❸⓿
⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆
Trời đêm mù mịt, những đám mây đen lững lờ trôi như dự báo một cơn giông sắp ập đến.
Giữa màn đêm tối lạnh, khi những ánh đèn đường chỉ còn chập chờn sáng. Tiếng động cơ moto còn vang lên. Song Tử xuất hiện, bước xuống xe, bóng dáng anh cao lớn chắn trước Bảo Bình, ánh mắt sắc lạnh xuyên qua màn đêm, nhìn thẳng vào Văn An. Mái tóc đỏ rực của anh ướt sũng, dính bết vào gương mặt nhưng càng làm Song Tử thêm rực cháy.
Văn An chậm rãi bước ra, đứng giữa bọn đàn em, tay vứt điếu thuốc còn dang dở, ánh mắt nham hiểm nhìn Song Tử rồi nở một nụ cười lạnh nhạt :
"A... mày đến thật sao? Tao biết mà. Lúc nào mày cũng làm anh hùng vì con bé này."
Nghe thấy tên anh, trái tim Thiên Bình bỗng khựng lại. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt cô bỗng lóe lên một tia hy vọng khi nhìn thấy anh,
Song Tử tiến lên, giọng trầm lạnh, nhưng sâu trong đó là sự tức giận:
"Thả Thiên Bình ra, cô ấy không liên quan đến chuyện này. Bây giờ chỉ còn giữa tao và mày thôi."
Văn An phá lên cười
"Nghĩ gì mà tao thả dễ dàng như vậy chứ ? Vì một con đ.ĩ mày từng vứt bỏ mà mày dám quay lưng với tao? Mày dám phản bội cái hội đã nâng mày lên?"
Song Tử không trả lời, mặt tối sầm lại. Cậu chỉ tiến đến gần Văn An, một tay nắm lấy cổ áo hắn, tay còn lại siết chặt nắm đấm. Dù cậu không nói gì, nhưng khuôn mặt cậu đã nói rõ lên sự tức giận. Thấy vậy, Văn An liền hất tay Song Tử rồi quát lên:
"Được! Nếu mày thắng, tao sẽ thả nó. Còn nếu mày thua, tao sẽ khiến cả lũ bạn mày sống không yên!"
Vừa dứt lời, Ngay lập tức Song Tử liền lao tới đấm Văn An
Văn An né được cú đấm của Song Tử, phản đòn bằng một cú đá vào bụng khiến anh lùi lại, ho sặc sụa. Nhìn thấy Văn An chiếm thế thượng phong, bọn đàn em hắn xông vào định đâm một nhát vào người Song Tử
-"Cẩn thận Song Tử ! chúng nó đem theo hàng nóng !"
Bảo Bình xông đến, hất tung cây dao bằng thanh sắt to lớn mà cô nhặt được từ bọn côn đồ bị Song Tử đâm vào :
"Muốn đánh hội đồng à? Thế thì phải bước qua xác tao đã. Thử đến đây xem nào ?"
Mặc dù bây giờ Bảo Bình còn hơi run run, nhưng có vẻ cô đã mạnh mẽ hơn trước. Thấy Song Tử liều mình đến đây để cứu Thiên Bình, cô cũng không thể đứng nhìn. Tay cô siết chặt lấy thanh sắt định lao đến thì bất ngờ một bàn tay đặt lên vai Bảo Bình
- "Bảo Bình ! em chờ chị có lâu không ?"
Bảo Bình bỗng giật mình vì giọng nói quen thuộc ấy. Chưa kịp để cô phản ứng thì Bạch Dương đứng chắn trước mặt cô, Bạch Dương nắm chặt tay cô, tay còn lại cầm lấy một thanh sắt khác.
-"Xin lỗi vì chị đến hơi muộn nhé ! nhưng thật may chị đến đúng lúc em đang gặp nguy hiểm nhỉ ?"
-"Chị Dương?.."
Bảo Bình ngước nhìn Bạch Dương, khuôn mặt không giấu nổi sự vui mừng.
-"Song Tử ! mày cứ đánh tên khốn đó đi ! bọn này để tao lo !"
Song Tử chùi vết máu nơi khóe miệng, đứng dậy rồi tiếp tục lao vào. Mỗi cú đánh, mỗi cú đỡ của Song Tử đều vang lên âm thanh quyết liệt. Máu loang trên găng tay, mồ hôi hòa lẫn vào bùn đất, nhưng anh vẫn quết không nguôi. Từ trước đến giờ, tên Văn An luôn coi anh như công cụ kiếm tiền, khiến anh mù quáng chạy theo đam mê, khiến anh phải từ bỏ cả người mình yêu. Anh nghĩ đến em - nụ cười của một thiên thần, người mà anh đã từng làm tổn thương vì đi vào con đường sa đọa. Nghĩ đến Bảo Bình - người bạn khốn khổ đang đợi tự do khỏi món nợ khủng khiếp. Điều đó tiếp thêm động lực cho Song Tử, khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn.
Cao trào đến khi Song Tử tung cú đấm quyết định vào ngực Văn An, đẩy tên khốn ấy ngã xuống.
Anh chạy đến chỗ Thiên Bình, nãy giờ cô đang bị bọn đô con bắt giữ. Anh lao đến đá cho mỗi tên mỗi tên 1 cước, Thiên Bình cũng nhân thời cơ thoát khỏi tay bọn côn đồ, trốn sau lưng anh, đôi mắt sưng lên vì khóc. Song Tử thấy thế cũng chỉ ôm chặt cô vào lòng, cơ thể chằng chịt vết thương nhẹ nhàng che chở cho em. Ánh mắt giận dữ bỗng dịu xuống.
-"Đừng khóc mà Thiên Bình...có anh ở đây rồi..."
- "Đồ ngốc!..sao anh lại đến đây một mình chứ ?...lúc nào anh cũng liều mạng như vậy hết"- Thiên Bình vừa khóc vừa trách móc, ôm chặt lấy Song Tử
- "Hì hì..anh chỉ liều mạng vì em thôi mà...nếu chết vì em thì cũng đáng..."
Thiên Bình nhìn lên khuôn mặt bầm tím những vết thương của Song Tử, anh vẫn cố gượng cười.
Tất cả dường như chững lại giây lát. Đang ngắm nhìn anh, Thiên Bình bỗng chợt nhận ra đằng sau lưng anh...là Văn An...Hắn nhìn anh bằng ánh mắt hận thù. Thay vì chịu thua, Văn An vùng dậy ẩn sau lưng một con dao lạnh ngắt...
-"Song Tử ! cẩn thận !"- Thiên Bình hét lên trong tuyệt vọng.
⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top