Hồi 1

Hôm nay, ngày lành tháng tốt, tròn 5 ngày liên tiếp Bạch Dương đi học trễ. Con bé đứng trước cổng trường đã đóng cửa, tặc lưỡi:

-          Không còn cách nào khác!

Nó vòng qua bên hông của trường. Tọa lạc ở đó có cánh cổng không bao giờ mở của trường trung học Telsa, khối bê tông được bao phủ bởi lớp rêu xanh và những lùm cây mọc dại. Theo tin đồn được truyền qua lại giữa bọn học sinh, ngày xưa khi mới xây xong, thầy hiểu trưởng có mời bà đồng về để cúng kiến cho trường, bà ta phán rằng không nên sử dụng cánh cổng này, nó hướng về phía của quỷ, không hay. Ban đầu, vì tiếc chi phí đầu tư xây dựng, thầy hiệu trưởng vẫn cho hoạt động nhưng không ngờ một học sinh được phát hiện chết ngay tại cổng trường, từ đó nhà trường đóng cổng.

Ngày nay, nó là nơi mà bọn nhóc đi học trễ lách luật. Bạch Dương không ngoại lệ. Con bé nhìn qua lại, không thấy ai liền thuần thục nhảy lên phiến đá. Nó chuẩn bị nhảy qua bức thành, chưa kịp đáp xuống đất. Một tiếng hét khiến nó giật mình, ngã dúi xuống đất.

-          Trần Ngọc Bạch Dương 12A3!

-          Úi da!

Con bé lúi húi bật dậy, mặt đen như than:

-          Đám đoàn trường mất nết!

Bạch Dương cuống cuồng nhặt cặp, phi một mạch lên cầu thang gần đó. Con bé không thể để tụi đoàn trường bắt lần nữa. Tuần này nó đã lãnh 4 bản kiểm điểm, thêm 1 cái nữa lại phải mời phụ huynh. Nó không muốn mẹ nó lại bị cằn nhằn vì nó.

-          Bạn Bạch Dương 12A3 vui lòng đứng lại!

Khùng hay sao mà đứng, Bạch Dương vận dụng hết công suất, nó chạy thật nhanh lên tầng 2 mặc dù lớp nó ở khu đối diện. Khu nó đang trốn là khu O, khu bị bỏ hoang. Sở dĩ Bạch Dương chạy lên khu này vì nó biết chắc tụi đoàn sẽ không dám lên đây.

Khu O bị ám, nghe đồn là vậy.

-          Thôi rồi, làm sao tụi mình bắt cậu ta đây?

Đứa con gái với chiếc mắt kính dày cộm, sợ hãi dừng trước lối đi vào cầu thang khu O.

-          Tao sợ nhỏ đó luôn, đi báo với Kim Ngưu đi! Chứ tao là tao không muốn vào đó rồi.

Đứa còn lại đáp.

-          Đồng ý!

Bạch Dương thở phào khi không thấy đứa nào đuổi theo. Nó trốn vào một phòng học bỏ không ở đó, thong thả ngồi xuống và đánh một giấc.

Nếu ai hỏi con bé có sợ hay không? Có lẽ là không. Nó đã trải qua nhiều thứ còn đáng sợ hơn việc gặp ma.

Chuông reng báo hiệu hết tiết 2,  lớp 12A3 vẫn chưa thấy Trần Ngọc Bạch Dương xuất hiện. Nhưng chẳng có ai buồn thắc mắc, bởi lẽ Bạch Dương như cái gai trong mắt tụi nó. Đứa học sinh cá biệt, một con nhóc lập dị, con điên,... vân vân và mây mây những biệt danh "mỹ miều" mà tụi nó đặt cho Bạch Dương.

Cự Giải giật mình. Nó bị đánh thức bởi tiếng gõ trên mặt bàn. Cậu lười nhác ngước lên.

-          Kim Ngưu?

Trước mặt cậu là Hoàng Kim Ngưu – chủ tịch học sinh của trường. Kim Ngưu đáng lẽ giờ này phải ở trên văn phòng đoàn để xử lý đống hồ sơ chất như núi nhưng nó phải vác xác đến lớp 12A3 vì một lý do.

-          Từ đầu tiết tới giờ, Bạch Dương lớp cậu vẫn chưa vào học à?

Cự Giải nhướng mày.

-          Đến mày cũng phải quan tâm việc này à. Tao không để ý, chẳng phải cậu ta lúc nào chẳng vậy à.

-          Bạn ấy hay đi học trễ nhưng chưa bao giờ trốn tiết.

Cự Giải ưỡn người, cậu chậm rãi đứng dậy.

-          Chắc đánh một giấc ở đâu rồi, mày lo thừa.

Kim Ngưu thở dài, cậu đánh một vòng quanh lớp. Không một ai lo lắng, bọn họ dửng dưng với sự việc.

Cậu tự hỏi, Bạch Dương có thật sự cô đơn...

______________________________________

Nhân Mã đứng giữa phòng học trống, đôi mắt mở to nhưng không thấy gì ngoài bóng tối. Cổ họng nó khô khốc, mỗi hơi thở nghe rõ mồn một trong sự im lặng đáng sợ.

Nó không nhớ mình làm gì sai. Chỉ nhớ tiếng cười khinh khỉnh của những đứa con gái vang lên.

" Thử xem mày chịu được bao lâu."

Nhân Mã chỉ vô ý đụng đứa con gái thì liền bị cả tá đứa kéo lên phòng học khu O. Trái tim nó đập manh, không theo nhịp. Đầu óc dần mờ mịt, như thể bóng tối kia không chỉ bao quanh phòng mà còn xâm nhập vào tâm trí nó.

Nhân mã sợ bóng tối.

Cơn sợ ám ảnh nó từ khi còn bé, giờ trở lại với sức mạnh gấp mười lần. Mỗi phút trôi qua nhưng cả một đời. Con bé ôm đầu khụy gối, run rẩy, thì thầm với chính minh:

" Không sao... không sao...mình sẽ ra ngoài ngay thôi.."

Đội nhiên, một ánh sáng yếu ớt từ khe cửa lọt vào. Mắt chạm mắt. Nhân Mã sợ hãi, nhắm tịt mắt lại.

" Làm ơn tha cho mình...làm ơn..."

-          Sao bạn lại ở đây?

Giọng nói cất lớn. Là một đứa con gái nhưng không phải mấy đứa hồi nãy. Giọng nói này chính trực và trong sáng hơn nhiều. Nhân Mã từ từ hé mắt, bên kia khe cửa là một bạn học sinh nữ, tóc ngắn và xoăn nhẹ. Đôi mắt tinh anh soi thấu mọi nỗi sợ trong lòng nó.

Không đợi câu trả lời, cô gái luồn tay qua khe cửa, như đang cố kiểm tra ổ khóa. Tay cô nhỏ nhưng nhanh nhẹ, thoăn thoắt luồn vào mái tóc lấy một chiếc kẹp khẳng khiu. Tiếng cạch vang lên, cửa mở ra.

Nhân Mã giờ đây nhìn rõ hình dáng của ân nhân cứu mạng.

-          Bây giờ là tiết 2 rồi đấy. Cậu nên về lớp đi, không thì bị Công cao kều bắt được đấy. tạm biệt!

Cô bé ấy nháy mắt, và biến mất.

Nhân Mã chưa kịp cảm ơn nhưng cũng đủ thời gian thấy bảng tên.

" Trần Ngọc Bạch Dương, 12A3"

Tiếng bước chân vang dội trên sàn gạch, tim nhân mã vẫn còn đập nhanh. Mỗi bước đi, nó tự nhủ rằng chỉ cần được về lớp, ngồi xuống bàn, hòa mình vào đám đông là mọi thứ sẽ ổn. Nó sẽ biến mất khỏi những người khác, không còn mục tiêu của bất kì ai.

Nhưng đời chẳng dễ dàng đến thế.

Tiếng vút vang lên, và trước khi nó kịp nhận ra, mỗi quả bóng rổ bay thẳng đến thân hình nhỏ nhắn.

-          Á!

Quả bóng đập mạnh vào vai khiến Nhân Mã loạng choạng. Một người đi tới.

-          Cho mình xin lỗi, cậu có sao không?

Nhân Mã quẹt nước mắt, thầm trách cuộc đời sao bất công thế. Nó ngước lên, cứng đờ.

Thôi, chết rồi. Là cậu ấy...

Trước mặt nó là một cậu con trai cao ráo mặc đồng phục thể dục lấm tấm mồ hôi. Gương mặt ánh lên vẻ bối rối, nhưng đôi mắt nâu sáng ngời, phản chiều hình bóng người con gái.

Nhân Mã mặc đỏ như quả gấc. Nó đứng lên một cách không bình thường.

" Ừm... Mình không sao." Nó lí nhí, cùi gầm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhân Mã nhanh chóng cuối gập người. " Xin lỗi vì cản trở bạn."

Nó bỏ đi thật nhanh, sợ ở lâu tim nó sẽ nổ tung mất.

-          Chờ đã.

Cậu con trai lụm từ dưới đất một chiếc thẻ học sinh, xung quanh được trang trí bằng những sticker dễ thương. Đôi mắt nâu tinh anh khẽ lướt qua dòng chữ trên thẻ học sinh.

" Nguyễn Lâm Nhân Mã – 12A6 "

Nhân Mã đâu ngờ rằng, ngày hôm nay mở ra mỗi chuỗi sự việc chưa từng có trong cuộc đời của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top