#13.

Sau khi nhìn tất cả các triệu chứng của cậu bé thì Bạch Lac Vân trong đầu đã có suy nghĩ ngay đó chính là Bối Bối đã bị ăn phải một loại nấm nào đó có độc, trên thế giới có hơn bảy mươi nghìn cá thể nhưng chỉ có phần ít số đó là ăn được ví dụ như Nấm đông cô (Nấm hương), Nấm Mèo (Mộc nhĩ), Nấm mỡ......

Còn lại thì rất khó để phân biệt được là có ăn được hay không, đối với trẻ con thì vô cùng nguy hiểm vì chúng vẫn chưa nhận thức loại nào có độc và ngược lại. Trong đầu Lạc Vân lược bỏ rất nhiều loại nấm độc, Nấm Mũ Tử Thần; nấm Thiên Thần Hủy Diệt, Nấm Đôi Cánh Thiên Thần, Nấm Bàn Tay......Tất cả những tên kể trên đều rất nguy hiểm và có thể gây chết người nên chỉ có thể là nó, nhỏ mà có võ mặc dù vẫn chưa biết chứng xác tên khoa học của nó nhưng cô đã vận dụng những triệu chứng của Bối Bối để điều chế thuốc giải tức khắc

" Lệ Thanh, Bối Bối ăn phải nấm độc bây giờ người thằng bé ngửa và mẩn đỏ hết lên". Cao Dương đã đưa được cậu bé đến chỗ trạm y tế, may mắn là hôm nay Lệ Thanh lại trực

" Sao hôm nào tôi trực đều gặp phải những ca khó thế này nhỉ, tại sao thầy biết là cậu bé bị ăn phải nấm độc?". Lệ Thanh lấy ống nghe ra kiểm tra hô hấp và tuần hoàn cho Bối Bối

" Vân Vân nói, cô ấy chắc chắn". Cao Dương thở hổn hển

" Lạc Vân, cô ấy đâu?". Lệ Thanh hỏi

" Cô ấy nói là phải mau đưa nhanh đến trạm y tế rồi đi đâu đó, tôi cùng với bố mẹ Bối Bối liền tức tốc đưa cháu bé đến đây nên đã kịp hỏi gì đâu". Cao Dương nhận ra Lạc Vân không phải người ở đây liệu cô ấy có bị lạc đường hay không, rồi chẳng may lại xảy ra việc như lần trước thì không biết phải giải thích với Bạch trưởng thôn thế nào

" Sao rồi, Bối Bối nhà tôi có nặng lắm không bác sĩ". Mẹ Bối Bối sụt sịt nhìn đứa con bé nhỏ đang hôn mê trên giường bệnh

" Em à, bình tĩnh đi bác sĩ còn phải kiểm tra thêm". Cha Bối Bối động viên

" Hiện tại thì hơi thở của Bối Bối yếu còn nhịp tim nhanh, những vết nổi mẩn thì cứ ngày một lan nhanh tôi sẽ tiêm thuốc chống sốc cho thằng bé. Thêm cả thuốc dị ứng và thuốc tăng cường đề kháng để cơ thể phản ứng lại với vi khuẩn, tạm thời phải theo dõi thêm chứ tình trạng này cũng chưa chứng minh được là Bối Bối ăn phải nấm độc". Lệ Thanh cũng phải sử dụng biện pháp kéo dài thời gian điều trị triệu chứng trước, thiết bị máy móc ở đây sơ sài nên chưa thể chẩn đoán bừa được

" Tôi về rồi Lệ Thanh, Bối Bối ra sao rồi. Đây là loại nấm mà thằng bé ăn phải, nó nhỏ màu sắc sặc sỡ nên trẻ em sẽ nghĩ ngay đến đồ ngọt. Tôi chưa nhớ ra tên của nó, nhưng cứ cho Bối Bối dùng thử cái này đi loại nước này là để uống còn cái loài này là để bôi". Một lúc sau Lạc Vân đã trở về với rất nhiều thứ trong tay, chân tay thì lấm lem bùn đất mắt mũi thì dơ hầy như mấy ngày chưa tắm gội

" Lạc Vân làm sao mà cô biết chắc chắn được điều đó, lỡ có gì không ổn với Bối Bối thì sao?". Lệ Thanh quan ngại

" Nếu có gì với Bối Bối tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn, việc trước tiên là phải cứu được thằng bé nhanh lên thầy phụ tôi một tay đỡ Bối Bối dậy đi". Lạc Vân ra hiệu cho thầy Cao đanh đứng gần đó

" Được rồi, Bối Bối cố lên con". Thầy Cao nhanh chóng đỡ cậu bé dậy kiểu nửa ngồi nửa nằm, còn Lạc Vân thì cứ thế bón từng thìa từng thìa cho Bối Bối

" Lệ Thanh lấy hộ tôi cái thau chậu gì cũng được dùng để hứng ý, nhanh lên nhé". Lạc Vân quay sang Lệ Thanh đang đứng như trời chồng

" Xô nhé, mà cô định làm gì vậy?". Lệ Thanh tò mò

" À à đây là cách dân gian, ép cho độc tố ra ngoài cơ thể". Lạc Vân nhanh chóng để cái xô ngay dưới miệng Bối Bối

Vài giây sau cơ thể của Bối Bối liên tục có phản ứng, cậu bé không ngừng nôn ói. Thầy Cao ngồi sau lưng vỗ vỗ vào lưng, rồi liên tục lấy khăn chấm mồ hôi cho cậu bé

" Tạm thời ổn rồi đó, hơn một tiếng nữa lại cho uống. Rồi anh chị chủ động đưa Bối Bối lên bệnh viện thành phố đi may là loại nấm này cũng không nguy hiểm lắm, cái này đợi khô rồi bôi cách cách ra". Lạc Vân thở phào nhẹ nhõm, cô nhắc nhở bố mẹ của cậu bé

" Hay thật, nhịp thở trở lại bình thường rồi Lạc Vân cô làm tôi bất ngờ đấy". Lệ Thanh kiểm tra lại cô gật gù tán thưởng

" May quá nhờ có Bạch cô nương chứ nếu không thì con trai tôi, cảm ơn thầy Cao và bác sĩ nữa mọi người đúng là thánh sống". Mẹ Bối Bối òa khóc

" Em ở đây với con anh gọi xe đưa con đến Bệnh viện ngay, một lần nữa gia đình chúng tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm". Cha Bối Bối tỏ lòng kính trọng rồi nhanh chóng chạy ra khỏi trạm y tế, Bối Bối tạm thời đã thoát khỏi bàn tay của Tử thần

*****

" Làm thế nào mà cô có thể đoán được chắc chắn đến thế, đến Lệ Thanh là bác sĩ mà cũng không dám chẩn đoán". Cao Dương bất ngờ

" Không có gì là đoán chắc chắn cả tôi cũng mơ hồ lắm nhưng giống như là bản năng hơn, lúc đó tôi giống như một con người khác vậy. Hôm nay đúng là một phen hú vía nhỉ, Bối Bối chắc đang được điều trị trên bệnh viện rồi". Lạc Vân cũng không biết giải thích thế nào cho thầy Cao hiểu, nhưng cô cảm nhận được rằng nó giống ở sẵn trong trí nhớ của cô vậy

Tối hôm đó Lạc Vân kể lại câu chuyện mình mới cứu cậu nhóc đó cho vợ chồng trưởng thôn nghe, họ điều rất vui mừng vì cô có thể sử dụng những loại thuốc dân gian để chữa bệnh cho người dân. Lâu lắm rồi nghề bán thuốc thảo dược đã dần hao mòn và biến mất, do càng phát triển nhiều thì người bệnh chỉ tin tưởng đến bệnh viện và bác sĩ nhưng nhiều người không có điều kiện thì họ phải sống với căn bệnh đó đến khi nhắm mắt xuôi tay

" Lạc Vân, Lệ Thanh muốn gặp con gấp". Mới sáng sớm ra Bạch trưởng thôn đã gõ cửa phòng cô

Lạc Vân nhanh chóng chạy ra ngoài và thấy Lệ Thanh đã đứng ở cổng ngoài ra cô ấy còn dắt theo hai đứa trẻ con, trông chúng có vẻ mệt mỏi và xanh xao

" Lệ Thanh có chuyện gì sao?". Lạc Vân thắc mắc

" Cô phải giúp Tuấn và Thiên, hai hôm trước bà nội hai đứa nhóc này có đưa đến trạm y tế kiểm tra nhưng tiếc là hôm đó tôi không trực nên người đó khám rất qua loa và kê thuốc uống không hiệu quả. Hình như là bệnh ngày càng nặng hơn, Lạc Vân cô có thể xem thử được không?". Lệ Thanh trông có vẻ lo lắng

" Được, hai đứa lại đây cô kiểm tra xem nào". Lạc Vân ra hiệu cho Thiên và Tuấn lại để kiểm tra

Lạc Vân sờ vào da của Thiên thấy rằng nó vô cùng khô ráp còn Tuấn thì lại có dấu hiệu phù, mắt của hai đứa nhỏ có những gân xanh trông rất kì quái. Bụng lại hơi chướng chân tay không có lực giơ lên thì vài giây là thõng thẳng xuống đất, cơ thể đứng không vững cứ hai phút thì lại đổ về đằng trước

" Loại bệnh này lạ lắm, tôi chưa thấy qua bao giờ nên mới nhờ sự trợ giúp của cô. Hoàn cảnh của Thiên và Tuấn cũng khó khắn bố mẹ đi làm ăn xa chúng phải ở với bà nội, nhưng mà bà cũng lớn tuổi rồi cố gắng chắt chiu từng đồng để nuôi hai đứa". Lệ Thanh xoa đầu hai đứa nhỏ

" Mấy ngày hôm nay hai con có ăn gì lạ không, hay là hai con cảm thấy trong người khó chịu ở đâu". Lạc Vân thăm dò

" Dạ con với em Thiên cũng chỉ ăn những món ăn bà nội nấu thôi ạ, nhà con có một khu vườn đằng sau nhà nên ngày nào cũng ăn rau". Tuấn ngẫm nghĩ rồi nói

" Gần đây con cảm thấy bụng mình ứ óc ách khó chịu, lại còn bị đi ngoài uống thuốc mãi mà cũng không đỡ". Thiên xoa xoa bụng

" Vậy hai con dắt cô đi về nhà được không, cô phải kiểm tra môt lượt thì mới biết hai con bị làm sao mà chữa". Lạc Vân muốn được tận mắt xem gia cảnh của hai đứa nhỏ, để xem bản thân có thể giúp được gì hay không

" Hai con dắt cô Lạc Vân về nhà nhé, cô Lệ Thanh phải về trạm y tế để làm việc nữa. Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi trong thôn, nhờ cô chăm sóc hai đứa nhóc đáng yêu này nhé". Lệ Thanh dù rất muốn cùng đi nhưng cô còn bận cả ngày hôm nay nên mọi việc cô đành phải trông cậy vào Lạc Vân

Được Thiên và Tuấn dẫn đường Lạc Vân đi men theo đường rừng và đi sâu thẳng vào trong núi, nhà của hai đứa trẻ này dựng tạm bợ ở ngay dưới chân đồi. Chúng lon ton chạy vào chào bà rồi lại chạy ra ngoài sân vẫy vẫy Lạc Vân ra hiệu đây chính là nhà của mình, ai mà có nghĩ rằng hoàn cảnh của Thiên và Tuấn lại đáng thương đến thế Lạc Vân nhìn mà xót xa

" Bà ơi cháu là Lạc Vân cháu là bạn của Lệ Thanh đến để kiểm tra sức khỏe cho Thiên và Tuấn, bà cho cháu đi kiểm tra xung quanh để tìm hiểu nguyên nhân được không". Được sự cho phép của bà nội Thiên và Tuấn dắt cô đi ra đằng sau nhà

Đằng sau nhà là một cái chòi nhỏ, ở đó nuôi vài ba con gà và đôi ngỗng trắng. Bên cạnh có một cái giếng chắc chắn đây là nguồn cung cấp nước cho cả nhà, nhưng nó đã cũ và bám rêu xanh rất nhiều. Đúng là nằm ngay ngắn ở góc sân sau là một khu vườn tự trồng, Lạc Vân ngó vào bên trong cũng xanh tốt và đa dạng nhưng thật tiếc là cũng chỉ có vài ba loại là có thể ăn được còn những loại rau còn lại nếu không biết cách làm thì ăn vào lại nguy hiểm cho cơ thể, thế là cô đã biết được một phần nguyên nhân căn bệnh của hai đứa nhỏ nhưng làm sao để làm ra loại thuốc chữa bệnh thì cô vẫn còn đang suy nghĩ muốn cho hết sạch các triệu chứng kia Lạc Vân còn phải nghiên cứu nhiều hơn nữa cô muốn chắc chắn Thiên và Tuấn sẽ được chữa khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top