Chapter 8: Thần Chết tìm đến
- Aaaaaaaa!
Tôi lùi lại về phía sau, vẻ mặt đầy kinh hãi chứng kiến thứ đang hiện hữu trên mặt đất. Nó không phải là quả trứng... mà chính là con mắt của Cự Giải!!! Con mắt trắng dã, nổi rõ tia máu đỏ lòm với lòng đen không còn nguyên vẹn, vì đã bị tôi đã cắn trúng! Thật kinh tởm và biến thái! Con mắt bị nát đó của Cự Giải, có cảm giác nó cứ nhìn vào tôi một cách kinh hãi, như thể chính linh hồn đã khuất của Cự Giải đang cố nói với tôi rằng: "Sao cậu nỡ ăn mắt của tôi?". Cảnh tượng đó khiến tôi ám ảnh kinh hoàng, không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự sợ hãi tột độ của tôi lúc này.
Ngay lập tức, tôi chạy vào nhà tắm, nôn thốc nôn tháo. Vừa nôn vừa nước mắt giàn giụa, vì tôi ghê tởm chính con người mình. Cái thứ quái quỷ gì vừa xảy ra vậy, tôi đã ăn phải mắt của bạn tôi ư?!? Càng nghĩ đến lại càng thấy kinh khủng. Nôn xong, tôi súc miệng biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn có cảm giác không tài nào hết được cái mùi vị tanh của máu trong miệng. Tôi nhìn vào chính mình trong chiếc gương, tôi bây giờ không khác gì một kẻ sắp chết cả. Mặt thì hốc hác, đôi mắt mệt mỏi. Vừa mới ăn được vài thìa cháo thì đã tống hết cả ra rồi.
Tôi đứng đó, uất hận chính bản thân, đó là tại sao tôi lại khóc nhiều đến vậy. Là do bản thân tôi yếu đuối, hay những điều đang xảy ra quá kinh khủng? Chứng kiến những người bạn bị giết hại một cách man rợ, rồi những cơn ác mộng vào ban đêm, bây giờ thì ăn cả mắt của bạn mình... Nghĩ đến đó làm tôi không thể kìm chế được chính bản thân mình nữa. Sự sợ hãi, uất ức bao lâu cộng với cơn tức giận ngay bây giờ khiến đầu óc tôi đảo lộn hoàn toàn. Và như một kẻ điên dại, tôi lập tức ra khỏi nhà tắm, quay lại bếp, và trong khi những người khác chưa kịp làm gì, thì tôi lao thẳng đến bóp cổ Xử Nữ thật mạnh.
- Đồ khốn kiếp, tại sao cậu lại làm như vậy với tôi chứ?!?
Xử Nữ bị tôi bóp cổ, hoảng loạn, đưa đôi tay yếu ớt nắm tay tôi chống cự, nức nở:
- Không, không, cậu phải tin tớ Song Tử, tớ không làm gì hết!! Tớ bị oan!
Xử Nữ vừa dứt lời, bỗng có hai tiếng "bíp bíp" vang lên. Ngay lập tức, chiếc vòng kim loại trên cổ tôi siết chặt lại. Tôi buông tay khỏi cổ Xử Nữ, ôm cổ mình, ngã gục xuống sàn vì đau đớn. Chiếc vòng ngày một siết chặt, khiến tôi không thể thở được nữa. Tiếng kêu la, tiếng khóc của những người khác vang vọng cả căn phòng. Nỗi đau đớn cùng với việc không thể thở được khiến tôi trở nên sợ hãi, hoảng loạn hơn bao giờ hết. Chẳng lẽ tôi sẽ chết bây giờ ư? Thiên Yết chạy đến bên tôi, khóc òa:
- Không, Song Tử!!! Đừng bỏ tớ mà đi!
Tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn, bất lực trong ánh mắt của cô ấy vì không thể làm được gì để cứu tôi. Tôi đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn về Yết những giây cuối cùng, trước khi chiếc vòng kia kết thúc cuộc đời mình. Không, tôi không can tâm!!!!
Ngay giây phút tôi tưởng chừng như mình đã chết, thì chiếc vòng bỗng nhiên nới lỏng ra. Tôi mở to mắt, hít lấy hít để. Ôi, chiếc vòng đó chỉ cần siết lâu thêm vài giây nữa thì có lẽ tôi đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Yết nhìn tôi, thở phào nhẹ nhõm. May quá, có lẽ đó mới chỉ là cảnh cáo cho việc vi phạm luật vì đã gây hại đến thân thể người khác, chưa phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Tôi ngồi dậy, ánh mắt vẫn chưa hết sợ hãi. Ôi cái cảm giác đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nó kinh khủng thật sự. Mặc dù tôi đã từng gặp ác mộng bị Sư Tử giết, nhưng đó chỉ là mơ thôi, còn đây mới là thực. Bỗng tôi tự hỏi, liệu kiếp trước mình đã gây nghiệp lớn đến mức nào, mà bây giờ lại phải chịu đựng quá nhiều điều kinh khủng như vậy? Cái trò chơi này, nó khiến tinh thần con người bị kích động mạnh mẽ. Không biết rằng tôi có thể chịu đựng tất cả những chuyện này được bao lâu nữa. Chỉ sợ rằng, kể cả có chiến thắng và sống sót thoát khỏi đây, thì đến lúc ấy tôi cũng thành kẻ điên loạn mất rồi. Tôi ngồi đó, nhìn về con mắt của Cự Giải, chỉ biết chắp hai tay trước ngực, mong cho cô gái xấu số ấy sớm được siêu thoát. Thật sự quá bất hạnh!
Kim Ngưu:
- Cậu nên bình tĩnh lại Song Tử. Mình tin là Xử Nữ không làm điều đó đâu.
Tôi gào lên:
- Làm sao mà tôi bình tĩnh được đây? Người chứ có phải súc vật đâu mà không có cảm xúc? Sau tất cả những chuyện xảy ra mà cậu có vẻ khá bình thản nhỉ? Hay cậu chính là Sói?
Kim Ngưu nghe vậy có vẻ hơi khó chịu, nhưng vẫn kiên nhẫn bước đến vỗ vai tôi, nói tiếp:
- Mình biết là tình hình bây giờ đang rất nguy kịch, và cậu có quyền hoảng loạn, nhưng cậu phải bình tĩnh lại mà suy nghĩ đi. Nếu Xử Nữ đã thả con mắt đó vào trong bát cháo của cậu, thì chẳng phải quá lộ liễu hay sao? Làm thế khác nào đang tự tố cáo chính bản thân cô ấy là Sói? Sao cậu không thử nghĩ đến trường hợp có ai đó khác đã bỏ vào?
- Nhưng cậu ấy là người múc cháo rồi đưa trực tiếp đến tay tôi mà? Làm sao có người khác bỏ vào được?
- Thế nếu con mắt đó được bỏ vào nồi cháo chứ không phải là trực tiếp vào bát cháo của cậu thì sao? Xử Nữ chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ múc cả con mắt vào bát. Nói cách khác, hung thủ không chỉ nhắm vào cậu, mà là vào tất cả mọi người ở đây. Kẻ nào nhận được bát cháo có mắt thì cũng như nhau cả thôi. Có lẽ mục đích của hắn là tiếp tục đánh một đòn thật mạnh vào tâm lý của tất cả chúng ta.
- Cậu nói nghe cũng có lý đấy. Nhưng... Xử Nữ, cậu là người nấu cháo cơ mà. Nếu có ai khác bỏ con mắt vào chẳng lẽ cậu không biết à?
Xử Nữ nức nở:
- Tớ có đi vệ sinh tầm 15 phút. Nấu cháo thì đâu cần thiết phải có mặt từng giây từng phút đâu. Trong lúc tớ không ở trong bếp, bất kì ai cũng có thể lẻn vào mà.
Tôi nghe vậy, đành im lặng. Rốt cuộc, là kẻ nào đã làm cơ chứ? Một con ác quỷ thật sự!
Kim Ngưu:
- Thôi dọn dẹp đi các cậu, dọn cả con mắt kia nữa. Để Thiên Bình nhìn thấy thì không hay đâu. Ôi, tôi buồn nôn quá. Tất cả chúng ta vừa ăn phải thứ cháo nấu cùng với mắt người đấy.
***
11 giờ trưa.
8 người chúng tôi tập trung ở phòng khách. Tôi nhìn Thiên Bình, mặt chi chít những vết cào, thật sự rất đáng sợ. "Ma Sói" - cái trò chơi tàn nhẫn đã khiến cậu ấy ra nông nỗi này. Và thật sự tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Đôi mắt đờ đẫn, làn da trở nên nhợt nhạt, đầu óc thì căng như dây đàn. Có cảm giác như thể, chỉ cần thêm một cú sốc nữa thôi là tôi sẽ gục ngã hoàn toàn. Thật sự cho đến giờ tôi vẫn không thể tin được, trong số những người ngồi đây lại có kẻ đã làm tất cả những chuyện này.
Bạch Dương:
- Các cậu đến bây giờ thì đã tin tôi là Tiên Tri rồi đúng không? Cự Giải chết ban đêm đồng nghĩa với việc cô ấy là Bảo Hộ thật. Nhân Mã là Sói.
Tôi lườm Bạch Dương, quyết không để cô ta lừa mọi người nữa, bèn lên tiếng:
- Các cậu đừng có tin cô ta. Nhân Mã mới chính là Bảo Hộ thật. Ngày hôm qua, tôi đã nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Mã và Giải. Nhân Mã, cậu ấy đã tiết lộ thân phận của mình với Cự Giải, nhưng cuối cùng lại bị cô ta cự tuyệt một cách phũ phàng. Cự Giải không phải Bảo Hộ, nói cách khác chúng ta đã giết nhầm Sư Tử rồi.
Song Ngư:
- Nhưng bây giờ cả Nhân Mã và Cự Giải đều chết rồi, lấy ai làm chứng cho việc cậu đã nghe thấy cuộc nói chuyện đó đây? Vả lại theo những gì cậu nói, thì Cự Giải chính là Sói đúng không? Thế sao cô ta có thể chết ban đêm được?
Tôi:
- Trong luật có nói, ban đêm Sói phải ra khỏi phòng và chọn giết một người. Nếu giết đồng đội của mình thì cũng vẫn được chứ? Có thể Bạch Dương làm vậy để mọi người tin tưởng cô ta là Tiên Tri thì sao?
Bạch Dương:
- Nhưng luật cụ thể là các Sói CÙNG NHAU chọn một người để giết. Nghĩa là muốn giết ai phải được sự nhất trí của tất cả các Sói. Cậu thật sự nghĩ Cự Giải sẽ đồng ý để tôi giết cô ta à? Chỉ cần tôi làm trái luật, cái vòng kia sẽ không để yên cho tôi đâu.
Tôi cảm thấy người nóng bừng. Bạch Dương... liệu cô ta có đang nói thật hay không? Làm sao để biết bây giờ? Tôi đứng dậy, hét về phía camera:
- Này, chúng tôi đã chấp nhận chơi rồi, thì luật chơi cũng phải rõ ràng chứ? Mỗi đêm Sói chọn giết một người thì liệu có được giết nhau hay không?
Nói xong, tôi ngồi phịch xuống. Sao tự nhiên tôi lại làm chuyện vô ích như thế nhỉ, nghĩ gì mà nó đáp lại cơ chứ? Nhưng không ngờ rằng, vài giây sau, màn hình ti vi bỗng sáng lên. Và trên đó, chỉ vỏn vẹn dòng chữ:
Sói không được giết đồng đội của mình.
Tôi nhìn thấy thế, chết lặng. Vậy là... tất cả những suy luận của tôi đã sai ư? Cự Giải là Dân, không phải là Sói. Và có lẽ cô ấy cũng chính là Bảo Hộ. Tôi trở nên hoảng loạn thật sự. Nếu Nhân Mã là Sói thì mục đích của cuộc nói chuyện đó là gì cơ chứ? Nhưng nếu Cự Giải là Dân Làng thì việc gì phải nhận bản thân là Bảo Hộ? Ôi đau đầu quá!
Đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra rằng: Cự Giải không phải là Sói... thì chưa chắc thân phận của tôi đã bị bại lộ.
Bạch Dương:
- Bây giờ, tôi sẽ nói kết quả soi của mình đêm qua.
Và cuộc đời đúng là chẳng đoán trước được chữ "ngờ". Cô ta đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt tôi:
- Song Tử, cậu... chính là Ma Cà Rồng!
Tôi nghe vậy, sốc nặng. Cô ta đã soi ra tôi rồi ư? Một cảm giác ngột ngạt bao trùm, tất cả mọi người hướng ánh mắt không mấy tích cực về tôi. Ôi, sao tức ngực và khó thở thế này? Không, tôi không chịu đựng nổi nữa rồi. Đôi mắt bỗng nhiên tối sầm lại, tôi ngã gục xuống ngay giữa vòng tròn mà mọi người đang ngồi quanh.
***
Ouch!!
Tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Tất cả 7 người khác đang ngồi ghế xung quanh tôi. Nhìn lên vẻ mặt của họ, ai cũng tức giận. Bất chợt tôi nhìn đồng hồ trên tường. Cái gì cơ, 8 giờ kém 5 phút ư? Tôi ngất đi lâu đến vậy à? Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi. Còn 5 phút nữa là đến lúc biểu quyết rồi. Không, không thể nào! Tôi gào lên:
- Các cậu phải tin mình, mình không phải là Ma Cà Rồng!
Tôi bò đến chỗ của Thiên Yết, ôm chặt tay cô ấy, nức nở:
- Yết ơi, cậu tin tớ đúng không? Trả lời tớ đi mà!
Tôi không ngờ rằng, Yết buông tay tôi ra, quay mặt đi. Con tim tôi nhói lên từng nhịp. Chưa bao giờ có cảm giác đau đớn đến thế này. Người con gái tôi yêu bây giờ cũng quay lưng lại với tôi ư? Có lẽ Yết hận tôi lắm, vì tôi đã nói dối cô ấy tôi là Dân Làng. Tôi ngồi đó, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Cả thế giới như sụp đổ hoàn toàn. Nhìn vào gương mặt đầy tức giận của họ, chắc chắn ai cũng sẽ bầu cho tôi. Đã quá muộn để có thể lừa dối hay thuyết phục họ bất kì điều gì, vì tôi đã bị Tiên Tri đã soi ra rồi mà.
Bạch Dương hét lên:
- 8 giờ rồi mọi người. Vote!!!
Quả đúng như vậy, cả 7 cánh tay đều chỉ vào tôi. Tôi đau đớn tột cùng khi nhìn về phía Thiên Yết. Chúng ta đã hứa là sẽ không bầu nhau rồi cơ mà. Sao cậu nỡ... Mà thôi, cũng đến lúc rồi. Tôi muốn trốn tránh khỏi cái chết này, nhưng đó là điều không thể. Bây giờ thì tôi chỉ ước rằng, hồi sáng cái vòng đó siết chặt thêm tí nữa, để tôi chết quách đi cho rồi. Bây giờ tôi đang phải đối mặt với việc sắp bị họ giết chết, nó kinh khủng hơn gấp vạn lần. Tôi gào lên, như thể những lời cuối cùng của cuộc đời mình:
- Không, làm ơn đừng giết tôi mà!!! Làm ơn đi!!!
Gào thét khản cả họng, rồi tôi ngồi gục xuống. Đến giờ thì tôi mới hiểu được ý nghĩa của cái tên mình. "Song Tử" - hai lần chết. Thần Chết đã đến tìm tôi 2 lần. Có thể tôi sống sót được qua lần sáng nay, nhưng lần này thì... chắc là không được rồi. Tôi khóc, khóc vì thấy tủi thân cho chính mình. Tôi ôm lấy ngực mình, con tim đau nhói, cảm giác của một người sắp chết nó kinh khủng như thế nào. Chẳng khác gì địa ngục cả.
Và tôi như chết lặng, khi nhìn thấy một cảnh tượng mà tôi nghĩ là sẽ không bao giờ có thể xảy ra được. Thiên Yết đứng dậy, tiến đến chỗ có chiếc hộp đựng dao, mở nó ra, cầm lấy con dao tiến về phía tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự căm phẫn, nhưng cũng đau đớn tột cùng trong ánh mắt của cô ấy. Dù gì cũng chết, nên đôi chân tôi không cử động nữa. Tôi quyết định buông xuôi, không chống cự. Chết thì tôi sẽ được giải thoát khỏi chuỗi ngày kinh khủng này. Ít ra đó là suy nghĩ lạc quan duy nhất có thể an ủi tôi khỏi nỗi sợ hãi tột độ lúc này. Thiên Yết ngồi lên người tôi, những giọt nước mắt của cô ấy lã chã rơi xuống, hòa cùng với những giọt nước mắt trên mặt tôi. Tôi đưa tay lên vuốt ve gương mặt của cô ấy lần cuối, nói trong vô vọng:
- Tạm biệt cậu! Hãy cố sống tốt... cả phần đời của tớ nhé. Cảm ơn vì tất cả!
Tôi cố nở nụ cười, vì ra đi dưới bàn tay của người con gái mình yêu sẽ là tốt nhất. Và rồi cũng đến giây phút định mệnh ấy. Thiên Yết gào lên, giơ cao con dao rồi đâm một nhát thật mạnh xuống ngực tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top