có bận lắm, chiều tối thì có hẹn đi ăn với bố mẹ ở nhà hàng thôi em sẽ giành thời gian để đi với hai người" Mạn Mạn hào hứng, cô cũng mới nghe về chuyện quảng trường mới mở công viên không biết nó sẽ như thế nào
Vậy địa điểm tiếp theo sẽ là công viên ở đó Hạt Dẻ tha hồ mà tự do bay nhảy, tất nhiên là Hạo Hạo không quên mua cho con bé một cây kẹo hồ lô chứ anh chẳng tưởng tượng được con bé sẽ gào khóc kinh khủng như thế nào
" Cậu sẽ ngồi đây thôi, con chỉ được phép chơi gần đây. Nếu Hạt Dẻ ngoan thì lát nữa sẽ thưởng cho con thêm một dây kẹo hồ lồ nữa chịu không?". Hạt Dẻ ngay lập tức gập đầu, con bé nhanh chóng chạy ra chỗ sân cât để chơi. Ở đây có hẳn một nơi giành cho các bé bằng độ tuổi của Hạt Dẻ, bên cạnh đó còn quầy bán đồ ăn nữa tiện lợi quả là nhân đôi
******
" Cũng nhờ có anh mà gần đây em hết mơ thấy ác mộng rồi, không biết phải cảm ơn anh như thế nào nữa". Chắc Mạn Mạn phải đắn đo mãi mới dám nói, sau cái tối hôm đó Hàn phu nhân và Hàn lão gia cũng đã mặc kệ cho hai người tha hồ mà yêu đương
" Anh cũng được ngủ ngon mà, trước đến giờ lúc nào anh cũng thức khuya dậy sớm chưa bao giờ anh được ngủ một giấc trọn vẹn như vậy". Đúng là như thế mặc dù công việc ở Sở cảnh sát không có nhiều nhưng Hạo Hạo đã mất ngủ nhiều năm liên tiếp lâu rồi thành một thói quen mặc dù nó có hại cho sức khỏe nhưng không có cách nào làm khác được, ước mơ của anh chỉ đơn giản là được ngủ đủ giấc để có năng lượng mà làm việc sáng hôm sau Chính Phàm còn ngạc nhiên khi thấy thần sắc của anh khác mọi ngày
" Hạt Dẻ là cô bé như thế nào, chắc cả nhà anh thương yêu Bối Na lắm". Mạn Mạn tò mò
" Ừ, bố anh trước giờ rất lạnh lùng quyết đoán nhưng đứng trước Hạt Dẻ lại thay đổi một trăm tám mươi độ luôn cực kì chiều chuộng thích gì đều có hết. Bình thường ông ấy chẳng thích mua sắm gì cho mình nhưng cháu gái lại khác mỗi tháng cứ phải hơn chục bộ có khi mặc đến sang năm chẳng hết. Còn Bối Na thì thẳng tính y hệt chị gái anh không thích là không thích không ép được, muốn gì thì đòi sống chết cho bằng được thì thôi". Hạo Hạo vẫn tiếp tục nhìn cô châu gái đang chơi rất vui vẻ, hết leo lên cầu trượt rồi lại leo lên xích đu
" Em cứ tưởng những người làm nhà nước rất là khó gần lắm lại còn khó tính nữa, ai mà ngờ được anh lại dễ tính thế này ai mà lấy được anh chắc phải sướng lắm" Mạn Mạn tủm tỉm cười
" Thì em còn gì, chẳng phải trong tương lai hai chúng ta sẽ kết hôn à". Anh quay sang nhìn Mạn Mạn
"....." Không khí rơi vào im lặng, Mạn Mạn không biết phải nói như thế nào nữa
" Anh đùa mà, chúng ta đã thống nhất rồi đúng không em đừng suy nghĩ". Hạo Hạo cười vang, anh nhận thấy bản thân đã đùa hơi quá chớn
" Em chỉ hơi bất ngờ thôi, không nghĩ anh lại nói như vậy". Mạn Mạn cười hùa
Tiếng khóc tức tưởi của một đứa bé đã thành công kéo hai ngươi thoát khỏi cuộc trò chuyện, giống như một phản xạ có điều kiện Hạo Hạo nhanh chóng chạy tới nơi phát ra tiếng khóc đó Mạn Mạn cũng hớt hải chạy theo sau.
Khi vừa đến sân chơi anh đã thấy một cảnh tượng điếng hồn, Hạt Dẻ đang ngã sõng soài trên nền đất. Đứng trước mặt con bé là một nhóc khá là lớn chắc là tầm năm sáu tuổi gì đó, cậu bé đó đang nói gì đấy với người phụ nữ đứng bên cạnh
" Hạt Dẻ có chuyện gì sao, ngoan ngoan đừng khóc". Mạn Manh nhanh nhẹn chạy phủi hết bụi trên người Hạt Dẻ xuống rồi vỗ về an ủi, mắt cô ấy bừng bừng lửa giận
" Anh xô con té, rồi còn cướp kẹo hồ lô nữa". Hạt Dẻ mếu máo, may là trên người không có vết thương gì nghiêm trọng
" Chị là gì của bạn nhỏ này, sao chị lại có thể để cho bạn nhà chị bắt nạt bé con nhà em" Mạn Mạn nhìn người phụ nữ kia giống như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy, có vẻ cậu bé kia chả sợ hãi gì hết mặt cứ tỏ ngây thơ giống như bản thân chưa từng làm việc gì sai trái
" Ôi dào ơi trẻ con mà gây nhau là chuyện thường, con trai tôi nói là đến lượt nó chơi bé con nhà chị cứ nhất quyết không đứng lên". Người phụ nữ kia chắc chắn là sẽ bênh con mình rồi, làm như thế là tiếp tay cho hành động sai trái của trẻ con
" Vì con bé nhà em không đứng lên nên cháu nhà chị có quyền đẩy con bé đúng không ạ, chị là người lớn mà chị nói chuyện ngang ngược như vậy ạ". Mạn Mạn chuyền Hạt Dẻ qua tay anh, quyết định nói phải trái đến cùng với mẹ cậu nhóc kia
" Chuyện này là chuyện bé sao cô cứ thích làm quá lên thế, ờ sao cô không để ý con cô cho tốt để nó chạy lung tung làm phiền người khác". Người phụ nữ kia dẩu môi lên thách thức Mạn Mạn
" Đây là sân chơi chung, con nhà chị làm sai ít ra thì chị cũng phải bảo cậu bé xin lỗi bé con nhà em chứ. Còn dây hồ lô này là con trai chị cướp của bé con nhà em đề nghị chị hãy đền cho bạn ấy một cái khác, nếu chị còn kiên quyết bênh con trai mình đến cùng thì chị cũng đừng mong ra khỏi công viên này em nói được thì sẽ làm được đấy ạ". Mạn Mạn lúc này trong giống hệt một người khác vậy, sát khí mà cô ấy tỏa ra cũng đủ làm cho một người lớn trưởng thành phải sợ khiếp vía chứ đừng nói đến trẻ con
Hạo Hạo không biết phải làm gì, lần đầu tiên anh gặp phải tình huống này. Nếu là Hạ Tuyền ở đây chắc chị ấy cũng sẽ làm giống Mạn Mạn, chị ấy là luật sư nên mấy việc này đối với Hạ Tuyền quá đơn giản
" Con mau xin lỗi em đi, chúng ta làm sai thì phải xin lỗi chứ đúng không nào". Người phụ nữ kia đành phải bảo con trai mình xin lỗi Hạt Dẻ, sau đó ngay lập tức mua đền cho con bé một dây kẹo hồ lô khác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top