Chương 5: Nỗi trống vắng khó cất thành lời
Cự Giải nằm bất động trên giường, ánh mắt dán lên trần nhà loang lổ những vết ẩm dột. Một tay cậu gối đầu, tay còn lại cầm quả bóng chày cũ kỹ. Mỗi lần ném lên không trung rồi bắt lấy, cậu cố giữ nhịp thở đều đặn và tự chấn an bản thân.
Tiếng cãi vã vang lên bên ngoài cánh cửa phòng. Lần nào cũng vậy, cha cậu trở về nhà sau vài ngày biệt tích rồi lại đi tiếp. Nếu vẫn thắng thì ông sẽ đánh khi thua sạch mới chịu về. Nhà Cự Giải không khá giả, hầu hết thu nhập chính đều dựa vào cửa hàng của mẹ. Mẹ cậu rất thương chồng và cũng là người phụ nữ nhu nhược, bà chẳng thể phản kháng lại mỗi lần ông mang hết tiền mang đi đánh bạc.
Lúc này, mẹ cậu hét thất thanh cầu xin ông đừng cầm số tiền đóng học của Cự Giải mà bà dành dụm được. Cha cậu đã không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được hành vi của mình, ông đẩy ngã bà sang một bên rồi lảo đảo rời đi.
Cự Giải ném bóng lên trần nhà, quả bóng xoay vòng giữa không trung rồi rơi xuống lòng bàn tay. Đến khi tiếng chân bước nặng nề của cha dội xuống nền nhà và cánh cửa đóng sầm lại, Cự Giải mới ngồi bật dậy. Cậu vơ đại mấy cuốn sách nhét vào cặp, mặc bộ đồng phục và bước ra khỏi phòng. Cự Giải xót xa trông thấy mẹ cậu co ro ở một góc bếp nhặt những mảnh thủy tinh vương vãi dưới sàn.
- Đừng, để mẹ dọn.
Mẹ cậu ngăn cản cậu tới gần. Cự Giải lặng lẽ cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, rồi cậu cẩn thận dọn dẹp đống chén bát bừa bộn trên bàn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cậu lướt qua bóng dáng mẹ đang đứng ở bồn rửa. Lén nhìn bà lặng lẽ lau đi những vết trầy xước rướm máu trên cánh tay gầy guộc, trái tim cậu quặn chặt và chết đi hơn nửa.
Cự Giải ước mình có thể làm gì đó, bất cứ điều gì để ngăn điều ấy lặp lại, nhưng rốt cuộc cậu vẫn chỉ biết đứng nhìn mẹ dọn dẹp tàn cuộc sau mỗi trận cãi vã. Cậu muốn bước ra ngoài phản kháng mỗi lần cha có ý định đánh đập mẹ. Mỗi lần như thế, mẹ lại là người đầu tiên ngăn cản cậu. Bà không muốn cậu bị thương, dù cái giá để đổi lại sự bình an ấy là những vết thương chằng chịt trên cơ thể và những tổn thương trong trái tim bà.
Đã không biết bao nhiêu lần Cự Giải tự hỏi rốt cuộc vì điều gì mà bà lại chọn im lặng, nhẫn nhịn và ở bên người đàn ông ấy. Nhưng rồi sau mỗi lần giận dữ và oán trách, cậu nhận ra dù cha cậu có là người tồi tệ đến thế nào, bà vẫn luôn yêu ông ấy. Yêu theo cái cách dịu dàng nhất, dại khờ nhất và cũng đau đớn nhất. Bà vẫn luôn chờ đợi người đàn ông ấy quay về và trở lại làm người chồng mà bà từng yêu.
- Đi học đi con.
Mẹ cậu ngoảnh lại nhìn cậu nhắc nhở. Cự Giải khẽ gật đầu làm theo dù không đành lòng, cậu đeo cặp lên vai rồi lặng lẽ khép cánh cửa cũ kỹ sau lưng.
Vừa đặt chân đến cổng trường, Cự Giải đã bị một tên đàn em kéo đi. Cậu ta học lớp dưới, mặt mũi non choẹt, tay chân gầy gò nhưng lại vô cùng được trọng dụng. Nhìn vẻ mặt của cậu ta, Cự Giải đã ngầm đoán được sự việc. Cả hai len qua dãy hành lang cũ kỹ rồi rẽ ra sân sau, nơi bọn học sinh cá biệt thường tụ tập và coi là lãnh địa riêng của chúng.
Vừa tới nơi, Cự Giải nghe thấy tiếng hét thất thanh vang lên. Dưới nền đất sỏi đá, hai đứa nhóc mặt tái mét đang quỳ gối cầu xin được tha tội. Đối diện chúng là nhóm năm sáu đứa đứng túm tụm lại. Tên cầm đầu cũng là người duy nhất ngồi chễm chệ trên dãy bàn học chất cao, vừa trông thấy Cự Giải đã ra lệnh:
- Tới rồi à? Tốt. Dạy cho hai đứa nó biết thế nào là lễ độ đi.
Cự Giải không đáp lại mà lẳng lặng đến gần hai nạn nhân xấu số. Cậu cúi người, một tay giật mạnh cổ áo của thằng nhóc bên trái. Cậu nhóc sợ hãi chân tay run lẩy bẩy, đôi mắt nhắm chặt đón nhận cú đấm sắp giáng xuống. Đối diện với ánh mắt sợ hãi và bất lực ấy, trái tim cậu như thắt lại. Hình ảnh của mẹ cậu hiện lên chớp nhoáng trong tâm trí Cự Giải. Cũng là ánh mắt ấy, khi bà co mình lại nơi góc bếp và lặng lẽ lau đi những vết thương. Hai tay Cự Giải nới lỏng rồi dần buông cổ áo tên nhóc, cậu sợ hãi lùi về phía sau.
- Tôi… tôi không làm được.
Không khí xung quanh chợt lặng đi một nhịp. Tên cầm đầu khựng lại một giây rồi bật dậy khỏi chiếc bàn, bước đến chỗ Cự Giải. Không nói không rằng, hắn dùng cả hai tay đẩy mạnh khiến Cự Giải ngã vật xuống nền đất. Chưa kịp gượng dậy, một chân hắn đã đặt thẳng lên ngực cậu mà đè nghiến.
- Mày nghĩ mày có quyền lựa chọn à? Tao bảo làm thì làm, mày là cái thá gì mà dám trái lệnh tao?
Cự Giải không phản kháng. Cậu nằm im trên nền đất, cả người ê ẩm sau cú ngã bất ngờ. Ánh mắt cậu hướng nhìn bầu trời xám xịt phía sau hắn. Những đám mây kéo đến thành một mảng dày đặc, trĩu nặng như những khối u treo lơ lửng. Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, tên cầm đầu hậm hực vung chân đá vào mạn sườn cậu khiến cậu co quắp người lại. Hắn huơ tay ra hiệu lũ đàn em rời đi, trong chốc lát chỉ còn một mình Cự Giải nằm trơ trọi dưới nền đất.
Cự Giải bật cười, một tiếng cười khô khốc và nhạt nhẽo mà chính cậu cũng không hiểu vì sao lại cười. Có lẽ vì đau, hoặc cũng có thể là nhận ra một sự thật hiển nhiên mà bấy lâu cậu đã lờ đi, rằng cậu chẳng có gì cả. Thiên tài thể thao, át chủ bài của đội bóng và được nhiều cô gái mến mộ - tất cả đều là lớp vỏ bọc bên ngoài che đậy sự tự ti, yếu đuối của Cự Giải. Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy, Cự Giải chỉ là một tên tay sai cho những kẻ có quyền thế tùy ý ra lệnh.
Cự Giải không có nhiều lựa chọn, nếu không chấp nhận trở thành một phần của chúng thì mặc nhiên cậu sẽ trở thành nạn nhân để chúng tùy tiện chà đạp. Đó là quy luật ngầm vận hành trong ngôi trường này, và cậu đã chọn ra tay với những kẻ yếu thế hơn mình.
...
Cảm giác bình yên đến mức trống rỗng vây quanh tâm trí Nhân Mã. Mỗi sáng thức giấc, thấy đôi chân không thể đi lại là từng ấy ngày nỗi ám ảnh kéo đến đeo bám anh. Nhân Mã từ lâu vốn đã không còn để tâm đến ngày tháng, bởi với anh, ngày nào cũng là cơn ác mộng vĩnh hằng kéo dài triền miên mà chỉ đến khi chìm vào giấc ngủ mới có thể thoát ra được.
Nhân Mã ngồi trên xe lăn và nhìn ra ngoài cửa sổ hầu hết thời gian ở bệnh viện. Chính anh chẳng rõ vì sao lại tốn thời gian một các vô nghĩa đến vậy. Có lẽ, Nhân Mã muốn cảm nhận chút hơi thở của cuộc sống để biết rằng ít nhất bản thân vẫn còn tồn tại trên thế gian này.
Thiên Bình bước vào sau khi thanh toán viện phí, anh lặng nhìn Nhân Mã một lúc lâu mới cất tiếng:
- Thủ tục xuất viện đã hoàn thành, chúng ta có thể về nhà được rồi. Bác sĩ nói cơ thể của cậu đã dần ổn định, nếu cậu muốn thì hãy cố gắng tập luyện để có thể đi đứng được như trước kia.
Đôi mắt Nhân Mã khẽ cụp xuống. Về nhà, từ bao giờ mà nhà lại trở nên xa lạ đối với anh như thế. Trước kia khi nghĩ đến nhà, anh sẽ luôn nhớ đến có người chờ đợi mình trở về. Còn giờ nơi ấy trở nên trống trải hơn cả khi thiếu vắng người ấy. Nhà với anh giờ chỉ còn là nơi cất chứa những kỉ niệm đau buồn.
Chiếc xe dừng lại đầu ngõ, Nhân Mã bồi hồi ngắm nhìn căn nhà.
Thiên Bình bước theo sau Nhân Mã, dè dặt hỏi:
- Cậu có nghĩ bản thân nên rũ bỏ chuyện cũ và tiếp tục sống không?
- Vậy cậu nghĩ tôi sẽ sống thế nào, sau khi tôi đã mất tất cả mọi thứ?
Một gia đình, một người mà anh yêu hơn chính bản thân, một cơ thể lành lặn.
Chỉ vì câu trả lời thẳng thừng của Nhân Mã mà cả hai người rơi vào tình huống khó xử. Thiên Bình biết thời gian sẽ chẳng thể nào giúp Nhân Mã nguôi ngoai đi sự cố đáng tiếc ấy và thanh thản sống tiếp.
- Ý tôi là, nếu cậu chấp nhận sự thật thì ít nhất cậu sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn bây giờ. Giá mà khi đó mình nên cản cô ấy lại hay đáng ra cả hai không nên lái xe lúc trời tối, cậu đã nghĩ vậy đúng chứ? Cứ sống trong tội lỗi và tiếc nuối mãi thì cậu sẽ thấy ổn hơn sao?
Nhân Mã nhắm mắt lại, cố không nhớ đến cái đêm định mệnh ngày hôm ấy. Bỗng một luồng sáng kéo đến chói nhòa đôi mắt anh, thì ra Thiên Bình đã kéo chiếc rèm cửa khiến căn phòng u tối thoáng chốc tràn ngập ánh nắng.
- Giờ chúng ta bắt đầu lại mọi thứ, đầu tiên sẽ là vườn hoa sau nhà, cậu thấy thế nào?
Nhân Mã khẽ gật đầu, Thiên Bình hào hứng đưa anh ra ngoài vườn. Khu vườn đã lâu không có người chăm sóc, mặt cỏ xanh rì ngày nào trở nên xơ xác chất đầy lá rụng. Vườn hồng nằm bên hàng rào đã không còn sau khi chống chọi qua mùa mưa, cánh hoa khô rơi lả tả và những cành hoa đầy gai vương vãi khắp nền đất. Duy chỉ có cây cổ thụ ở góc vườn vẫn đung đưa từng chiếc lá theo làn gió. Nhân Mã bất lực cười, nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rồi bất chợt chiếu vào một góc nhỏ trong vườn. Anh tiến gần lại, thì ra một bông hoa dại nhỏ mọc bên bờ rào đang hướng mình về phía mặt trời để nhận lấy ánh nắng.
Là mùa xuân.
Mùa xuân đến, vô tình mà lại như cố ý. Những trận mưa rào đột ngột kéo tới, những chuyện cũ đáng lẽ phải quên bất chợt hiện diện. Trong một khoảnh khắc nào đó, kỉ niệm vốn đã được vùi sâu trong sảnh ký ức lập tức ùa về gợi nhắc cho ta về nó, để ta nhận ra rằng quá khứ vẫn luôn ở đây dù ta có cố gắng quên đi. Kỉ niệm khiến người ta nhung nhớ, cũng chính kỉ niệm đã giết chết tâm trí anh từng chút một. Giờ đây anh chẳng còn lại gì trên thế gian, hi vọng mỏng manh tiếp tục sống thay phần người vợ quá cố là động lực duy nhất giúp anh gắng gượng sống qua ngày.
Và ở sâu thẳm trong tiềm thức, Nhân Mã tin rằng đến một ngày nào đó anh sẽ tự thoát ra khỏi cái hố sâu không đáy mà anh đang mắc kẹt. Đến khi ấy, anh có thể dễ dàng đón nhận cuộc sống hiện tại hơn.
- Cậu bảo thế nào Thiên Bình, nếu tôi muốn đi thì tôi có thể bắt đầu tập luyện bất cứ khi nào tôi muốn. Đó sẽ là khoảng thời gian dài, nhưng tôi không vội, tôi muốn đi, tôi muốn đi bằng chính đôi chân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top