#12.

Sòng bài Châu Hoa ngày nào cũng đông đúc như vậy, mọi người chọn đến đấy vì mục đích giải trí là chính còn lại là những con nghiện bài bạc sa đà vào đỏ đen. Bà chủ của nơi này cũng luôn là điều khiến cho mọi người ở Nam Kinh tò mò vì trước đến nay mọi công việc lớn nhỏ đều do người mà Âu Dương Hoa tin tưởng cử đi làm, bao nhiêu tiền thu lại đều được bà chủ cất giữ vô cùng cẩn thận

" Lệ Giai em chuẩn bị một bộ sườn xám thật đẹp nhé, thêm mấy phụ kiện nữa". Âu Dương Hoa soi mình trong gương, cô đang vân phân không biết nên chọn màu phấn mắt nào

" Vâng, nhưng mà bà chủ định đi đâu ạ" Lệ Giai mở tủ quần áo ra ngắm nghía một loạt sườn xám, có vẻ không có cái nào ưng ý

" Quách gia tổ chức đấu giá rất nhiều loại kim cương quý giá vào tối nay, đương nhiên là đi dự rồi". Âu Dương Hoa bặm bặm môi cho màu son lên đều

" Ừm, bà chủ việc này có hơi mạo hiểm. Lệ Giai vẫn chưa yên tâm để cho bà chủ đi một mình, lần đó xém bỏ mạng rồi". Lệ Giải đứng bên cạnh cố gắng ngăn cản không cho cô đi

" Haizzzz, chuyện qua cũng hơn tháng trước rồi em đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa". Âu Dương Hoa trấn an Lệ Giai

Âu Dương Hoa nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào tối hôm đó, cô tỉnh lại với phần sau ót đau kinh khủng khiếp. Một băng cướp đã cố tìm lẻn vào nhà để trộm tiền của cô, chúng đến đúng nơi đấy nhưng lại chẳng may gặp sai người. Amber - thực chất cô đã nhận ra bản thân đã xuyên đến một thời đại khác, đương nhiên phải giải cứu cô gái tên Lệ Giai kia trước rồi cho lũ kia biết thế nào là lễ hội

Từ hôm đó trở đi Lệ Giai không còn muốn cho cô lộ diện trước công chúng Nam Kinh nữa, an phận thì sẽ được sống an nhàn thảnh thơi

" Giai Nhi, ta biết em lo cho ta. Nhưng chúng ta không thể cứ mãi sống trong bóng tối, đường đường là người tạo ra sòng bài Châu Hoa không phải sợ ai hết ta sẽ bảo vệ em và nơi này hết sức mình". Amber động viên tinh thần

" Vâng em biết rồi, vậy bà chủ muốn mặc màu gì để em chọn". Lệ Giai phấn chấn hơn rất nhiều

" Màu kia kìa, nền nã với lại quý phái em lấy luôn cái túi màu cam kia đi cả bộ trang sức của Quách gia nữa. Còn nhớ lần đó chính Quách phu nhân đã tặng cho chúng ta phiên bản giới hạn này, đeo vào sẽ tỏ được thành ý". Cô muốn lần đầu tiên mình lộ diện phải thật chỉn chu, dù sao thì đây cũng là một buổi tiệc rất lớn rất nhiều người nổi tiếng nhất nhì Nam Kinh có mặt ở đấy

Buổi đấu giá sẽ bắt đầu vào lúc 20:00 tại một nhà hàng sang trọng nằm ngay bên bờ Sông Tần Hoài thiên thời địa lợi nhân hòa mọi thứ đều quá hòan hỏa, chứng tỏ một điều gia thế của Quách gia không hề thầm thường ai mà gả vào gia tộc này thì đúng là ăn sung mặc sướng của nả dùng mãi chẳng vơi

" Tiểu thư cho tôi xem giấy mời được không?". Người bảo vệ chặn Âu Dương Hoa lại, đây chỉ một thủ tục đơn giản thôi

" Tôi là Âu Dương Hoa, chủ của sòng bài Châu Hoa cuối phố....đây là chứng minh thư". Sợ họ không tin nên cô mang bằng chứng ra xác thực

" Dạ mời tiểu thư vào, đại sảnh sẽ là nơi tổ chức sự kiện còn muốn dùng đồ ăn thức uống thì mời tiểu thư lên tầng hai". Người bảo vệ đó cúi người

" Chu đáo quá, cảm ơn anh nhiều". Cô vui vẻ bước vào không quên dúi cho anh chàng kia một tờ tiền típ coi như là để trả công cho sự chu đáo và nhiệt tình, cũng rất lâu rồi cô không tham gia những sự kiện hoành tránh như vậy nên cũng hơi hồi hộp

Đại sảnh được trang trí với tông màu chủ đạo là màu vàng quyền quý, toát lên sự trang trọng và thanh lịch của giới quý tộc. Âu Dương Hoa bốc chốc nhỏ bé như một bông hoa cúc trắng giữa một khu rừng hoa tường vi đầy màu sắc, đèn chùm lấp lánh mỗi khi ánh sáng chiếu vào nó lại nhấp nháy như những quả châu  nhiều màu sắc

Quá nhiều nhân vật cợm cáng, cô nhận ra ông trùm vũ khí Hàn Bội. Bên cạnh là thống đốc Lý Quang Hạo, ở chỗ kia là Từ Chính Phàm còn có cả Vương Thế Phương.

" Tiểu thư có muốn dùng rượu không, ở đây có rất nhiều loại"  Người phục vụ bê theo một khay toàn những ly xanh đỏ trong vô cùng bắt mắt đền mời cô

" Ồ xin lỗi tôi bị dị ứng với cồn nên không uống được, cảm ơn tôi ổn". Cô từ chối khéo

" Vậy thì có cả nước chanh, nước ép lựu.....tiểu thư có muốn dùng thử không đều có trong thực đơn của nhà hàng vì còn lâu nữa mới bế mạc". Nhân viên của nhà hàng này thật sự làm việc rất chuyên nghiệp, cô ưng thật sự

" Cảm ơn, tôi sẽ lên tầng hai" Âu Dương Hoa nhanh chóng tìm đường lên tầng hai

Cầu thang nằm ở tít bên trong nên sau hai lần hỏi đường cô đã đi thẳng vào bên trong của một bức màn nhung đỏ, ở đây cũng có bảo vệ canh phòng vô cùng cẩn thận

****


"Quách Thiếu gia, lát nữa ngài ngồi cạnh tôi nhé"

" Nghe nói hôm nay sẽ đấu giá một viên đá quý vô cùng giá trị liệu ngài có định tặng nó cho ai không, mặc dù nhà tôi cũng nhiều rồi nhưng tôi thật sự vẫn muốn có viên đá quý đó"

" Quách thiếu gia, chúng ta qua bên kia uống một ly rượu được không?".

Âu Dương Hoa tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Quách thiếu gia xung quanh anh ta có rất nhiều bóng hồng vây quanh, thiết nghĩ buổi đấu giá lần này sẽ là đấu xem ai sẽ lấy được tình cảm của anh mất. Nhưng dường như Quách thiếu gia không hề có hứng thú với việc này, khuôn mặt anh ta vô cùng khổ sở liên tục muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt

" Xin lỗi các tiểu thư, anh sao anh cứ đi đâu thế làm em đợi mãi.....á à anh lại ở đây tán tỉnh phụ nữ đúng không". Cô đành phải mỹ nhân cứu anh hùng thôi, thì thấy người gặp nạn đâu thể ngoảnh mặt làm ngơ được

" Không.....không...". Quách thiếu gia lắp bắp

" Còn chối à thế đây là gì, thế mà anh nói chỉ có một mình em". Vừa nói cô vừa ra hiệu cho Quách thiếu gia, hi vọng anh ta cũng sẽ tham gia cùng vở kịch nhỏ này

" Các tiểu thư chỉ tò mò về các báu vật trong buổi đấu gia thôi đúng không, thứ lỗi cho tôi bạn gái tôi đang đợi". Bắt được sóng Quách thiếu gia nhanh chóng thuận nước đẩy thuyền, thành công thoát khỏi ải mỹ nhân

" Thiếu gia nợ tôi một lần nhé, công nhận số đào hoa vận vào người cũng không tránh được". Âu Dương Hoa thở phào nhẹ nhõm, may là cứu được Quách thiếu gia

" Cảm ơn tiểu thư,mà hình như chúng ta từng gặp nhau rồi thì phải". Quách thiếu gia ngờ ngợ

" Đây là cách anh trả ơn ân nhân của mình sao? Tranh thủ tán tỉnh cô ấy luôn à, bản năng của đàn ông đúng là quá đáng sợ". Âu Dương Hoa chép miệng

" Tôi không có ý đó đâu, thật sự là hình như có gặp tiểu thư.....Ở chỗ sòng bài Châu Hoa đúng rồi là tiểu thư đã cho tên thiếu gia trịnh thượng kia một phen nhớ đời sao mà tôi có thể quên được, tôi là Quách Lâm Phong mong được biết quý danh của tiểu thư đây". Quách công tử vui vẻ giơ tay ra

" Âu Dương Hoa, tôi là chủ của sòng bài Châu Hoa hân hạnh". Cô nhanh chóng chào hỏi lại theo đúng lễ nghĩa

" Ý cô là cô chính là bà chủ Âu Dương mà thiên hạ đồn đại, ai mà tin được cô lại trẻ như vậy. Mọi người đoán là cô là một bà thím già hoặc một ông chú bụng phệ, tôi thì thấy điều đó rất vô lý". Lâm Phong cười khổ

" Hahaha mọi người thật sự có trí tưởng tượng rất phong phú, tôi cũng nghe người làm kể rất nhiều". Âu Dương Hoa không còn lạ gì với những câu chuyện đồn đại về cô ở Nam Kinh, thiếu điều còn chưa đóng thành sách truyện

Tiếng còi vang lên, khiến cho Âu Dương giật mình. Từ trên tầng hai nhìn xuống mọi người đã di chuyển đến vị trí trung tâm đang đặt một cái sân khấu rất to, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi Âu Dương Hoa cũng phải mau chóng tham gia thôi

" Âu Dương tiểu thư cho tôi vinh dự được ngồi cùng cô chứ, tôi với cô đang giả vờ là người yêu của nhau đó". Lâm Phong lon ton chạy theo sau

" Không ngờ anh vẫn còn nhớ đấy, được rồi cứu người thì cứu cho chót mà tôi có được gì khi giúp anh không?". Âu Dương Hoa chau mày

" Viên kim cương đắt nhất của buổi tối ngày hôm nay tôi sẽ tặng cho cô, dù sao thì sòng bài của cô cũng đang thiếu vật trang trí đúng chứ". Đúng là Quách thiếu gia vung tiền quá trán, tiền bạc đối với gia tộc họ đúng là không thành vấn đề

" Tôi đùa thôi, đừng có làm bừa nếu mọi người biết được thì chuyện sẽ rối tung rối mù lên cho xem". Cô xua tay nhất quyết từ chối

" Trang sức cô đang đeo đây là bản giới hạn của Quách gia,Nam Kinh chỉ có ba người có được". Quách thiếu gia chỉ vào đôi bông tai và sợi dây chuyền đang đeo ngay ngắn trên cổ Âu Dương Hoa

" Lệ Giai nói mà tôi không tin, Quách gia chỉ làm đúng ba bộ thôi sao?". Cô ngạc nhiên

" Bộ thứ nhất Hàn gia mua tặng ái nữ Hàn Mạn Mạn ông ấy giàu có nhất nhì Nam Kinh, bộ thứ hai mẹ tôi mang đến cho Từ gia làm sính lễ cho em trai tôi và bộ thứ ba là cô đang đeo. Thỉnh thoảng nếu tìm được loại đá quý hiếm tôi lại lên ý tưởng thiết kế trang sức độc quyền, trước đây nhiều hơn nhưng giờ chúng tôi phải để giành nên phiên bản giới hạn cũng bắt đầu trở nên hiếm có hơn". Quách thiếu gia tâm sự với cô

" Anh quả thật là giỏi  quá, tỉ mỉ và sáng tạo chắc Hàn lão gia tự hào về anh lắm". Âu Dương Hoa giơ ngón cái tán thưởng

" Quá khe....quá khen rồi, Âu Dương tiểu thư cũng tài giỏi đâu có thua kém gì tôi đâu làm chủ một sòng bài lớn nhất Nam Kinh"  Đúng là mèo khen mèo đai đuôi

Đột nhiên đèn ở đại sảnh tắt phụt hết chừa lại ánh sáng trên sân khấu, một quý ông đạo mạo từ từ bước ra bế mạc buổi đấu giá tối hôm nay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top