i


Hogwarts ngày đông thật đẹp.


Tuyết phủ trắng xóa cả một vùng trời, lợp kín khắp sân trường. Mấy đứa nhóc năm nhất vo tròn tuyết thành quả cầu nhỏ, thi nhau ném vào người. Đúng là trẻ con có khác, Sagittarius Stuciaccurles đứng từ hành lang nhìn ra đám phù thủy sinh bằng ánh mắt của một "đàn anh" tuy cậu nhóc mới năm ba và chẳng lớn hơn chúng là bao.


Nhưng dù sao hôm nay cậu nhóc cũng không có thì giờ cho việc để tâm đến mấy đứa đó, nên Sagittarius chỉ nghĩ lướt qua rồi bước đi.


Sagittarius đang trên đường đến phòng học trống, thích hợp để ôn tập lại cách pha chế mấy loại Độc dược. Hôm nay cậu sẽ thử pha chế lại Thuốc trị mụn nhọt mà hôm trước vừa thất bại. Sagittarius vẫn nhớ như in hình ảnh cái vạc suýt nổ tung nếu như giáo sư không đứng ra ngăn cản nó, và nụ cười đầy vẻ bỡn cợt của nhỏ Taurus Durtalynn nhà Slytherin. Ghét con nhỏ đó từ lâu rồi, nên cậu nhóc cực cay cú khi nhìn kết quả siêu thành công của nhỏ, từ hôm đó Sagittarius quyết tâm phải pha chế thành công cho bằng được để vượt qua Durtarline. Không phủ nhận việc bản thân rất dở môn này, nhưng cậu (cực kì) phủ nhận việc bản thân không thể làm tốt hơn.


Durtalynn cười cái gì chứ! Cứ chờ đấy, rồi sẽ phải nhìn tao bằng ánh mắt khác thôi.


Hậm hực.




Phòng học trống hôm nay có vẻ đông người, Sagittarius khó khăn lắm mới chọn được một chỗ ưng ý. Một chỗ trong góc, một chỗ ít ai để ý cậu nhóc đang làm gì nên thích hợp cho việc lỡ may điều chế thất bại hay làm gì đó ngớ ngẩn cũng không ai hay. Chỗ đó chỉ có một người━ Trời ơi là Taurus Durtalynn! Và nhỏ hình như còn đang pha chế Thuốc trị mụn nhọt nữa!


Sagittarius thất thểu thở hắt ra. Cậu nhóc đang chán ngán nghĩ thầm rằng, tại sao không phải ai khác mà cứ là nhỏ này. Điều chế thành công rồi thì còn điều chế lại làm cái gì cơ chứ! Hay con nhỏ biết trước mình sẽ đến nên làm vậy để chọc tức mình? Chắc không đâu, Durtalynn cực cực dở tệ ở môn Tiên tri mà.


Nhưng nhìn quanh thì chẳng còn chỗ nào ổn áp nữa, đâu cũng chật ních người nên cậu đành mắt nhắm mắt mở ngồi vào. Sagittarius thề sẽ cố nhắm mắt làm ngơ cái con nhỏ tóc vàng kia, để không dính vô mất thứ rắc rối xàm xí.


Sagittarius không muốn dính vào rắc rối, nhưng rắc rối coi bộ lại muốn dính chặt vô cậu nhóc.


Cậu đặt đồ lên bàn, rồi giở sách ra.


"Để xem nào..." 


Sách nói:


「 Công thức:

  •Cây tầm ma khô.

  •6 chiếc răng nanh rắn.

  • 4 sên có sừng.

  • 2 chiếc lông nhím. 


Quay qua đống nguyên liệu mà bản thân đã chuẩn bị, Sagittarius chợt thấy thiếu thiếu gì đó. Chết cha, thiếu mất nanh rắn rồi! Khá là quan trọng đó... Bây giờ mới đứng dậy đi tìm thì lãng phí thời gian chết đi được. Vả lại, nếu cậu nhóc để lại đồ đạc của mình ở đây để đi ra ngoài thì đồng học nhà Slytherin ngồi đối diện có thể (không, chắn chắn!) sẽ thó lấy món gì đó của cậu. Mà mang đi mang lại thì cồng kềnh quá.


Trong khi Sagittarius đang ôm đầu thiểu não thì một giọng nói quen thuộc vang lên.


"Ôi, Stupidccarcules quên mất nanh rắn rồi sao?"


Tới nữa rồi đó, Sagittarius thở hắt ra. Nhưng không vì thế mà cậu ngẩng lên nhìn đối phương. Người kia thấy Sagittarius không thèm trả lời liền tiếp tục.


"Stupidccarcules vì nanh rắn ghim vào miệng rồi hay sao mà không trả lời thế?"


"Ôi tội nghiệp quá đó! Nhưng nếu mày cầu xin thì tao có thể cho mày đồ của tao đấy Stupidccarcules."



"Stupidccarcules ơiii."


Quá tam ba bận, Sagittarius không chịu được nữa liền dứt khoát ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô bé trước mặt. Cậu nhóc nhíu mày, nhìn chằm chằm người kia bằng ánh mắt khó chịu và hằn học. Họ của nhà cậu, không phải cứ thích là lấy ra trêu đùa được đâu, con nhỏ nghĩ mình là ai vậy? Gườm gườm một hồi, Sagittarius gằn giọng.


"Im."



"Và nghe cho rõ vào, tao là Stuciaccurles. Không phải Stupid như mày nói, cái đồ Dumbtarlynn."


Đoạn Sagittarius thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy ra về. Con người ai cũng có giới hạn của bản thân mà, cậu đâu thể ngồi yên nghe mấy lời nhạo báng vô bổ của con ngốc kia được. Ai rảnh. 


Về phần Taurus, đây là lần đầu tiên cô nhóc thấy cậu trai ngốc nghếch nhà Gryffindor nổi giận nên khá bất ngờ. Bình thường khi bị cô bé trêu chọc, cậu ta chỉ liếc liếc lườm lườm rồi quay ngoắt đi. Việc đó chỉ khiến cô nhóc cảm thấy thích thú, nhìn Stupidccacurles hệt như con thú nhỏ bị dọa cho sợ chết nhưng không thể làm gì vậy. Vui mà, đúng không? Taurus có sở thích trêu chọc người khác, nói chung thì nhất là đám Gryffindor, nói riêng thì là lũ muggle hay đúng hơn là Sagittarius Stuciaccarcules. 


Lần đầu cô thấy đối phương giận dữ đến vậy, và lần đầu thấy cậu ta gọi cô là Dumbtarlynn.


"Mày gọi tao là gì cơ, đồ Stupi━"


"Là Dumbtarlynn, đã ngu còn lãng tai."


Sagittarius không để cho người nọ nói hết câu liền cướp lời. Còn chêm một câu mỉa mai rồi rời đi, khiến cô nhóc Taurus Durtalynn không kịp phản ứng lại.



──★ ˙ ̟


Nàng Virgo Thehlord ngồi trong thư viện cùng cô đàn em cùng nhà Pisces Luomonet. Họ đang ôn lại mấy bài trong môn Bùa chú vì giáo sư nói sau kì nghỉ Giáng Sinh sẽ có một bài tập nhỏ về môn này. Virgo rất giỏi Bùa chú, nên cô nàng sẽ không chịu được cái việc bị người khác qua mặt mình. Còn Pisces thì không hẳn là ôn tập, cô chỉ vào đọc qua loa rồi quay sang tán nhảm với đàn chị trước mặt.


Pisces trong lúc chờ đàn chị Virgo đang cật lực ghi ghi chép chép giở sách loạt soạt, cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết rơi đẹp quá. 


Ngày nhỏ, cô rất thích những ngày đông vì khi đó tuyết rơi đầy hiên nhà. Tuyết trắng xóa, xốp mềm như những cụm mây trắng bồng bềnh trên trời cao mà Pisces luôn ao ước một ngày có thể chạm tới đó. Không thể chạm tới mây, thì ta chạm vào tuyết vậy. Tuyết trắng lành lạnh, nghịch một lúc là đã đỏ ửng đầy đầu ngón tay. Pisces không thích đeo găng tay, vì cô cảm thấy rằng nếu chạm vào tuyết bằng găng tay cô sẽ không thể cảm nhận được cái mịn màng của nó. Cô không thể cảm nhận rõ được khi cầm tuyết trên tay, nó sẽ từ từ rơi xuống và vỡ tan ra như một nắm bột mì.


Giá như mình có thể chạy ra ngoài kia để nghịch tuyết nhỉ.


Bỗng dưng Pisces nhớ đến một chuyện.


"Chị Virgo, sắp có Dạ vũ Giáng Sinh rồi!"


"Vậy hả?"


Virgo mắt không rời khỏi những trang giấy chi chít chữ và tay vẫn ghi chép giở sách đều đều, trả lời một câu ngắn ngủn cho có lệ. Hiện tại thì cô nàng không quan tâm lắm đến mấy vụ Dạ vũ gì đó, chỉ cần đống kiến thức này có thể nhét hết vào đầu cô là được rồi. Còn một chút nữa thôi, học nốt đã. Mặc cho mái tóc xanh đằng trước chăm chú vào đống sách vở, Pisces vẫn không ngừng ba hoa về dạ hội. 


"Dạ vũ Giáng Sinh sẽ tổ chức vào ngày 24, mà hôm nay là 17 rồi. Vậy là chỉ còn một tuần lễ nữa thôi đó chị, em háo hức quá! Xem nào, hôm đó chúng ta sẽ được mặc những bộ đầm tuyệt đẹp và sánh bước bên bạn nhảy, cùng nhau khiêu vũ dưới ánh đèn mờ tỏ. Thật là tuyệt quá đi!"


Họ Luomonet mơ mộng nghĩ tới cảnh cô sẽ cùng một cậu trai đẹp mã nào đó khoác tay nhau đi đến Dạ vũ. Mới nghĩ tới thôi mà đã thích thú quá chừng! 


"Ừm."


"Đúng rồi, nói đến bạn nhảy, chị đã 'tia' được anh chàng nào chưa?" 


Pisces mắt sáng rực hỏi Virgo. Cô gái mong mỏi đàn chị sẽ trả lời "Có" hay "Rồi" đến nhường nào, vì Virgo khá kín tiếng và không hứng thú với chuyện tình yêu mà. Đây chắc chắn sẽ là dịp đặc biệt để biết được nàng thơ nhà Slytherin mê mẩn ai đó. Cơ mà, có lẽ sẽ hơi khó mà biết được vì...


"Chưa."


Biết ngay mà, chị ấy sẽ trả lời như vậy. Đã rất nhiều lần Pisces tán nhảm với Virgo về chuyện tình yêu, nhưng toàn là cô giãi bày tâm tình còn nàng ta chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng đưa ra vài lời nhận xét khuyên bảo. Cũng có nhiều chàng trai ngỏ lời với Virgo, nhưng đều bị nàng ta phũ phàng từ chối. Nghĩ mình xứng hả? Vậy đó. Thế nên đã hơn sáu năm tại Học viện Hogwarts, Virgo Thehlord vẫn là đóa hồng kiêu ngạo và đơn độc mà chẳng ai có thể với tới.


"Hay là đàn anh Capricorn Cockriste đi, anh ta chắc hẳn sẽ thích lắm đó."


"Cái tên Capricorn Cockroach đó thì còn lâu đi."


"Em thấy anh ta thích chị lắm đó!"


"Kệ cái tên trăng hoa. Nói thích tôi nhưng ai biết tên đó còn bảo vậy với cô gái nào nữa chứ?"


"Gì chớ! Em thấy ổng chỉ muốn ngắm trăng trồng hoa với mình chị thôi à."


"Cockroach trả em bao nhiêu galleons để nói mấy thứ này với tôi vậy?" Virgo nhíu mày.


"Hì, em đùa chút thôi." Pisces khúc khích, thỉnh thoảng trêu chọc vậy chứ cô tự biết rằng đàn anh còn lâu mới lọt vô mắt xanh của Virgo.




Cockroach là biệt danh mà Virgo đặt tên cho đàn anh Capricorn Cockrister nhà Gryffindor, vì nàng ghét nhất là gián. Capricorn ai cũng biết cũng hay, gã nổi tiếng mà. Đẹp trai, học giỏi, giàu có và chẳng biết ai đồn, người ta bảo gã cực kì lăng nhăng. Đối với Virgo, gã ta quả là một tên khó chịu. Không giống như những cậu trai khác mà nàng đã từ chối, Cockrister dai dẳng hơn nhiều. Sau lần thẳng thắn (cộng phũ phàng và khinh thường) lời tỏ tình của gã, cuộc sống của Virgo đã bị đảo lộn hoàn toàn.


Mọi chuyện bắt đầu từ tuần trước. Sáng dậy, vừa ra khỏi nhà chung đã thấy một tên dở hơi tóc dài, đứng ngoài cửa miệng ngậm hoa hồng trắng. Nghe là hiểu, nhìn là biết. Mỗi buổi sáng ra ngoài đều khiến Virgo hơi giật mình, chửi mấy câu rồi bỏ đi. Nhưng lâu dần nàng ta cũng quen nên bơ luôn cái gã dở hơi kia, mặc cho gã lải nhải đi theo.


"Virgo, chào em."


"Không chào."


"Hôm nay em cũng thật xinh quá!"


"Còn anh thì xấu."


"Kì nghỉ đông này em muốn đến làng Hogsmead với tôi không?"


"Không."


Cuộc trò chuyện của hai người thường như vậy, lúc nào cũng là Capricorn mở miệng ba hoa còn Virgo chỉ phũ phàng trả lời lại bằng những câu từ đậm vẻ khinh thường và khó chịu. Cuộc đối thoại chỉ kết thúc khi nàng ta rẽ sang một hướng khác và hòa mình vào đám đông, như muốn trốn tránh sự phiền phức. Capricorn dường như đã quen với sự thờ ơ của cô nàng, phần vì đã nghe về tính cách của tình yêu nhà gã, nên chẳng lấy đó làm phật lòng.


"Ơ em bận rồi à! Vậy lúc khác trò chuyện tiếp nhé!"


Gã cười tươi như hoa, đưa tay vẫy vẫy. Biết nàng ta chẳng hề để ý đến mình một chút nào, nhưng Capricorn không nản. Vì đó là hiện tại thôi, sau này có khi gã và nàng sẽ tổ chức đám cưới cùng nhau ấy chứ. Nghĩ vậy, rồi vui vẻ rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top