#11.
Mấy ngày gần đây căn bệnh đau đầu của nhị phu nhân lại tái phát, chắc bà đang lo nghĩ cho con trai của mình Kính Minh. Từ hôm nọ đến giờ chỉ nhốt mình ở trong phòng, ngoài đi lang thang trong sân chính ra thì cũng lại ngồi ở thư phòng đọc sách đến sáng
" Phu nhân, phu nhân". Chi Lan được giao nhiệm vụ đi thám thính tình hình ở Chu gia đã trở về, có vẻ lần này có được thông tin rất hữu dụng
" Bình tĩnh, Lan Nhi con ngồi xuống nói cho ta nghe xem nào ta sốt ruột quá". Nhị phu nhân tò mò
" Dạ con đã hỏi thăm được một gia nhân làm ở Chu gia, ai mà ngờ cô ấy với con lại đồng hương với nhau.....chuyện là Chu lão gia đúng thật là có hai ái nữ một người tên Hải Băng sinh ra trước Hải Đường thiếu phu nhân, tiếc là thiếu phu nhân sinh sau sức khỏe yếu ớt bệnh tật liên miên". Nói đến đây Chi Lan dừng lại, cô nhìn sắc mặt của nhị phu nhân mà không khỏi ớn lạnh
" Thì ra , Chu gia lại tráo tân nương thay Hải Băng thành Hải Đường. Bắt Kính Minh lấy một cô nương yểu mệnh, quá đáng lắm". Nhị phu nhân tức đến mức mặt mũi đỏ gay lại
" Nhị phu nhân bớt giận, chúng ta không có bằng chứng đến đó buộc tội nhà người ta lỡ họ báo chính quyền chúng ta vu khống thì sao?". Chi Lan trấn an
" Kính Minh...đúng rồi thằng bé đã nhìn thấy Hải Băng rồi còn gì đó cũng là bằng chứng rồi, Lan Nhi con kêu thiếu gia đến đây gặp ta nhanh lên". Nhị phu nhân thúc giục
" Dạ, nhưng mà nãy con vừa về đến cổng đã thấy thiếu gia ra ngoài rồi". Chi Lan nhớ lại
" Sao cơ thiếu gia đi đâu, Chi Lan chẳng phải ta đã bảo con là nếu nó có động thái bất thường gì thì phải báo ngay cho ta biết cơ mà lỡ nó nghĩ linh tinh làm điều dại dột ta phải sống thế nào đây". Nhị phu nhân lo lắng
" Phu nhân yên tâm, con đi tìm thiếu gia ngay bây giờ". Chi Lan nghĩ rằng bây giờ nếu không tìm cách biến ra khỏi tầm mắt của nhị phu nhân thì cô sẽ nhanh chóng biến thành cái thớt, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách
Chi Lan nhanh nhẹn đi tìm thiếu gia, mặc dù Nam Kinh rộng lớn nhưng cô vẫn có thể đoán được vài địa điểm Kính Minh thường xuyên lui tới. Một là sòng bài Châu Hoa, hai là quán Mỹ Vị Nam Kinh.....nhưng quái lạ lần này thiếu gia lại không có ở đây
Cô lang thang một lúc thì thấy dáng vẻ quen thuộc đang loạng choạng ở phía trước mặt, chính là thiếu gia chứ không ai khác. Ngày nào cũng say, tối ngày sáng đêm như vậy mà vẫn có thể uống được thì cô cũng bó tay
" Thiếu gia, phu nhân đang chờ chúng ta về nhé". Cô chạy lại kéo vạt áo của Kính Minh
" Chi...Chi Lan, phu nhân bắt cô đi theo dõi ta à. Khỏi đi hôm nay tâm trạng ta đang không tốt cô mau về đi, báo với mọi người trong nhà là tối nay ta không dùng cơm". Kính Minh lè nhè
" Dạ thôi, thiếu gia Chi Lan xin đấy chúng ta về thôi nhị phu nhân lo cho thiếu gia lắm ạ". Chi Lan cố gắng thuyết phục
" Cô đừng nhiều lời nữa, Chi Lan". Kính Minh đã bắt đầu bức mình
" Nhị phu nhân có chuyện quan trọng muốn nói với thiếu gia, nào đi theo Chi Lan". Chi Lan dùng hết sức kéo nhưng cô sức yếu nên lực bất tòng tâm
" Cô là gia nhân trong nhà thôi nghe chưa, nhiều chuyện tôi nói lần cuối cô còn lải nhải nữa thì đừng trách". Kính Minh gầm lên tức giận
" Thiếu gia có giận thì Chi Lan cũng phải đưa người về, đường nay mau đi thôi". Chi Lan hít một hơi thật sâu
" Cút.....cút ra". Kính Minh hất văng tay Chi Lan ra làm cho ngã sõng soài ra nền đất
Chi Lan ôm lòng bàn tay không ngừng suýt soa, cú va đạp vừa rồi đã khiến cô bị thương
" Này, sao anh lại đối xử với một cô nương chân yếu tay mềm như vậy.....anh có còn là đàn ông không?". Một bóng dáng nhỏ nhắn chạy đến đỡ Chi Lan dậy sau đó chỉ thẳng tay mắng té tát Kính Minh
".....". Chi Lan rất sốc khi người đang đứng bên cạnh cô chính Hải Đường thiếu phu nhân, chẳng phải thiếu phu nhân đã qua đời hơn tháng trước rồi sao vậy mà bây giờ lại ở trước mặt cô bằng xương bằng thịt
" Liên quan gì đến cô, tại vì cô ấy phiền quá thôi". Kính Minh lảo đảo quay người rời đi
" Đồ hèn, đừng để cho tôi thấy mặt anh một lần nào nữa". Người giống Hải Đường thiếu phu nhân chống nạnh gân cổ lên
".....". Chi Lan bị dọa chi đứng ngây người ra, cô cứ nghĩ mình đang được linh hồn của thiếu phu nhân bảo vệ
" Cô nương, có bị thương ở đâu không ?". Người giống Hải Đường thiếu phu nhân nhìn Chi Lân từ trên xuống dưới, chắc đang kiểm tra xem cô có trầy xước không
" Dạ....con không sao?". Chi Lan cứ nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt
" Không sao, là không sao thế nào rõ ràng là tên kia đẩy cô rất mạnh mà. Chúng ta vào bệnh viện kiểm tra đi rồi bắt hắn bồi thường thiệt hại". Người giống Hải Đường thiếu phu nhân chau mày
" Dạ thôi, con không sao thật mà thiếu phu nhân". Chi Lan cười ngốc
****
Ba chữ thiếu phu nhân thốt ra thật tự nhiên, Chi Lan gọi quen miệng rồi nên không nhận ra người đứng trước mặt thật sự không phải là Hải Đường
" Tiểu thư, người chạy nhanh quá em chạy hết hơi mới đuổi kịp ủa Chi Lan sao cô lại ở đây?". Vân Tường vừa nói vừa ôm thận
" Em biết cô nương này à, tội nghiệp cô ấy lắm vừa nãy cô ấy bị một tên lưu manh kia đẩy ngã chẳng biết có bị thương ở đâu không nữa". Người giống Hải Đường thiếu phu nhân vô cùng lo lắng
" Tường Tường, cô.....quen thiếu phu nhân nhà tôi à". Chi Lan ngơ ngác
" Chết rồi, đi vào đây". Vân Tường có vẻ chột dạ cô ấy kéo Chi Lan đi sâu vào một con ngõ nhỏ phía sau một tiệm bán mỹ phẩm
" Vân Tường, em đi đâu đấy". Người giống Hải Đường thiếu phu nhân ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì
" Chi Lan sao cô lại ở đây? Chuyện này cô nhất định phải giữ bí mật nghe chưa, nể tình hai bên gia đình từng là thông gia với nhau được chứ". Vân Tường năn nỉ
" Ý cô là đây là Hải Băng tiểu thư, tôi cứ tưởng thiếu gia nhà mình vì thương nhớ thiếu phu nhân quá mà sinh ra ảo giác....rõ là Chu gia đang lừa Vương gia". Chi Lan khoanh tay trước ngực, cũng mới nãy thôi cô còn tưởng bản thân vừa gặp người đã khuất
" Lan Nhi, tôi xin cô ấy chúng tôi thật sự không cố ý làm vậy đâu. Chu gia cũng có nỗi khổ riêng mà, Lan Nhi xin cô rộng lượng mà đừng nói gì với mọi người trong Chu gia". Vân Tường cuống quýt lên
" Có chuyện gì vậy Vân Tường, em đã hứa là không giấu ta chuyện gì nữa đúng chứ". Người giống Hải Đường thiếu phu nhân đang tỏ ra vô cùng thất vọng
" Dạ không em chỉ đang cố gắng cứu rỗi tình hình thôi, mấy hôm trước Vương thiếu gia đã nhìn thấy tiểu thư rồi bây giờ lại đến Chi Lan chuyện đến tai Vương lão gia thì Chu gia chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn cho xem". Vân Tường đau khổ ngước lên trời, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi
" Mấy người thì hay rồi lúc nào cũng viên hết lí do này đến lí do khác, thiếu gia nhà tôi đã đau khổ biết nhường não. Suốt ngày nhốt mình trong phòng đâm đầu vào rượu chè bê bết, nhị phu nhân cũng không khá hơn bệnh đau đầu lại tái phát....tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho thiếu gia". Chi Lan hùng hổ
" Chi Lan cô nương, mặc dù chúng ta mới vừa gặp nhau nhưng tôi cũng đã cứu cô một lần coi như là nợ một ân tình xin cô nương hãy mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho lần này". Hải Băng biết rằng mọi chuyện sắp đi quá giới hạn, cô liền tiếp lời cùng Vân Tường
" Tôi đâu có nhờ tiểu thư phải giúp, Chi Lan xưa nay ân oán sòng phẳng nếu muốn tôi trả ơn thì hẹn lần khác chứ lần này tuyệt đối tôi không thể nhắm mắt làm ngơ để mọi chuyện diễn ra được". Chi Lan lách người sang một bên cố gắng rời khỏi chỗ đó
" Làm ơn đi mà Lan Nhi, cô là người rộng lượng và tốt bụng mà". Vân Tường quyết tâm năn nỉ đến cùng
" Các người đâu có đặt mình vào hoàn cảnh của thiếu gia nhà chúng tôi, khi thật sự giành tình cảm cho một người thì khi mất đi người đó họ sẽ đau lòng đến mức nào.....". Chi Lan sụt sịt, cô thật sự cảm thấy đau buồn trước sự ra đi của thiếu phu nhân, nhị phu nhân từ hôm đoa đến nay cũng trầm tính hẳn lúc nào cũng mặt ủ mày chau
" Vậy thì đành phải đắc tội với cô vậy, xin thứ lỗi cho tôi Chi Lan". Nói là làm Hải Băng dáng thật mạnh vào sau gáy của Chi Lan, ngay lập tức cô ấy bất tỉnh
" Tiểu thư....người vừa....vừa làm gì vậy, Chi Lan....Chi Lan". Vân Tường hoảng loạn
" Em trật tự được không? Nếu cứ để cho cô ấy đi thì chúng ta sẽ gặp rắc rối còn gì, thôi thì cứ làm thế này đã để còn nghĩ cách". Hải Băng toát mồ hôi lạnh, bình thường băng nhóm của cô thường dùng khói mê hơn
" Nhưng có vẻ tiểu thư hơi nặng tay với Chi Lan rồi, lỡ cô ấy không tỉnh lại nữa thì sao?" Vân Tường mếu máo
" Phủi phui cái miệng em Vân Tường ạ, ta chỉ đánh một phát không chết được đâu. Phụ ta đưa Chi Lan vào nhà nghỉ đằng kia, nhanh lên rồi tìm một sợi dây thừng và thêm một miếng vải sạch nữa". Hải Băng dặn dò
" Nhưng phải nói với họ thế nào, em sợ lắm tiểu thư ơi". Vân Tường khác hẳn vừa nãy
" Đừng sợ, chúng ta cứ nói cô ấy bị trúng gió là được". Hải Băng cố gắng dìu Chi Lan vào bên trong nhà nghỉ
Cô chọn một căn phòng ở cuối dãy, càng ở chỗ vắng thì càng an toàn mọi người sẽ không để đến. Cô còn cẩn thận dặn dò không được làm phiền đến Chi Lan, tạm thời phải trói và bịt miệng . Vân Tường sẽ ở lại canh chừng nếu có gì bất thường sẽ gọi, còn cô sẽ trở về Chu gia nói Vân Tường có việc phải về quê gấp
" Lỡ có ai phát hiện thì sao tiểu thư, họ báo cảnh sát là lớn chuyện đó". Vân Tường đứng ngồi không yên
" Bình tĩnh em không nói ta không nói sợ ai biết được, cứ như kế hoạch mà làm cấm bàn ra". Cô trừng mắt ra lệnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top