Chapter 10: Đánh trả
7 giờ 38 phút tối.
8 người chúng tôi ngồi đó, mặt cúi xuống, như thể bị chính cái không khí im lặng ngột ngạt đến kinh khủng này đè nặng. Chỉ trong chưa đầy nửa tiếng nữa, sẽ lại có người phải ra đi. Nghĩ đến thế thôi đã đủ làm tôi cảm thấy khó thở. Bạch Dương đứng dậy, chỉ tay về phía tôi:
- Như các cậu đều biết, Ma Cà Rồng là phe thứ 3, không phải phe Dân Làng. Hơn nữa hắn còn không thể bị Sói giết, nên chúng ta chỉ có thể kết liễu hắn bằng việc bầu phiếu ban ngày. Tối nay, tất cả hãy hành quyết Song Tử!
Tôi lườm cậu ta, ánh mắt sắc lạnh, cùng với gương mặt bình thản không chút lo sợ:
- Cậu nói dối thế là đủ rồi Dương ạ. Tôi chỉ là 1 Dân Làng bình thường thôi, đồng nghĩa với việc cậu không phải là Tiên Tri!
Phải, tôi đang kìm nén sự hoảng loạn của bản thân, cố gồng mình lên để thuyết phục mọi người tin tôi không phải Ma Cà Rồng. Bây giờ chỉ cần tỏ ra sợ hãi một chút thôi là sẽ bại lộ hết.
Bạch Dương:
- Thôi được, các cậu chưa cần phải tin tôi ngay lúc này. Cứ hành quyết Song Tử, rồi đêm nay Phù Thủy sẽ xem được thân phận của cậu ta. Từ đó sẽ biết được tôi có phải Tiên Tri thật hay không.
Thiên Yết:
- Nếu thế thì hành quyết cậu cũng đâu có khác gì đâu đúng không? Phù Thủy cũng sẽ biết được cậu có phải Tiên Tri thật hay không, từ đó suy ra Song Tử là Ma Cà Rồng hay Dân Làng.
Bạch Dương:
- Nhưng các cậu đang nghi ngờ Tiên Tri đấy!!! Giết tôi thì phe Dân chắc chắn thua.
Kim Ngưu im lặng nãy giờ, bèn đứng dậy, chậm rãi nói:
- Thôi, chẳng cần phải chờ đến đêm nay thì Phù Thủy cũng biết được ai đang nói dối rồi. Cũng xin nói luôn, tôi chính là Phù Thủy. Và đêm hôm qua, tôi đã xem được thân phận của Nhân Mã, người bị hành quyết tối qua. Cậu ta chính là Bảo Hộ, chứ không phải Sói như lời Bạch Dương nói. Nói cách khác, Dương không phải Tiên Tri!!!
Bạch Dương:
- Hở? Thật là nực cười mà! Cậu đang nói cái gì vậy Kim Ngưu? À, đúng rồi, cậu chính là Sói!!!
Kim Ngưu:
- Nếu tôi là Sói, thì tôi lại càng muốn Song Tử chết chứ? Vì tôi đâu có giết được Ma Cà Rồng, việc gì phải bảo vệ cậu ta?
Bạch Dương:
- Có phải cậu đang làm vậy vì cậu muốn diệt trừ Tiên Tri? Bằng cách đổ tội cho tôi? Tất cả các người thấy đấy, trong hai người Nhân Mã và Cự Giải, Cự Giải mới là người bị giết vào ban đêm, suy ra cậu ta là Bảo Hộ thật. Nhân Mã là Sói, chính mắt tôi đã nhìn thấy, không thể sai được.
Kim Ngưu:
- Nếu tôi là Sói và muốn diệt trừ Tiên Tri, thì tôi có thể giết cậu vào đêm nay, sau khi đã hành quyết được Ma Cà Rồng trong buổi tối nay mà? Hơn nữa Nhân Mã và Cự Giải, ai trong số họ là Bảo Hộ đi chăng nữa thì cũng đều chết cả rồi. Tôi có thể giết cậu không chút do dự, vì chẳng còn ai có thể bảo vệ cậu cả. Việc gì tôi phải lật mặt cậu lúc này?
Bạch Dương:
- Không, khác nhau lắm. Đúng là cậu có thể giết tôi vào ban đêm, nhưng nếu làm thế thì sẽ lộ ra tôi là Tiên Tri thật. Còn nếu hành quyết tôi vào buổi tối, thì cậu có thể thuyết phục mọi người tôi là Sói.
Kim Ngưu bắt đầu đuối lý, không nói được gì nữa.
Bạch Dương:
- Theo những gì tôi thấy, thì có thể thế này. Kim Ngưu, Nhân Mã và 1 kẻ khác là Sói. Bây giờ chỉ còn 2 Sói thôi. Nếu hôm nay hành quyết Song Tử, đêm Sói có giết Tiên Tri là tôi đi chăng nữa thì cũng còn 6 người. 2 Sói đối đầu với 4 Dân. Khả năng thắng là 50/50. Nhưng nếu hôm nay hành quyết tôi, đến hôm sau còn 6 người nhưng vẫn còn Ma Cà Rồng. Con Sói còn lại sẽ tự nhận mình mới là Tiên Tri thật và khẳng định Song Tử đúng là Ma Cà Rồng. Và đương nhiên cậu ta sẽ bị cả làng bầu. Xong đêm còn 5 người, Sói chỉ cần giết 1 Dân là số Sói và Dân bằng nhau, Sói thắng. Phải, đó là lời giải thích hợp lý nhất cho việc cậu nhận bản thân là Phù Thủy lúc này.
Mọi người bắt đầu đổ xô ánh mắt nghi ngờ về Kim Ngưu. Sự lúng túng lộ rõ trên gương mặt cô ấy. Bạch Dương thấy thế được đà nói tiếp:
- Hơn nữa, tôi khai thân phận của mình là Tiên Tri, khi đó làng mới chỉ có 2 người chết. Còn khi cậu nhận là Phù Thủy thì đã có 4 người chết rồi Kim ạ. Phù Thủy thật có thể đã chết. Nghe vậy là các cậu đủ hiểu ai mới là kẻ giả mạo rồi chứ?
Tôi nắm chặt bàn tay của mình. Chết tiệt, cậu ta lắt léo giỏi quá. Không được, cứ cái đà này thì tôi và Kim Ngưu sẽ chết mất. Tôi đứng dậy, cố kìm nén nỗi tức giận, lo lắng và sợ hãi của mình vào bên trong, kiên quyết đáp trả Bạch Dương:
- Tất cả điều đó chỉ là giả thuyết của cậu thôi Dương ạ. Còn tôi thì có bằng chứng chứng minh rằng Kim Ngưu chính là Phù Thủy thật, và cậu chỉ là Tiên Tri giả!
- Gì cơ? Đừng có ăn nói hồ đồ!
Tôi quay ra nhìn tất cả mọi người, cao giọng nói:
- Các cậu còn nhớ được thứ tự và số phiếu bầu ngày hôm qua chứ? Lúc còn 10 người ấy. Ban đầu, có 4 người đó là tôi, Thiên Yết, Xử Nữ, Bảo Bình bầu cho Cự Giải. Nhân Mã thì bầu cho Bạch Dương. Và 5 người còn lại bầu cho Nhân Mã, kết quả là cậu ấy bị hành hình vì có số phiếu bầu nhiều nhất. Điều khiến tôi chú ý, đó là thứ tự bầu của 5 người đó. Ba người đầu tiên bầu đó Bạch Dương, Cự Giải và Song Ngư. Sau đó đến Kim Ngưu. Rõ ràng lúc đó, Bạch Dương 1 phiếu, Cự Giải 4 phiếu và Nhân Mã 3 phiếu. Cậu ấy chỉ cần bầu cho Cự Giải thôi, thì dù người cuối cùng là Thiên Bình có bầu cho ai đi nữa thì Cự Giải cũng sẽ phải chết. Nhưng không, Kim Ngưu đã bầu cho Mã, để rồi cuối cùng Mã phải chết. Các cậu đã hiểu ra rồi chứ? Kim Ngưu và Nhân Mã mà cùng là Sói thì cô ấy sẽ không dại gì hi sinh đồng đội của mình khi còn nhiều người như vậy. Nói cách khác, Kim Ngưu chính là Phù Thủy!
Sau khi tôi nói xong câu đó, tất cả mọi người chìm vào im lặng. Họ bắt đầu quay ra nhìn Bạch Dương với ánh mắt không mấy thiện cảm. Có vẻ như họ đã bị thuyết phục bởi lập luận của tôi.
Xử Nữ:
- Thật vậy ư Bạch Dương? Cậu chính là Sói sao?
Bạch Dương bắt đầu trở nên hoảng loạn, gào thét:
- Không, không phải tôi mà!!!
Kim Ngưu:
- Đến lúc bầu phiếu rồi các cậu!
Tôi mải thuyết phục mọi người, không để ý thấy Thiên Bình cứ khóc từ nãy đến giờ. Những giọt nước mắt lăn dài qua những vết cào xước trên mặt, trông rất kinh khủng. Cậu ấy nức nở:
- Thật sự ư? Các cậu đã thay đổi rồi. Trước đây còn sợ hãi khi sắp có người chết, vậy mà bây giờ còn đang đẩy nhau vào cái chết. Tôi không muốn tiếp tục, không muốn phải bầu ai hết!!!
Tôi bước đến bên cậu ấy, nắm chặt đôi vai, nói quyết liệt:
- Đừng có yếu đuối như vậy nữa! Cậu có muốn bị siết cổ như ngày hôm qua hay không? Phải, đúng là giết người là sai trái, nhưng chiến đấu cho mạng sống của mình thì không có gì là sai hết!
Kim Ngưu:
- 3!...2!...1!... Vote!!!
Tôi quay về phía sau chỉ tay vào Bạch Dương. Thiên Bình cũng làm vậy. Có 2 người là Bạch Dương và Xử Nữ chỉ vào tôi, còn lại 6 phiếu vote Bạch Dương. Dương thấy vậy, òa khóc nghẹn ngào. Rồi cậu ta đến bên tôi, quỳ xuống van xin:
- Tôi... Tôi xin lỗi vì đã đổ oan cho cậu mà, làm ơn... làm ơn đừng giết tôi! Tôi chưa muốn chết đâu, làm ơn đi!!!
Tôi cố đẩy cô ấy ra mà không được. Thật sự lúc nào trong đầu cũng có ý nghĩ đấu tranh cho mạng sống của mình, rằng thì phải giết được Sói, nhưng đến lúc phải đối mặt thì vẫn quá kinh khủng. Cả đời tôi chưa bao giờ có ý định sẽ giết phụ nữ, hơn nữa chứng kiến cảnh cậu ấy quỳ lạy thế này... thật sự không can tâm. Tôi chỉ biết quay mặt đi, cố giấu sự xúc động mạnh của mình.
Và thời khắc kinh hoàng ấy cũng đã đến. Thời khắc mà một người bị xử tử, mạng sống bị kết liễu chỉ vì những lời buộc tội, những cái chỉ tay. Thiên Yết đứng dậy, tiến về phía hộp dao, mở ra lấy con dao rồi đi tới chỗ của tôi. Cậu ấy gào lên:
- Tránh ra Song Tử!!!
Rồi giơ cao con dao, đâm một nhát thật mạnh xuống lưng của Bạch Dương.
- Áaaaaaaaa!!!
Cậu ấy kêu lên trong đau đớn, máu phun ra từ miệng, bắn vào người và mặt tôi. Tôi quay mặt đi không dám nhìn, và không thể kìm nổi hai hàng nước mắt. Dù đã phải chứng kiến cảnh này nhiều lần nhưng thật sự vẫn quá khủng khiếp. Và tôi hoảng sợ tột độ, khi nhìn thấy cảnh tượng mà trước đây tôi không hề nghĩ Thiên Yết sẽ dám làm. Cậu ấy nắm tóc Bạch Dương, kéo về phía sau, ngửa mặt Dương lên trời, khiến cậu ta há hốc miệng kêu lên đau đớn. Và rồi Yết đâm thẳng con dao đang cầm trên tay vào trong họng Bạch Dương, cô ấy kêu lên một tiếng "Hự" rồi bất động. Con dao đó phải cắm sâu lắm, vì cán dao chạm tới tận môi. Rồi Yết rút con dao ra, Bạch Dương ngã phịch xuống đất, máu lênh láng khắp sàn. Cậu ta... đã chết rồi sao? Tôi chết lặng người khi chứng kiến cảnh tượng đó, vẫn không dám tin những gì vừa xảy ra là thật. Tất cả mọi người đều hoảng loạn tột độ. Tôi sốc mạnh, đến bên hỏi Thiên Yết:
- Sao lại phải làm như thế hả Yết? Đâm vào lưng là cậu ta đủ chết rồi mà!
Yết đưa gương mặt dính máu nhìn tôi, trả lời trong tức giận có xen lẫn kinh hãi:
- Cô ta... suýt thì đẩy bạn thân tôi vào chỗ chết đấy. Giết thế nào cũng chết thôi, và cô ta xứng đáng bị như vậy. Cô ta là Sói mà, nhớ chứ?
Nói rồi Thiên Yết vất con dao xuống đất, rời khỏi phòng khách. Dù cậu ấy nói rất quyết liệt, nhưng người thì lại run bần bật. Có lẽ Yết chỉ đang cố che giấu đi sự hoảng loạn của mình mà thôi.
Giải quyết xong cái xác của Bạch Dương, tất cả chúng tôi trở về phòng của mình. Ngày hôm nay quả thật quá mệt mỏi và kinh khủng. Tôi đến bên cửa sổ, vẫn chưa hoàn hồn. Những cái chết thật man rợ gây ám ảnh tột độ. Tôi đã phải chứng kiến cái xác bị phanh thây của Cự Giải, lại còn ăn phải con mắt của cô ấy, sau đó thì gặp ác mộng bị giết, và cuối cùng thì đẩy Bạch Dương vào chỗ chết. Tôi trở nên tuyệt vọng, gục ngã hoàn toàn. Tôi tự hỏi bản thân mình liệu có còn bình thường hay không, hay sắp phát điên đến nơi rồi? Thật sự không muốn phải chứng kiến những chuyện như thế này nữa, muốn trốn tránh tất cả. Phải, dù biết trốn chạy không phải là điều tốt, nhưng trong cuộc đời mỗi con người, sẽ luôn luôn có những khoảnh khắc muốn trốn chạy. Như chính bản thân tôi lúc này vậy. Tôi chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, và tự hỏi: nếu bây giờ mình nhảy ra ngoài, thì tất cả sẽ kết thúc nhỉ? Tôi sẽ chẳng phải chứng kiến bạn bè mình sát hại lẫn nhau nữa. Nhưng rồi ngay lập tức tôi rút lại cái suy nghĩ đó. Tôi muốn thoát khỏi trò chơi này, nhưng mà là vẫn giữ được cái đầu chứ không phải giải thoát bằng cách tự tử.
Trở về giường ngồi, tôi chợt nhớ lại những gì Thiên Bình đã nói với tôi lúc hành xử. Và tôi nhận ra rằng bản thân tôi đã hoàn toàn thay đổi rồi. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng sống một cuộc đời đẹp, không phạm tội, không giết người là chân lý của cuộc đời. Nhưng đến giờ thì tôi nhận ra rằng, ý nghĩa để bản thân tiếp tục con đường sống, ý nghĩa để chiến đấu cho mạng sống của mình mới chính là chân lý. Muốn tồn tại thì chẳng thể hành động một mình, mà phải tập hợp được sự tin tưởng của mọi người. Trong cái xã hội tàn nhẫn này, kẻ sống sót phải là kẻ mạnh mẽ nhất. Chần chừ, lưỡng lự thì chỉ có con đường chết. Nếu không đưa ra được quyết định sẽ giết ai, thì chính bản thân mình sẽ bị giết.
Nhớ lại gương mặt của Bạch Dương lúc bị giết, sợ hãi và hoảng loạn lắm, khác hoàn toàn với thái độ khi buộc tội tôi. Và tôi nhận ra rằng, kẻ ruồng bỏ người khác sợ nhất là bị người khác ruồng bỏ. Kẻ khinh thường người khác sợ nhất là bị người khác khinh thường. Con người càng sống tàn ác thì lại càng phải chịu đựng nỗi sợ hãi nhiều. Thật sự cũng phục cô ta khi giết người một cách man rợ như vậy mà vẫn có thể bình thản được.
Bỗng tôi tự hỏi, tại sao lúc sáng nay phát hiện xác của Cự Giải, thì cửa phòng của cô ấy lại bị khóa? Lẽ nào Sói muốn tất cả chúng tôi cùng chứng kiến cảnh tượng ấy nên mới khóa cửa phòng? Nhưng phòng ở đây bị điều khiển bởi hệ thống mà, chỉ khi Bảo Hộ chọn để bảo vệ thì mới khóa lại, chứ người chơi đâu có tự khóa được? Chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó ở đây rồi, và tôi sẽ sống để tìm ra cho bằng được.
Đồng hồ điểm 12 giờ. Lại đến lúc tôi phải làm cái việc kinh khủng này, đó là chọn cắn 1 người. Khi mà còn ít người chơi như bây giờ thì mạng sống người bị cắn lại càng nguy hiểm. Ai bị tôi chọn cũng có thể chết vào hôm sau. Nên phải nghĩ cho thật kĩ lưỡng, không thể chọn bừa được. Và sau một hồi lâu suy tính, tôi cầm điều khiển ti vi lên, và cầu mong là mình chọn đúng Sói. Tôi chậm rãi bấm vào màn hình ti vi, con số 3 - 0 - 4...
(Players alive: 7)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top