Chương 9: Chới với giữa màn đêm
Sư Tử trở về lớp học từ văn phòng giáo viên. Nhỏ đẩy cửa bước vào, tiếng kẽo kẹt vang lên trong không gian tĩnh mịch. Nắng chiều len lỏi qua khung cửa sổ, đổ một mảng dài trên sàn. Ánh sáng dần nhạt màu để lại một khoảng không trống vắng. Mọi người đã ra về gần hết, lớp học giờ đây mang dáng vẻ yên tĩnh lạ thường.
Đôi mắt nhỏ dừng lại ở góc lớp, nơi Song Tử đang cắm cúi viết bài. Cậu bạn đeo tai nghe, mái tóc đen che đi một phần gương mặt, đôi tay lướt nhanh trên trang giấy. Dáng vẻ chăm chú đến mức không nhận ra có người bước vào. Sư Tử khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua đống sách vở ngổn ngang trên bàn học cậu.
- Tôi về rồi.
Nhỏ bực dọc thở dài khi không nhận được câu trả lời từ cậu. Sư Tử kéo ghế ngồi đối diện, đặt mạnh một quyển vở xuống bàn nhưng cậu bạn vẫn không chú ý đến. Nhỏ chống tay lên cằm, ngao ngán nhìn đống bài tập mà thầy giáo giao. Rồi nhỏ lén nhìn Song Tử đang chăm chú làm bài và dường như chẳng để tâm đến chuyện khác.
Sư Tử biết việc được thầy sắp xếp cho một người có thành tích xuất sắc như Song Tử vào chung nhóm với nhỏ là một đặc cách lớn. Nhưng có vẻ nhóm của nhỏ không làm việc được hòa hợp với nhau lắm khi các thành viên khác thường xuyên vắng mặt trong các buổi làm bài tập nhóm. Còn Song Tử chịu ngồi lại cuối giờ học với nhỏ suy cho cùng chỉ vì nể nang giáo viên.
- Xong rồi.
Giọng Song Tử đột ngột vang lên. Cậu dừng bút, đẩy tập tài liệu về phía Sư Tử.
- Cậu cứ kiểm tra lại rồi nộp bài. Tôi có việc phải về trước.
Nói xong, Song Tử nhanh chóng thu dọn sách vở trên bàn. Sư Tử vớ lấy tập tài liệu lật vài trang đọc qua, nhỏ cau mày nhìn cậu:
- Này, tôi đã cho phép cậu về đâu mà cậu tự ý về?
Sư Tử ngỡ ngàng nhìn cậu bạn vội vàng rời khỏi lớp. Tiếng bước chân cậu ngoài hành lang nhỏ dần rồi biến mất. Nhỏ không hiểu vì sao Song Tử vội vã như thế, cậu ta tự làm mọi thứ một mình và chẳng chịu hợp tác. Sư Tử thầm nghĩ, trong lòng chẳng thể gạt bỏ sự khó chịu. Nhỏ bực bội thở hắt, nhìn xuống bài tập nhóm mà Song Tử tự làm. Dù mới đọc sơ qua nhưng bài làm được trình bày rất đầy đủ và gọn gàng. Chính sự hoàn hảo ấy càng làm Sư Tử thêm bức bối, nhỏ thấy bản thân như người thừa trong nhóm.
- Cậu ta nghĩ mình là gì? Một đứa chỉ biết ngồi nhìn và nộp bài thôi sao?
Sư Tử lẩm bẩm, tay vân vê góc tập tài liệu trên bàn, đôi mắt lạc vào khoảng không xa xăm ngoài cửa sổ. Những tán cây bên ngoài khẽ đung đưa tạo nên mảng sáng tối nhấp nhô trên sàn. Từng đợt gió nhẹ ùa qua, len lỏi qua khe cửa sổ mang theo chút se lạnh của buổi chiều muộn.
⎯
Công trường bận rộn với tiếng máy móc rền rĩ, tiếng búa đập kim loại vang lên đều đặn hòa lẫn tiếng gọi nhau của các công nhân. Nơi đây phủ đầy bụi đất, không khí khô khốc mang theo mùi dầu nhớt và xi măng. Những khung giàn giáo chằng chịt vươn cao tựa bộ xương sắt khổng lồ được các công nhân leo trèo như những chú kiến chăm chỉ.
Dưới mặt đất, từng đống cát, đá và vật liệu xây dựng chất cao, chen chúc trong không gian chật hẹp. Những chiếc xe rùa được đẩy đi kéo lại không ngừng, bánh xe lún sâu vào lớp đất mềm. Chiếc xe tải lớn chở vật liệu ra vào mang theo làn khói bụi cuộn lên che khuất ánh hoàng hôn.
Vài công nhân cúi người xúc cát, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Đèn pha công trường sáng trắng, soi rọi mọi ngóc ngách như muốn kéo dài ngày làm việc đến tận đêm. Từng khuôn mặt lấm lem bụi bẩn, ánh mắt mỏi mệt nhưng kiên định hòa vào nhịp sống không ngừng nghỉ của công trường. Song Tử đứng trong góc khuất, tay cầm chiếc xẻng xúc từng xẻng cát đổ vào xe rùa. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, từng giọt lăn dài qua khuôn mặt lấm lem bụi bẩn. Cậu thở dốc, ánh mắt hướng nhìn những người công nhân bên cạnh rồi tiếp tục làm việc.
- Song Tử? Là cháu đấy à?
Một giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên khiến Song Tử giật mình ngoảnh đầu, đó là người quen biết với cha cậu. Song Tử sợ hãi buông chiếc xẻng cầm trên tay, phủi đi lớp bụi bám trên đồng phục.
- Cháu làm gì ở đây?
Người đàn ông tiếp tục hỏi cậu với ánh mắt dò xét. Song Tử lúng túng không dám trả lời, cậu cúi đầu muốn giấu đi sự bối rối của mình. Người đàn ông rũ bỏ nghi ngờ khỏi Song Tử, vỗ vai cậu động viên. Con trai ông cũng tầm tuổi Song Tử, nhìn thấy thằng bé làm việc nặng nhọc khiến ông không thể không để tâm đến.
- Thôi, làm cái này cực lắm. Cháu ra ngoài kia bê bao cát vào đây.
- Nhưng chú phải hứa cho cháu làm việc ở đây đấy nhé.
Ông nhướn mày, nhìn Song Tử từ đầu đến chân và cố đoán điều gì đang diễn ra.
- Cha cháu có biết cháu làm ở đây không?
- Dạ không...
Song Tử ngập ngừng đáp lại, câu trả lời lơ lửng bị nuốt chửng bởi tiếng ồn xung quanh. Cậu mím môi, nhìn người đàn ông trước mắt khẩn thiết nói:
- Chú, xin chú đừng nói với cha cháu chuyện này.
- Tại sao không được nói với ông ấy?
⎯
Đêm xuống, Song Tử lặng lẽ mở cửa bước vào nhà. Ánh đèn phòng khách vẫn sáng, cha cậu ngồi trên ghế, ánh mắt tối sầm đầy vẻ nghi ngờ. Song Tử chào ông rồi nhanh chóng trở về phòng. Cậu đóng cửa, đứng nán lại xác nhận ông không đi theo. Song Tử lấy từ trong hộc bàn một chiếc hộp thiếc nhỏ, cất số tiền ngày hôm nay kiếm được vào trong đó. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Song Tử sợ hãi cất hộp về chỗ cũ. Cha cậu bước vào phòng, ông lấp ló thấy cậu giấu giếm gì phía đó phía sau lưng. Sự nghi ngờ này càng làm ông thêm bực tức, ông lao tới đẩy ngã con trai.
- Mày cất trữ số tiền đấy làm gì?
Song Tử yếu ớt tựa tay vào thành giường cố gượng dậy. Cha cậu giật mạnh chiếc hộp, lấy tiền từ trong đó ra rồi cất vào túi quần. Cậu siết chặt hai bàn tay, trong lòng bực tức nhưng chẳng thể làm gì. Cha cậu trông thấy vẻ mặt đứa con trai không chịu khuất phục, ông giận dữ túm cổ áo cậu lôi ra khỏi phòng rồi đẩy mạnh xuống sàn nhà.
- Có phải mày lén lút liên lạc với bà ta đúng không? Mày định bỏ chạy như mẹ mày đúng không?
Song Tử cúi gằm mặt, đôi mắt đỏ ngầu, hai tay siết chặt để mặc cha cậu liên tục đánh đập. Sự im lặng đó càng làm ông ta mất kiểm soát, ông gào lên giáng những cái tát mạnh xuống khuôn mặt cậu.
- Thằng bất hiếu, mày không thấy biết ơn vì tao đã cho mày ăn học đầy đủ à? Mày định chạy trốn khỏi tao à?
Song Tử đau đến choáng váng, cậu cắn chặt răng nhất quyết không đáp trả. Cậu biết có cãi lại cũng chỉ khiến ông thêm bực tức. Những cú đánh liên tục trút xuống người Song Tử, cậu co người lại chịu đựng cơn đau đớn như mọi lần. Cuối cùng ông ta dừng tay, ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển vì mệt. Ông ta liếc nhìn xung quanh, những đồ vật mà ông mang ra đánh đều đã hỏng hết. Ông đứng dậy bỏ đi, vơ lấy chai rượu trong tủ lạnh rồi bước ra khỏi nhà. Song Tử nằm bất động nhìn bóng lưng cha khuất dần.
Đôi mắt cậu hướng nhìn bộ đồ cảnh sát của ông treo trên tường. Chiếc huân chương mà cha cậu hết mực trân quý le lói sáng trong bóng tối. Trớ trêu thay đằng sau hình ảnh vị cảnh sát cương trực ông cố gắng xây dựng là một con người hung tợn và bạo lực. Song Tử ôm mặt cười bất lực, tiếng cười vang lên giữa hành lang trống vắng càng làm cậu thêm đau đớn hơn. Cậu mệt mỏi và cô độc quá, cậu ước giá mà có mẹ ở bên để vơi bớt nỗi tủi nhục trong lòng. Nghĩ đến đây, Song Tử càng thấm thía hơn lý do mẹ cậu rời đi và điều đó càng thôi thúc cậu cái ý nghĩ muốn trốn khỏi nhà hơn.
Song Tử cố gắng ngồi dậy, đau đớn bò về phòng của mình. Trong bóng tối, cậu lần mò chiếc hộp thiếc. Chiếc hộp trống rỗng như chính cậu lúc này, số tiền mà cậu tiết kiệm đã không còn nữa, bao nhiêu công sức cố gắng giờ đây đã đổ bể. Song Tử nằm trên sàn lạnh lẽo, run rẩy siết chặt món đồ trong tay.
Cậu nhất định sẽ rời khỏi nơi này, bằng mọi giá.
⎯
Tiết học chưa bắt đầu, không khí trong lớp vẫn ồn ào, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Song Tử ngồi trong góc cắm cúi làm bài tập. Mỗi lần di chuyển bút, vết bầm trên cánh tay vẫn còn đau nhức. Song Tử kéo tay áo xuống che đi vết thương, mỗi lần nghĩ đến chuyện tối qua, cậu cảm tưởng như có ai đó ở phía sau sẵn sàng lao về phía cậu bất cứ lúc nào.
Cánh cửa lớp bỗng bật mạnh, đám con gái hùng hổ bước vào. Dẫn đầu vẫn là cô gái với mái tóc nâu sáng, cô ả đập mạnh tay xuống bàn giáo viên, vẻ mặt vô cùng tức giận nhìn đám học sinh trong lớp.
- Đứa nào? Là đứa nào dám tố cáo với giáo viên hả?!
Lũ học sinh im bặt, ai nấy đều sợ hãi trở về chỗ ngồi của mình. Cô ả nhếch mép cười khẩy, chậm rãi bước xuống dưới lớp đi qua từng dãy bàn. Lần trước bị nhắc nhở, cô ả đã bực tức vì đã để mặc con chuột nhắt lẩn trốn trong lớp dám mách lẻo với giáo viên. Lần này cả đám bị cảnh cáo học tập khiến cô ả càng điên tiết hơn, cô ta thề sẽ không để yên cho tên nào dám lộng hành sau lưng cô ta.
- Tụi tao đã làm gì chúng mày chưa?
Cô ả cầm theo con dao rọc giấy đe dọa từng người trong lớp, tất cả đều sợ hãi không dám mở miệng. Song Tử nắm chặt cây bút trong tay, cậu ấn mạnh xuống làm ngòi chì gãy hằn lên trang sách. Cậu cảm thấy xấu hổ vì được thầy chủ nhiệm giao trọng trách lớp trưởng mà lại chẳng quản lý được lớp. Đến khi đứa cầm đầu bước gần đến bàn cậu, Song Tử đứng bật dậy nắm chặt tay cô ta cầm con dao, cậu sợ hãi nhưng vẫn cố làm mặt nghiêm nghị.
- Dừng lại đi, đừng làm chuyện này nữa.
Nhận thấy trong lời nói của cậu bạn có chút run rẩy, cô ả bật cười khiêu khích:
- Mày nghĩ mày là ai mà dám nói với tao như vậy?
Trước khi Song Tử kịp đáp trả, từ phía sau một đứa con trai cao lớn bất ngờ lao đến đập mạnh vào lưng cậu. Đám bạn còn lại vây quanh xúm lấy đánh đập cậu không thương tiếc. Tên đầu gấu kia cười khoái chí, vốn dĩ hắn đã không vừa mắt với Song Tử vì cậu luôn được giáo viên ưu ái. Đến nay có dịp được xử lý tên không biết điều này càng làm hắn thích thú. Hắn cúi người xuống trước mặt Song Tử, kéo cổ áo cậu cười khinh khỉnh:
- Lớp trưởng à, hình như mày quản nhiều chuyện quá rồi thì phải.
Song Tử dùng hết sức lực chống tay vào thành ghế cố gượng dậy. Bọn chúng vây quanh Song Tử, kéo cậu lên rồi lại đẩy ngã xuống. Cả cơ thể cậu rã rời nằm sõng soài chịu trận. Trông thấy cậu không còn phản kháng, tên đầu gấu kia túm cổ áo Song Tử, kéo lên và tiếp tục đánh. Mỗi cú đấm giáng vào cơ thể khiến Song Tử cảm thấy bản thân như đang dần chết đi.
Đến khi tỉnh dậy, Song Tử nhận ra bản thân đang nằm trong nhà kho phía sau trường học. Cậu cố động đậy xác nhận bản thân vẫn còn sống. Nghe thấy tiếng chuông tiết cuối cùng vang lên, Song Tử gượng dậy định lên lớp lấy cặp ra về. Chưa kịp đứng vững thì đã ngã nhào xuống sàn, cả người cậu yếu ớt không còn sức lực nào nữa. Mỗi khi cử động cơ thể lại đau nhức và vết thương càng nghiêm trọng hơn. Hơi thở cậu gấp gáp, từng nhịp nhói buốt trong lồng ngực.
Giữa cơn đau, đôi môi cậu khẽ nhếch lên mỉa mai chính mình. Cậu không hiểu tại sao phải chịu đựng tất cả những điều ngu ngốc này. Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Song Tử càng trở nên cay đắng hơn. Cậu nhìn lên trần nhà, đôi mắt đỏ hoe cố kìm nén không cho nước mắt rơi. Sự bất lực, nỗi nhục nhã và cơn đau nhức đan xen trong tâm trí càng làm Song Tử thêm chán ghét bản thân vì sự yếu đuối của mình.
Cậu thoáng nghĩ đến buổi tư vấn ngày hôm đó của thầy chủ nhiệm. Ước mơ được bước chân vào đại học càng trở nên xa vời khi số tiền cậu tích cóp được đã không còn nữa. Mọi nỗ lực của Song Tử giống như một con chim non yếu ớt bị nhốt trong lồng sắt, dù có cố gắng đến đâu, cậu vẫn bị giam hãm bởi những rào cản mà bản thân chẳng đủ sức phá vỡ. Cuộc đời là một trận chiến không cân sức. Nơi cậu phải đấu tranh không chỉ với thế giới xung quanh mà còn với chính sự yếu đuối và mâu thuẫn trong lòng mình. Liệu vùng vẫy mãi có nghĩa lý gì nếu cuối cùng vẫn chẳng thể thoát ra?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top