Chapter 11: Ác quỷ
Sau khi nhập vào màn hình số phòng 304, tôi vất chiếc điều khiển xuống giường, đi đến bên mở cửa sổ. Không chắc chắn, nhưng Xử Nữ... tôi có linh cảm cậu ta là Sói. Tối hôm qua chỉ có mình Xử Nữ là không bầu cho Bạch Dương, mà lại bầu cho tôi. Không biết có phải là do cậu ấy vẫn còn giận vì buổi sáng đã bị tôi bóp cổ, hay là cậu ta cùng phe với Bạch Dương? Nhưng lí do tôi chọn cắn Xử Nữ không phải để trả thù vì đã vote tôi vào buổi tối, mà thật sự tôi nghĩ cậu ta là Sói. Buổi sáng, khi tôi ăn phải bát cháo có mắt, chính Xử Nữ là người đã nấu và đem cháo đến cho tôi. Nếu cậu ta là kẻ đã bỏ con mắt của Giải vào thì quả thật là lộ liễu, nên rất có thể một kẻ nào khác đã làm điều đó để đổ tội cho Xử. Nhưng trường hợp mà Xử Nữ tính trước được rằng chúng tôi sẽ đi theo suy luận lối mòn kiểu như thế và thật sự chính cô ta đã làm chuyện đó thì sao? Cộng thêm nữa, chỉ có Xử Nữ là không bầu cho Bạch Dương. Sau suy luận của tôi, chắc chắn mọi người sẽ tin cô ta là Sói. Nếu một mình Xử Nữ về phe Bạch Dương, thì liệu khác nào đang tự tố cáo bản thân mình? Phải, có lẽ tất cả chúng tôi đều sẽ suy nghĩ rằng Sói sẽ không đời nào về phe đồng đội khi mà tất cả đang chĩa sự nghi ngờ về Bạch Dương như vậy, và tin rằng Xử Nữ không phải là Sói. Nói cách khác, làm vậy sẽ khiến cậu ta gây dựng được lòng tin của mọi người. Nếu thật sự chính Xử là Sói và đã đi trước chúng tôi một bước thì quả thật là nguy hiểm, nên tôi quyết định chọn cắn cậu ta. Chỉ mong rằng Tiên Tri thật vẫn còn sống và soi ra được thân phận của Xử Nữ là gì.
Một cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ. Tôi bỗng thấy chóng mặt, hoa mắt. Chết tiệt, cơ thể mình bây giờ yếu quá rồi. Đóng cửa vào thôi, đêm khuya thế này gió độc lắm. Tôi nhìn vào chính mình trong chiếc gương trên cửa tủ, và cảm thấy buồn về bản thân. Tôi đã gầy đi nhiều, mặt thì hốc hác, da trở nên sạm hơn, đôi mắt hằn rõ quầng thâm vì quá mệt mỏi. Cũng phải thôi, đã có tận 5 người chết rồi mà. Ở nơi này, phẩm hạnh của con người dường như là một thứ gì đó quá xa xỉ đối với tôi. Chính tay tôi đã giết người, rồi lại còn phải chứng kiến cảnh bạn mình bị sát hại một cách man rợ, tệ hơn là ăn phải mắt của cô ấy nữa... Tất cả đã khiến con người tôi thay đổi rồi.
Có 1 điều làm tôi cảm thấy mâu thuẫn về chính bản thân, về điều mình đã và đang làm. Tối qua tôi đã đẩy Bạch Dương vào chỗ chết vì cô ta nói dối, mà tôi thì cũng đâu có nói thật? Đúng là Dương không phải Tiên Tri, nhưng mình lại thật sự chính là Ma Cà Rồng. Làm thế nào mà cô ta lại phát hiện ra thân phận của tôi nhỉ? Hay chỉ là suy đoán? Hình ảnh Bạch Dương lúc chết lại hiện ra trong đầu, tôi cảm thấy rùng mình, run sợ. Chỉ vì những lời nói thôi mà lại khiến cho mạng sống con người bị tước đoạt.
Và rồi tôi định hình lại. Không, chẳng việc gì phải thấy sợ hãi hay tội lỗi cả. Nếu tối hôm qua người chết không phải cô ta thì bây giờ tôi cũng chẳng còn sống để mà ngồi đây tiếc nuối hay suy tư. Hơn nữa, dù tôi là kẻ đã đẩy Bạch Dương vào chỗ chết, nhưng chẳng phải chính cô ta cũng đã làm vậy hay sao? 1 trong 2 sẽ phải chết, và thà kẻ đó là cô ta còn hơn là tôi. Sẽ có người cho rằng suy nghĩ như vậy là vô nhân tính, nhưng khi mà đã chấp nhận tham gia trò chơi này rồi thì tôi cũng đâu còn là 1 con người? Khác gì một con ác quỷ hay không? Tôi nào có muốn chứng kiến ai chết, chỉ muốn sống tốt, sống một cuộc đời bình yên lương thiện mà thôi, nhưng ai cho tôi lương thiện đây? Bắt buộc phải làm vậy, phải chiến đấu nếu không muốn bị giết. Và hơn nữa, đúng là tôi đã nói dối, nhưng điều đó vừa giúp tôi giữ được cái mạng, vừa giúp Dân giết đi được 1 Sói mà. Suy cho cùng, lời nói dối mà khiến cho tất cả mọi người đều tin, thì bản thân nó cũng chẳng còn là một lời nói dối nữa.
Chợt tôi bật cười. Tôi cười vì cảm thấy cuộc đời mình thật oái oăm. Dù những gì tôi làm là chiến đấu cho mạng sống của mình, nhưng liệu bản thân... có thật sự đang sống? Hay chỉ là tồn tại mà thôi? Con tim vẫn đập, nhưng tôi lại không thể cảm nhận được nhịp sống, chắc có lẽ là do nó không còn đập vì những mục đích tốt đẹp nữa rồi. Cũng phải thôi, bây giờ chúng tôi chỉ biết nghi ngờ, tàn sát lẫn nhau, tất cả chỉ vì mạng sống của bản thân mình. Có cảm giác như tất cả mọi nơi trong căn nhà này đều vấy máu người, hít thở đâu cũng thấy mùi tanh. Cứ thế này, thì sớm muộn rồi cũng trở thành kẻ điên hết mà thôi. Nhưng thà bị như vậy còn hơn là phải chết, vì chết là kinh khủng nhất. Đó là lí do vì sao tôi không hề cảm thấy uất hận vì đã giết người, sống ngược với thiên lương của mình, mà chỉ buồn cho bản thân vì đã đổi thay, biến chất đến mức này.
Tôi nhìn đồng hồ, 1 giờ hơn. Sói có lẽ đang đi giết người rồi. Trong lòng tôi nổi lên một nỗi sợ vô hình. Lỡ mà Thiên Yết... bị chọn làm mục tiêu thì sao? Làm ơn đi, ai cũng được chứ đừng là cậu ấy. Ngay giây phút đó, là lúc tôi nhận ra rằng... mình đã yêu Yết rất nhiều. Trò chơi này thật kinh khủng, tàn nhẫn, nhưng nhờ có nó mà tôi mới nhận ra được tình cảm của mình. Ít ra thì đó cũng là điều tích cực duy nhất có thể an ủi tôi trong cơn ác mộng sống này. Trước đây chỉ là thích, rung động, cảm thấy bị thu hút, nhưng giờ thì cậu ấy như thể là nguồn sống của tôi vậy. Đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, khi mà rất có thể sẽ đánh mất nhau, tình yêu của con người ta mới thật sự trở nên mãnh liệt.
Tôi cứ chăm chăm vào cái đồng hồ trên bàn, đưa hai tay ôm lấy ngực mình vì quá căng thẳng và lo lắng. Liệu ngày mai... ai sẽ là người không thể thức dậy? Ai sẽ vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa? Tôi không bị giết ban đêm mà tôi còn sợ hãi thế này, huống chi những người khác, cứ phải nơm nớp lo sợ xem Sói có chọn mình hay không. Cái cảm giác chờ chết nó còn tệ hơn cái cảm giác phải chết gấp ngàn lần. Chợt tôi nhận ra, vẫn còn một điều mà tôi chưa kịp làm sáng tỏ, đó là thân phận của Sư Tử. Kim Ngưu là Phù Thủy thật thì tất nhiên sẽ được biết Sư Tử là gì. Ôi, sao tôi lại bỏ quên cậu ta được nhỉ? Cự Giải là Dân thì rất có thể Sư Tử chính là Sói. Tất cả cũng chỉ vì tôi quá tập trung vào Bạch Dương. Thôi không sao, sáng mai hỏi Kim cũng được.
Đôi mắt tôi bỗng díp lại. Ngày hôm nay đã quá dài và khủng khiếp rồi. Chứng kiến 2 cô gái phải chết, rồi thì bị ngất, lại còn gặp ác mộng nữa. Tinh thần tôi trở nên kiệt quệ hơn bao giờ hết. Nằm xuống giường, chợt trong lòng tôi nổi lên 1 nỗi sợ vô hình. Kể từ khi tham gia cái trò chơi này, đêm nào ngủ tôi cũng gặp ác mộng. Không, tôi không thể chịu được bất cứ cú sốc nào nữa đâu. Ôi, cái trò chơi này, nó ăn mòn, gặm nhấm tinh thần con người ta một cách khủng khiếp. Bây giờ tôi còn sợ cả chính giấc ngủ của mình. Đúng thật, cứ thế này thì sớm muộn gì cũng điên mất thôi. Nhưng rồi cơn buồn ngủ ập đến khiến tôi không kiểm soát được đôi mắt mình nữa, tôi chìm vào giấc ngủ miên man...
***
6 giờ 13 phút sáng.
Tôi bị đánh thức bởi những tiếng đập cửa phòng dồn dập, kèm theo đó là tiếng gọi vang vọng thất thanh, có thể coi là tiếng gào thét của ai đó. Tôi tỉnh dậy, và không khó để nhận ra người đang gõ cửa phòng tôi là Thiên Yết. Trong bộ dạng ngái ngủ, tôi bước đến mở cửa. Mở cửa ra, thì không chỉ cậu ấy mà còn có tất cả mọi người tập trung ở trước cửa phòng tôi. Nhìn thấy tôi, Thiên Yết ôm chầm lấy, thở phào nhẹ nhõm. Tôi lấy làm lạ, nhưng cứ thế đứng yên đó cho cậu ấy ôm, vì mấy khi được như thế này đâu. Hai giây sau, Yết buông ra, chắc có lẽ cậu ấy cũng nhận thấy được làm vậy là hơi quá. Yết reo lên vui sướng, kèm theo là một chút đỏ mặt:
- Thật may quá, cậu vẫn còn sống! Tôi cứ tưởng cậu đã bị Sói giết rồi chứ.
- Sao lại phải mất bình tĩnh như thế chứ? Không lẽ tất cả những người khác đều sống nên cậu mới nghĩ là tôi chết à?
- Ừ đúng vậy.
Bây giờ tôi mới đưa mắt nhìn quanh. Ngoài tôi và Yết ra còn có Bảo Bình, Thiên Bình, Xử Nữ và Song Ngư đứng ở đó. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Này, chờ chút đã... Kim Ngưu đâu?
Song Ngư đáp lại tôi:
- Cậu ấy còn sống, nhưng vẫn ngủ. Vừa nãy lúc đi qua phòng Kim, cửa phòng cậu ấy không đóng mà mở hé. Tôi nhìn qua thì thấy cậu ấy ngủ say quá nên không dám gọi.
- Chờ chút đã nào... Cậu chỉ đứng từ ngoài cửa nhìn vào thì làm sao mà biết được là Kim Ngưu vẫn còn sống?
- Tại tôi thấy cậu ấy thở mạnh lắm mà. Lúc đó còn có cả Thiên Yết và Xử Nữ nhìn vào cùng nữa nên chắc chắn không sai được.
Tim tôi chợt đập mạnh. Bỗng tôi có dự cảm chẳng lành. Tôi chạy lên tầng 3, những người khác cũng chạy theo. Mở toang cửa phòng 301, thì những gì hiện ra đúng như Song Ngư nói. Kim Ngưu vẫn đang đắp chăn ngủ, và bằng chứng cho việc cậu ấy còn sống đó là phần chăn ở chỗ lồng ngực cậu ấy vẫn cử động. Chợt tôi cảm thấy có gì đó bất thường. Căn phòng này... có mùi lạ quá. Như thể là mùi nước hoa bị hỏng ấy. Nó như thế nào nhỉ... là mùi nước hoa hồng trộn với mùi sắt gỉ. Chờ đã... mùi sắt gỉ ư? Lẽ nào...
Tôi bèn bước đến vạch chiếc chăn ra. Và quả thật như dự cảm của tôi, Kim Ngưu... đã bị đâm chết!!! Cả chiếc áo nhuộm màu đỏ thẫm, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Và khỏi phải nói, căn phòng lại một lần nữa bị bao phủ bởi những tiếng hét kinh hoàng. Tôi tức giận tột độ, quỳ xuống gục đầu vào cạnh giường. Chết tiệt, tôi sẽ không bao giờ có thể biết được thân phận thực sự của Sư Tử!
Song Ngư hét lên:
- Vậy tại sao lồng ngực của cậu ấy vẫn thở chứ? Lẽ nào... có ma đã nhập vào người Kim Ngưu? Tránh xa ra đi Song Tử, cẩn thận bị ma ám đấy!!!
Nói rồi sắc mặt cậu ấy tái mét, ôm chầm vào người Xử Nữ. Dù đang rất sợ hãi và tức giận, nhưng tôi vẫn đủ lí trí để trấn an cậu ấy:
- Đừng có ăn nói hồ đồ nữa. Ma quỷ không tồn tại trên thế giới này. À không, nói vậy cũng chẳng phải là chính xác. Vẫn có ma quỷ, nhưng lại là ở sâu trong con người kia kìa. Đó mới là thứ đáng sợ nhất. Thật không thể tin nổi, trong số chúng ta ở đây, lại có kẻ hàng đêm đi giết người một cách man rợ, một con ác quỷ thật sự!!!
Rồi tôi quay lại nhìn cái xác của Kim Ngưu. Lồng ngực của cậu ấy cử động một cách bất thường. Tôi cởi cúc áo ngực ra, thì một cảnh tượng không thể kinh tởm hơn đập vào mắt làm tôi không kìm được mình. Tôi chạy đến mở cửa sổ, nôn thốc nôn tháo. Phải, bên trong ngực của Kim bị đâm nát, và chi chít... là những con chuột sống bò lúc nhúc!!! Chết tiệt, cái quái gì đang xảy ra thế này?!?
Tôi không chịu được nữa, gào lên, đập nát đồ trong phòng như một kẻ điên loạn. Sự tức giận đã choán hết nỗi sợ hãi ban đầu của tôi khi chứng kiến người chết rồi. Bây giờ điều duy nhất tôi quan tâm đó là tìm ra con Sói đã làm điều ghê tởm biến thái này và kết liễu cuộc đời nó! Tôi hét vào mặt 5 người ở đó:
- Rốt cuộc thì ai trong số các cậu là Sói? Và tại sao lại cứ phải giết người một cách man rợ như vậy chứ? Chúng tôi đã làm gì nên tội ư?
Và rồi tôi nhìn sắc mặt của họ. Ai cũng sợ hãi, mất hồn, mặt cắt không còn một giọt máu. Có lẽ bây giờ tâm trạng của các cậu ấy cũng như tôi mà thôi, không nên trút cơn tức giận lên họ nữa.
Tất cả chúng tôi, ai nấy im lặng về phòng của mình. Không ai nói ai một câu nào nữa, vì đơn giản bây giờ chúng tôi quá tức giận, quá sợ hãi để có thể nói chuyện bình thường được với nhau. Điều khiến tôi thậm chí ghê tởm hơn đó chính là thái độ của mỗi người bọn họ. Chính mình đã làm chuyện đó, nhưng lại có thể tỏ ra sợ hãi như thể bản thân là trong sạch? Thật sự quá giả tạo và tàn nhẫn.
Tôi bước xuống nhà tắm để rửa mặt và tay. Nhìn vào gương, tôi thấy hơi giật mình vì gương mặt của tôi lúc tức giận trông sợ quá, những tia máu đỏ hiện rõ trong lòng mắt. Cái trò chơi kinh khủng này, bao giờ thì nó mới chấm dứt cơ chứ? Còn chưa kịp vui mừng vì đêm qua là đêm đầu tiên mình không gặp ác mộng, vậy mà... lại phải chứng kiến một cảnh tượng thậm chí còn khủng khiếp hơn cả ác mộng nữa.
Tôi bước ra khỏi nhà tắm, bỗng dẫm phải vật gì đó cứng cứng. Nhặt lên thì thấy một chiếc vòng cổ, có gắn viên đá ngọc lục bảo rất đẹp. Ơ... là vòng của Thiên Yết đây mà! Sao nó lại ở đây nhỉ? Chợt một ý nghĩ vụt qua đầu tôi. Tôi giật mình, sợ hãi. Và rồi tự trấn tĩnh lại bản thân. Không, không thể là như thế đâu, có lẽ mình nghĩ quá rồi...
(Players alive: 6)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top