Chapter 2: Phản bội
- Cự Giải, cô ấy... chính là Sói!!!
Nghe xong câu nói đó của Sư Tử, không ai có thể giữ được bình tĩnh nữa.
Bảo Bình:
- Cậu ta nói thật ư?!?
Sư Tử:
- Ừ, cô ấy bắt tôi không được nói cho bất kì ai. Nhưng... nếu cứ im lặng thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị Giải giết mất! Cho nên, để tránh khỏi kết cục đó, thì...
Nhân Mã:
- Vậy lẽ nào lí do mà cậu gọi chúng tôi đến đây là...
Sư Tử:
- Đúng thế, tôi muốn nhờ các cậu một điều: tối nay chúng ta hãy cùng nhau bầu cho Cự Giải.
- Tại sao cậu có thể làm vậy chứ? Cự Giải là bạn gái cậu cơ mà! - Thiên Bình lên tiếng với thái độ hơi bất mãn.
Sư Tử trở nên mất bình tĩnh, gào lên:
- Cậu nghĩ rằng tôi không đau lòng ư? Tôi yêu cô ấy hơn bất kì thứ gì trên đời này! Nhưng sẽ có lúc chúng ta phải lựa chọn, giữa điều mình muốn và điều gì là đúng đắn. Tôi không thể nào nhắm mắt làm ngơ nhìn cậu ấy đi giết người mỗi đêm được. Thật sự không thể!!
Dứt lời, Sư Tử ngồi bịch xuống ghế, như thể mất đi tất cả sức lực. Đôi mắt trở nên sầu thảm, tôi còn để ý thấy chúng rưng rưng . Căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng. Mặc dù chúng tôi chỉ đang lắng nghe từ một phía, nhưng thái độ của cậu ấy không hề giống đang diễn chút nào.
Bảo Bình:
- Nhưng... lí do gì mà cậu lại tin tưởng bọn tôi đến vậy? Biết đâu trong số chúng ta có đồng bọn của Sói thì sao?
Sư Tử:
- Đành phải đánh cược thôi. Tôi không còn biết tin ai ngoài các cậu cả.
Thiên Bình:
- Nhưng mà... sẽ phải chết thật đấy! Bầu xong thì ai sẽ giết cô ấy chứ?
Sư Tử:
- Chuyện đó... cứ để tôi làm. Ra đi trong vòng tay của tôi, có lẽ sẽ tốt hơn cho cô ấy.
Sư Tử trả lời với thái độ khá kiên quyết. Nhưng nhìn vào ánh mắt rầu rĩ trên gương mặt ấy, tôi biết rằng cậu ta chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ để che giấu đi nỗi đau của mình mà thôi. Sư Tử và Cự Giải cũng đã yêu nhau được 2 năm rồi, một tình yêu đẹp đến mức ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Vậy mà bây giờ cậu ta lại sẵn sàng giết người luôn ở bên yêu thương, quan tâm, gắn bó với mình ư? Thật tàn nhẫn, và có phần hèn hạ. Nhưng nghĩ sâu hơn thì lại không thể trách được, cậu ấy làm vậy cũng vì mạng sống của mọi người mà thôi. Lí trí và bản năng sinh tồn không cho phép Sư Tử làm ngơ, dù đó có là người cậu ấy yêu thương nhất. Chắc những người khác cũng hiểu được điều đó, nên không ai trách móc thêm một lời nào nữa.
Rời khỏi phòng Sư Tử, tôi lên sân thượng để ngắm hoàng hôn, như một thói quen từ rất lâu rồi. Nhìn đồng hồ, đã là 6 giờ kém. Vậy là chỉ hơn 2 tiếng nữa thôi, sẽ lại có máu của một người đổ xuống. Tôi không thể để kẻ xấu số đó là mình, nhưng cũng chẳng muốn phải thấy ai khác chết nữa. Giá như là người lạ thì có thể sẽ bớt đau lòng, nhưng chúng tôi đều là bạn cùng lớp, học với nhau gần ba năm rồi. Họ như thể gia đình thứ hai của mình vậy.
Tôi ngước lên bầu trời, thấy hôm nay hoàng hôn không được như mọi ngày. Có phải là vì nó xấu đi, hay do chính tâm hồn tôi chẳng còn đẹp như trước? Cũng phải, bạn mình chỉ vừa mới chết được vài tiếng thôi mà. Người có thể bình thường trong lúc này mới chính là kẻ bất thường. Cả bầu trời nhuộm một màu đỏ, như thể dự báo trước được số phận chẳng lành của chúng tôi.
Tôi nhìn xa xăm, rồi suy nghĩ về Thiên Yết. Hai đứa thân với nhau lắm, nhưng có lẽ Yết không biết, và sẽ chẳng bao giờ được biết, rằng tôi đã thích cô ấy từ rất lâu rồi. Một người con gái tuyệt đẹp, luôn tỏ ra mạnh mẽ, biết quan tâm người khác, với một trái tim nhân hậu và tâm hồn trong sáng. Yết cho tôi cảm giác thật bình yên mỗi khi ở bên cậu ấy. Nhưng có lẽ tình cảm này chỉ đến từ một phía thôi. Nếu mình nói ra sẽ gây khó dễ cho cả hai, đến khi đó muốn thân với nhau như trước cũng khó. Nhưng rồi... tôi lại nghĩ đến chuyện của Sư Tử và Cự Giải. Rõ ràng hai cậu ấy yêu nhau lắm, nhưng cũng chỉ vì cái trò chơi tàn nhẫn này mà phản bội, tố cáo nhau. Chính họ đã khiến tôi phải suy nghĩ lại, liệu có nên im lặng hay không, vì mạng sống của con người lúc này thật quá mong manh. Ngày hôm nay mà mình không thổ lộ tình cảm với cô ấy, có thể sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy ngày mai để làm điều đó nữa. Không nói thì thấy tiếc, nhưng nói ra cũng chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ mà thôi.
Ánh mặt trời dần tắt. Gió thổi một lúc một mạnh hơn. Nghĩ đến việc sắp có người chết làm tôi không khỏi run sợ. Không gian xung quanh trở nên im ắng đến lạ. Rồi bỗng nhiên, tôi nghe văng vẳng đâu đó một giai điệu vang lên, nghe u ám đến rợn người. Bất thình lình, từ sau lưng, một bàn tay lạnh buốt sờ vào cổ tôi.
- Aaaaaaaaaa!
Tôi giật mình hét toáng lên. Mình bị ma sờ gáy ư? Tôi run rẩy quay người lại, mắt nhắm chặt không dám nhìn. Từ từ mở ra, thì bắt gặp... gương mặt hả hê của Thiên Yết!! Thấy tôi sợ tái mét, Yết cười sặc sụa:
- Đàn ông con trai gì mà mới bị trêu chút đã sợ thế kia? Ha ha ha ha ha ha!!!
- Thôi thôi cho con xin, bây giờ cũng sắp tối rồi, làm người ta hết hồn! Sao tự nhiên tay lạnh cóng thế??
- Tôi mò mấy cây kem trong tủ lạnh đó, vui dễ sợ!
- Thế tiếng nhạc ám ảnh đó là sao chứ?
- Tôi lên mạng tìm mãi mới được đấy, hay không hay không?
- Hay cái nỗi gì, nghe sợ muốn bĩnh cả ra quần. Lại còn cái kiểu bước chân không tạo chút tiếng động nào nữa chứ, sau này mà làm nghề đi rình mò người khác thì hợp lắm nè!
- Thì giả ma phải thế chứ, ha ha ha! - Thiên Yết vẫn chưa hết cười tôi.
- Ma nó còn đỡ đáng sợ hơn cậu đấy!!
- Vậy là tôi thành công rồi còn gì!
Tôi nhìn Yết với ánh mắt bất lực, thật sự hết nói nổi với cô bạn này. Nhưng... cũng đáng yêu phết chứ! Tôi chợt nhớ lại những điều mình vừa suy nghĩ. Có lẽ... đây là lúc thích hợp để cho cậu ấy biết tình cảm của mình. Tôi hạ giọng xuống:
- Thôi đùa vậy là đủ rồi, bây giờ tôi có chuyện muốn nói.
Thiên Yết nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, không cười nữa, ra vẻ lắng nghe. Tôi nói tiếp:
- Thực ra thì, tôi, tôi... thích... thích...
- Thích gì nói mau lên, sao cứ ấp úng thế? - Yết đưa đôi mắt trong veo nhìn tôi.
- Thích... thích ăn kem! Tự nhiên cậu nhắc đến làm tôi thấy thèm dễ sợ. - Tôi cười trừ.
Ôi, mình vừa nói cái gì vậy?? Phải là "Tôi thích cậu" chứ? Nhưng chẳng hiểu sao khi đứng trước mặt cô ấy, nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp đó, tôi lại chẳng đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình. Từ "cậu" như thể bị chặn đứng lại trong họng, không tài nào phát ra thành tiếng được.
- Trời, tưởng việc gì quan trọng lắm cơ. Lúc này mà vẫn có hứng ăn được cơ à?
- Cậu vẫn có hứng dọa ma tôi đó thôi.
- Thôi xuống nhà đi Song Tử, sắp đến lúc hành quyết rồi!
***
7 giờ 30 tối.
11 người chúng tôi ngồi quanh nhau. Nhìn chiếc ghế trống, tôi không khỏi nghẹn lòng nghĩ về Ma Kết. Lúc đó, mặc dù đang ở rất gần, nhưng tôi lại chẳng thể cứu bạn mình, chỉ biết nhìn cậu ấy chết trong vô vọng. Liệu tôi sẽ phải mang cái cảm giác ân hận này đến bao giờ nữa đây?
Không gian im ắng đến phát sợ. Thần Chết sắp sửa đến và đón 1 người nữa trong chúng tôi đi. Sẽ là ai đây? Cái bầu không khí ngột ngạt này thật kinh khủng quá. Một giọng nói vang lên, xé tan sự yên lặng đang bao trùm.
Bảo Bình:
- Theo như luật của trò chơi, chúng ta phải bầu chết kẻ nào là Sói. Vậy thì hiện tại tôi đã biết được một trong số chúng rồi.
Bảo Bình đứng dậy chỉ tay về phía Cự Giải cùng với ánh mắt sắc lạnh
- Chính là cậu đúng không?
Cự Giải đang im lặng, nghe vậy thì ngạc nhiên, trố tròn mắt:
- Gì vậy??? Sao tự nhiên lại bảo tôi là Sói? Cậu đừng có ăn nói hàm hồ như vậy!!
Tôi nhận thấy Cự Giải phản ứng khá quyết liệt. Những bạn nữ còn lại cũng bắt đầu xôn xao.
Bảo Bình:
- Có phải cậu đã tiết lộ thân phận của mình với Sư Tử? Xin lỗi nhưng cậu ấy nói cho chúng tôi biết cả rồi. Đừng giả vờ nữa, cậu chính là Sói!
Cự Giải nghe vậy liền đưa ánh mắt bàng hoàng, ngỡ ngàng nhìn sang Sư Tử:
- Này, cậu ta nói vậy là thế nào hả Sư Tử? Em nói với anh em là Sói bao giờ? Sao anh lại bảo họ như vậy chứ? TẠI SAO???
Cự Giải gào thét, nắm chặt vạt áo của Sư Tử, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra. Cậu ấy nức nở:
- Anh à, làm ơn đi, hãy nói cho họ sự thật đi, là anh đã bịa ra chuyện đó đúng không anh? Anh?!?
Bảo Bình:
- Thôi bỏ cái bộ mặt giả tạo đó đi, cậu diễn cũng đạt phết đấy. Xin lỗi cậu nhiều lắm, nhưng Dân Làng phải giết đi Sói thì mới có thể sống được.
Cự Giải:
- Tôi đã nói tôi không phải là Sói mà!!!
Bảo Bình:
- Bằng chứng nào để chứng minh cậu không phải Sói?
Cự Giải:
- Bởi vì... TÔI CHÍNH LÀ BẢO HỘ!!!
Cự Giải hét lớn vào mặt Bảo Bình. Mọi người nghe vậy bỗng im bặt. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Sao Cự Giải lại có thể là Bảo Hộ được? Rõ ràng Sư Tử đã bảo cô ta Sói mà! Lẽ nào... đúng là cậu ta bịa ra chuyện đó ư??
Cự Giải đưa tay lay người Sư Tử:
- Tại sao anh lại phản bội em hả Sư Tử? Tại sao chứ? Hay là anh hết yêu em rồi? Em còn định đêm nay sẽ bảo vệ anh mà...
Giọng nói của Cự Giải dần bị nhòa đi, cô ấy gục xuống khóc nức nở. Nhìn vào ánh mắt của Cự Giải - ánh mắt xen lẫn uất hận, khổ tâm và thất vọng - có thể thấy được cô ấy đau lòng đến mức nào. Bị người mình thương phản bội và đẩy đến cái chết, còn gì kinh khủng hơn?
Tôi quay ra nhìn Sư Tử, nắm chặt nắm đấm lại. Thằng khốn này... nó có còn là người nữa không thế? Ôi, chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy điên tiết đến như vậy.
Song Ngư:
- Sư Tử, cậu chính là Sói đúng không? Vì vậy nên mới đổ tội cho người yêu mình, để bản thân không bị bỏ phiếu? Nhưng chắc cậu cũng không ngờ tới việc cô ấy là Bảo Hộ nhỉ? Loại cặn bã như cậu, không đáng sống!!!
Sư Tử gào lên:
- Không, tôi không phải là Sói mà!!! Làm ơn đừng bầu tôi, tôi muốn sống! Cự Giải chỉ đang giả tạo mà thôi, cô không thánh thiện như mấy người vẫn nghĩ đâu.
Rồi cậu ta đứng dậy, nhìn về phía Cự Giải với ánh mắt đầy thù hận:
- Phải, hai tuần trước, tôi trót đọc được tin nhắn từ một kẻ nào đó trong điện thoại Cự Giải, và biết được cô ta đang tán tỉnh với người khác! Dù hết yêu, nhưng cô ta vẫn không chia tay tôi, cũng chỉ vì tiền mà thôi. Cô ta muốn bòn rút tiền từ tôi để đi hú hí với thằng Tuesday đó! Nên tôi mới bịa ra chuyện này, vì muốn cô ta phải chết!!
Cự Giải:
- Xin anh đừng bịa chuyện nữa mà! Em thề trước mạng sống của mình em không phải loại người như vậy. Xin thề với mọi người, nếu tôi đang nói dối thì sẽ chết không nhắm mắt!!!
Cự Giải vừa dứt lời, bỗng Sư Tử quay ra tát cô ấy một cái:
- Cô im đi! Loại đàn bà giả dối như cô mà còn dám bày đặt thề thốt với tôi à?
Cự Giải bị một cú tát trời giáng, ngã phịch xuống đất. Cô ấy như chết lặng, nhìn lên Sư Tử với ánh mắt đau đớn, ngỡ ngàng:
- Anh nỡ tát em ư?
Cự Giải đứng dậy, đưa tay lên che bên mặt vừa bị tát:
- Thôi được rồi, đến nước này thì tôi cũng nói luôn. Chính Sư Tử mới là kẻ đang có người khác! Dạo gần đây, mỗi lần đi chơi với nhau, tôi để ý thái độ anh ấy hay nhìn vào điện thoại nhiều hơn trước. Nhiều lần cố hỏi, nhưng lúc nào cũng bị chối lấy chối để. Biết là bạn trai mình có người khác, mà lại không thể nói được câu chia tay, cũng chỉ vì tôi đã quá yêu anh ấy mất rồi. Vì tôi vẫn hi vọng, bởi nếu mà Sư Tử còn phủ nhận việc ảnh có người khác, nghĩa là anh ấy vẫn còn muốn tiếp tục với mình. Nhưng đến bây giờ thì tôi đã nhận ra, rằng anh ấy chẳng còn thiết tha yêu thương cả, mà chỉ muốn mình chết đi, để không can thiệp vào giữa anh ấy và cô bồ mới!
Nói đến đó, Cự Giải ngồi gục xuống, nước mắt giàn giụa. Rồi bỗng nhiên cậu ấy thét lên:
- Không, tôi không muốn sống nữa!! Anh muốn em chết đúng không, em chết cho anh vừa lòng!
Cự Giải đứng dậy, chạy về phía cửa ra vào. Bạch Dương nhanh chóng bật dậy chạy theo, kịp thời kéo cậu ấy lại vào ghế.
- Kéo tôi lại làm gì? Biết bạn trai mình có người khác đã đủ đau đớn rồi, bây giờ lại còn bị anh ấy đẩy đến cái chết thì tôi sống còn ý nghĩa gì nữa?
Bạch Dương tát Cự Giải một cái:
- Đồ ngốc này, tại sao lại phải kết thúc mạng sống của bản thân chỉ vì một thằng con trai thậm chí còn không tôn trọng mình chứ? Con gái chúng ta xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế nhiều. Tỉnh ngộ đi, và đừng mang tính mạng ra làm trò đùa!
Nhìn Cự Giải thật khổ tâm và đáng thương. Rồi mọi người nhìn về phía Sư Tử với ánh mắt tức giận. Cái tên hèn hạ đó, mấy tiếng trước còn tỏ ra cao thượng trước mặt chúng tôi, rằng thì sẽ phải tận tay giết kẻ xấu, mặc dù đó là người yêu mình, dù có đau lòng đến mấy. Vậy mà... hóa ra cũng chỉ là một kẻ hèn nhát, không có lương tâm, và cũng chẳng còn nhân tính. Bỗng Xử Nữ gào lên:
- 8 giờ rồi mọi người, không còn thời gian nữa đâu! 3... 2... 1... VOTE!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top