Hồi 2
Hoàng Kim Ngưu ngồi trong văn phòng đoàn, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Hàng lông mày của cậu vốn nhíu lại, đầy lo âu như thường lệ, bỗng chậm rãi giãn ra khi dòng tin nhắn ngắn ngủi hiện lên: "Bạch Dương về lớp rồi." từ người gửi "Cự Giải".
Cậu ngả người ra sau. Ánh mắt mơ màng hướng về màn hình điện thoại đã tắt. Cậu thầm tự hỏi: "Từ khi nào mình lại quan tâm đến Bạch Dương nhiều như vậy?"
Câu hỏi ấy lướt qua tâm trí như một làn gió nhẹ, nhưng đủ sức làm trái tim cậu xao động. Kim Ngưu không thể nhớ rõ khoảnh khắc nào đã đánh dấu sự thay đổi này. Cậu nhớ lần đầu mình gặp Bạch Dương là khi bạn ấy đi học trễ vào đầu năm lớp 11. Bạch Dương, với vẻ ngoài hớt hải, nhưng không chút e ngại, đang dùng hết vốn liếng "thao thao bất tuyệt" để thuyết phục thầy giám thị. Ánh mắt bạn ấy sáng rực, miệng liên tục nói, tay còn vung vẩy minh họa, như thể tin chắc rằng chỉ cần nỗ lực hết sức thì mọi việc sẽ ổn thỏa. Kim Ngưu thật sự bị thu hút bởi vẻ ngoài nhiệt huyết của người con gái ấy.
Những ngày tháng sau đó, dăm ba bữa Bạch Dương lại đi học trễ, thành ra trở thành khắc tinh của đoàn trường. Kim Ngưu cứ tưởng năm lớp 12 này bạn ấy sẽ chỉnh đốn lại, ai ngờ ngay buổi học đầu tiêu của năm học đã trễ. Cứ như vậy, Bạch Dương sẽ bị đuổi học mất. Kim Ngưu nhíu mày, day day trán.
- Mày bị sao thế? Mệt à?
Trước mặt cậu là 1 nam 1 nữ. Cả hai đều mang một sấp giấy tờ, trán lấm tấm mồ hôi.
- Không, chỉ suy nghĩ về việc trường thôi. Tụi mày ngồi đi.
Xử Nữ nhanh chóng đặt sắp giấy xuống, tiến tới bình nước làm một ngụm. Con bé nhìn xung quanh.
- Sao có mình mày vậy? Chả thấy mống nào hết.
- Nên mới bắt tụi mình làm việc không công đấy.
Đứa con trai đi với Xử Nữ đáp.
- À, mấy bạn ấy đang ở phòng giám thị để giải quyết chuyện vi phạm của học sinh. Và Sư Tử, bớt xỉa tao đi, chẳng phái tao đã đồng ý tham gia trận bóng hôm nay sao?
Sư Tử nhếch mép, ý rằng ok ông đây thua. Nó quay qua Xử Nữ đang nằm ườn trên ghế sopha, hỏi:
- Chiều nay tụi tao có trận bóng rổ với bên Trường Huy Hoàng, đi không? Đang thiếu trọng tài.
Xử Nữ vẫn nhắm nghiền mắt, đáp:
- Với điều kiện, chơi xong phải đến quán Cafe Mơ và bao nước tao.
- Chốt.
Sư Tử tiến đến cửa, dợm bước ra ngoài thì bị Kim Ngưu gọi lại.
- Ủa mà đội mình gồm có ai vậy?
Sư Tử nhếch mép, đáp một câu không đầu không đuôi:
- Mày sẽ biết sớm thôi.
Xử Nữ khẽ nhướng mày, hé mắt nhìn cánh cửa vừa mới đóng, giọng lười biếng nhưng không giấu được sự hào hứng:
- Chà, lâu lắm rồi mới tụ họp lại đấy. Nè, Kim Ngưu, nhớ đúng giờ nhá!
- Ừ!
_________________________
Học sinh Telsa nổi tiếng với việc chạy 7749 deadline xuyên ngày xuyên đêm của mình. Nào là thuyết trình, sự kiện cho trường, các hoạt động của CLB,... và đủ thể loại công việc khác. Không bất ngờ khi Telsa vẫn mở cổng cho học sinh hoạt động đến tận 20 giờ tối.
Hôm nay là một ngày Xử Nữ không ở lại vì công việc của CLB, con bé thư thái đi về sân vận động. Chả là Sư Tử đi học thêm toán thì bị tụi học sinh bên THPT Huy Hoàng ở quận kế bên thách một trận bóng, Sư Tử vì lòng tự tôn cao liền đồng ý không ngần ngại. Thằng bé đã mất một tuần để nhận cái gật đầu của anh em nó. Thông tin về trận giao hữu lan nhanh ra khắp khối 12, sau đó là khắp trường. Ai cũng phấn khích bởi nhóm Sư Tử cuối cùng cũng tụ hội sau khoảng thời gian dài kể từ lần đối đầu với trường X vào hai năm trước.
Đó cũng lý do tại sao Xử Nữ lại ở đây. Nó xách hai túi đầy ắp các chai nước khoáng, tự hỏi nhiêu đây đã đủ cho 6 thằng giặc đó chưa. Xử Nữ khó nhọc đẩy cửa nhà thi đấu, tiếng ồn ở khán đài ập vào tai Xử Nữ. Nó mở to mắt, ngạc nhiên.
- Quái gì đông thế?
Con bé nhăn mặt nhìn lên khán đài bị lấp đầy bởi tụi học sinh. Điểm qua cũng có vài đồng phục khác màu, dấu chấm hỏi to đùng hiện trong đầu: tụi nó vô trường bằng cách nào vậy?
- Xử Nữ, ở đây!
Thằng nhóc mới gọi Xử Nữ là Sư Tử. Bên cạnh nó là Cự Giải – đội trưởng đội tuyển bóng rổ của trường. Cự Giải sở hữu chiều cao vượt trội 1m85 cùng thân hình lực lưỡng. Khó mà nói thằng nhóc là học sinh cấp 3.
Con bé rời mắt khỏi khán đài, đi về phía tiếng gọi. Nó trưng bộ mặt bất mãn về phía 6 thằng bạn, đưa cho mỗi thằng một chai nước và chửi:
- Tụi bây có biết là bây làm phiền tao dữ không? Nghĩ sao 6 thằng cao to bắt một đứa con gái đi mua nước cho tụi bây, tao xách muốn rớt cái nách. Thằng nào nghĩ ra cái trò này vậy, báo bạn báo bè.
- Xử Nữ bớt giận nè.
Một bàn tay đặt lên đầu Xử Nữ, nhẹ nhàng xoa mái tóc của con bé. Xử Nữ ngước lên, trương bộ mặt hờn dỗi, hừ nhẹ.
- Sao mà bớt được? Mấy người đâu có quan tâm tui đâu, toàn sai vặt tui thôi.
Song Tử cười khẽ.
- Cảm ơn bà nhé.
Song Tử là người duy nhất không xưng hô "mày – tao" với Xử Nữ trong hội. Lúc đầu cô bé cũng đề nghị bạn mình thay đổi cách xưng hô cho nó thân mật nhưng Song Tử cứ cười cười, nhất quyết không thay đổi.
Hiện tại là 16 giờ 45 phút, nghe phong phanh là 17 giờ bắt đầu trận nhưng hiện tại chỉ có 3 mống, tính thêm Xử Nữ là 4.
- Mấy đứa kia đầu rồi? Sao có mình 3 đứa mày thế?
- Kim Ngưu đang nộp hồ sơ cho ban giám hiệu, dự là 5 phút nữa có mặt, thằng Song Ngư thì đang la làng với Công Cao Kều vì tội bỏ áo ra quần, dự là 10 phút có mặt cùng bản kiểm điểm, còn Ma Kết đang thay đồ trong nhà vệ sinh, 2 phút có mặt.
Xử Nữ gật đầu. Nó còn lạ lẫm gì mấy thằng bạn, toàn mấy thánh trễ giờ.
Trên khán đài, Thiên Yết yên vị tại vị trí khá đắc địa, đủ để quan sát toàn trận đấu. Thiên Yết là đội trưởng đội tuyển nữ bóng rổ của trường, sở dĩ nhỏ đến đây vì muốn học hỏi lối chơi của Cự Giải – đội trưởng bóng rổ nam. Thực ra nó đã quan sát Cự Giải lâu rồi, những pha dẫn bóng linh hoạt, những cú ném rổ chuẩn xác và lối chơi đầy chiến thuật của cậu ở những trận đấu trước luôn khiến Thiên Yết mắt tròn mắt dẹt. Ngoài ra, con bé khá tò mò về nhóm của cậu ấy, nghe đầu từng thống trị giải đấu bóng rổ dành cho THPT miền Nam hồi hai năm trước.
- Ê.
Thiên Yết giật nảy mình. Nó mải suy nghĩ nên không để ý có người đã ngồi bên nó.
- Con chó này, hết cả hồn. Mày đi đâu từ hết tiết tời giờ, tao gọi không nghe máy?
Thiên Bình hớn hở giơ chiếc máy ảnh đời mới mà ba nó mua từ Hàn về.
- Lấy máy ảnh. Chuẩn bị bão "Like" nào!
Thiên Bình là chủ fanpage "101 điều hay lẽ phải tại Telsa" – chiếc fanpage được đông đảo học sinh Telsa theo dõi để hóng tất tần tật những drama, sự kiện "hot" nhất tại trường THPT Telsa. Nhưng không đứa nào trong trường, ngoài trừ Thiên Yết, biết chủ kênh là Thiên Bình. Nhiều lần Thiên Yết tự hỏi tại sao một đứa thích được chú ý như Thiên Bình lại khư khư giấu bí mật này, Thiên Bình nhếch mép ý nói mày không hiểu đâu.
- Mày không sợ bị phát hiện à?
- Một đống đứa mang máy ảnh mà, có phải mình tao đâu. – Thiên Bình bĩu môi. Đoạn, nó quay sang Thiên Yết. – Muốn chụp không?
- Không! – Thiên Yết la toáng.
Tiếng tách vang lên. Thiên Bình nhìn vô ảnh, cười nắc nẻ.
- Má ơi, mày thấy ghê quá Yết.
Thiên Yết chẳng buồn quan tâm, tầm mắt nó hướng về phía sân đấu. Ủa, có thêm người kìa?
- Ê mày, kia là ai vậy? Cái bạn tóc đen đen, ờ.... mặc đồng phục,..
- Thằng nào chả như vậy. Thôi, vì mày đã hỏi thì tao sẽ phổ cập thông tin về những người dưới sân.
Thiên Bình tằng hắng, chỉ tay vì phía người ngoài cùng bên trái.
- Cái bạn đứng ngoài cùng bên trái mà đang khoanh tay lại là Hoàng Kim Ngưu – hội trưởng hội học sinh trường mình – sở hữu bộ não " trâu" và độ chăm chỉ "chai lì" số hai thì không ai số một. Trong đội, Kim Ngưu là dự bị vì thời gian luyện tập khá ngắn nhưng bạn ấy có khả năng quan sát phi thường nên thường mách chiến thuật cho đồng đội. Đứa kế tiếp là Hoàng Sư Tử - đội trưởng của cả nhóm. Chắc mày cũng thấy bạn ấy hay lên sân khấu nhận thưởng vào dịp cuối năm.
Thiên Yết gật đầu.
- Bạn ấy là con cưng của tất cả giáo viên. Top 1 toàn trường hai năm liên tiếp, đạt vô số giải thưởng về hóa học như Olympic quốc tế, cuộc thi hóa của hoàng gia Úc,... Tính tình kiêu căng nên không được lòng bạn học cho lắm. Vậy mà cũng có một tá đứa con gái đâm đầu vào Sư Tử.
- Nếu nhìn kĩ thì Sư Tử khá đẹp trai đấy! – Thiên Yết nhận xét.
- Tao cũng công nhận. Tiếp, Phan Nguyễn Ma Kết – lớp phó văn thể mỹ của 12 chuyên toán. Hình như cũng là President của CLB mỹ thuật trường mình. Ma Kết có thói quen kỳ lạ: mỗi khi rảnh, thằng đó thường ra sau trường để ngủ hoặc mang cọ ra vẽ lên tường, bị bảo vệ rượt khắp sân trường nhưng vẫn không chừa.
- Má, gì hài vậy?
- Nhưng hình vẽ của bạn ấy thật sự đẹp nha mày. Tao chụp đăng lên story fanpage được bão tim luôn ấy. Ê thôi, lạc đề, tiếp theo là Vũ Song Ngư, cái mặt cọc cọc đứng bên cạnh Ma Kết ấy.
- A, cái đứa mà điểm hóa cao nhất khối năm trước ấy hả? Hình như nó đâu học chuyên.
- Ừ, thằng đó đấy. Thằng đó học Hóa còn giỏi hơn Sư Tử nhưng mà tính cọc lắm. Năm trước lớp tao hợp tác văn nghệ với lớp nó, tụi tao nhảy sai nên cả đám phải nhảy lại, cái lúc đó thằng đó chửi lớp tao không ngóc đầu lên nổi. Miệng thằng đó chắc mười Lê Dương Bảo Lâm cũng không đọ nổi. Nó còn cãi với giáo viên đến nỗi bị mời phụ huynh với ăn hai bản kiểm điểm.
- Trời đất, nhóm gì toàn thành phần bất hảo không vậy.
- Kế bên Song Ngư là Cự Giải, chắc mày biết rồi nên tao bỏ qua. Kế bên Cự Giải là Nguyễn Hoàng Song Tử. Thằng đó học lớp chuyên lý, cái đứa mà...
- A, huyền thoại đi thi trễ 30 phút nhưng vẫn 10 điểm lý.
- Chính xác, mày biết thêm lý do đi trễ thì mày càng bái phục nó nữa.
- Lý do gì?
- Tao có hóng từ Cự Giải – bạn thân chí cốt của Song Tử. Song Tử là đứa khá nghiện game. Đêm trước ngày thi, nó cày game lên cao thủ đến 2-3 giờ sáng nên dậy trễ. Thế là Song Tử muộn thi. Ngoài ra thì tao không biết thêm gì nó.
- Trời má, thiên tài đây rồi. Còn con bé đứng bên cạnh Song Tử thì sao?
- À, Trần Lam Xử Nữ - lớp trưởng 12 chuyên hóa. Đứa con gái duy nhất trong hội đực rựa. Nhỏ là President CLB tâm lý, tao hay gặp con bé khi họp chung với BGH. Theo quan sát của tao, con bé là một Leader giỏi, có trách nhiệm. Ủa nay nó làm trọng tài à? Ghê vậy!
Thiên Yết gật gù. Để làm trọng tài cho một trận đấu bóng rổ cần sự tập trung và quan sát cao độ, Thiên Yết toàn đó giờ thấy trọng tài nam chứ chưa thấy trọng tài nữ. Xử Nữ để được tụi Cự Giải cho làm trọng tài chắc phải được tin tưởng và có năng lực dữ lắm.
"Huýt"
Thiên Yết và Thiên Bình lập tức căng cứng, nhồm người về phía trước.
Trận đấu bắt đầu rồi.
Một góc khuất ở khán đài.
"Cố lên, Sư Tử!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top